Trong phòng ăn có mở máy sưởi, giữa chừng Hàn Trân cởi áo khoác ra, bên trong cô mặc một chiếc váy len màu trắng sữa, trước ngực thắt một chiếc nơ bướm rất độc đáo, da thịt trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, căng tròn.
Quý Đình Tông không thiết ăn uống nữa, anh lên cơn thèm hút thuốc, hộp thuốc và bật lửa đặt ở bên tay nhưng anh không động vào, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt sạch sẽ của cô, “Mặt em bị sao thế?”
“Công việc xảy ra chút sự cố nhỏ thôi.”
Cô húp một chén canh Thái Sử Ngũ Xà, cách trang trí quá đỗi đơn giản, khiến cô cứ tưởng là thịt tôm cua gì đấy, phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của anh, miệng vết thương bỗng vô thức nóng hổi phát ngứa.
Hàn Trân giơ tay che lại, “Đừng nhìn nữa, không đẹp.”
Tính cách của Quý Đình Tông thẳng như ruột ngựa, “Đúng là có hơi xấu.”
Cô dứt khoát bỏ đũa và muỗng trong tay xuống, “Em ăn no rồi.”
Anh bật cười, “Đùa em thôi.”
“No thật mà.”
Hàn Trân kiểm soát chế độ ăn uống chặt chẽ, trong đài truyền hình trung ương có một vị nữ MC đương gia hoa đán, biệt danh Đại Quả Lạp, nhà nhà đều biết, cô ấy ăn kiêng đến mức mỗi bữa ăn chỉ uống Đại Quả Lạp (1), để làm tăng cảm giác no bụng.
(1) Đại Quả Lạp là tên của một nhãn hiệu nước trái cây.
Phụ nữ yêu cái đẹp, chú trọng cân nặng, vóc dáng, gương mặt, hạ quyết tâm, quả thật khiến người ta vui tai vui mắt, Quý Đình Tông không phát biểu ý kiến.
Anh lấy áo khoác xuống, vắt trên khuỷu tay, “Ăn no rồi thì anh đưa em về.”
Trong khoang xe ngập tràn mùi hương cam quýt lẫn với mùi mực từ trên người anh, còn nồng hơn cả lúc đến, Hàn Trân đắm chìm trong đó, “Anh đến, chỉ vì mời em ăn cơm à.”
Quý Đình Tông đáp ừm, “Công việc anh bận rộn, dăm bữa nửa tháng khó gặp được nhau.”
Ý của câu nói này là có thời gian rảnh thì sẽ đến gặp cô ngay, Hàn Trân không dám nghĩ nhiều.
Anh ra hiệu cho Hoàng Kiều, từ ghế lái đưa qua một chiếc hộp gỗ màu đỏ, mở nắp hộp ra, bên trong đặt một cái bình sứ màu trắng to cỡ một bàn tay.
Lần trước “chiến đấu” kịch liệt, đừng nói cái bình hoa dùng để trang trí vỡ đến nát tan, mà cả chiếc bàn ăn kia đến nay vẫn còn lung la lung lay.
Hàn Trân ma sát hoa văn phong lan trên thân bình, chân thành nhìn thẳng vào anh, “Có đắt không? Cái bình kia của em là hàng bán rong, chỉ có 20 tệ, nếu đắt em không nhận đâu.”
Anh nhịn cười, “Đồ trang trí thôi mà, không đắt đâu.”
Hàn Trân ôm chiếc hộp gỗ xuống xe, một trận gió thổi qua, mùi thơm của mực như bao trùm lấy cô càng chặt hơn.
Lúc sắp đến cổng tòa nhà, cô thấp thỏm quay người lại, chiếc Audi vẫn đậu ở đó, nháy hai nháy đèn chiếu xa.
Giọng nói Hàn Trân mềm mại, có chút căng thẳng, “Trong nhà có chuẩn bị trà rồi, trà Phổ Nhĩ, anh uống không?”
…
Vừa mở cửa ra, Hàn Trân đã bị đè lên, trong xương cốt cô như tẩm thuốc k/í/c/h d/ụ/c, mê hồn hương, Quý Đình Tông khắc chế cũng tập mãi thành quen, ra vẻ đạo mạo, vừa ôm được cơ thể mềm mại này, cảm giác mệt mỏi lập tức biến thành ham muốn dâng trào sục sôi.
Anh giật phăng nút thắt trước ngực cô, áo lót màu đỏ hoa hồng, bao bọc hai bầu ngực trắng nõn, đập vào mắt, thuần khiết và quyến rũ giao thoa, khiến người nhìn đỏ mắt.
Anh vô cùng gấp gáp, cúi người cách lớp vải ren, gặm mút cắn hút, xương cốt Hàn Trân như muốn vỡ vụn, rên rỉ thành tiếng.
Hơi nóng phả ra giữa mũi người đàn ông như một ngọn lửa, đốt cháy mầm non trong cơ thể cô, càng lúc càng mãnh liệt, càng cháy càng dữ dội.
Miệng huyệt ướt đẫm, chảy chất lỏng ra ngoài.
Quý Đình Tông nắm lấy cổ tay cô, cho vào bên dưới áo sơ mi của anh, cưỡng ép cô vuốt ve lồng ngực cơ bụng nóng bỏng săn chắc của anh, nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, thẳng thắn đón nhận, không gì cách trở.
Anh dẫn dắt cô, cách lớp quần tây, ma sát tên gia hỏa ngẩng đầu cương cứng, dũng mãnh bốc lửa vẫn chưa được phóng thích ra ngoài.
“Không thể…ở đây.”
Cô cầu xin với giọng thút thít, cửa vẫn còn mở toang, gió lạnh tràn vào hành lang, giao thoa với ngọn lửa nóng rực quanh người, vô cùng kích thích.
“Em nằm sấp lên sô pha đi.”