“Tôi phải về đài trước, chút nữa sẽ quay lại nằm viện.”
Chủ nhiệm kéo cô lại, “Chạy ngược chạy xuôi làm cái gì, rách mặt là chuyện nhỏ à? Biết bao nhiêu khán giả yêu thích gương mặt này của cô.”
Càng nói cô càng đau lòng, càng cảm thấy kỳ lạ.
Xương trán lúc này vừa sưng vừa đỏ, đôi mắt hạnh long lanh ngân ngấn nước, dáng vẻ cũng không thể nói là xinh đẹp cho lắm.
Chỉ sợ phải đợi đến sau khi rút chỉ mới được lên hình.
Hàn Trân thấp giọng thương lượng, “Nằm viện cũng cần phải thu xếp đồ đạc, ở đây chẳng có cái gì cả.”
Chủ nhiệm thỏa hiệp, chở cô quay về đài.
Còn chưa đi vào văn phòng làm việc, đã thấy trên hành lang có năm ba người đứng túm tụm lại đánh nhau, đều là những gương mặt Hàn Trân quen thuộc, là mấy người trong tổ tiết mục của cô, còn có Vương Ngọc.
“Các người chê bình thường miệng lưỡi hoạt động không đủ linh hoạt nên muốn luyện thân thủ có đúng không!” Chủ nhiệm khí tức bại hoại, “Đây là đài truyền hình, không phải cái chợ rau, giữ chút mặt mũi cho bản thân đi.”
Đạo diễn không phục, chỉ vào Vương Ngọc nói, “Tôi đã xem lại camera giám sát, đồ là do cô ta mang vào, Hàn Trân chảy nhiều máu như thế mà cô ta vẫn tỏ ra thờ ơ.”
“Tôi thờ ơ lúc nào? Những thứ hiếm hoi kỳ lạ không phải đều là của tổ các người hay sao? Tôi tò mò mang nó vào, đâu có biết nó sẽ phát nổ.”
Vương Ngọc là người Đông Bắc, chiều cao 1m72, khung xương to hơn các nữ sinh bình thường, dù thể trạng sức khỏe có cường tráng đến đâu, thì một chọi bốn cũng khá trầy trật phí sức.
Trong lúc xô xát cô ta giống như một cục bột bị đẩy qua đẩy lại, quần áo đầu tóc bị lôi nắm đến rối tung.
Cô ta chỉnh trang lại váy áo, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự chột dạ và ngượng ngùng, “Tôi tuyệt đối không phải cố ý đâu, tiền thuốc men của Hàn Trân, cả tiền lương phép nghỉ bệnh, tôi sẽ trả hết.”
Camera giám sát ghi lại rất rõ ràng, Vương Ngọc lại uống say, đem món đồ vốn không thuộc về đài ở trạm chuyển phát nhanh về.
Toàn bộ câu chuyện, vừa hoang đường vừa trùng hợp.
Niệm tình cô không xảy ra chuyện gì lớn, chủ nhiệm khuyên Hàn Trân đừng chuyện bé xé ra to, trên mặt cô tràn đầy khí lạnh, buổi chiều quay lại bệnh viện, cô mời chuyên gia khoa da liễu đến hội chẩn.
Dưỡng thương vài ngày mới tháo chỉ, vết thương tuy đã hết sưng nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, một vết thương màu đỏ vừa nhỏ vừa dài nằm ở cuối đuôi lông mày.
Hàn Trân quay về đài, [Một Tia Linh Cảm] đang được ghi hình, nữ MC thay thế cô tên là Dư Mạt Lị, khuôn mặt trẻ con to chừng một bàn tay, nhiệt tình tràn trề, giọng nói ngọt ngào.
Trước đây là một phóng viên vừa được thăng chức lên làm người dẫn chương trình, trình độ chuyên môn của cô ấy không tốt bằng Hàn Trân, thường xuyên nói vấp, gây ra không ít chuyện cười, nhưng khán giả tốt tính, xem đấy là một kỹ xảo đơn thuần không gây hại.
Gương mặt mới, nắm giữ sức nóng của chương trình.
Tốc độ thay da lọc máu của cái nghề này cực kỳ cực kỳ nhanh, Hàn Trân trực tiếp đi lên tầng trên cùng, đặt một bức thư xin việc lên bàn làm việc của đài trưởng, thư xin tham gia vào trung tâm tin tức.
Cô sắp xếp lại những bản thảo, bài viết mà cô đã viết khi về các quê, huyện, tỉnh lấy tin lúc còn làm phóng viên, có hai bài được đăng trên nhật báo Giang Châu, thành tích rất nổi bật.
Đứng sau lưng Vương Ngọc là một nhà tư bản vàng thật giá thật, cô không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, trong lòng như gánh một tảng đá nặng.
Ra khỏi đài Ngọc Lan, bầu trời dấy lên một trận mưa bụi dày đặc, dai dẳng triền miên giống như nụ hôn của các cặp tình nhân.
Hoàng Kiều cầm một chiếc ô màu đen, nhanh chóng tới gần, “Cô Hàn.”
Hàn Trân giật bắn mình, che lồng ngực nói, “Sao anh đi đường không có chút tiếng động nào vậy…”
Anh ta giơ ngón tay chỉ vào chiếc xe Audi A6 đậu ở một góc khuất khó thấy bên đường, “Thủ trưởng, đang đợi cô.”
Mấy ngày nay Quý Đình Tông theo thư ký đi khảo sát thành phố Hỗ Nguyên, cấp trên hạ lệnh cấp dưới tuân theo, làm lãnh đạo của văn phòng tỉnh vốn không hề nhàn nhã, anh tựa vào ghế sau xe, nhắm mắt, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh, Hàn Trân sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, một mực kìm nén không phát ra tiếng, khóe mắt nhìn tới nhìn lui trong xe, rơi trên vài sợi gân xanh chằng chéo gồ lên trên mu bàn tay của anh.
Bụng ngón tay của cô vuốt ve như có như không, có vài nơi bị bầm xanh lan dần ra to cỡ một đồng tiền xu, “Anh đi truyền nước hả?”
Nửa gương mặt của Quý Đình Tông chìm trong ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, “Ừm, không hợp đất không hợp nước.”
“Anh không ở Ngu Sơn, đi ngoại thành à?”
Giọng mũi của anh rất nặng, “Hỗ Nguyên.”
“Du lịch hay là công việc? Cảnh khu cấp 5A ở Hỗ Nguyên có vài chỗ bị dân tộc thiểu số dựng trại đóng quân.”
“Khảo sát.”
Ánh mắt cô nhìn lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, ngước cổ nhìn phong cảnh trên đường đi, càng lúc càng xa lạ, “Chúng ta đây là đang đi đâu vậy?”
Anh nhéo nhẹ thái dương, nghiêng mắt nhìn cô, đôi mắt cô óng ánh nước, nhìn cái gì cũng giống như rất thâm tình mật ý, anh nhịn cười, “Đi bán cái lưỡi của em.”
Hàn Trân kinh ngạc, liếm liếm môi, rút về lại chỗ ngồi, không dám nói một lời nào nữa.
Chiếc Audi đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời, ngước mắt nhìn lên là một tòa nhà cao tầng với kiến trúc hai cánh cao chót vót, Hoàng Kiểu mở cửa sau xe, Hàn Trân theo anh xuống xe, trực tiếp đi lên tầng 36.
Tòa kiến trúc này nhìn bề ngoài thì không khác gì một cái khách sạn, cách bày trí bên trong cũng giống, hành lang chạm nổi kiểu Mỹ, thảm trải sàn màu đỏ dày dặn, bước chân Hàn Trân lông bông đi trên đấy, không phát ra âm thanh.
Nhịp tim cô đập như sấm, giống như dự cảm được chuyện sắp xảy ra, ý đồ của Quý Đình Tông, tình và dục niệm, có phần quá thẳng thắn.
Nhân viên phục vụ dùng thẻ mở khóa cửa kim loại, cung kính khép nép, “Quý tiên sinh mời dùng thong thả.”
Anh dừng chân trước cửa, cánh tay hư hư thực thực ôm lấy bả vai cô, “Em vào trước đi.”
Bắp đùi Hàn Trân mềm nhũn, rạng mây hồng lan dần qua vành tai, sau khi bước vào, cô ngây người trong chốc lát, đập vào mắt không phải một chiếc giường lớn trắng như tuyết, mà là một phòng ăn trang nhã với ánh đèn thiên lạnh, toát ra mùi hương mát lạnh.
Trên bàn vuông bày tám món lạnh tám món nóng, mười sáu món ăn, bày biện tinh xảo, lượng thức ăn vừa đủ.
Quý Đình Tông cởi áo khoác ra, vắt lên lưng ghế, “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy vừa đúng lúc.” Anh vén vạt áo sơ mi ra khỏi quần, cả người thoải mái hơn nhiều, “Ngồi xuống, nếm thử xem.”
Bên cạnh mỗi món ăn, đều có dán tên món ăn, bên dưới kể một số câu chuyện cười, trong số đó có một món bắp cải luộc, được đặt tên là Xuất Thủy Phù Dung (1).
(1) Xuất thủy phù dung: Hoa sen chớm nở.
Những cái tên trên bàn ăn này vừa mộc mạc lại đơn giản dễ hiểu.
Hàn Trân do dự không hạ đũa, ý của trong mắt Quý Đình Tông càng đậm hơn, “Chê à?”
“Không có chê.”
Từ trong bát nước trong, đầu đũa của cô gắp lên một viên gì đó màu trắng tuyết trông rất bình thường.
Tinh hoa đất trời được ẩn giấu ở bên trong, chỉ khi nếm qua mới biết được, nó là cá viên được làm từ phần thơm ngon nhất của con cá nhám vàng cấp trăm vạn, phải vo nặn bằng tay.
Nhà hàng này còn chẳng thấy nổi cái tên, chỉ gọi là tầng 36.
Có thể nói là khiêm tốn đến cực điểm.