Sau khi xong việc Hàn Trân mơ mơ màng màng, không nhớ mình vào phòng kiểu gì, ngực eo mông lưng của cô đau như bị xe cán qua.
Nơi riêng tư dính đầy t/i/n/h d/ị/c/h, đã được lau chùi sạch sẽ, Quý Đình Tông rời đi lúc sáng sớm, không có ý định ngủ lại.
Chiếc giường đơn 1m2 cũng không nhét nổi anh.
Xe đậu dưới lầu vẫn chưa tắt máy, Hoàng Kiều ngồi xổm trước đầu xe đợi, cho đến khi Quý Đình Tông mang hơi nóng hừng hực từ trong tòa nhà đi ra, anh ta vứt điếu thuốc, mở cửa xe, “Thủ trưởng, về đại viện tỉnh ủy?”
Anh đáp ừm, chui vào ghế sau xe, trước khi xe lái đi, anh ngước mắt nhìn lên tầng 6, chiếc váy ngủ đung đưa quyến rũ lòng người kia đã bị lấy xuống, lúc này đang được mặc trên người Hàn Trân.
Cô trắng, màu tím nhạt rất tôn da cô.
…
Sáng sớm Hàn Trân vừa bước vào đài, sau lưng có không ít người xôn xao thì thầm bàn tán, trên bàn làm việc có một bó hoa tiền, còn có một tấm card viết, “Chúc mừng [Một Tia Linh Cảm] của Tiểu Trân, đạt hạng nhất ở hạng mục cùng khung giờ”.
Không cần nghĩ nhiều, với nét bút vênh váo như thế này, chắc chắn xuất phát từ tay của Chu Tư Khải, trước khi chưa ly hôn, làm thế này khiến người ta ngưỡng mộ, ly hôn rồi còn chơi cái trò giả tạo này, ngược lại chỉ khiến cô bị người khác chê cười.
Hàn Trân lạnh lòng, chuẩn bị ném vào thùng khác.
Vương Ngọc tựa vào bàn chạm vào lá bài con nhện, lạnh giọng nói, “Cố ý phá hoại nhân dân tệ là phạm pháp đấy, dù gì Chu Tư Khải cũng nhiều tiền mà, chi bằng chia cho mọi người trong đài đi.”
Trợ lý cũng ở đây, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Trân, cô cầm bó hoa bó hơn trăm tờ tiền xuống, đưa cho trợ lý, bảo cô ấy mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt chia ra cho mọi người.
Hàn Trân mở tủ chứa đồ, lấy áo khoác đồng phục màu be được bỏ trong túi chống bụi ra, mặc lên đi vào phòng ghi hình.
Trước đến giờ đồng hồ sinh học của cô luôn rất chuẩn, đêm qua là một sự bất ngờ kinh thiên động địa, Quý Đình Tông là đàn ông hơn ba mươi tuổi, xương cốt rắn chắc ngập tràn cảm giác mạnh mẽ, lúc ham muốn cao trào anh giống như chỉ mới hai mươi.
Khiến cô sướng đến mức mất hồn lạc vía, cũng có cái giá phải trả chính là sau eo bị va vào bàn ăn xuất hiện những vết bầm xanh tím.
Lúc này cô không thể đứng quá lâu, đành tựa đỡ vào bục diễn thuyết.
Trên bục đã được lắp sẵn một cái máy làm bỏng ngô, hình dạng nhỏ nhắn, trục lăn bằng kim loại, một ngọn nến ngắn cháy ở phía dưới đáy để làm nóng thân thùng.
Cô suy nghĩ rất lâu, không nhớ trên bản thảo có phần giới thiệu về phát minh này, vừa mới giơ tay ra hiệu tạm ngừng quay với đạo diễn, ngọn lửa nến nhảy múa vài cái, bên trong thùng phát ra tiếng kêu ồm ồm, chưa đầy hai giây, bỗng đột nhiên phát nổ.
Một con ốc linh kiện bắn lên xương trán của Hàn Trân, cô đứng khá gần, không kịp tránh đi, cơn đau ập đến không chịu nổi.
Hàn Trân lập tức rưng rưng nước mắt, cô vô thức che miệng vết thương lại, giữa kẽ tay có máu tươi tràn ra.
Mọi người đứng phía sau màn hình hiển thị bị dọa sợ, một vài người nhào đến gọi xe cứu thương cho cô, đạo diễn là một người có tính nóng vội, đẩy cửa chạy ra ngoài hét lớn, “Mau tới đây đi! Ghi hình xảy ra sự cố! Hàn Trân bị hủy dung rồi!”
Chủ nhiệm nghe thế, vội buông bình giữ nhiệt, từ trong văn phòng chạy ào ra, “Xảy ra chuyện gì? Hàn Trân sao lại hủy dung?”
Đạo diễn chỉ tay về phía phòng ghi hình, Hàn Trân được trợ lý đỡ ra ngoài, miếng gạc đè trên vết thương thấm hơn phân nửa vết máu, chủ nhiệm bị dọa cho một phen, “Còn ngây ra đó làm gì! Tôi đi lấy xe, mau đưa đến bệnh viện đi chứ!”
Lúc vào bệnh viện số 1 Ngu Sơn, máu đã ngừng chảy, trợ lý giúp cô bốc số phòng cấp cứu kiểm tra vết thương, vết thương bị tét ra, không quá 3cm, nhưng rất sâu, bác sĩ dùng tăm bông bóc vảy máu ra, máu lại chảy không ngừng.
“Phải may hai mũi, cô làm nghề gì vậy?”
Cô là tổ trưởng của tổ tiết mục [Một Tia Linh Cảm], cô vừa bị thương, bốn năm người trong tổ đều vây quanh cô, trước ngực thống nhất đeo tấm thẻ công tác, bác sĩ liếc mắt nhìn, “Phóng viên? Trước khi tháo chỉ sợ là không lên hình được rồi.”
Sắc mặt Hàn Trân trắng bệnh.
Trợ lý hoảng hồn, “Sao lại như thế? Trước đây chưa từng xảy ra sai sót như thế này, chị Trân không thể lên hình, vậy chương trình có phải sẽ phải thay người dẫn không…”
Đạo diễn dùng khuỷu tay huých trợ lý một cái, ý bảo cô ấy đừng nói bậy bạ, sắc mặt Hàn Trân lại trắng thêm một chút, “Mọi người về đài trước đi, tôi may vết thương không cần nhiều người đứng trông như vậy, tài liệu ghi hình ban nãy nhờ biên tập và hậu kỳ cắt ghép đi, thời gian có lẽ đủ chiếu buổi tối.”
“Chị Trân, một mình chị vẫn ổn chứ?”
“Ổn mà.” Tâm sự trùng trùng cô nói, “Là sự cố ngoài ý muốn, trong đài sẽ điều tra.”
Đợi mọi người đi hết, Hàn Trân xử lý may xong vết thương, chủ nhiệm bảo cô trước tiên ở phòng bệnh bình thường đã.
Hàn Trân đứng trước cửa phòng bệnh, “Bị thương xương trán, cũng cần phải nằm viện à?”
Chủ nhiệm bỏ điện thoại vào túi, “Chuyện này tôi đã báo cáo với đài trưởng rồi, đây là ý của ông ta, trong tỉnh vừa tìm đài trưởng nói chuyện, bây giờ ông ta đang trong thời kỳ quan sát, tốt nhất là không thể phạm phải một chút sai lầm nào, xem như là trong đài quan tâm chăm sóc cho cô đi.”
Cô nửa tin nửa ngờ, “Vậy tôi phải ở bao lâu?”
Chủ nhiệm nhướng mày, “Cô còn muốn ở bao lâu, chỉ đêm nay thôi, phòng bệnh của bệnh viện số 1 khan hiếm lắm đấy.”