Sau khi ăn xong, để báo đáp, chàng thanh niên quyết định bộc lộ tài năng, tự pha một ấm trà cho Bạc Hà.
Ấm trà sứ trắng sạch sẽ với nước trà hảo hạng, đỉnh cao của sự thưởng thức.
Mùi thơm của trà lượn lờ.
Nhìn Hàm Thiền thuần thục hâm nóng ly, múc trà rồi pha, chuỗi hành động này khiến Bạc Hà bất giác bị cuốn hút. Động tác của anh điêu luyện và uyển chuyển, không có một chút sai sót nào, sự bình tĩnh mà đã làm đi làm lại ngàn lần mới có thể đạt được. Có vẻ như bình thường anh hay pha trà uống ở nhà.
Không ngờ yêu tinh mà cũng biết hưởng thụ giống như con người. Bạc Hà nhận lấy tách trà Hàm Thiền đưa rồi uống một ngụm. Nước trà trong vắt sóng sánh trong tách trà, hương thơm của trà tràn ngập khoang miệng khiến người ta sảng khoái.
Cô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lười biếng như Hàm Thiền không giống thần tiên, chỉ có thể là ma. Tuy lần đầu gặp mặt đã bắt nạt cô, làm cô như vậy như vậy —— nghĩ vậy Bạc Hà hơi đỏ mặt —— nhưng anh lại không làm cô tổn thương, hẳn là một con ma tốt.
Bạc Hà đặt tách trà xuống, nhớ ra điều gì đó rồi lơ đãng mở miệng: “Đúng rồi, hai ngày nữa là ngày thanh minh… tôi sẽ đi mua chút tiền giấy, sau đó sẽ đốt cho anh.” Ánh mắt cô đầy vẻ thương tiếc.
Không biết anh chết khi nào, ở dưới có đủ tiền dùng hay không, chắc là cũng không có người thân đốt tiền cho anh. Những bộ đồ anh hay mặc cũng không giống người hiện đại, có lẽ đã chết vài trăm năm. Bạc Hà cảm thấy Hàm Thiền thật sự rất đáng thương.
Tiền giấy? Thanh niên nhướng mày đặt ấm trà xuống. Suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý cô, suýt nữa tức đến bật cười.
“En tưởng rằng tôi là ma?” Hàm Thiền chép miệng.
Không phải sao? Bạc Hà buồn bực.
“Thế anh không phải ma à? Vậy rốt cuộc anh là giống loài gì, ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ, cứ để tôi đoán mò, tôi không đoán được.” Bạc Hà bĩu môi. Cũng phải, nghĩ lại Hàm Thiền có cơ thể thật sự mà không trong ở trạng thái hồn phách, bình thường hay nằm phơi nắng mà không sợ nắng, xem ra đúng là không phải hồn ma.
Hàm Thiền sầm mặt xuống, anh không dơ bẩn đến mức đó. Lúc trước anh không nói với cô là vì ở trong lòng anh cô vẫn là một người có thể có hoặc là không, nhưng bây giờ Bạc Hà đã bị nạp vào phạm vi “người quan trọng” trong lòng Hàm Thiền, đương nhiên anh sẽ không né tránh không nói ra giống như trước kia.
“Nói với em cũng không sao, tôi là yêu tinh, tôi đã tu luyện thành hình người, khoảng mười mấy năm rồi.” Thanh niên vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào cây sơn chi trong góc tiểu viện thất thần.
Lúc anh vừa tới tiểu viện, cây sơn chi cũng vừa được người ta trồng, nên chỉ mới nảy mầm. Trong nháy mắt, trên cây đã nở đầy hoa.
Anh là yêu tinh tu luyện thành người, cũng không khác suy đoán của Bạc Hà lắm. Chỉ là cô còn tò mò: “Nguyên hình của anh là gì?”
Cô nhìn về phía cây sơn chi ở một góc theo tầm mắt của thanh niên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ anh là yêu tinh cây? Bạc Hà rùng mình khi nghĩ đến những con quái vật có xúc tu trong những bộ anime sắc tình.
Thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, thanh niên khép quạt xếp lại, dùng cây quạt gõ nhẹ lên đầu cô: “Suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?”
“Tôi đang nghĩ tốt nhất anh đừng biến thành nguyên hình trước mặt tôi… như bây giờ, là, là khá tốt rồi.” Bạc Hà ngượng ngùng cười. Thật sự, ít ra anh làm người rất đẹp.
Vốn đang định nói cho cô biết, nghe cô nói như vậy, Hàm Thiền ngược lại không muốn nói nữa. Cứ để cô đoán mò như vậy đi, xem phản ứng của cô cũng thú vị. Khóe môi thiếu niên cong lên, ngẩng đầu uống cạn phần trà còn lại trong bình sứ trắng.
Nhưng Bạc Hà không ngờ ít lâu sau cô sẽ nhìn thấy Hàm Thiền hiện nguyên hình, đã vậy còn xảy ra vài chuyện làm người ta mặt đỏ tim đập.
*
Từ sau khi biết nguyên hình của Hàm Thiền là yêu tinh cây, lúc làm tình với Hàm Thiền Bạc Hà vô cùng cẩn thận, thật cẩn thận mà trấn an cảm xúc của anh, sợ anh biến thành nguyên hình. Còn dùng điện thoại bật hình xúc tua lên cho anh xem, nhưng chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của Hàm Thiền.
Sau lễ thanh minh, ven biển thành phố một lần nữa trở nên ấm áp, không khí mùa xuân bao phủ đất trời. Giống như câu nói: Mùa xuân tới, lại đến mùa các con vật giao phối…
Khi mùa xuân tới, hoa tươi được đưa ra buôn bán. Sau khi tan học đến tiểu viện tìm Hàm Thiền, Bạc Hà cố ý đi ngang qua cửa hàng bán hoa mua thật nhiều hoa.
Có hoa hồng, bách hợp, cẩm chướng… Đủ loại hoa lá, Bạc Hà ôm một đống vào trong ngực, tầm mắt bị che kín mít, còn không thấy rõ đường đi.
“A, Tiểu Bạc Hà, mua nhiều hoa vậy.” Dì hàng xóm suýt nữa bị cô đụng vào, thấy cô ôm một đống hoa thì tấm tắc bảo lạ.
Sau khi Bạc Hà thường tới tiểu viện tìm Hàm Thiền, hàng xóm ở gần đó cũng dần biết hoá ra tòa tiểu viện này có người ở. Bạc Hà giải thích với người ngoài thay Hàm Thiền: Chủ nhân của tiểu viện là bà con xa thân thích của cô.
Bạc Hà lau mồ hôi, vừa cười giải thích với dì: “À, anh trai cháu muốn dạy cháu cách cắm hoa nên cháu đã mua hoa về làm nguyên liệu.”
“Người này thích sự tao nhã à.” Dì gật gật đầu.
Vào trong tiểu viện, trong tiểu viện yên tĩnh, chỉ thấy gió thổi vi vu trên giàn nho, trên ghế mây cũng trống không. Không nghĩ nhiều, Bạc Hà bỏ cặp sách xuống, ôm hoa lá vào phòng sách.
Hai ngày trước vô tình biết được Hàm Thiền biết cắm hoa, nên Bạc Hà hơi kinh ngạc, không biết anh lại có nhiều kỹ năng như vậy. Thư pháp, pha trà, cắm hoa, sở thích của anh thật giống mấy người già.
Vì thế Bạc Hà đã bảo Hàm Thiền dạy cô cắm hoa. Hàm Thiền không tỏ ý kiến, chỉ bảo hôm nay cô mua chút nguyên liệu tới, nhìn dáng vẻ như muốn đích thân dạy cô, mà sao hôm nay tới lại không thấy người đâu?
Bạc Hà nghĩ thầm trong lòng, nhưng cô cũng không chần chừ, trước tiên cô tự mò mẫm từng lớp hoa một, rồi bất giác hoàn thành một bó hoa.
Cũng không tệ lắm. Bạc Hà hài lòng gật gật đầu.
Trên giường, cả người thanh niên đầy mồ hôi, áo lót đã bị ướt nhẹp.
Không xong rồi, sắp không khống chế được… Thanh niên dùng bàn tay khớp xương rõ ràng ấn vào bụng, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của thiếu nữ ngày càng gần cánh cửa, thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Cô đang ở đây, vậy nên… Không cần phải đè nén nhỉ? Một tia sáng lóe lên trong mắt anh.
“Hàm Thiền!” Bạc Hà đẩy cửa phòng ngủ ra, “Thấy tôi cắm hoa thế nào, đẹp không?”
Cô đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cô sững sờ tại chỗ. Thanh niên trước giờ hào hoa phong nhã, giờ phút này lại lôi thôi dựa vào mép giường, cả người đầy mồ hôi, mái tóc đen ướt đẫm, bộ đồ màu trắng cũng dán vào người. Ngày thường yêu dị đồng tử xanh thẫm cuốn hút vô cùng trong trẻo đang nhìn theo cô, khoá chặt hình bóng của cô.
Quan trọng nhất là rõ ràng trên người thanh niên lại xuất hiện bộ phận không thuộc về con người. Cái tai trở nên dài hơn, nhọn hơn và được bao phủ bởi một lớp lông tơ màu trắng, nếu cô không nhìn lầm thì đó là một cái tai mèo! Sao dưới áo của anh lại có một cái đuôi lòi ra?
Hoá ra nguyên hình của anh là mèo.
Bạc Hà đặt bó hoa ở một bên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, cô đi về phía trước, muốn duỗi tay sờ lỗ tai anh, lại sợ anh tức giận.
“Thấy rồi à?” Giọng nói của thanh niên có hơi rầu rĩ, hàng mi rũ xuống, giấu đi vẻ căng thẳng trong mắt. Dường như cô vẫn luôn thích yêu tinh cây, bây giờ biết được nguyên hình thật sự của anh, liệu cô có ghét bỏ anh không? Hay… Sẽ thích chứ?
Lòng bàn tay thiếu nữ có hơi ngứa, cô nuốt một ngụm nước miếng, thử tiếp cận anh: “Tôi, tôi có thể sờ tai anh không?”
Hình như cô không chán ghét? Chàng thanh niên nhẹ nhàng thở ra, gật đầu.
Anh anh anh! Nội tâm cô vô cùng kích động, Bạc Hà nhanh chóng duỗi tay sờ lên tai anh.
Từ giây phút bước vào phòng cô đã muốn sờ vào cái tai xù lông này. Quả nhiên cảm giác giống như cô tưởng tượng, mềm mại, ấm áp, còn hơi động đậy lúc cô vuốt ve, giống như đang đáp lại cô, thể hiện sự vui sướng của chủ nhân.
Thật, thật đáng yêu… Thiếu nữ ngẩn ngơ xoa tai mèo, nội tâm giống như pháo hoa, bùng nổ trên không trung, vô cùng rực rỡ.
“Hàm Thiền, anh đáng yêu quá đi!” Bạc Hà đột nhiên luồn hai tay ra sau cổ anh, đầu rúc vào cổ anh một cách say sưa, cọ cọ vào tai anh.
A a, thật mềm, đã quá đi. Hãy ở nhà hưởng thụ niềm vui sướng khi được mèo liếm, bạn xứng đáng được như vậy.
Tai của chàng thanh niên có hơi đỏ, cánh tay cũng thuận theo ôm sau thắt lưng cô, cuối cùng yên tâm cô sẽ không ghét bỏ mình. Hình như còn rất thích tai mình?
Xem ra sau này có thể lôi tai ra để chọc cô vui, thanh niên nghĩ thầm, rất hưởng thụ sự xoa nắn điên cuồng của cô, cái đuôi mềm mại lặng lẽ vươn ra ám muội quấn lấy bắp chân thiếu nữ, biểu hiện ra tính chiếm hữu nồng đậm. Còn chưa hưởng thụ được bao lâu, khoảng cách quá gần của hai người đã làm thanh niên càng thêm khó có thể nhẫn nại.
Bạc Hà chỉ cảm thấy vòng tay ôm eo mình ngày càng siết chặt hơn, giọng nói khàn khàn của thanh niên nỉ non bên tai cô: “Bạc Hà… tôi, nhịn không được…”
Cái gì nhịn không được? Bạc Hà hơi sững sờ, cảm thấy một vật dài đầy lông đi lên từ bắp chân cô, vói vào trong váy đồng phục của cô, ám muội chọc vào q/u/ầ/n l/ó/t của cô rồi cọ xát vào miệng lỗ.
A… Cô hơi khó chịu giãy giụa trong lòng anh, có thứ gì đang mê hoặc cô, ánh mắt vốn trong veo cũng nhuốm đầy dục vọng.
Chắc chắn, chắc chắn là bị anh ảnh hưởng! Bạc Hà và thanh niên cùng nhau thở dốc, anh lại bắt đầu chảy mồ hôi, giống như lúc vừa đi vào nhìn thấy anh.
“Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Sao tôi vừa đi vào tôi đã muốn… có phải anh đã làm gì tôi không.” Bạc Hà đỏ mặt, nhịn không được nắm lấy cổ anh chất vấn.
Q/u/ầ/n l/ó/t ca cô đã bị Hàm Thiền cởi xuống, người cũng bị anh đè xuống dưới thân. D/ư/ơ/n/g v/ậ/t dưới thân thiếu niên đang ngẩng cao đầu, như cố ý như vô tình chọc vào đùi cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Hàm Thiền biết hormone mình phóng thích cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Thanh niên vô tội ngậm lấy vành tai cô, phun hơi nóng vào bên tai cô, hai mắt lấp lánh ánh nước, tai mèo màu trắng cũng giật giật: “Sao tôi có thể làm gì với em, tôi chỉ…”
Phát tình.
Hai chữ nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, Bạc Hà sững sờ.
Kỳ động dục?! Yêu tinh mèo cũng có kỳ động dục sao!
Lần động dục này chỉ hiện ra nửa nguyên hình nằm ngoài dự kiến của Hàm Thiền dự kiến, có lẽ là do ăn mặn. Kỳ động dục trước cũng không khổ sở như vậy, chỉ cần bực bội mấy ngày là hết, không biết sao hôm nay lại khó có thể nhẫn nại mà điên cuồng ham muốn cô, muốn cơ thể mềm mại của cô, còn có lỗ nhỏ chặt chẽ.
Bị bản năng động vật khống chế, anh khó chịu đến phát điên. Vậy nên không thể duy trì hình người nữa, mọi bộ phận nguyên hình của cơ thể đều bị bại lộ.
Thanh niên liếm láp làn da ngọt ngào và mút mát da thịt mềm mại của cô, bàn tay nắm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn của cô, nhào nặn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau, thích thú không thể buông tay.