Nếu nói Hàm Thiền đã ở trong tiểu viện quá lâu nên không để ý đến cái nhìn của thế giới bên ngoài, vậy thì Bạc Hà là một người ngây thơ không biết sự hiểm ác của thế gian. Cô lớn lên trong sự cưng chiều của cha mẹ, nên rất ít khi Bạc Hà có cảm giác đề phòng với người khác. Vậy nên khi đối mặt với sự tồn tại không bình thường, cô vẫn quá hồn nhiên.
Sau vài lần Hàm Thiền né tránh không trả lời về thân phận của mình, cô cũng không hỏi thêm nữa, cô hoàn toàn không suy nghĩ đến khả năng đối phương là một sinh vật tà ác, mà chỉ cho rằng đối phương sẽ không làm mình tổn thương bằng trực giác.
Thật ta tính cách này của Bạc Hà chính là nguyên nhân cô có thể bình yên vô sự trước mặt Hàm Thiền. Nếu là người khác thì ngay cả cơ hội bước vào sương trắng cũng không có, dù sao Hàm Thiền cũng không phải một con quỷ nhân từ hiền lành.
Vì thế, quan hệ giữa một người và một quỷ hài hòa đến bất ngờ. Từ sau lần thể hiện kỹ năng nướng cá, Bạc Hà luôn bị Hàm Thiền quấn lấy.
Bạc Hà vừa định nằm lên bàn học nghỉ ngơi một lúc trong giờ nghỉ trưa, ngay khi vừa nhắm mắt đã bị kéo vào trong màn sương trắng.
Tiểu viện trong sương trắng vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt thanh niên âm thầm hiện lên vê đắc ý, nắm cổ tay thiếu nữ không cho cô đi.
“Muốn tôi làm cá cho anh ăn sao? Cũng có thể, nhưng ít ra cũng phải có dụng cụ làm bếp chứ.” Bạc Hà khó xử nhìn phòng bếp phủ đầy bụi, “Ngay cả nồi cũng không có thì tôi làm như thế nào?”
Thanh niên có chút buồn rầu nhíu mày.
Anh nghĩ về những dụng cụ làm bếp trong phòng bếp ở thế giới hiện thực, thanh niên nắm cổ tay cô gái và nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái, một ánh sáng lung linh tỏa ra khắp cơ thể anh, bao phủ hai người họ.
Đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô gái mở to, tò mò nhìn vào cái kén ánh sáng đang bao bọc hai người họ. Cái kén mỏng manh, nên Bạc Hà có thể nhìn xuyên qua nó thấy cảnh tượng bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng.
Một lát sau, cái kén ánh sáng tiêu tán, hai người đã đứng trong tiểu viện ở thế giới hiện thực.
Còn có thể như vậy sao?! Bạc Hà buông tay Hàm Thiền ra, cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, khuôn mặt nhỏ có vẻ suy sụp, “Sao tôi lại đến đây vậy? Đột nhiên biến mất trong giờ nghỉ trưa, bạn của tôi sẽ cho rằng tôi gặp phải quỷ trong chuyện cổ tích đấy.”
Đáy mắt Hàm Thiền hiện lên ý cười, xoa đầu cô, giải thích: “Không đâu, tôi đã thả một con rối ở bên kia, bạn của em chỉ thấy em vẫn đang ngủ thôi.”
Bạc Hà mở to hai mắt, “Thật vậy sao? Lợi hại vậy?”
Thanh niên tỏ vẻ em đang nghi ngờ năng lực của tôi sao.
“Nói vậy thì không phải sau này tôi muốn trốn học bỏ học thì sẽ không lo lắng bị phát hiện nữa à?” Bạc Hà mỉm cười xán lạn.
Chàng thanh niên gõ gõ cái trán của cô, “Con rối không có tư duy, em để con rối đi học thay em thì sẽ bị người khác coi là đồ ngốc.”
Cảm giác bị trào phúng, Bạc Hà tủi thân che trán, đôi mắt ngấn nước khiến Hàm Thiền liên tưởng đến một loại động vật nhỏ trong rừng thích cắn quần áo của anh để xin ăn. Hàm Thiền để nắm tay trên khóe môi, kiềm chế độ cong ở khóe môi, đặt một thứ vào trong lòng bàn tay cô.
“Sử dụng con rối thay em trong những trường hợp đặc biệt cũng không sao. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần rung chiếc chuông ngọc này, tôi sẽ cảm nhận được.” Chuông ngọc nhỏ có màu xanh biếc, nhỏ bằng hạt đậu phộng, nằm trên lòng bàn tay màu trắng nõn của Bạc Hà.
Đây là lần đầu tiên cô nhận quà của một người con trai. Thật ra từ nhỏ cô đã nhận được rất nhiều thư tình và quà cáp trên bàn học, nhưng cô không có hứng thú với đám con trai ngốc nghếch trong trường học, và cô cũng chưa bao giờ nhận bất cứ món nào trong số đó.
Tim Bạc Hà đập nhanh hơn, khuôn mặt có chút nóng bừng, không dám nhìn chuông ngọc nữa, vội vàng bỏ vào túi quần đồng phục, ngại ngùng quay lại nhìn anh.
Phòng bếp nhỏ nằm trong một gian phòng khuất nắng sau tiểu viện, lúc mở cửa Bạc Hà đã tro bụi bay mịt mù làm cho ho khan vài tiếng.
“Có vẻ chỗ này đã lâu không có ai dùng, xoong nồi đều rỉ sét không dùng được nữa, vẫn nên đi mua đồ mới đi.” Bạc Hà lắc đầu nói.
Chàng thanh niên yên lặng nhìn chăm chú vào cô, chậm rãi gật đầu: “Tôi đi cùng em.”
Đây là lần đầu tiên Bạc Hà và Hàm Thiền đi dạo phố cùng nhau, đã vậy còn lén chuồn ra khỏi trường học trong giờ nghỉ trưa nên vô cùng kích thích.
Dọc theo đường đi Bạc Hà cứ lén lén lút lút, sợ bị người quen nhìn thấy mình trốn học.
Nhưng không còn cách nào, bên cạnh có một thanh niên đẹp trai ngời ngời mặc đồ cổ trang, sao có thể không hấp dẫn ánh mắt của người khác chứ? Đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi trên đường, biểu cảm của Hàm Thiền cũng đủ lạnh nhạt, nhưng vẫn không ngăn được mấy cô gái chạy đến xin WeChat. Còn có mấy cô gái ở đằng xa cầm điện thoại chụp trộm.
Bạc Hà chu môi lên, không vui ôm lấy cánh tay thanh niên, chẳng lẽ họ không thấy mình vẫn đang ở bên cạnh anh sao?!
“Làm sao vậy?” Thanh niên rũ mắt nhìn thiếu nữ chỉ cao đến ngực mình, ánh mắt trở nên nhu hòa.
“Không có gì! Mua cái này đi, cái này ngon lắm.” Bạc Hà lắc đầu, thả một bó bắp cải tím vào trong xe đẩy.
Thanh niên không rõ vì sao đột nhiên cô không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy xe mua sắm đi theo sau cô, im lặng phỏng đoán nguyên nhân cô không vui. Là do mình sao? Hay là vì mấy cô gái vừa rồi?
Bình thường Hàm Thiền hay kiệm lời, còn Bạc Hà thì nói nhiều, bây giờ cô cũng im lặng, không khí giữa hai người lập tức trở nên mới lạ.
Trên đường trở về, hai người một trái một phải, tạo ra khoảng cách.
Thanh niên nhìn một đôi tình nhân đi ngang qua, đột nhiên hiểu ra điều gì, rồi quan sát biểu cảm của thiếu nữ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Muốn nắm tay không?”
Bạc Hà ngẩng đầu, không nghe rõ lời anh nói, đáy mắt mờ mịt: “Anh nói gì?”
Gương mặt như ngọc của thanh niên hiếm khi ửng đỏ. Anh chỉ vào cặp tình nhân phía trước, nói: “Giống như họ. Có được không?” Anh duỗi tay qua, bàn tay khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài cân xứng.
Cặp đôi kia đan mười ngón tay vào nhau, thân mật khắng khít, hiển nhiên tình cảm rất sâu đậm.
Bạc Hà cũng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Học nhanh thật đấy.” Rõ ràng ngay từ đầu cả cấu tạo cơ thể của con gái anh cũng không biết, vậy mà bây giờ đã học xong cách nắm tay, cứ như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tiến hóa thành một cao thủ sát gái!
“Được chứ?” Hàm Thiền rũ mi xuống, tròng mắt màu lục đậm yên lặng nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt chỉ có hình ảnh ngược nho nhỏ của cô, đặt câu hỏi lần nữa.
Bạc Hà quay đầu qua một bên, nói: “Được, nắm đi.” Cô đưa tay qua, rồi lập tức bị anh nắm lấy.
Tay anh có hơi lạnh, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của anh vốn thấp hơn người bình thường. Ngón tay anh bá đạo cắm vào khe hở ngón tay cô, siết chặt tràn đầy dục vọng chiếm hữu, mười ngón tay đan vào nhau có vẻ ám muội giống như đôi tình nhân kia. Thanh niên nhếch khóe miệng nở nụ cười.
Cô nhớ về một câu nói của ai đó đã từng nói, mười ngón tay đan vào nhau là cử chỉ mang tính ám chỉ, trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh cơ thể hai người triền miên. Bạc Hà đỏ mặt, lắc đầu để xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.
Hẻm Sơn Chi, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại tiểu viện.
Sau khi quét dọn phòng bếp sạch sẽ, Bạc Hà bắt đầu nấu ăn.
Hàm Thiền liếm môi, nhớ lại hương vị tuyệt vời của món cá nướng Bạc Hà làm trong rừng lần trước, trong lòng thầm vui sướng.
Nếu có thể giữ cô ở đây làm cá cho anh ăn, hình như là một lựa chọn không tồi. Thanh niên lẳng lặng đi theo sau cô vào phòng bếp, dựa vào khung cửa âm thầm đánh giá.
Bạc Hà đang bận rửa rau thì bị anh nhìn chằm chằm, dù không biết anh đang nghĩ gì nhưng sau lưng cô luôn cảm thấy ớn lạnh, cô nhịn không được nói: “Đừng đứng đơ ra đấy nữa, qua đây rửa rau giúp tôi đi.”
Hàm Thiền miễn cưỡng đi qua, sờ mũi. Từ trước đến nay anh chưa rửa đồ ăn bao giờ nên chỉ luống cuống tay chân làm trở ngại chứ không giúp được gì, làm cho Bạc Hà tức giận đuổi ra khỏi phòng bếp.
Tuy nhiên, công dụng duy nhất của Hàm Thiền trong nhà bếp là anh có thể sử dụng linh lực của mình để tạo ra lửa một cách chính xác mà không lo bị cháy. Ngọn lửa nho nhỏ nhảy múa trong lòng bàn tay thanh niên, to nhỏ tùy ý anh, ngoan ngoãn giống như có ý thức.
Bạc Hà hâm mộ nhìn ngọn lửa, chỉ huy Hàm Thiền bỏ ngọn lửa vào bếp, để anh ở ngoài phòng bếp nghe lệnh của cô điều khiển ngọn lửa, hai người phối hợp rất ăn ý.
Thanh niên nằm vắt vẻo trên chiếc ghế tre phe phẩy quạt xếp, uể oải phơi nắng.
Mùi cá thơm thoang thoảng bay ra từ phòng bếp, mùi hương càng tuyệt hơn lần trước. Cơm đã được nấu xong.
Chàng thanh niên tự giác đi qua dọn mâm, bày một cái bàn vuông và hai chiếc ghế đẩu bằng tre ra ngoài sân. Trên bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi hấp dẫn, trong đó món thu hút anh nhất chính là món ở trung tâm.
“Món này tên là cá lư hấp.” Bạc Hà dùng chiếc đũa chỉ vào giữa mâm: “Đây là món đặc sản của mẹ tôi, tôi cũng học được tám chín phần mười rồi, anh nếm thử xem thế nào.”
Có lẽ vì bản chất là một con mèo, hoặc là vì trải nghiệm trong rừng trước khi biến thành hình dạng con người, Hàm Thiền có một niềm đam mê với cá. Trước khi luyện được ý thức, việc bắt cá ăn trên dòng suối nhỏ trong rừng là thói quen bình thường của anh.
Đối với quái vật, đương nhiên chúng sẽ không biết nấu ăn là gì, việc ăn sống đã là sự tôn trọng lớn nhất của chúng đối với con mồi.
Hàm Thiền im lặng gắp đồ ăn.
Thịt cá mềm tan vào trong miệng, còn thoang thoảng hương hoa, ngon hơn nhiều so với cá anh câu được trong rừng.
Thanh niên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc nhốt Bạc Hà trong làn sương trắng rồi không cho cô đi nữa.