Vào sáng sớm, trong tiểu viện đã lâu không ồn ào ở hẻm Sơn Chi, một tiếng kêu rên khả nghi vang lên từ một gian phòng nào đó. —— May là hiệu quả cách âm của căn nhà cũng tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị coi như cô hồn dã quỷ.
“Anh nhìn xem chuyện tốt anh làm này! Tôi đã nói đừng mút mà anh còn mút mạnh như vậy, lát nữa tôi phải đi học, bị các bạn nhìn thấy thì tiêu mất!” Vẻ mặt Bạc Hà như đưa đám, cô ngó trái ngó phải trước gương, vết dâu tây trên cổ có thể thấy được rõ ràng.
Hàm Thiền ngáp một hơi, cơ thể to cao ngã thật mạnh vào vai cô, đôi mắt buồn ngủ khép hờ, tiếng nỉ non nhỏ đến nỗi khó thể nghe thấy.
“Này có là gì…” Thiếu niên vùi đầu trên vai cô, ôm lấy cô từ đằng sau giống như một con gấu túi.
Trong gương, thiếu nữ vẫn đang trợn mắt tức giận nhìn anh, chàng thanh niên lười biếng nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.
“Nè, không phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao? Đi học đi.” Thanh niên ngáp dài rồi trở về ghế nằm, che chiếc quạt xếp lên mặt rồi không nhúc nhích.
Bạc Hà ngơ ngác sờ vào cổ, trên cổ đã trắng nõn bóng loáng, không thấy chút vệt đỏ nào.
Cô thực sự đã đánh giá thấp anh. Sao cô lại quên mất không thể coi tên này như người bình thường được. Bạc Hà vừa nghĩ thầm vừa đeo cặp sách bước ra khỏi tiểu viện, đi dọc theo con đường mà cô vẫn thường đi đến trường.
May là hôm qua cô đã nói với bố mẹ rằng cô sẽ ở nhà bạn, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn nếu mọi người tưởng cô mất tích.
Chàng thanh niên trên ghế mây lại ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
*
Sau khi tan học, Thiệu Dương hẹn Bạc Hà đến quán trà sữa trước cổng trường uống trà sữa.
Lần trước tỏ tình không thành công, cậu ta đã sớm lên kế hoạch tỏ tình lần nữa, còn học hỏi mấy người anh em vài chiêu lấy được trái tim của Bạc Hà.
Bạc Hà cau mày nhìn biểu cảm ám muội của cô bạn bên cạnh, “Uống trà sữa? Cậu thích uống thứ này từ bao giờ thế?” Bạc Hà buồn bực, không phải từ nhỏ tên này chỉ uống đồ uống có ga sao, bây giờ lại còn thích uống đồ uống con gái hay thích.
Cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời đầu óc Bạc Hà không suy nghĩ được gì, cũng không biết bạn nữ ngồi cùng bàn đang cười cái gì.
Bạn cùng bàn bật cười thành tiếng, “Bạc Hà, cậu đi đi, tớ thấy hot boy của chúng ta đã sốt ruột lắm rồi.” Bạn cùng bàn nhướng mày, tầm mắt đảo quanh hai người, chỉ ước hai người yêu nhau ngay lập tức. Dùng ngôn ngữ thời thượng mà nói thì cô ấy chính là fan CP của hai người.
Thiệu Dương xoa đầu cười ngây ngô.
Thật sự không biết vì sao dáng vẻ ngốc nghếch này lại được chọn làm hot boy của lớp, 80% là do mấy đứa em ép.
Ông chủ quán trà sữa ngoài cổng trường thấy Bạc Hà đến thì hớn hở nói chuyện phiếm với cô, rồi làm cho hai người một ly trà sữa rất đầy đủ, hơn nửa ly toàn là trân châu. Bạc Hà thỏa mãn cầm ly trà sữa thưởng thức, hai chân dưới gầm bàn đung đưa qua lại một cách vui vẻ.
“Cậu quen chủ quán à?” Thiệu Dương cau mày uống trà sữa, cậu ta vẫn không quen uống những thứ ngọt như vậy.
“Ừm, tớ tới nhiều nên quen. Cậu hẹn tớ đến đây làm gì?” Bạc Hà ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn cậu ta.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Thiệu Dương né tránh, ậm ừ nửa ngày cũng không nói ra lý do.
Cuối cùng, cậu ta vò đầu bứt tóc rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, lần trước tớ bị bọn côn đồ ở trường khác đánh, buổi sáng chúng ta đi học cùng nhau, vậy tối hôm đó cậu đưa tớ đi đâu?”
Khoé miệng Bạc Hà cứng đờ, đôi môi nhếch lên chậm rãi rũ xuống, cúi đầu bối rối nói: “Cậu đừng quan tâm đến chuyện đò. Dù sao cũng không nói cho ba mẹ cậu biết cậu lại đánh nhau.”
Thiệu Dương cười gian: “Không phải cậu đưa tớ tới khách sạn chứ? Cậu có nhân lúc tớ hôn mê rồi làm ra chuyện gì không nên làm không? Ha ha ha ha ha!”
Lúc trước chắc chắn Bạc Hà sẽ đánh cậu ta khi nghe được lời này nhưng bây giờ cô lại thất thần, ứng phó vài câu rồi cúi đầu uống trà sữa.
Thiệu Dương cảm thấy cảm xúc của cô khác thường, cẩn thận hỏi cô làm sao vậy.
Bạc Hà lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn ổn: “Không có chuyện gì thì tớ về nhà đây, chào cậu.” Thiếu nữ đứng lên túm lấy cặp sách trên chỗ ngồi, nhảy xuống khỏi ghế chân cao.
“Ê!” Thiệu Dương đuổi theo túm chặt cổ tay cô trước khi cô bỏ đi, gãi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, lắp bắp nói: “Tiểu Bạc Hà, thật ra tớ… Tớ thích cậu! Thích từ lâu rồi, từ nhỏ ta đã thích cậu!”
Thiếu nữ choáng váng.
“Hôm nay nóng thật. Mục Lăng, tớ muốn uống trà sữa.” Cô gái tóc trắng nháy mắt với chàng trai lạnh lùng bên cạnh.
Nghe Thương Tuyết nói xong, thiếu niên dừng bước, hỏi: “Trà sữa?”
Đôi mắt xanh thẳm của Thương Tuyết hiện lên một tia ý cười, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Ừ ừ! Ở bên kia có một quán trà sữa, chúng ta qua đó đi. Uống xong rồi đi điều tra cũng còn kịp, dù sao bây giờ vẫn chưa có manh mối của tên yêu quái mèo, cứ như vậy thì chúng ta sẽ rất khó tìm thấy.”
Thiếu niên biết cô ta chỉ đang lấy cớ để lười biếng, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bất đắc dĩ, không nói một lời dắt tay thiếu nữ đi đến quán trà sữa ở phía trước.
Thương Tuyết mừng thầm trong lòng, kế hoạch đã thành công!
Ai cũng biết Mục Lăng là một người lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại không biết anh ta đã dung túng cô gái bên cạnh anh ta đến mức nào.
“Bắt được yêu quái mèo sớm thì cậu sẽ được vào ban điều tra dị thường, đừng lười biếng.” Mục Lăng vừa đi vừa nói.
Thương Tuyết nghe lời gật đầu, cô ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này sớm để được vào ban điều tra dị thường làm việc cùng anh ta.
“Tớ, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn…” Cổ tay bị nắm lấy có hơi đau, Bạc Hà phải dùng hết sức mới rút tay mình ra khỏi tay Thiệu Dương.
Biểu cảm Thiệu Dương vô cùng đau đớn.
Bạc Hà giận sôi máu: “Cậu thích tớ mà từ nhỏ luôn bắt nạt tớ sao? Cậu thử tính xem từ nhỏ đến lớn cậu đã giành đồ của tớ bao nhiêu lần, mách tội tớ bao nhiêu lần, cười nhạo tớ bao nhiêu lần! Ngay cả chuyện tớ ngủ nướng cậu cũng nói với mấy đứa con trai trong lớp!” Cô tức giận đá thiếu niên tóc vàng một cái rồi thở phì phò đi ra ngoài. Lần trước Thiệu Dương bị đánh chết khiếp nên cô cũng không nhớ về chuyện này, lần này Thiệu Dương lại tỏ tình lần nữa thì cô mới phản ứng lại.
Thiệu Dương há hốc mồm, vội vàng đuổi theo, ôn tồn mà xin lỗi: “Chị Bạc Hà, ngài đại nhân rộng lượng, không phải tớ vẫn còn nhỏ sao, sao hiểu được cái gì là thích? Tớ chỉ biết dùng những cách đó để được cậu chú ý… Tớ sai rồi! Tớ thật sự sai rồi!” Thiếu niên đau khổ mà xin lỗi, sợ Bạc Hà không để ý đến mình nữa.
Bạc Hà quay mặt đi, đeo cặp sách đi ra ngoài cửa, thiếu niên tóc vàng vẫn đuổi theo sau, cô đi nhanh nên không chú ý đụng vào một người vừa mở cửa đi vào.
“Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý!” Bạc Hà liên tục xin lỗi.
“Không sao, đi chậm thôi.” Giọng nói thanh thúy của cô gái vang lên bên tai, rất mềm mại dễ nghe.
Bạc Hà choáng váng, ngẩng đầu.
Người cô đụng vào chính là vị thiếu nữ tóc trắng, tròng mắt xanh thẳm ẩn chứa ý cười, trông cũng trạc tuổi cô, làn da trắng nõn. Bên cạnh thiếu nữ có một thiếu niên tóc đen, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có bàn tay đang nắm tay thiếu nữ thể hiện anh ta để ý đến thiếu nữ.
Có vẻ là một cặp? Thật là đẹp đôi – Bạc Hà yên lặng cảm thán trong lòng.
Sau khi xin lỗi thiếu nữ tóc trắng lần nữa, cô bước nhanh ra khỏi quán trà sữa. Thiệu Dương ở đằng sau thở phì phò đuổi theo bước chân cô, lướt ngang qua hai người bên cạnh.
Mục Lăng bị quấy rầy thì khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Thương Tuyết.
“Đi thôi, không phải muốn uống trà sữa à?” Cảm thấy cô gái cạnh mình đang chần chừ, anh ta rũ mắt nhìn về phía cô ta.
Thương Tuyết xoay người nhìn chăm chú về phía thiếu nữ vừa đụng vào mình rời đi, có chút do dự: “Cô gái vừa rồi… cậu có cảm nhận được gì không?”
Mục Lăng lẳng lặng nhìn cô ta.
Thương Tuyết cảm nhận sự bất thường trong không khí, cuối cùng xác định: “Trên người cô gái kia có chứa hơi thở của cậu ta. Tôi cảm nhận được.”
Đồng tử Mục Lăng co rụt lại, nhìn theo hướng Bạc Hà rời đi rồi suy nghĩ gì đó.
*
“Cậu đừng đi theo tớ nữa!” Đến khi về nhà, Bạc Hà vẫn không thể thoát khỏi người theo đuôi ở phía sau, không kiên nhẫn trợn trắng mắt, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình.
Thiệu Dương không nói gì, tủi thân đứng một bên nhìn cô mở cửa.
Thật ra Bạc Hà đã hết giận từ lâu, vừa rồi cô biểu hiện có hơi thẹn quá hoá giận. Nhưng cô không có ý định phát triển quan hệ gì với Thiệu Dương, bây giờ cô chỉ là một học sinh, quan trọng là cô đang có mối quan hệ khó nói rõ với người ở hẻm Sơn Chi…
Bạc Hà cắn môi đi vào nhà, Thiệu Dương mặt dày mày dạn đi vào theo.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ Bạc Hà dọn đồ ăn lên bàn cơm, bà nhìn thoáng qua bóng người đằng sau con gái, rồi vẫy tay với thiếu niên: “Thiệu Dương à, cháu tới đúng lúc lắm, hôm nay ba mẹ cháu đều không có ở nhà, mẹ cháu bảo tối nay cháu sẽ ăn cơm ở bên này, nên cháu không cần về nhà đâu. Đi đi đi, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ăn cơm.”
Thiệu Dương đang lo không có cơ hội ở cạnh Bạc Hà, nghe vậy cậu ta suýt nữa thì mừng rỡ nhảy cao ba mét, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi phụ mẹ Bạc Hà dọn thức ăn.
Bạc Hà cất cặp sách vào trong phòng, đi ra ngoài thì thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên bàn cơm nhà mình với vẻ mặt chân chó, chọc cho ba mẹ cô cười không khép miệng được.
“Cậu ăn xong rồi mau về nhà cậu đi, đừng ăn vạ ở nhà tớ.” Bạc Hà ngồi xuống, nhỏ giọng uy hiếp Thiệu Dương.
Thiệu Dương không thèm nghe lời cô, cứ thế ở nhà cô đến tám giờ tối mới lưu luyến trở về nhà của mình ở đối diện trên cùng một tầng.
“Ngày mai gặp nhé, Tiểu Bạc Hà.” Thiệu Dương vui rạo rực vẫy vẫy tay với Bạc Hà, Bạc Hà đóng cửa nhà rầm một tiếng, ngăn cách khuôn mặt cậu ta ở bên ngoài.
Cuối cùng cũng có về phòng nghỉ ngơi. Bạc Hà dụi mắt về phòng của mình nằm xuống. Gió đêm hơi lạnh, những ngôi sao trên bầu trời chiếu một lớp ánh sáng trắng bạc lên đầu giường của cô gái, giống như thủy ngân đang chảy.
Trong làn gió lạnh, ý thức Bạc Hà dần trở nên mơ hồ. Ngoài cửa sổ, một bóng người xuất hiện từ khi nào không biết. Bóng dáng nho nhỏ với đầy ánh sao sau lưng.
Hai ánh sáng xanh mờ nhạt chói mắt một cách kỳ lạ. Cô gái trên giường không hề hay biết, chiếc chăn mỏng trên người sau mấy lần xoay người đã bị đá đi đâu, lộ ra hai chân trắng nõn của cô gái dưới chiếc váy ngủ trắng tinh. Mái tóc đen nhánh của thiếu nữ xõa bên gối, ngủ rất sâu. Ánh sáng xanh càng thêm sáng ngời, hàm chứa vẻ hưng phấn.
Bóng người nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đi đến gần mép giường. Nện bước không phát chút âm thanh nào.
‘Bịch’ một tiếng.
Bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên giường, đi đến bên cạnh thiếu nữ, đôi mắt xanh sẫm gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của thiếu nữ.
Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm, đầu lưỡi ấm áp lướt qua gương mặt thiếu nữ. Hương vị thơm ngọt làm nó rất hài lòng, thích ý nằm xuống trong lòng ngực thiếu nữ.
Đêm cứ như vậy lẳng lặng trôi qua.