“Tớ… tớ thích cậu.” Giọng Thiệu Dương run rẩy, nhắm mắt lại.
Bạc Hà nhìn chằm chằm Thiệu Dương đang dần hôn mê, trong đầu đã lộn xộn hết cả lên vì câu cậu ta vừa nói. Rồi lại hết hồn vì cậu ta ngất đi.
“Này, Thiệu Dương? Cậu tỉnh lại đi, tớ còn chưa đồng ý với cậu.”
Bạc Hà không ôm hy vọng gọi cậu ta vài tiếng, không nghe được đáp lại, Bạc Hà cực kỳ lo sợ hoảng hốt. Hai chân Bạc Hà nhũn ra, quỳ trên mặt đất sắp ngất đi bên cạnh Thiệu Dương, bất lực ôm lấy ngực cậu ta. Ngõ nhỏ tối tăm không ai đi qua, thật sự giống như trên thế giới chỉ còn có một mình cô. Nước mưa lẫn máu chậm rãi theo ngón tay cô chảy xuống.
“Hu hu… có ai không… cứu chúng tôi với…” Cô cúi đầu khóc. Tiếng khóc của cô quẩn quanh trong ngõ nhỏ.
Tí tách tí tách.
Có ai đó bước trên mặt đường đầy nước, khiến mặt nước gợn sóng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bị tiếng mưa rơi nuốt trọn.
Tiếng bước chân dừng trước mặt cô gái.
Cô gái đang khóc như cảm nhận được điều gì đó, bất giác cả người run lên. Bạc Hà chật vật ngẩng đầu, bị chàng trai trước mặt làm cho ngạc nhiên ngẩn cả người.
Không biết từ khi nào một chàng trai đứng trước mặt cô. Chàng trai mặc chiếc áo màu trắng mỏng manh nhưng áo không hề bị mưa làm ướt. Vạt áo mỏng manh bay bay lộ ra xương quai xanh tinh xảo dưới cổ áo. Tay buông trong ống tay áo bước chân trần dưới trời mưa. Mái tóc đen bay bay không giống như người thường.
Trong ngõ nhỏ, cô gái đang quỳ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chàng trai. Cả người cô đã ướt sũng, bộ đồng phục dính lên da thịt lộ ra bắp chân trắng như tuyết.
Đôi mắt xanh thẫm của chàng trai híp lại không kiên nhẫn khoanh hai tay giống như không nhận ra cô.
“Cô làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.” Anh uể oải nói. Giọng chàng trai giống như đang ngủ mơ. Bạc Hà xác định tất cả việc này không phải là ảo giác. Chàng trai trước mắt giống y như người cô đã gặp trong giấc mơ.
Lúc này Thiệu Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn, tuy rằng đã hôn mê, nhưng cậu ta vẫn còn một chút ý thức. Toàn thân Bạc Hà ướt đẫm, cô rùng mình một cái, bắt lấy áo của chàng trai áo trắng trước mặt: “Tiên nhân, anh là tiên nhân đúng không? Tôi không biết anh là ai… nhưng anh có thể cứu cậu ấy phải không?”
Khoảng sân nhỏ tối đen như mực, cây sơn chi bị gió quăng quật hoa rụng trắng sân. Trong phòng ngủ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ngọn đèn mờ ảo là nguồn sáng duy nhất trong mảnh sân này.
Chàng trai lười biếng nằm trên ghế mây bên cạnh cửa sổ, ôm ấm trà trong tay. Ấm trà vừa mới pha xong, anh ta không kiên nhẫn dùng chén trà nhỏ uống từng ngụm một, thích dùng ấm trà tử sa.
Uống hết nửa bình, anh cười toe toét khá hài lòng với hương vị của trà.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, tiếng mưa rầm rầm không dứt bên tai. Trong nhà có một đống lửa than cháy hồng, chàng trai lâu lâu lại vươn tay hơ trên bếp than cho ấm, nheo mắt rất thoải mái.
Bạc Hà ngồi trên ghế bên cạnh giường vẫn chưa hoàn hồn. Quần áo trên người đã được lửa than hong khô, cô nhìn Thiệu Dương đang nằm trên giường. Thiệu Dương vẫn đang hôn mê, chăn cậu ta đắp là Bạc Hà tìm được trong nhà kho của căn nhà cũ này, đầy tro bụi nhưng có còn hơn không.
Người hôn mê trên giường mặt đỏ bừng như là đang sốt. Thiệu Dương mơ mơ màng màng lẩm bẩm cái gì đó. Bạc Hà lo lắng thay khăn lông ướt lau người cho cậu. Tưởng tượng đến Thiệu Dương lần này bị đánh cho chết khiếp bây giờ lại phát sốt, hốc mắt Bạc Hà đỏ lên, vừa kinh hãi vừa lo sợ.
“Cậu ta không chết được.” Giọng chàng trai đột nhiên vang lên bên tai, giọng điệu rất tự tin.
Bạc Hà quay đầu nhìn lại, chàng trai bên cửa sổ không ngờ đã nằm xuống ghế trúc, ngáp một cái như thể không liên quan gì đến anh ta vậy.
Cô lập tức cảm thấy tức giận, buồn bã nói: “Nhưng cậu ấy đang sốt.”
Cô cắn răng nói: “Đối mặt với một người đang bị đe dọa tính mạng mà anh lại không quan tâm gì, thật sự là máu lạnh.”
Nếu không phải cô cầu xin thì có lẽ chàng trai này căn bản sẽ không đưa Thiệu Dương và cô vào căn nhà này. Ngay cả anh xuất hiện cũng vì cô gây ồn đến giấc ngủ của anh. Chàng trai đột nhiên bị chỉ trích, kinh ngạc gãi đầu, máu lạnh?
Anh ngồi dậy ra khỏi chiếc ghế mây nhìn Thiệu Dương đang hôn mê bất tỉnh trên giường và vẻ mặt tức giận lo lắng của Bạc Hà. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, anh bước xuống ghế đến bên cạnh giường Thiệu Dương đặt bàn tay lên trán Thiệu Dương.
“Anh muốn làm gì?” Bạc Hà không rõ anh muốn làm gì, đứng lên cảnh giác nói.
“Cứu anh ta.” Chàng trai trả lời hiển nhiên nhưng động tác của anh lại khiến cho Bạc Hà kinh ngạc mở to mắt nhìn.
Chỉ thấy một luồng sáng màu xanh từ lòng bàn tay anh phát ra chảy về phía trán của Thiệu Dương. Đó là một luồng sáng dịu nhẹ, Bạc Hà có thể nhận thấy rõ nó không có ác ý. Ngược lại khiến cho người ta có cảm giác dễ gần, như là nguồn gốc của sự sống vậy. Luồng sáng chảy vào xong khuôn mặt của Thiệu Dương ửng hồng, sắc mặt cũng từ từ khôi phục lại.
Cảnh tượng này khiến cho Bạc Hà ngây người. Hình ảnh siêu nhiên như vậy tồn tại khiến cho cô càng thêm tin tưởng chàng trai trước mắt mình không phải là người bình thường, ít nhất là anh tồn tại mà cô không thể lý giải được. Bởi vậy cô lại nghĩ đến giấc mơ hôm trước của mình. Đó thật sự là một giấc mơ sao? Hay là cô thật sự đã từng đi đến đám mây trắng kia, sau đó quay trở lại một cách kỳ diệu.
Một lát sau chàng trai thu tay lại, bình tĩnh nói: “Được rồi, vết thương của cậu ta đã không có gì phải lo lắng.”
Vẻ mặt tuấn tú lạnh nhạt của chàng trai bình tĩnh, coi việc dùng luồng ánh sáng xanh để chữa bệnh cho một người thanh niên sắp chết vì bị đánh không có gì là lạ. Mặt Thiệu Dương dần dần hết đỏ, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhịp thở của cậu ta đã ổn hơn rất nhiều.
Chàng trai vẫy vẫy tay, đi đến bên cửa sổ, tiếp tục nằm trên ghế mây ôm lấy ấm trà, thoải mái nhắm mắt.
“Để cậu ta ngủ một giấc đến mai sẽ tốt thôi. Hiện giờ cậu ta chỉ đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi.” Thấy Bạc Hà vẫn đang ngơ ngác khó hiểu, chàng trai giải thích.
Bạc Hà cẩn thận bỏ khăn mặt trên trán Thiệu Dương ra, lấy tay sờ lên trán cậu, phát hiện quả nhiên cậu ta đã hết sốt. Nhìn miệng vết thương của Thiệu Dương, cũng đã khép lại tám chín phần mười. Trong lòng cô cũng xúc động không thôi.
Tình trạng của Thiệu Dương đã không cần phải lo lắng, Bạc Hà im lặng nhìn chàng trai. Chàng trai vẫn im lặng không nhúc nhích, lông mày xinh đẹp giãn ra, lông mi như chiếc quạt nhỏ tạo thành một chiếc bóng nhỏ trên mặt, hình như anh đã ngủ rồi.
“Anh có nhớ tôi không?” Cô thử hỏi anh.
Chàng trai không ngẩng đầu, nhắm mắt nói: “Tôi muốn ngủ.”
Bạc Hà đành im lặng, không dám quấy rầy anh.
Sáng sớm sân trường yên tĩnh, Thiệu Dương ngủ một đêm tinh thần còn tốt hơn cả Bạc Hà.
Hai người cùng nhau đi vào phòng học.
“Tiểu Bạc Hà, tớ đã nói tớ không sao, những người đó chỉ đánh tôi một chút, hiện giờ tớ đã không có cảm giác gì hết.” Thiệu Dương gãi đầu cười hì hì, nắm bả vai Bạc Hà nói.
Bạc Hà im lặng đi cùng anh vào phòng học, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Sáng sớm hôm nay cô và Thiệu Dương bị đuổi đi từ sáng sớm. Cô đỡ Thiệu Dương còn đang ngủ say, cũng không có thời gian để hỏi chàng trai kia cái gì. Còn Thiệu Dương thì sau khi rời khỏi khu nhà đó mới có ý thức lại không hề có chút ấn tượng nào đối với chuyện tối hôm qua.
“Đi học, nhanh quay về chỗ ngồi của cậu đi.”
Bạc Hà đẩy Thiệu Dương ra, để cậu ta trở lại chỗ ngồi của mình.
Thành tích học tập của Thiệu Dương không tốt, chỗ ngồi luôn là ở phía sau. Còn học sinh ưu tú như Bạc Hà vẫn luôn được sắp xếp ngồi ở hàng đầu, hai người ngồi cách nhau rất xa. Thiệu Dương buồn bã trở lại chỗ ngồi của mình. Mấy người bạn tốt lập tức vây quanh, tò mò hỏi: “Này, hôm qua tỏ tình có thành công không? Chúng tôi chờ ăn kẹo cưới của cậu đó.”
Thiệu Dương vỗ vỗ đầu, miệng lẩm bẩm: “Ừ, đúng rồi, không phải hôm qua tôi tỏ tình với Bạc Hà sao, sao không có chút ấn tượng nào nhỉ… hôm qua cô ấy đã nói gì…”
Thiệu Dương ngẫm nghĩ, mái tóc vàng của cậu bị chính cậu vò cho sắp rụng. Nhưng cậu ta vẫn không thể nhớ ra những gì xảy ra khi cậu ta tỏ tình với Bạc Hà ngày hôm qua.
Suốt cả ngày, tâm trạng của Bạc Hà đều là hoảng hốt. Cô dùng diện thoại của bạn học gọi điện thoại cho ba mẹ, nói hôm qua ngủ lại ở nhà bạn học mới giải quyết xong chuyện tối qua không về nhà ngủ. Còn Thiệu Dương thường xuyên đi chơi, cha mẹ đã quen không thấy cậu ta nên căn bản không hỏi gì. Chỉ nghĩ Thiệu Dương cùng bạn học đi chơi net suốt đêm.
Nghỉ giữa giờ, Bạc Hà cùng các bạn nữ khác nói chuyện. Trong giờ nghỉ hôm nay các nữ sinh nói về một số sự kiện siêu nhiên trong thành phố. Những ngôi nhà ma ám, những ngôi nhà có quý nhưng truyền thuyết trong vườn trường. Nói những việc sinh động như thật khiến người ta dựng tóc gáy.
“Đây cũng không coi là cái gì, mọi người có biết câu chuyện siêu nhiên về ngõ sơn chi gần trường chúng ta không?” Một cô gái vô tình nói.
Mấy cô gái khác đều lắc đầu. Bạc Hà im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe đến ngõ cây sơn chi cô ngẩng đầu lên. Bởi vì ngõ cây sơn chi đúng là ngõ tắt mà mỗi lần đến trường cô đi qua đó, cũng là nơi tối qua cô gặp được chàng trai áo trắng kia.
Thấy mọi người đều đang hào hứng nhìn mình, cô gái bắt đầu nghiêm túc nói: “Các bạn có biết nguồn gốc cây sơn chi không?”
“Tôi biết, bởi vì trong ngõ nhỏ đó có một căn nhà có những cây sơn chi ở tường nhà. Khắp ngõ nhỏ đều tràn ngập mùi hoa sơn chi. Tôi đến trường đều đi qua ngõ nhỏ kia.” Một cô gái nói.
Cô gái đang kể chuyện xưa, gật đầu nói: “Đúng, chính là nơi đó. Căn nhà đó đã lâu rồi không có ai ở, chỉ thi thoảng có một vài con chó con mèo chạy ra chạy vào thôi. Nhưng những hộ gia đình xung quanh đó thường xuyên có thể nghe được tiếng đàn vang ra từ ngôi nhà đó. Các bạn thấy có kỳ lạ không? Mọi người đều nói buổi tối nghe được trong ngôi nhà đó có người đang đàn những khúc ca cổ. Tiếng đàn rất thê lương khủng bố, các hộ gia đình xung quanh cũng không dám để trẻ con lại gần ngôi nhà kia, sợ dính vào cái gì không sạch sẽ.”
Mặt Bạc Hà tái nhợt.
“Các cậu đang nói đến ngồi nhà có mấy cây sơn chi kia sao?”
“Đúng vậy, chính là ngôi nhà đó. Không biết là thật hay giả mà tôi vẫn thường xuyên đi qua ngõ đó. Sau này không dám đi đường đó nữa.”
Cô gái trả lời kia tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không quan tâm đến chuyện này lắm.
Các cô gái đồng thời gật đầu và nhanh chóng quên luôn chuyện xưa đáng sợ, bắt đầu nói sau chuyện khác.
Không ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Bạc Hà, cô cũng không có cách nào nói cho mọi người rằng cô kinh sợ đến nhường nào. Bởi vì tối hôm qua cô đã tự mình đi vào ngôi nhà kia, thậm chí gặp người sống trong ngôi nhà đó.
Trong đầu Bạc Hà không ngừng hiện lên hình ảnh đêm mưa tối qua, hoa sơn chi bay rơi rụng đầy đất. Dù cô không muốn nghĩ đến nó nữa cũng không thể thoát ra khỏi. Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.