Con mèo đen động tác mau lẹ, nhoáng một cái, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hàm Thiền. Hai con mèo đồng thời hóa thành hình người, Hàm Thiền phất ống tay áo một cái, lạnh lùng đứng đối diện với chàng trai áo đen, trào phúng: “Không ngờ gan của mày lớn như vậy, dám theo tao đến tận Nhân giới.”
“Mày dám đến đây, sao tao lại không dám?” Chàng trai áo đen bình tĩnh nói, ấn mu bàn tay xuống một ngọn lửa màu đen đánh về phía chàng trai áo trắng.
Ngọn lửa kia u ám và đen tối, đầy ác ý chứng tỏ chủ nhân tà ác.
Hàm Thiền lắc mình tránh thoát cười: “Mày đúng là yêu tha thiết không bỏ những trò cấm dó.”
Không nhiều lời thêm nửa câu.
Hai người không nói nhảm nhiều, lao lên, bắt đầu đấu, kẻ khác hoa cả mắt.
Dần dần Từ Hằng có vẻ cố hết sức.
Hắn ta cắn răng thực lực của đối phương mạnh hơn so với những gì hắn ta tưởng tượng. Hơn nữa còn có ý định giết hắn ta.
Dùng hết linh lực hắn ta đánh ra một chưởng nặng nề, mắt thấy sẽ rơi xuống người của Hàm Thiền. Một bóng người tinh tế chắn trước người của Hàm Thiền.
Luồng sáng đánh vào cô gái Từ Hằng gầm một tiếng. Một chưởng kia không hề tạm ngừng chút nào bổ vào Hà Dao đang vô cùng lo lắng.
Hàm Thiền không kịp bảo vệ cô, trơ mắt nhìn Hà Dao bị đánh trúng.
“Coi như mày gặp may, lần sau gặp lại.” Bóng chàng trai áo đen lóe lên một cái biến mất ở hiện trường.
Mà Hà Dao đã thở ra nhiều hơn là hít vào.
Trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái có cả sự kinh hãi và tiếc nuối.
“Hàm Thiền, không ngờ anh là yêu quái…” Cô vẫn còn có tâm trạng trêu chọc, cô còn chưa nói hết câu ngực thì cô phập phồng.
Một ngụm máu tươi từ trong ngực phun ra, nhuộm ướt một mảng lớn quần áo. Một chưởng này của Từ Hằng quá mức kinh khủng. Người bình thường sao có thể chịu đựng được.
Cô đã như ngọn đèn cạn dầu đến lúc tắt.
Trong lòng Hàm Thiền trở nên hoảng loạn.
Chàng trai áo trắng nhăn mày hoảng hốt: “Đừng nói nữa, tôi sẽ cứu cô, chờ tôi.”
Chàng trai nhớ đến phiên chợ ở thung lũng đen. Chợ đen thì cái gì cũng có, nhất định sẽ tìm được thứ để cứu cô.
Chàng trai nắm chặt tay, đặt Hà Dao lên giường, lắc mình một cái biến mất ở cửa thời không.
Khi Hà Dao bị Từ Hằng đánh bị thương, bên ngoài có hai bóng người trong suốt. Hai người đứng im xem hết mọi việc xảy ra, cả người Bạc Hà run lên, nhìn hơi thở của Hà Dao dần dần biến mất, cắn môi nói:
“Tại sao có thể như vậy cô ấy vẫn bị đánh bị thương…”
Thương Tuyết cũng vừa hoàn hồn kinh ngạc, nhớ đến cái gì bừng tỉnh ngộ, nói: “Xem ra Hà Dao nhất định là phải chết. Cô ấy đã ở trong luân hồi.”
Cô nhìn Bạc Hà.
“Giờ cô không cần do dự nữa. Chúng ta đã cố dắng nhưng Hà Dao là phải chết, cô không cần áy náy, đây có lẽ chính là số mệnh của Hà Dao.” Thương Tuyết nhìn chuông gió trong tay mình an ủi: “Việc cấp bách hiện giờ là ngăn cản Hàm Thiền dùng thời gian làm giao dịch, đi theo tôi.”
Hai người trở lại ven sông, trước khi Hàm Thiền đến. Hồ ly lửa nheo mắt nhìn Bạc Hà đi lại quay lại, tấm tắc nói: “Khó khăn lắm mới tìm được nhân viên cửa hàng là nhân loại, không ngờ lại bỏ mặc nhiệm vụ. Tiền công hôm nay tôi không trả cho cô.”
Cười khổ một tiếng, Bạc Hà nói: “Chú hồ ly, có một việc cháu muốn cầu xin chú.”
Lão Hồ nheo mắt nhìn người phía sau cô, lão Hồ nói nhỏ: “Sao lại có một con người nữa đến đây, quán của tôi từ lúc nào náo nhiệt như vậy?”
Bạc Hà nghiêm túc nói, thời gian không còn nhiều lắm, cô nói đơn giản nguyên nhân muốn ngăn cản Hàm Thiền.
“Lão Hồ, tôi xuất hiện ở đây, là mười bảy năm sau chú đưa đến. Tôi cảm thấy chú là một người tốt, nhất định sẽ giúp tôi phải không?” Bạc Hà nhìn ông đầy chờ mong.
“Đừng dùng đạo đức để bắt cóc tôi.” Lão Hồ vuốt vuốt mũi, “Cũng đúng, dù sao đều là giao dịch, giao dịch với ai cũng giống nhau.”
Bạc Hà thấy ông đồng ý mới thoáng vui vẻ.
Đang định nói gì đó, chợt nghe lão Hồ tiếp tục nói: “Vậy cô dùng cái gì để đối với tôi? Tôi kinh doanh không làm ăn lỗ vốn.” Hồ ly lửa nở nụ cười vốn có của gian thương.
Cô gái do dự một lát không có gì cả, lấy gì để trao đổi. Cô nhớ đến cái chuông trên cổ, lưu luyến lấy chuông ngọc xuống.
“Cái này có thể chứ?”
Hồ ly lửa nhận chuông ngọc, quan sát một hồi, lắc đầu trả lại chuông cho cô.
“Giá trị của chuông này không đủ giá trị của luân hồi đan.”
Cô nhận lại chuông ngược lại có chút vui vẻ vì không cần giao chuông cho người khác. Suy nghĩ một hồi cô gái mở miệng: “Vậy… trí nhớ của tôi có được không? Trí nhớ về anh ấy đối với tôi là một thứ rất trân quý.”
Những kỷ niệm đó giống như một giấc mơ đẹp được dệt bởi những sợi gấm nhiều màu sắc. Đối với cô nó gần như là vật báu vô giá. Cô gái đưa tay chạm vào chiếc chuông ngọc được xâu bởi sợi dây màu đỏ.
Không ngờ lão Hồ lại đồng ý.
Hồ ly lửa búng tay cười nhận lấy trí nhớ của cô.
“Con người thật hay.”
Chàng trai áo trắng đến thung lũng quán xá đã sắp đóng cửa.
“Cuối cùng chỉ đợi cậu, nếu không tôi cũng đã dọn quán trở về.” Hồ ly lửa uể oải ngáp dài, dúi vào tay anh một lọ tiên dược.
“Có phải là muốn cứu người không? Luân hồi đan, cầm đi cầm đi!”
Chàng trai hơi chần chừ, không tình nguyện nhận lắm, nói: “Vì sao ngài biết tôi muốn tìm đan dược?”
Hỏa hồ ly không trả lời, cẩn thận nhìn anh, nói thầm: “Quả nhiên đẹp trai làm việc nghĩa. Chàng trai này vận khí sẽ không quá kém.”
Lão Hồ phất tay áo.
“Nguyên nhân sau này cậu sẽ biết, mau trở về cứu người đi, chậm trễ thì cánh cửa chuyển thế sẽ đóng lại.”
“Còn có người đang chờ cậu.” Hàm Thiền không hiểu những gì Hồ ly lửa nói lắm.
Nhưng không quên đến chuyện quan trọng nhất. Anh dùng tốc độ nhanh nhất, cầm bình đan dược kia trở lại nhà của Hà Dao.
Cô gái trên giường chỉ còn hơi thở mỏng manh, khi hấp hối cô được anh đút cho luân hồi đan.
Rất nhanh sau đó không gian mở ra một cái khe, một cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra.
Hồn phách của cô gái từ thể xác dâng lên từ từ bay về phía cánh cửa kia.
Khi sắp chia tay, hồn phách trong suốt của cô gái hình như cảm nhận được thứ gì đó, quay đầu nhìn chàng trai một lúc.
Vạt áo của chàng trai bị gió nhấc lên một góc, nhẹ nhàng tung bay. Hàm Thiền lẳng lặng nhìn cô, dùng ánh mắt đưa tiễn cô.
Anh không quá mức đau buồn.
Là yêu linh lớn lên ở cấm địa, sinh ly tử biệt đã gặp nhiều. Chuyển thế luân hồi, trong mắt anh không khác gì âm tình tròn khuyết.
Chỉ là hành vi bình thường của con người mà thôi. Huống chi mèo tinh vừa mới tu luyện thái độ làm người xong có bao nhiêu năng lực lý giải tình người đâu.
Hồn phách trong suốt nhìn anh hơi mỉm cười sau đó xoay người đi vào cánh cửa luân hồi kia.
Chúng ta tạm biệt.
…
Không gian mông lung, ý thức hội tụ, chốc lát là sương trắng, chốc lát lại là ánh sáng màu đen.
Ai đó đang gọi cô…
Giống như cô đã bôn ba trên đời rất lâu rồi. Cô gái chậm rãi mở to mắt, mí mắt nặng nề giống như cô đã ngủ rất lâu rồi.
Mẹ cô đang đứng ở đầu giường chống nạnh nhìn cô.
“Còn chưa dậy? Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường cấp ba, con muốn đến muộn à?”
Mẹ Bạc Hà tức giận xốc chăn của cô lên ném bộ quần áo đồng phục lên người cô.
“Mặc quần áo xong ra ăn cơm.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Cô gái kêu thầm bật dậy vội vàng mặc đồng phục vào. Năm phút đồng hồ để đánh răng rửa mặt sau đó ngồi trước bàn ăn.
Bạc Hà cầm lấy đồ ăn ba cô đưa qua rồi cắn nhồm nhoàm mấy miếng sau đó cầm hộp sữa lao ra khỏi nhà.
Phía sau cô vang lên tiếng chuông xe đạp.
Là Thiệu Dương và bạn của cậu ta.
“Bạc Hà, nghe nói căn nhà mà có cây sơn chi kia hiện giờ có người ở, tan học có muốn đi xem không?” Chàng trai đạp xe đuổi theo cô, vội vàng chia sẻ tin tức mới nhất.
Bạc Hà không để ý tiếp tục đạp xe, nói: “Ừ, tớ không có hứng, cậu muốn đi thì đi đi, tớ không đi.”
Không đúng, cô gái hơi nhăn trán.
Sao có cảm giác như bị ai đó theo dõi vậy.
Cô gái nhấn mạnh bàn đạp.
Tiếng xe dừng lại vang lên sắc bén, cô nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cũng không phát hiện gì khác lạ. Ở xa xa, cuối ngõ nhỏ chàng trai áo trắng lẳng lặng nhìn theo bóng cô gái.
…
Ngày đầu tiên khai giảng, nhận toàn sách mới, mọi người đều đến hội trường để tham gia lễ khai giảng. Hiện trưởng phát biểu dài dòng khiến người ta buồn ngủ. Đặc biệt bọn họ hiện giờ đã cấp ba, chủ nhiệm lớp yêu cầu bọn họ lắng nghe, nghe xong còn phải viết cảm nhận.
Bạn Hà ủ rũ cùng các học sinh khác trở lại lớp học. Vừa đến lớp học, một bạn học tên là Bách Hiểu Sanh kích động tuyên bố: “Tôi vừa ở văn phòng của chủ nhiệm, các cậu đoán xem tôi gặp ai?”
Đám bạn tò mò hỏi: “Ai?”
“Một học sinh chuyển trường.” Sau đó cậu ta đắc ý miêu tả: “Là một nam sinh. Tôi thấy chủ nhiệm tự mình làm thủ tục cho cậu ấy, có lẽ sẽ nhanh đến đây thôi.”
Các nữ sinh lại hét lên: “Đẹp trai không?”
Lý Hiểu ho nhẹ một tiếng: “Các cậu thật sự là nông cạn, không đẹp trai bằng tôi!”
Thật ra căn bản cậu ta không nhìn thấy mặt nam sinh mới chuyển đến.
“Hừ!” Các cô gái không tin.
Bạc Hà đứng bên cạnh cười thầm không biết các bạn nam trong lớp sao lại tự tin vậy, luôn cảm thấy mình đẹp trai nhất.
Nửa buổi sáng chủ nhiệm thật sự dẫn một nam sinh đến phòng học. Khi bạn học sinh chuyển trường đi vào cả lớp đều im lặng. Chủ nhiệm lớp buồn cười nhìn một lượt, mặc dù cũng là lần đầu tiên ông gặp người đẹp trai như vậy nhưng có cần thiết phải khoa trương như vậy không?
“Đây là bạn mới chuyển đến trường chúng ta. Trước kia học ở nước ngoài, mọi người chào đón bạn một chút.”
Các cô gái vui vẻ vỗ tay, các chàng trai cũng nể tình vỗ vỗ tay.
“Hèm, em tự giới thiệu đi, ngắn gọn một chút, mọi người sắp phải bắt đầu tiết học.” Chủ nhiệm ý bảo học sinh mới chuyển đến.
Đó là một chàng trai tuấn tú.
Trong đáy mắt anh phủ một lớp sương mù. Nhìn kỹ vào đồng tử có màu xanh lục giống như một viên ngọc lục bảo quý.
Bạc Hà kinh ngạc nhìn anh.
Chàng trai tươi cười nhìn về phía nào đó trong phòng học: “Chào mọi người, tôi là Bạch Hàm Thiền, rất vui trở thành bạn học với các bạn.”
TOÀN VĂN HOÀN