Nghe Hàm Thiền nói xong mấy người đều im lặng.
Mục Lăng thở dài: “Không ngờ sự tình lại như vậy, là Diệt hồn đăng của phòng điều tra dị năng chúng tôi giết chết cô ấy.”
Chàng trai cười trào phúng: “Cho nên các anh có biết vì sao tôi không muốn gặp các anh không?”
Mục Lăng im lặng chớp mắt một cái, hỏi: “Sau đó thì sao? Thời gian của anh không còn nhiều lắm là vì sao?”
Hồ ly lửa “khụ” một tiếng, đưa mắt ám chỉ nhìn Hàm Thiền. Ông ta mua bán trên chợ đêm, không thể tùy tiện cho những người này biết.
Chàng trai nhìn Hồ ly lửa một cái, thản nhiên nói: “Chuyện tiếp theo không liên quan đến hai người.”
Mục Lăng và Thương Tuyết không có cách nào, chỉ có thể cáo từ.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được Từ Hằng.” Thương Tuyết cam đoan.
Ngay lập tức, không gian trước mặt mấy người hé ra một cái khe hở, Mục Lăng và Thương Tuyết biến mất trong đó.
Bạc Hà vẫn luôn im lặng ngẩng đầu nhìn Hàm Thiền.
Đôi mắt sinh động của cô gái lúc này trở nên nghiêm túc, nói: “Bọn họ đi rồi, có phải anh cũng nên giải thích cho em một việc không?”
Vẻ mặt Hàm Thiền trở nên không được tự nhiên.
“Em muốn biết cái gì. Anh sẽ nói hết cho em biết.”
…
Mười bảy năm trước, ở chợ đêm trong thung lũng, Hồ ly lửa hay còn là chủ quán lão Hồ đón một vị khách đến.
Khách đến là một chàng trai tuấn tú, vẻ mặt rất chân thành đến hỏi: “Nghe nói ngài kiến thức rộng rãi, xin ngài chỉ giáo con người bị Diệt hồn đăng giết linh hồn sẽ đi nơi nào.”
Lão Hồ nói: “Cậu nói chính là pháp khí của phòng điều tra dị năng à, sao vậy, họ ra tay với con người?”
“Đó là một chuyện ngoài ý muốn…”
Chàng trai sắc mặt âm trầm: “Con mèo đen đến từ cấm địa chạy đến chỗ tôi khiêu khích. Diệt hồn đăng cảm ứng được linh lực dao động nên gây thương tích cho nhân loại.”
“Cậu và con người kia có quan hệ gì?” Lão Hồ tò mò hỏi.
“Cô ấy… cô ấy là một người tốt.” Chàng trai im lặng một lát sau rồi nói, “Cô ấy thật sự rất lương thiện, cho rằng tôi là con mèo ở Nhân giới, đem tôi về nuôi đặt tên cho tôi.”
Lão Hồ cũng có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Người bị Diệt hồn đăng gây thương tích, linh hồn tiêu tán không thể chuyển thế. Trừ phi…”
“Trừ phi như thế nào?”
Lão Hồ trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Có một loại đan dược thật ra có thể đưa người đó vào luân hồi chuyển thế. Nhưng loại dược này tà tính lớn, phải trả giá cũng rất lớn.”
Chàng trai lập tức nói: “Tôi nguyện ý trả giá.”
“Cho dù dùng thời gian của cậu?”
“Đúng vậy.”
“Cậu phải suy nghĩ kỹ, dùng thời gian làm giao dịch, dần dần cậu sẽ quên rất nhiều chuyện…”
Chàng trai nhìn túi nilon màu đen thản nhiên nói: “Không sao cả, trên thế gian này ngoài người kia không có ai mà tôi cần nhớ nữa.”
Lão Hồ không khuyên anh tiếp nữa, nhìn bóng chàng trai rời đi, có chút phiền muộn. Chẳng may sau này gặp người khác muốn làm bạn thì nên làm thế nào bây giờ.
Khi đó chàng trai cũng không nghĩ nhiều như vậy. Anh không biết tình cảm của anh đối với người kia gọi là gì, nhưng rất quý trọng sự dịu dàng của người kia.
Nếu sự dịu dàng này biến mất trên trần gian, đó là một việc đáng tiếc nhường nào.
Chàng trai mang theo luân hồi đan về đến nhà của người nọ. Đưa luân hồi đan vào miệng cô gái, nhìn hồn phách trong suốt dần bay lên không trung tiến vào kiếp luân hồi. Chàng trai nhìn căn phòng mình đã sống ba tháng qua mang theo hộp mực của người kia rời khỏi nơi này.
Chàng trai dành chút thời gian để tìm kiếm trong rừng một cây mây làm ghế sau đó lại nhổ một cây nho cổ thụ đến tiểu viện nơi con người từng sống.
Sau đó chìm vào giấc ngủ say.
…
Hai tháng sau buổi nói chuyện tại nhà gỗ.
Trong lúc này tất cả mọi người ở thành phố ven biển đều biết đến một tin tức lớn, sát thủ mấy hôm nay khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mặt đã bị cảnh sát bắt. Phụ nữ trong thành phố nhẹ nhàng thở phào.
Tan học xong Bạc Hà đeo ba lô về nhà.
Thiệu Dương đi theo phía sau cô, muốn đến nhà cô ăn cơm.
Vừa mở cửa, một con mèo màu trắng nhảy từ sau cửa ra. Con mèo nhảy lên người cô nhào vào lòng ngực cô vừa định cọ cọ vào người cô chợt nhận thấy hơi thở nam tính xa lạ phía sau cô lập tức bộ mặt trở nên hung ác.
Thiệu Dương kinh ngạc lui ra phía sau, nói: “Bạc Hà nhà cậu nuôi mèo từ khi nào vậy?”
Con mèo màu trắng nhe răng trợn mắt.
“Con mèo này hung dữ quá đi.”
“Là con mèo hoang hai hôm trước mẹ tớ thấy nó đáng thương nên đưa về.” Bạc Hà cầm hai chân trước của con mèo trừng mắt nhìn nó một cái nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn đi!”
Con mèo trắng ngửa bụng ra phía cô, miễn cưỡng híp mắt không tỏ vẻ thị uy với Thiệu Dương nữa.
“Con mèo này sao như là thành tinh vậy?” Thiệu Dương khẽ nói.
Con mèo trắng liếc nhìn cậu ta một cái, Thiệu Dương thề cậu ta có thể nhìn ra sự uy hiếp trong mắt con mèo kia. Chờ Thiệu Dương đi rồi Bạc Hà mới đặt con mèo trắng xuống.
“Cả ngày ở nhà tôi, như vậy hay lắm sao?” Cô gái tức giận nói.
Con mèo trắng – Hàm Thiền lấy lòng theo sát cô vào phòng khác. Trong phòng khác ba mẹ Bạc Hà đã chuẩn bị xong cơm trưa.
Cả nhà bắt đầu ăn cơm.
Mẹ Bạc Hà rất thích con mèo hoang mình nhặt được còn đến cửa hàng thú ý mua thức ăn, quần áo, cát vệ sinh… Sau đó trở thành người yêu thích mèo.
“Tiểu Bạch, đến ăn cơm đi.” Đặt thức ăn của mèo vào máng, mẹ Bạc Hà cười cười gọi nó lại.
Cái tên Tiểu Bạch này….
Hàm Thiền bất đắc dĩ. Mấy hôm nay cơ thể anh vẫn chưa khôi phục được, thỉnh thoảng vẫn rơi vào mờ mịt. Để khôi phục tốt, anh chỉ có thể bảo trì nguyên hình của mình.
Như vậy thời gian thanh tỉnh có thể càng dài hơn. Không muốn sống xa Bạc Hà, anh làm giống như mười bảy năm trước, trở thành một con mèo hoang.
Nhưng lần này, Bạc Hà bỏ mặc anh, không để ý đến anh. Ngược lại mẹ Bạc Hà lại gặp anh mang anh về nhà, mấy hôm nay Bạc Hà không cho anh sắc mặt tốt.
Hàm Thiền biết cô còn tức giận, cũng không làm gì, thật sự giống con vật nuôi trong nhà. Nếu lão Hồ thấy được, chắc chắn không thể không cười.
Ăn cơm trưa xong Bạc Hà nghỉ trưa ở nhà, dù cô không cho Hàm Thiền vào nhưng khi Bạc Hà nằm trên giường cửa vẫn bị mở ra.
Một con mèo trắng chậm chạp bước đi thong thả vào trong.
Thấy cô không phản ứng gì, Hàm Thiền lớn mật hơn nữa, trực tiếp leo lên giường cô, nằm gối đầu lên tay cô.
“Hàm Thiền… Tôi muốn ngủ.” Cô gái mơ mơ màng màng đẩy anh ra.
Cô mơ mơ màng màng thấy ngực hơi lạnh.
Vú hơi ngứa, như bị cái gì liếm láp.
Cô mở to mắt trong áo ngủ cô chui ra một chiếc đầu con mèo. Con mèo trắng vô tội trợn tròn mắt liếm láp đầu v/ú của cô. Nếu không phải biết nó là Hàm Thiền, như thế nào cô cũng đuổi con mèo này ra khỏi phòng.
Liếm láp đầu v/ú của cô còn chưa đủ Hàm Thiền lại chui vào váy của cô, cọ cọ hoa tâm của cô. Chẳng mấy chốc hoa tâm của cô gái chảy ra một luồng chất lỏng.
Một cảm giác khoái cảm cực hạn khiến mặt cô nóng lên, trán cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Hai chân cô dần mở ra, mặc cho con mèo màu trắng kia thác loạn giữa hai chân cô. Lưỡi của con mèo có gai xước, liếm láp â/m h/ộ cô mang đến cho cô đau đớn nhưng khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
Cô gái cắn môi sợ ba mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Vặn vẹo eo trên giường, động tác liếm láp của Hàm Thiền càng lúc càng nhanh, cỗ nhiệt nóng trong cơ thể cô càng lúc càng lớn.
Luồng nhiệt nóng từ â/m đ/ạ/o trào ra ngoài chảy lên mặt Hàm Thiền. Con mèo trắng liếm mép, rất hài lòng với phản ứng của cô.
“Con mèo này…” Cô túm râu anh, hai má ửng hồng chưa dứt.
Phía dưới đều là chất lỏng nhớp nháp. Cô đi dậy thay quần áo, lôi cả Hàm Thiền đến phòng vệ sinh để tắm cho anh.
…
Nghỉ trưa xong Bạc Hà đến trường học, suýt chút nữa thì cô đi học muộn.
Hết tuần này là nghỉ hè.
Sắp vào cấp ba, nghỉ hè cũng không dài, chỉ nghỉ một tuần nhưng cũng khiến cho học sinh chờ mong. Lớp học cũng hẹn đi du lịch tập thể.
“Bạc Hà, cậu có đi không?” Bạn ngồi cùng bàn hỏi.
Bạc Hà lắc đầu: “Các cậu đi đi, tớ không đi đâu.”
“A, sao vậy…” Bạn ngồi cùng bàn thất vọng.
“Dạo gần đây nhà tớ nuôi một con mèo, tớ phải trông nó.” Bạc Hà hơi chột dạ.
“Ha ha, cái gì?”
“Mẹ tớ nuôi nó, tớ cũng rất thích nó.”
“Hừ, tớ không tin, tám phần là cậu muốn ở nhà với bạn trai đi, còn nói mèo gì, ai tin cậu chứ?” Bạn ngồi cùng bàn cười cười.
Ở góc độ nào đó, cô ấy đoán đúng rồi.
Nhưng Bạc Hà sẽ không thừa nhận.
Tan học trời lại mưa.
Ở cửa hàng tiện lợi, Bạc Hà mở ô bỗng nhiên nhớ đến cô gái tóc bạc lần trước. Sau lần đó Bạc Hà có gặp cô ấy vài lần, cô cũng đã biết thân phận của bọn họ.
Hóa ra, trong thành phố này còn có một tổ chức thần bí như vậy, bảo vệ bình an cho người dân thành phố. Vài lần cùng đi uống trà sữa với Thương Tuyết, hai người đều cảm thấy rất hợp duyên.
“Nếu xảy ra việc gì thì hãy liên hệ tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô.” Thương Tuyết đã từng nói như vậy.
Bạc Hà biết, ý cô ấy nói đến là tình trạng thân thể của Hàm Thiền.
Trận chiến với Từ Hằng, cô không tận mắt chứng kiến nhưng sau Hàm Thiền thường xuyên rơi vào mê man, chứng minh trận chiến đấu kia tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể anh.
Nhưng như Hồ ly lửa nói, vốn thương tổn cũng không lớn nhưng tình trạng thể chất của Hàm Thiền đặc biệt.
Anh dùng thời gian của mình làm giao dịch, đổi lấy chuyển thế luân hồi cho Hà Dao. Vì thế thời gian tỉnh táo rất ít. Bạc Hà không thể không thừa nhận, cô hơi ghen tị.
Cho nên mấy hôm nay, cũng chưa cho Hàm Thiền vẻ mặt hòa nhã gì.
Đối với việc này Hàm Thiền đã giải thích.
“Anh đối với Hà Dao, phần nhiều là cảm kích. Cảm giác không muốn xa rời, chính là bởi vì sự dịu dàng của cô ấy. Khi đó anh mới tu luyện thành người làm sao hiểu được nhân tính ái dục?”
Tốt nhất là như vậy.
Bạc Hà cắn môi không để ý đến anh, quyết tâm mặt lạnh với anh vài ngày.
Thoáng qua đã hai tháng.
…
Về đến nhà, ngoài ý muốn không gặp Hàm Thiền.
“Mẹ, Tiểu Bạch đâu rồi?” Bạc Hà thay quần áo ở nhà ra, tìm một vòng không thấy con mèo màu trắng, buồn bực hỏi mẹ mình.
Mẹ cô kinh ngạc: “Không phải ở nhà sao? Tìm xem nó đi đâu?”
Bạc Hà hoảng hốt, tìm một vòng trong nhà và xung quanh tiểu khu cũng chưa tìm thấy bóng dáng của con mèo trắng.
Trong lòng bối rối.
Bạc hà cắn môi đoán Hàm Thiền đi đâu.
Đến nhà gỗ xem trước đã.
Bạc Hà quay về phòng mình lay chuông.
Sau luồng kim quang hiện lên cô xuất hiện trong thung lũng.
Cô thở hổn hển chạy về phía nhà gỗ, đẩy cửa ra.
Hồ ly lửa lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nhìn chàng trai trên giường.
Thấy cô đến lão Hồ lắc đầu với cô: “Cuối cùng cô đến rồi, tôi thấy cậu ta không trụ được lâu nữa.”