Chương 2: Bạc Hà.
Mùi thơm của cơ thể thực mê người. Yết hầu của chàng trai lăn lộn, phủ tay lên v/ú của nàng thiếu nữ. Cảm xúc mềm mại lập tức truyền đến thần kinh của anh.
Cách lớp váy ngủ mỏng manh kia chàng trai đùa giỡn với cặp v/ú của cô gái vài cái rồi tò mò giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi.
“Đây là cái gì?”
Giọng chàng trai trở nên khàn khàn. Đôi mắt trong suốt tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm người con gái.
Cả người Bạc Hà cứng đờ, cô không hiểu tại sao chàng trai đột nhiên lại giở trò với mình. Nhưng khi bị chàng trai vuốt ve bầu ngực, một dòng điện đột nhiên xuyên qua cơ thể cô. Đó là cảm giác cô chưa bao giờ trải qua. Cảm giác kỳ lạ khiến cho cô có chút tham luyến sự vuốt ve của chàng trai.
“Đây, đây là … đây là v/ú của tôi.” Hai má Bạc Hà ửng đỏ, lí nhí đáp.
Giọng của cô khiến trong lòng chàng trai ngứa ngáy. Giống như cô đang dụ dỗ anh làm nhiều hành động hơn.
Anh cứ thế vén váy ngủ của cô từ dưới lên trên. Cơ thể cô gái lõa lồ trước mặt anh. Cơ thể trắng nõn như ngọc của cô gái giấu trong chiếc áo ngủ to rộng. Cô chỉ mặc chiếc q/u/ầ/n l/ó/t đơn giản hình tam giác, cặp v/ú của cô không có bất kỳ thứ gì che đậy.
Chàng trai nheo mắt lại, tò mò dùng ngón tay móc chiếc q/u/ầ/n l/ó/t che đậy nơi riêng tư của cô gái: “Vậy còn cái này?”
Bạc Hà cắn môi nói: “Đó là q/u/ầ/n l/ó/t.”
“Vì sao phải mặc cái này?”
Chàng trai cảm thấy thứ này thật sự vướng víu, ngón tay hơi dùng sức, mảnh vải mỏng lập tức rách nát theo chân cô gái tụt xuống rơi trên mặt đất.
Lúc này, không có áo ngủ nữa thì sẽ không có bất kỳ cái gì có thể che khuất tầm mắt của anh. Anh tự nhiên dùng bàn vuốt ve cơ thể mềm mại của cô gái. Thân thể ấm áp khiến anh thỏa mãn nheo mắt lại.
“Để bảo vệ … cơ thể tôi.”
Bạc Hà bị chàng trai vuốt ve cả người mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí trả lời những gì chàng trai hỏi.
Chàng trai có chút mệt mỏi, anh muốn nằm xuống ghế nhưng lại luyến tiếc thân thể cô gái, vì thế anh kéo cô gái cùng nằm ra ghế với mình.
“Bảo vệ cơ thể cô? Vì sao? Bảo vệ như thế nào?” Chàng trai tò mò hỏi, anh nằm nghiêng gối đầu lên tay, hỏi cô gái nằm bên cạnh.
Bạc Hà khó hiểu nhìn mái tóc rũ xuống bay bay trước mặt. Cô không hiểu sao mình lại bị anh kéo cùng nằm xuống ghế. Hơn nữa, những vấn đề chàng trai này hỏi cô cảm thấy rất thẹn thùng, cô nên giải thích với anh như thế nào đây? Vì sao anh lại cảm thấy hứng thú với cô?
Không nghe thấy câu trả lời của cô, chàng trai tự mình ra tay. Đôi tay trắng như ngọc vuốt ve khắp người cô gái. Thậm chí ngón tay thon dài của anh đưa vào thăm dò m/ậ/t h/u/y/ệ/t của cô gái.
Toàn thân Bạc Hà nóng lên, trong đầu nghĩ đến những hình ảnh lung tung. Cô gái chưa bao giờ trải qua hương vị của t/ì/n/h d/ụ/c, khát khao từng cái đụng chạm của anh.
Nhưng khi cô gái mê man đắm chìm trong những cảm giác kỳ lạ dưới sự vuốt ve của chàng trai thì chàng trai dừng động tác.
“Ừ, tôi hơi mệt tôi ngủ một lát đã.”
Chàng trai thu tay lại như có vẻ rất buồn ngủ, nằm bên cạnh Bạc Hà nhắm mắt lại rồi ngáy nhẹ.
Bạc Hà ngẩn ngơ nhìn chàng trai nằm bên cạnh mình. Cũng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, cũng ngủ say cùng chàng trai.
Không biết bao lâu Bạc Hà tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng. Cô vui vẻ ngồi dậy, đây chính là phòng ngủ của cô, cô đã quay về nhà.
Mẹ cô đẩy cửa phòng ngủ của cô ra, mẹ cô đang gọi con gái dậy phát hiện con gái đã ngồi dậy rồi, nói: “Con gái dậy rồi? Mau thay quần áo rồi ăn sáng.” Mẹ cô cười nói.
Bạc Hà cười ngây ngô nhanh chóng mặc quần áo, ngồi vào bàn ăn và ăn bữa sáng do mẹ cô nấu. Mùi vị bữa ăn ngọn ngào khiến tâm trạng của cô vui vẻ.
Xem ra, những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bạc Hà thầm thở dài, không ngờ cô lại có một giấc mơ chân thực như vậy. Suýt chút nữa cô đã nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong đám sương trắng xóa không thể nào thoát ra được. Cô thật sự không tưởng tượng được nếu mình lại mơ thấy một cảnh như vậy, thật sự là quá xấu hổ.
Nghĩ đến đây, Bạc Hà đỏ mặt.
Ăn sáng xong Bạc Hà khoác ba lô đến trường.
Cô gái đạp xe chầm chậm qua con hẻm đầy cây sơn chi. Hôm nay cô dậy sớm nên cô rất thong thả, không vội vã như mọi ngày.
Mấy bạn trẻ vui vẻ chạy đuổi nhau ngang qua Bạc Hà, một bạn nhìn thấy Bạc Hà thì dừng lại, hét lớn: “Tiểu Bạc Hà! Sao hôm nay cậu đến trường sớm vậy? Mọi hôm cậu đều sát giờ học mới đến. Hôm nay có bạn giường à?”
Thằng nhóc này là thanh mai trúc mã của Bạc Hà. Tên là Thiệu Dương. Từ nhỏ là một tên du thủ du thực cợt nhả, lấy việc trêu chọc Bạc Hà là niềm vui.
Bạc Hà giơ nắm đấm với cậu ta, hét lên: “Cậu mới có bạn giường, đâu phải hôm nào tớ cũng đến muộn đâu? Chỉ thi thoảng thôi.”
Thiệu Dương cười hì hì: “Tớ không tin, nhất định hôm nay mẹ cậu đã xốc chăn của cậu lên, tớ còn tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ cậu. Trước đây mỗi ngày đều như vậy. Nếu không mẹ cậu đã không chọn tớ làm đôi bạn cùng tiến trong học tập với cậu. Tớ có thể thống kê ra tần suất mẹ cậu phải xốc chăn gọi cậu dậy.”
Mấy đứa con trai đi cùng Thiệu Dương đều cười vang.
“Cậu bớt nói một câu sẽ chết à?” Bị nói ra khuyết điểm trước mặt các bạn trai, cô gái ở tuổi này đều ngượng ngùng. Bạc Hà nghiêm mặt nhấn bàn đạp, bỏ lại mấy thằng nhóc phía sau, nghênh ngang rời đi.
“Này, Tiểu Bạc Hà, cậu từ từ đợi tớ, sau khi tan học đừng đi, tớ có việc muốn nói với cậu.”
Thiệu Dương há hốc mồm dùng sức đạp mấy cái thật mạnh đuổi theo. Còn mấy thằng nhóc cũng vội vàng đuổi kịp hai người.
Ngõ nhỏ yên lặng trở lại, hoa sơn chi trắng nõn rơi đầy đất, mùi hương ngào ngạt tràn ngập của ngõ nhỏ. Vừa rồi mấy học sinh trung học tranh cãi ầm ĩ đã ảnh hưởng đến một hộ gia đình trong ngõ nhỏ.
Trong một căn nhà u tĩnh trong ngõ nhỏ, một chàng trai đang ngủ dưới giàn nho bị đánh thức, cau mày trở mình lẩm bẩm: “Hừ!”
Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường không con yên tĩnh nữa. Tan học, mấy chàng trai cô gái ùa ra khỏi lớp học, về nhà.
Bạc Hà chậm chạp thu dọn sách vở, tóc đột nhiên bị ai đó đứng phía sau túm một cái.
“Tiểu Bạc Hà!” Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Bạc Hà không kiên nhẫn phất phất tay: “Tớ đang thu dọn sách vở, đừng làm phiền tớ.”
Thiệu Dương bực bội ngồi trước bàn cô, ngẩng đầu nhìn cô gái thu dọn sách vở.
Mấy người bạn học chơi thân với Thiệu Dương gọi cậu ta: “Đi thôi, đêm nay còn có hẹn.”
Thiệu Dương phất phất tay, tóc rối bay bay trong gió như đám cỏ khô: “Các cậu đi trước đi, tôi có việc phải làm rồi.”
Dọn cặp sách xong Bạc Hà khoác ba lô đứng lên, ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Cậu có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, không có gì!” Thiệu Dương cũng đứng lên cười hì hì đi theo sau cô rời khỏi phòng học.
Hai người sánh vai đạp xe trên sân trường. Ánh nắng chiều tà chiếu vào trên người cô gái và chàng trai.
Thiệu Dương chần chờ hồi lâu muốn nói lại thôi: “Bạc Hà… thật ra…”
Không đợi cậu ta nói xong một đám thanh niên đột nhiên xông lên. Nhóm thiếu niên mặc đồng phục của trường cấp ba bên cạnh đã đứng ở cửa đợi rất lâu, vây quanh lấy hai người. Thiệu Dương âm thầm than khổ.
“Là Thiệu Dương đúng không, mày đã chọc vào người không nên chọc, mày nói xem chuyện này nên làm thế nào đây?”
Tên cầm đầu vừa hút thuốc vừa nói.
Nhóm người này chưa đến mười người, sắc mặt Thiệu Dương rất khó coi, nhưng vẫn cố nói: “Chúng mày chờ ở đây là để tìm tao à? Mười mấy đứa chúng mày đợi một mình tao cũng quá là không ra gì.”
Bạc Hà cũng kinh sợ, cô chỉ là một nữ sinh trung học đơn thuần, còn chưa từng gặp trường hợp như vậy.
Tên đầu trọc bị cô gái bên cạnh Thiệu Dương hấp dẫn, cười hì hì nói: “Ồ, đây là bạn gái của mày? Dáng vẻ không tồi. Xinh đẹp như vậy mà mày không thương tiếc sao? Thế nào, cô gái, có muốn đến với anh không?”
Mặt Thiệu Dương biến sắc, mắng cậu ta thì còn có thể nhẫn nhịn, nhưng Bạc Hà thì không được. Cậu ta đá một cái vào giữa đũng quần của tên đầu trọc, kéo Bạc Hà rẽ đám đông chạy như điên về phía trước.
Tên đầu trọc bị đá trúng vẻ mặt tái nhợt cúi người ôm đũng quần, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho các đàn em: “Đuổi theo! Đuổi theo cho tao, đánh chết thằng nhóc kia. Dám đá cậu nhỏ của ông mày, không muốn sống nữa à?”
Mấy tên đàn em của hắn ta nói gì nghe đấy, chạy về phía hai người vừa chạy đi.
“Phù phù….”
Trong ngõ nhỏ vắng lặng, Bạc Hà và Thiệu Dương thở hổn hển đầu đầy mồ hôi. Bọn họ chạy như điên, đã chạy xa hai ba trăm mét. Hai người vừa mới muốn dừng lại thở một chút thì mấy người đuổi theo đã đuổi đến.
“Sao cậu lại đụng phải bọn họ?” Bạc Hà cắn răng nói.
“Mấy hôm trước ở quán net tôi đã giành máy với đại ca của bọn nó…”
Sắc mặt Thiệu Dương càng khó coi hơn. Hôm nay vốn muốn tỏ tình với cô, kết quả những người này phá hỏng chuyện tốt của cậu ta chưa nói, bây giờ hai người còn bị vây ở đây quá thảm rồi. Như thế này làm sao cậu ta tỏ tình được?
“Mặc kệ! Bạc Hà, cậu tránh vào góc khuất kia đừng đi ra, tớliều mạng với bọn chúng.”
Thấy đám người kia đuổi theo, Thiệu Dương cắn răng nói: “Cậu đừng lo lắng cho tớ, cùng lắm thì bọn nó đánh tớ một trận, không sao cả. ”
Bạc Hà đứng trốn phía sau từng, nghe tiếng ẩu đả giữa Thiệu Dương và bọn đầu gấu mà trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cô biết mình có lao ra cũng không giúp được gì, còn có thể khiến Thiệu Dương vướng tay vướng chân, chỉ có thể cắn răng nghe tiếng động tĩnh ở ngoài đó, mắt ngân ngấn nước.
Qua một hồi lâu, ngõ tắt cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Trời càng lúc càng muộn, không biết đã bắt đầu mưa từ lúc nào.
“Cậu nhóc, sau này đừng ngông cuồng như vậy. Nhớ kỹ ai có thể trêu chọc, ai không thể. Chọc phải người không nên dây vào thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy.” Nói xong tên đầu trọc nhìn chàng trai trên mặt đất đầu sưng to như cái bánh bao rồi nhổ một bãi nước miếng, dẫn theo mười mấy người nghênh ngang bỏ đi.
Thiệu Dương không còn chút sức lực nào nằm bẹp trên mặt đất, cả người toàn máu, gần như đã trở thành người tàn tật. Cậu ta cười yếu ớt nói với Bạc Hà: “Khóc cái gì chứ… tớ… tớ còn chưa chết…”
Rầm… Rầm.
Tiếng mưa càng lúc càng dày đặc, những giọt mưa lớn nện xuống mặt đất, khiến mặt đất thành những vũng nước ướt nhẹp.
Lúc này Bạc Hà mới phát hiện mặt mình đã đầy nước mắt. Cô lau mặt, sau đó cố gắng muốn lau khô nước mắt và máu trên mặt Thiệu Dương nhưng vô ích.
Máu trên mặt Thiệu Dương càng lúc càng nhiều, chảy ướt cả một mảnh đất nhỏ. Cùng với nước mưa chảy xuống dưới chân Bạc Hà. Bạc Hà luống cuống tay chân muốn đỡ cậu ta dậy nhưng căn bản không thể đỡ được cậu ta.
Thiệu Dương cũng càng lúc càng yếu, hơi tức giận nói: “Bạc Hà, thật ra hôm nay tớ muốn nói với cậu một chuyện, chưa có cơ hội nói nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu.”
“Nhỡ tớ chưa kịp nói mà đã chết ở đây, những lời này cậu không nghe thì cũng quá tội cho tớ.”