Trưởng phòng điều tra dị năng của thành phố ven biển là một ông lão. Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.
Ninh Hải đã nhiều năm không tham gia vào công việc. Khi Mục Lăng đến nhà tìm ông, ông còn tỏ ý không vui, ngáp một cái rồi rót cho anh ta chén trà, chậm chạp nói: “Có việc gì mà vội vàng đến tìm tôi như vậy?”
“Tôi đến đến xác định một việc.” Vẻ mặt Mục Lăng trầm trọng.
“Trưởng phòng, con mèo tinh mười bảy năm trước là mèo trắng đúng không?”
Mười bảy năm truy đuổi không có hiệu quả, trên mặt ông lão hiện lên một tia mất mát. Ninh Hải buông chén trà, không do dự khẳng định nói: “Đúng vậy, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Mục Lăng cúi đầu, vẻ mặt đầy ảo não: “Tôi đã phạm vào một sai lầm trí mạng.”
Ninh Hải nheo mắt nhớ lại chuyện cũ.
“Tuy là chuyện mười bảy năm trước nhưng tôi nhớ rất rõ ràng.”
“Khi đó tôi vừa đến phòng điều tra dị năng làm việc không lâu, chưa quen thuộc đối với yêu linh. Con mèo trắng kia vừa đến Nhân giới, chưa biến hóa, giả bộ như những con mèo ở Nhân giới trốn trong nhà người khác.”
“Về lý thuyết nó không làm hại ai chúng ta không nên bắt nó. Nhưng quy định là như vậy, cấm địa yêu linh, ma linh quỷ linh… Mặc kệ có phải tà linh hay không cũng không thể tùy tiện đến Nhân giới, đến đây chúng ta phải bắt nó.”
“Tôi động lòng trắc ẩn, chỉ để lại trong nhà cô gái nhặt nó về nuôi một ngọn đèn diệt hồn. Nếu yêu linh kia muốn tổn thương nhân loại sẽ bị đèn diệt hồn chém chết.”
“Không ngờ khi tôi cảm ứng được đèn diệt ồn có động tĩnh, đến nhà cô gái kia lại phát hiện cô gái kia sắp chết mà mèo tinh cũng không thấy tung tích đâu.”
Ninh Hãi hít thở sâu một hơi: “Tôi báo cáo chuyện này lên phòng điều tra dị năng, lập danh sách lưu vào kho hồ sơ, cuối cùng cũng không tìm thấy tung tích của mèo tinh.”
“Mười bảy năm qua, tôi chưa bao giờ quên con mèo trắng kia. Chính nó làm cho tôi nhớ kỹ, không thể có lòng trắc ẩn đối với loài yêu linh này. Chúng nó không phải người, không có tính người. Cho dù ngay từ đầu biểu hiện dịu ngoan nhưng cuối cùng cũng sẽ gây tổn hại cho nhân loại.”
Mục Lăng im lặng.
…
Thành phố ven biển đã bước vào mùa mưa.
Cuộc thi cuối kỳ Bạc Hà đứng thứ 23 tiến bộ rất nhiều, ba mẹ cô rất vui, cả nhà quyết định ra ngoài ăn.
Hôm hẹn ra ngoài ăn, sắc trời không được tốt, từ sáng sớm trời đã mưa. Mưa rả rích không ngừng giống như một bức màn lớn liên kết trời đất.
Cỏ cây bị mưa làm cho ướt nhẹp, được nước mưa gột rửa cây cối trở nên xanh tốt hơn bao giờ hết.
Đã đặt cơm tại nhà hàng xong ba mẹ đi vào trước khi Bạc Hà đang định đi vào thì nghe có người gọi tên cô. Cô quay đầu lại thấy chàng trai áo đen đứng phía sau cô.
“Xin chào, hôm nay đến đây ăn cơm sao?” Chàng trai áo đen cười xấu xa hỏi.
“Từ Hằng?” Gần đây hình như gặp cậu ta rất thường xuyên, Bạc Hà tùy tiện nói với cậu ta mấy câu sau đó khéo léo từ chối lời mời cùng nhau dùng cơm: “Ngại quá, hôm nay tôi đến cùng ba mẹ.”
Từ Hằng có chút tiếc nuối cười nói: “Không sao, lần sau đi.”
Nói xong nhìn theo cô rời đi.
Ăn cơm xong cả nhà đi ra khỏi nhà hàng phát hiện bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh.
“Ba mẹ chờ con ở đây, con sang cửa hàng tiện lợi mua chiếc ô.” Bạc Hà nói với ba mẹ.
Đội mũ lên đầu mạo hiểm chạy đến cửa hàng tiện lợi mua ô, một tiếng mèo kêu yếu ớt khiến cô đừng bước chân. Theo tiếng kêu cô cẩn thận đi vào một ngõ nhỏ.
Sao lại có con mèo con ở đây? Quá đáng thương.
Cô ngồi xổm xuống dịu dàng lật hộp giấy lên, một con mèo đen xuất hiện trước mắt cô.
Cảm giác được có người đến, con mèo đen mở to mắt, keo lên vài tiếng. Bạc Hà nhịn không được với tay ôm nó lên.
“Con mèo nhỏ, mày không có nhà để về phải không? Về nhà với chị được không?” Cô nói xong đồng thời hơi dừng lại một chút cảm giác những lời mình vừa nói có chút quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua cảnh tượng như vậy.
Nhưng đến giờ của chưa bao giờ nhặt được một con mèo hoang, tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc. Bạc Hà lắc đầu ôm con mèo đen, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Nó kêu “meo” một tiếng liếm liếm móng vuốt, ngửa đầu nhìn cô.
Ôm con mèo đang định cùng ba mẹ về nhà thì trước mặt Bạc Hà nhoáng lên một cái, xuất hiện một bóng trắng.
“Hàm Thiền? Sao anh lại đến đây?” Bạc Hà vui vẻ hỏi.
Trong ngõ nhỏ một bóng trắng mờ hồ dần dần hiện rõ hơn. Chàng trai thở hổn hển, đáy mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm cô. Anh nhìn con mèo đen không rời, trán anh toát mồ hôi khiến Bạc Hà ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh toát mồ hôi.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở của chàng trai.
Lúc này con mèo đen lại kêu lên một tiếng mở to đôi mắt giống như quả cầu thủy tinh màu vàng óng, chậm rãi quay đầu chống lại ánh mắt của anh.
Đưa lưng về phía cô gái con mèo lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Tiểu Bạc Hà.” Giọng chàng trai hơi khàn.
Hàm Thiền thở hổn hển, giọng kiên quyết: “Buông nó ra.”
Bạc Hà khó hiểu: “Hả!”
“Buông con mèo kia ra.” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng óng của con mèo.
“Hả? Nhưng em đang muốn đưa con mèo lạc này về nuôi, nó thật sự đáng thương…” Bạc Hà không phát hiện bầu không khí có gì lạ, giọng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mèo cười nói.
Hàm Thiền tiếng lên từng bước, bàn tay biến thanh tia sáng màu lục trong ông tay áo. Là tia sáng do linh lực biến thành.
“Bạc Hà, đừng ôm nó, nó không phải là mèo hoang.”
“A, nhưng em thấy nó một mình ở đây không giống như mèo của nhà ai đó…” Cô không phát hiện điều gì, tò mò nhìn con mèo đen.
Trong mắt con mèo đen hiện lên sáng quỷ dị: “Meo…” Nó kêu lên một tiếng, vung hai chân ra nhảy ra khỏi tay của Bạc Hà chạy dọc theo ngõ nhỏ biến mất trong giây lát không thấy bóng dáng.
Cô thất vọng nhìn con mèo nhỏ biến mất, than thở: “Được rồi, xem ra đúng là mèo nhà ai đó nuôi.”
Vẻ mặt của Hàm Thiền không thoải mái, nhìn về phía con mèo đen vừa biến mất muốn đuổi theo, nói với Bạc Hà: “Anh còn có việc đi trước, em về nhà sớm đi.”
Bạc Hà há hốc mồm nhìn bóng anh biến mất một cách khó hiểu.
“Sao lại vội vàng như vậy?” Bạc Hà lắc đầu miễn cưỡng quay trở lại khách sạn cùng ba mẹ cùng nhau về nhà, hoàn toàn không biết mình vừa tránh khỏi một kiếp.
…
Chạng vạng, trời ngớt mưa sắc trời chuyển tối.
Sau cơn mưa to không khí trong thành phố tràn ngập mùi ẩm ướt.
Một bóng đen lướt qua đường.
Một bóng trắng đuổi theo sát đó không bỏ.
Bóng đen cắn răng, tăng tốc độ dùng linh lực cuối cùng trong cơ thể để thoát khỏi bóng đuổi theo phía sau.
Hắn ta không ngờ thực lực của người kia mạnh mẽ như vậy, sớm biết như vậy hắn ta không lựa chọn trêu chọc cô gái kia.
Ban ngày hắn ta cùng người sau lưng đánh một trận hai người đều bị thương. Thương thế của hắn ta quá nặng chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng mãi cho đến khi trời tối hắn ta vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của người nọ. Cuối cùng bóng đen kiệt sức động tác vừa chậm lại một chút thì một luồng gió đánh úp lại từ phía sau lưng nện thật mạnh lên lưng hắn ta.
Sức mạnh của linh lực vô cùng lớn giống như sấm sét vạn quân.
Cả người bóng đen run lên, hắn ta biết mình đã bị trọng thương dùng hết sức lực giãy ra khỏi cú đánh sau lưng bất ngờ của người kia biến mất trong bóng đêm.
Tốc độ của hắn ta quá nhanh nên bóng trắng để hắn ta chạy thoát mất đi phương hướng.
Hơi thở u ám dần dần biến mất trong không khí.
…
Bạc Hà đã vài ngày không gặp Hàm Thiền, buổi tối ngủ cũng không tiến vào lớp sương trắng kia, điện thoại di động cũng không liên lạc được.
Khi đi học, cô không có lòng dạ nào nghe giảng bài, luôn lo lắng bất an, có cảm giác không tốt. Sau khi tan học, bạn cùng học hẹn cô đến quán trà sữa. Tâm trạng của cô không yên ổn đi đến quán trà sữa với bạn cùng bàn, uống trà sữa nhưng trong đầu miên man suy nghĩ.
Hàm Thiền không phải gặp chuyện gì bên ngoài chứ?
Càng nghĩ càng tức giận.
“Tôi đi trước.” Bạc Hà vội vàng đứng lên, nói với bạn cùng bàn một câu lấy túi xách chạy về phía tiểu viện.
Khi bước ra khỏi cửa va phải một cô gái, Bạc Hà vội lên tiếng giải thích không đợi đối phương nói gì đã vội vã bỏ đi.
Cô gái bị va vào bất đắc dĩ ngẩng đầu khi nhìn rõ mặt Bạc Hà, vẻ mặt cô trở nên vui vẻ.
“Là cô ấy.” Thương Tuyết kích động chỉ vào bóng của Bạc Hà, kéo Mục Lăng đuổi kịp cô.
Từ khi Mục Lăng từ nhà trưởng phòng trở về, công việc điều tra đã rơi vào bế tắc. Tất cả trở lại điểm xuất phát,
không có đầu mối nên Thương Tuyết lôi kéo Mục Lăng đến quán trà sữa giải trí không ngờ lại may mắn gặp được Bạc Hà.
Hai người cực kỳ ăn ý ẩn hình đi theo cô gái đến ngõ nhỏ. Nơi này… Thương Tuyết kinh ngạc. Nơi này cách vụ án con mèo tinh kia không xa lắm.
Tiểu viện, hoa sơn chi vẫn bay lả tả.
Bạc Hà đẩy cửa ra: “Hàm Thiền!”
Không có người đáp lại. Chiếc ghế dưới gốc cây nho cũng im ắng không một bóng người.
Bạc Hà mím môi thất vọng.
Rốt cuộc anh đã đi đâu… Cô gái ủ rũ.
Đúng rồi! Chuông!
Lúc trước Bạc Hà không nghĩ tới chuông ngọc này có tác dụng lớn như vậy. Cô lay chiếc chuông, trong giây lát kim quang trong lòng bàn tay tản ra một người có hình dáng giống cô xuất hiện trước mặt.
Đây là con rối phải không… Bạc Hà sợ hãi than vãn. Vẻ mặt con rối không chút thay đổi đứng nguyên tại chỗ. Bạc Hà cẩn thận sờ soạng cơ thể nó không ngờ cũng ấm áp giống như con người.
“Hello?” Bạc Hà vẫy vẫy tay trước mặt con rối.
Mắt con rối nhúc nhích, nhìn thân thiện.
Bạc Hà đoán nó không nói được nhưng có thể nghe hiểu. Cô thử hỏi: “Cô có thể đưa tôi đi tìm Hàm Thiền được không?”
Con rối im lặng vài giây, sau đó khi Bạc Hà đang cảm thấy thất vọng, con rối nắm lấy tay cô một luồng kim quang hiện lên hai người biến mất tại chỗ.
…
Trong thung lũng đen tối cô gái lo lắng nắm chặt góc váy nhìn xung quanh. Cô chưa bao giờ tới nơi này không ngờ con rối lại đưa cô đến đây….
Khi luồng kim quang kia xuất hiện, thứ hiện ra trước mặt cô là một thung lũng tối đen, sau lưng là rừng cây quen thuộc.
Hóa ra cuối cùng của rừng cây là nơi cảnh sắc u ám như vậy. Lá cây màu đen theo gió lay động, rõ ràng không có ánh mắt trời chiếu đến đây nhưng trên mặt đất lại phóng ra rất nhiều bóng ma đen to lớn.
Nơi này hoàn toàn khác rừng cây đầy sức sống, Bạc Hà không tự giác rùng mình một cái.
Là con người…
Thơm quá… Mùi thơm quá….
Nơi mà cô gái nhìn không tới được, trong đám cây âm u, vô số ác linh rục rịch thèm khát đối với thân thể con người. Có ác linh nhịn không được đi về phía cô gái. Nhưng tay còn chưa kịp đụng đến cô đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bị thương.
Ác linh kêu rên thống khổ.
Những yêu ma trong nơi âm u rất sợ hãi, không dám đến gần cô.
Tất cả những chuyện này Bạc Hà đều không biết đến. Trong ngôi nhà gỗ trong thung lũng, Hồ ly lửa vẻ mặt ưu sầu nhìn chàng trai nằm trên giường.
“Aizz, đã ngủ năm ngày rồi còn chưa tỉnh lại.”
Cốc cốc cốc.
Cửa nhà gỗ bị gõ vang.
“Xin chào, cho hỏi… có ai không?”
Giọng cô gái trong veo vang lên mang theo ý dò hỏi.
Ai vậy? Hồ ly lửa đi ra mở cửa không ngờ rằng đối phương bị dáng vẻ của ông dọa.
Cô gái dời tầm mắt xuống dưới lại nhìn thấy cái đuôi màu đỏ của ông ta sợ đến mức run rẩy.
“Con người?” Hồ ly lửa biến thành hình người, lấy một dáng vẻ của một ông chú nho nhã mỉm cười với cô gái.
Cô gái trừng lớn ánh mắt đen sợ ngây người: “Ông… ông là hồ ly? Hồ ly có thể nói sao?”
“Thật là đứa trẻ không lễ phép, tôi có tên, gọi tôi là lão Hồ là được rồi.” Ông chú nho nhã lễ phép chào hỏi con người. Ông ta buồn cười nói, sau đó chỉ chàng trai, “Cô đến tìm nó phải không? Tôi ngửi thấy được trên người cô có mùi nó thích.”
…