“Tôi đã thử đưa nó đến cơ sở chăm sóc thú hoang nhưng ngày hôm sau nó lại xuất hiện ở cửa nhà tôi. Tôi không thoát khỏi được nó, nó vẫn đi theo tôi.” Vẻ mặt của cô gái đầy hoảng sợ mà nói.
Thiệu Dương đang định nói gì đó thì Tề Hiểu Nghiên hét lên một tiếng sợ hãi chỉ vào một chỗ kêu lên: “Nó ở chỗ kia, nó đi theo tôi, nó nghe được những gì tôi vừa mới nói…”
Cậu ta nhìn về phía cô chỉ nhưng không nhìn thấy gì.
“Đừng giả thần giả quỷ!” Thiệu Dương hất tay cô ra, lạnh mặt nói, “Tề Hiểu Nghiên, không phải cậu bị bệnh chứ? Cậu cảm thấy tôi sẽ tin chuyện ma quỷ của cậu sao?”
Cậu ta không kiên nhẫn chơi trò giả thần giả quỷ cùng Tề Hiểu Nghiên nữa, cứ như vậy rời đi.
Nghe Thiệu Dương nói xong sắc mặt những người ở đây không giống nhau. Tổ trưởng tổ chuyên án xoa trán: “Đây là chuyện gì vậy…”
Một cảnh sát cúi đầu đọc tin nhắn từ đồng nghiệp gửi đến: “Tổ trưởng, đội 2 đến nhà của Tề Hiểu Nghiên điều tra, không thấy có mèo.”
Thiều Dương thiếu chút nữa thề với trời: “Tôi nói đều là sự thật, chính vì không thể tin tưởng được nên tôi mới không tin những gì Tề Hiểu Nghiên nói. Nhưng những lời này là lời cô ấy đã nói.”
Mấy cảnh sát không tin, Mục Lặc và Thương Tuyết lại liếc nhìn nhau.
Thương Tuyết ngồi xuống hỏi Thiệu Dương: “Tề Hiểu Nghiên có nói về dáng vẻ của con mèo đó không?”
Thiệu Dương nói: “Tôi chỉ biết cô ấy nhặt được nó trên đường đi học về, những chuyện khác cô ấy không nói.”
Manh mối bị đứt đoạn như vậy, tổ trưởng tổ chuyên án thở dài, cho một cảnh sát dẫn Thiệu Dương về lớp học. Thiệu Dương đi rồi tổ trưởng tổ chuyên án nhìn về phía Mục Lăng: “Xem ra vụ án này thật sự là lĩnh vực của các cậu. Cảnh sát bình thường chúng tôi không giúp được gì.”
Mục Lăng thầm run lên: “Nếu tôi đoán không nhầm thì con mèo này chính là con mèo mà phòng cảnh sát dị năng chúng tôi tìm kiếm. Nó đã gây ra bảy vụ án.”
“Trong mười bảy năm qua nó vẫn luôn im lặng, sao đột nhiên lại gây chuyện?” Thương Tuyết khó hiểu hỏi.
Điểm này Mục Lăng cũng cảm thấy khó hiểu.
“Nó rất tinh ranh, trưởng phòng đã tìm nó mười bảy năm cũng không tìm được. Chúng tôi dùng tinh lực để tìm kiếm cũng chỉ được chút tung tích, lần nào cũng hụt.
“Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ nó gây án sao?” Thương Tuyết tức giận nói.
Mục Lăng trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu: “Có lẽ còn có một manh mối. Cô có nhớ cô gái lần trước kia không? Cô gái có hơi thở của hắn ta ở trên người ấy.”
…
“Không đúng, cậu có chuyện gì đó.” Khi tan học, bạn ngồi cùng bàn nhìn chằm chằm Bạc Hà, khẳng định chắc chắn: “Cậu đang yêu đương.”
Bạc Hà suýt chút nữa bị sặc nước, buông cốc xuống, hơi chột dạ: “Đừng nói lung tung, tớ không có gì.”
“Nhìn cậu thường thường cười ngây ngô tuyệt đối là đang yêu đương, không thể sai được.”
Bạn ngồi cùng bàn vuốt cằm lẩm bẩm: “Cũng không nghe Thiệu Dương nói gì, với tính cách của cậu ta, nếu yêu đương với cậu thì hận không nói cho tất cả mọi người đều biết, không thể không nói. Nói đi, cậu yêu nam sinh khác đúng không? Mau nói cho tớ biết là ai học lớp nào? Có đẹp trai không?”
Bạc Hà vội vàng bịt miệng cô: “Không phải Thiệu Dương. Cậu đừng hỏi tớ, tớ thật sự không có….”
Bạn ngồi cùng bàn không tin, Bạc Hà đành trả lời qua loa, trong lòng lo lắng: cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Sau khi tan học, Bạn Hà vẫn tuân thủ lời hứa với Hàm Thiền không để Thiệu Dương đưa về. Cô thu dọn sách vở vào túi tiếng chuông tan học vừa vang lên đã chạy ra khỏi phòng học.
Ở cổng trường có hàng ngô đồng, chàng trai đang chán chết ngáp dài. Lá cây ngô đồng xanh ngắt đang lay động theo gió phát ra tiếng rì rào. Áo trắng của chàng trai cũng bị gió thổi bay lung lay.
“Anh thật sự chờ em ở đây?” Cô gái chạy đến bổ nhào vào lòng anh vui vẻ nói.
Hàm Thiền dịu dàng xoa đầu cô: “Để đưa em về nhà.”
“Đi thôi.”
Chàng trai dắt tay cô. Bạc Hà không kìm được mỉm cười nhưng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng sợ bị bạn học nhìn thấy bị báo cáo yêu sớm. Cô lo lắng nắm lấy tay Hàm Thiền.
Hàm Thiền miễn cưỡng cười: “Bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Anh vẫy vẫy tay, “Tiếp xúc với anh họ sẽ không nhìn thấy em.”
“Nói như vậy có phải là em ngồi xe buýt không quẹt thẻ cũng không bị phát hiện phải không?” Bạc Hà vui vẻ liên tưởng.
Chàng trai ghét bỏ nhìn cô: “Anh giúp em ẩn thân em lại lợi dụng làm việc xấu như vậy?”
Nghĩ đến những gì bạn cùng bàn vừa nói cô cười. Hình như có một bạn trai không cùng thế giới với mình cũng thật tốt.
Hai người nắm tay về nhà, khi đến trạm giao thông công cộng cô vẫn ngoan ngoãn buông tay Hàm Thiền ra quẹt thẻ rồi mới lên xe. Ngồi ở ghế cuối trên xe buýt cô gái đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn những người khác. Hành khách bên cạnh vừa tan tầm đang buồn ngủ nên không chú ý đến cô xấu hổ.
Không ai biết bộ ngực căng tròn như cặp bánh bao dưới lớp áo đồng phục của cô đang bị một đôi tay tàng hình vuốt ve, động tác vừa khiêu dâm vừa bừa bãi.
“Đừng, đừng làm như vậy ở đây, sẽ bị người khác phát hiện…” Cô khẩn cầu nhìn chàng trai trước mặt.
Những người khác không nhìn thấy anh, chàng trai vô tội ghé vào tai cô nói nhỏ: “Đừng lo lắng, em bị ướt cũng không sao, bọn họ không giống anh, không nhìn thấy.” Ba chữ cuối cùng anh ác ý nhấn mạnh, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô khiến cả người Bạc Hà run lên.
Chàng trai tùy ý vuốt ve v/ú cô, thậm chí còn đưa tay xuống chỗ riêng tư phía dưới của cô. Động tác của anh khiến má cô đỏ bừng, giống như người đang bị sốt cao, ngay cả trán cô cũng lấm tấm mồ hôi.
Thời gian giống như một thế kỷ vậy, cuối cùng xe buýt cũng đến bến. Cô vội đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của hành khác khác lao nhanh xuống trạm xe buýt, đỡ cột biển báo trạm giao thông công cộng, chân mềm nhũn đứng không vững.
Chàng trai mà người khác nhìn không thấy cười xấu xa, nắm chặt tay cô: “Chỉ một chút như vậy đã không chịu được?”
Bạc Hà tức giận nhìn anh, không nghĩ rằng anh đưa cô về lại có mục đích như vậy. Tai cô nóng lên trong lòng thầm mắng anh mấy lần.
Hàm Thiền bị cô trừng mắt cúi đầu, sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, không đùa em nữa, đưa em về nhà.”
Đến dưới tầng nhà cô, chàng trai dừng lại, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô giọng rất dịu dàng: “Về đi, anh thấy mẹ em đã nấu xong cơm rồi.”
Bạc Hà ngửa đầu nhìn cằm anh, gật gật đầu. Muốn nói chuyện với anh nhưng không biết nói gì luyến tiếc nhìn anh vài lần sau đó mới xoay người đi vào tòa nhà.
Khi đi tới cửa nhịn không được cô quay đầu lại nhìn về phía anh. Chàng trai khoanh tay, ống tay áo rộng thùng thình đang nhìn về phía cô, cả người trong suốt. Thấy cô quay lại nhìn anh lười biếng nhíu mày nhưng không nhúc nhích
Đây là lần đầu tiên có người đưa cô về nhà và nhìn cô vào nhà. Tai cô bỗng nhiên lại đỏ lên, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào vẫy vẫy tay với anh, rồi nhảy nhót bước vào thang máy.
Mãi cho đến khi đến nhà mình nằm nhoài trên giường, cô mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Cô vùi đầu vào gối, miệng không ngừng cười, tâm trạng của cô lúc này vui mừng giống như lần đầu tiên được ba mẹ cho đi chơi lại ngọt ngào như vừa được ăn kẹo đường.
Cả đêm, Bạc Hà không ngừng mỉm cười.
Khi ăn cơm, mẹ cô nhìn con gái, nói với ba cô, con gái chắc chắn đang yêu đương. Ba cô gắp đồ ăn nhìn con gái đang ngây ngô cười, cảm thấy rất lo lắng, cũng đồng ý với những gì vợ mình vừa nói. Là thằng nhóc xấu xa nào đã bắt cóc con gái ông? Trong lòng ba Bạc Hà rất tức giận.
Chẳng lẽ là thằng nhóc Thiệu Dương nhà đối diện sao?
“Hừm, Bạc Hà, mai bảo Thiệu Dương đến ăn cơm.” Ba Bạc Hà thử nói.
Bạc Hà không phát hiện ba mẹ mình đã trao đổi với nhau bằng mắt còn tưởng thật, thuận miệng đáp: “Gọi cậu ta đến ăn cơm làm gì?”
Ba mẹ Bạc Hà liếc nhau, mẹ Bạc Hà lắc đầu, Ba Bạc Hà buông đũa nói: “Con gái, kỳ sau con vào cấp ba rồi, con phải tập trung nhiều vào việc học, nên giữ khoảng cách với các bạn học khác.”
Bạc Hà ngoan ngoãn gật đầu hoàn toàn không nhìn ra ý tứ trong lời nói của ba mẹ.
Ba Bạc Hà đành mặc kệ cô.
“Hai ngày trước nữ sinh của trường con bị giết, vụ án còn chưa được phá, tan học xong trực tiếp về nhà, đừng chạy lung tung.” Ba Bạc Hà nói.
“Con biết rồi.” Bạc Hà nuốt cơm trả lời giọng không rõ.
“Nuốt cơm xong rồi hãy nói.” Mẹ Bạc Hà ghét bỏ nhìn cô sau đó trừng mắt nhìn ba cô, “Con gái đang ăn cơm, anh không nên hỏi nó lúc nó đang ăn cơm. Đang ăn uống không được nói chuyện.”
Ba Bạc Hà nói: “Bà xã, em cũng đang nói chuyện đó thôi.”
“Anh còn cãi cơ?”
“Không dám không dám.”
“…”
…
Một tuần trôi qua, vụ án của Tề Hiểu Nghiên chưa được phá cũng không có ai bị bắt giam.
Trong trường học đồn đại ồn ào huyên náo. Tin đồn khắp nơi. Vụ án bị đồn thổi thành những câu chuyện thần bí. Nghỉ giữa giờ bạn ngồi cùng bàn lo lắng nói: “Nghe nói tên hung thủ kia đã giết vài người, vụ án xảy ra hai tháng trước đều do hắn ta làm. Tôi đọc một bài phân tích về quy luật giết người của hung thủ, cách một tuần giết một người.”
“Như vậy không phải quá nhanh sao?” Bạc Hà kinh ngạc kêu lên.
“Mẹ tớ rất lo lắng cho tớ, nói sau này sẽ đưa đón tớ đi học. Cậu thì sao? Ba mẹ cậu đến đón không?” Bạn ngồi cùng bàn hỏi.
“Công việc của ba mẹ tôi bận quá, bảo Thiệu Dương cùng tớ về nhà.” Bạc Hà buồn bã nói. Ba mẹ Bạc Hà kinh doanh nhỏ, từ nhỏ đến lớn cha mẹ tuy rằng chiều chuộng cô nhưng vì công việc bận nên thời gian chăm sóc cô cũng không có, đừng nói là đưa đón cô đi học. Mỗi khi bận công việc hai người không có ở nhà đều gửi Bạc Hà đến nhà họ Thiệu hàng xóm.
Bạn ngồi cùng bàn nhướng mày nói: “Thiệu Dương đưa đón cậu à, vậy bạn trai cậu không ghen sao?”
Bạc Hà sửng sốt, đỏ mặt: “Anh ấy, anh ấy… không thể.”
Bạn cùng bàn trêu ghẹo khiến người ngồi sau nghe được giọng Thiệu Dương vang lên từ phía sau.
“Cậu có bạn trai khi nào vậy?” Thiệu Dương đứng phía sau Bạc Hà, sắc mặt khó coi.
…
Tuy rằng đã muốn buông nhưng nghe đến người mình thích nhanh chóng có bạn trai như vậy không ai có thể dễ chịu.
Đưa Bạc Hà về nhà xong Thiệu Dương gọi mấy người bạn thân đi uống rượu giải sầu. Quán nướng buổi tối, một thiếu niên tóc đủ màu sắc lo lắng nhìn đại ca của mình.
“Ông chủ, đưa một vại bia đến đây.”
Thiệu Dương chỉ còn chút ý thức, hai má đỏ bừng.
Ông chủ đáp lời đưa đến một vại bia.
“Đại ca, đừng uống nữa, đã uống hai vại rồi…”
Người thiếu niên vẻ mặt cầu xin, muốn khuyên can nhưng lại sợ bị Thiệu Dương mắng. Thiệu Dương ôm chai bia, từng ngụm từng ngụm uống hết, giọng say khướt nói: “Tôi không say! Hu hu hu Tiểu Bạc Hà, sao em có thể đối xử với tôi như vậy… Tôi thích em như vậy, em lại yêu người khác…. Hu hu hu…”
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm gì lúc này. Đều là thiếu niên choai choai, thật sự không dám mang con ma men như vậy về nhà.
Mọi người nhìn người vai vế thứ hai trong nhóm hỏi: “Anh Từ, làm sao bây giờ.”
Từ Hằng vuốt vuốt cằm: “Gọi điện cho người nhà cậu ta.”
Ba mẹ Thiệu Dương bận không nghe điện thoại. Chàng thiếu niên đành phải gọi cho Bạc Hà.
Bạc Hà nhận được điện thoại khi vừa mới ăn cơm tối xong, khi cô đến quán nướng thì trời đã tối đen. Từ Hằng đi lên chỉ chỉ người đã uống say khướt kia
“Thiệu Dương vừa rồi vẫn luôn gọi tên cậu.”
Chàng thiếu niên trước mắt hơi có chút quen thuộc, Bạc Hà nhận ra anh ta, nói: “Cậu chính là người lần trước lừa tôi đến quảng trưởng nhỏ trong sân trường đúng không?”
Từ Hằng gật đầu, cười xấu xa: “Là tôi, tôi là Từ Hằng, học trường trung học thực nghiệm.”
Nói chuyện với bọn họ mấy câu xong Bạc Hà đỡ Thiệu Dương dậy. Vỗ vỗ mặt cậu ta, cả người Thiệu Dương toàn mùi rượu, hoàn toàn không có phản ứng. Cô không có cách nào đành gọi xe taxi định đưa Thiệu Dương về nhà.
“Từ từ.” Khi chuẩn bị lên xe chàng thiếu niên vẫn luôn im lặng đi xem lấy di động ra mắt sáng lên.
“Để lại điện thoại di động đi, về đến nhà gọi điện thoại cho tôi nếu không chúng tôi không yên tâm.” Mấy thiếu niên khác cũng đồng tình.
Bạc Hà không nghĩ nhiều để lại số điện thoại cho Từ Hằng sau đó lên xe taxi.
Từ Hằng nhìn bóng xe taxi biến mất đáy mắt càng thêm hứng thú.