Đưa Bạc Hà về nhà xong Hàm Thiền lạnh mặt xoay người trở lại trường học.
Mọi thứ đều im lặng, gốc cây già cỗi trên quảng trường vẫn đang tỏa sáng. Hơi thở u ám kia vẫn chưa biến mất.
Gió đêm thổi tung vạt áo của chàng trai lên, bay phất phơ rồi lại hạ xuống. Anh nhắm mắt lại cảm giác được hơi thở kia lưu động trong không khí. Hơi thở này rất quen thuộc. Vẻ mặt chàng trai thay đổi, bóng anh dần dần biến mất.
…
Trong một tháng này, Bạc Hà lôi kéo Hàm Thiền ra ngoài vần lần. Nói cho anh về cuộc sống hiện đại mới miễn cưỡng khiến anh không bị lạc hậu.
Cuối cùng đến kỳ nghỉ lễ dài hạn.
Buổi trưa Bạc Hà đang giúp mẹ bê thức ăn lên thì chuông cửa vang lên. Bạc Hà vội chạy ra mở cửa, một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt cô.
Chàng trai mặc chiếc áo màu trắng đơn giản, quần dài màu đen, nhẹ nhàng thanh thoát. Mái tóc vốn dài đến thắt lưng cũng được cắt ngắn giống như một nam sinh trung học bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Hàm Thiền, tim Bạc Hà đập nhanh hơn, vội mời anh vào nhà.
Anh đẹp trai nên mặc như thế nào cũng đều đẹp.
“Chào cô chú, cháu là Bạch Hàm Thiền là bạn học của Bạc Hà.” Chàng trai lễ phép chào hỏi ba mẹ của Bạc Hà.
Mẹ của Bạc Hà vui vẻ mời Hàm Thiền vào nhà, cười nói: “Nhanh vào đây ngồi, lần trước cậu đã cứu Bạc Hà nhà chúng tôi chúng tôi phải cảm ơn cậu.”
Thấy Hàm Thiền nghe lời ngồi xuống cùng ba mẹ Bạc Hà nói chuyện phiếm. Suốt quá trình đó đều đối đáp trôi chảy. Bạc Hà ngồi bên cạnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Trước đó nghe Bạc Hà nói cha mẹ anh không thể đến đây, ba Bạc Hà hỏi: “Tiểu Bạch, nghe Bạc Hà nói cha mẹ cháu không thể đến. Khi nào bọn họ có thời gian đến đây? Chúng tôi còn phải cảm ơn họ.”
Đến đoạn này Bạc Hà không dám ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía chàng trai.
Hàm Thiền buông đũa, vẻ mặt tự nhiên: “Bác trai, bác gái, ba mẹ cháu đã mất từ nhiều năm về trước…”
Anh đắp nặn mình thành một đứa bé có cha mẹ mất sớm, để lại di sản lớn lên trong viện phúc lợi. Câu chuyện không có chút sơ hở gì.
Ba mẹ Bạc Hà hai mắt nhìn nhau lập tức cảm thấy anh đáng thương. Mẹ Bạc Hà lập tức gắp thêm mấy gắp đồ ăn cho anh: “Nào, ăn nhiều một chút. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ rồi đúng không? Về sau thường đến nhà cô, cô làm đồ ăn cho ăn được không?”
Làm tốt lắm! – Bạc Hà thầm cho anh một lời khen.
Hàm Thiền nhìn thoáng qua sắc mặt không thay đổi, chỉ tranh thủ lúc ba mẹ Bạc Hà không chú ý nhìn cô mỉm cười.
Ăn cơm xong ba của Bạc Hà ấn tượng rất tốt với chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, mẹ Bạc Hà cũng nghe anh nói vui cười không ngừng.
Sau khi ăn cơm xong Hàm Thiền còn cùng ba Bạc Hà đánh một ván cờ sau đó mới rời đi. Bạc Hà còn tiễn anh ra tận cửa khu nhà. Khi rời khỏi tầm mắt của ba mẹ Bạc Hà chàng trai mới lười biếng cúi đầu nhìn Bạc Hà, đút tay vào túi: “Anh biểu hiện tốt chứ?”
“Rất tốt, ba mẹ em lập tức muốn nhận anh làm con nuôi.” Bạc Hà dở khóc dở cười, không nghĩ anh biết cách lấy lòng người lớn tuổi như vậy.
Đùa giỡn trong chốc lát, Bạc Hà do dự hỏi: “Hàm Thiền, anh có nghĩ đến việc đến trường em học không, sống một cuộc sống giống như con người thật sự vậy.”
Chàng trai giật mình, có chút hao tổn tâm trí.
“Đi học cùng em thì thật ra anh đã nghĩ đến.” Hàm Thiền cười nói: “Nhưng anh không có chứng minh, sẽ trở thành người vô gia cư.”
Bạc Hà chớp chớp mắt cảm thấy thật đáng tiếc.
Mặc dù muốn ở cùng một chỗ với anh lâu một chút nhưng kỳ nghỉ lễ còn có bài tập phải làm Bạc Hà đành đứng nhìn Hàm Thiền đi xa, may là có thể gặp lại trong phiến sương trắng. Đang định đi về nhà, hình ảnh phía đối diện đường đập vào mắt Bạc Hà.
Chỗ trạm xe buýt, Thiệu Dương với vẻ mặt không kiên nhẫn đang nói gì đó đối một cô gái. Bạc Hà không quen cô gái đó, chắc là một người bạn học khác lớp, hai người đang giằng co ở trạm xe ngay cả xe buýt đến cũng không biết.
Sau lần từ chối lời tỏ tình của Thiệu Dương xong, Thiệu Dương gần như lặng lẽ hẳn. Nhưng cũng nghe bạn cùng lớp nói Thiệu Dương gần đây có quan hệ nóng bỏng với một bạn gái khác lớp. Xem ra các bạn nói chính là cô gái kia. Bạc Hà không để ý đến việc này lắm, cô nghĩ chắc Thiệu Dương đang hẹn hò với bạn gái nên xoay người về nhà ngồi vào bàn học.
Hết kỳ nghỉ sẽ là kỳ thi cuối kỳ. Bạc Hà thở dài đặt sách bài tập lên mặt bàn, nắm chặt bút viết lên trang giấy. Ở trạm giao thông công cộng, Thiệu Dương lạnh lùng gạt tay cô gái ra: “Tề Hiểu Nghiên, cậu có bệnh à? Cậu cảm thấy tôi sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của cậu sao?”
Cô gái sắc mặt trắng bệch, muốn kéo tay anh ta như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Những gì tôi nói đều là sự thật, Thiệu Dương, những người khác đều không tin tôi, bọn họ đều cảm thấy tôi bị điên, nhưng tôi biết, cậu sẽ tin tưởng tôi đúng không?”
Thiệu Dương lùi từng bước về phía sau: “Tề Hiểu Nghiên, trước đây tôi cảm thấy cậu bị người khác bắt nạt đáng thương nên mới giúp đỡ cậu, nhưng không có nghĩa tôi là kẻ ngốc. Hôm nay cậu lừa tôi ra đây, tôi không để ý, sau này đừng gọi tôi ra ngoài nữa”
Cậu ta lạnh lùng nhìn cô gái một cái rồi xoay người rời đi.
Cô gái lẳng lặng nhìn bóng anh ta rời đi, lẩm bẩm nói gì đó: “Vì sao? Vì sao không ai tin mình….Nó thật sự muốn ăn tôi… ”
Bước nhanh khỏi trạm giao thông công cộng, Thiệu Dương cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục, gọi Từ Hằng và mấy bạn thân đến quán net chơi trò chơi.
Cuộc chơi thứ nhất vừa mới bắt đầu, Thiệu Dương đã bị đối thủ đánh chết liên tục, tức giận quăng cả chuột máy tính.
Từ Hằng cười nói: “Sao vậy, sao hôm nay lại tức giận như vậy?”
Thiệu Dương không nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác vừa rồi mình đối với Hiểu Nghiên hơi thô lỗ, không yên tâm nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy mình hơi ngốc.”
Thật không ngờ cậu ta lại hơi tin tưởng những chuyện ma quỷ mà Tề Hiểu Nghiên nói cũng không phải là ngớ ngẩn sao. Thiệu Dương càng nghĩ càng thấy thái độ của mình đối với Tề Hiểu Nghiên là không hợp lý, có vẻ như cậu ta đang bắt nạt một cô gái. Cậu ta vuốt tóc, trong lòng hơi lo lắng: “Cậu cảm thấy … trên thế giới này có yêu tinh không?”
“Yêu tinh gì?”
Từ Hằng quay đầu nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu thiếu chút nữa nghĩ mình nghe lầm.
Thiệu Dương phiền chán cầm lấy chuột tiếp tục chơi trò chơi: “Quên đi, coi như tôi chưa nói gì.”
Từ Hằng nhìn cậu ta một cái cầm lấy lon nước bên cạnh uống một ngụm nói: “Ai mà biết được!”
Chơi trò chơi đến nửa đêm, sau nửa đêm Thiệu Dương ngủ luôn ở quán net. Cậu ta không ngờ sau khi cậu ta tỉnh dậy nhìn thấy là một chiếc bàn trống trơn tay còn mang còng số 8.
Thiệu Dương không hiểu gì, nhìn về một vị cảnh sát. Cảnh sát thấy cậu ta tỉnh lại giọng lạnh như băng bắt đầu hỏi cậu ta, hỏi tối qua cậu ở đâu, làm gì, cùng ai.
Thiệu Dương chỉ là một học sinh trung học bình thường, làm sao có thể gặp trường hợp như vậy. Thành thật kể hết toàn bộ xong mới nơm nớp lo sợ hỏi: “Chú cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra cả.”
Cảnh sát đáp qua loa hai câu với cậu ta nhưng không lộ ra thông tin gì. Mãi đến buổi chiều Thiệu Dương mới được thả về nhà.
Cha mẹ lo lắng cả ngày, thấy cậu ta về mới yên lòng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mí mắt của Thiểu Dương nháy liên tục, cậu ta biết nhất định đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không có manh mối. Thiệu Dương không yên lòng ngồi ở sô pha mở tivi lên. Vừa cầm điều khiển tivi còn chưa kịp bấm thì một tin tức đã đập vào tầm mắt của cậu ta.
“Sáng nay, một nữ sinh đã bị giết hại ở gần trường trung học, người chết là học sinh lớp 11, nhà ở khu Vũ Hoa… Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.”
Thiệu Dương ngơ ngác nhìn màn hình tivi. Trên màn hình ảnh của cô gái bị làm mờ nhưng anh ta liếc mắt một cái là đã nhận ra được, bởi vì đó là cô gái ngày hôm qua cậu ta gặp.
Cục cảnh sát, phòng khám nghiệm tử thi.
Rầm!
Tiếng kéo cửa mạnh vang lên.
Thương Thuyết thò đầu ra sắc mặt tái nhợt, nhìn mấy pháp y đang kéo khóa kéo túi đựng thi thể nạn nhân lên.
“Nguyên nhân tử vong là?”
“Mất máu quá nhiều. Từ cổ họng đến bụng bị xé ra, nội tạng bị lấy mất, vì chảy máu quá lâu mà chết, rất đau đớn.” Sắc mặt pháp y xanh mét, cởi găng tay ném vào thùng rác rồi nói.
Nghe những lời này xong Thương Tuyết nhớ đến hiện trường vụ án.
Nhận được báo án là rạng sáng. Công nhân vệ sinh môi trường là người báo án. Hiện trường gần trường trung học, cô công nhân vệ sinh môi trường bị dọa khiếp vía phải nhập viện.
Khi đến hiện trường, Thương Tuyết đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sự tàn nhẫn của hung thủ khiến cho kinh hãi. Cả người cô gái tái nhợt, chân tay đầy đủ, đặt trên một mặt phẳng, không còn sự sống. Nhưng ngực của cô như bị một con vật dữ tợn xé nát, từng thớ thịt vung ra, vương vãi. Một khoảng đất bị nhiễm máu đỏ sẫm nhìn rất ghê người.
Cô gái chết trong trạng thái rất thảm thiết, Mục Lăng không nhẫn tâm để Thương Tuyết ở lại hiện trường, bảo cô về Cục cảnh sát chờ mình.
Lấy lại tinh thần, Thương Tuyết nhìn thấy Mục Lăng từ văn phòng của cục trưởng đi ra.
“Đi thôi, có cuộc họp. Cục trưởng chủ trì.” Mục Lăng nói.
Mười phút sau, cuộc họp về phân tích vụ án giết người hàng loạt bắt đầu. Trên màn hình là hiện trường vụ án, máu me bê bết, cho dù ngồi đây đều là những cảnh sát có kinh nghiệm phong phú vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Được rồi, im lặng!” Sắc mặt cục trưởng không tốt lắm.
Cả hội trường yên tĩnh.
Tổ trưởng tổ chuyên án phụ trách vụ án báo cáo về vụ án xong kết luận: “Trong bảy vụ án này, thủ đoạn gây án giống nhau, phán đoán cùng một người gây nên.”
Hung thủ trực tiếp xé bụng người chết lấy hết nội tạng. Nạn nhân mất máu nhiều mà chết. Theo như kinh nghiệm mấy chục năm phá án của tổ trưởng thì rất hiếm gặp hung thủ tàn nhẫn như vậy, lại sạch sẽ lưu loát gần như không để lại dấu vết gì.
“Nhưng… thực hiện hành động như vậy rồi lấy nội tạng đi không giống với việc một người có thể thực hiện được.” Có người cho ý kiến.
Cục trưởng không nói gì ý bảo cảnh sát kia ngồi xuống.
Sau khi hội nghị kết thúc cục trưởng giữ lại Mục Lăng cùng Thương Tuyết.
“Phòng điều tra án đặc biệt tuy không thuộc quản lý của tôi, người dân cũng không nghe nói đến nhưng chúng ta đều là vì giữ gìn trị an thành phố, tôi coi các anh là đồng nghiệp.” Cục trưởng xoa trán.
“Vụ án lần này các anh có ý kiến gì?”
Phòng điều tra án đặc biệt cơ cấu trực thuộc an toàn quốc gia, chuyên môn điều tra một số việc hoặc sự vật siêu nhiên mà dân chúng gặp phải tại thành phố này. Ở thành phố này trưởng phòng là ông lão họ Trữ, hai người ngồi đây là nhân viên đắc lực của ông.
Trong đó hàng linh sư Mục Lăng thực lực vượt trội mấy năm nay có tiếng trong nước. Người còn lại là Thương Tuyết trước mắt mới chỉ là thực tập sinh, gần đây mới bộc lộ tài năng.
Mục Lăng gật đầu: “Lần này giống như những vụ án trước đây, là cùng một người gây nên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta ra tay với một phụ nữ.”
Thương Tuyết nói: “Từ hơi thở linh lực để lại ở hiện trường cho thấy linh lực của y càng ngày càng mạnh. Nếu hai tháng trước, khi giết người đầu tiên chỉ là một yêu linh yếu thì lúc này thực lực của hắn ta đã đủ để khiêu chiến Mục Lăng.”
Sắc mặt cục trưởng khó coi lẩm bẩm: “Giết nhiều người như vậy, lấy nội tạng của họ rốt cuộc là vì sao?”
“Là bởi vì bí pháp kia.” Sắc mặt Mục Lăng âm trầm.
“Trưởng phòng đã từng nói, ông đã từng đọc một quyển sách cổ nói về loại bí pháp này. Thông qua việc ăn nội tạng người để tăng linh lực của mình. Linh giới cấm sử dụng bí pháp này, không ít yêu tinh làm việc này đã bị đuổi ra khỏi linh giới.”