Khi cô tìm được chàng trai kia anh đứng quay lưng về phía cô, đứng dưới một gốc cây ngô đồng trong sân trường.
Anh vẫn mặc áo trắng như không chút tì vết, như đang nghịch ngợm gì đó cúi đầu nhìn dưới đất.
“Anh đang làm gì vậy?” Bạc Hà lại gần tò mò hỏi.
Hàm Thiền chỉ chỉ điểm đen trên rễ cây: “Nhìn đàn kiến, xem mấy con vật nhỏ con này khuân xác thực vật.”
“Thật à?” Bạc Hà cúi đầu, mở to hai mắt nhìn đến đàn kiến kéo dài không khỏi than thở: “Đông như vậy sao?”
Hàm Thiền vỗ vỗ đầu của cô: “Đi thôi, đi mua sắm với em.”
Hai người rời đi, đi theo dòng người đến mấy gian hàng của câu lạc bộ. Áo trắng của Hàm Thiền có chút chói mắt, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía họ.
“Bạn học, anh học ngành Hán ngữ sao, sao chưa từng gặp anh bao giờ?” Có người bị dung mạo xuất chúng của Hàm Thiền thu hút nhịn không được tiến lên hỏi anh.
Hàm Thiền liếc mắt nhìn vẻ mặt hơi ghen của Bạc Hà nhíu mày đuổi người đi sau đó kéo cô đến trước một quán nhỏ. Quán này là câu lạc bộ hoạt hình mở nên rất nhiều nhân vật hoạt hình và truyện tranh còn có cả một số đạo cụ nhỏ.
“Cái này bán như thế nào?” Chàng trai cầm một chiếc mặt nạ lên.
“Hai mươi đồng.”
Cậu trai đứng sau quầy hàng lắp bắp nói.
Hàm Thiền chuyển tiền cho cậu ấy, đeo mặt nạ lên mặt nắm tay cô tiếp tục bước đi.
Bạc Hà nghiêng người nhìn anh hai lần mặt đỏ lên. Chiếc mặt nạ kia rất hung dữ, nó là chủ đề của bộ phim hoạt hình nào đó mà cô không biết. Tóm lại từ khi anh đeo chiếc mặt nạ này xong những người cố tình nhìn anh lập tức giảm đi một nửa.
Anh đeo mặt nạ vì cô.
Đang nghĩ ngợi, có một vật gì đó lành lạnh nhét vào tay cô.
“Cái gì vậy?” Cô giơ tay lên, xem anh đặt gì vào trong tay cô.
Đó là một viên kẹo bạc hà. Một viên kẹo cứng màu xanh nhạt được bọc trong lớp giấy trong suốt đang nằm trong lòng bàn tay cô, mát rượi. Màu của viên kẹo khiến Bạc Hà nhớ đến màu mắt của anh.
Chàng trai nhìn cô một cái, nói: “Không phải em thích kẹo bạc hà sao? Ngay cả tên WeChat cũng là Kẹo bạc hà.”
“Không phải như vậy?” Bạc Hà phản bác lại một cách yếu ớt. Cô ấy lấy tên WeChat là Kẹo bạc hà vì liên quan đến tên của cô.
Nhưng cô không nói ra, im lặng bóc vỏ kẹo bạc hà xong bỏ vào miệng để mùi thơm và hương vị bạc là lành lạnh lan tỏa khắp trong miệng.
Thật là ngọt. Cô lặng lẽ mỉm cười.
Đi ngang qua quán của hiệp hội khoa học kỹ thuật, Bạc Hà phát hiện bọn họ còn bán cả kem.
“Kem này các anh làm như thế nào?” Cô hỏi người đứng máy bán kem.
Người của câu lạc bộ khoa học kỹ thuật kiêu ngạo vỗ vỗ vào chiếc tủ lạnh, “Kem của chúng tôi cũng không phải là kem bình thường. Mà được làm từ dịch đạm, ăn rất ngon, bạn thử xem.”
Bạc Hà nhịn không được mua một que.
Kem ốc quế vị bơ rất thơm ngọt. Sợ nó chảy nên cô từ từ liếm láp nó, chiếc miệng nhỏ của Bạc Hà liếm từng tí từng tí. Đầu lưỡi đỏ au linh hoạt liếm chút kem màu trắng thi thoảng đưa ra liếm khóe môi, liếm sạch sẽ bơ trắng nõn bám trên khóe miệng, cô không nhận ra hành động của cô khêu gợi đến mức nào.
Chàng trai thất thần nhìn khóe môi của cô, ánh mắt tối xuống ngón tay khẽ nhúc nhích khắc chế dục vọng muốn đưa tay ra vuốt ve cô.
Từ trưa đến tận khi trời tối, Bạc Hà mới dẫn Hàm Thiền đi hết các gian hàng của các câu lạc bộ. Dọc đường đi ăn không ít đồ ăn vặt và đồ ngọt, bụng no căng. Bạc Hà kéo Hàm Thiền đến ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống.
“Đây là thánh địa cho các cặp đôi trong trường hẹn hò, không có người nhìn thấy.” Bạc Hà tủm tỉm cười kéo anh ngồi xuống.
Chàng trai không nói gì, thuận theo cô ngồi xuống. Đôi mắt xanh thẫm chăm chú nhìn cô.
“Nhìn tôi làm gì….” Tim Bạc Hà đập nhanh liên hồi, cô nghiêng đầu tránh ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Chưa nói chúc mừng em.” Chàng trai vuốt vuốt mũi.
“Hôm nay là sinh nhật em.”
“Anh đến thăm tôi, tôi còn nghĩ không gặp được anh.”
“Đương nhiên là có thể gặp.” Chàng trai cười khẽ.
Anh cúi người, hơi thở lành lạnh của anh phả lên tai cô, giọng khàn khàn: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Bạc Hà.”
Bạc Hà không kìm lòng được nhắm mắt lại.
Anh ngậm lấy cánh môi của cô, nhẹ nhàng hôn môi cô, tách ra cánh môi của cô, đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng cô, hơi thở dần trở nên dồn dập.
“Đừng, đừng ở chỗ này…” Cảm giác được tay của anh có chút không thành thật, Bạc Hà đang nằm trong lòng ngực anh giãy giụa ra hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái.
Hàm Thiền gục đầu vào vai cô, cười khổ nói: “Tôi xin lỗi, vừa nhìn thấy em đã không thể khống chế được mình.”
“Tôi đã nhịn một ngày.” Anh thì thầm vào tai cô.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em hôm nay thì tôi đã muốn hôn em.”
Đối với anh cô chính là con mèo nhỏ khiến anh mê muội.
Sau khi “Trận chiến Trăm quân” buổi chiều kết thúc buổi tối còn một buổi dạ tiệc văn hóa được tổ chức.
Bạc Hà kéo Hàm Thiền im lặng đi vào cửa sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng để xem các tiết mục. Màn biểu diễn ca múa khá sôi động. Bạc Hà và Hàm Thiền bước ra khỏi khán phòng.
Sờ sờ túi tiền trên người Bạc Hà giật mình: “Túi của tôi để quên trong khán phòng rồi. Anh đứng đây chờ tôi một lát tôi quay lại lấy.”
Cô gái vội vã xoay người chạy vào lễ đường. Hàm Thiền chưa kịp gọi cô lại chỉ có thể chán chết đứng nguyên tại chỗ chờ cô.
Lấy được di động, Bạc Hà đang định đi tìm Hàm Thiền thì một nam sinh giữ cô lại.
“Cậu là Bạc Hà phải không?” Trên mặt nam sinh kia cười xấu xa, không giống như một người tốt.
Lần trước bị tên đầu hói bắt cóc dọa sợ nên Bạc Hà theo bản năng muốn phủ nhận.
Thấy Bạc Hà đề phòng nam sinh lấy ra tin nhắn đưa cho cô xem, nói: “Tôi là bạn của Thiệu Dương cậu ta tìm cô có việc, đi theo tôi.”
Trên màn hình là tin nhắn của Thiệu Dương, bởi vì sợ Thiệu Dương có việc gì gấp Bạc Hà bán tín bán nghi đi theo nam sinh, không quên nhắn tin cho Hàm Thiền.
“Đây rồi, chính là ở đây.” Nam sinh dẫn cô đến quảng trường trung tâm của trường học, dừng lại nói.
“Nơi này?” Bạc Hà do dự nhìn xung quanh quảng trường.
Giữa quảng trường là một cây cổ thụ, đã chết khô. Bình thường rất ít người đến quảng trường này. Nhưng hôm nay là lễ hội văn hóa, có không ít người. Bạc Hà nhìn một lượt vòng quanh, không thấy Thiệu Dương đâu.
Đang định hỏi nam sinh dẫn cô đến quay đầu phát hiện không thấy người đó đâu cả.
Chuyện gì vậy? Bạc Hà khó hiểu.
Trong một góc của quảng trường người nam sinh dẫn Bạc Hà đến lặng lẽ đến trước mặt một nam sinh khác đắc ý nói: “Xong rồi, cô ta ở bên dưới chờ cậu.”
“Được rồi, đời này cậu sẽ là anh em tốt của tôi.” Thiệu Dương kích động ôm người nam sinh một chút nói, dọa người nam sinh giật mình.
“Cậu nhanh chóng đi tỏ tình với cây mơ nhỏ của cậu đi, tôi không sao.” Tử Đằng cười mắng.
Thiệu Dương gật đầu, hồi hộp nắm bó qua đã chuẩn bị từ trước đi ra trung tâm quảng trường.
Giữa quảng trường Bạc Hà cúi đầu nhắn tin cho Hàm Thiền.
HT: Em ở đâu?
Kẹo Bạc Hà: Hình như tôi bị người ta đùa…
Kẹo Bạc Hà: Tôi đang ở quảng trường trung tâm của trường học. Nếu không giờ anh đến đây đi, tôi chờ anh…
HT: Gửi định vị cho tôi.
Bạc Hà gửi định vị xong thở phào một cái.
Bỗng nhiên xung quanh cô sáng rực lên. Cây khô giữa quảng trường chợt sáng lên, ánh sáng huỳnh quang giống như con đom đóm đang bay lập loè và phát ra ánh sáng ấm áp.
Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, là có người quấn quanh những cành cây khô những dây đèn led, các bóng đèn lúc này đang tỏa sáng.
Những học sinh đi ngang qua lúc này đều đang đứng lại, tầm mắt nhìn cây khô giữa quảng trường khe khẽ thì thầm.
“Tiểu Bạc Hà!” Sau lưng cô vang lên tiếng nói quen thuộc.
Thiệu Dương cầm một bó hoa, đến gần cô. Khuôn mặt mấy ngày trước còn rất kiêu ngạo hiện giờ không còn một chút nào.
Bạc Hà nín thở, vẻ mặt của cậu ta khiến cô đoán được cậu ta muốn nói gì.
“Trước đây tớ rất ngốc, cứ nghĩ bắt nạt cô gái mình thích sẽ gây sự chú ý của cô ấy.”
“Lần trước tỏ tình với cậu cậu từ chối tớ đã suy nghĩ rất lâu. Tớ muốn giải thích với cậu, xin lỗi cậu, trước đây vẫn luôn bắt nạt cậu…” Thiệu Dương xoa xoa đầu, không biết nói thế nào. Đưa bó hoa đang cầm nhét vào tay cô, vội vàng nói: “Tiểu Bạc Hà, tớ thật sự thích cậu, ở bên tớ được không?”
Khi cùng Hàm Thiền quay trở lại phòng học, Bạc Hà lặng lẽ nhìn chàng trai bên cạnh.
“Anh tức giận à?”
Chàng trai nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Không!”
Bạc Hà cười thầm: “Đừng tức giận, em không nhận lời cậu ta. Anh biết đó em chỉ thích anh thôi.”
“Nhưng cái cây kia thật sự rất đẹp, giống như những ngôi sao vậy.” Bạc Hà thuận miệng nói.
Hàm Thiền quay đầu lại im lặng nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Bạc Hà giật mình hỏi.
“Không có gì.” Hàm Thiền cầm tay cô, đưa cô về lớp học.
“Lấy cặp sách của em rồi đi ra nhanh.” Anh cau mày nói.
Bạc Hà nghe lời quay lại lớp học dọn dẹp sách vở định mang mấy quyển sách về nhà ôn tập. Mấy bạn học cùng lớp cũng vừa từ chỗ bữa tiệc trở về, đang thảo luận về nội dung của buổi biểu diễn.
Bạn ngồi cùng bàn thấy cô quay lại tò mò hòi: “Bạc Hà, cả chiều không thấy cậu đâu, cậu đi đâu vậy?”
“À… tớ đi cùng với bạn, cậu không biết.”
Bạn ngồi cùng bạn “à” một tiếng, bỗng nhiên vui vẻ kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhanh, nhanh nhìn ra phía ngoài kia đi, đẹp quá.”
Bạc Hà quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sân trường buổi đêm được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo. Từng chòm ánh sáng huỳnh quang màu xanh bay đầy trời, nháy nhỏ lay động theo gió.
“Đom đóm!” Bạn cùng bàn của cô kêu lên sợ hãi.
“Sao lại có nhiều đom đóm như vậy? Còn bay đến trường chúng ta? Đẹp thật.”
Bạc Hà theo bạn ngồi cùng bàn đi ra khỏi lớp học, đám đom đóm tạo thành vầng sáng càng thêm rõ ràng trước mặt hai người.
Mùa này rất ít đom đóm, sao có nhiều đom đóm như vậy tụ lại sân trường như vậy? Tim Bạc Hà đập nhanh hơn, khóe miệng không khỏi cong lên. Nói tạm biệt với bạn cùng bàn sau đó đến điểm hẹn với Hàm Thiền.
Dưới gốc cây ngô đồng, chàng trai dựa vào thân cây miệng mỉm cười, khuôn mặt thanh tú mờ ảo dưới ánh màu xanh. Bạc Hà đi đến trước mặt anh, ánh mắt sáng lên giọng nhẹ nhàng nói: “Đám đom đóm này là anh thu hút đến?”
“Nhanh như vậy đã đoán được?” Hàm thiền cười nắm chặt tay cô đi ra cổng trường.
“Nhất định là anh, anh dùng cách gì để chúng tụ tập ở đây vậy?”
Chàng trai vỗ tay, mấy con đom đóm lập tức bay đến, dừng trên đầu ngón tay của anh.
“Từ trái tim đến trái tim.”
Anh đặt mấy con đom đóm kia trên vai cô. Vạn vật đều có trái tim, tuy anh là yêu linh chỉ có thể câu thông một phần với những người trong giới này. Tùy tay thả chút linh khí ra ngoài sẽ thu hút được đàn vật nhỏ này.
Bạc Hà lập tức không dám lộn xộn, sợ mấy con đom đóm chạy mất. Mãi cho đến khi về đến nhà, đám đom đóm mới dần dần tản ra quanh người cô.
Như thế này đẹp hơn đám ánh điện ở gốc cây già kia chứ? Chàng trai nhìn cô gái đang mỉm cười thầm nghĩ.