Sau khi chìm vào giấc ngủ đêm hôm đó, Bạc Hà bước vào màn sương trắng.
Đi vào viện, chủ nhà vẫn đang nằm trên chiếc ghế mây, cả người nhàn hạ, không biết là đang ngủ hay thức. Trên mặt phủ chiếc quạt giấy, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
Cả người chàng thanh niên đều toát lên hai chữ lười biếng, giống như một con mèo.
Bạc Hà lật chiếc quạt giấy lên, dưới chiếc quạt giấy lộ ra một đôi lông mày thanh tú.
Thanh niên khẽ mở mắt trái, thấy là cô thì đưa tay ôm cô vào lòng, lười biếng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Hàm Thiền, ba mẹ tôi muốn mời anh đến nhà chúng tôi ăn cơm vào tháng sau, anh phải chuẩn bị thật tốt đấy.” Bạc Hà ra vẻ nghiêm túc nói.
Tay người thanh niên đã thò vào trong áo của cô, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: “Muốn mời tôi ăn cơm? Không cần đâu…”
“Mẹ tôi nấu ăn ngon hơn tôi rất nhiều, anh chắc chắn không đi chứ?” Ánh mắt cô gái đầy vẻ ranh mãnh.
“…” Chàng thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Thành thật mà nói, anh cũng muốn đi.
“Có lẽ lúc đó mẹ tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, trong mắt ba mẹ tôi anh là ân nhân cứu mạng của tôi đấy.” Thiếu nữ nằm trong ngực túm lấy ống tay áo của anh, “Đúng rồi, anh đã làm thế nào vậy? Nghe nói tinh thần của mấy tên côn đồ kia không được bình thường? Thật không vậy.”
“Chỉ dọa họ một chút mà thôi.”
Anh không nói cho cô biết anh đã làm gì trong màn sương trắng, thanh niên xoa bóp da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, đôi môi đỏ ngậm lấy vành tai cô giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai cô: “Đi cũng được, nhưng em phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Bạc Hà không hiểu chớp chớp mắt.
Thanh niên cong môi, nói thầm bên tai cô.
Khuôn mặt của Bạc Hà từ từ đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng nóng bừng, cả người giống như quả táo đỏ, tức giận nói: “Đáng ghét, tôi sẽ không đồng ý đâu!”
“Ồ, vậy thì được thôi.” Thanh niên lại che chiếc quạt giấy lên mặt rồi nằm xuống.
Bạc Hà cắn môi, vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt vẫn chưa hết. “Được rồi tôi đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
“Nói tôi nghe thử xem.”
“Hừm… Anh có nhớ điện thoại di động của mình không?” Bạc Hà đến đây từ trong giấc mơ, nên không mang theo điện thoại, chỉ có thể khua tay múa chân để miêu tả: “Là cái mà tôi đã cho anh xem trước đây, hình vuông, mỏng mỏng, có thể gọi điện thoại di động.”
“Nhớ rồi.” Mặc dù Hàm Thiền không có hứng thú với loại sản phẩm công nghệ cao này, nhưng sống ở trần gian lâu như vậy, đương nhiên anh sẽ biết về những thứ thông thường như này.
“Anh đi mua một chiếc điện thoại đi, vậy thì chúng ta sẽ có thể liên lạc thường xuyên hơn, anh thấy sao?” Bạc Hà len lén nhìn anh.
Có thể, nhưng mua cái này phải cần tiền, thanh niên nghĩ rằng mình phải đi chợ đen một chuyến.
Hàm Thiền vui vẻ đồng ý, Bạc Hà cảm thấy nhẹ nhõm.
*
Cuối rừng đa, những con sông nhỏ uốn lượn tạo thành một dòng sông, một đầu dòng sông thật dài chảy về phía rừng cây, đầu còn lại chảy về một nơi tối đen.
Dòng sông này tên là Huỳnh Hà.
Chàng thanh niên áo trắng nheo mắt đi ra từ trong rừng cây, nhìn về phía tối đen. Ở hướng đó, có thể nhìn thấy dãy núi đen trùng điệp, sâu thẳm, tĩnh mịch. Dưới thung lũng tối đen như mực có một dải ruy băng màu vàng mờ nhạt. Đó là cảnh tượng những ngọn đuốc rộn ràng hội tụ lại với nhau.
Dưới ánh lửa, có thể mơ hồ nhìn thấy những ô vuông nhỏ ngăn cách nhau, đó là những gian hàng được người bán hàng tận dụng để đặt hàng hóa của mình.
Thanh niên lững thững đi tới.
Dưới ánh lửa “Người” đến “Người” đi, thỉnh thoảng dừng lại ở một gian hàng nào đó, chọn ba lấy bốn. Hiển nhiên, những “Người” này cũng không phải là con người thật sự, họ chỉ là những linh hồn hoạt động dưới hình dạng của con người.
Các quầy hàng tạo thành một con phố dài, các loại hàng hóa đến từ Linh giới, Nhân giới đều có đủ.
Thanh niên vô cảm, lững thững đi tới một gian hàng.
“Chào quý khách, cửa hàng của chúng tôi có đầy đủ các loại hàng hóa, đồ của Nhân giới, Linh giới đều có đủ.” Chủ quầy hàng là một con hồ ly lửa lông xù, sau lưng có chiếc đuôi rất to cao v/út, khuôn mặt mọc đầy lông đang cười tủm tỉm, có vẻ hơi buồn cười, “Xin hỏi anh muốn đổi cái gì?”
Thanh niên lấy một viên trân châu từ trong tay áo ra, “Trân châu do trai trong cấm địa sản xuất ra, đổi chút… tiền.”
“Nhân giới dùng.” Chàng thanh niên bổ sung một câu, rồi đặt trân châu trước mặt ông chủ sạp hàng.
Hồ ly lửa dùng móng vuốt cầm viên trân châu lên xem, kiểm tra cẩn thận rồi lẩm bẩm nói: “Dùng tiền của Nhân giới sao? Đổi lấy thứ này thì thật uổng phí.”
Nhận lấy thẻ ngân hàng do chủ sạp hàng đưa tới, thanh niên nhướng mày, không ngờ bây giờ chợ đen lại hiện đại như vậy, “Cảm ơn nhiều.” Thanh niên cất vào trong tay áo rồi nhấc chân định rời đi.
“Chờ một chút!” Chủ sạp gọi anh lại, đám lông đỏ rực ở trên mặt run run, ánh mắt có chút quỷ dị, “Tôi nhớ ra anh rồi, trước đây anh đã từng tới đây?… lần trước anh đổi một viên Luân Hồi Đan.”
Luân Hồi Đan, nghĩa giống như tên, đưa con người vào luân hồi chuyển thế. Loại đan dược này có tà tính lớn, phải bỏ ra một cái giá rất đắt đỏ.
“Lần trước anh dùng thời gian của mình để đổi lấy, tôi khuyên anh, nhưng vô dụng thôi.”
Hồ ly lửa nói với suy nghĩ sâu xa.
“Tôi tưởng là anh đã quên, bây giờ hối hận rồi sao?”
Trí nhớ bị thức tỉnh, thiếu niên nhận ra ông ta, không nói gì, bóng người tiêu điều đứng nguyên tại chỗ.
“Đổi lấy tiền của Nhân giới, xem ra đã tìm được người muốn bầu bạn rồi.” Hồ ly lửa yếu ớt thở dài, nhưng thấy anh vẫn không có phản ứng gì thì lắc đầu đuổi anh đi.
Bóng người của thanh niên dần dần biến mất tại cuối sông, Hồ ly lửa liếm lông trên móng vuốt thở dài một tiếng. Những linh hồn đi ra từ trong cấm địa thường rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đối với người khác, nhưng đối với mình lại càng tàn nhẫn hơn.
*
Buổi tối sau khi làm xong bài tập về nhà, thiếu nữ nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ của mình, giơ điện thoại lên cao nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng đèn.
Ngày hôm qua, Hàm Thiền nói với cô rằng đã mua được điện thoại, hai người đã trao đổi số điện thoại, Bạc Hà cũng đã dạy Hàm Thiền cách sử dụng Wechat.
Ảnh đại diện của anh là do cô chọn, một con mèo trắng xám ngây thơ nhìn chằm chằm vào máy ảnh với đôi mắt mở to, tâm trạng rất vui vẻ, đó là một biểu tượng cảm xúc.
Một giao diện trò chuyện trống rỗng, con trỏ nhấp nháy.
Sao anh không chủ động nhắn tin cho cô? Không phải nói sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm với cô sao?
Bạc Hà lăn lộn trên giường, ôm điện thoại thở dài thở ngắn. Nhớ ra dáng vẻ nghiên cứu sử dụng Wechat giống như một ông già của Hàm Thiền, cô bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Thôi, bỏ qua cho anh, ông nội cô cũng không dùng Wechat, đều là người già như nhau.
Điện thoại trên giường bỗng nhiên rung lên.
[HT: Cằm còn đau không?]
Tinh thần Bạc Hà sảng khoái hẳn, đọc tin nhắn anh gửi, mặt đỏ bừng, nhớ lại những gì hai người đã làm trong thư viện buổi chiều.
Sau giờ học, Bạc Hà sắp xếp sách trong thư viện như thường lệ.
Kệ sách rất cao, Bạc Hà đã kiễng chân mấy lần nhưng vẫn không thể lấy được cuốn sách nào ở trên đó. Đang đau khổ thì có một cơ thể ấm áp sát sau lưng cô, một cánh tay thon dài vượt qua đầu cô, cầm lấy cuốn sách kia, thả vào trong tay cô.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Bạc Hà ngạc nhiên vui mừng quay đầu, quả nhiên người thanh niên đang ở phía sau cười tủm tỉm nhìn cô.
“Làm sao anh lại tới đây?” Bạc Hà lập tức nhào vào ngực anh, ôm lấy eo anh, hít một hơi thật sâu hương thơm cỏ cây trên người anh.
“Em quên em đã đồng ý với tôi một chuyện sao?” Hàm Thiền nhắc nhở cô.
“… đương nhiên là tôi không quên.” Nghĩ đến lời hứa với anh, vành tai Bạc Hà đỏ bừng.
“Vậy thì bắt đầu đi.” Thanh niên nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, vỗ vỗ đùi.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, chậm rãi quỳ xuống, gối đầu lên đầu gối anh. Cô nâng vạt áo anh lên, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô lọt vào giữa hai chân anh. Bị cô kích thích một chút, nơi vốn dĩ mềm mại dần dần nhô lên.
Bạc Hà học những động tác trong phim ảnh, vuốt lên vuốt xuống c/ô/n t/h/ị/t, khuôn mặt đỏ bừng giống như bị bỏng nước sôi. Sau khi c/ô/n t/h/ị/t đã hoàn toàn cương lên, cô mới há miệng dò xét, ngậm lấy phần đỉnh.
“Ưm… ngoan, liếm nó đi.” Ánh mắt chàng thanh niên đỏ lên, tay đặt lên đỉnh đầu của cô, ấn đầu cô vào giữa hai chân.
Bạc Hà chậm rãi sờ theo quy luật, dùng đầu lưỡi cọ vào vật cứng của anh, mút lấy cái lỗ nhỏ phía trên, hai má đau mỏi vì mút.
Hàm Thiền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, theo bản năng đưa ra đưa vào trong miệng cô.
Sau khi rùng mình, anh đạt khoái cảm cao trào bắn ra, vốn định rút ra nhưng không kịp, nên trực tiếp bắn thẳng vào cổ họng cô.
Bạc Hà bị sặc, ho khan hai lần, phun đồ của anh ra ngoài, ai oán trợn mắt nhìn anh, nói: “Bắn ra mà cũng không nói một tiếng, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“Xin lỗi, em tuyệt quá, tôi nhịn không được.” Chàng thanh niên áy náy lau khóe miệng giúp cô, ngón tay lưu luyến trên khóe miệng cô.
Bạc Hà nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, cũng may khoảng thời gian sau khi tan học thư viện tương tối ít người, nếu không bị phát hiện sẽ không hay.
[Kẹo bạc hà: Không đau.] Bạc Hà gõ từng chữ một gửi qua, rồi lăn lộn vài vòng ở trên giường.
[HT: Vậy thì tốt.]
[Kẹo bạc hà: Thứ sáu tới là sinh nhật của tôi, anh có thể đi cùng tôi được không?]
Sinh nhật? Chàng thanh niên vuốt vuốt chiếc điện thoại màu trắng bạc, suy nghĩ về hai chữ này.
Đối với con người mà nói, hình như sinh nhật là một ngày rất quan trọng.
*
Ngày sinh nhật hôm đó tình cờ là ngày hội văn hóa văn nghệ của trường, nhà trường sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ, mỗi câu lạc bộ sẽ dựng một gian hàng trong khuôn viên trường và mời học sinh tham gia.
Sau giờ học buổi sáng, học sinh đã nóng vội chờ mong.
Đến xế chiều, cuối cùng hoạt động lễ hội văn hóa cũng bắt đầu. Bạn cùng bàn với Bạc Hà là thành viên của câu lạc bộ thư pháp, hào hứng kể với cô rằng câu lạc bộ đã mời những nhà thư pháp nổi tiếng về trường.
Bạc Hà qua loa lấy lệ trả lời mấy câu, ngón tay lướt giao diện WeChat để làm mới.
Khung chat với Hàm Thiền vẫn đang dừng lại ở câu chào hỏi nhau lúc sáng sớm của hai người. Lần trước cô đã nói với anh hôm nay là sinh nhật của mình, không biết hôm nay anh có đến không…
[HT: Đi ra đi.]
[HT: Tôi đang ở trường học của em.]
Bạc Hà bật dậy, dọa bạn cùng bàn giật mình, “Bạc Hà, cậu đi đâu vậy?”
“Tớ… tớ đi ra ngoài một lát, sẽ trở lại nhanh thôi!” Bạc Hà cầm điện thoại chạy vội ra ngoài, dọc theo đường đi đụng phải rất nhiều người.
Anh ở đâu vậy?
Thiếu nữ nắm chặt điện thoại, hoang mang đứng dưới hành lang nhìn về phía sân trường. Khắp nơi trong trường đều giăng đèn kết hoa, cả buổi chiều đều chuẩn bị cho hoạt động này. Các câu lạc bộ đều trang trí gian hàng của mình thật xinh đẹp, cố gắng hấp dẫn nhiều khách hàng.
Thiệu Dương là thành viên của câu lạc bộ Hip hop, cậu ta đang bị các thành viên lôi kéo đi vác đồ, nhìn thấy Bạc Hà ngơ ngác đứng dưới hành lang thì gọi cô: “Này, Tiểu Bạc Hà, cậu đang chờ ai thế?”
Bạc Hà quay đầu nhìn cậu ta rồi xua tay, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, không còn tin nhắn gì nữa.
Thiệu Dương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị các thành viên phía sau kéo đi.
“Tiểu Thiệu, những thứ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong, còn không mau cảm ơn tôi!” Thành viên cười ha ha.
Thiệu Dương vỗ mạnh vào vai bạn rồi nói: “Cảm ơn người anh em, chờ tôi theo đuổi được người ta rồi mời cậu ăn cơm.” Còn phải mời Đồ Hàng, y là người lên kế hoạch.
Thiệu Dương bên kia đang chuẩn bị, thì điện thoại của Bạc Hà lại nhận được một tin nhắn khác.
[HT: Muốn ăn kẹo bạc hà không?]