Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày tháng học kỳ hai năm cấp ba cũng dần trôi qua một nửa. Ngày nào Bạc Hà cũng bận rộn học tập, làm bài và thi, ngay cả thời gian ngủ buổi tối cũng ít, vậy nên thời gian gặp Hàm Thiền càng ít hơn. Hàm Thiền khá khó chịu với điều này, nhưng Bạc Hà không còn cách nào khác, chỉ biết an ủi anh nhiều hơn mỗi khi gặp anh.
Sáng sớm lúc ăn sáng, Ba Bạc đang xem tin tức buổi sáng.
Giọng nói của nữ MC quanh quẩn trong phòng khách, đài truyền hình đang phát tin tức địa phương. Bạc Hà ngáp dài thất thần cắn bánh mì nướng.
“Chậc, đây là vụ án giết người thứ ba của tháng này rồi.” Ba Bạc cau mày xem TV.
Mẹ Bạc phụ họa: “Đúng vậy, gầy đây thành phố của chúng ta không yên ổn.” Bà quay đầu nhìn Bạc Hà với sắc mặt nghiêm túc: “Tan học nhớ phải dặn Thiệu Dương đưa con về đấy, nhớ chưa? Con gái đi một mình ở bên ngoài không an toàn.”
“Con biết rồi con biết rồi.” Bạc Hà lười nhác ứng phó vài câu, cô biết họ thích Thiệu Dương, không có ý thức đề phòng con cái yêu sớm chút nào.
Ăn sáng xong, cô đeo cặp sách lên: “Con đi học đây.”
Dưới sự dặn dò của mẹ, cô đành chờ Thiệu Dương ra ngoài mới xuất phát, nhưng sau khi ra khỏi tầm mắt của mẹ thì lập tức bỏ mặc cậu ta.
Khi đạp xe chầm chậm qua hẻm sơn chi, Bạc Hà suýt chút nữa muốn rẽ vào tiểu viện vuốt ve an ủi Hàm Thiền trong chốc lát, nhưng Thiệu Dương đang hô to gọi nhỏ ở phía sau đã đánh thức cô, cô nhanh chóng đạp xe để bỏ xa Thiệu Dương và tên nhóc ở đằng sau.
“Ê, từ từ, Tiểu Bạc Hà —— Tớ không cười cậu ngủ nướng nữa, không được sao ——” Thiệu Dương liều mạng đạp xe đuổi theo cô, vui cười.
Giống như tất cả mọi thứ đều trở về lúc ban đầu, Bạc Hà cong khóe miệng. Nhưng cô biết, trong tiểu viện còn có người đang đợi cô, đây không phải mơ.
*
Để tích lũy điểm cộng thuận tiện kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, Bạc Hà đã đăng ký tham gia vào các hoạt động tình nguyện có lương của trường, mấy ngày gần đây, công việc của cô là sắp xếp lại sách trong thư viện sau giờ học. Mỗi ngày sắp xếp sách báo xong, còn có thể ở lại thư viện đọc sách một mình, cũng yên tĩnh hơn một chút, đỡ phải về nhà nghe ba mẹ lải nhải. Bạc Hà cảm thấy công việc này cũng không tệ lắm.
Sau khi tan học, sắp xếp sách báo xong, sắc trời đã dần tối. Sau khi chào cô giáo quản lý thư viện, Bạc Hà thay bộ đồng phục tình nguyện rồi đeo cặp sách đi bộ đến phố bán đồ ăn vặt gần trường.
“Ông chủ, cho cháu năm xiên thịt dê nướng,” Bạc Hà quét mã QR để thanh toán, nhìn thẳng vào xiên thịt trên tay chủ tiệm, hít một hơi thật sâu, mùi thơm của thịt dê nướng xộc vào mũi khiến cô chảy nước miếng.
“Được!” Ông chủ vui tươi hớn hở bảo cô ngồi đợi một bên, tay thoăn thoắt lật miếng thịt nướng, cổ tay nhịp nhàng rắc bột thì là, gió thổi qua làm hương thơm bay khắp phố phường.
Trong quán ăn khuya ven đường, có tên đàn em đi theo đại ca ra ngoài ăn, nhìn thoáng qua thì thấy bóng dáng một cô gái trẻ.
“Anh Dũng, nhìn kìa, có phải cô gái kia là bạn gái của tên nhóc Thiệu Dương lần trước không?”
Anh Dũng buông xiên nướng trong tay xuống, nheo mắt lại nhìn về phía tên đàn em chỉ.
Áo sơ mi trắng với váy kẻ sọc xanh là đồng phục của trường Thiệu Dương. Nhìn lên trên thì thấy một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt ngập nước, cái miệng nhỏ ửng hồng, tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư sau đầu, trông cô xinh đẹp giống như một nữ minh tinh trên TV, không phải là cô bạn gái nhỏ của Thiệu Dương sao?
Nhớ đến dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cô gái, máu trong người Anh Dũng cũng nóng lên, ngay sau đó hắn ta đứng dậy cười tủm tỉm vuốt cằm dẫn một tên đàn em đi ra ngoài, chặn đường đi của thiếu nữ.
“Sao vậy, hôm nay bạn trai của em không về cùng em à?” Anh Dũng nở nụ cười gian tà, ánh mắt nhìn khắp người thiếu nữ.
Bạc Hà bị hắn ta nhìn đến lạnh cả người, sau khi nhận ra diện mạo của người đàn ông đầu trọc thì lập tức muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc lại bị đám đàn em vây quanh.
“Anh có thù oán với Thiệu Dương thì tìm cậu ta đi, sao lại cản đường tôi?” Bạc Hà buồn bực, trong lòng thầm mắng tên Thiệu Dương chuyên gây chuyện. Nhưng cô chưa kịp nói xong đã cảm thấy phần gáy bị đau rát, miệng mũi bị người ta bịt lại từ phía sau. Cứ như vậy, cô dần dần hít thở không thông rồi mất đi ý thức.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để lay động chuông ngọc trên sợi dây tơ hồng. Ý thức phân tán, hình ảnh cuối cùng trước khi mí mắt khép lại là lường ánh sáng phát ra từ trên tay cô.
“Nếu sau gặp phải chuyện gì thì hãy lắc chiếc chuông ngọc này, tôi sẽ cảm nhận được.” Giọng nói dịu dàng của chàng thanh niên vẫn còn ở bên tai cô.
Làm ơn, xin hãy có tác dụng!
*
Ánh sáng, là ký ức duy nhất trước khi Anh Dũng và đám đàn em tiến vào màn sương trắng.
Sao bọn lưu manh đường phố này có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ gặp phải một sự việc siêu nhiên chỉ vì có ý đồ bắt cóc một học sinh nữ trên đường phố.
Sau khi làm cô gái bất tỉnh, chúng còn chưa thấy người đâu đã thấy chiếc chuông trong tay thiếu nữ phát ra một tia sáng.
Một vầng sáng vàng nhạt toả ra, nhẹ nhàng bao phủ cô gái đang bất tỉnh giống như một phép màu. Sau đó trước mắt họ loé lên rồi đi tới nơi này.
Sương mù trắng xoá, vô cùng vô tận.
Cho dù bọn côn đồ có hung ác đến đâu, thì nếu đột nhiên bị ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, chúng cũng sẽ vô cùng hoảng sợ. Huống hồ chúng cũng chỉ là côn đồ bình thường, có bao giờ gặp phải tình huống này?
Anh Dũng và đám đàn em hai mặt nhìn nhau, định đi ra ngoài màn sương nhưng họ dường như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó và bật ngược trở lại.
“Này, rốt cuộc đây là đâu!” Một người hoảng sợ hô to.
Sắc mặt anh Dũng trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận vì quyết định ngu ngốc hôm nay.
“Ha.” Một tiếng cười lạnh mơ hồ phát ra từ sâu trong màn sương mờ ảo.
Sương mù dần dần tan biến, một bóng trắng từ xa tới gần, càng lúc càng rõ ràng. Chàng thanh niên mặc đồ trắng phe phẩy chiếc quạt xếp bước từ sâu trong màn sương ra, bước đi tao nhã, không nhanh không chậm, nhưng bọn lưu manh đều như bị đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh càng đến gần.
Đến gần mới có thể thấy rõ ngoại hình của anh. Thanh niên có mái tóc đen rối tung, mặc bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt tinh xảo không giống con người, tròng mắt màu lục đậm ma mị không tầm thường, giờ phút này con người anh không có gì ngoài vẻ lạnh lùng, thâm sâu như vực thẳm, ánh mắt như dao lướt qua khuôn mặt của đám người.
Anh khép chiếc quạt xếp lại “Xoạch” một tiếng.
Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng chàng thanh niên truyền đến tai đám người, giống như lời thủ thỉ của một đôi tình nhân, nhưng nội dung lại khiến người ta rùng mình: “Làm sao bây giờ, Tiểu Bạc Hà của tôi bị các người dọa sợ rồi. Các người muốn đền tội như thế nào đây, mỗi người chặt một bàn tay thì sao nhỉ?”
*
Chạng vạng, trên phố ăn vặt. Nghe nói nơi này đã xảy ra một vụ bắt cóc, không ít người xúm lại xem.
Lúc cảnh sát đi tới hiện trường, đám côn đồ trước giờ luôn ngạo mạn cứng đầu đang khóc lóc quỳ xuống xin tha. Rõ ràng trên người chúng có chút vết thương nào, mà không hiểu sao chúng làm ra vẻ giống như bị gãy tay chân, trạng thái bất thường, cả đám đều gào lên rằng có ma chặt gãy tay mình, gọi cảnh sát đến bắt ma.
Người đứng trước mặt họ có dáng người thon gầy, mặc bộ đồ màu trắng, cả người lạnh lẽo, nhìn thoáng qua thật sự rất giống ma.
Cảnh sát cũng hoảng sợ, nếu không có người qua đường nói người này thấy việc nghĩa hăng hái làm, thì suýt nữa họ đã nghi ngờ khống chế thanh niên.
Thanh niên mặc đồ trắng đang bế thiếu nữ hôn mê, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa, “Họ không sao đâu, chỉ bị dọa chút thôi.”
“Có thể dọa thành như vậy à?” Cảnh sát buồn bực.
Thanh niên rũ mi mắt xuống, khóe môi hơi cong: “Có lẽ là vậy. Có một số người có tố chất tâm lý kém.”
*
Lúc tỉnh lại, Bạc Hà đang ở cục cảnh sát.
“Cô gái nhỏ, không sao chứ? May là có một người dân tốt bụng cứu cháu, cháu yên tâm, mấy tên côn đồ đã bị tạm giam rồi.” Thấy cô tỉnh lại, cô cảnh sát cười tủm tỉm đỡ Bạc Hà dậy, đưa cho cô một ly nước ấm, rồi bắt đầu lấy lời khai.
Bạc Hà ngoan ngoãn kể lại tình cảm gặp phải những tên người xấu hôm nay, nữ cảnh sát vừa trấn an cô vừa ghi chép, còn muốn đưa cô về nhà.
“Cảm ơn cô, đúng rồi, cháu có thể hỏi ai đã cứu cháu không…” Bạc Hà nắm chặt chuông ngọc treo trên cổ.
“Có người dũng cảm làm việc tốt, cũng không biết cậu ấy làm như thế nào mà mấy tên côn đồ kia khóc lóc ầm ĩ. Người đó mặc đồ cổ trang, giống như diễn viên kịch.” Nữ cảnh sát cười, “Nhưng chuyện này cũng coi như phòng vệ chính đáng, cậu thanh niên cũng rất đẹp trai.” Nữ cảnh sát nhìn vào mắt Bạc Hà với ý nghĩ sâu xa.
“Là bạn trai cháu đúng không?”
Bạc Hà lập tức đỏ mặt, chỉ dạ vâng không biết nên nói gì.
“Tuổi này vẫn không nên yêu sớm, nhưng cô thấy cậu nhóc này cũng không tồi, xem ra cũng không phải người xấu.” Nữ cảnh sát trêu chọc.
Bạc Hà đỏ mặt, ngồi lên xe cảnh sát đi về nhà.
Lúc Bạc Hà mãi chưa về nhà, bố mẹ Bạc cũng đã báo cảnh sát, đến khi con gái được xe cảnh sát đưa về nhà và biết được có người tốt bụng đã cứu cô, nghĩ lại cảm thấy sợ hãi, họ đều nhất trí muốn mời ân nhân cứu mạng về nhà ăn tối.
Bạc Hà chột dạ trong lòng, ba mẹ muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng cũng không có gì không đúng, nhưng ân nhân cứu mạng vốn không phải con người bình thường… Cô buồn rầu, sợ rằng sau khi mời Hàm Thiền về sẽ lộ ra dấu vết gì, còn sợ bị ba mẹ phát hiện ra sự mờ ám giữa hai người.
“Người cứu con… là bạn cùng trường con,” Bạc Hà vắt hết óc nghĩ ra lý do, “Bình thường cũng không thân lắm, mời đến nhà cũng không hay…”
Sắc mặt mẹ Bạc trầm xuống, giọng điệu kiên quyết: “Học chung một trường thì càng phải có quan hệ tốt! Không nói nữa, tháng sau có thời gian nghỉ dài hạn, con dẫn thằng bé về đây cho mẹ, nghe chưa? Cả người nhà của thằng bé nữa, ba mẹ sẽ làm một bàn đồ ăn, phải chiêu đãi thật tốt.”
Còn người nhà… Hàm Thiền làm gì có người nhà?! Bạc Hà trợn tròn mắt.
*
Không biết vì sao Thiệu Dương đã biết được chuyện Bạc Hà suýt bị bắt cóc.
Thật ra cô cũng không trách Thiệu Dương, người làm chuyện xấu là mấy tên côn đồ kia, không liên quan đến Thiệu Dương. Nhưng nếu Thiệu Dương không đi trêu chọc thì sẽ không xảy ra chuyện này. Vậy nên ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, để Thiệu Dương phát triển trí nhớ.
Nghe nói do tên đầu trọc làm, là tai hoạ mình gây ra, Thiệu Dương ủ rũ đến nhà đền tội. Lần này ngay cả ba mẹ Bạc luôn thích cậu ta cũng không bày ra sắc mặt tốt với cậu ta.
“Tiểu Bạc Hà, đây thật sự là lần cuối cùng, sau này nhất định tớ sẽ thay đổi hoàn toàn, không gây chuyện với cậu nữa!” Thiếu niên tóc vàng cào tóc, nói với vẻ mặt đau khổ. Trước mặt cậu ta là bàn trà nhà Bạc Hà, trên bàn có một ly trà nóng Bạc Hà đã pha cho cậu ta.
“Tớ nào quản được cậu, hả cậu ấm Thiệu.” Bạc Hà không biết có nên tin hay không, chế nhạo vài câu rồi ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại không để ý đến cậu ta nữa.
Thiệu Dương bứt tóc, không biết nên nói mới tốt, tỏ tình bị Bạc Hà từ chối thì đã đành, bây giờ có lẽ Bạc Hà sẽ càng ghét mình hơn.
Cậu ta cũng ngại không dám ở lại lâu nữa, nhà Bạc Hà sắp ăn tối rồi, cậu ta không còn mặt mũi nào ở lại ăn, đành ủ rũ cụp đuôi đi về nhà.
Về đến nhà, Thiệu Dương mở điện thoại ra, thất thần nhìn vào WeChat. Một tin nhắn được gửi đến.
[Tiểu Thiệu, lên mạng rồi à?] Người gửi tin nhắn chính là Đồ Hàng ở trường học bên cạnh, người anh em mà cậu ta mới quen biết.
Cậu ta thấy phiền, nên tiện tay trả lời: [Cút đi, không có tâm trạng.]
[Sao vậy? Nói ra tôi sẽ nghĩ cách cho cậu.]
Thiệu Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Tôi có một người bạn, cậu ấy muốn đuổi theo một bạn nữ, nhưng trước kia cậu ấy luôn bắt nạt bạn nữ đó, nên đã để lại ấn tượng không tốt với bạn nữ đó, bây giờ cậu ấy nên làm gì?]
Đồ Hàng trực tiếp trả lời: [Người bạn cậu nói chính là cậu chứ gì?]
[…]
[Cũng dễ thôi. Mấy bạn nữ đều thích lãng mạn, cậu chuẩn bị vài bất ngờ lãng mạn, rồi dùng chút tâm cơ, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.]
[Không phải tôi.]
[Được rồi, tính tôi lắm miệng, tự cậu tham khảo mà làm đi.] Đồ Hàng ở bên kia cười ra tiếng.
Thiệu Dương nóng nảy: [Vậy chuẩn bị lãng mạn như thế nào?]
Đồ Hàng: [Cậu làm như vậy…]