Đây là gì?
Bạc Hà mê man nhìn một mảng sương mù trước mặt. Sương mù ngăn cản tất cả ánh sáng chiếu xuống, bốn phía yên tĩnh. Cô không nhìn tới những thứ khác, chỉ có thể nhìn thấy lớp sương mù lớn xung quanh che lấp hết mọi thứ.
Đây là cái gì vậy? Bạc Hà hoang mang nhìn bốn phía. Cô đi về phía trước, xung quanh không có gì thay đổi, cứ đi giữa sương mù.
Không biết đi bao lâu, hai chân cô đau nhức không thôi.
Sương trắng, vẫn là sương trắng. Chỗ này không có gì khác sao? Bạc Hà cắn răng.
Trong không gian yên tĩnh không có một cảnh vật gì khác này, hình như chỉ có mỗi mình cô. Bạc Hà cảm thấy sợ hãi, còn không biết sợ hãi điều gì.
Cô ngồi xuống bất lực vòng tay ôm chân, trong mắt mờ mịt nước mắt.
Ba, mẹ… Con gái sẽ không gặp được hai người nữa… hu hu…
Không biết khóc bao lâu, cô khóc đến khi mệt mỏi quá thì dừng lại, chỉ còn tiếng nức nở.
“Chậc.” Một tiếng tặc lưỡi không kiên nhẫn vang lên.
Tuy rằng rất nhỏ nhưng cô gái đang trong lúc tinh thần cực mẫn cảm lập tức nhận ra được tiếng vang ấy mà này ngẩng đầu nhìn lên.
“Ai đó?” Cô cảnh giác hỏi.
Nhưng không ai trả lời cô, Bạc Hà bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không?
Nghe nói khi con người bị giam cầm trong một không gian sau một thời gian sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác. Ánh mắt của Bạc Hà dần dần mất đi tiêu cự, có lẽ cô đã đến giai đoạn này rồi.
Cô không có sức để khóc nữa, chỉ cúi đầu thút thít vài tiếng.
“… Thật ồn ào, không khóc nữa có được không?” Lại là giọng nói không kiên nhẫn kia. Lần này tiếng nói rõ ràng hơn giọng lười biếng như của một người thanh niên.
Bạc Hà vui mừng ngẩng đầu, cô xác định vừa rồi cô không nghe nhầm. Không phải ảo giác của cô, thật sự là có người đang nói chuyện với cô.
Bạc Hà cuống quít đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh, hét lên trong đám sương mù: “… Này! Có người không! Cứu tôi!”
Kêu xong cô dừng lại vểnh tai nghe xem có tiếng trả lời không.
Một lát sau mới có tiếng trả lời. Người kia lười biếng nói: “Vừa bảo cô đừng ồn ào mà, tôi không thể nào ngủ được.”
Giọng của người kia không biết từ nơi nào truyền đến. Bạc Hà chỉ cảm thấy trong nháy mắt cô nghe được tiếng của anh dường như từ trong sâu thẳm nội tâm vang lên.
Tất cả những gì đang diễn ra đều không thể dùng khoa học để giải thích, Bạc Hà không thể buông tha bất kỳ một con đường sống nào, lớn tiếng nói: “Vị tiên nhân này, anh ở đâu, có thể dẫn tôi ra khỏi đám sương mù này không?”
Người nọ nghe vậy, hứng thú hỏi: “Sương mù? Cô ở trong đám sương mù à? Sao cô có thể đi vào trong đó?”
Bạc Hà trợn mắt nói: “Anh đưa tôi ra ngoài thì tôi sẽ nói cho anh.”
“Ồ… được rồi!” Người này chớp mắt một cái rồi nói.
Đôi mắt Bạc Hà ánh lên niềm vui sướng.
“Nhắm mắt lại đi về phía trước đi, đi mười bước thì giậm chân trái một lần.” Giọng người kia vẫn lười biếng.
“Hả? Chỉ đơn giản như vậy?” Bạc Hà há hốc mồm.
Người kia không nói gì nữa.
Vậy cứ tin tưởng người kia một lần đi, dù sao hiện giờ cô cũng không thể đi ra ngoài. Bạc Hà cắn răng, nghe theo lời người kia nhắm mắt chậm rãi đi về phía trước. Cứ mười bước lại giậm chân trái một lần.
Thật sự có thể đi ra khỏi chỗ này không… Bạc Hà nhắm mắt làm theo hướng dẫn của người kia, lúc đầu còn sợ hãi rụt rè sau đó vội vã đi nhanh về phía trước. Đã giậm chân trái hơn mười lần nhưng vẫn chưa có gì thay đổi.
Người này không phải đang lừa cô chứ? Chẳng lẽ anh ta thật sự là yêu quái trong đám sương trắng này – Bạc Hà âm thầm suy nghĩ.
Đang nghĩ ngợi, trán cô đột nhiên đập vào cái gì đó lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
Bạc Hà hoảng sợ trợn mắt nhìn trước mắt cô cũng không có gì thay đổi.
Cô vui vẻ đứng lên nhìn bốn phía xung quanh. Hóa ra vừa rồi cô đụng vào tường của một khu nhà.
Đi dọc theo tường về phía trước, xuất hiện trước mắt cô là một tòa nhà cổ lịch sự tao nhã, cửa chính không khóa. Nhìn thấy kiến trúc của con người khiến Bạc Hà cảm thấy an toàn.
Nhìn xung quanh một lượt, Bạc Hà lại cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.
Sao ở đây lại có một khu nhà? Bên ngoài sân cách đó không xa là đám sương trắng đã vây lấy cô lúc trước. Còn trong sân này, ở giữa đám sương trắng, là một khoảng đất trống không có sương mù, bốn phía không có bất kỳ cái gì, yên tĩnh cực kỳ.
“Vào đi.”
Giọng người thanh niên kia lại vang lên. Lần này Bạc Hà cảm giác gần hơn một chút. Trong lòng Bạc Hà lo sợ, đẩy cửa khu nhà ra, đứng ở cửa nhìn chung quanh, cảnh tượng bên trong khiến cô sợ ngây người.
Đó là một tòa nhà truyền thống của Trung Quốc. Trong nháy mắt Bạc Hà nghĩ mình xuyên không, xuyên đến thời cổ đại nào đó.
Bức tường trắng và mái hiên màu xám, giống kiến trúc Giang Nam trong mơ. Cửa nhà khép hờ, đang đợi ai đến sao? Đang đợi cô gái đi lạc như cô đến sao?
Sân được lát bằng những phiến đá xanh đã mòn và phủ đầy dấu vết của thời gian. Khoảng sân này đã rất cũ rồi. Khoảng sân im ắng, không có một bóng người. Bạc Hà gần như đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy một người dưới gốc cây nho.
Bên cạnh bức tường bao vây quanh sân theo kiểu Trung Quốc, có một giàn nho được gác lên tường, dây leo xanh tốt dày đặc che kín cả giàn. Những cành lá nho sum suê xanh tốt, xen kẽ đó có thể thấy lấp ló những chùm nho còn xanh căng mọng.
Dưới giàn nho có một chiếc ghế mây. Người nằm trên ghế mây hai tay gác sau đầu, trên mặt che một chiếc quạt không nhìn rõ mặt. Người nọ nằm ở ghế, không hề nhúc nhích giống như không nghe thấy có người bước đến gần khu nhà vậy.
Điều khiến cho Bạc Hà cảm thấy lạ chính là quần áo mà người này mặc, cũng không giống trang phục của người hiện đại.
Ngoài anh thì ở đây không có một ai khác. Bạc Hà xác định người này chắc chắn chính là người vừa nói chuyện với cô khi nãy.
Bạc Hà đến gần chiếc ghế mây cẩn thận lên tiếng: “Xin hỏi…”
“Hừ?” Người nọ không kiên nhẫn hừ một tiếng, quay người một cái rất tự nhiên trong chiếc ghế mây chật hẹp. Động tác của anh ta nhẹ nhàng giống như một con mèo. Bạc Hà lập tức ngẩn người. Cô bỗng nhớ ra khi cô lạc trong đám sương trắng anh đã bảo cô đừng làm ồn.
Anh đang ngủ? Bạc Hà tò mò nhìn anh.
Lúc này người thanh niên trên ghế mây đột nhiên vươn cánh tay, nhấc chiếc quạt trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng tức giận.
Đó là một chàng trai đẹp trai. Có một làn sương mù dày đặc trong mắt chàng trai. Khuôn mặt đẹp trai của chàng giống như tiên nữ thu hút trong các tiểu thuyết cổ trang. Anh có dáng người mảnh mai, tấm lưng mảnh mai được che khuất trong một chiếc áo mỏng. Mái tóc anh đen như mực, một lọn tóc dài xõa xuống tận thắt lưng.
Thứ làm cho anh không giống với người thường chính là một đôi mắt màu xanh thẫm. Một màu xanh lục thuần khiết và hoàn mỹ như những viên ngọc lục bảo quý giá nhất và màu xanh lá cây tươi mát đến mức khiến người ta liên tưởng đến một loài mèo quý.
Lúc này Bạc Hà mới phát hiện anh mặc chiếc áo lót màu trắng như ánh trăng, mỏng manh bay bay ôm lấy khung xương thanh mảnh, cổ hơi mở ra lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết của anh.
Chàng trai ngồi dậy, mái tóc đen dồn lại giữa chiếc cổ mảnh khảnh. Anh ngước nhìn Bạc Hà, ánh mắt trở nên cổ quái. Bạc Hà không dám động đậy, đứng im mặc kệ anh nhìn mình.
“Cô vào đây bằng cách nào?”
Chàng trai lười biếng hỏi, nhưng giọng rất êm tai, là giọng nói êm tai mà Bạc Hà đã nghe khi cô ở trong đám sương trắng.
Bạc Hà nhỏ giọng trả lời: “Tôi cũng không biết…”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của chàng trai, cô nói thêm: “Tôi đang ngủ trong nhà không biết vì sao lại đột nhiên lạc vào đám sương trắng kia… Sau đó nghe được giọng nói của anh nên đi đến đây.”
Chàng trai “à” lên một tiếng sau đó đứng lên gãi gãi tóc, khuôn mặt điển trai tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Đám sương trắng đó là lá chắn bảo vệ nơi này. Người bình thường không có khả năng đi vào đám sương trắng này ngoại trừ được sự cho phép của tôi.”
“Đây là nhà của anh?”
“Không coi là vậy… chỉ là nơi tôi ở mà thôi.”
Bạc Hà thầm nghĩ, đó không phải là nhà anh sao? Cô vội nói: “Tiên nhân, xin ngài nói cho tôi biết làm thế nào để đi ra khỏi phiến sương trắng kia, tôi muốn về nhà…”
“Bên ngoài đám sương trắng kia không có bất kỳ cái gì cả.”
“Không có bất kỳ cái gì là thế nào?”
“Như tôi đã nói.”
Thấy cô gái vẫn đang mở to mắt không hiểu, chàng trai lại giải thích: “Đây là ý thức hải của tôi, bên ngoài không có gì cả. Tôi không biết vì sao cô lại xuất hiện trong này, cũng không biết làm sao để cô đi ra khỏi đây.”
Chàng trai có vẻ mặt hơi kỳ quái.
Bạc Hà há hốc mồm nửa ngày cũng không nói nên lời.
Chàng trai vuốt vuốt mũi nói: “Nếu như vậy, cô đợi ở đây đi.”
Nói xong chàng trai ngáp một cái rồi muốn nằm ra ghế mây.
“Từ từ.” Bạc Hà cuống cuồng. Tình thế cấp bách nên cô nắm lấy vạt áo của chàng trai.
“Cầu xin ngài, cầu xin ngài nghĩ cách đi. Chỉ cần làm tôi có thể đi về nhà, bảo tôi làm gì cũng được.”
Bạc Hà đột nhiên đến gần chàng trai khiến cho mùi hương của cô tràn ngập khoang mũi của anh. Anh ý thức được đây là mùi thơm của cơ thể thiếu nữ.
Cô gái yếu đuối đáng thương nắm chặt quần áo của anh, đôi tay mảnh khảnh trắng nõn như ngọc, lo lắng nắm chặt áo anh. Trong không gian này, anh chưa bao giờ tiếp xúc với con người. Trước mắt anh lúc này là một thiếu nữ. Cô mặc trang phục anh chưa từng gặp qua, đó là một chiếc váy đơn giản, phác họa dáng người lả lướt của một thiếu nữ.