CHƯƠNG 24
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Mười ngày sau, vết thương của Kiều Hạm cắt chỉ, xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Lúc ở nhà tĩnh dưỡng, Lâm Mạn Thu và Lãnh Phong mỗi ngày đều dặn dò phòng bếp đổi đồ ăn dinh dưỡng cho Kiều Hạm ăn. Hơn một tháng sau, cô chẳng những gương mặt khôi phục hồng nhuận, cơ thể cũng đẫy đà hơn, sườn xám bao lấy người càng lỗi lõm rõ hơn.
Lãnh Phong phái thuộc hạ lật tung thành phố Tùng Tây từ đáy lên trời, vận dụng thế lực khắp nơi, cuối cùng cũng điều tra ra được một số dấu vết… Mẫu Đan bốc hơi trong yến tiệc từng làm thuê cho nhà Lý Tuyền.
Từ nhánh này, Lãnh Phong lại phái thám tử âm thầm điều tra, hỏi người ở cảng và người chèo thuyền ở bến tàu, cuối cùng cũng biết được tin tức đường trốn của Mẫu Đan sau khi rời yến tiệc.
Lãnh Phong phái thuộc hạ đuổi theo bắt được Mẫu Đan ở trong một thị trấn nhỏ cách hơn ngàn dặm, sau đó cạy miệng cô ta… Đêm đó ở yến tiệc là cô ta nổ súng bắn Kiều Hạm. Ngoài ra hai người kia và cô ta là cùng bọn, chỉ là phân công khác nhau, mà người đứng sau bọn họ là Lý Tuyền – thiên kim của nhà họ Lý.
Đúng như Lãnh Phong dự đoán, bắn chết tân khách tham gia yến tiệc là thủ thuật che mắt của bọn họ, mục tiêu chân chính của bọn họ là Kiều Hạm.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Hai người bị Lãnh Phong bắt vốn không nói động cơ gây án, nhưng lúc thấy đồng bọn Mẫu Đan của mình bị bắt tới trước mặt mình, không thể không khai ra.
Mẫu Đan còn khai rõ, về phần tại sao không trực tiếp bắn chết Kiều Hạm, là vì Lý Tuyền dặn dò, cô ta muốn Kiều Hạm sống bán thân bất toại. Mà Kiều Hạm rất may mắn, viên đạn đó không khiến cô bán thân bất toại, chỉ bị thương bình thường mà thôi.
Hỏi xong tất cả, Lãnh Phong chậm rãi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhất định phải gậy ông đập lưng ông!
…
Lại qua mấy ngày, Lãnh Phong nhận được tin bí mật, có một đám thổ phỉ vận chuyển súng ống đạn dược tới thành phố Tùng Tây, anh cần phải dẫn binh sĩ tiến đến chặn lại, tróc nã đám thổ phỉ này.
“Hôm nay Diệp Lê Hải đã đưa hết số hàng còn lại cho anh rồi.”
Ăn xong bữa tối hôm nay, Lãnh Phong và Kiều Hạm thổi gió lạnh ngoài ban công, bỗng nhiên Lãnh Phong nói.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Đầu thu thời tiết rất mát mẻ, không nóng không lạnh, ngay cả gió cũng ấm áp.
“Vậy sao?” Kiều Hạm vui vẻ:
“Em đã nói người ta rất tốt, lúc trước anh ấy làm như vậy nhất định là có hiểu lầm gì đó mà! Bây giờ hẳn là không có việc gì rồi!”
Lãnh Phong nghe Kiều Hạm nói Diệp Lê Hải rất tốt, vẻ mặt lập tức ủ rũ, giả bộ nghiêm túc ôm lấy cô, hỏi: “Người ta tốt, vậy anh thì sao?”
“Anh cũng được.” Vẻ mặt Kiều Hạm thản nhiên.
Nếu không thì cô đã không gả cho anh.
Lãnh Phong rất không hài lòng với câu trả lời này, lại ôm cô chặt hơn một chút, tiếp tục hỏi: “Nhưng mà ai tốt hơn?”
Kiều Hạm mím môi cười: “Anh tốt hơn.”
“…” Lãnh Phong suy nghĩ tính chân thật đáp án của cô, Kiều Hạm thấy anh không nói thì chủ động ôm lấy cổ anh, làm nũng:
“Đừng lấy anh ấy ra so nữa, em chỉ coi anh ấy như anh trai, bạn ra thì không có tình cảm khác, anh là độc nhất vô nhị trong lòng em!”
Có lẽ lúc trước cô bảo vệ Diệp Lê Hải, khiến anh cảm thấy lo lắng, nhưng thực ra cô thật sự chỉ hi vọng anh và bạn tốt của cô có thể ở chung hòa bình.
“Thật sao?” Cho dù ngoài miệng Lãnh Phong nói như vậy, nhưng khóe miệng đã hơi nhếch lên.
“Thật!” Kiều Hạm vừa nói vừa kiễng chân lên, chủ động dâng môi thơm cho anh.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Lãnh Phong rất thích bộ dạng làm nũng của cô, cộng thêm lời nói của cô rất thành khẩn, anh cũng không hoài nghi gì nữa, liền xoa đầu cô, thay thành biểu cảm nghiêm túc nói:
“Ngày mai anh phải đi bắt một đám thổ phỉ, có khả năng phải ba bốn ngày sau mới trở về.”
Từ sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên Lãnh Phong nói phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Kiều Hạm hơi lo lắng, còn có chút không nỡ:
“Vậy anh phải cẩn thận một chút, muốn đi đâu bắt thổ phỉ thế?”
“Ở ngoại ô thành phố chúng ta.” Lãnh Phong dựa vào ghế ngoài ban công, giọng điệu thản nhiên nói: “Chỉ là mấy tên thổ phỉ, rất nhanh có thể giải quyết được, em đừng lo lắng.”
“…” Kiều Hạm nhu thuận gật đầu.
Bỗng nhiên cô nhớ tới Lãnh Phong là thiếu tướng được huấn luyện nghiêm chỉnh, chiến công hiển hách, có tình cảnh nào mà chưa thấy qua, đi bắt mấy tên thổ phỉ đúng là như ăn bữa sáng.
Tối nay bầu trời đầy sao, dưới ánh trăng mát lạnh, anh cúi người nói nhỏ bên tai cô…
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]