CHƯƠNG 23
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện Khang Nhân, các y tá vội vàng ra ra vào vào, Lãnh Phong dẫn theo tâm phúc và thuộc hạ đợi bên ngoài hành lang. Lãnh Phong nhìn chằm chằm góc rẽ hành lang, vẻ mặt rét lạnh, còn giống như trái bom sắp bùng nổ, vô cùng căng thẳng.
Lại có hai y tá chạy vào trong phòng phẫu thuật, Lãnh Phong nhìn chằm chằm góc hành lang ánh mắt càng thêm rét lạnh. Lúc sắp bùng nổ, anh thấy Diệp Lê Hải mặc đồ phẫu thuật vội vàng đi theo y tá tới phòng phẫu thuật.
Quân phục trên người và hai tay Lãnh Phong đều dính đầy máu tươi, đứng ở trong hành lang rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Diệp Lê Hải thấy toàn thân Lãnh Phong nhìn mà ghê người, không khỏi dừng bước lại.
“Nếu anh không làm phẫu thuật cẩn thận, thì vĩnh viễn đừng làm bác sĩ nữa!” Khi đối diện với Diệp Lê Hải, Lãnh Phong hung dữ cảnh cáo.
Không biết tên họ Diệp này làm gì, tới muộn như vậy, hiện giờ Kiều Hạm một giây cũng không thể chậm trễ!
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Phát hiện máu trên người Lãnh Phong không phải là của anh, Diệp Lê Hải lập tức biết rõ là máu của Kiều Hạm, trầm giọng nói một câu: “ Không cần anh nói, tôi cũng sẽ cứu cô ấy về.” Sau đó anh ta vội vàng đi vào phòng phẫu thuật.
“Thiếu tướng, tối nay hai người nổ súng ở dưới lầu hai chúng tôi đã tóm được, nhưng Mẫu Đan vẫn chưa tìm thấy, thuộc hạ đã phái các anh em điều tra ở khắp thành phố Tùng Tây, anh có gì dặn dò nữa không?” Tâm phúc của anh thở hổn hển chạy tới báo cáo.
Trong mắt Lãnh Phong đều là ý lạnh, giọng nói càng khiến người ta không rét mà run: “Trông chừng hai người kia, giữ sống, Mẫu Đan tìm được cũng cần phải mang tới!”
…
Một buổi tối hai ngày sau, cuối cùng Kiều Hạm cũng chậm rãi tỉnh lại.
Lãnh Phong vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường bệnh của cô, mệt mỏi và lo lắng suốt hai ngày qua giống như biến mất sạch khi cô mở mắt. Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô dịu dàng hỏi: “Cảm thấy thế nào, có thể nghe thấy anh nói chuyện không?”
Kiều Hạm lập tức còn chưa kịp phản ứng, chỉ gật đầu.
Lúc thấy Lãnh Phong ra ngoài gọi y tá, Kiều Hạm mới nhớ tới vì sao mình ở bệnh viện.
Cô trúng đạn trong tiệc tối rồi.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Rất nhanh Diệp Lê Hải và hai y tá đến chỗ Kiều Hạm làm kiểm tra, xác định tình hình khôi phục của cô.
Kiểm tra xong, Diệp Lê Hải nói cô đã không có gì đáng ngại, cơ thể vốn khỏe mạnh, hơn nữa đạn không bắn trúng vị trí nguy hiểm. Chỉ là lúc ấy mất máu quá nhiều, cho dù sau này truyền máu vẫn không đủ, kế tiếp phải ăn nhiều đồ ăn bổ máu, mới có thể nhanh chóng khôi phục, mấy ngày kế tiếp cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Kiều Hạm vừa nghe, vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lãnh Phong.
Cô còn tưởng Lãnh Phong nhìn thấy Diệp Lê Hải sẽ xảy ra một cuộc “đại chiến”, không ngờ anh không nói lời độc ác với Diệp Lê Hải, chỉ nghiêm túc nghe Diệp Lê Hải giảng giải bệnh tình, cho nên cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]
Diệp Lê Hải và các y tá đi rồi, Lãnh Phong hỏi Kiều Hạm muốn ăn gì, Kiều Hạm lập tức cảm thấy không đói, liền lắc đầu: “Hình như không có khẩu vị.”
“Vậy em có khẩu vị rồi nói.” Lãnh Phong trở lại bên cạnh giường bệnh, gương mặt cô tái nhợt và suy yếu khiến anh đau lòng, bàn tay to xoa bàn tay mềm mại của cô, trầm giọng hỏi:
“Miệng vết thương đau không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho anh biết.”
“Không đau.” Kiều Hạm nói xong, bảo Lãnh Phong đỡ cô dậy, cô nằm không đau, nhưng khi muốn dùng lực đứng dậy, miệng vết thương bắt đầu đau đớn.
“Cha mẹ cũng ở đây trông em hai ngày, xế chiều hôm nay anh bảo bọn họ đi về trước nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ tới.”
Lãnh Phong đỡ cô lên, để đệm lót sau lưng cô, sau đó rót cho cô một chén nước ấm: “Em có thấy ai nổ súng không?”
“Không thấy.” Kiều Hạm lắc đầu.
Sau khi tiếng súng đầu tiên vang lên đám người trở nên hỗn loạn, khi tiếng thứ hai vang lên, cô ngã xuống, cũng không thấy là ai nổ súng.
[Truyện được EDIT & Đăng tại Yeungontinh.vn]