Chương 1: Hôn lễ lớn của thiếu tướng
Năm 1908, tại thành Tùng Tây, con trai độc nhất của thế gia quân phiệt nhà họ Lãnh – Lãnh Phong, rước thiên kim nhà họ Kiều – Kiều Hạm.
Lãnh Phong còn trẻ đã có quân công hiển hách, tòng quân mấy năm đã leo tới cái ghế thiếu tướng.
Tư duy nhạy bén, suy nghĩ sâu xa, dáng cao lớn rắn chắc, vẻ ngoài anh tuấn phi phàm. 24 tuổi, hắn dường như trở thành vị hôn phu lý tưởng của các thiên kim, tiểu thư khuê các tại thành Tùng Tây.
Không ít lão gia từ các gia đình giàu có, cùng phụ thân hắn – tướng quân Lãnh Sơn – trong tối ngoài sáng giật dây hôn sự vì nữ nhi nhà mình, nhưng đều không có kết quả.
Nguyên nhân chỉ có một, Lãnh Phong không muốn cưới vợ.
[Truyện được EDIT và đăng tại Yeungontinh.vn]
Cho đến hai năm trước, tướng quân Lãnh Sơn chết trận sa trường, hắn hai năm giữ hiếu.
Qua thời gian kính hiếu, mẫu thân hắn – Lâm Mạn Thu – lập tức khua chiêng gõ mõ thay con mình thu xếp hôn sự. Bà nói Lãnh Sơn khi còn sống, nguyện vọng lớn nhất trừ quốc thái dân an, thì chính là nhìn con mình thành gia lập nghiệp.
Trong hai năm thủ tiết giữ hiếu, bà muốn con mình lập gia thất, không cần giữ đạo hiếu. Bởi bà biết rõ ý chồng mình, người chết đã qua đời, còn trên đời sẽ không câu nệ hình thức nọ kia. Nếu tên già kia có linh cũng nhất định không muốn thấy con trai lại trì hoãn hai năm.
Hắn đồng ý sẽ cưới vợ thành gia, nhưng lại cự tuyệt thực hiện trước khi hoàn thành thời gian kính hiếu. Lâm Mạn Thu cũng chẳng có cách nào, đành phải cho hắn kéo dài hai năm.
Nhưng hai năm gần đây, bà cũng nhàn. Tìm hiểu hết các thiên kim tri thư đạt lý tại thành Tùng Tây, đem ảnh vài vị phù hợp đưa cho hắn xem.
Hắn xem xong, chọn ra nhà họ Kiều theo thương nghiệp tơ lụa
[Truyện được EDIT và đăng tại Yeungontinh.vn]
Kiều gia có hai vị thiên kim, đại tiểu thư mấy năm trước đã xuất giá, còn lại nhị tiểu thư năm nay 18 tuổi – Kiều Hạm.
Lâm Mạn Thu hạnh phúc vô cùng, bởi vì bà quen bà Kiều . Trang phục ngày thường cũng đều tới từ nhà họ Kiều. Kiều Hạm có vẻ ngoài xinh đẹp điềm đạm, lại còn ngoan ngoãn khiến bà rất ưng. Còn tính nếu con trai không rút phải Kiều Hạm thì sẽ có cách khuyên hắn chọn nàng.
Rất nhanh trong một lần có tiệc thương hội cấp cao tại thành, gia trưởng hai nhà đều kéo theo người. Lãnh Phong mời Kiều Hạm nhảy mấy điệu. Trai tài gái sắc di chuyển ở giữa sân nhảy, mỗi hình ảnh đều có thể coi là bức tranh sơn dầu tinh tế và xuất sắc.
Trở lại Lãnh Công Quán, bà rất mong chờ con trai có ý với Kiều Hạm. Dò hỏi hắn thấy nàng thế nào, Lãnh Phong nói nhàn nhạt: “Nàng vậy.”
Không có phương diện nào của Kiều Hạm có thể bắt bẻ, diện mạo ổn, hơn nữa có vẻ là người ngoan ngoãn, sẽ không tạo phiền phức cho hắn.
[Truyện được EDIT và đăng tại Yeungontinh.vn]
Tuy rằng, sau này nàng có khả năng sẽ hơi mệt mỏi vô vị.
Nhưng chọn nàng đi vậy.
Sau này, nhờ duyên mà hai người gặp qua vài lần. Không bao lâu, Lãnh Phong mặc quân trang thẳng đứng cầm theo sính lễ phong phú tới nhà họ Kiều.
Hiện giờ là thời chiến loạn, nhà họ Kiều chỉ lo sợ hắn còn trẻ đã theo bước những đời tướng quân trước, khiến con gái họ trở thành quả phụ.
Lãnh Phong nghe xong, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói hắn vẫn không cưới vợ thành gia, chính là vì không biết chuyện hai người lo bao giờ sẽ xảy ra. Cho nên hắn gieo mình vào vòng chiến sự, không muốn thành gia. Hiện giờ đã quyết định thành gia cũng là nắm chắc gánh được trách nhiệm này. Sau này tham gia chiến sự sẽ không dễ bị địch lấy mạng.
Lão Kiều cùng vợ vừa lòng với câu trả lời, hơn nữa con gái có ấn tượng không tồi với Lãnh Phong nên hai vị trưởng bối đồng ý hôn sự.
Vì thế, từ chuẩn bị sính lễ, tiệc đính hôn đến thành hôn, chỉ mất có hai tháng.
Đại hôn của công tử nhà họ Lãnh cùng thiên kim nhà họ Kiều làm ồn áo huyên náo cả thành. Những thiên kim động lòng với Lãnh Phong bùi ngùi than thở, chỉ trong một đêm mà trái tim rơi nát đầy đất.