Lâm Cẩn bị nhốt trong căn phòng đó suốt một ngày một đêm. Mỗi khi Atsushi Sugihara cho người đưa đồ ăn cho cô, cô đều trả lại nguyên vẹn.
Cô thường đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài sáng choang, gió lạnh xì xào cuốn theo những chiếc lá khô. Mấy căn nhà phía xa xa thi thoảng lại vang lên tiếng quất roi và tiếng khóc thê thảm, khiến người ta rùng mình.
Lâm Cẩn nghĩ, chắc cô cũng sắp bị đưa đi thẩm vấn.
Tối hôm sau, trong căn phòng trên tầng ba.
Khi người làm dẫn Lâm Cẩn bước vào, Atsushi Sugihara đang ngồi trên chiếu tatami, trong phòng bốc khói trắng xóa, chiếc nồi nhỏ trước mặt anh ta đang nấu đồ ăn sôi sùng sục sùng sục.
Atsushi Sugihara đập một quả trứng sống vào cái bát bằng gỗ, dùng đũa đánh tan lòng trắng trứng, sau đó đưa bát gỗ cho Lâm Cẩn.
Lâm Cẩn không nhận, nhìn chằm chằm anh ta với vẻ giận dữ. Atsushi Sugihara mỉm cười, hai tay cương cứng giữa không trung.
“Akiko, thật ra em có thể ăn đồ ăn mà tôi chuẩn bị cho em, bởi vì tôi sẽ không bỏ thuốc em. Với lại, cái trò cưỡng gian, tôi đã chơi chán ở đất nước này rồi.”
Atsushi Sugihara đặt bát gỗ nhỏ trước mặt Lâm Cẩn, gắp vài lát thịt bò đỏ tươi trên chảo vào bát của cô, sau đó nói: “Chỉ cần nhúng vào lòng trắng trứng, cổ họng sẽ không bị nóng nữa.”
Lâm Cẩn quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta, cũng không muốn bị anh ta nhìn.
Atsushi Sugihara không nói gì, lấy một bức ảnh cũ ra, nhìn một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Tấm ảnh này và bùa hộ mệnh là thứ giúp tôi vượt qua những ngày tháng ở Trung Quốc. Tôi rất yêu Akiko, mặc dù cô ấy chỉ là một nhân viên quán bar nhưng tôi không quan tâm. Cho dù chúng tôi không được bất cứ ai chúc phúc nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.”
Nghe những lời anh ta nói, Lâm Cẩn quay mặt lại, cô nhìn bức ảnh cũ trên tay anh ta. Atsushi Sugihara ngây người một lúc, tưởng cô cảm động trước chuyện tình của bọn họ, nên chủ động đưa bức ảnh qua cho Lâm Cẩn xem.
Cô gái trong ảnh xinh xắn dễ thương, đang nở một nụ cười dịu dàng, thướt tha lả lướt, giống hoàng hôn lúc mới mọc, và hoa anh thảo khô héo lúc bình minh.
Đẹp nhưng lại rất nhanh tàn.
Atsushi Sugihara cầm cái thắt lưng màu đen trên bàn lên, trên đó có thêu một con hổ vô cùng sinh động.
Anh ta vuốt ve nó với vẻ lưu luyến: “Tôi có kỹ năng bắn súng và đánh đấm giỏi, nhưng Akiko vẫn lo lắng cho tôi. Cô ấy đã thêu nghìn mũi kim cho tôi, mong tôi có thể an toàn trở về nước. Nhưng… nhưng cô ấy lại bị tử thần mang đi mãi mãi.”
Nói đến đây, Atsushi Sugihara giơ thắt lưng lên, che mặt khóc, hai vai run run, như thể một đưa trẻ chịu nhiều uất ức.
Ban đầu Lâm Cẩn muốn ném bức ảnh vào nồi nước sôi, nhưng bây giờ cô lại do dự, cúi đầu im lặng đặt bức ảnh xuống góc bàn.
Sau cơn mưa, những đám mây xám vẫn di chuyển trên bầu trời, không khí như mới được lọc sạch, trong lành mát mẻ.
Lục Dữ vội vàng trở về Thượng Hải, trước khi anh về, Hạng Bắc đã dẫn người đi càn quét khắp Tô giới mấy lần nhưng đều không tìm thấy Lâm Cẩn. Vậy chỉ còn một khả năng, cô đã bị người Đông Dương bắt đi.
Bọn họ bắt đầu đóng quân tại khách sạn Tân Á trên đường Bắc Tứ Xuyên trong khu Tô giới Công Cộng, khách sạn này là thành trì của người Đông Dương, các sĩ quan các cấp thường uống rượu và trao đổi tin tức ở đó.
Trước khi Lâm Cẩn xuống xe, Atsushi Sugihara mỉm cười và nói với cô: “Akiko, nếu em chạy trốn, tôi sẽ không ngần ngại rút súng và giết em. Hãy nhớ rằng, em chỉ có một mạng sống, còn tôi thì có rất nhiều Akiko.”
Cô im lặng bước xuống xe, trên người mặc một bộ kimono mà Atsushi Sugihara đã đặt may cho cô, mấy cái đuôi trắng của cá vàng trôi nổi trong hồ đỏ rực lửa. Nhìn từ xa, cả người cô như thể đang bốc cháy, sắp trở thành một đống tro tàn.
“Anh Lục, chúng ta ra tay không?” Hạng Bắc nhìn Lâm Cẩn xuống xe, lo lắng hỏi.
“Không được, đây là khu vực trung tâm thành phố.” Trái tim Lục Dữ như bị dao đâm, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng lưng đỏ rực: “Chờ bọn họ đi ra, đuổi bọn họ đến ngõ cụt Dương Kính Bang*.”
*Dương Kính Bang: là một nhánh sông của sông Hoàng Phố. Vùng mới giải phóng – Phố Đông được gọi là Đông Dương Kính Bang, Phố Tây được gọi là Tây Dương Kính Bang. Nếu chỉ nói Dương Kính Bang thì có nghĩa là nhắc đến Phố Tây – Tây Dương Kính Bang.
Tại khách sạn Tân Á, tất cả phụ nữ đều mặc kimono, Atsushi Sugihara đang nói chuyện với một người đàn ông mặc quân phục mà không hề để ý đến Lâm Cẩn.
Lâm Cẩn đứng dậy, cô đến trước kệ để báo, có rất nhiều tờ báo được để ở đây. Nhưng những tờ báo này khác với những tờ báo trong Tô giới Pháp kêu gọi kháng chiến chống Đông Dương, các lý lẽ đều hướng về phía người Đông Dương. Lâm Cẩn thất vọng, đột nhiên thấy một tờ báo cũ nửa năm trước bị vứt bừa ở một bên, bị phủ một lớp bụi dày.
Đó là Tinh báo, chuyên tiết lộ chuyện riêng tư cá nhân. Chủ đề lại tình cờ viết về Lục Dữ, một nửa trang đăng đầy ảnh của anh, Lâm Cẩn vừa nhìn nó vừa cười, cười cười một lúc thì lúc sau ở đuôi mắt của cô đã có những giọt nước mắt trong veo.
Rõ ràng tất cả nội dung đều do phóng viên bịa đặt, nhưng Lâm Cẩn vẫn nghiêm túc đọc từng chữ một. Cô vẫn nhớ mình đã từng hỏi Lục Dữ, tại sao không truy trách* những phóng viên này.
*truy trách: truy cứu trách nhiệm
Lục Dữ cười rồi giật lấy tờ báo trong tay cô và nói: “Bọn họ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì.”
Atsushi Sugihara cầm một ly rượu hoa cúc, đi tìm Lâm Cẩn.
Thấy cô đang ngồi xổm dưới đất, trong tay đang cầm một tờ báo đen, vừa khóc vừa cười, ánh đèn mờ ảo rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của cô, phủ một lớp ánh sáng màu vàng sang trọng lên người cô.
Những giọt nước mắt của cô, đều tỏa sáng lấp lánh.
Sau một cơn mưa lớn, mặt đường trơn và lầy lội, chiếc xe giảm tốc độ.
“Thiếu tá, có rất nhiều xe đi theo chúng ta.” Hán gian ngồi cạnh tài xế, ngoái đầu lại nhìn sau đó hoảng sợ báo cáo với Atsushi Sugihara.
Mặt Atsushi Sugihara không có chút biểu cảm nào: “Tiếp tục lái xe.”
“Xem ra bọn họ muốn chúng ta đi vào Dương Kính Bang, đó là ngõ cụt.” Hán gian lau mồ hôi lạnh trên trán: “Thiếu tá, đàn ông không chấp thua thiệt trước mắt, chúng ta không thể liều mạng với bọn họ.”
Lâm Cẩn quay đầu lại nhìn, phía sau có rất nhiều xe màu đen đang bám theo.
“Người đàn ông của em đến cứu em, chắc em rất vui nhỉ.” Atsushi Sugihara đột nhiên vươn tay nâng cầm Lâm Cẩn lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình.
Anh ta nở một nụ cười lạnh, dùng tay phải lục tìm lấy tờ báo ở thắt lưng của Lâm Cẩn, sau đó không nói gì, xé nó thành từng mảnh vụn rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Lâm Cẩn nhìn khuôn mặt mơ hồ của Lục Dữ bay trên không trung, sắc mặt đã tái nhợt đến mức không còn chút huyết sắc nào.
“Nếu em không thích cười với tôi thì về sau để tôi đây khiến em không cười nổi nữa!” Atsushi Sugihara hằn học nói.
Lâm Cẩn thu lại ánh mắt, thờ ơ nhìn anh ta. Cô nghĩ đến cảnh khi anh ta giết hại, cưỡng hiếp phụ nữ như thế này, trên mặt hiện ra vẻ mặt dữ tợn đáng sợ như dã thú.
“Tới Tô giới Pháp.” Atsushi Sugihara lạnh lùng nói với người lái xe.
Công ty bách hóa Vĩnh An đang ở thời điểm bận rộn nhất trong năm, người dân đang xếp hàng để mua phiếu ưu đãi Vĩnh An. Các phóng viên đang dùng máy quay để ghi lại cảnh này, đối với Thượng Hải bây giờ, thực sự cần một bức ảnh như vậy để điều chỉnh lại bầu không khí, chỉ có như vậy mọi người mới có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi Tô giới sắp rơi vào tay giặc.
Cửa xe được mở ra, Atsushi Sugihara đẩy mạnh Lâm Cẩn xuống xe, sau đó chiếc xe nghênh ngang rời đi, để lại làn khí thải màu đen.
Đường phố yên lặng trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thổi, Lâm Cẩn như một tên hề đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp đứng vững trên sân khấu thì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn về phía cô.
Cô cố gắng đứng dậy, đưa hai tay lên lau má mình. Đó là dấu vết mà Atsushi Sugihara dùng bút máy để lại trên má cô.
“Mẹ, trên mặt người đó viết Hán gian.” Trong đám đông, đột nhiên vang lên giọng nói rõ ràng của cậu bé.
Những lời này như là một ngòi nổ, ngay lập tức làm bùng nổ cảm xúc của người xem, người ta nhổ nước bọt, hoặc nhặt sỏi trên mặt đất, hoặc rau thối trong rổ, hoặc bất cứ một thứ gì đó ném vào người Lâm Cẩn, lớn tiếng hô: “Đánh Hán gian!”
Vì tiếng kêu chính nghĩa này mà đám đông tụ tập ngày càng đông, ai cũng tràn đầy tức giận, trút giận lên người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono, trên mặt có viết hai chữ Hán gian.
Bọn họ đang hăng say thì bỗng thấy một bóng người cao gầy. Hình như trong đám đông có người gọi anh là “anh Lục”, mọi người sững sờ, có phải là Lục Dữ của bang An không?
Thật ra người ở Thượng Hải rất thích Lục Dữ. Mặc dù anh là giang hồ nhưng anh không bao giờ hà hiếp dân thường. Bây giờ giá gạo ở Thượng Hải vẫn ổn định cũng là vì hàng trăm người anh em ở Bang An chạy đến Lâm Hương lấy gạo, sau đó dùng số gạo và ngũ cốc thu được bán giá hợp lý cho Tô giới.
Cho nên khi mọi người nhìn thấy Lục Dữ xuất hiện, đều không khỏi dừng ngay động tác lại.
Khi bọn họ nhìn, thì thấy hai mắt người đàn ông đỏ ngầu, môi mấp máy, không biết anh đang nói gì.
Mọi người nín thở nhìn anh từ từ đi về phía người phụ nữ Hán gian. Tiếng đèn tách tách chụp ảnh của các phóng viên vây xem liên tục vang lên.
Người phụ nữ gần như van xin anh: “Đừng đến đây!”
Nhưng Lục Dữ vẫn đi tới bên cạnh cô, anh cầm lấy hai tay trên khuôn mặt cô và gỡ nó xuống. Hai má cô đã bị trầy, lộ ra vết máu loang lổ.
Lục Dữ nghẹn ngào nói lặp đi lặp lại với cô: “Không lau… Chúng ta không lau…”
Cả đám đông im lặng, không biết có người đàn ông nào đó la lên: “Mặc kệ đi, dù gì đi chăng nữa thì nó cũng là Hán gian!” Sau đó cầm đầu, nhặt hòn đá ném vào Lục Dữ.
Lục Dữ không né tránh, anh biết nỗi uất hận của dân chúng phải được trút ra.
Anh chỉ cúi đầu, im lặng và ôm chặt Lâm Cẩn vào lòng. Tất cả sỏi đá, rau thối đều ném lên người anh.
“Bánh ngọt chỉ thỏi vàng, chúc sang năm thăng chức…”
Hai bên đường, hơn chục đứa trẻ tay cầm những chiếc bánh nướng mềm mại, trắng đỏ, trên miệng hát vang, nô đùa vui vẻ.
A Bảo, nhân viên tập sự trong xưởng ảnh, liếc nhìn bọn họ với ánh mắt ghen tị, trong lòng cảm thấy phẫn hận, muốn đâm ông chủ ngàn đao, đêm giao thừa rồi mà vẫn còn muốn kiếm tiền.
Anh ta thở dài, không cam lòng bước đến gần chiếc ba gác nhỏ, cầm theo đầy đủ thiết bị chụp ảnh, đến biệt thự Mahler trên đường Phúc Húc.
Nữ hầu gái xinh đẹp dẫn A Bảo vào phòng khách. Anh ta vừa đặt máy ảnh xuống thì đã thấy cậu chủ và cô chủ cùng nhau bước xuống cầu thang.
A Bảo ngẩn người trong giây lát, cảm thấy bọn họ thật sự rất đẹp đôi, cứ như là bước ra từ trong phim ảnh vậy.
Cô chủ mặc một chiếc váy trắng có nhiều lớp phức tạp, trên tay cầm một bó hoa thủy tiên vàng, ánh mắt trống rỗng, không có chút thần thái nào giống như một người đần độn. Người đàn ông bên cạnh cô mặc một bộ vest màu đen sắc sảo, đôi mắt trầm xuống, kiên nhẫn chỉnh sửa mái tóc cho cô.
A Bảo cảm thấy người đàn ông này trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Mãi cho đến khi người hầu gọi “cậu Lục”, A Bảo mới giật mình, chẳng phải là Lục Dữ, đại ca của bang An đó sao!
Đôi mắt của A Bảo sáng ngời, tràn ngập vẻ bất ngờ. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nhân vật này. Anh ta đã trốn đến Thượng Hải vào mấy năm trước, cực chẳng đã, còn tưởng rằng phải làm ăn xin trong một thời gian dài.
Khi nói đến bang An, những người ăn xin ở Thượng Hải đều có cảm nhật tốt. Đó là vì vào giữa mùa đông, khi thời tiết lạnh giá, bang An cho người đến cầu Bát Tiên – nơi tập trung những người ăn xin, phân phát quần áo bông mùa đông cho bọn họ.
Sau này nghe tin An đại ca chết, Lục Dữ lên thay. Vốn tưởng rằng tuổi còn trẻ sẽ không thương hại người nghèo, nhưng không ngờ, ngoài phát quần áo bông, Lục Dữ còn phát thêm cho mỗi người bốn xu ngoại tệ.
Không phải là không nhớ ân, nếu là trước đây, chắc chắn A Bảo sẽ bước tới, cung kính nói cảm ơn anh Lục.
Nhưng bây giờ thì khác, bức ảnh trên trang Tinh Báo cho thấy Lục Dữ đang ôm chặt một cô gái Hán gian mặc kimono. Chỉ có Hán gian với Hán gian mới có thể ở bên nhau, vì vậy nên bây giờ A Bảo rất ghét Lục Dữ và bang An.
Mặc dù anh ta không biết chữ, không biết đọc báo, nhưng ai cũng nói vậy thì chắc đây là sự thật không thể nghi ngờ được. Hơn nữa, nghe nói phóng viên của Tinh Báo cũng bởi vì vậy mà không biết tung tích nên càng có nhiều tin đồn hơn. Điều này khiến các phóng viên khác sợ hãi không dám lên tiếng vạch trần.
A Bảo nghĩ vậy liền cảm thấy tức giận đến mức cảm thấy ngứa ngáy, những người quyền quý như bọn họ lại có thể tùy ý giết hại người khác như vậy!
“Anh thợ, cậu chủ của chúng tôi nói có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi.” Người hầu gái tiến tới, nhẹ nhàng nhắc nhở.
A Bảo “ừm” một tiếng, nghĩ nhất định mình phải chụp thật xấu, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến mọi người hả lòng hả dạ.
Anh ta nhìn Lục Dữ dắt cô gái lên cầu thang. Người đàn ông ôm lấy cô gái, đứng trên bậc thang, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nhưng cô gái thì vẫn mặt lạnh không có biểu cảm gì.
A Bảo chụp mấy tấm, nghĩ cô gái này cứ bày ra vẻ mặt như người chết này thì có chụp thêm cũng không chụp được tấm nào đẹp, không muốn lãng phí phim nên anh ta khom lưng, gật đầu, cười với Lục Dữ: “Thưa anh, đã chụp xong rồi.”
Nữ hầu gái đưa cho A Bảo một phong bì dày màu đỏ, sau đó đưa anh ta rời khỏi biệt thự Mahler.
Lúc bước ra khỏi cửa, A Bảo không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đang đứng trên cầu thang, hơi khom lưng, dựa vào bên tai cô gái như thể đang nói điều gì đó. Ánh mắt hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhìn từ xa, còn dịu dàng hơn nhiều so với ánh nắng ấm áp mùa đông.
A Bảo ngây người một lúc, bị nữ hầu gái thúc giục mấy lần mới cất bước đi ra ngoài.
Vào đêm ba mươi, Lâm Cẩn và Lục Dữ cùng nhau đón giao thừa. Lục Dữ ôm Lâm Cẩn, đặt cô lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp, sau đó hạ mắt xuống, nghiêm túc nặn sủi cảo.
“Trước đây trong bang hay thích bỏ đồng xu vào sủi cảo, nhưng lần nào anh cũng không ăn trúng. Lần này chỉ có hai chúng ta, em không được giành với anh…”
Lục Dữ vừa nặn sủi cảo vừa nói với Lâm Cẩn. Từ khi Lâm Cẩn không nói chuyện, Lục Dữ bắt đầu hay nói lải nhải. Cho dù Lâm Cẩn không nói một lời nào thì anh vẫn có thể nói chuyện từ sáng đến tối với cô, nói rất nhiều. Thậm chí anh còn cảm thấy những lời mình đã nói trong hai mươi lăm năm qua cũng có thể không bằng những ngày này.
Sủi cảo đã chín, từng cái tròn trịa nổi lên trên.
Lục Dữ múc hai bát sủi cảo, đưa cho Lâm Cẩn một bát, anh cầm tay phải của Lâm Cẩn, xúc một miếng sủi cảo trắng phồng to, thổi thổi mấy cái, sau đó mới đút vào miệng cô.
Lâm Cẩn chậm rãi nhai từng miếng một…
Cô nếm đường đỏ tan chảy trong miệng, ăn đậu phụ mềm, răng cắn phải đồng bạc, nhai đi nhai lại long nhãn…
Anh cầm mặt cô, cười nhẹ và nói: “Em xem, em ăn may mắn ăn trúng cái có đồng xu rồi.”
Ăn xong, do giới hạn đồng hồ nên biệt thự Mahler vẫn tắt điện như thường lệ, trước cửa chỉ để lại một chiếc đèn chùm hoa với ánh đèn mờ ảo phản chiếu gương mặt của nhau.
Lục Dữ ôm Lâm Cẩn ngồi trên mặt đất, ở bãi cỏ xanh tươi rộng lớn ngoài biệt thự Mahler. Những người hầu đang ở đằng xa, chuẩn bị bắn pháo hoa.
“Lâm Cẩn.” Lục Dữ đột nhiên gọi cô.
Lâm Cẩn đảo mắt, ngoan ngoãn nhìn thẳng vào Lục Dữ, sẵn sàng nghe anh nói.
Lúc này, quả pháo hoa đầu tiên đang nổ vang trên bầu trời đêm, cả bầu trời bừng sáng, ánh sáng hắt xuống khuôn mặt thâm tình của anh.
Lục Dữ nắm lấy tay phải của Lâm Cẩn, đeo một chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cô. Trên chiếc nhẫn bạc có khắc một hình trái tim, nó được tạo thành từ hai chữ L ghép ngược vào nhau.
“Lâm Cẩn, anh yêu em, rất rất yêu em.” Lục Dữ vừa nói vừa đưa giấy đăng ký kết hôn cho cô.
Tờ giấy màu hồng nhạt, có in hình một đôi uyên ương chụm đầu vào nhau, ở giữa có viết bốn chữ “mãi mãi một lòng”, chữ viết phía dưới có phông chữ thông thường thẳng đứng,
“… Nhìn hoa đào nở rực cháy, nên vợ nên chồng; Ước mong mai sau con cháu đỗ đạt như dưa, làm ăn phát đạt nhiều đời. Ướt hẹn đến đầu bạc, đồng ý ký tên vào giấy này, dùng lá đỏ để thề, đây là bằng chứng…”
Ở phần ký tên của chồng, người giới thiệu, người làm chứng, người chủ hôn đều đã được ký tên và đóng dấu, chỉ có tên vợ là để trống.
Lâm Cẩn nhìn nhìn, những giọt nước mắt ấm áp bất giác lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt tên và dấu của Lục Dữ.
Nháy mắt, đã đến mười năm tháng riêng, trong lễ hội đèn lồng ở Thượng Hải, mọi người vui vẻ đến miếu Thành Hoàng tham gia lễ hội đèn lồng.
Lục Dữ kiên trì cầu xin một lúc lâu mới nhận được cái gật đầu nhẹ của Lâm Cẩn, đồng ý ra ngoài ngắm đèn lồng.
Anh mặc thêm áo khoác cho cô, nắm tay cô và chậm rãi bước ra khỏi biệt thự Mahler.
Nhưng Lục Dữ cảm thấy bước chân của Lâm Cẩn ngày càng nặng nề, dù thế nào cũng không bước tiếp. Cuối cùng cô đứng yên tại chỗ, không chịu di chuyển nửa bước.
“Sao vậy? Không phải chúng ta đã nói đến miếu Thành Hoàng ngắm đèn lồng sao?” Lục Dữ vén tóc mái giúp cô, nhỏ giọng hỏi.
Lâm Cẩn rơm rớm nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi biệt thự Mahler, chuyện xảy ra ở trước cửa công ty bách hóa Vĩnh An hôm đó sẽ hiện lên trong đầu cô.
Gió lạnh xào xạc, Lục Dữ nhìn Lâm Cẩn, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như này. Nếu cô không muốn ra ngoài, không chịu tiếp xúc với người khác như này. Vậy thì làm sao anh có thể yên tâm để cô một mình đi Hồng Kông được?
Lâm Cẩn vươn tay kéo ống tay áo của Lục Dữ, ý muốn về nhà.
“Không sao đâu, mọi người đã quên chuyện đó rồi.” Lục Dữ cầm hai tay cô cho vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Em phải tin anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.”
Lâm Cẩn vẫn lắc đầu, không chịu bước đi lấy nửa bước.
Lục Dữ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc lâu sau mới xoa tóc cô và nói: “Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên ép em. Chúng ta không đi ra ngoài nữa, được không?”
Lúc này Lâm Cẩn mới gật đầu, kéo tay anh, vội vàng đi về nhà, vì sợ Lục Dữ đổi ý.
Cô mới đi được mấy bước thì đột nhiên Lục Dữ ôm cô vào lòng, anh đặt cằm lên đầu cô, liên tục xoa tóc cô.
Anh thì thầm: “Lâm Cẩn, chúng ta rời khỏi Thượng Hải, đến một quốc gia trung lập không có chiến tranh đi.”
Ban đầu Lục Dữ muốn đưa Lâm Cẩn đến Hồng Kông, còn mình thì ở lại Thượng Hải. Anh là đàn ông, không thể trốn tránh trách nhiệm được với đất nước được. Nhưng lần này, anh muốn chạy, bởi vì cô gái mập bé nhỏ của anh cần anh.
Khóe miệng của Lục Dữ cong lên, tự cười mỉa bản thân, anh coi thường những người đàn ông cởi bỏ mũ giáp áo giúp vì đàn bà nhưng chẳng phải chính anh lại là một người như vậy sao?
Dần dần, anh cảm thấy miệng lành lạnh, anh rũ mắt xuống, hóa ra là nước mắt của Lâm Cẩn thấm ướt áo sơ mi của anh, từng giọt từng giọt một đâm xuyên vào tim anh.
Lâm Cẩn biết vì mình nên Lục Dữ mới nói vậy. Anh nhiệt huyết như vậy, sao có thể đồng ý đào binh?
Cô hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của anh, đan ngón tay của mình vào ngón tay anh, kéo anh ra khỏi biệt thự Mahler.
Cô phải khỏi bệnh, cô không muốn Lục Dữ lo lắng cho cô.
Khi bọn họ đến, miếu Thành Hoàng đã rất đông vui, người bán đồ ăn vặt, nói chuyện nhân quả, chơi đua ngựa, nhộn nhịp đông vui, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn tì bà.
Lục Dữ dẫn Lâm Cẩn đi, hai người đi dưới ánh đèn màu cam này đến ánh đèn màu cam khác, dưới ánh đèn cơ thể và bóng của họ dính chặt vào nhau.
Đột nhiên, có một cô bé cầm một chiếc đèn con thỏ, chạy đến bên Lâm Cẩn và hỏi: “Cô ơi, cháu đi lạc, cô có thể đưa cháu về nhà không?”
Lâm Cẩn sửng sốt, nhưng cô nhìn bàn tay đang chìa ra của cô bé, be bé, bụ bẫm, giống như một chiếc đèn lồng nhỏ ấm áp.
Cô do dự một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay cô bé.
Bầu trời đen kịt, ba người đi trong ngõ hẻm, lòng vòng mấy vòng, mới đưa cô bé về đến nhà.
“Cảm ơn cô đã đưa cháu về nhà.” Cô bé nhét vào tay Lâm Cẩn một viên socola nhân rượu, sau đó ngước đôi mắt long lanh hồn nhiên lên: “Đúng rồi, cô ơi, cô tên gì vậy ạ?”
Lâm Cẩn cầm viên socola, đầu ngón tay bóp chặt viên socola, như thể muốn bóp nó ra nát vụn.
Cô cố gắng mở miệng nói, nhưng vì lâu không nói chuyện, cổ họng cô ngập tràn mùi máu, một lúc sau mới cố gắng nói ra được mấy chữ: “Lâm… Lâm Cẩn…”
“Cô Lâm Cẩn, cô đúng là một người tốt.” Cô bé nắm lấy tay Lâm Cẩn và lắc lư một lúc sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi nhảy lên cầu thang.
Mặt trăng lạnh như nước, Lục Dữ chậm rãi đưa Lâm Cẩn ra khỏi ngõ nhỏ.
Dựa vào ánh trăng, Lâm Cẩn mở lòng bàn tay ra, nhìn viên socola nhân rượu đó, tình cờ lại là vị rượu anh đào mà cô thích.
“Lục Dữ…” Đây là lần đầu tiên kể từ ngày chuyện đó xảy ra cô gọi tên anh.
Lục Dữ dừng lại, rũ mắt xuống nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
“Cảm ơn anh.”
Lâm Cẩn bóc lớp giấy bạc ra, đút viên socola nhân rượu vào miệng Lục Dữ, sau đó kiễng chân lên hôn lên môi anh.
***
1, bánh ngọt: hình như là một món ăn trong ngày Tết ở khu vực Thanh Phổ của người Thượng Hải, một loại bánh ngọt có màu đỏ, trong suốt, dẻo mềm.
2, đoạn trích đó được trích từ giấy đăng ký kết hôn thời dân quốc.
“Lâm Cẩn… Lâm Cẩn…”
Lục Dữ ghé vào tai Lâm Cẩn, gọi tên cô mấy lần, thấy cô đã ngủ say, anh cũng nằm xuống giường ngủ.
Lâm Cẩn từ từ mở mắt ra khi nghe thấy hơi thở đều đều của Lục Dữ. Kể từ sau sự việc đó, Lục Dữ có thói quen chờ cô ngủ say rồi anh mới đi ngủ.
Ánh nắng vàng chiếu qua rèm cửa sổ màu trắng kem, bao phủ lấy sự yên lặng của căn phòng.
Cô lấy từ dưới gối ra một cái lì xì màu đỏ, đây là lì xì Lục Dữ mừng tuổi cho cô. Mở lì xì đỏ ra, bên trong là sổ tiết kiệm của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải có viết tên cô. Cô đồng ý với Lục Dữ, ba ngày sau sẽ rời khỏi Thượng Hải, đi Hồng Kông.
Lâm Cẩn không nhịn được quay người ra ngoài, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm bên cạnh mình. Dường như người đàn ông đang ngủ cảm nhận được động tác của cô, nửa mơ nửa tỉnh, anh đặt tay lên eo cô, sau đó ôm chặt lấy cô.
Ngón trỏ trái của cô chạm lên khuôn mặt của anh, miêu tả đường nét điển trai, từ lông mày đến môi của anh, như muốn khắc cốt ghi tâm vậy.
Đầu ngón tay bụ bẫm của cô chạm vào phần râu lún phún trên cằm của Lục Dữ, cảm giác hơi ngứa khiến cô lưu luyến xoa qua xoa lại, như thể đây là cách duy nhất để được an tâm vậy.
Lâm Cẩn dựa đầu vào lồng ngực nóng bỏng của Lục Dữ, nghe nhịp tim của anh, từ từ nhắm mắt lại. Cô không dám ngủ, cô sợ khi tỉnh lại Lục Dữ sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa.
Mặt trời lên sớm, rèm cửa được phủ một lớp ánh ban mai.
Lâm Cẩn quỳ trên giường, nghiêm túc cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho Lâm Cẩn. Sau đó cô để chân trần chạy đến tủ quần áo, chọn một chiếc cà vạt màu xanh nước biển, chậm rãi thắt cho anh kiểu Windsor.
“Chặt quá.” Lục Dữ than thở.
“Sợ anh chạy mất.” Lâm Cẩn nở nụ cười xấu xa, sau đó cầm tay anh đi xuống tầng ăn sáng.
Mặc dù đã qua năm mới, nhưng hương vị Tết vẫn còn đậm trên khắp phố phường. Trong quán trà vẫn sẽ cho hai quả ô liu màu xanh vào tách trà, coi như là điềm lanh cho thỏi vàng.
Lục Dữ đưa Lâm Cẩn đến đường Albert xong trở lại quán trà thì mặt trời đã lên cao ba sào.
Đại ca Kim hiển nhiên cũng đang sốt ruột chờ đợi, thấy Lục Dữ đưa người đến cũng không nghe giải thích, lập tức nói mỉa mai: “Những người vô công rồi nghề như chúng tôi, chờ lâu thì có làm sao? Còn anh Lục, là người nổi tiếng ở Bến Thượng Hải, từ trước đến nay đều rất bận rộn xã giao!”
Lục Dữ chạm vào cái đinh của ông ta, sau đó giơ tay ra hiệu cho Hạng Bắc mang món quà Tết đã trước lên. Đại ca Kim nhìn đồ vật căng phồng dưới lớp vải đỏ, trên mặt lại nở ra một nụ cười.
Ông ta nhấp một ngụm trà hoa nhài, sau đó thản nhiên hỏi: “Không biết anh Lục muốn khuyên gì?”
“Nói vậy thì chắc đại ca Kim cũng đã biết, đội quân Anh Pháp cuối cùng sẽ sớm rời Thượng Hải. Đến lúc đó, chắc chắn người Đông Dương sẽ xâm chiếm Tô giới. Tôi đánh liều đến đây, cũng là vì muốn bang Bạch có thể hợp tác với bang An để cùng nhau bảo vệ Tô giới Thượng Hải, chờ đợi thắng lợi trong kháng chiến.”
Lục Dữ thành khẩn nói, nhưng đại ca Kim và nhóm người của ông ta lại cười ồ lên: “Bảo vệ? Phải bảo vệ đến khi nào mới được?”
“Mặc dù tình hình ở Thượng Hải ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng tình hình ở những nơi khác đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Quân đội của chúng ta đã giành lại được nhiều chỗ bị mất lúc trước. Ngoài trận Lưu Huỳnh của người Mỹ, trận ném bom Tokyo gần như chắc chắn đánh bại gần hết người Đông Dương. Tôi nghĩ cuộc chiến này sẽ kéo dài ít nhất một năm rưỡi nữa là sẽ kết thúc.”
“Tôi đã ở Bến Thượng Hải nhiều năm rồi, cho dù người Đông Dương đặt chân vào Tô giới, thì cũng không dám làm gì chúng ta. Hơn nữa, nếu chiến tranh sẽ kết thúc sớm như lời cậu nói, thì cần gì phải bận tâm? Tốt nhất là để người dân Tô giới nhẫn lại chịu khổ trong một khoảng thời gian.”
“Theo tính cách của người Đông Dương, nếu để bọn họ chiếm đóng được Tô giới. Thì cho dù lúc đó kháng chiến thắng lợi, khi bọn họ rời khỏi Thượng Hải, chưa chắc sẽ không thảm sát. Đại ca Kim là người gốc Thượng Hải, sao có thể nỡ lòng nào để bi kịch ở Nam Kinh lặp lại trên chính quê hương mình?”
Đại ca Kim không nói gì một lúc lâu, đến khi điếu xì gà trong tay cháy hết, mới cười nhạt và nói: “Cho dù tôi hy sinh, thì chính phủ và người dân Thượng Hải cũng chưa chắc đã hiểu được thành ý của tôi.”
“Bang An sẽ lãnh đạo.” Ánh mắt của Lục Dữ thâm thúy nói, nghiêm túc nói: “Đợi sau khi chiến thắng, bang An nguyện ý quy phục ông chủ Kim, đến lúc đó ở Bến Thượng Hải chỉ còn lại một bang phái, đó chính là bang Bạch do đại ca Kim cầm đầu.”
Đại ca Kim hơi bị xao động, ông ta đã thèm muốn bang An từ lâu, không chỉ là bến tàu và sòng bạc dưới cái tên bang An, mà còn là những đàn em sẵn sàng xông pha chiến đấu của Lục Dữ.
Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, nói với giọng nói giận dữ: “Tôi uống nước sông Phổ Giang mà lớn, bây giờ bắt nạt Thượng Hải chẳng khác nào bắt nạt tôi. Trong trận chiến này, tôi đây lo việc nghĩa không hề chểnh mảng!”
Bầu trời ngập tràn những tia sáng màu tím nhạt, chiếu xuống con đường Albert.
Lâm Cẩn đã phân tán những y tá và nhân viên của phòng khám, sau đó trả lại chìa khóa cho chủ nhà, cô đi bộ đến tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc. Giản Khê cho người nhắn với cô, nói mình đã đưa Giản Tâm trở về Thượng Hải, hẹn cô gặp ở đó.
Từ xa, Lâm Cẩn đã nhìn thấy Giản Tâm đang ôm búp bê và chạy về phía cô.
“Mẹ!” Giản Tâm nhào vào vòng tay Lâm Cẩn, ngọt ngào gọi.
Lâm Cẩn ngồi xổm xuống, trong đôi mắt ngập tràn niềm vui. Cô liên tục hôn lên mặt Giản Tâm một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng thả cô bé ra.
“Xin lỗi anh Giản, gần đây có nhiều thượng khách sử dụng két sắt, anh chỉ có mười lăm phút.” Quản lý của Ngân hàng Trung Quốc đưa ba người Lâm Cẩn xuống tầng hầm, quay đầu lại nói xin lỗi với Giản Khê.
Có hàng chục nghìn két sắt được sắp xếp thành hàng dưới tầng ngầm của Ngân hàng Trung Quốc. Giản Khê lập tức mở một cái két và nói với Lâm Cẩn: “Mộc Mộc, anh và Giản Tâm sắp rời Thượng Hải bằng thuyền nên mới phải hẹn em ở đây. Chủ yếu là vì Giản Tâm, con bé rất nhớ em.”
Giản Tâm nắm lấy tay Lâm Cẩn và hỏi: “Mẹ, cha và con sẽ đi Thụy Sĩ, mẹ có muốn đi với cha con con không?”
Lâm Cẩn sững sờ một lúc, nhìn Giản Khê và hỏi: “Anh sắp đi?”
Giản Khê “ừm” một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Lâm Cẩn và nói: “Anh đọc báo, vụ việc kia, em có ổn không?”
Lâm Cẩn gật đầu, vẫn không hiểu mà hỏi: “Giản Khê, không phải anh đã nói ‘không có nước, lấy đâu ra nhà’ sao?”
Cô vẫn luôn nghĩ rằng Giản Khê sẽ ở lại và tiếp tục cống hiến kháng chiến cho đất nước.
Lúc này, két sắt “cạch” một tiếng được mở ra. Thật ra tài sản của anh đã được chuyển đến Ngân hàng Thụy Sĩ cách đây không lâu rồi. Hôm nay chỉ đến đây để lấy một số đồ trang sức cũ do tổ tiên để lại.
Giản Khê đặt một miếng ngọc bội màu hổ phách vào trong chiếc vali màu đen, sau đó mặt không chút thay đổi nói: “Đất nước này bây giờ giống như một quả lê thối rữa từ trong ra ngoài. Mộc Mộc, anh còn có mẹ, còn có Giản Tâm, anh không thể không suy nghĩ cho bọn họ được. Anh nghĩ mình đã cống hiến đủ nhiều cho đất nước này rồi, phần còn lại để những người còn lại làm vậy.”
Nghe những lời anh nói, Lâm Cẩn sững sờ, cô chỉ cảm thấy anh ta cách cô rất xa. Còn xa hơn năm năm trước, khi anh ta dùng Lục Dữ để ép cô đi theo anh ta.
Giản Tâm òa khóc, liên tục hỏi Lâm Cẩn: “Mẹ, mẹ không muốn đi cùng cha con con sao?”
Lâm Cẩn gật đầu rồi lặng lẽ tháo sợi dây chuyền năm bông hoa vàng nhỏ trên cổ mà mẹ Lâm để lại cho cô trước khi ra nước ngoài.
Cô đeo nó cho Giản Tâm, sau đó ôm Giản Tâm vào lòng và nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cô đành phải miễn cưỡng để Giản Khê đưa cô bé đi.
Trước khi đi, Lục Dữ dẫn Lâm Cẩn đi Great World. Họ vẫn như năm năm trước, soi gương biến dạng ở tòa nhà trắng của Great World, vui vẻ soi qua từng tấm gương.
Hai người họ nhìn nhau trong gương với đủ hình dạng kỳ quái, cười đến mức không đứng lên nổi.
Họ tay trong tay đi đến tòa HSBC của bến Thượng Hải, định cùng nhau ngắm nhìn bức tranh khảm Mosaic vẽ trên tường. Nhưng Tổng thống sợ Tô giới rơi vào tay giặc, người Đông Dương sẽ phá hủy bức tranh ấy nên đã dùng thạch cao trắng niêm phong bức tranh cất vào kho. Lúc này đập vào mắt họ chỉ còn lại bức tường trắng san sát nhau.
“Đi thôi.” Lâm Cẩn có chút tiếc nuối nói với Lục Dữ.
Lục Dữ vuốt ve tóc cô, an ủi: “HSBC ở Hồng Kông là tổng bộ, chắc chắn bức tranh khảm trên tường sẽ còn đẹp hơn.”
Lâm Cẩn gật đầu, thực ra trong lòng muốn nói rằng em chỉ muốn xem cùng với anh thôi.
Họ rời khỏi bến Thượng Hải, lúc đi qua Tiên Nhạc Tư, nhìn thấy ngoài cửa phòng khiêu vũ có dán một tấm áp-phích cỡ lớn, bên trên là Phàn Oanh Oanh đứng trước micro, mỉm cười rất xinh đẹp và vô số những người hâm mộ vây quanh đó đang tặng hoa cho cô ta.
Máy thu âm bên đường đang phát khúc ca cuối cùng của cô ta khi còn sống ‘Nụ cười mãi mãi’…
Lúc này Lâm Cẩn mới nhớ lại, mấy ngày trước qua một tờ báo cô biết được Phàn Oanh Oanh bị người Đông Dương giết hại, nghe nói còn bị người ta cắt đầu treo trên gốc cột điện ở đường Tiết Hoa Lập là vì bài hát ‘Nụ cười mãi mãi’ này.
Lời bài hát này kêu gọi dân chúng bảo vệ Thượng Hải, đây là hành vi phản động không thể tha thứ trong mắt người Đông Dương.
Lâm Cẩn ngước mắt nhìn Lục Dữ, chỉ thấy mắt anh đỏ bừng, hai tay nắm chặt đến mức thấy rõ khớp xương trở nên trắng bệch.
Sau ông trùm Lý, dựa theo tính cách của Phàn Oanh Oanh, Lục Dữ còn tưởng rằng cô ta chắc chắn sẽ tìm đến anh ầm ĩ một trận nhưng kết quả lại không hề có. Sau này anh mới tình cờ từ nơi khác biết được Phàn Oanh Oanh cũng không biết ông trùm Lý là người Hán.
Lục Dữ không thích Phàn Oanh Oanh, dù lúc trước bất đắc dĩ phải tiếp cận cô ta nhưng anh cũng không nói chuyện hay qua lại quá nhiều với cô ta, tất cả đều chỉ là gặp dịp thì chơi.
Nhưng mà lúc này, Lục Dữ lại khâm phục hành động của cô ta từ tận sâu trong lòng mình.
Cô ta đọc nhiều thơ ca sách vở nhưng vào thời điểm mấu chốt lại bỏ mình vì quê hương, thực ra cô ta đã mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.
Gió nhẹ dập dờn, nhẹ nhàng thổi tiếng hát trong máy thu âm đếm từng ngóc ngách trong Thượng Hải…
“Em không đủ để ai đó cướp đi, chỉ có cảnh xuân. Em không đủ để ai đó thổi tắt, trong mặt trời. Người trong trái tim em, anh đừng đau buồn. Mong cho nụ cười của anh sẽ mãi mãi như vậy…”
…
Ánh nắng chiều rực rỡ tỏa ra, chiếu lên mặt nước sông nổi lên ánh sáng đỏ mờ ảo. Bến tàu đen nhánh chật ních hành khách, người hầu chuyển hành lý của Lâm Cẩn lên thuyền.
Trên bờ biển, những người bán hàng rong ăn vặt ồn ào quát to, thỉnh thoảng có người nghỉ chân, mua một phần ăn vặt để xoa dịu trái tim những người sắp sửa xa quê.
Lục Dữ như nghĩ đến gì đó, nói nhỏ với Lâm Cẩn: “Hình như anh nợ em một bát vằn thắn nhỏ.”
Không để cô kịp phản ứng, anh đã nắm tay cô, chậm rãi đi đến quán vằn thắn, gọi một bát vằn thắn sợi nhăn.
Ông chủ cầm tiền, múc một phần vằn thắn đưa cho Lục Dữ. Trong bát sứ màu trắng xanh to đựng hơn mười miếng vằn thắn nhỏ, óng ánh trong suốt, bọc nhân thịt đẹp đẽ màu trắng nhạt như những mảnh đuôi rời rạc của con cá vàng nhỏ. Nguyên liệu kết hợp cũng khá cẩn thận, tôm khô, rong biển và trứng tròn chen chúc trong miếng vằn thắn.
Lúc này, bến tàu đã đầy người ngồi. Một tay Lục Dữ bưng bát vằn thắn nhỏ, một tay nắm tay Lâm Cẩn, tìm một lúc lâu, cuối cùng mới tìm được một vị trí. Anh để Lâm Cẩn ngồi xuống, còn mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay phải cầm thìa chậm rãi đút vằn thắn nhỏ cho Lâm Cẩn.
Giống như năm đó cô đút cho mình ăn vậy.
“Bát này có bỏ dầu vừng.” Anh cười nói.
Anh còn nhớ rõ năm đó cô không vui và lầm bầm, một bát vằn thắn nhỏ không bỏ dầu vừng cũng khiến cô trách móc vài câu. Thật không hiểu lúc đó sao cô lại trách móc mình?
Nghĩ tới đây, khóe môi Lục Dữ bất giác nhếch lên.
Lâm Cẩn không dám nhìn Lục Dữ, chỉ liều mạng nhai nuốt vằn thắn, một lòng chỉ mong ăn thật nhanh để lên thuyền. Vì cô sợ qua… Qua một giây nữa thôi, nước mắt sẽ lăn dài, chảy đầy khắp cả mặt.
Gió lạnh thấu xương, tiếng chuông thuyền đinh đinh đang đang vang lên, đây là tiếng gọi lần sau cùng.
“Đừng xuống thuyền giữa chừng, phải ngoan ngoãn đến Hồng Kông, biết chưa?” Lục Dữ đưa cô lên thuyền, trong lòng lo lắng nhắc nhở thêm lần nữa.
“Biết rồi! Anh nói nhiều quá.” Lâm Cẩn ngửa cổ, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống nhưng mũi vẫn rất chua xót.
Lục Dữ lấy một xấp tiền nhét vào trong túi áo bành tô của cô, sau đó cầm lấy tay phải cô đặt lên má mình, vỗ về chơi đùa qua lại cho đến khi bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô có chút ấm áp.
Cô nghe giọng anh đứt quãng, hình như đang nói: “Lâm Cẩn… Làm sao bây giờ… Anh thật sự… Không nỡ xa em…”
Nhưng lời anh nói rất nhỏ, giống như làn khói xanh lơ lửng của con tàu, nhoáng lên một cái đã không còn.
Lục Dữ không nhịn được hôn lên mu bàn tay cô, nghẹn ngào nói: “Lâm Cẩn, giấy đăng ký kết hôn chính là lời hứa hẹn của anh, là hứa hẹn cả đời này Lục Dữ anh chỉ cưới Lâm Cẩn, còn em không cần có bất cứ trách nhiệm gì với anh. Anh mong em sống tốt, cũng mong nhìn thấy em sống tốt. Cho nên, đừng chờ anh. Em hãy cố gắng tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.”
Lâm Cẩn rũ mắt, nước mắt kiềm nén rất lâu cuối cùng trào ra, từng giọt buông rơi.
Nước sông chầm chậm, Lục Dữ nhìn Lâm Cẩn đi lên ván cầu, sau đó đứng trên sàn tàu vẫy tay với anh.
Rất nhanh, cô theo tiếng còi hơi chạy xa dần, giống như một tia sáng mặt trời cuối cùng đi xa, ở lại chỉ còn chìm trong bóng tối vô tận.
Lâm Cẩn đi vào khoang thuyền, cô đứng ở lối đi có người ra vào, lặng lẽ lấy xấp tiền Lục Dữ đặt trong túi cô ra.
Thì ra có cả ảnh chụp họ chụp cùng trong lễ Thất tịch. Chỉ thấy trên ảnh chụp, người đàn ông tươi cười thật sâu ôm chặt người phụ nữ vào lòng.
Bên góc dưới ảnh chụp có một dòng chữ nhỏ viết bằng mực xanh, ánh vào nền giấy trắng tuyết hiện lên rất rõ ràng.
“May mắn gặp được Lâm Cẩn, cuộc đời này không uổng.”
Tháng tám, năm một chín bốn lăm.
Kể từ khi người Đông Dương chấp nhận thông cáo của Potsdam và tuyên bố đầu hàng, đường phố ồn ào cả ngày cả đêm, tiếng pháo nổ liên tục vang lên bên tai, rất nhiều người cầm vỏ chai rượu vừa múa vừa hát, vui mừng đến mức trào cả nước mắt.
Bệnh viện Nhân Tể khác biệt hẳn với cảnh vui mừng bên ngoài, nằm đầy những bệnh nhân bị thương.
“Bang An và bang Bạch ở Thượng Hải là “Cứu chính nghĩa”, dũng cảm chiến đấu trên đường phố với quân Đông Dương mấy lần, thành công đàn áp họ ra bên ngoài Tô giới, thề sống chết bảo vệ sự bình an của Thượng Hải. Dù họ chưa từng được huấn luyện quân sự một cách nghiêm khắc nhưng đã vì đạo nghĩa không lùi bước tung ra máu nóng của tuổi trẻ trên khắp mảnh đất này…”
Lâm Cẩn cầm một tờ báo, đọc từng câu từng chữ cho Lục Dữ nằm trên giường bệnh nghe.
Đây đã là ngày thứ ba anh hôn mê.
Như cảm nhận được gì đó, Lục Dữ mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt anh lại chính là khuôn mặt anh mong nhớ ngày đêm.
“Em… Sao em lại ở đây?” Anh không chú ý người đầy vết thương, cố gắng gượng dậy hỏi: “Không phải em đã ngoan ngoãn đi Hồng Kông rồi sao?”
Lâm Cẩn thầm thở dài một hơi, cười xấu xa nói: “Anh chỉ bảo em đừng rời khỏi thuyền chứ không bảo em không thể đến Hồng Kông rồi lại ngồi thuyền quay về!”
Lục Dữ bị lời Lâm Cẩn làm cho tức giận suýt chút ói ra máu, quay mặt đi không thèm để ý đến cô.
“Sao anh có thể đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế?” Lâm Cẩn bá đạo xoay mặt anh lại, nói: “Em đã chăm sóc anh suốt thời gian anh hôn mê đấy!”
…
Ngày quân Đông Dương chấp nhận đầu hàng, hàng nghìn người dân thành phố Thượng Hải đã xúm lại quanh sảnh đua ngựa.
Mọi người đứng ở khán đài, nhìn người Đông Dương xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề từ bên này sang bên kia. Cách bọn họ xa xa có đặt một chiếc ghế dựa chân cao, lưng ghế dựa làm bằng vải lụa Minh.
Chỉ nhìn thấy hàng chục nghìn quân Đông Dương đang quỳ xuống mặt đất, nghe bài phát biểu trong máy ghi âm, đó là sắc lệnh đầu hàng vô điều kiện của Thiên Hoàng Hirohito tuyên đọc.
Sau khi phát xong, toàn quân Đông Dương đều bật khóc nức nở, nhiều sĩ quan rút kiếm chỉ huy, đưa đến trên ghế dựa chân cao đặt ngay chính giữa.
Giữa tiếng reo hò của người dân thành phố trên khán đài, các sĩ quan lần lượt tiến lên phía trước. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Cẩn như nhìn thấy bóng dáng Atsushi Sugihara. Tay phải anh ta nắm chặt kiếm chỉ huy, tay trái cầm một vật gì đó trông như giấy in.
Khoảng cách quá xa, Lâm Cẩn không nhìn thấy rõ ràng. Cô chỉ thầm nghĩ có lẽ anh ta không chấp nhận được sự thật đất nước anh ta đã thất bại cũng giống như không chấp nhận Akiko của anh ta đã mãi mãi rời xa anh ta.
“Mộc Mộc…” Trong tiếng ồn ào, Lâm Cẩn nghe thấy Tiểu Phương gọi.
Cô lấy lại tinh thần, thực sự nhìn thấy Tiểu Phương đang cùng chồng cô ấy dắt theo một cặp song sinh long phượng xinh đẹp đáng yêu đứng ở kia.
Họ cùng nhau trò chuyện một lát, Tiểu Phương thấy mười ngón tay Lâm Cẩn và Lục Dữ đan xen vào nhau, như nhớ đến gì đó, hỏi: “Mộc Mộc, các cậu chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải sao?”
Đây là quyết định của cô và Lục Dữ. Họ sẽ rời khỏi Thượng Hải, ra nước ngoài tìm mẹ và em trai.
Lâm Cẩn vừa cười vừa gật đầu, con gái Tiểu Phương cầm một bông hoa trong tay giơ lên cao đưa cho Lâm Cẩn, ngọt ngào nói: “Dì ơi, đây là hoa con vừa hái được, con tặng dì đấy!”
“Dì cảm ơn!” Lâm Cẩn khom lưng cầm lấy bông hoa, mỉm cười với cô bé.
Phố bờ sông vẫn chật ních người, hàng loạt quân Đông Dương và kiều bào đang chờ đợi để được về nước.
Một cậu bé người Đông Dương đứng ở bờ biển, gào khóc, cha mẹ cậu đang chịu sự kiểm tra của viên chức chính phủ, không rảnh để quan tâm đến cậu.
Lâm Cẩn thấy cậu khóc quá thảm thiết nên thân thiện vẫy vẫy tay với cậu. Cậu bé ê ê a a, xa xa dang hai tay về phía Lâm Cẩn.
Cô chậm rãi đi về phía cậu bé, sờ đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi. Tay cậu bé với lấy bông hoa của Lâm Cẩn rồi cầm ngắm nghía.
“Lâm Cẩn!” Lục Dữ đứng ở cách đó không xa gọi cô.
Thuyền của họ đã đến giờ xuất phát rồi.
Lâm Cẩn xoay người định đi, lại cảm thấy như bị ai đó kéo mép váy lại. Cậu bé túm chặt váy Lâm Cẩn, trả lại bông hoa nắm chặt trong tay cho cô.
Ánh sáng nhạt như vàng vỡ vụn rơi xuống đóa hoa mềm mại trắng tuyết kia, phủ lên đó những tia sáng tươi đẹp.
Lâm Cẩn sững sờ một lúc, chậm rãi đưa tay cầm lấy bông hoa rồi xoay người chạy về phía Lục Dữ.
“Em đi đâu đấy?” Lục Dữ hỏi cô.
“Không đi đâu cả!” Lâm Cẩn đưa tay phải cho anh, sau đó chuyển đề tài:”Ôi chao, haiz, không biết trên thuyền có vằn thắn nhỏ không nhỉ? Em đói quá!”
Lục Dữ dừng bước, nghiêng mặt, véo hai má mũm mĩm của cô, cười nói: “Quỷ tham ăn!”
Lâm Cẩn “Hừ” một tiếng sau đó nắm chặt lấy tay trái của Lục Dữ, đi lên thuyền rời khỏi Thượng Hải.
Sau lưng họ, ánh trời chiều đủ sắc màu rực rỡ đang chiếu rọi xuống dòng sông Phổ Giang cuồn cuộn sóng trào…
Lời tác giả giải thích về Giản Tâm:
Ban đầu tác giả đặt ra giả thiết Giản Tâm là con duy nhất của nam nữ chính. Sau này thay đổi kết thúc, nam chính không chết nhưng nếu cướp mất Giản Tâm từ Giản Khê thì quá thảm nên cuối cùng đổi cô bé thành một đứa bé mồ côi trong chiến tranh.
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN