Chương 25
Năm đó nếu như không phải cậu mới mười bảy tuổi, còn phải đối mặt với chuyện học hành, thêm cả tiền viện phí thuốc men khổng lồ thì Lâm Dạng sẽ không đến câu lạc bộ đêm, cũng sẽ không nhận lời đề nghị bao nuôi của Triệu Từ Nam. “Tôi cũng không nợ anh thứ gì, ngoài số tiền hai mươi vạn mới đầu ra thì số tiền anh cho sau đấy đều vẫn còn trong chiếc thẻ anh đưa cho tôi, chiếc thẻ đó tôi cũng không cầm đi, anh chỉ cần báo mất thì sẽ lấy lại được số tiền bên trong đó mà thôi.”
Lúc này Lâm Dạng còn cảm thấy may mắn vì khi đó La Tố Di không cho cậu bước vào cửa nhà, nếu để cậu thu dọn hành lý, nói không chừng cậu sẽ cầm số tiền đấy đi, đây có được coi là chút sĩ diện cuối cùng của cậu không đây.
“Anh Triệu, hiện giờ anh đã vừa lòng chưa? Có thể buông tha cho tôi rồi chứ?” Trong mắt cậu chỉ có vẻ hờ hững cùng khinh thường, Triệu Từ Nam đột nhiên cảm thấy chẳng còn thú vị, cậu đã không còn là Lâm Dạng ngoan ngoãn trước kia, trái với suy nghĩ để Lâm Dạng cam tâm tình nguyện theo theo mình của anh ta.
Triệu Từ Nam buông Lâm Dạng ra, lòng kiên nhẫn cũng coi như đã cạn kiệt, anh ta thấp giọng nói: “Lâm Dạng, tôi cho cậu một cơ hội nữa, nếu cậu ngoan ngoãn theo tôi thì tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như trước kia.” Lâm Dạng đứng bật dậy, đẩy Triệu Từ Nam ra, chạy thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.
Đùa gì vậy hả, ai muốn được anh ta đối xử với cậu như trước kia, ai mà thèm chứ. Dù sao thì cũng đã bị Chung Kế Chi nghe hết rồi, anh ta còn có thể uy hiếp cậu chuyện gì đây chứ. Lâm Dạng rất sợ Triệu Từ Nam hối hận đuổi theo nên liền vội vàng bắt xe rời đi. Tài xế hỏi cậu đi đâu, Lâm Dạng cũng không đáp lại được. Cậu không dám trở về, không dám đối mặt với Chung Kế Chi, hiện giờ lại đang được nghỉ nên cũng không thể về trường.
Lâm Dạng xuống xe ở trung tâm thương mại, cậu không biết nên đi đâu, muốn bỏ chạy cho xong nhưng cậu thật sự luyến tiếc Chung Kế Chi. Trên người cậu cũng chẳng có bao nhiêu tiền, cậu đi loanh quanh không mục đích một hồi, đột nhiên nghĩ ra Kỳ Tự là người bản địa, nhưng cậu lại không dám mở máy lên, vậy là cậu đi mua một chiếc sim khác, đổi sim điện thoại rồi mới gọi điện cho Kỳ Tự.
“Kỳ Tự, cậu có thể cho tôi vay chút tiền được không?” Kỳ Tự thấy số điện thoại lạ còn tưởng là lừa đảo, nhưng nghe kỹ lại thấy giống giọng Lâm Dạng: “Là Lâm Dạng hả?”
“Ừ.” Trong ấn tượng của Kỳ Tự, Lâm Dạng trước giờ chưa từng thiếu tiền, cũng không biết cậu đã gặp phải rắc rối gì nữa.
Lâm Dạng bịa bừa một lý do: “Tôi cãi nhau với bố, bỏ nha đi mà không mang tiền.” Kỳ Tự sửng sốt, chú Lâm vậy mà lại để Lâm Dạng chạy khắp nơi như vậy, nói: “Hay là cậu đến nhà tôi đi, bố mẹ tôi về quê cả rồi, mà tháng nữa bọn họ mới về cơ.” Cũng đủ thời gian để cậu làm hòa với chú Lâm rồi.
Từ lúc rời khỏi phòng trà, Chung Kế Chi vẫn liên tục gọi điện thoại cho Lâm Dạng, nhưng điện thoại cũng Lâm Dạng vẫn trong trạng thái tắt máy. Kỳ vọng vào việc Lâm Dạng có thể đang đợi mình ở nhà, kể rõ ràng cho anh nghe chuyện trước kia, nhưng trong nhà lại chẳng có ai, cả người Chung Kế Chị đờ đẫ vô cùng ra, cầm điện thoại ngồi trong phòng khách giống hệt lúc Lý Tuệ bỏ đi.
Mãi đến khi tối trời vẫn không thấy Lâm Dạng quay về, cũng không thấy Lâm Dạng gọi lại. Chung Kế Chi ngây người nhìn cốc nước trên bàn, cốc nước này là cốc của anh, Lâm Dạng cứ nhất định phải dùng chung một chiếc cốc với anh, hoa văn trên chiếc cốc cũng đã bị mài mòn đôi chút.
Lâm Dạng có phải đã bỏ đi theo anh Triệu rồi không, tại sao lại không gọi lại, tại sao lại như vậy, không nói lời nào đã bỏ lại một mình anh. Chung Kế Chi cảm thấy mình đối nhân xử thế cũng thật thất bại, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, anh đều không cách nào giữ lại, đối phương thậm chí còn không cho anh cơ hội níu kéo. Không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, cũng không biết nên sửa đổi ra sao, tốt xấu gì cũng phải nói với anh một tiếng để anh chết cũng được chết minh bạch chứ.
Lâm Dạng nằm trên giường trằn trọc xoay qua xoay lại, hay là lắp sim vào gọi lại cho Chung Kế Chi, nhưng cậu thật sự sợ Chung Kế Chi sẽ nói chia tay với cậu, để Chung Kế Chi nói không cần cậu nữa, như vậy còn không bằng lén lút trốn đi, ít nhất cậu cũng không phải nghe những câu nói tuyệt tình từ miệng Chung Kế Chi. Lâm Dạng cảm thấy bản thân cậu không chịu nổi mất, mới nghĩ đến chuyện Chung Kế Chi không cần cậu nữa, mũi cậu đã cay cay, tuyến lệ như không chịu sự khống chế của cậu.
Hôm sau ra ngoài với hai quầng thâm mắt, Kỳ Tự gần trưa mới dậy, vừa thấy Lâm Dạng ngây ngốc ngồi trên sofa liền hoảng sợ: “Cậu không ngủ được hả.” Hơn năm giờ sáng Lâm Dạng mới ngủ, nhưng hơn tám giờ đã tỉnh dậy, cậu cảm thấy bản thân mình làm phiền Kỳ Tự, lắc đầu, nói: “Có hơi lạ giường.”
Lúc ăn cơm trưa, Kỳ Tự mới hỏi: “Cậu với chú Lâm sao rồi? Chú ấy còn nỡ cãi nhau với cậu hả.” Đầu óc Lâm Dạng chậm mất nửa nhịp, chỉ phản ứng lại được nửa câu sau của Kỳ Tự, hỏi ngược lại: “Bố tôi sao lại không nỡ?”
“Thì thấy chú Lâm cứ giống kiểu người cuồng con trai ấy, cưng chiều cậu, thuận theo cậu đến vậy sao lại nỡ cãi nhau với cậu chứ, tại sao vậy hả? Muốn tìm mẹ kế cho cậu sao?” Cái gì mà cuồng con trai chứ, là cuồng vợ. Cậu cũng không biết nói với Kỳ Tự thế nào nên chỉ đành qua loa cho có lệ.
“Thật ra chú Lâm cũng không dễ dàng gì, tìm nửa kia cùng nhau gánh vác cũng là chuyện rất bình thường mà. Cậu cũng đã lớn vậy rồi, không đến nỗi vẫn luyến tiếc bố cậu đấy chứ.” Lâm Dạng hiện giờ rất hối hận vì đã nói với Kỳ Tự rằng Chung Kế Chi là bố cậu, cái gì với cái gì vậy chứ. Lâm Dạng không phản bác lại mà lơ đãng gẩy cơm.
“Tôi thấy cậu vẫn nên gọi điện thoại cho chú Lâm đi, cậu cả đêm không về chắc chú ấy lo lắng lắm đấy, cho dù là có chuyện gì thì ít nhất cũng phải cho chú ấy biết cậu vẫn bình an chứ, bố con với nhau nào có giận dỗi lâu được.” Bố con với nhau không giận dỗi lâu được, vậy bạn trai với nhau có hay không đây.
“Sẽ lo lắng thật đấy chứ?”
Kỳ Tự đỡ trán, đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Lâm Dạng còn không biết bố cậu quan tâm cậu đến nhường nào sao.
“Tôi cảm thấy không chừng chú Lâm đã tìm cậu cả đêm rồi đấy, cậu có tin không?”
Kỳ Tự cũng coi như đã nói đúng một nửa, Chung Kế Chi ngây người ở nhà đến tối, trong nhà yên tĩnh không chịu nổi, dán mắt vào chiếc điện thoại sắp khiến anh suy sụp đến nơi. Cuối cùng anh cũng quyết định ra ngoài đi dạo, nhỡ đâu điện thoại của Lâm Dạng chỉ là hết pin, về nhà muộn chút nhỡ đâu lại gặp được cậu sớm hơn. Chung Kế Chi loanh quanh trên đường đến mười hai giờ mới chậm rãi bước về nhà, trên đường không gặp được Lâm Dạng, trong nhà cũng không có vẻ gì là đã có người trở về.
Chung Kế Chi ngồi ở phòng khách cả một buổi tối, âm thầm chờ đợi ánh đèn đột nhiên sáng lên, Lâm Dạng từ ngoài cửa chạy vào nhà, nhào vào lòng anh, nhưng mãi cho đến khi trời sáng cũng không có người trở về. Anh lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Dạng, nhập từng đoạn từng đoạn tin nhắn không đầu không cuối, nhưng tin nhắn gửi đi đều giống như đá chìm đáy biển, chẳng nhận lại bất kỳ hồi đáp.
Anh ngây người đến tận khi Tiểu Trần gọi điện thoại cho anh, “Ông chủ, sao anh còn chưa đến hả.” Chung Kế Chi nhìn giờ, đã hơn tám giờ nhưng anh quả thực không có tâm tình nào mở cửa hàng: “Hôm nay nghỉ đi.” Tiểu Trần nghe ra vẻ uể oải, tâm tình không tốt trong giọng điệu của Chung Kế Chi, Chung Kế Chi lại nói tiếp: “Nghỉ ngơi nửa tháng, tạm thời không bán hàng, tiền lương vẫn phát cho cậu như thường.”
Lúc Lý Tuệ bỏ đi. Chung Kế Chi cũng đờ đẫn mơ hồ, nhưng vẫn phải sống tiếp, hơn nữa còn phải cố gắng kiếm tiền hơn trước kia, thậm chí sau này anh còn cảm thấy không có vướng bận cũng khá tốt, một người ăn no cả nhà không lo đói. Nhưng Lâm Dạng không ở đây, Chung Kế Chi lập tức như đánh mất hứng thú với mọi việc, không vực nổi tinh thần.
Ngày lại ngày trôi qua, anh cũng không chịu tiếp nhận chuyện Lâm Dạng rời đi. Người đàn ông ba mấy tuổi bỗng nhiên cảm thấy mất hết hy vọng vào cuộc sống, Chung Kế Chi muốn tìm cho mình chút chuyện để làm, ngày ngày ngây người trong nhà ngột ngạt đến sinh bệnh mất thôi.
Một mình đi đến cửa hàng bánh ngọt, anh muốn làm bánh kem, trước đây cũng vậy, mỗi lần tâm phiền ý loạn, hay khi gặp chuyện gì rối rắm, làm bánh ngọt có thể khiến bản thân anh bình tĩnh lại không ít.
Trong cửa hàng cũng chẳng có ai, Chung Kế Chi kéo rèm cửa lên hơn nửa rồi bước ra phía sau cửa kính. Vừa bước đến bàn bếp quả thực anh cũng đã bình tĩnh lại không ít, không có đơn hàng của khách có thể làm theo tâm tình của chính mình, muốn làm hình gì, tạo hình hoa gì, hoa quả hay kem bơ đều có thêm làm theo sở thích của mình, không gì ràng buộc.
Chung Kế Chi không muốn làm như bình thường liền cắt lớp bánh bông lan thành hình tam giác. Lần đầu Lâm Dạng xem anh làm bánh kem, cậu nhoài người qua vách cửa ngăn, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò.
Tay Chung Kế Chi hơi siết chặt, túi bắt kem liền bị anh bóp vỡ, một đống kem bơ đắp lên bánh kem. Bỏ đi, cũng không quan trọng, dù sao thì cũng phải phết đều kem. Anh từng hỏi Lâm Dạng có muốn học hay không Lâm Dạng có vẻ khá là hứng thú, anh vốn muốn đợi có cơ hội sẽ dạy cậu, nhưng sau đó hai người lại lên giường.
Bàn xoay xoay nhanh, dao phết kem như không nghe sai khiến vẫn cứ lướt qua mặt bánh tạo thành những gợn sóng so le không đều. Đợi đến khi kem bơ phủ khắp bề mặt bánh, Chung Kế Chi liền hơi đau đầu, sao anh có thể phết kem lồi lồi lõm lõm như vậy chứ.
Phết thêm vài lần nữa đi, cứ làm từ từ, dù sao cũng không vội gì. Hai người trở thành người yêu, anh muốn để Lâm Dạng đi học, cửa hàng bánh kem chẳng có gì tốt cả, Lâm Dạng không thuộc về cửa hàng nhỏ này. Anh đem chỗ kem lồi lên phết bằng sang chỗ lõm xuống, tay anh hơi run, bánh kem trực tiếp bị đào ra một đống.
Chung Kế Chi lừa mình dối người lại phết lên, chiếc bánh kem trông cứ như bị người ta khoét mất mấy thìa rồi ghét bỏ không thèm ăn thêm nữa. Làm lại lần nữa, lại làm lại lần nữa, dù sao thì cũng không bán cho khách hàng.
Anh lấy ra túi bắt kem mới rồi đổ kem bơ vào bên trong. Sau đó cũng chẳng còn cơ hội dạy Lâm Dạng làm bánh kem, may mà Lâm Dạng thích ăn đồ ngọt, rảnh rỗi liền làm một chiếc bánh kem nhỏ mang về nhà cậu liền sẽ vô cùng vui vẻ. Bánh kem không được phết đều, bắt hoa cũng không ra hình ra dáng, xiêu xiêu vẹo vẹo xếp chồng bên trên, bất cứ lúc nào cũng đều có thể sụp đổ.
Tính tình Lâm Dạng không tốt, bản thân anh lại sợ cậu tức giận, nhưng sống chung lâu rồi anh mới nhận ra thực ra Lâm Dạng rất dễ dỗ. Nhưng lúc mới đầu, anh lại không mở nổi miệng dỗ dành người ta, anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không dám chủ động chạm vào cậu. Lâm Dạng can đảm, can đảm đến mức khiến Chung Kế Chi hết hồn hết vía. Lúc chỉ có hai người ở bên nhau, chỉ cần Lâm Dạng dựa gần vào anh là lông tơ của Chung Kế Chi liền dựng đứng cả lên, thực ra trong lòng anh cũng rất mong chờ, mong chờ cậu nhóc thân mật với mình.
Sau khi Lý Tuệ tìm tới cửa, Lâm Dạng nói với Lý Tuệ cậu là bạn trai của mình, nổi giận với mình, tuy Chung Kế Chi sợ cậu nổi giận, nhưng thực ra anh lại rất vui vẻ, Lâm Dạng rất để tâm đến anh. Chung Kế Chi hiểu được chuyện gì đang xảy ra với trái tim không chút hy vọng nào của mình, anh động lòng với Lâm Dạng, không chỉ bởi trách nhiệm lúc ban đầu mà còn là khao khát muốn có được Lâm Dạng. Tay Chung Kế Chi không nặng không nhẹ vậy mà lại lỡ tay cắt đôi chiếc bánh, nhìn chiếc bánh hỗn độn, Chung Kế Chi hoàn toàn nóng nảy. Ông chú già ném túi bắt kem cùng dao phết kem sang một bên, đá lên bàn bếp, chiếc bánh kem lung la lung lay như sắp đổ, nhưng vẫn còn chưa rơi xuống. Chung Kế Chi cầm bàn xoay ném xuống đất, bàn xoay đập lên đấy vang lên leng keng, chiếc bánh kem bị ném nát bấy trên mặt đất.
Chương 26:
Lâm Dạng, Lâm Dạng, đều là Lâm Dạng, trong đầu toàn là Lâm Dạng, làm việc gì cũng không thể bình tĩnh lại được, Lâm Dạng đi rồi, sau này sẽ không quay lại nữa, là do bản thân mình vô dụng, không giữ được Lâm Dạng ở lại, từ đầu đến cuối Lâm Dạng chưa từng nói thật với mình câu nào, có phải là lên giường cũng không phải cam tâm tình nguyện không.
Ông chú hít thở mạnh, cánh mũi khép mở, lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, hơi thở nặng nhọc hiện lên rất rõ ràng. Đứng đó mấy phút, Chung Kế Chi mới bình tĩnh hơn một tẹo, từ từ ngồi xuống, muốn thu dọn đống lộn xộn dưới đất. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiểu Trần, khiến Chung Kế Chi giật mình: “Lâm Dạng, sao cậu lại ở đây?”
Lâm Dạng không dám đổi sim, lại không dám quay về tìm Chung Kế Chi, chỉ có thể lén lút đến cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây xem thử. Đến mấy lần đều thấy đóng cửa, hôm nay đến, đúng lúc thấy Chung Kế Chi đang mở cửa. Sắc mặt Chung Kế Chi hốc hác thấy rõ, Lâm Dạng không biết tại sao gần đây cửa hàng đều không mở cửa, cũng không biết tại sao lúc này Chung Kế Chi lại đến cửa tiệm, còn cửa cuốn chỉ mở một nửa, là không định làm ăn nữa hay sao?
Sau khi Chung Kế Chi đi vào, Lâm Dạng do dự đi đến trước cửa, nhưng lại không dám bước vào, chỉ có thể ngốc nghếch đứng đợi ở đó. Bên trong vẫn luôn rất yên tĩnh, qua được một lúc lại đột nhiên truyền đến âm thanh đổ vỡ của đồ vật, Lâm Dạng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang do dự, đâu ngờ đến Tiểu Trần ở sau lưng kêu cậu một tiếng, Lâm Dạng sao cậu lại ở đây?
Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Lâm Dạng không kịp phòng bị, dường như chưa kịp suy nghĩ thì đã vắt chân lên chạy, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng kéo cửa cuốn ở đằng sau, cậu không dám đứng lại, cũng không dám quay lại nhìn.
Tiểu Trần nhìn thấy Chung Kế Chi từ trong tiệm đi ra cũng bị doạ một trận: “Ông chủ, không phải anh nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao lại ở đây.” Đến bóng lưng của Lâm Dạng Chung Kế Chi cũng không nhìn thấy, quay đầu nắm lấy bả vai Tiểu Trần: “Lâm Dạng đâu?”
“Lúc nãy tôi vừa gọi cậy ấy thì cậu ấy liền chạy đi rồi, chạy về phía bên đó, không phải đến cùng anh à.” Tiểu Trần lại kiên trì hỏi thêm một câu: “Ông chủ, sao anh lại ở đây?”
Chung Kế Chi không rảnh để trả lời câu hỏi của Tiểu Trần, chạy đuổi theo hướng cậu ta chỉ, chạy hết mấy con đường cũng không thấy bóng dáng Lâm Dạng đâu. Khó khăn lắm Lâm Dạng mới xuất hiện, Chung Kế Chi chỉ muốn tìm cậu hỏi cho rõ ràng, không ngờ lại không tóm được người. Lúc chạy có hơi vội vàng, Chung Kế Chi đứng trên đường thở dốc, đang trong kỳ nghỉ hè, cho dù là bọn họ không thấy nóng thì anh chạy cũng đổ mồ hôi khắp mặt.
Lâm Dạng, rốt cuộc là có ý gì vậy. Không phải là chạy rồi à, tại sao còn lén lúc quay lại, quay lại rồi cũng không dám gặp mình.
Lâm Dạng chạy qua con đường đối diện thì nhanh chóng vội vã lên xe, tim không ngừng đập thình thịch thình thịch, dựa vào cánh cửa xe lén nhìn ra bên ngoài, xác định Chung Kế Chi không đuổi kịp mình, hoặc có lẽ là không hề đuổi theo. Lâm Dạng có hơi thất vọng, rõ ràng là muốn đến nhìn lén một cái, sau khi nhìn một cái rồi thì lại tham lam muốn đứng lại đó một lúc, quả nhiên tham lam không có kết cục tốt mà, đến mức phải hoảng loạn bỏ chạy thế này.
Bất an cuộn tròn lại trên xe, thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn làm gì, là muốn tiếp tục trốn Chung Kế Chi, hay là tìm anh nói cho rõ ràng.
Kỳ Tự không ngờ Lâm Dạng nhanh như vậy đã trở về rồi, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, có lẽ là vẫn chưa gặp chú Lâm: “Cậu chưa gặp được bố cậu hả?” Lâm Dạng có chút chần chừ, hỏi: “Sao cậu lại nói tôi chưa gặp?”
“Nếu như cậu đã gặp được chú Lâm thì chắc chắn không quay lại đây, chú Lâm nhất định sẽ dỗ dành cậu về nhà.” Lâm Dạng há hốc miệng, cậu không hiểu tại sao Kỳ Tự lại coi trọng Chung Kế Chi đến như vậy: “Gặp rồi, nhưng mà tôi chạy mất, không có nói chuyện với nhau.”
“Nếu như cậu cảm thấy mở miệng làm hoà với chú Lâm rất khó khăn thì cậu có thể dùng điện thoại để nói với chú ấy, đến bây giờ chú ấy vẫn không biết cậu đang ở đâu đúng không.” Kỳ Tự nói xong thì để Lâm Dạng ở một mình suy nghĩ.
Đã qua nhiều ngày như vậy, sự sợ hãi của Lâm Dạng đã giảm đi rất nhiều, thậm chí đã có dũng khí đi đổi lại sim. Quay về phòng, cầm cái sim điện thoại lật qua lật lại, Lâm Dạng tự dặn lòng mình sau đó liếc mắt nhìn một cái, chia tay cũng được, chửi rủa cũng được, cứ làm đại một lần cho thoải mái.
Điện thoại đã lắp sim khởi động lại, tiếng chuông tin nhắn vang lên doạ Lâm Dạng một trận, tin nhắn quá nhiều nên điện thoại cũng đơ luôn rồi. Toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Chung Kế Chi, lúc nhìn thấy nhiều thông báo thế này, hai mắt Lâm Dạng ửng hồng cả lên, mở tin nhắn từ ngày sớm nhất ra.
“Lâm Dạng, cháu ở đâu rồi? Tại sao lại tắt máy?”
“Anh Triệu kia nói cháu được anh ta bao nuôi có phải là thật không? Tại sao trước giờ cháu chưa từng nói với chú, hình như chú không hề biết gì về những việc trước kia của cháu, cháu có thể nói cho chú nghe được không?”
“Lâm Dạng, có phải là chú không xứng đáng được cháu tin tưởng và dựa vào không, tại sao cháu phải nói dối về chuyện của anh Triệu? Thật ra ngày hôm đó chú đến trường học đón cháu tan trường thì đã nhìn thấy cháu lên xe của anh ta rồi.”
Lâm Dạng nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào trong da thịt, cảm thấy đau mới thả ra, Lâm Dạng buồn rầu tiếp tục lướt xem, thời gian là vào tối hôm đó.
“Điện thoại cháu có phải là hết pin rồi không, có phải là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cháu trả lời chú một tin có được không.”
“Lâm Dạng, chú đi ra ngoài tìm cháu rồi, nếu như cháu về nhà không thấy ai thì cứ gọi điện cho chú.”
“Đã hơn một giờ rồi, cháu còn chưa muốn quay lại sao? Có phải là cháu định sau này cũng sẽ không quay lại nữa, có phải là cháu cũng muốn lén lút đi mất.”
Nhìn thấy từ “cũng” này, lần đầu tiên Lâm Dạng cảm thấy sự áy này cuộn trào mãnh liệt trong lòng khiến cho cậu không chống đỡ nổi. Thời gian của tin nhắn này là ngày thứ hai kể từ khi cậu chạy đi.
“Cho dù muốn đi thì tốt xấu gì cháu cũng nói với chú một tiếng chứ, để chú còn biết có nên tiếp tục đợi cháu nữa không?”
“Cháu ở chỗ nào? Trên người có còn tiền không? Hay là quay về với anh Triệu rồi, cho dù thế nào đi nữa, hãy để chú biết cháu không có chuyện gì đi được không.”
“Lâm Dạng cháu ăn cơm chưa?”
Lâm Dạng bị câu nói ăn cơm chưa này tấn công đến tơi tả, tại sao trong tình huống thế này mà Chung Kế Chi còn đi quan tâm cậu có ăn cơm không, tại sao anh lại ngốc như vậy, bản thân mình đã lừa anh, sao anh lại không trách mình, không đề nghị chia tay với mình, thế gian này sao lại còn tồn tại người đàn ông dễ lừa gạt đến vậy, tại sao Chung Kế Chi lại tốt như thế, Chung Kế Chi tốt thế này mà mình còn không cẩn thận giữ lấy.
Lâm Dạng không nói tiếng nào với Kỳ Tự thì đã đi rồi, hối thúc bác tài xế lái nhanh một chút. Mang theo một trái tim chân thành, muốn đến cầu xin sự tha thứ của Chung Kế Chi, như thế nào cũng được, bản thân nhất định phải giải thích rõ ràng với anh, bây giờ anh vẫn còn có thể chấp nhận mình, không chấp nhận cũng không sao, bản thân mình có thể theo đuổi lại anh.
Cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây lại đóng cửa mất rồi, Lâm Dạng chỉ có thể chạy về hướng nhà của Chung Kế Chi, vội vội vàng vàng đi gõ cửa, kết quả lại không có ai ra mở, Chung Kế Chi không có ở nhà, Lâm Dạng không có thói quen mang theo chìa khoá nên chỉ có thể ngồi trên cầu thang đợi anh quay về.
Chung Kế Chi không đuổi kịp Lâm Dạng, lúc quay về Tiểu Trần vẫn đứng ngay cửa: “Ông chủ, Lâm Dạng đâu?”
“Chạy rồi.” Cứ như không còn cách nào tự lừa gạt bản thân mình nữa, cuối cùng cũng thừa nhận Lâm Dạng chạy rồi.
Đóng cửa tiệm rồi gọi điện cho Lưu Vỹ: “Ra ngoài uống rượu đi.” Hiếm khi Chung Kế Chi hẹn đi uống rượu nên rất nhanh thì Lưu Vỹ cũng đã ra ngoài, ở một quán nhỏ bên đường, từ xa thì đã nhìn thấy Chung Kế Chi một mình ngồi đó, đã tự uống trước một mình rồi.
Lưu Vỹ vỗ vỗ lưng anh một lúc: “Hiếm thấy nha, không cần ở bên chăm trẻ nữa à.” Chung Kế Chi không nói gì, bây giờ Lưu Vỹ mới nhìn thấy mặt mũi Chung Kế Chi hốc hác, đến râu cũng không cạo, tóc tai rối bù cứ giống như một người lang thang ngoài đường.
“Anh làm sao thế?” Chung Kế Chi vẫy vẫy tay: “Không sao.” Nói xong thì mở tiếp một chai rượu nữa, Lưu Vỹ nhìn xuống đất, Chung Kế Chi đã một mình uống hết nửa thùng: “Anh thế này là làm gì đây, cãi nhau với Lâm Dạng rồi?” Nghe thấy tên Lâm Dạng, Chung Kế Chi nhíu mày, yết hầu chuyển động lên xuống, rượu cũng theo đó mà chảy xuống dạ dày.
Không hỏi ra được lý do, Chung Kế Chi chỉ có ý muốn kéo anh ta đi uống rượu. Trong ấn tượng của Lưu Vỹ, cho dù Chung Kế Chi có gặp phải chuyện gì đi nữa thì cũng đều rất bình tĩnh, cho dù là lúc đó Lý Tuệ ôm tiền bỏ trốn thì anh cũng không mượn rượu giải sầu, tửu lượng của Chung Kế Chi rất tốt, nhưng lại không thích gì rượu, bình thường có hét anh anh cũng không đến.
Hai người uống đến hơn mười giờ, Lưu Vỹ đã uống vào nôn ra hai lần rồi, Chung Kế Chi vẫn là cái dáng vẻ không say đó, đưa Lưu Vỹ lên xe, Chung Kế Chi mới hóng gió đi bộ về nhà.
Đèn điều khiển bằng âm thanh của căn nhà cũ cũng không còn nhạy nữa, lúc sáng lúc không sáng, có lúc phải hét lớn lên thì mới sáng lên. Chung Kế Chi quen thuộc đường lên lầu nên không có đèn cũng không sao cả.
Bóng đèn cảm nhận thấy có tiếng người, cố gắng chớp sáng lên mấy cái rồi dập tắt, hoạt động không ra gì. Uống hết nhiều chai bia như vậy mà Chung Kế Chi vẫn rất tỉnh táo, đến buồn ngủ cũng không hề, đúng là rượu giả kém chất lượng.
Đi đến ngã rẽ vào cửa nhà thì đèn đã bắt đầu chớp sáng, mấy cái đồ rách nát này rốt cuộc có được không vậy, không sáng nổi thì đừng có sáng, cứ phải vất vả như vậy làm gì. Chung Kế Chi móc chìa khoá ra, vừa ngẩng đầu lên thì cả người ngây ra, có một người ngồi ngay trước cửa nhà.
Là Lâm Dạng! Lúc Chung Kế Chi muốn nhìn rõ thì đột nhiên đèn tắt, Chung Kế Chi lắc lắc đầu, rượu cồn bắt đầu quấy phá nên có chút đau đầu, hoa mắt, Lâm Dạng trốn anh còn không kịp nữa là, sao có thể tìm đến tận cửa được.
“Chung Kế Chi, chú trở về rồi.” Lâm Dạng nhìn thấy Chung Kế Chi ở lầu trên, đèn đột nhiên tắt cậu cũng cảm thấy vui mừng, sợ nhìn thấy biểu cảm chán ghét cậu trên gương mặt của Chung Kế Chi.
Giọng nói của cậu nhóc lập tức khiến anh ngây người ngay tại chỗ, thật sự là Lâm Dạng, câu nói quen thuộc này, lúc mới nhặt được Lâm Dạng, Lâm Dạng cũng từng nói với anh câu này, đến giọng điệu cũng không thay đổi, cẩn thận dè dặt, giọng nói có hơi run rẩy.
Nhưng không biết tại sao, người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt, mình không phải nên xông qua ôm lấy người ta sao? Có lẽ là bị sự oan ức và sợ hãi làm đầu óc hồ đồ, trong bóng tối truyền nói giọng nói lạnh lùng của ông chú: “Không phải cháu đi rồi à?”
Chương 27:
Câu hỏi bất ngờ cứ giống như cơn gió lạnh của mùa đông giá rét thổi lên người Lâm Dạng, lạnh lẽo thấu xương, cũng may là Chung Kế Chi không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhất định rất khó xử. Hành động muốn chạy bổ vào lòng ông chú của cậu nhóc cũng ngưng lại ngay lập tức, đứng yên lo lắng, hồi lâu mới gọi lên tên của ông chú: “Chung Kế Chi…”
Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc khiến hơi thở của Chung Kế Chi cũng căng thẳng lên, Lâm Dạng sẽ nói ra điều gì, là đến đây để nói lời tạm biệt với mình sao?
Vốn dĩ đã luyện tập rất nhiều lần, sau khi Chung Kế Chi trở về mình phải xin lỗi anh thế nào, nhưng bây giờ thì hoàn toàn quên sạch, Lâm Dạng lúng túng nói: “Không phải cháu cố ý lừa chú đâu, thật sự là Triệu Từ Nam đã từng bao nuôi cháu, những gì anh ta nói đều là thật, lúc đó cháu cần tiền, thật sự không nghĩ ra cách nào càng nhanh càng tốt hơn nữa, nói với chú anh ta là bạn trai cũ của cháu là sợ chú sẽ để ý…” Không có người đàn ông nào là không để ý đến chuyện này đâu đúng không.
Trong bóng tối, ông chú không hề nói gì, hình như là đang đợi Lâm Dạng nói tiếp: “Cháu không dám nói với chú, không ngờ là vẫn gặp lại anh ta, cháu cứ nghĩ là tự cháu cũng có thể xử lý tốt, thật sự không phải muốn giấu chú…”
“Thì ra cháu lại không tin tưởng chú như vậy.” Giọng nói lạ lẫm của Chung Kế Chi, cứ như từ chối người khác cách từ ngàn dặm: “Không đáng để cháu tin tưởng đến vậy.” Chung Kế Chi thở dài một hơi, đem những câu hỏi luôn muốn hỏi cậu đều ngậm lại trong miệng, đau xót cũng được, già mồm cũng được, lần đầu tiên trong suốt hơn ba mươi năm Chung Kế Chi mới hỏi người khác vấn đề thế này: “Cháu có từng thích chú không?”
Lâm Dạng ngẩn ngơ, câu hỏi này cậu đã từng truy hỏi Chung Kế Chi vô số lần, mỗi lần Chung Kế Chi đều bị cậu chọc đến mức mặt đỏ tía tai rồi sau đó nói thích, nhưng Chung Kế Chi chưa từng hỏi cậu, cậu cũng không chủ động nói.
Đột nhiên cậu nhóc không nói gì nữa, hình như là Chung Kế Chi đã biết được đáp án, thở dài một hơi, bóng tối tĩnh mịch nơi cầu thang khiến giọng nói bị phóng lớn hơn, nghe rõ đến lạ thường: “Không thích, chú giúp cháu trả lời đấy.” Thậm chí chưa từng thích, bản thân mình cứ như một kẻ ngốc vậy, bị Lâm Dạng xoay vòng vòng chơi đùa, đột nhiên còn xuất hiện chút mong đợi với cậu, đúng là đáng đời mà.
Lâm Dạng kinh ngạc, hoang mang tột độ, tay chân cuồng loạn cả lên muốn đến trước mặt Chung Kế Chi giải thích rõ với anh, trong lối đi tối tăm của cầu thang, cậu luống cuống vấp chân một cái, rồi trực tiếp ngã nhào xuống. Đúng lúc đèn sáng lên, Chung Kế Chi nhìn thấy Lâm Dạng ngã nhào xuống thì vô thức đón lấy, bị Lâm Dạng va vào một cái thật mạnh, Chung Kế Chi bị va đến không đứng vững, bị đẩy thẳng đến dính chặt vào tường.
Trong lúc hoảng loạn, Chung Kế Chi ôm chặt eo của cậu nhóc. Không biết bóng đèn lại bị trục trặc gì nữa, ánh sáng lờ mờ, Chung Kế Chi mượn ánh sáng của bóng đèn phảng phất nhìn rõ gương mặt của cậu nhóc, ngây thơ trong sáng, quả nhiên là bị gương mặt này lừa rồi.
Tinh thần Lâm Dạng còn chưa ổn định lại thì Chung Kế Chi đã muốn nhanh chóng vào nhà, không muốn để bản thân mình khó xử như vậy nữa: “Cháu đi đi, đi đường nhớ chú ý an toàn.” Cậu nhóc ngay lập tức hồi thần trở lại, nắm lấy áo Chung Kế Chi không buông.
“Cháu không đi!” Lâm Dạng đưa tay ra ôm lấy cánh tay Chung Kế Chi, làm ra vẻ muốn hôn lên, Chung Kế Chi bị hôn bất ngờ như vậy thì không kịp né tránh. Cậu nhóc ép sát, ép Chung Kế Chi đến sát tường, đầu lưỡi liếm trên đôi môi mím chặt của Chung Kế Chi, người đàn ông không chịu mở miệng, Lâm Dạng cắn nhẹ trên miệng anh.
Chung Kế Chi từ từ bất động, thấy đôi mắt sâu xa của anh đang nhìn mình, Lâm Dạng từ từ nhả miệng anh ra, hạ giọng kêu: “Chung Kế Chi… chú ôm cháu có được không…” Chung Kế Chi vùng vẫy không thoát ra khỏi cậu được, hai tay bất lực buông ra hai bên hông, khiến Lâm Dạng cảm thấy rất không an toàn.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Cháu cũng làm như thế này với anh Triệu sao?” Lâm Dạng đột nhiên nhớ đến những lời mà Triệu Từ Nam nói với Chung Kế Chi, mình rất giỏi lấy lòng người khác, đặc biệt là ở trên giường. Giọng nói của Chung Kế Chi khiến Lâm Dạng sợ hãi, tay cũng tự động buông ra, có phải Chung Kế Chi cũng nghĩ mình như vậy, chỉ cần đưa tiền thì tuỳ tiện làm với người nào cũng được không.
Lâm Dạng bước qua bên cạnh một bước, nhường đường ra cho Chung Kế Chi, Chung Kế Chi thở nhẹ một hơi, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vừa bước được một bước thì Lâm Dạng lại kéo lấy góc áo anh.
Không thể để Chung Kế Chi đi, Chung Kế Chi vào trong rồi, có thể sẽ không còn gặp lại mình nữa. Lâm Dạng không tự tin vào bản thân mình, chứ không phải là không tin tưởng Chung Kế Chi. Cho dù là vì lý do gì mà được bao nuôi, tóm lại thì đó cũng không phải là quá khứ vẻ vang gì, cậu đã quá thích Chung Kế Chi, thích đến mức khó mà tự mình thoát được, vì thế nên mới bảo sao nghe vậy.
Không phải Lâm Dạng tính khí không tốt, người mà trong lòng đã tính hết mọi chuyện thì mới có thể nói chuyện bình tĩnh và tự tin, người nói vang hét lớn cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, có thể Chung Kế Chi không biết, những tính khí xấu kia của mình chỉ là muốn che đậy sự bất an và tự ti trong lòng, bản thân cẩn thận dè dặt, bởi vì Chung Kế Chi không biết quá khứ của mình, Lâm Dạng mới có thể bảo vệ được lòng tự tôn không chịu nổi rách nát đó của cậu.
“Chung Kế Chi…” Giọng nói của cậu nhóc bắt đầu phát run, thích anh hơi muộn màng thì có được chấp nhận không? “Cháu thích chú, do cháu quá thích chú nên mới không dám cho chú biết, cháu rất sợ, chú tốt như vậy, cháu sợ chú không cần cháu nữa…” Cậu có tài cán gì để Chung Kế Chi chấp nhận đâu, cậu không có tốt như vậy, đến một chút kiêu ngạo trước mặt Chung Kế Chi kia cũng là Chung Kế Chi cho cậu, sự bao dung của Chung Kế Chi mới khiến cậu không sợ hãi gì vì cảm thấy mình đã có chỗ dựa.
“Cháu thật sự rất thích chú…Chung Kế Chi… chú đừng im lặng như vậy, có phải là chú thật sự không cần cháu nữa rồi không.” Nói đến lời cuối cùng, giọng nói của cậu nhóc bắt đầu nghẹn ngào, tiếng nức nở cũng đứt quãng, nhịn không dám bật khóc ra.
“Cháu không có chạy mất… huhu… cháu không dám gặp chú, cháu đã đến cửa tiệm mấy lần, đều đóng cửa, cháu muốn giải thích với chú… huhu… nhưng mà cháu rất sợ chú nói chia tay với cháu…” Vốn dĩ Lâm Dạng không có bất cứ thứ gì, cũng không sợ mất đi cái gì, nhưng sau khi thích Chung Kế Chi thì bỗng trở nên tham lam, lưu luyến sự dịu dàng của Chung Kế Chi, sợ Chung Kế Chi sẽ đối xử tốt với người khác.
Lâm Dạng thút thít đáng thương, cứ như mấy lần ngạt thở đến nơi rồi. Chung Kế Chi đứng ngơ ngác tại chỗ, không phân biệt được Lâm Dạng nói thích anh là lừa dối hay là thật lòng, anh còn có gì đáng để cậu lừa nữa đâu.
Lâm Dạng đưa tay lên, muốn Chung Kế Chi ôm cậu, lúc đưa lên được nửa chừng thì khựng lại. Không dám tuỳ tiện chạm vào Chung Kế Chi, sợ Chung Kế Chi sẽ càng ghét bỏ cậu, chỉ dám nhỏ tiếng gọi tên Chung Kế Chi: “Chung Kế Chi…” Sự cẩn thận dè dặt của cậu nhóc nằm gọn trong tầm mắt của Chung Kế Chi, trong lòng thắt lại, Lâm Dạng chưa từng để lộ ra mặt yếu đuối thế này.
“Chú đừng có bỏ cháu…” Ngay lập tức Lâm Dạng bị Chung Kế Chi kéo thẳng vào lòng, lúc hai người ôm chặt vào nhau, tiếng khóc của cậu nhóc đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài, nắm lấy áo trước ngực Chung Kế Chi không buông.
“Cháu có đi với anh Triệu nữa không?” Lâm Dạng điên cuồng lắc đầu, cho dù cổ họng khóc đến khan tiếng cũng phải nói rõ ràng với Chung Kế Chi: “Căn bản cháu… không có…ý định đi với anh, cho dù chú không cần cháu nữa, cháu cũng sẽ không đi cùng anh ta đâu.”
Lâm Dạng chỉ cảm thấy cánh tay trên eo mình thu chặt lại, Chung Kế Chi vùi đầu trên bả vai cậu rồi nói: “Chú cứ nghĩ là cháu sẽ không quay lại nữa.” Giọng nói của người đàn ông lộ vẻ vui mừng như khi có được thứ mình đã từng vuột mất, cậu nhóc háo hức muốn biết suy nghĩ của người đàn ông, ngọ ngoậy muốn nhìn xem biểu cảm của Chung Kế Chi: “Chung Kế Chi, chú thích cháu không?”
Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dạng ngẩn người, hốc mắt Chung Kế Chi đều đã đỏ cả lên, thần thái vẫn giống như lúc trước, khoé mắt vẫn dịu dàng không hề thay đổi gì: “Chú yêu cháu.” Cậu nhóc ngửa mặt lên vừa nói xin lỗi: “Xin lỗi, cháu xin lỗi.” vừa hôn môi người đàn ông.
Lần này Chung Kế Chi không vùng vẫy nữa, hôn đáp lại Lâm Dạng, khiến Lâm Dạng mừng đến mức sắp rơi nước mắt. Được Chung Kế Chi ôm chặt trong lòng, mặt được Chung Kế Chi giữ chặt hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt, khoang miệng nồng nhiệt khiến Lâm Dạng không kiềm chế nổi mà chảy nước mắt.
Hai người khó tách ra được, Chung Kế Chi đã bình tĩnh lại đôi chút, kéo Lâm Dạng đi về hướng cửa nhà, tìm chìa khoá ra mở cửa, vừa vào phòng thì Lâm Dạng bị Chung Kế Chi kéo thẳng vào nhà tắm.
Vòi nước được mở lên, nước ào ào chảy ra, Lâm Dạng bị nước lạnh thấm vào người mà run lên cầm cập, Chung Kế Chi mau chóng đã ôm chặt cậu, cởi hết quần áo gây cản trở của hai người ra, nước cũng ấm dần lên cùng bầu không khí giữa hai người, Lâm Dạng lạnh cóng muốn được Chung Kế Chi ôm.
Chung Kế Chi đem cậu ép lên tường, một tay đi khám phá khắp cơ thể Lâm Dạng, tay còn lại ôm lấy eo Lâm Dạng. Cậu nhóc cũng rất chủ động, áp sự xấu hổ trong lòng xuống, cọ xát vào người Chung Kế Chi.
Hôn đến mức Lâm Dạng hít thở cũng khó khăn thì Chung Kế Chi mới nhả miệng ra, thoa gel bôi trơn lên cúc huyệt của Lâm Dạng. Dán sát bên tai Lâm Dạng thì thầm: “Cháu có biết lúc anh Triệu nói những lời đó với chú, chú ghen tị như thế nào không? Hận mình không sớm gặp cháu hơn một một, Dạng Dạng, đừng doạ chú nữa, chú không chịu được việc cháu đột nhiên mất tích như vậy đâu.”
Lâm Dạng chủ động ngồi lên ngón tay Chung Kế Chi: “Sẽ không đâu, chú có đuổi cháu đi cháu cũng không đi đâu, cháu quá thích chú rồi.” Ngón tay chọc vào rất sâu, cậu nhóc vẫn dính chặt lấy Chung Kế Chi không hề bước xuống.
“Thật sự rất thích chú, Chung Kế Chi…” Giọng nói cậu nhóc mang theo sự nghẹn ngào, ngẩng đầu chân thành hôn người đàn ông trước mặt, miệng môi tách ra một chút, cậu nhóc thì thào: “Thích chú…”
Động tác của Chung Kế Chi vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là tiếng hơi thở đã khó kiềm chế được, nóng hổi phả vào cổ Lâm Dạng, gân xanh trên trán cũng nổi lên, giống như đang liều mạng đè nén xuống. Bây giờ Lâm Dạng mới để ý đến mùi rượu trên người Chung Kế Chi, cởi bỏ hết quần áo rồi mà vẫn bám mãi không tan hết.
Sự mở rộng ra dường như không hề dừng lại, lúc bắt đầu đối mặt với Chung Kế Chi đều là ôm nhau, dần dần Chung Kế Chi đã lật người cậu lại, đè lên tường. Lấy ngón tay ra ngoài, lại bôi vào thông đạo rất nhiều dầu bôi trơn, dầu bôi trơn nhiều đến mức muốn tràn ra khỏi cúc huyệt, Lâm Dạng vô thức co chặt cúc huyệt lại.
Rất muốn kêu Chung Kế Chi cứ như vậy mà cho vào, nhưng Lâm Dạng không mở miệng được, cứ bị ngón tay làm cho cứng trở lại, cây thịt nhỏ đâm thẳng vào tường, Lâm Dạng muốn dùng tay bóc ra.
Chung Kế Chi lại chú ý đến động tác của bản thân, hạ thấp giọng nói: “Đứng yên.” Lâm Dạng cứ như bị điểm huyệt, bò trên tường không dám động đậy.
Ngón tay trong cúc huyệt đột nhiên rút ra, Lâm Dạng cứ nghĩ là Chung Kế Chi muốn cho vào rồi. Nhưng rồi lại bị anh lật người lại, Chung Kế Chi bỗng nhiên ngồi xuống, đặt hai chân của Lâm Dạng lên vai mình, nâng cả người Lâm Dạng lên.