Chương 22:
Lâm Dạng lấy di động ra định gọi cho bà Trình, muốn nói chuẩn bị tới kỳ thi cuối kì nên sẽ không tới dạy thêm nữa. Tiền lương trả thừa sẽ chuyển trả lại cho bà ấy. Mặc dù công việc này khó khăn lắm mới kiếm được, hơn nữa trường mà cậu học cũng không phải đại học danh tiếng gì, đi làm gia sư cũng ít phụ huynh chịu tin tưởng. Mà vừa lấy di động ra, thấy dãy số gọi tới trên màn hình liền đánh tan ảo tưởng của Lâm Dạng.
Đây là số của Triệu Tử Nam.
Vốn dĩ Lâm Dạng đã đổi số điện thoại, xóa hết phương thức liên lạc với Triệu Tử Nam, nhưng dù sao cũng theo đối phương lâu như vậy rồi, hoàn toàn thuộc làu số điện thoại cá nhân của đối phương.
Lâm Dạng do dự không biết có nên nhận máy không. Triệu Tử Nam đã tìm được số điện thoại của cậu rồi thì chỉ cần muốn là có thể tìm tới trường học của cậu, biết cậu ở nơi nào, biết Chung Kế Chi…
Lâm Dạng không dám nghĩ nhiều hơn, cắn rặng nhận điện thoại.
“Lâm Dạng.”
Trước mặt Chung Kế Chi, Lâm Dạng kiêu ngạo như một con khổng tước, nhưng trước mặt Triệu Tử Nam thì không còn khí thế đó nữa. Không có tự tôn, không dám cáu kỉnh, vừa nghe được giọng đối phương liền cảm thấy như quay lại thời điểm bị bao nuôi.
“Anh Triệu…” Những kí ức bị bao nuôi như nước lũ ập tới, nhấn chìm Lâm Dạng, làm chân tay cậu như mềm nhũn ra. Đúng là sống an nhàn lâu quá mà.
“Sao em lại đổi số? Thay số cũng không bảo anh một tiếng!” Giọng Triệu Tử Nam rất trầm, mang theo cường thế áp bách.
Lâm Dạng rất muốn lấy hết dũng khí nói: vợ anh tìm đến trường tôi, chắc chắn có phần anh bày mưu tính kế. Dù cho anh không chính miệng nói ra nhưng anh cũng đâu có ngăn cản cô ta. Đổi số tất nhiên là vì hiểu chuyện, ngoan ngoãn rời khỏi thế giới của anh chứ còn sao nữa.
Nhưng Lâm Dạng cũng chỉ nghĩ những lời này trong lòng thôi, không dám nói ra miệng, chậm chạp đáp lại: “Chuyển chỗ ở mới nên đổi số.”
Triệu Tử Nam không quan tâm lời nói của Lâm Dạng là thật hay giả, anh ta cũng không định truy hỏi chuyện này: “Có thời gian ra ngoài cùng ăn bữa cơm không?”
Đúng lúc này, xe buýt đã tới trước cổng trường, Lâm Dạng siết chặt nắm tay: “Tôi vừa đến trường rồi, sợ là…”
“Đại học Z đúng không? Lát nữa anh đến đón em!”
Triệu Tử Nam đúng là đã biết cậu học ở đâu, Lâm Dạng chỉ có thể nuốt lại lời định nói, đáp một tiếng: “Được.”
Khi nhìn thấy Lâm Dạng, Triệu Tử Nam thật sự hơi giật mình. Bé cưng này không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ trong trẻo sạch sẽ kia, lúc thấy anh ta như là bị dọa sợ, muốn quay đầu chạy. Quả nhiên, Lâm Dạng vẫn là hợp khẩu vị nhất.
Triệu Tử Nam biết La Tố Di đến tìm Lâm Dạng nhưng cũng không ngăn cô ta. Dù Gì La Tố Di cũng là vợ anh ta, Triệu Tử Nam cảm thấy không cần phải vì một nhân tình mà ầm ĩ với đối phương. Huống chi chỉ là nói Lâm Dạng vài câu mà thôi, ấm ức đến đâu được chứ. Cũng biết La Tố Di tức giận nên thu lại căn hộ đã mua cho Lâm Dạng.
Anh ta vốn cho rằng cậu không có chỗ ở sẽ chủ động đi tìm mình, lại không ngờ Lâm Dạng không chỉ không cầu cứu, càng không khóc lóc kể lể. Kì quái hơn là vài ngày sau gọi cho Lâm Dạng thì số máy đã thành số trống. Lúc ấy Triệu Tử Nam lại bận chuyện công ty nên Lâm Dạng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
Thời gian này công ty của Triệu Tử Nam mới quay trở lại quỹ đạo mà hoạt động bình thường, anh ta và La Tố Di tiếp tục cuộc sống không làm phiền lẫn nhau. Không tìm thấy Lâm Dạng, Triệu Tử Nam cũng từng tìm người khác thử qua, cảm giác đều không hợp ý. Không đủ hiểu chuyện, không đủ nghe lời, kỹ năng giường chiếu cũng không tốt, một đống lý do kì quái làm anh ta đổi một đám người, cuối cùng vẫn chưa bao nuôi ai cả.
Lúc Lâm Dạng mới bỏ đi, Triệu Tử Nam có hỏi chị gái mình mới biết Lâm Dạng dạy kèm cho cháu nhỏ, lúc này đối phương đã là sinh viên đại học Z. Lúc đến chỗ chị gái hỏi phương thức liên lạc của Lâm Dạng, bà Trình có tò mò hỏi: “Chú tìm Lâm Dạng làm gì?”
Triệu Tử Nam chỉ có thể bịa lý do: “Lâm Dạng là em trai một người bạn của em, mới tìm về.”
Lâm Dạng không biết nên nói cho Chung Kế Chi hay không, nhưng cậu sợ Chung Kế Chi biết mình từng bị người bao nuôi, hơn nữa còn nói dối anh. Không người đàn ông nào có thể chấp nhận người mình đang hẹn hò lại từng có một vị kim chủ được. Không nghĩ được cách gì tốt, Lâm Dạng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, tự mình ra mặt xử lý, không thể để Chung Kế Chi biết được.
Triệu Tử Nam nói đến đón Lâm Dạng, cậu xuống xe buýt cũng chỉ có thể đứng ở cổng trường chờ, không dám quay lại ký túc xá. Đối phương rất nhanh đã lái xe đến, ý bảo cậu lên xe. Lâm Dạng không ngồi ghế phó lái mà vòng ra sau ngồi ghế sau.
Mọi khi chỉ lúc lên giường Lâm Dạng mới phóng túng bản thân, bình thường thì lễ độ quen rồi, cho nên thấy Lâm Dạng duy trì khoảng cách cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Anh ta đưa mắt nhìn Lâm Dạng qua gương chiếu hậu: “Muốn ăn ở đâu?”
Lâm Dạng ngoan ngoãn ngồi nghêm chỉnh, siết chặt nắm tay để giảm bớt bất an: “Anh Triệu quyết là được.”
Cậu không có tâm tư ăn cơm, không đoán được Triệu Tử Nam gọi mình ra ăn cơm là có mục đích gì, chỉ là ôn chuyện hay muốn nhắc lại quá khứ.
Hai người đến một quán ăn kiểu Nhật. Lâm Dạng không quen ăn mấy thứ này, Triệu Tử Nam thích đồ ăn nước ngoài, nước nào cũng thích. Lúc trước mang Lâm Dạng đi ăn, về đến nhà Lâm Dạng liền tiêu chảy.
Phục vụ ở bên cạnh chờ khách gọi món. Triệu Tử Nam nhìn thoáng qua menu một lát, sau đó nói với phục vụ: “Món đề xuất hôm nay đi.”
Sau đó quay sang hỏi Lâm Dạng: “Em muốn ăn cái gì?”
Lâm Dạng lại không cầm thực đơn: “Anh Triệu gọi là được.”
Người phục vụ vừa rời khỏi, Lâm Dạng càng bồn chồn thêm, hai tay nắm chặt để bên sườn, toàn thân căng cứng đề phòng. Triệu Tử Nam rót một cốc nước cho cậu: “Đại học Z không bằng dại học Q. Bằng của đại học Q có tác dụng hơn bằng đại học Z nhiều.”
Đại học Q là trường đại họa mà lúc trước Lâm Dạng theo học, là đại học đứng top toàn quốc. Cậu biết Triệu Tử Nam có ý gì nhưng cũng không thuận theo lời đối phương: “Có thể lấy được bằng tốt nghiệp là được.”
Lòng kiên nhẫn của Triệu Tử Nam rất đáng sợ, cũng sẵn sàng đẩy đưa với Lâm Dạng: “Bây giờ mục tiêu của em chỉ đến thế thôi sao?”
Lâm Dạng không nhìn anh ta: “Có thể tìm một công việc nuôi sống bản thân là tốt rồi.”
Triệu Tử Nam nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn: “Nếu em ngại không muốn về đại học Q thì đại học S cũng tốt hơn trường Z nhiều.”
Lâm Dạng sợ hãi Triệu Tử Nam từ tận đáy lòng, không dám phản bác đối phương quá nhiều lần, cầm cốc nước lên uống một hơi, không nói tiếp. Triệu Tử Nam cũng không ép cậu, rút một chiếc thẻ từ trong ví ra, đẩy tới trước mặt thiếu niên, tựa như trước đây lúc bao nuôi cậu.
“Bây giờ em ở chỗ nào? Nếu không muốn đổi trường thì anh mua cho em một căn hộ gần đây, em cầm tạm chỗ tiền này trước đi.”
Lâm Dạng không động đậy, lấy hết dũng khí nói: “Tôi có chỗ ở rồi, cảm ơn ý tốt của anh Triệu.”
Trong ấn tượng của Triệu Tử Nam, Lâm Dạng chính là kiểu người chỉ cần cho hai mươi vạn là sẽ theo sát, bây giờ đối phương lại không cần tiền của mình, Triệu Tử Nam cảm thấy không quen: “Ít sao?”
Con người đúng là lòng tham không đáy.
Lâm Dạng lắc đầu nguầy nguậy, cậu không biết Triệu Tử Nam cho mình bao nhiêu tiền thì ít nhiều cái gì: “Tôi thật sự đã có chỗ ở rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đi học, tốt nghiệp rồi tìm một công việc, sống một cuộc sống bình thường thôi.”
Triệu Tử Nam coi như hiểu ý Lâm Dạng rồi, đối phương không muốn bị bao nuôi nữa, người ta hướng tới cuộc sống tự do, đã thấy nơi phồn hoa bên ngoài, hoàn toàn không phải đứa nhỏ không thể rời khỏi người nuôi mình nữa.
Nghĩ lại thì anh ta từng cho Lâm Dạng rất nhiều tiền, trừ hai mươi vạn ban đầu, sau đó sinh hoạt phí, lì xì hàng năm, tính ra chính anh ta cũng không rõ đã cho cậu bao nhiêu, nhưng mà hoàn toàn đủ Lâm Dạng sống tự do tự tại, không cần phải làm một tình nhân.
“Lâm Dạng, muốn sống như người thường cũng không đơn giản như em nghĩ đâu, tùy ý tìm một công việc có thể nuôi sống em được hay sao? Để anh nuôi em có gì không tốt? Anh có thể cho em cuộc sống em muốn.”
May là Triệu Tử Nam chưa từng hiểu Lâm Dạng, không biết quá khứ của cậu, không biết cậu thật sự muốn gì.
“Anh Triệu, bây giờ tôi đang ở cùng bạn trai… Tôi đã thử rồi, tôi có thể sống như người bình thường.”
Triệu Tử Nam giật mình, cho rằng bản thân nghe nhầm: “Em lại tìm người khác bao nuôi?”
Ngẫm lại thì Chung Kế Chi đúng là đang bao nuôi cậu thật, nhưng nghe Triệu Tử Nam nói như vậy trong lòng Lâm Dạng rất khó chịu, cho nên bất ngờ phản bác: “Không phải, là bạn trai tôi.”
Biểu cảm trên mặt Triệu Tử Nam lập tức trở nên rất kì quái, tựa như nghe được chuyện cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, hoặc có lẽ là khó tin quá, thở hổn hển hỏi: “Lâm Dạng, em đang đùa giỡn tôi đấy à?”
Lâm Dạng muốn nói không phải, lại đúng lúc phục vụ gõ cửa bưng đồ ăn vào.
Bị phục vụ cắt ngang, Triệu Tử Nam mới cảm thấy chỉ một câu của cậu nhóc đã khiến mình hơi mất khống chế, chờ phục vụ bày xong đồ rồi rời khỏi mới nhẫn nại hỏi tiếp.
“Lâm Dạng, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin thứ hư vô mờ mịt như tình yêu chứ? Bạn trai em không có tiền đúng không? Nếu không sao em phải đi làm gia sư?”
Lâm Dạng cảm thấy Chung Kế Chi có tiền hay không hoàn toàn không liên quan gì đến việc cậu đi làm gia sư cả, nhưng đúng là không có tiền bằng Triệu Tử Nam thật.
Thấy Lâm Dạng không đáp, Triệu Tử Nam cảm thấy cậu đã dao động: “Em sống chung với bạn trai không thấy mệt sao? Mau trưởng thành đi, em phải biết theo ai mới có thể sống cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ.”
Lâm Dạng cảm thấy lúc mình còn trẻ, còn ngây thơ cũng từng động lòng với Triệu Tử Nam, lúc Triệu Tử Nam chưa kết hôn, bản thân chỉ cần ngoan một chút, hiểu ý lấy lòng Triệu Tử Nam một chút không chừng còn có thể mong đợi được điều gì đó.
Nhưng Triệu Tử Nam đã kết hôn, Lâm Dạng cũng tỉnh mộng rồi. Tuổi mười bảy không quay trở lại, thiếu niên ngây thơ cũng không còn nữa. Sau đó Lâm Dạng ý thức rõ ràng thân phận địa vị của mình, cũng không tiếp tục ôm ảo tưởng với người bao nuôi mình nữa.
Duyên phận khiến cho Chung Kế Chi nhặt được cậu, cậu lại chơi mưu bày kế lưu lại nhà của anh, ban đầu vốn là dụ dỗ lại lừa gạt, bây giờ đã hoàn toàn mang cả thể xác lẫn trái tim ra mà đối xử với đối phương rồi. Lúc này Lâm Dạng mới biết thì ra mình cũng bướng bỉnh, sẽ khó chịu giận dỗi Chung Kế Chi, cũng có thể ghen, thậm chí cảm thấy đó là bình thường đương nhiên. Mặt tốt hay mặt không tốt Chung Kế Chi đều sẽ chấp nhận. Ở bên cạnh Chung Kế Chi chính là vì thích, là vì yêu, vì Chung Kế Chi là bạn trai của cậu.
Chương 23:
“Tôi không muốn rời khỏi anh ấy, tôi thích anh ấy!” Lâm Dạng chưa từng nói thích Chung Kế Chi, ngay cả đối với Chung Kế Chi chăng nữa. Bây giờ lại thản nhiên nói với Triệu Tử Nam. Nhưng nói chung Lâm Dạng vẫn sợ Triệu Tử Nam, chỉ có thể nói tiếp.
“Anh Triệu sẽ không làm gì khiến tôi không thể đi học hoặc làm bạn trai tôi không kiếm được tiền đấy chứ?”
Triệu Tử Nam không nghĩ tới việc làm những chuyện như vậy, anh ta không đến mức vì Lâm Dạng mà giở thủ đoạn bỉ ổi: “Anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện đi theo anh.”
Triệu Tử Nam chưa nói mình sẽ làm thế nào, nhưng cũng đủ để Lâm Dạng lo lắng đề phòng rồi. Anh ta nói sẽ làm cậu cam tâm tình nguyện theo mình, hoàn toàn không cần uy hiếp ai. Triệu Tử Nam chắc chắn Lâm Dạng sẽ không nói với bạn trai rằng mình từng được người ta bao nuôi, dù sao không ai chấp nhận được người yêu mình có quá khứ không trong sạch gì như thế.
Bữa cơm này xem như tan trong bất hòa. Triệu Tử Nam nói sẽ không làm khó Lâm Dạng, rồi sau đó thật sự không tìm tới trường cậu. Lâm Dạng gọi cho Chung Kế Chi vài lần, xác định cửa hàng vẫn bình thường, nhưng mọi thứ lại quá bình thường, bình thường đến mức quái dị.
Cuối cùng cậu vẫn nghỉ làm gia sư, bà Trình có giữ lại vài lần nhưng Lâm Dạng đều từ chối. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy Triệu Tử Nam nữa.
Chung Kế Chi biết Lâm Dạng thôi việc gia sư còn vui vẻ nói: “Không làm cũng tốt, như thế có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Muốn kiếm tiền thì chờ tốt nghiệp hẵng kiếm.”
Lâm Dạng gần đây rất hay mất tập trung, nói chuyện với anh đều lơ đãng không yên, chỉ cần Chung Kế Chi vừa nhận điện thoại cậu liền hốt hoảng mà nhìn chằm chằm, chờ anh cúp máy liền truy hỏi xem là ai gọi tới.
“Cháu sao thế? Không thoải mái à? Sao căng thẳng quá vậy?” Ông chú quan tâm hỏi, còn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Lâm Dạng thuận theo mà nhào vào ngực anh.
“Chung Kế Chi, nếu cháu làm sai điều gì chú có thể tha thứ cho cháu không?”
Chung Kế Chi không hiểu Lâm Dạng làm sao, vững vàng ôm người cậu vào lòng, có gì to tát chứ: “Có có.”
Chung Kế Chi tốt như vậy nên Lâm Dạng mới không nỡ buông tay, càng không cam nguyện theo Triệu Tử Nam. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn sống cùng Chung Kế Chi thôi.
Một tuần rồi Triệu Tử Nam không tìm Lâm Dạng, quay về bận rộn chuyện công việc, coi như cho nhóc con thời gian suy nghĩ kỹ càng. Tuần này Lâm Dạng lo lắng đề phòng không dứt, mà Triệu Tử Nam lại chẳng làm gì cả, cậu chỉ là chim sợ cành cong mà thôi.
Thứ sáu, Chung Kế Chi chủ động tới đón Lâm Dạng, vì dạo này Lâm Dạng lúc nào cũng có vẻ cẩn thận, đối xử với anh cũng bắt đầu lo được lo mất. Lúc hai người làm tình, Lâm Dạng bỗng nhiên hỏi anh có thương cậu không? Luôn phải buộc anh chính miệng nói yêu cậu thì mới chịu dịu đi. Chung Kế Chi lại không yên tâm, lái xe đến dưới ký túc xá chờ Lâm Dạng tan học.
Sắp tan học, Lâm Dạng lại nhận được tin nhắn của Triệu Tử Nam: “Anh đang ở cổng trường Z, tan học cùng ăn một bữa đi.”
Lâm Dạng nén sợ hãi hít sâu một hơi, ngón tay đánh chữ cũng thoáng run: “Xin lỗi anh Triệu, tôi không rảnh.”
Triệu Tử Nam đáp lại rất nhanh: “Hẹn với bạn trai sao? Vừa hay, cùng gặp một lần đi.”
Nhất định phải làm vậy sao? Lâm Dạng buộc bản thân bình tĩnh lại, mím chặt môi gõ chữ: “Tôi đi ăn với anh.”
Đánh xong mấy chữ này liền run đến mức suýt rơi điện thoại, miệng khô khốc, muốn uống thứ gì đó nhưng lại chỉ có thể nuốt khan. Bạn học nữ ngồi cạnh thấy thế thì quan tâm hỏi: “Lâm Dạng, cậu có sao không? Mặt cậu tái quá.”
Lâm Dạng tìm bạn cùng phòng nhờ đối phương cầm sách về ký túc xá, sau đó gọi điện cho Chung Kế Chi: “Chú về trước đi, cháu có ít việc phải làm, lát nữa cháu tự bắt xe về, xin lỗi để chú mất công đi một chuyến.”
Giọng Lâm Dạng uể oải mệt mỏi, Chung Kế Chi không hỏi cậu định làm gì, chỉ dặn cậu xong việc thì gọi điện cho mình đến đón.
Lâm Dạng loanh quanh trước phòng học một lúc mới ra ngoài, sợ bắt gặp Chung Kế Chi chưa đi, cũng càng sợ đối mặt với Triệu Tử Nam.
Lâm Dạng đến muộn Triệu Tử Nam cũng không giận, tốt tính xuống xe mở cửa cho cậu: “Đi ăn đồ Pháp nhé!”
Lâm Dạng lo lắng nắm chặt đai an toàn, thật ra cậu không cần ăn gì, nhưng không hiểu sao lại bật thốt lên: “Anh Triệu, thật ra tôi không thích đồ Pháp, đồ ăn nước ngoài tôi đều không thích, lúc trước mỗi lần anh đưa tôi đi ăn tôi đều bị đau bụng.”
Triệu Tử Nam khởi động xe: “Được rồi, vậy đi ăn đồ nước mình.”
Thật ra ý Lâm Dạng không phải là ăn cái gì, chỉ là Triệu Tử Nam tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua ý tứ của cậu. Thôi thì sao cũng được, dù sao lúc đối diện với Triệu Tử Nam cũng không ăn nổi cái gì.
Chung Kế Chi ra khỏi trường xong lại quay ngược lại, lấy di động ra muốn gọi cho Lâm Dạng. Cho dù Lâm Dạng bận việc chưa về thì để anh cầm đồ về trước cũng được. Nhưng đứng ở cổng trường, điện thoại chưa thông Chung Kế Chi đã ngắt máy.
Lâm Dạng ra khỏi cổng liền đi thẳng tới một chiếc xe đậu ven đường, biển số xe là của tỉnh khác, trên xe có một người đàn ông, đối phương thân thiết trò chuyện với Lâm Dạng, còn giúp Lâm Dạng cài dây an toàn. Lâm Dạng có vẻ không yên lắm, vẫn luôn cúi đầu nên không phát hiện Chung Kế Chi đứng từ xa nhìn. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, Chung Kế Chi còn đang sững người tại chỗ, nghĩ xem có nên gọi hỏi Lâm Dạng không.
Trong bữa cơm, Triệu Tử Nam không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Dạng, đồng thời thản nhiên trò chuyện mấy việc lặt vặt. Đồ ăn trong bát đều đã chất thành ngọn, Lâm Dạng cảm thấy thay vì lo lắng đề phòng chịu tra tấn thì không bằng nói rõ với Triệu Tử Nam đi.
“Anh Triệu, nhất định phải như vậy sao?” Lâm Dạng không động đũa, Triệu Tử Nam cũng buông bát đũa xuống.
“Lâm Dạng, mấy ngày rồi mà em chưa nghĩ kĩ à?”
“Tôi đã nghĩ kỹ từ lâu, cũng nói với anh rồi. Tôi rất yêu bạn trai mình, không muốn rời khỏi anh ấy.”
Triệu Tử Nam thở dài, ngồi thẳng lên, tây trang thẳng thớm, trong mắt là dáng vẻ quyết đoán trên thương trường, mỗi động tác đều phong độ lịch sự, hoàn toàn không giống Chung Kế Chi.
“Bạn trai em họ Chung, tên Chung Kế Chi, ba mươi lăm tuổi, sống độc thân, từng ly hôn, lúc trước là trai thẳng.” Triệu Tử Nam nói như vậy không phải vì muốn dọa Lâm Dạng, anh ta hất cằm về phía cậu: “Anh ta thậm chí còn hơn anh vài tuổi, cũng thành thục hơn anh nhiều, người như thế đều phải nghĩ nhiều chuyện.”
Thấy Lâm Dạng không ngắt lời, Triệu Tử Nam thong dong quấy cà phê: “Có lẽ vài năm nữa anh ta sẽ muốn có con, lúc ấy em có thể sinh con cho anh ta không? Lại lui một chút, cho dù anh ta thật sự không cần con cái thì em có thể nói quá khứ của mình cho anh ta không? Cho anh ta biết lúc trước em từng làm gì? Không dám đúng không?”
“Anh Triệu có ý gì?”
Triệu Tử Nam giẫm trúng chỗ đau của Lâm Dạng, tiếp tục thong thả nói: “Không phải anh uy hiếp em, đây vốn là chuyện hai bên tình nguyện. Anh chỉ muốn chỉ rõ cho em thấy cái gọi là tình yêu không chịu nổi mưa gió, nếu bạn trai em biết quá khứ của em còn có thể ở bên em nữa sao? Em không định giấu diếm cả đời đấy chứ? Nếu có ngày anh ta phát hiện ra, em có lường được hậu quả không?”
Lâm Dạng đứng phắt dậy, chật vật muốn chạy khỏi nơi này. Triệu Tử Nam cũng không ngăn cậu, chỉ chậm rãi nói: “Lâm Dạng, chúng ta làm một thử nghiệm đi, thử xem bạn trai em yêu em đến mức nào.”
Lâm Dạng cứng người, bàn tay bên sườn siết chặt, hít sâu một hơi: “Anh định làm gì? Xin anh đừng tìm anh ấy! Buông tha cho tôi đi được không?”
Triệu Tử Nam bước tới gần, ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói tao nhã vang bên tai đối phương: “Lâm Dạng, thật ra đàn ông đều như nhau, theo ai chẳng là theo? Sao em không chịu về với anh?”
Lâm Dạng giãy khỏi Triệu Tử Nam, chạy thẳng một mạch không dám ngoảnh lại, vừa chạy vừa thầm nghĩ, Chung Kế Chi không giống anh.
Chung Kế Chi cuối cùng vẫn không gọi cho Lâm Dạng, thái độ lo lắng gần đây của Lâm Dạng, lại thêm biển số xe kia, không hiểu thế nào mà Chung Kế Chi lại liên tưởng chủ chiếc xe đó với anh Triệu. Chung Kế Chi chỉ biết anh Triệu là bạn trai trước của Lâm Dạng. Thật ra trừ tên đối phương ra Lâm Dạng cũng không nhắc tới cuộc sống trước đây của mình, nghĩ tới thì anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cậu cả.
Nếu thật là người họ Triệu kia, sao Lâm Dạng lại đi gặp anh ta. Có phải Lâm Dạng chưa quên được đối phương không? Cho dù anh đứng xa nhìn qua cũng biết người kia chính là người thành đạt, có tiền có của, dáng vẻ cũng tuấn tú, ngồi cùng Lâm Dạng có vẻ xứng đến khó chịu.
Chung Kế Chi vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Lâm Dạng: “Chung Kế Chi, chú ở nhà à?”
“Ừ, xong việc rồi à?”
Lâm Dạng không đáp trực tiếp: “Cháu gọi xe về rồi.”
Chung Kế Chi mẫn cảm nhận ra Lâm Dạng đang trốn tránh câu hỏi của mình, xoa nhẹ thái dương, dặn cậu chú ý an toàn.
Về đến nhà đã hơn năm giờ chiều rồi, Chung Kế Chi vẫn như bình thường đang nấu cơm trong bếp. Lâm Dạng vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau: “Bố ơi, đói bụng quá.”
Lúc cậu ở cạnh Triệu Tử Nam không ăn gì cả, lúc về lại ngồi xe xóc nảy, bây giờ bụng đã kêu ùng ục đòi biểu tình rồi.
Nhóc con vẫn mặt dày gọi anh là bố, Chung Kế Chi cảm thấy hỏi sững người, có phải anh suy nghĩ nhiều không? Có lẽ người kia không phải anh Triệu mà là người quen cũ của cậu thôi.
Ông chú già nắm bàn tay đối phương kéo sát lại: “Sắp xong rồi, đi rửa tay đi.”
Cậu nhóc còn dán lên muốn hôn anh, mềm giọng hỏi: “Ăn cơm xong ăn cháu không?”
Chung Kế Chi cười khẽ, đúng mực nhéo mông cậu một cái: “Đừng nghịch.”
Lúc ăn cơm, Chung Kế Chi vẫn rất để ý Lâm Dạng đi đâu làm gì, ra vẻ bâng quơ hỏi: “Không cho chú đi đón là muốn đi đâu?”
Động tác ăn cơm của Lâm Dạng khựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng bình thường trờ lại, thờ ơ đáp: “Theo bạn cùng phòng đi mua ít đồ ạ.”
Chung Kế Chi nghẹn lời. Lâm Dạng đang nói dối, đối phương không phải bạn cùng phòng của cậu. Sao Lâm Dạng không chịu nói thật? Người trong xe có phải là người mà anh không nên biết không? Hay là đúng như những gì anh suy đoán?
Lúc đi tắm, Lâm Dạng nằng nặc lôi kéo Chung Kế Chi tắm chung, hai người hôn nhau trong phòng tắm, tiếng hôn tấm tắc như muốn át cả tiếng nước chảy. Chung Kế Chi hôn rất cuồng nhiệt, kéo mạnh eo cậu hôn xuống như muốn ăn thịt người. Lâm Dạng dán sát lên Chung Kế Chi, sắp cọ ra lửa đến nơi rồi, Chung Kế Chi lại chỉ ôm sát cậu, để hai thứ bên dưới ma cọ với nhau. Lâm Dạng ghé lên vai anh gọi khẽ: “Bố ơi, mau tiến vào đi.”
Chương 24
Đến lúc này rồi mà Chung Kế Chi vẫn chưa mở rộng cúc đạo cho cậu, Lâm Dạng chủ động đi lần mò gel bôi trơn. Chung Kế Chi bắt lấy tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ sâu xa. Lâm Dạng thấy vậy liền hỏi: “Không làm nữa ạ?” Chung Kế Chi tắt vòi hoa sen, lấy khăn bông lau người cho Lâm Dạng, “Trông cháu có vẻ mệt lắm rồi nên hôm nay không làm nữa.”
Lâm Dạng ngoan ngoãn đứng im một chỗ, để mặc anh lau khô người cho mình. Cậu không thể khống chế được biểu cảm trên mặt lúc này, Chung Kế Chi từ chối yêu cầu làm tình của cậu, cho dù vì lý do nào đi chăng nữa thì đều khiến Lâm Dạng như rơi vào hầm băng.
Lâm Dạng là người hay nghĩ nhiều, có phải là Chung Kế Chi đã nhận ra điều gì đó rồi không. Nếu không phải buổi tối đi ngủ Chung Kế Chi vẫn còn chịu ôm cậu ngủ thì cậu thực sự nghĩ Triệu Từ Nam đã kể cho Chung Kế Chi nghe chuyện trước kia của cậu rồi.
Cuối tuần qua đi, Lâm Dạng đã sắp phải kiểm tra cuối kỳ. Khoảng thời gian này Triệu Từ Nam cũng không đến tìm cậu nữa mà chỉ nói với cậu rằng đợi cậu được nghỉ sẽ liên lạc lại.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Chung Kế Chi đến ký túc thu dọn đồ đạc cho Lâm Dạng. Bạn cùng phòng đều đã từng gặp Chung Kế Chi vài lần. Anh đưa Lâm Dạng đến nhập học, cuối tuần đưa đón Lâm Dạng đi học, ngay đến cả kỳ nghỉ cuối kỳ cũng đến đón cậu, những bạn cùng phòng khác đều chẳng có ai đến đón cả. Bình thường Lâm Dạng với bố cậu ấy chưa từng gián đoạn liên lạc, chỉ cần cậu ho một tiếng là hôm sau chú Lâm sẽ lập tức ghé qua. Lâm Dạng được Chung Kế Chi nuôi nấng cưng nựng chẳng khác nào con gái bảo bối cả.
Sau lần Chung Kế Chi từ chối làm tình với Lâm Dạng thì cũng chẳng có hành động khác thường nào. Anh vẫn quan tâm săn sóc Lâm Dạng như bình thường, khi Lâm Dạng chủ động lại gần vẫn sẽ không nhịn được mà ôm chặt Lâm Dạng nên Lâm Dạng lại nghĩ chắc hẳn là do bản thân cậu nghĩ nhiều rồi.
Ngày nghỉ cuối kỳ đầu tiên không bị Chung Kế Chi gọi dậy nhưng lại bị điện thoại của Triệu Từ Nam đánh thức. “Lâm Dạng, nhân lúc em được nghỉ, chúng ta cùng thực hiện thử nghiệm mà lần trước anh nói với em đi.” Lâm Dạng bỗng tỉnh táo hẳn lên, Chung Kế Chi đã không còn ở bên cạnh, giờ này chắc hẳn anh còn bận việc ở cửa hàng. “Anh Triệu, rốt cuộc anh muốn gì hả?”
“Anh muốn hẹn gặp bạn trai em, em có muốn đến xem thử xem sao không?” Triệu Từ Nam nói cho Lâm Dạng một địa chỉ, Lâm Dạng nhanh chóng chạy qua, đến nơi cậu mới nhận ra đây là một phòng trà tư nhân, Lâm Dạng không thấy Chung Kế Chi mà được trợ lý của Triệu Từ Nam dẫn vào phòng riêng.
Trong phòng chẳng có ai, Lâm Dạng đợi một hồi, vừa muốn đứng dậy ra ngoài liền bị trợ lý ngăn lại: “Cậu Lâm cứ đợi ở đây trước đã.” Bỗng, phòng bên cạnh vang lên giọng nói của Chung Kế Lâm, “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Chung Kế Chi nhận được một cuộc gọi lạ ở cửa hàng, đối phương tự giới thiệu mình họ Triệu, tên là Triệu Từ Nam, mong được gặp mặt Chung Kế Chi. Vừa nghe đến họ Triệu này, Chung Kế Chi đã có thể đoán ra được đối phương chính là bạn trai cũ của Lâm Dạng, không biết đối phương có mưu đồ gì nhưng anh vẫn nhận lời.
“Anh Chung này, về chuyện của Lâm Dạng…” Triệu Từ Nam xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út, Chung Kế Chi liền nghĩ đến chuyện Triệu Từ Nam đã kết hôn rồi tại sao còn muốn gặp mặt Lâm Dạng, “Anh Chung đây hiểu Lâm Dạng được bao nhiêu?”
Nếu là thói sinh hoạt của Lâm Dạng thì anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Lâm Dạng sợ lạnh, thích ăn đồ ngọt, không thích cà chua, ăn hải sản sẽ bị dị ứng, hơi kén ăn, thích ăn rau dưa hơn ăn thịt. Nhưng Chung Kế Chi hiểu được Triệu Từ Nam hiển nhiên là không muốn hỏi chuyện này.
“Anh Triệu có gì cứ nói thẳng.” Triệu Từ Nam trước giờ vẫn luôn giữ được lý trí cùng sự trầm ổn: “Anh chắc hẳn vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi và Lâm Dạng.” Chung Kế Chi không đáp lại, chẳng phải là bạn trai cũ thôi sao? Triệu Từ Nam không nhanh không chậm nói: “Tôi là kim chủ của Lâm Dạng.”
Chung Kế Chi sững người, hiển nhiên là không quá hiểu từ kim chủ này mà Triệu Từ Nam cũng tốt bụng giải thích, nói: “Trước khi Lâm Dạng quen anh đã được tôi bao nuôi gần ba năm.”
Căn phòng mà Chung Kế Chi đang ở bỗng trở nên yên tĩnh. Hai chân Lâm Dạng mềm nhũn, cậu ngã ngồi trên đất, Triệu Từ Nam nhất định phải làm đến mức này sao? Lâm Dạng không nghe được Chung Kế Chi nói gì, cũng không thấy được vẻ mặt của Chung Kế Chi. Cậu đờ đẫn nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê bên ngoài cửa sổ, làn gió mùa hạ thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Triệu Từ Nam rất thích phản ứng của Chung Kế Chi, khiếp sợ, hoang mang cùng không thể tin nối. Triệu Từ Nam nới lỏng cổ áo, tựa lên ghế: “Lúc Lâm Dạng quen biết cậu nhóc từ lúc mới mười bảy tuổi, cậu nhóc còn nhỏ tuổi như vậy mà vừa mở miệng đã đòi mấy chục vạn, tiền sinh hoạt hàng tháng sau đó cũng đều tận mấy vạn, anh nuôi nổi cậu ấy sao? Lâm Dạng ấy à, trong trắng trẻo xinh trai, tính tình lại ngoan ngoãn, chuyện giường chiếu chỉ cần dạy cậu ấy một lần, cậu ấy liền học được ngay, cũng rất biết lấy lòng người khác, anh Chung đây chắc chắn cũng đã từng thử qua rồi nhỉ?”
Triệu Từ Nam dừng lại nhìn vẻ mặt Chung Kế Chi, Chung Kế Chi mím môi, đồng tử co lại, nắm chặt tay, khớp ngón tay gồ lên trắng bệch, đôi bờ vai hơi run rẩy. Triệu Từ Nam cảm thấy nếu không phải còn cách một chiếc bàn thì anh đã xông qua đánh nhau rồi.
“Phản ứng này của anh Chung cứ như bây giờ mới biết ấy.” Cặp mắt sáng như đuốc của ông chú nhìn anh ta, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt cứ như có thể nuốt chửng người đối diện. Triệu Từ Nam cảm thấy người đàn ông này cũng thật biết nhẫn nhịn: “Lâm Dạng cũng không ngây ngô như những gì anh thấy đâu, nếu tương lai sau này cậu ấy càng ngày càng tham lam thì anh có thể cho cậu ấy được cái gì đây?”
Là một thương nhân, Triệu Từ Nam có thể thấy được lợi ích thiệt hơn một cách đầy trực quan, anh ta cũng không chút lưu tình nói ra hết chuyện của Lâm Dạng chỉ đơn giản là vì không muốn lãng phí thời gian với Chung Kế Chi, Chung Kế Chi có thể tiếp nhận được hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy sét của anh ta.
“Anh Triệu đã nói xong chưa?” Triệu Từ Nam sửng sốt, Chung Kế Chi cũng không có ý định rời đi. Chung Kế Chi cảm thấy những chuyện này cũng không đến lượt người ngoài đến nói với anh, nếu Lâm Dạng sẵn lòng thì tự cậu sẽ nói với anh, còn về chuyện tại sao vẫn luôn giấu anh, có lẽ là Lâm Dạng có cân nhắc riêng của mình, hoặc có thể là bản thân anh còn chưa đủ tốt, chưa đủ để cậu tin tưởng anh.
Anh rút điện thoại ra trước mặt Triệu Từ Nam, không theo kịch bản Triệu Từ Nam đã lên sẵn, anh ta vốn cho rằng sau khi nghe được những lời này, Chung Kế Chi chắc chắn sẽ không chịu nổi mà tông cửa xông ra ngoài, “Gọi điện cho Lâm Dạng?”
Lâm Dạng sửng sốt, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra ấn nút tắt nguồn. Điện thoại mà vang lên thì Chung Kế Chi sẽ biết được cậu ở phòng cách vách, hiện giờ cậu còn chưa biết nên đối mặt với Chung Kế Chi thế nào.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…” Nghe được giọng nói lãnh đạm từ đường dây điện thoại, bàn tay đang cầm điện thoại của Chung Kế Chi lập tức nắm chặt lại. Triệu Từ Nam thản nhiên nhìn bức tường trước mặt, sau bức tường này chính là Lâm Dạng: “Sao rồi? Không gọi được sao?” Chung Kế Chi cố giữ phép lịch sự cuối cùng của mình: “Nếu anh Triệu đây không còn gì để nói thì tôi xin phép đi trước.”
Triệu Từ Nam nhìn theo bóng lưng rời đi của Chung Kế Chi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Lúc bước sang phòng cách vách, Lâm Dạng đã đang ngồi trên đất. Triệu Từ Nam nói với trợ lý: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Lâm Dạng hít thở nặng nề, cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy Triệu Từ Nam. Triệu Từ Nam cũng không để ý, anh ta bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Dạng, ôm cậu nhóc vào trong lòng, an ủi cậu: “Lâm Dạng, anh dẫn em ra ngoài chơi một chuyến nhé, vừa hay em đang được nghỉ, đợi khai giảng anh sẽ chuyển trường cho em.”
Lâm Dạng muốn đẩy Triệu Từ Nam ra nhưng giãy dụa vài lần cũng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Triệu Từ Nam, đẩy không được, thoát không xong, cậu mở to mắt, vành mắt lúc này đã đỏ bừng: “Anh Triệu, anh đã nói sẽ không uy hiếp tôi.” Dường như là ở trước mặt Triệu Từ Nam cậu vĩnh viễn không thể kiên cường nổi, ngay đến cả chất vấn cũng đều run rẩy không thôi.
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ: “Anh chưa từng uy hiếp người nào cả, cũng chưa từng ép em phải chia tay với bạn trai mình, cũng chưa từng động tay động chân với bạn trai em, người không nhận điện thoại là em, người ở đây nghe lén cũng là em. Chuyện anh đã đồng ý với em, em còn không hài lòng sao?”
Giọng Triệu Từ Nam càng dịu dàng thì Lâm Dạng lại càng thấy sợ hãi. Cổ họng Lâm Dạng phát ra từng tiếng nghẹn ngào, những chuyện liên quan đến Chung Kế Chi khiến cậu to gan hơn không ít: “Anh đang uy hiếp tôi! Tại sao anh phải nói với chú ấy những chuyện này chứ! Rõ ràng anh có thể có người khác, nhưng tôi lại chẳng có gì, tôi chỉ có mỗi mình chú ấy!”
Triệu Từ Nam lấy điện thoại của Lâm Dạng ra, dụ dỗ Lâm Dạng: “Vậy em mở máy gọi cho anh ta, giải thích với anh ta đi. Những chuyện anh nói với bạn trai em đều là sự thực, em làm thế nào mới có thể nói rõ đây?”
Lâm Dạng nhìn điện thoại không dám động, cơ thể cậu cứng đờ ra, cậu chớp chớp mắt, đôi mắt đã hằn tia máu nhưng lại không rơi lệ, cậu tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt Triệu Từ Nam.
Biết Lâm Dạng không dám, Triệu Từ Nam liền vươn tay nâng khuôn mặt Lâm Dạng, muốn hôn cậu nhưng Lâm Dạng đã không tự chủ được mà tránh né. Động tác của Triệu Từ Nam bỗng khựng lại, Lâm Dạng bỗng trở nên bướng bỉnh như vậy cũng khiến Triệu Từ Nam có chút bất ngờ, cũng chỉ là một tên Chung Kế Chi mà thôi, cũng không đến nỗi khiến cậu mất hết can đảm như vậy chứ: “Lâm Dạng, sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn nhận được quà gì đây?”
Lâm Dạng không đáp lại, Triệu Từ Nam vẫn tiếp tục nói mấy chuyện đâu đâu: “Nếu em muốn ra nước ngoài du học cũng được, chỉ là không thể thường xuyên gặp em thôi, có thời gian anh sẽ lập tức đi gặp em nhé.”
Lâm Dạng cảm thấy thật nực cười, cho dù Chung Kế Chi có thật sự không cần cậu nữa thì cậu vốn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ theo Triệu Từ Nam, sao Triệu Từ Nam lại tự tin đến vậy chứ, Triệu Từ Nam quả thực không hiểu cậu, đến tận bây giờ anh ta vẫn còn cho rằng, chỉ cần cho cậu tiền thì cậu sẽ sẵn lòng nghe lời anh ta, làm bất cứ chuyện gì anh ta muốn.
Triệu Từ Nam đã cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Dạng, cho tiền đã không lừa nổi cậu thì chỉ có thể nói chuyện thân tình. Về phần tại sao lại chấp nhất với cậu đến như vậy là bởi vì hôn sự giữa anh ta với La Tố Di là một mối liên hôn gia tộc, căn bản không có nền móng tình cảm. Nhưng việc này cũng không có nghĩa anh ta yêu Lâm Dạng sâu đậm đến nhường nào, bởi Triệu Từ Nam vốn đã là một tên cặn bã.
Anh ta đã quen với Lâm Dạng, cho dù là điểm nào thì Lâm Dạng cũng rất hợp ý anh ta, điều quan trọng nhất là còn có thứ gọi là dục vọng độc chiếm, vật cưng của mình không rên một tiếng đã chạy theo người khác, còn vui vẻ ở bên người ta như vậy mà người kia còn thua kém anh ta mọi mặt khiến Triệu Từ Nam không tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Lâm Dạng càng kháng cự, khao khát thuần phục cậu của Triệu Từ Nam lại càng mạnh mẽ. Triệu Từ Nam rất tự tin mình sẽ thắng được trận giằng co giữa hai người bọn họ.
“Anh Triệu, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi theo anh, cho dù tôi có chia tay với bạn trai mình thì cũng là chuyện của tôi, sau này tôi cũng không muốn có dây mơ rễ má gì với anh nữa.” Đây không phải là đáp án mà Triệu Từ Nam muốn nhận được: “Không có bạn trai em nuôi em thì sao em có thể sống nổi? Tiếp tục tìm người tiếp theo? Thà rằng lăn lộn trong đống rác cũng không muốn theo tôi?”