Chương 19
Hai chân của Lâm Dạng như mềm nhũn, dựa vào tường, ngón tay cắm vào tận bên trong cùng. Vách trong non nớt bị Chung Kế Chi bắn đến mềm mại. Lúc này Lâm dạng như đang chạm vào đậu hũ vậy, nghĩ một lúc lại có chút muốn đâm vào nơi mẫn cảm kia.
Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Chung Kế Chi, ngón tay vào cậu nhanh chóng mà ra vào bên trong, tinh dịch cũng theo đó mà bị đẩy ra ngoài. Cậu cắn chặt môi, chỉ sợ mình sẽ phát ra tiếng mất, cả người như đang kêu gào lên cái tên Chung Kế Chi.
Tay không hề chạm vào thứ phía trước, nhưng chỉ mới nghĩ đến Chung Kế Chi thôi đã tự cắm phía sau mình đến bắn ra. Vì vừa mới bắn ở trong rừng cây nhỏ kia xong nên giờ bắn ra cũng chỉ có một chút, trông cũng đã nhạt hơn rất nhiều.
Lâm Dạng hận không thể chui luôn xuống lòng đất, vậy mà lúc trước còn cười nhạo Chung Kế Chi nghĩ về mình mà tuốt, giờ lại biến thành mình mất rồi. Cậu vội vàng mà tắm rửa sạch sẽ, dùng nước xả trôi hết tất cả. Sau đó cúi đầu mà lên trên giường nằm.
Nghĩ đến việc mà mình vừa làm ở trong phòng tắm, Lâm Dạng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu mở điện thoại lên rồi vào WeChat của Chung Kế Chi. Chung Kế Chi vẫn đang ngồi trên xe buýt trở về, chợt nghe ting ting vài tiếng. Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Lâm Dạng.
“Bố à.”
“Cháu vừa đi tắm xong.” Chung Kế Chi còn đang thắc mắc, vì sao Lâm Dạng đi tắm còn phải nói cho anh biết. Ngay sau đó, lại một tin nhắn nữa được gửi đến.
“Chú bắn nhiều quá đấy. Bên trong bị chú bắn đầy hết cả rồi.” Bùm một tiếng, có cái gì đó như vừa sụp đổ trong tâm trí của Chung Kế Chi, mà có thể đó chính là thế giới quan của anh trong hơn ba mươi năm nay. Anh vội vàng nhét điện thoại di động vào trong túi, loay hoay ở ghế, bất an nhìn trước ngó sau. Cũng may lúc này ở trên xe đang có khá ít người, bên cạnh anh cũng không có ai ngồi gần cả.
“Ting ting.” Tin nhắn lại được gửi đến. Chung Kế Chi hít sâu vào một hơi, rồi mới lén lút mà đứng dậy, đi về phía hàng ghế cuối cùng của xe, ngồi ở trong góc xe. Nguy hiểm quá, thế mà bé yêu này vẫn còn gửi tin nhắn tiếp đây này.
“Cháu vừa phải đứng ở trong phòng tắm một lúc lâu, tự mình rửa sạch thật là khó mà.”
“Suýt nữa thì đã kêu thành tiếng luôn rồi.” Chung Kế Chi hận không thể bước xuống xe rồi quay lại trường học, lôi nhóc quỷ Lâm Dạng kia về nhà. Anh nhắn lại: “Dạng Dạng à…” Lâm Dạng thấy tin nhắn trả lời của Chung Kế Chi, suýt nữa cũng cười thành tiếng. Dường như cậu có thể tưởng tượng ra được bộ dáng khi mà Chung Kế Chi gọi tên của cậu.
“Cháu còn tưởng chú không thèm trả lời cháu cơ.” Nhóc quỷ không có ở bên cạnh, thật sự rất nhớ cậu mà. Nhóc quỷ cũng không chờ anh trả lời tiếp mà lại tiếp tục gửi tin nhắn với nội dung mười tám cộng: “Lẽ ra chú nên mang theo cả trứng rung cho cháu nữa, tận thứ sáu cháu mới được về cơ mà.”
Lâm Dạng vẫn cứ trêu chọc anh như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết anh có bị nghẹn đến chết luôn không. Chung Kế Chi hơi đè lại xúc động trong lòng, ho nhẹ một tiếng. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh kia thôi cũng khiến cho anh phải rùng mình một cái.
“Bố à, bố đừng có mà cứng lên ở trên xe buýt đấy nhé.” Chung Kế Chi mãi vẫn không nhắn tin trả lời lại cậu, vì vậy Lâm Dạng lại cố tình mà khiêu khích anh. Không chờ được tin nhắn trả lời của Chung Kế Chi, nhưng lại nhận được cuộc gọi đến của Chung Kế Chi: “Dạng Dạng à, đừng nghịch điện thoại nữa, đi ngủ đi.”
Giọng điệu này thật sự rất giống như một người bố đang dạy dỗ đứa con trai của mình, với điều kiện là không có tiếng thở dốc trong giọng nói của anh. Lâm Dạng vùi mình vào trong chăn, đè thấp giọng xuống: “Bị cháu nói trúng rồi đúng không?” Nắm chặt chăn bông lại, giọng nói của cậu nhóc rất gần, dường như là dán vào tai của Chung Kế Chi mà nói, mang theo đó là chất giọng đặc trưng của cậu nhóc, ngọt ngào như một chiếc bánh kem vậy, khiến cho trái tim anh phải rung động.
“Dạng Dạng…” Ông chú bị trêu chọc nhưng cũng chỉ có thể gọi tên của cậu. Lâm Dạng tưởng tượng đến bộ dạng đầy lúng túng của anh, mà bởi vì còn đang trên xe buýt nên Chung Kế Chi cũng không dám ho he gì cả. Lâm Dạng cảm thấy đã đến lúc mình nên thu tay lại được rồi.
Cậu nhóc vẫn luôn lấy anh ra mà trêu chọc, vì biết chắc rằng anh sẽ không dám làm gì cậu cả. Mỗi lần mà mình bị cậu nhóc đó trêu chọc cho đến luống cuống cả tay chân, Chung Kế Chi đều có một cảm giác khá là buồn bực, vì lòng tự trọng của bản thân mà trầm giọng nói: “Dạng Dạng, cuối tuần này bố sẽ làm cho con không thể xuống giường nổi nữa.”
Lâm Dạng sửng sốt, không thể tin được mà nhìn lại tên người hiển thị ở trên màn hình. Đúng là Chung Kế Chi rồi, đúng là giọng nói ấy rồi mà. Lâm Dạng bị giọng nói trầm ổn ấy làm cho giật mình: “Chú có đúng là Chung Kế Chi không thế?” Chung Kế Chi không trả lời câu hỏi của cậu: “Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.”
Bây giờ lại đổi lại thành Lâm Dạng không biết phải làm sao cả. Từ trươc cho tới bây giờ, Chung Kế Chi chưa hề tự xưng là bố ở trước mặt cậu, đều là cậu tự chơi tự vui thôi. Vậy mà giờ nghe anh nói ra, lại còn nói cuối tuần sẽ khiến cho cậu không xuống nổi giường khiến cho Lâm Dạng cảm thấy có phải ông chú này đã bị hoán đổi với ai đó rồi không.
Chung Kế Chi cúp điện thoại, cả người như mất hết cả sức lực, hoàn toàn không còn cái dũng khí hùng hồn như vừa rồi nữa. Thật ra sau khi nói câu “Không thể xuống nổi giường” kia thì chính bản thân anh cũng cảm thấy choáng váng. Anh gần như đã dùng hết dũng khí còn sót lại của mình mà nói lời chúc ngủ ngon.
Thật sự là bị Lâm Dạng ép đến đường cùng mới có thể nói ra những lời vậy. Lâm Dạng đúng là một nhóc quỷ của anh mà.
Trước khi quen Lâm Dạng, Chung Kế Chi có một chiếc xe tải nhỏ. Bình thường khi cần chở hàng với đưa bánh thì mới cần. Đó cũng là một chiếc xe cũ mà anh mua lại thôi nên để một thời gian dài cũng không lái lại nó nữa.
Lúc đó vẫn còn do dự xem có nên mua xe mới hay không, mà đúng lúc đó lại quen được Lâm Dạng. Từ sau khi Lâm Dạng dọn đến ở cùng thì trong nhà lắp thêm hệ thống sưởi, vậy nên chuyện mua xe cũng gác lại sang một bên. Bây giờ là lúc nên tính đến việc mua một chiếc xe để đưa đón Lâm Dạng đi học, còn để tiện hơn trong việc kinh doanh ở cửa hàng.
Nếu chỉ dựa theo nhu cầu của Chung Kế Chi thì mua một chiếc xe tải để chở hàng hóa cũng đủ rồi. Nhưng nghĩ đến việc còn phải đưa đón Lâm Dạng đi học thì anh đã gạch ngay xe tải ra khỏi kế hoạch mua xe của mình, và cả xe ô tô cũ đã qua sử dụng cũng không nằm trong phạm vi xem xét của Chung Kế Chi luôn.
Sáng thứ sáu có một lớp học nửa ngày, vậy nên buổi trưa Chung Kế Chi đã đến đón Lâm Dạng về. Lâm Dạng vừa đi xuống đã thấy có một chiếc xe đang đỗ dưới tầng của kí túc xá. Cậu chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng của Chung Kế Chi, không ngờ rằng người ngồi trong chiếc xe kia lại chính là Chung Kế Chi.
Chung Kế Chi ló đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Dạng Dạng.” Trong lòng Lâm Dạng lúc này như có một vạn dấu chấm hỏi, mang theo vài đồ đạc cần mang về nhà rồi lên xe: “Xe này ở đâu ra vậy?” Nhìn giống như là xe mới vậy. Mà xe mới thì cũng có thể là có người cho mượn, nhưng Chung Kế Chi lại có thể lái xe sao.
“Chú mua đấy.” Lâm Dạng ngạc nhiên: “Hả? Sao tự nhiên lại mua xe thế?” Chung Kế Chi có vẻ rất quen thuộc mà kéo phanh tay và vào số, không hề giống như là chỉ vừa mới học được: “Để tiện đưa đón cháu.”
Nghe thấy Chung Kế Chi nói như vậy, tuy rằng trong lòng của Lâm Dạng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nháy mắt đã cảm thấy vô cùng tiếc tiền: “Cháu có thể ngồi xe buýt về mà, chứ để chú phải vay tiền mà mua xe thế này, chú không mệt sao.” Chung Kế Chi cười cười: “Vẫn ổn mà, mỗi tháng thêm một khoản tiền nữa thôi, với lại cũng tiện hơn chút cho cửa hàng nữa.”
“Vâng, ông chủ Chung lắm tiền của tôi.” Chung Kế Chi lái xe, còn vươn một tay ra xoa xoa đầu của Lâm Dạng: “Nghịch ngợm.” Trên mặt Lâm Dạng có chút không vui, nhưng vẫn lại ngắm nhìn chiếc xe mới xa lạ này, quỳ gối lên ghế cạnh lái mà nhìn xung quanh đánh giá: “Hóa ra là chú biết lái xe ô tô à, chú học khi nào thế?”
“Chú học lâu rồi, chỉ là còn do dự có nên mua xe hay không thôi. Bây giờ mua là vừa vặn rồi.” Ông chú vừa nhìn đường vừa nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu mà nhìn sang cậu. Lâm Dạng lại muốn trêu đùa anh một chút, nhưng không dám động vào Chung Kế Chi mà chỉ chọc anh bằng lời nói: “Bố à, có muốn làm ở trong xe không?”
“Khụ khụ…” Chung Kế Chi ho dữ dội một trận, vẻ mặt trông vẫn khá bình tĩnh, ít nhất là không đạp nhầm vào phanh xe. Lâm Dạng cứ nghĩ rằng Chung Kế Chi sẽ lại lúng túng bất lực mà gọi tên của cậu: “Nếu cháu muốn thì cũng được thôi.”
Lâm Dạng: “!” Chung Kế chi biến thành người xấu mất rồi. Lâm Dạng không trêu được người ta, không phục mà quay đầu sang nhìn anh: “Chung Kế Chi, chú có thể…” Nói được một nửa, Lâm Dạng liền ngừng lại. Chung Kế Chi không được bình tĩnh như vậy đâu, vành tai đã đỏ hết cả lên rồi kìa, hai tay còn nắm chặt lấy vô lăng, ngón tay ghì chặt đến trắng bệch.
Ông chú phải làm ra vẻ là bình tĩnh là có ý cả. Bình thường anh cứ trung thực quá, làm cho Lâm Dạng càng chơi vui hơn: “Bố còn chờ được đến khi về nhà không?” Lâm Dạng ngồi dịch xa khỏi chỗ cần điều khiển, vươn tay ra sờ mó người Chung Kế Chi. Ông chú này đã hơi hơi cương cứng rồi. Lâm Dạng khẽ cười một tiếng, Chung Kế Chi thấp giọng nói: “Dạng Dạng, đừng nghịch nữa.”
Từ sau khi ở bên Lâm Dạng, Chung Kế Chi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện, hai người bọn họ làm rất nhiều. Dù sao thì chỗ kia cũng không giống như của phụ nữ, nhỡ đâu sẽ làm tổn thương gì đó đến Lâm Dạng thì sao? Nhưng anh lại không dám đi hỏi thẳng Lâm Dạng. Khi Lâm Dạng còn ở nhà, anh cũng hơi xấu hổ để tìm hiểu về vấn đề này, thừa dịp Lâm Dạng đến trường thì Chung Kế Chi đã lên mạng tìm hiểu một chút.
Quả thật trên đó có rất nhiều cách để bảo dưỡng, chăm sóc cho cửa huyệt, chỉ là khi tìm kiếm về đồng tính hay đại loại như thế thì cũng sẽ rất nhiều thông tin liên quan hiện ra. Chung Kế Chi vô tình mà vào được một diễn đàn, cầm điện thoại di động xem một lúc. Diễn đàn này như đã mở ra một chân trời mới cho Chung Kế Chi.
Ở trên diễn đàn đó có rất nhiều người trao đổi kinh nghiệm, còn có người hẹn bạn tình. Giới trẻ bây giờ đều táo bạo như vậy sao? Tất cả kinh nghiệm của mình đều là từ Lâm Dạng mà ra, Chung Kế Chi không khỏi mà dừng lại nơi đây học hỏi.
Nhìn thấy một bài post show tình cảm, còn có rất nhiều người đăng ảnh của bạn trai của họ trong đó, rồi bên dưới là một loạt bình luận. Nhìn trong ảnh thấy hầu như đều là những người trẻ tuổi, cho dù tuổi có hơi lớn thì cũng không hơn kém nhiều lắm so với người yêu của mình, còn chênh lệch đến hơn mười tuổi như mình và Lâm Dạng thì đúng là không thấy đâu thật.
Chung Kế Chi cũng gõ vào bình luận một câu: “Thật sự rất hâm mộ bạn và người yêu khi không có chênh lệch quá lớn.”
Câu nói này giống như một viên đá ném xuống mặt nước, để lại những gợn sóng. Sau đó Chung Kế Chi cũng không tắt bài post đi, mà trả lời lại từng người từng người một.
“Lời nói của bạn là thế nào đấy! Chênh lệch mà bạn nói nghĩa là gì?” Nếu không phải vì Chung Kế Chi đã ở bên Lâm Dạng lâu như vậy, anh thật sự sẽ không nghĩ đây là câu thô tục. Anh trả lời lại: “… Tuổi.”
Cuối cùng câu chuyện cũng nghiêm túc hơn một chút: “Hình như bạn có chuyện phiền não rồi. Bạn và người kia chênh lệch tuổi rất lớn sao?”
Đột nhiên Chung Kế Chi cảm thấy tìm được đồng chí rồi, có thể mang hết tâm sự mà nói cho người xa lạ kia, nói không chừng còn có thể cho anh vài gợi ý.
“Chênh lệch khá nhiều, tôi hơn cậu ấy mười lăm tuổi.” Chênh lệch đến mười lăm tuổi này đã khiến cho Chung Kế Chi luôn không thể vượt qua được bức rào cản. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng mình đã để Lâm Dạng phải chịu thiệt, làm trì hoãn cậu nhóc đáng yêu ấy.
“Ôi mẹ ơi! Sống cùng với ông chú đúng là rất… Hai người ai là 1 vậy?” Có rất nhiều bình luận, cái gì mà tôi chọn đại thúc công, tôi chọn niên hạ công, khiến cho Chung Kế Chi hoa cả mắt, đọc mãi không hiểu.
“Tôi không hiểu mọi người đang nói gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, làm sao để có thể ở chung hài hòa với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy đây.” Mấy người ở trong diễn đàn này đều là những tay chơi già đời cả rồi, Chung Kế Chi chỉ mới phát hiện là gay không quá lâu, nên không ít người đã tốt bụng mà phổ cập khoa học cho anh.
Chương 20
“Vậy lúc hai người làm, ai ở trên, ai đè ai thế.” Nếu không phải vì ở chung với Lâm Dạng lâu rồi, làm sao mà anh có mặt mũi mà trả lời những câu như thế kia, dù là chỉ qua màn hình thôi.
“Tôi ở phía trên cậu ấy.” Sau khi trả lời xong, lại có một trận náo loạn nữa: “Mẹ ơi niên thượng kìa.”
“Tôi thích ông chú là thụ cơ.”
“Oa, kém nhiều như thế thì gọi bố nghe có phải rất có cảm giác không.”
Chung Kế Chi thật sự rất muốn tắt luôn cái điện thoại của mình đi mà. Bọn trẻ bây giờ đều có những ý tưởng táo bạo đến trắng trợn như thế à? Trên đó vẫn là những bình luận thô tục, còn có mấy câu hỏi thẳng luôn: “Vậy thì bạn còn hoang mang cái gì vậy, bạn không thỏa mãn được shota nhà mình sao?”
Mặc dù Chung Kế Chi không biết shota là gì, nhưng nghĩ đến chuyện không thỏa mãn được này, anh vẫn cảm thấy bị động chạm đến lòng tự tôn. Anh thật sự không biết Lâm Dạng có thỏa mãn hay không, chỉ cảm thấy lúc nào cậu cũng có thể trèo lên người anh mà làm tình. Liệu có phải mình thật sự không thỏa mãn được cậu, cho nên cậu mới phải tích cực chủ động đến như vậy không.
Anh vẫn kiên trì mà trả lời lại: “Cậu ấy vô cùng thích trêu chọc tôi. Nếu mà tôi càng bối rối lúng túng, thì cậu ấy lại càng nói những lời xấu hổ nhiều hơn nữa, còn rất nhiệt tình và táo bạo nữa, đang yên đang lành cũng sẽ quay sang nói với tôi là muốn làm. Tôi có cảm giác như mình đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không chịu nổi trêu đùa của cậu nhóc mười chín tuổi.”
Hiếm khi có một cơ hội được giãi bày tâm sự, dù sao cũng không ai biết anh là ai mà. Chung Kế Chi lại tiếp tục nói: “Cậu ấy trông rất ưa nhìn, chính tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại đồng ý ở bên tôi. Tôi vừa già lại vừa không có tiền, nhìn cũng không đẹp nữa. Đây là lần đầu tiên tôi quen bạn trai, phải làm sao để khi ở chung tôi sẽ không quá lúng túng như vậy?”
Cư dân mạng đọc qua là hiểu vấn đề rồi. Người kia là một ông chú rất thật thà, lại gặp gỡ một cậu nhóc đẹp trai nhiệt tình, vậy nên chắc chắn là bị trêu đến luống cuống cả tay chân rồi đây.
Những bình luận trả lời cũng lộn xộn, loạn hết cả lên: “Uầy, ông chú đang show tình cảm kìa!”
“Hóa ra là bị cậu nhóc đẹp trai bẻ cong!” Chung Kế Chi đọc mà cũng không hiểu những lời ấy lắm. Nghĩ lại thì đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử mà, những người kia còn chưa từng gặp qua anh và Lâm Dạng thì sao có thể cho được lời khuyên gì chứ.
Định tắt máy đi thì phía dưới phần tin nhắn riêng lại nhảy lên một cái. Mở ra thì hóa ra mà tin nhắn trả lời của một cư dân mạng nhiệt tình: “Ông chú ơi, không phải là chú bị cậu nhóc đẹp trai kia ăn thịt đấy chứ?” Chung Kế Chi trả lời một cách khó khăn: “Phải.”
Bên kia còn nhắn lại rất nhanh: “Cũng do bạn thật thà quá, cậu nhóc đẹp trai kia đương nhiên sẽ bắt nạt bạn rồi. Cậu ấy trêu bạn, thì bạn phải biết trêu lại chứ.” Nói ra thì dễ lắm, nhưng mỗi lần mà Lâm Dạng nói ra câu gì đó khiêu gợi là anh lại mất đi khả năng tự hỏi của mình luôn.
“Phải làm thế nào để trêu lại được cậu ấy đây?”
“Không phải bạn nói rằng cậu ấy có thể đang yên đang lành mà nói muốn làm sao? Vậy thì bạn cứ đồng ý với lời mời đó đi, làm cậu ấy. Cậu ấy bắt nạt bạn như thế nào, bạn cứ theo đấy mà bắt nạt lại. Không nhận được hiệu quả như mong muốn, đối phương sẽ cảm thấy không còn thú vị mà mất đi hứng thú thôi.”
Lời nói của người trên mạng kia đã nhắc nhở Chung Kế Chi, mặc dù trước kia đã từng nói với Lưu Vỹ rằng nếu Lâm Dạng muốn chia tay thì anh sẽ rời khỏi Lâm Dạng. Nhưng càng ở chung với nhau lâu, anh lại phát hiện mình càng không thể rời khỏi Lâm Dạng. Ngay cả để cho Lâm Dạng đến trường học thôi mà đã nóng ruột nóng gan lên rồi. Chung Kế Chi không tự tin, cũng là một ông chú không có chút thú vị nào cả, không hiểu điểm gì đã khiến cho Lâm Dạng đồng ý đi theo mình.
“Bạn trai của bạn nhỏ hơn bạn nhiều tuổi thế cơ mà, người trẻ tuổi thì đều thích sự kích thích thôi. Ông chú à, cố lên.” Chung Kế Chi nhắn cảm ơn một tiếng rồi lại ngồi cầm điện thoại một lúc lâu. Chờ đến khi Lâm Dạng trở về, mình phải thử nói trước mặt cậu mới được, tuyệt đối không thể để cậu nhóc này cứ leo lên đầu mà ngồi thế này mãi.
Lâm Dạng không biết được rằng ông chú nhà mình đã bị cái gì kích thích nữa. Rõ ràng là đang rất xấu hổ, mà lại cứ phải cố tỏ ra là mình rất bình tình. Lâm Dạng bóp một cái vào chỗ đang phồng lên của Chung Kế Chi. Chung Kế Chi rít lên một tiếng, rõ ràng là bị Lâm Dạng đụng cho cứng luôn rồi: “Bố à, bố lái xe từ từ thôi, con cũng có chạy đi mất được đâu.”
Mấy tiếng lái xe vừa rồi đúng là quá giày vò mà. Vừa dừng xe đến tầng dưới của nhà thì Chung Kế Chi đã kéo phanh xe lại. Mà cậu nhóc kia đã leo tận trên người anh luôn rồi, không để cho anh xuống xe, trắng trợn mà khiêu khích anh: “Chúng ta làm ở trên xe đi.”
Mông cọ xát vào côn thịt của Chung Kế Chi, Chung Kế Chi vội vàng mà giữ chặt cậu: “Không được, về nhà rồi làm.” Lâm Dạng lại ngạc nhiên, Chung Kế Chi dám từ chối cậu kìa! Nói xong liền mở cửa xe ra, ôm cậu nhóc bế lên tầng. Vừa đi vừa giải thích cho cậu: “Lần sau làm trên xe.”
Chung Kế Chi vẫn kiên quyết là phải về nhà làm, bởi vì đọc được trên điện thoại rằng nếu không dùng chất bôi trơn thì sẽ không tốt cho cửa huyệt, nếu nghiêm trọng có thể làm rách cửa huyệt. Nếu Lâm Dạng muốn làm ở trên xe, thì lần sau nhất định sẽ chuẩn bị trước gel bôi trơn.
Vừa vào đến cửa nhà, Chung Kế Chi đã đặt Lâm Dạng xuống mặt đất, run rẩy mà mở cửa, chìa khóa cứ chọc đi chọc lại không đúng vào lỗ khóa. Lâm Dạng cầm lấy tay của Chung Kế Chi: “Chú run cái gì chứ!”
Chung Kế Chi cúi người xuống, gục đầu vào vai của Lâm Dạng. Mất mặt quá đi! Lâm Dạng chợt phát hiện, mình trêu Chung Kế Chi hơi quá rồi. Ngay cả khi ông chú đang gục đầu trên vai cậu cũng thở mạnh đến mức lưng phập phồng lên xuống. Chung Kế Chi vừa gục vào vai của cậu, trong nháy mắt, Lâm Dạng liền thấy được vẻ mặt của anh bây giờ. Hai mắt anh đỏ ngầu cả lên, đặc biệt hơi thở dồn dập phả vào vai Lâm Dạng.
Hơi thở của Chung Kế Chi lúc này như một tấm lưới mà bao trùm lên cậu, vây cả Lâm Dạng vào trong đó. Lâm Dạng không dám tiếp tục trêu chọc vào Chung Kế Chi nữa. Cậu vẫn còn nhớ rõ lời của Chung Kế Chi đã nói, rằng cuối tuần sẽ làm cậu đến không xuống nổi giường. Nhìn thấy phản ứng của Chung Kế Chi lúc này, giống như một dã thú đang chuẩn bị thức tỉnh. Lâm Dạng theo bản năng mà cảm thấy hai chân bỗng có chút mềm nhũn.
Cửa vừa mới được mở ra, Lâm Dạng đã bị Chung Kế Chi đẩy luôn vào trong, đồ đạc này nọ đều rơi hết xuống mặt đất. Không đợi cậu kịp dọn dẹp thì cả người đã bị đẩy vào tường: “Dạng Dạng…” Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt khiến cho phía trong của Lâm Dạng cũng muốn thít chặt lại. Từ “bố” lúc này căn bản là đã không dám gọi ra miệng nữa, cậu sợ rằng mình mà chỉ cần gọi một tiếng thôi thì hôm nay sẽ bị Chung Kế Chi làm chết trên giường mất.
“Chung Kế Chi, chú…” Lâm Dạng không biết nên nói gì nữa. Cậu muốn làm cho Chung Kế Chi bình tĩnh lại một chút, nhưng có vẻ Chung Kế Chi không nghe được gì vào tai nữa rồi. Thôi thì muốn trách thì cũng trách cái miệng bậy bạ của mình thôi, ếch chết tại miệng mà. Lâm Dạng bị ấn ở trên tường, tay sắp dán luôn vào trong tường đến nơi rồi.
Đây là lần đầu tiên mà Chung Kế Chi thấy Lâm Dạng lúng túng như vậy, không dám nói những lời khiêu khích anh, cũng không dám mà chủ động dâng thân mình lên thì trong lòng như có chút vui sướng. Đề nghị của cư dân mạng đúng thật là có ích mà.
Phản ứng của thân thể không cho phép anh được nghĩ đến những chuyện khác, liền nắm lấy cằm của Lâm Dạng mà hôn. Môi của cậu nhóc khẽ run lên một chút, giống như một chú mèo con đang sợ sệt vậy. Chung Kế Chi lại nhớ lại trận dã chiến cùng Lâm Dạng vào buổi tối kia, lúc đó Lâm Dạng sợ tới mức bật khóc. Thật muốn nhìn thấy Lâm Dạng khóc mà, nhất là khi ở trên giường ấy, khi ấy cậu trở nên yếu đuối hơn nhiều so với mình.
Rõ ràng đó cũng chỉ là một nụ hôn bình thường thôi nhưng Lâm Dạng lại cảm thấy cả người mềm nhũn thành một vũng nước. Cơ thể cậu không còn sức lực mà muốn khuỵu xuống đất, nhưng Chung Kế Chi lại đưa chân mình lên, đặt giữa hai chân của Lâm Dạng. Lúc này Lâm Dạng như ngồi trên đùi của Chung Kế Chi, lưng thì dựa vào tường, trong ánh mắt còn mang theo chút sợ hãi, khóe mắt như đọng lại nước mắt, như sắp khóc đến nơi rồi, làm cho lòng Chung Kế Chi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
May là đầu óc của Chung Kế Chi vẫn còn chút lí trí, vẫn nhớ phải bôi trơn trước cho Lâm Dạng. Vì vậy ôm hôn một lúc, hôn cho đến khi Lâm Dạng choáng váng đầu óc, không thể kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy thì mới chịu ôm người vào trong phòng tắm.
Vừa mới bước vào phòng tắm, Lâm Dạng đã bị ném vào trong bồn nước nóng khiến cả người ướt sũng, trong đầu lúc này chỉ có ý nghĩ, Chung Kế Chi muốn làm cậu đến không xuống nổi giường thật rồi.
Trong chuyện giường chiếu, Lâm Dạng vẫn luôn là người rất thành thạo, còn Chung Kế Chi lại càng giống một cậu nhóc ngây thơ chưa trải sự đời hơn, trong những lúc đó Chung Kế Chi lại càng lộ rõ sự chênh lệch nhiều hơn nữa. Vốn tưởng rằng sự ngượng ngùng và hướng nội là bản chất của Chung Kế Chi rồi, không ngờ là Lâm Dạng đã sai quá sai. Chung Kế Chi chính là một người đàn ông đích thực, hàng thật giá thật đó. Chỉ cần Chung Kế Chi muốn thôi là bằng sức mạnh ấy cũng chắc chắn có thể dễ dàng mà áp chế lại Lâm Dạng.
Bị ông chú ép lên tường, Lâm Dạng còn đang tự hỏi xem vì sao Chung Kế Chi lại không để cho mình đối mặt với anh thì những chiếc hôn đã rơi xuống, dày đặc từ cổ rồi kéo xuống lưng, rồi lại từ lưng mà chạy xuống mông. Mông của cậu bị cắn lấy một phát, Lâm Dạng rên lên một tiếng: “Ưm…”
Lúc này đang bị kẹp ở giữa bức tường và Chung Kế Chi, ngực thì dán sát vào tường, sự lạnh lẽo truyền đến làm Lâm Dạng phải rùng mình, nhưng trên lưng lại có nước nóng bao phủ. Cảm giác mà vừa nóng lại vừa lạnh này như kích thích lấy thần kinh của cậu nhóc.
Lâm Dạng muốn Chung Kế Chi để cậu được đối mặt với anh, nhưng Chung Kế Chi lại đè cậu trên tường đến không thể nhúc nhích được. Ông chú lấy bôi trơn vào tay, ngón tay chui vào trong miệng cúc huyệt. Chung Kế Chi đã học tập rất chăm chỉ đó, đã biết được tầm quan trọng của việc mở rộng. Đợi cho cơ vòng ở miệng cúc huyệt thả lỏng dần ra, ngón tay va chạm vào trong vách thịt, ra vào liên tục khiến ở dưới phát ra những tiếng lép nhép.
Miệng cúc huyệt được Chung Kế Chi ra vào đến mềm ra. Lâm Dạng thấy anh còn chưa làm gì cả, chỉ dựa vào tường thôi đã không thể chống đỡ nổi nữa, đầu gối không còn sức mà khuỵu xuống. Chung Kế Chi vòng tay qua ôm lấy eo của cậu, ghé đầu vào, quấn quýt với Lâm Dạng. Nếu là trước kia thì Lâm Dạng đã sớm mà lắc mông cầu xin anh hãy cắm vào, nhưng hôm nay lại cắn chặt răng lại, đến cả rên rỉ cũng chỉ đứt quãng, mang theo sự chịu đựng và kiềm chế.
Chung Kế Chi rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Dạng, thật là ngoan mà. Mà bạn nhỏ nào ngoan ngoãn nghe lời thì cũng sẽ có quà, anh đưa côn thịt đến gần mông rồi nhẹ nhàng chà xát lên xuống, không kiềm chế được mà gọi tên của Lâm Dạng: “Dạng Dạng…”
Đầu óc của Lâm Dạng lúc này như đang ngừng hoạt động. Cậu nghe thấy Chung Kế Chi đang gọi mình, nhưng mãi mới phản ứng lại được, như chậm mất vài nhịp: “Chung Kế Chi..” Không dám gọi là bố nữa, giọng nói của Lâm Dạng run rẩy, gần như sắp khóc đến nơi. Cậu thật sự rất muốn bảo Chung Kế Chi muốn làm gì thì mau làm đi, đừng trêu đùa cậu như vậy nữa. Nhưng lời nói đến đầu môi vẫn không nói được ra khỏi miệng, không biết liệu có câu nào sẽ kích thích đến quả bom nổ chậm Chung Kế Chi này không.
Chung Kế Chi cũng không ép Lâm Chi phải mở miệng, vẫn mò mẫm mà mở rộng miệng cúc huyệt, mãi đến khi cảm thấy đã đủ rồi mới nâng côn thịt nóng bỏng đang cứng lên trong đũng quần ra. Lâm Dạng thật sự rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Thà Chung Kế Chi cứ cắm thẳng luôn vào để cho cậu được sướng. Cậu còn tự oán thầm, không biết là Chung Kế Chi học từ ai đây.
Bàn tay to vòng qua eo mà sờ đến côn thịt nhỏ đang dựng đứng của Lâm Dạng. Có lẽ là do sợ hãi nên vừa cứng vừa run run, nếp gấp chỗ kia vẫn mềm mại vô cùng. Ông chú vuốt ve từ từ vật nhỏ kia, giọng nói trầm thấp vang bên tai của Lâm Dạng.
“Dạng Dạng à… Mấy ngày nay chú đã dùng điện thoại để lên mạng xem thử.” Lâm Dạng làm gì còn tâm trạng mà nghe Chung Kế Chi nói rằng xem được cái gì trên mạng. Mà Chung Kế Chi hình như đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi, đang làm tình lại nói đến cái gì mà lên mạng.
Chương 21
Lâm Dạng muốn cầu xin anh ôm cậu, tốt nhất là dùng tư thế cưỡi ngựa, đừng để cậu không nhìn được biểu cảm của Chung Kế Chi, cậu rất sợ. Hai chân Chung Kế Chi mở ra, ép sát lại, luồn dưới đũng quần Lâm Dạng. Hai người ngực dán vào lưng, gậy thịt to lớn đã ở trước cúc hoa của cậu.
Chung Kế Chi cắn vào đầu vai Lâm Dạng, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Mấy hôm trước chú lên mạng, thấy mọi người nói, dùng tư thế này, cháu sẽ rất thoải mái.” Đầu óc Lâm Dạng không còn tỉnh táo, bộ não cố gắng sắp xếp những gì Chung Kế Chi vừa nói.
Cái gì mà lên mạng, cái gì mà tư thế, bọn họ là ai, là ai nói cho Chung Kế Chi những lời này. Lâm Dạng thừa nhận cậu sợ rồi, cậu muốn làm nũng với Chung Kế Chi, muốn Chung Kế Chi ôm cậu.
Đang muốn mở miệng phản bác, ngón tay của Chung Kế Chi đã duỗi thẳng vào, không cho Lâm Dạng một cơ hội mở miệng. tất cả lời từ chối đã bị chặn lại trong cổ họng, ngón tay giữ lấy đầu lưỡi hồng hào, cố ý vô tình chà xát trên đó. Cậu nhóc buộc phải phát ra âm thanh nghẹn ngào: “Ư…ưm”
“Hôm nay chúng ta thử có được không?” Chung Kế Chi vốn không có ý định hỏi cậu, ngón tay vẫn còn ở trong miệng cậu chưa lấy ra, đồng tử Lâm Dạng mở rộng, lắc đầu theo bản năng, anh còn giả vờ không nhìn thấy. Lâm Dạng yếu đuối rơi lệ.
Gậy thịt cắm thẳng vào miệng cúc hoa, đường hầm mềm mại bị ngón tay chơi đùa đến ướt át, thịt mềm bên trong giống như có sự sống, mút cậu nhỏ một cách nhịp nhàng, còn có xu thế gặm cậu nhỏ vào sâu hơn.
Hai tay bị Chung Kế Chi giữ ở sau lưng, gặm cắn xương quai xanh lộ ra của cậu nhóc, dùng thân dưới đánh từng cái vào mông Lâm Dạng, một tay vòng ra trước ngực, vân vê đầu ti của cậu nhóc. Người đàn ông bình thường nhút nhát e dè, bỗng nhiên biến thành một kẻ lưu manh như hổ như sói.
Cậu nhỏ của Lâm Dạng bị kẹp giữa vách tường và cậu, vật đã hoàn toàn cương cứng lại bị ép vào vách tường lạnh tới mức biến hình, rất khó chịu. Trong tiềm thức muốn trốn tránh nhưng mông cậu lại vô thức ngồi xuống gậy thịt. Động tác nhỏ của Lâm Dạng bị anh nhìn thấy hết, anh nở một nụ cười nhạt, gậy thịt càng tiến vào mạnh mẽ, như muốn nhét luôn hai túi thịt vào cùng.
Bị suy nghĩ dọa cho một trận, Lâm Dạng lại muốn tránh khỏi sự xâm lược của Chung Kế Chi, đúng là giữa vách tường và gậy thịt, cậu dường như bị ép đến bắn ra.
Sau cơn cực khoái, cậu nhóc mãi không thể hoàn hồn, hơi thở gấp gáp, tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm. Đường hầm như muốn ép chết Chung Kế Chi, Chung Kế Chi dừng lại, anh cho cậu thở một chút, đợi tới khi Lâm Dạng thả lỏng rồi, mới trầm giọng nói: “Thoải mái tới vậy thật à?”
Lâm Dạng rất muốn mắng chửi, tên khốn. Không cho Lâm Dạng một chút thời gian suy nghĩ linh tinh, Chung Kế Chi đột nhiên buông Lâm Dạng ra, vươn tay bẻ đầu gối cậu sang hai bên. Lâm Dạng quỳ trên mặt đất, không thể dùng lực được, trơ mắt nhìn hông mình mở rộng, cơn đau nhẹ làm cậu lại thắt chặt đường hầm.
“Chung Kế Chi… chú muốn chết à…” anh không hề sợ hãi, tay lại đưa ra xoa nắn cậu nhỏ của Lâm Dạng, cười nhẹ: “Gọi bố đi.” Lâm Dạng quay đầu trừng anh, lần đầu cảm nhận sự xấu hổ lúc làm tình, bị anh xâm phạm, vẫn không nhịn được sự bực tức: “Chú cắn nhầm thuốc đấy à? Thả cháu ra!”
Trong mắt Chung Kế Chi tràn đầy vẻ dịu dàng cưng chiều, anh nghiêng người về phía trước hôn cậu, môi răng khăng khít, trao đổi nước bọt cho nhau, hôn tới mức Lâm Dạng thần trí điên đảo. Cậu nhóc mù mà mù mờ nằm trên đất, không còn chút sức lực mắng chửi như lúc nãy nữa.
Chung Kế Chi hơi dùng sức bóp cậu nhỏ của cậu: “Có gọi không?” Lâm Dạng bị làm cho mất hết thần trí, vỏ đã mẻ rồi cũng không sợ sứt nữa: “Bố…”
Anh kiên quyết vươn tay túm tóc Lâm Dạng, cúi xuống bên tai cậu hỏi: “Thoải mái vậy thật à? Dạng Dạng…” Lâm Dạng không thể nghiêm túc suy nghĩ xem có thoải mái hay không, chỉ thấy mỗi lần gần tới điểm cực khoái của cậu rồi, gậy thịt của Chung Kế Chi lại đâm vào điểm nhạy cảm của cậu, cứ như có một dòng điện hết lần này tới lần khác chạy xẹt qua, chỉ cần Chung Kế Chi chưa bắn, nó sẽ không bao giờ dừng lại.
“Ư ư…bố… đừng mà, đừng đâm nữa…” Mặt cậu nhóc dí sát vào sàn gạch, mặt sàn mát lạnh bị cậu làm cho nóng lên, nước miếng chảy xuống sàn gạch, ngoài việc nói đừng mà cậu chỉ có thể run rẩy gọi bố.
Thật đáng thương mà, đây là lần đầu tiên Chung Kế Chi được thấy, cư dân mạng đúng là không lừa mình. Chẳng trách mỗi lần Lâm Dạng thấy mình luống cuống không biết phải làm sao lại càng muốn bắt nạt hơn, cho dù có khóc cũng không muốn bỏ qua cho anh.
Dáng vẻ đáng thương cầu xin không làm Chung Kế Chi thấy đau lòng, ngược lại, cậu nhóc nào đó còn bị đè lại: “Dạng Dạng, trả lời bố, thoải mái đến vậy thật sao?” Tinh dịch muốn bắn ra nhưng lại không bắn được, Lâm Dạng không tự chủ được chảy nước mắt: “Bố ơi…ư ưm…muốn bắn…bố…” vừa khóc vừa quay đầu đòi Chung Kế Chi ôm cậu: “Ôm… bố ơi ôm…”
Chung Kế Chi ôm chặt eo Lâm Dạng, hai người dính chặt tới mức gió cũng không lọt, giọng người đàn ông chín chắn tràn đầy từ tính vang lên: “Trả lời câu hỏi của bố, bố sẽ ôm Dạng Dạng.”
Lâm Dạng liều mạng gật đầu, giọng nói đứt quãng: “Thoải mái lắm…bố ôm…”
Cứ không thỏa mãn yêu cầu của cậu nhóc, cậu nhóc sẽ bị ép đến mức mất kiểm soát. Chung Kế Chi khen Lâm Dạng rất ngoan, rút khỏi đường hầm của cậu ra một chút, rồi sau đấy lật ngửa cậu nhóc lại, gậy thịt lại đi thẳng vào bên trong.
Lâm Dạng bám lấy vai anh, khe khẽ nức nở, hóa ra tư thế cưỡi ngựa từ đằng sau lại có thể ngậm lấy gậy thịt của Chung Kế Chi dễ như thế, Lâm Dạng lần đầu tiên thích tư thế này.
Chung Kế Chi chỉ cần đẩy cậu, cậu nhóc sẽ vì tác dụng của trọng lực mà ngã xuống, ngồi xuống ngậm lấy gậy thịt của anh sâu hơn nữa. Đúng là lúc không ôm được anh, cậu nhóc sẽ cố gắng trèo lên trên, hai chân đang kẹp lấy thắt lưng của anh sẽ khép chặt hơn.
Đổi một tư thế khác, Lâm Dạng đã mạnh miệng được rồi: “Chung Kế Chi tên khốn…” nhìn cậu nhóc vừa nãy còn xin mình tha cho, bây giờ đã tinh thần phơi phới, Chung Kế Chi bật cười hỏi cậu: “Còn muốn thử lại?” Lâm Dạng tức giận cắn anh một phát vào bả vai: “Chú dám!”
Chung Kế Chi làm động tác muốn rút ra khỏi cơ thể Lâm Dạng, Lâm Dạng sợ hãi, siết chặt Chung Kế Chi, mặt dày mày dạn cầu xin anh: “Bố ơi con sai rồi…cứ đâm thế này đi…” Tiểu quỷ này đúng là rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, Chung Kế Chi hơi đắc ý, kéo cái mông Lâm Dạng, xoa xoa thịt mềm trên đó.
Chung Kế Chi nói được làm được, ngày tiếp theo quả nhiên Lâm Dạng không xuống giường, cúc hoa sưng lên, nằm trên người Chung Kế Chi vừa đánh vừa gặm.
“Chung Kế Chi chú giỏi ghê nhỉ!” Sau khi dục vọng qua đi, Chung Kế Chi mặt đỏ tía tai, vòng tay ôm ôm eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.
Vừa nghĩ tới hôm qua ôm Lâm Dạng từ chiều tới đêm, từ phòng tắm tới giường, ép cậu gọi bố, cả người Chung Kế Chi muốn bốc hỏa, anh vừa tự trách vừa ngại ngùng.
Lâm Dạng bực tức cầm lấy điện thoại Chung Kế Chi: “Chú xem trang web tình sắc nào thế!” Chung Kế Chi ngẩn người: “Đột nhiên lướt tới thôi, sau đó chú không xem nữa, hơn nữa không phải trang web tình sắc.”
Bây giờ Chung Kế Chi nói gì cũng sai, nói gì Lâm Dạng cũng thấy anh đang cãi lại, vừa sợ Chung Kế Chi đột nhiên muốn làm, vừa sợ anh lại làm cậu như hôm qua, cậu ăn không tiêu nổi.
Lâm Dạng muốn rằng ngày thường lúc không có lớp sẽ đi làm thêm, làm gia sư bổ túc cho bọn trẻ. Chung Kế Chi không muốn lắm, trong nhà không nghèo đến mức Lâm Dạng phải đi làm thêm.
Ông chủ Chung cường điệu: “Nếu cháu muốn kiếm tiền tiêu vặt thì cuối tuần tới cửa hàng làm thêm là được, thật ra cũng không cần, tiền trong nhà cất trong tủ đầu giường, đâu phải cháu không biết.” Lâm Dạng trợn trắng mắt: “Chú đúng là thiếu dự tính, làm thêm cho chú, tiền kiếm được là của chú, lúc bình thường không có tiết thì cháu đi, không làm trễ nải cái gì đâu.” Không nói lại được cậu nhóc này rồi, chỉ có thể để cậu làm những gì mình muốn.
Điều kiện của nhà đứa trẻ mời gia sư khá tốt, ở trong một khu biệt thự nổi tiếng, lần đầu Lâm Dạng tới, mẹ đứa bé đã đưa cậu tiền lương của hai tháng, mỗi tuần tới dạy hai lần, đã hẹn xong thời gian.
Lâm Dạng khá sợ gặp phải đứa trẻ vì giàu có mà lười học, chính là kiểu trẻ con không muốn học, không phải trong phim ảnh toàn diễn tình tiết đứa nhỏ sẽ đưa giáo viên tiền lương gấp đôi tiền lương để không phải lên lớp à? May mắn là do Lâm Dạng tưởng tượng quá nhiều rồi, học sinh của cậu là một cậu bé tên Trình Gia, cao to, mới lớp mười một đã cao hơn Lâm Dạng.
Nói ra cũng kỳ quái, cứ cảm thấy Trình Gia hơi quen mắt mà không nói ra được, có lẽ là vì Trình Gia có vẻ ngoài giống bà Trình. Trình Gia ngoại trừ hơi ít nói ra thì lúc học rất nghiêm túc, bài tập về nhà hoàn thành đúng hạn, chỉ là độ chính xác chưa cao.
Hôm nay là tháng thứ hai Lâm Dạng tới rồi, thành tích kiểm tra tháng của Trình Gia đã, so với lần trước thì cao hơn không ít, Lâm Dạng đã phân tích cho cậu đề thi, để cậu cẩn thận sửa lỗi sai, lại giao bài tập mới cho cậu rồi mới thu xếp xuống lầu.
Bà Trình đúng lúc đang ở nhà, thấy Lâm Dạng đi xuống: “Tiểu Lâm, tới đây, tan học rồi à?” Lâm Dạng đáp: “Vâng, kết quả kiểm tra của Trình Gia tiến bộ không ít.” Đúng lúc đang định nói với bà Trình cậu xin phép đi trước, dì giúp việc trong nhà đã báo: “Bà chủ, em trai của bà tới ạ.”
Vừa nói dứt lời, một người đàn ông đã từ cửa đi vào. Lâm Dạng trợn to hai mắt, người đàn ông nhìn thấy Lâm Dạng cũng kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt nhanh chóng biến mất.
Lâm Dạng không chào hỏi gì đã vội vàng rời khỏi nhà họ Trình.
Đã vào thời tiết tháng sáu rồi, Lâm Dạng ngồi trên xe bus đi về trường, vẫn cảm thấy chân tay lạnh như băng. Chẳng trách cậu lại thấy Trình Gia quen mắt, cái gì mà giống với bà Trình, là trông giống Triệu Từ Nam. Ban nãy dì giúp việc nói Triệu Từ Nam là em trai của bà Trình, cháu trai giống cậu, sao cậu lại không nhớ ra sớm hơn, ở cùng với Triệu Từ Nam mấy năm, vậy mà nửa năm đã quên mất Triệu Từ Nam rồi.
Lâm Dạng bình tĩnh phân tích một chút, Triệu Từ Nam rõ ràng là nhận ra cậu rồi, ban nãy giả vờ không nhận ra, chứng tỏ có lẽ kim chủ cũ đã xem cậu như người qua đường, chút bất ngờ đó, Lâm Dạng có thể không để ý tới.
Làm một cậu nhóc được bao nuôi đủ tiêu chuẩn, Lâm Dạng tự giác không xuất hiện trước mặt Triệu Từ Nam. Quan trọng nhất là cậu đã nói dối Chung Kế Chi, nếu còn liên quan tới kim chủ cũ, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Chung Kế Chi phát hiện.