Chương 61
Nàng đang mất tự nhiên thì nghe thấy bên ngoài có những tiếng va chạm nhau vang lên. Thị tỳ bưng nước nóng đang đứng ngoài cửa, dẫn đầu chính là Doãn ma ma là của hồi môn của Chu lão phu nhân, đứng bên ngoài cười nói: “Hầu gia, phu nhân, nô tỳ đi vào đây.”
Chu Oanh vội đẩy tay Cố Trường Quân ra, cúi đầu liếc mắt nhìn lại mình, thấy trên người vẫn còn mặc đồ cưới tối hôm qua, phần vải trên thắt lưng nhăn nhúm hết cả. Chu Oanh mím môi, liếc mắt quở trách nhìn Cố Trường Quân một cái, vội vàng bò dậy từ trên giường, ra vẻ rất hờn dỗi, Cố Trường Quân bật cười thành tiếng.
Nàng vừa mới đứng dậy thì người bên ngoài đã vén rèm tiến vào. Khi nàng mới bước chân vào Chu gia ngày đầu tiền thì Doãn ma ma đã bắt đầu lo liệu những việc sinh hoạt trong phòng của nàng, bình thường người bên cạnh chăm sóc là Lạc Vân, việc quản lý những nha đầu làm việc đều là do Doãn ma ma làm. Là người cũ bên cạnh Chu lão phu nhân, bây giờ làm của hồi môn, rời khỏi quê cũ đã sinh sống mấy thập niên, rất trung thành với Chu Oanh.
Bọn hạ nhân đều khom người hành lễ, Doãn ma ma vẫy tay kêu thị tỳ đặt hai chậu đồng được chạm khắc hoa văn lên trên giá, tiến lên đỡ tay Chu Oanh, dẫn nàng đi rửa mặt ở đằng sau.
Cố Trường Quân đứng dậy thì có hai nô tỳ tới phục vụ đi giày giúp, mỗi người cầm một bên giày của hắn, Cố Trường Quân hơi cau mày lại, phất tay bảo những người đó lui ra.
Tòa nhà này hắn mới vào ở không lâu, những người hầu hạ bên trong đều là của của chủ nhà cũ, bây giờ thành thân, sợ Chu Oanh không có đủ người hầu hạ để dùng nên quản sự đã tìm đến người buôn người mua được chừng mười mấy tỳ nữ, không biết là vô tình hay cố ý mà tất cả mười bốn, mười lăm nha đầu này đều có khuôn mặt thanh tú.
Cố Trường Quân không để cho hai người kia hầu hạ thì họ lại có chút mất mát, dõi mắt theo Cố Trường Quân đang đi đến bên cạnh cái chậu ở sau tấm bình phong, Doãn ma ma và Lạc Vân đều được cho lui ra ngoài, sau tấm bình phong có hình tranh hoa và chim bằng gấm loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người, nghe thấy giọng nói được đè xuống cực kỳ nhỏ của Chu Oanh: “Tam thúc… đừng làm loạn.”
Doãn ma ma cười ha ha cho mọi người lui xuống, không để ý tới chuyện rửa mặt, của hai người này nữa, bảo người nhẹ nhàng thu dọn bàn bên ngoài, bày lên cháo và một vài món ăn.
Sau khi rửa mặt chải tóc xong, Cố Trường Quân dắt tay Chu Oanh đang đỏ bừng hết mặt lên ra ngoài, ấn nàng ngồi trước bàn trang điểm, ghé sát vào bên tai nàng, không biết là đang nói cái gì.
Khi Lạc Vân đi vào thì Cố Trường Quân đã đi rồi, để lại một mình Chu Oanh đang ngồi đó đỏ mặt, ngơ ngác nhìn vào gương.
Chải tóc cho nàng, búi một kiểu đầu của phụ nhân. Doãn ma ma đi sắp xếp lại giường, lăn lộn tìm đồ ở trong màn trướng.
Trước khi thành hôn thì Chu lão phu nhân đã cho người dạy bảo chuyện giữa hai phu thê cho Chu Oanh, cũng đã từng xem qua mấy bức tranh về chuyện kia rồi, mặt đỏ hết lên, nhỏ giọng nói: “Ma ma, không có đâu…”
Lạc Vân nghe không hiểu, Doãn ma ma lại hiểu ngay, bà ta cau mày lại, nhìn Chu Oanh, buông thõng tay xuống.
Chu Oanh không dám quay lại nhìn bà ta, cúi thấp đầu nói: “Người bận việc khác đi.”
Doãn ma ma cười cười: “Ừm.”
Tối hôm qua Chu Oanh mệt mỏi, dựa vào mép giường thì đã ngủ mất, ngay cả Cố Trường Quân đi vào lúc nào cũng không biết.
Trước kia rõ ràng nàng ngủ không sâu, chắc có thể nguyên nhân là do trên đường tròng trành nên cơ thể khó chịu chăng?
Ngược lại Cố Trường Quân cũng rất săn sóc, không ép buộc đánh thức nàng dậy.
Chu Oanh che kín gương mặt đang nóng bừng, nhất thời không biết đối mặt với Cố Trường Quân ra sao.
Sau này hai người đã là phu thê rồi.
Trước đây dù chỉ là nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ.
Trước kia nàng ở trước mặt hắn còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ cần hắn làm mặt hung dữ trách mắng là nàng đã quỳ xuống nhận sai rồi. Chớp mắt cái mà dường như mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Từ lúc nào mà đã hắn càng ngày càng trở nên ôn hòa.
Nàng cũng càng không sợ hắn nữa.
Lạc Vân đỡ nàng đi đến ăn điểm tâm, Chu Oanh nhìn lướt qua vị trí trống không bên người, mím môi lại: “Tam thúc chưa dùng bữa sáng sao?”
Doãn ma ma nghe vậy thì cười lên: “Phu nhân, nên đổi lại cách xưng hô đi thôi. Bây giờ người đã là hầu phu nhân đường đường chính chính rồi.”
Chu Oanh khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nghĩ đến cảnh ban nãy ở chỗ rửa mặt, nàng cũng gọi một tiếng: “Tam thúc”, Cố Trường Quân đã nâng cằm lên hỏi nàng: “Nàng gọi ta là cái gì?”
Nàng mím môi lại, hắn xích lại gần hơn, buộc nàng phải gọi cách khác.
Đúng là rất không tự nhiên, không quen. Thân phận này thay đổi quá lớn, đã gọi tam thúc mười năm rồi, đúng thật là không dễ dàng để thay đổi.
Thị tỳ nói: “Tiền viện hầu gia có chuyện, Lục đại nhân và Thành đại nhân đều đang chờ.”
Chu Oanh gật đầu một cái, hôm nay Chu lão phu nhân không ở bên cạnh, nàng hoàn toàn rảnh rỗi, cũng chẳng biết nên làm gì cả.
Hình như Doãn ma ma nhìn ra tâm sự của nàng, cười nói: “Chờ lát nữa khi phu nhân dùng bữa xong thì cứ chờ gia trở lại đón người đi đến đông viện, trước đó mấy ngày Cố nhị gia đã tới rồi, đang chờ phu nhân dâng trà tân phụ đó.”
“Nhị thúc?” Cố Trương Lâm?
Hắn đang ở Thục Trung xa xôi, vì để tham gia hôn yến của bọn họ mà đặc biệt chạy đến đây sao?
Doãn ma ma nhỏ giọng nhắc nhở: “Sau này Cố nhị gia là nhị bá của phu nhân, nên phải gọi là nhị ca như hầu gia.”
Nha đầu mới mua ở bên cạnh khó hiểu liếc nhìn Chu Oanh. Nhị thúc, tam thúc, khiến nàng ta cũng hồ đồ luôn rồi, chẳng lẽ phu nhân là tiểu bối có họ hàng xa của hầu gia sao?
Chu Oanh yên lặng ăn bát cháo nhỏ, ngồi xe hai ngày nên dạ dày cũng không được thoải mái, không ăn được những thứ khác, sau khi Lạc Vân hầu hạ nàng thay quần áo và dọn dẹp xong thì Cố Trường Quân đã đến. Hai người nắm tay nhau đi tới tiền viện trong sảnh, bên trong không chỉ có Cố Trường Lâm ngồi đó mà còn có mấy vị trưởng bối trong tộc, cũng đặc biệt chạy đến đây từ vùng khác để dự lễ.
Một phụ nhân ngồi trên cao cười nói: “Vốn dĩ hôm qua nên ở trong phòng tân hôn để ở bên cạnh nói chuyện với con dâu, nghe hầu gia nói phải đi đường hai ngày nên phu nhân không được khỏe cho lắm nên không dám quấy rầy.”
Chẳng trách hôm qua trong phòng tân hôn lại yên ắng như vậy, Chu Oanh thầm có chút cảm kích Cố Trường Quân.
Có một tỳ nữ ở bên cạnh dâng trà lên, Cố Trường Quân cầm một ly trong tay, sau đó đưa cho Chu Oanh, hòa nhã nói: “Vị này là lục biểu thẩm.”
Chu Oanh vội cung kính dâng trà.
Lục thẩm cười nhận lấy, cầm lên một cái hộp nhỏ ở bên cạnh: “Không có gì tốt để tặng, ở đây chỉ có một món đồ trang sức gia truyền, cũng coi như là không mất mặt.”
Chu Oanh nghe thấy lai lịch quý giá thì không biết là có nên nhận hay không, thị tỳ sau lưng Cố Trường Quân tiến tới dùng hai tay dâng lên. Chu Oanh chỉ đành phải nói cảm tạ.
Khi từng lễ vật được dâng lên, Cố Trường Quân rời khỏi với một nhóm khách nam. Chu Oanh thì nói chuyện một lúc với các nữ quyến, giữa trưa lại mở tiệc, nam nữ phân ra làm hai bên, hôm nay Chu Oanh là nữ chủ nhân trong phủ này, ân cần chào hỏi khách khứa. Buổi sáng ăn ít nên trong bụng sớm đã trống không rồi, sau khi mấy ly rượu vào bụng thì dạ dày đau như bị lửa thiêu.
Sau khi miễn cưỡng tiễn hết khách đi thì Chu Oanh trở về phòng để tắm rửa trước. Buổi tối Cố Trường Quân mới trở về, nghe nói Chu Oanh không thoải mái thì đi nhanh vào bên trong.
Trên trán Chu Oanh chảy ra đầy mồ hôi, sau khi uống một chút thuốc dạ dày thì mới thay một bộ quần áo ngủ màu hồng, thấy Cố Trường Quân đến vội vàng muốn xuống giường hành lễ.
Cố Trường Quân đỡ nàng lên: “Không được nhúc nhích.”
Đỡ nàng nằm lại lên giường, đắp chăn cho nàng, lại dùng khăn tay lau trán cho nàng, không vui nói: “Sao lại muốn cậy mạnh uống rượu vậy?”
Chu Oanh nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của hắn thì có chút tủi thân: “Ta muốn mọi người được tận hứng, ta là tiểu bối, lại là…”
Nàng ngước mắt lên, dùng đôi con ngươi lóng lánh như nước nhìn hắn: “… Lại là thê tử của chàng.”
Tim Cố Trường Quân đập mạnh, rũ mắt xuống, chỉnh lại chăn bị lệch cho nàng, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Đi ngủ đi.”
Chu Oanh thấy hắn đứng dậy, đưa tay kéo lấy vạt áo của hắn: “Tam thúc làm sao vậy?”
Cố Trường Quân nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa hai cái: “Nàng không thoải mái, ta đến thư phòng.”
Chu Oanh chần chờ buông lỏng tay ra, có chút mất mát lại hơi vui mừng. Khi nàng nghĩ đến những bức tranh kia thì quả thật là không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Cố Trường Quân xoay người lại buông rèm xuống, sau đó đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng thì hắn vuốt vuốt ngực.
Tim đập thật là nhanh, nhanh đến nỗi hô hấp cũng khó khăn.
Mới vừa rồi thấy biểu cảm, cặp mắt như vậy của nàng, suýt chút nữa đã không nhịn được…
Doãn ma ma ở trên hành lang, đang căn dặn thị tỳ rót nước hầu hạ Cố Trường Quân tắm rửa thì lại nhìn thấy vị chủ nhân kia đẩy cửa đi ra.
Doãn ma ma ngẩn người: “Buổi tối hầu gia còn muốn đi tắm sao?”
Cố Trường Quân gật đầu một cái, vị này là ma ma quản sự trong phòng nên hắn mới tình nguyện cho một chút thể diện: “Đến thư phòng, chăm sóc nàng cho cẩn thận vào, sáng ngày mai ta lại tới.”
Doãn ma ma muốn nói lại thôi, bây giờ cũng đã hai ngày rồi, sao cặp phu thê này hình như lại không vội chút nào vậy.
Cố Trường Quân đi ra ngoài, viện bên ngoài của hắn có tên là Lưu Tuyết Trai, Bắc Minh ở bên trong đang sắp xếp kệ sách, nhìn thấy Cố Trường Quân đi vòng lại thì có chút bất ngờ: “Hầu gia?”
Cố Trường Quân nói: “Sai người chuẩn bị nước đi.”
Bắc Minh nói úp mở: “Hầu gia, tiểu nhân mới thu dọn giường xong, cho rằng hầu gia người mấy ngày nay…”
“Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!”
Bắc Minh rụt đầu lại, ảo não lĩnh mệnh.
Hơi nước ấm áp bốc lên trong noãn các, ngay cả khuôn mặt kiên nghị của Cố Trường Quân cũng mờ mịt, nhu hòa đi mấy phần.
Hắn nhắm mắt dựa vào vách thùng, tất cả trong đầu đều là hình ảnh nữ nhân đang ngủ trong hậu viện kia.
Cứ nghĩ bây giờ thế giới này chỉ thuộc về hai người bọn họ, không ngờ khi cưới được về nhà rồi thì lại còn phải chịu nỗi khổ như vậy.
Mà giờ khắc này, ở thượng viện doãn ma ma đang ngồi trong phòng Chu Oanh, lo lắng nói: “Có phải là hầu gia không vui hay không?”
Lại nói: “Ngày mai ta sẽ làm mấy món thức ăn và rượu, đừng chỉ ngồi chờ gia tới, phu nhân người phải đưa qua đó trước”
Chu Oanh buồn bực nói: “Ma ma, người đừng lo lắng, tam thúc không phải là người như vậy.”
Doãn ma ma lắc đầu: “Phu nhân còn trẻ, người không hiểu nam nhân đâu. Người không thấy mấy người hầu trong phòng kia hả? Ai ai cũng đều giống như Tây Thi vậy, lại còn ân cần, chỉ cần hầu gia gọi một tiếng là các nàng đã liều mạng nhào lên rồi, tuy rằng ta không hỏi kỹ càng, nhưng cũng đã lường trước được ở ngoại viện cũng có. Hầu gia ngày ngày ngủ ở bên ngoài, người ta sẽ cho rằng là phu nhân không làm cho hầu gia vui vẻ, lại thêm mấy ngày nữa thôi thì sẽ không để người trong mắt đâu. Những chuyện như thế này ta đã thấy nhiều rồi, thủ đoạn của phu nhân ôn hòa, chỉ sợ rằng tương lai không thể áp chế được người khác.”
Chu Oanh dứt khoát ngồi dậy: “Ma ma, ta nhức đầu.”
Doãn ma ma giật nảy mình một cái, vội vàng đưa tay sờ thử trán nàng: “Không phải là nhiễm phong hàn rồi chứ? Không được, nói gì thì ngày mai cũng phải mời lang trung đến xem một chút mới được, phu nhân người đừng suy nghĩ quá nhiều, mau ngủ đi, ta lại đi lấy thêm chăn đến, người đắp kín vào, ra hết mồ hôi là được rồi.” Đã không còn nhớ phải lải nhải chuyện kêu Chu Oanh lôi kéo Cố Trường Quân nữa, một lòng chỉ chăm chú vào thân thể của Chu Oanh.
Ngày hôm sau ở nha môn của Cố Trường Quân có chuyện nên lại đi ra ngoài một ngày, Chu Oanh nhân cơ hội bảo Doãn ma ma gọi tất cả những người trong phủ ra, cũng gọi hết cả quản sự ra một lần, phát cho mỗi người một vài nén bạc rồi cho mọi người giải tán. Doãn ma ma nhắc nhở: “Nha đầu có dung mạo xinh đẹp ở ngoại viện cũng có đến sáu, bảy người, nói là tiếp khách, dâng trà, nào ngờ lại còn ở trong cả thư phòng nữa, phu nhân rảnh rỗi thì đi nhìn thử xem.”
Chu Oanh qua loa lấy lệ “Ừ” một tiếng.
Trời tối xuống, Doãn ma ma rên rỉ, than thở đi ra từ trong phòng Chu Oanh, dặn dò mọi nơi thu xếp ổn thỏa, khi bản thân trở lại phòng ngủ thì lại lo lắng không ngủ được. Lão phu nhân để bà ta bên cạnh cô nương chính là vì để khi cô nương gặp phải chuyện gì thì bên người còn có một người hiến kế cho. Nhưng cô nương lại vô tâm vô phế, hoàn toàn không thèm để ý những người bên cạnh hầu gia. Cô nương mới tân hôn, nếu như không thể ổn định lòng dạ của hầu gia thì ngày sau cõi lòng ắt sẽ tan nát, bà ta làm sao lại không hiểu cơ chứ?
Nghĩ được một nửa thì chợt nghe thấy âm thanh phía trước nói là hầu gia đến. Doãn ma ma rất nhanh đã nhảy cẫng lên, vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài, thấp giọng dặn dò: “Mau đi lấy một bình rượu, làm mấy món ăn rồi đưa vào đi!”
Vừa đi vừa không tự chủ được mà bật cười, có thể đoán được lát nữa bà sẽ giúp phu nhân giữ người lại được rồi, nếu như không động phòng thì làm sao hắn có thể biết được chỗ tốt của phu nhân chứ? Những người trẻ tuổi này thật là khiến người ta phải gấp đến chết mà.
Mới đi đến bậc thềm đầu tiên thì Lạc Vân phụ trách gác đêm đã đỏ mặt đi ra từ bên trong, ngăn Doãn ma ma lại, nói: “Hầu gia nói không để cho ai hầu hạ bên cạnh cả.”
Doãn ma ma nở một nụ cười thâm sâu, gấp gáp nói: “Tốt, tốt, tốt, giải tán đi, tất cả đều giải tán đi! Ta đi đến nhà bếp để xem nước nóng đã được chưa!”
Trong phòng chỉ có hai người phu thê bọn họ. Chu Oanh châm trà, chờ Cố Trường Quân ở phía sau thay quần áo đi ra.
Cố Trường Quân nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Có khá hơn chút nào chưa? Ta nghe nói hôm nay đã mời lang trung rồi, kê đơn thuốc gì vậy?”
Chu Oanh theo bản năng đi đến thay hắn vuốt lại vạt áo chưa thẳng: “Ta không có việc gì cả, lang trung nói nguyên nhân là do dạ dày không ổn định, hoặc là do không hợp với khí hậu. Từ từ điều chỉnh là được rồi.”
Thứ càng khó chữa hơn chính là bệnh trước kia của nàng, lang trung nói là cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Giấu giếm không nói với Doãn ma ma, không muốn bà ta lo lắng thêm.
Cố Trường Quân ôm nàng: “Vậy thì tối nay ta sẽ ở lại.”
Chu Oanh ngượng ngùng mặt đỏ hết lên, quay mặt sang chỗ khác, dựa lên cánh tay của hắn, lí nhí nói: “Ma ma gấp gáp đến nỗi không chịu được nữa rồi, sợ ta không thể nắm giữ trái tim của chàng…”
Cố Trường Quân bực bội cười: “Vậy thì cũng thật là khổ cực cho nàng rồi.” Hắn cúi người bế nàng Chu Oanh lên.
Chu Oanh hoảng hốt ôm lấy cổ hắn. Đi mấy bước đã đến trước giường, Cố Trường Quân đặt nàng lên giường, gọi nàng: “Oanh Oanh”
Chu Oanh nghe hắn gọi như vậy thì tim đập nhanh, toàn thân cứng đờ hết lại.
Hắn dùng tay buông màn trướng xuống, xoay người lại nhìn nàng từ trên cao.
Chu Oanh khẩn trương đến không thở nổi, nhìn hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh, càng ngày càng gần.
Cố Trường Quân nắm lấy bàn tay đang che trước ngực của nàng đè lên giường, như cười như không nói: “Nàng biết ta muốn làm gì chứ?”
Chương 62
Tim Chu Oanh dường như muốn nhảy ra ngoài, lời này của Cố Trường Quân rất mập mờ, vẻ mặt càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Chu Oanh quay mặt qua chỗ khác, co người lại, còn chưa có di chuyển được mấy phân thì Cố Trường Quân đã nghiêng người tới, đưa tay ra giữ nàng lại. Nàng khẽ giãy giụa, nghĩ đến đây tất nhiên là làm chuyện kia, nhắm hai mắt lại không giãy giụa nữa.
Hắn cúi người dịu dàng hôn xuống, đôi môi lành lạnh khẽ lướt qua trán, rồi tới giữa hai lông mày…
Tay trái nâng mặt nàng lên để hôn, tay phải lần tìm nút áo nàng. Hắn không biết rằng quần áo ngủ của nữ nhân là rườm rà như vậy. Khó khăn lắm mới cởi được lớp áo bên ngoài, bên trong còn có áo lót, lại còn có mấy cái đai lưng.
Trên tay Cố Trường Quân dùng sức một cái, trên người Chu Oanh bị siết đến đau đớn, tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của hắn khẽ sờ lên.
Lại gọi mấy tiếng khiến cơ thể nàng run rẩy.
Hắn hơi chống người dậy, ôm eo nàng nhấc bổng lên. Nửa người Chu Oanh dựa trên giường, hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, vén váy bằng vải sa mỏng của nàng lên từng chút từng chút một.
Chu Oanh xấu hổ không dám nhìn hắn, ngừng thở nén lại sự khó chịu để hắn làm tiếp, hắn cúi đầu dùng môi cà cà lên cẳng chân trơn mịn của nàng, Chu Oanh khẩn trương đến cứng đờ, hắn thoáng chốc tách ra khỏi người nàng, đôi môi quyến rũ khiến người ta phải thẹn thùng đến hô hấp dồn dập.
Chu Oanh thừa dịp kéo lấy một góc chăn rồi che kín bản thân lại, hắn lại tiếp tục đến gần, ôm nàng ngã lên gối, giây kế tiếp đã chặn lại tiếng kêu đau trong miệng không kìm chế được của nàng.
…
Trong phòng yên lặng đến nỗi âm thanh một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
Chu Oanh tựa đầu vào ngực Cố Trường Quân, giọt lệ ở khóe mắt vẫn còn chưa khô. Ngón tay của Cố Trường Quân chậm rãi mơn trớn trên eo nàng, khóe miệng nhếch lên cười, đôi môi dán lại bên tai nàng, thấp giọng nói: “Còn đau không?”
Chu Oanh mím môi, nghĩ đến mới ban nãy hắn càn rỡ như vậy, không giúp nàng thì không khỏi có chút tủi thân. Nàng buồn rầu cúi thấp đầu xuống, đưa ngón tay bấm lên bàn tay hắn một cái.
Cố Trường Quân cất giọng bật cười, nắm cằm, kêu nàng ngẩng đầu lên: “Vẫn còn không vui sao? Nhớ đến cơ thể nàng vẫn còn yếu nên cũng không dám quá tùy tiện.”
Mắt nàng lấp lánh nước mắt, môi có hơi sưng lên, những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, còn có vài sợi dán lên trán nàng, da thịt trắng như tuyết mập mờ lộ ra, dáng vẻ này ở trong mắt Cố Trường Quân nhất thời lại có hơi xúc động.
Hắn nâng cằm nàng, hôn lên, vừa mới trải qua một màn thân mật xong, bây giờ nụ hôn này không nhẹ nhàng và dễ dàng như trước được.
Chu Oanh gạt ra, mím chặt môi lại, khó chịu nhưng không phát ra âm thanh nào, hai bàn tay nhỏ bé, vô lực đẩy ra hai lần rồi đặt lên đỉnh đầu… Không dám tưởng tưởng thời khắc này bản thân có bao nhiêu xấu hổ, rất nhanh ngay cả ý thức cũng không rõ ràng nữa rồi.
Cuối cùng ánh mắt nàng rơi trên bóng của bông hoa ngoài cửa sổ, bóng của bông hoa kia đung đưa rất mạnh, trong chốc lát đầu váng mắt hoa nên nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm Cố Trường Quân đã không thấy đâu, nàng tắm rửa toàn thân, thay đồ lót mới, chỗ kia sưng đau đến vô cùng khó chịu. Trên bắp chân còn lộ ra mấy dấu vết mà hắn đã hung ác véo. Cũng may là có quần áo che đi rồi mới gọi thị tỳ ngoài cửa vào.
Ăn cơm cũng không có khẩu vị, cả một ngày này chỉ cảm thấy gian nan, mệt mỏi. Doãn ma ma vốn dĩ còn vui vẻ cười ha ha vì cuối cùng thì hai người cũng đã động phòng rồi, nhưng lúc này lại không khỏi lo lắng, sợ hầu gia không hiểu cách yêu thương người khác, tổn thương phu nhân thì cũng không tốt.
Chu Oanh ngủ cả ngày, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là chạng vạng tối rồi, nhìn xuyên qua màn mỏng màu đỏ có thể thấy có một người đang ngồi bên cạnh bàn, trong phòng không có một thị tỳ nào cả, chỉ có mình hắn.
Cách một lớp màn nên nhìn thấy cái gì cũng đều mông lung, sống mũi anh tuấn của hắn giống như là nhu hòa đi. Lặng lẽ đưa tay vén màn lên tạo thành một khe hở nhỏ, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, có chút tham lam, lưu luyến mà ngắm nhìn hắn.
Dung mạo của người này xuất chúng, nhưng cũng rất lạnh lùng, bình thường cũng không dám đến gần, chỉ sợ sự lạnh lẽo của hắn sẽ đóng băng người ta lại, nhưng nhớ lại hôm qua hắn làm chuyện như vậy, vô tình còn nói ra hai câu khiến người khác không thể chịu đựng được…
Hắn đã từng tiếng từng tiếng gọi nhũ danh của nàng: “Oanh Oanh, Oanh Nhi… nàng ngoan nào, đừng có chặt chẽ như vậy…”
Trên mặt nóng như lửa đốt, mới chỉ hồi tưởng thôi mà đã không thể chịu nổi rồi. Nàng sợ hãi buông lỏng màn xuống ngay lập tức.
Hình như Cố Trường Quân phát hiện ra hành động của nàng, tầm mắt từ sách nhìn qua, rồi sau đó bước từng bước dài đi về phía nàng.
Cảm giác giống như là có con mèo đang cào nhẹ trong lòng, tim như sắp nhảy vọt ra ngoài, Chu Oanh dùng chăn che kín mặt, dùng tai lén nghe như là kẻ trộm, không dám đối mặt với hắn.
Cố Trường Quân đưa tay tóm lấy chăn, một phát vén lên. Chu Oanh như chuột thấy mèo, trốn thật nhanh vào bên trong. Cố Trường Quân cũng không nóng vội, dịu dàng cười, đá bỏ giày, đưa tay ra bắt nàng, đè lưng nàng lại, không cho nàng trốn tránh, di chuyển tầm mắt, chần chừ nói: “Sao vậy, còn rất đau hả?”
Chu Oanh xấu hồ che mặt: “Cầu xin chàng đừng hỏi…”
Cố Trường Quân cười: “Không hỏi nữa, vậy nàng để cho ta nhìn một chút có được không?” Bàn tay bắt lấy mắt cá chân nàng ngay lập tức. Rèm cửa bên ngoài lay động, Doãn ma ma dẫn người đi vào, cố ý hơi ho khan: “Phu nhân, nên dùng bữa rồi.”
Cố Trường Quân biết da mặt nàng mỏng nên cũng không trêu đùa nàng nữa, xoay người nửa nằm nửa ngồi ở thành giường: “Nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng.”
Chu Oanh chần chừ nói: “Tam… Hầu gia à, người không cần…”
Lời nói còn chưa dứt hắn đã liếc nhìn đến, Chu Oanh nghĩ đến lời nói tối hôm qua của hắn, lỗ tai đỏ ửng lên, khó khăn nói: “Phu… Phu quân…”
Cố Trường Quân cười cười: “Ta đã ăn ở nha môn rồi, ta ngủ một lát đây, buổi tối còn cần đi ra ngoài.”
Chu Oanh nghĩ đến mấy ngày gần đây, sau lễ thành hôn của bọn họ thì hình như hắn không được nghỉ ngày nào cả, cau mày lại hỏi: “Trong nha môn rất nhiều chuyện sao?”
Cố Trường Quân buông tiếng thở dài: “Mưa mãi không ngừng, Giang Nam ngập lụt nghiêm trọng, những nạn dân ở huyện trấn vùng thượng du đều chạy về Giang Ninh, phải sắp xếp cho bọn họ.”
Chu Oanh gật đầu một cái, đi ra được mấy bước rồi lại quay đầu lại: “Khi nào chàng phải đi?”
“Hai giờ sau.” Cố Trường Quân nhếch lông mày với nàng: “Nàng đừng quản ta, làm việc của nàng đi.”
Quả thật thì Chu Oanh không thể giúp được gì, quản sự ở mọi nơi trong hầu phủ cũng đều phải nỗ lực, Cố Trường Quân đã giao chìa khóa kho ở tiền viện cho nàng, nàng chỉ để ý ghi nhớ thu chi trong sổ sách, những chuyện vụn vặt còn lại thì hoàn toàn không động tay vào, chỉ là đang quản lý việc bố trí hai vị quản sự phía dưới, đốc thúc lẫn nhau mà thôi. Trong quân đội của Cố Trường Quân chính là dùng phương pháp này, khiến người làm việc cảm thấy được coi trọng, nhưng cũng không dám thờ ơ, Chu Oanh quản gia cũng dùng cách này, lần nào cũng hiệu quả. Bản thân được thảnh thơi, không cần chuyện gì cũng phải tự tay làm.
Khi Chu Oanh dùng bữa thì Doãn ma ma đang chuẩn bị nước tắm cho nàng ở noãn các phía tây. Chu Oanh nhìn thấy bà ta muốn nói lại thôi, còn nhìn lên mấy dấu vết kia trên người mình nữa, cảm thấy có chút quẫn bách.
“Ma ma, sau này việc hầu hạ trong phòng…” Nàng không muốn Doãn ma ma lúc nào cũng quan tâm đến chuyện giữa hai phu thê, mặc dù nàng trẻ tuổi, cần có một người hiến kế ở bên cạnh, nhưng cuộc sống những năm qua với Cố Trường Quân, với kinh nghiệm của người ngoài thì chưa chắc đã thích hợp để dùng với bọn họ.
Doãn ma am mím môi: “Phu nhân, người cũng đừng quá chiều theo hầu gia…”
“Ma ma!” Chu Oanh không tự chủ được mà lên tiếng, đỏ mặt nói: “Người đừng nói nữa!”
Trong lòng Doãn ma ma căng thẳng, quỳ xuống: “Phu nhân, là lão nô đã lắm lời, nhưng cũng là vì lão nô đau lòng cho người mà thôi.”
“Ta biết.” Chu Oanh khoát khoát tay, nàng vẫn ngâm mình trong nước, cũng không muốn nói những chuyện này một chút nào cả: “Người cực khổ rồi, người đau lòng cho ta, ta đều hiểu cả. Nhưng mà ma ma à, ta không muốn nói những chuyện này với người.”
Doãn ma ma căng thẳng, mặt đỏ bừng lên: “Dạ, phu nhân, là lão nô lạm quyền rồi.”
Vẻ mặt Chu Oanh trầm xuống: “Ma ma, người đi nghỉ ngơi sớm đi, gọi Lạc Vân đến đây.”
Doãn ma ma buông thõng hai tay, lui ra ngoài.
Có người ở sau lưng chùm khăn lên vai nàng, Chu Oanh không quay đầu lại, ngửi thấy mùi mộc hương thoang thoảng nơi chóp mũi thì nàng cũng biết là ai rồi.
Cố Trường Quân dùng khăn bao lấy nàng, bế ngang nàng từ trong nước lên, cũng không quay về phòng ngủ mà bế nàng lên trên giường ở noãn các phía tây, bỏ khăn lụa xuống, đắp chăn lên cho nàng.
Cố Trường Quân đứng dậy, đang muốn rời đi thì Chu Oanh đưa tay ra níu lấy vạt áo hắn.
Nàng ngước mắt lên, thấp giọng nói: “Làm ồn đến chàng rồi sao?”
Cố Trường Quân xoay người lại, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái: “Xin lỗi, để nàng phải chịu oan ức rồi nhưng ta không thể thay đổi được.”
Chu Oanh nhíu mày, còn chưa nói gì thì hắn đã sáp lại gần, chặn tất cả lời nói trong miệng của nàng lại.
Chu Oanh mơ mơ màng màng, nhìn qua bức rèm thì thấy Lạc Vân đi vào rồi rất nhanh đã lui ra ngoài.
Nàng đau đầu suy nghĩ: “Lạc Vân vẫn chưa lập gia đình, giờ cũng là thời điểm tốt để tìm một nhà tốt cho nàng rồi, nếu không sau này, khi hầu hạ cũng sẽ bất tiện…”
Chương 63
Giờ hợi Cố Trường Quân ra khỏi nhà.
Chu Oanh đứng ở hành lang nhìn sắc trời một lát, oi bức, âm u, hẳn là sắp mưa rồi.
Trời đã khuya như vậy rồi mà hắn còn phải đi ra ngoài làm việc, cũng không biết thiên tai có nghiêm trọng lắm không, nàng luôn ở trong nhà nên không nhanh nhạy với việc ở bên ngoài, việc có thể làm được thì chỉ là chờ hắn trở lại rồi chăm sóc sức khỏe của hắn cho tốt thôi.
Chu Oanh quay lại căn dặn Lạc Vân: “Đi bảo phòng bếp làm trà sâm ấm, đợi gia trở về thì sẽ uống.”
Ở cửa nam thành Giang Ninh, Cố Trường Quân xuống ngựa, thống lĩnh thủ thành xuống lầu đón hắn. Trên trời đã xuất hiện những hạt mưa nhỏ, vạt áo cũng bị nước mưa thấm ướt hết, đứng trên cổng thành, thống lĩnh chỉ chỉ ra bên ngoài nói: “Hầu gia, ngài nhìn xem.”
Dưới tường thành có vô số chấm đen chi chít, tất cả đều là lưu dân. Nghe nói trong thành có phân phát lương thực nên tất cả đã từ xa chạy đến đây, ban ngày có một nhóm người mạnh mẽ xông vào thành, Cố Trường Quân dẫn theo người giải tán đâu ra đấy, không ngờ nửa ngày sau lại có nhiều người lao đến như vậy.
Thống lĩnh Vương Trung nhíu mày nói: “Ngoại trừ cửa bắc thì bên ngoài ba cửa thành còn lại đều là tình hình như thế này. Nếu đều cho tất cả vào trong thì lương thực của phủ Giang Ninh chống đỡ không được bao lâu.”
Cố Trường Quân trầm ngâm không nói gì, Vương Trung lại tiếp tục nói: “Nếu như mưa vẫn rơi thì tình hình thiên tai sẽ còn nghiêm trọng lên rất nhiều, hôm nay đường thủy và đường bộ cũng đều bị tê liệt rồi, tạm thời viện trợ của triều đình không đến nơi được, nhưng nếu ngay cả khi lương thực cứu trợ của triều đình đến được nơi thì cũng chỉ có thể chu cấp trong một thời gian được thôi, đến sau này phải làm như thế nào thì cũng khó mà nói được.”
Cố Trường Quân không nói gì một hồi lâu, Vương Trung không nắm bắt được ý tứ: “Hầu gia, phải làm như thế nào mới tốt đây?”
Chuyện phân phát lương thực trong thành là việc của phủ doãn, còn sắp xếp dân bị nạn đâu vào đấy là việc của thủ thành Cố Trường Quân. Hắn trầm giọng nói: “Dân bị nạn thì cần cứu, an nguy của dân chúng trong thành cũng không thể không để ý đến, sáng ngày mai ngươi bố trí những cái lều che nắng ở ngoài thành, để cho nạn dân được nghỉ ngơi. Còn việc cứu tế như thế nào thì ta sẽ thương lượng với Lục đại nhân.”
Vương Trung nói: “Chỉ sợ lưu dân mạnh mẽ xông vào, đa số người của chúng ta đều đi cứu trợ cho các huyện khác rồi, lực phòng thủ đã bị giảm xuống rất nhiều.”
Cố Trường Quân chắp tay đi xuống: “Chuyện này thì ngươi không cần quan tâm, ngày mai sau khi mở cổng thành, ngươi mang theo các huynh đệ canh giữ cửa thành cho thật kỹ, chuyện của lưu dân thì để ta làm.”
Nói xong hắn đã đi xuống bậc thang cuối cùng, phi thân lên ngựa, đi tuần tra những công việc phòng vệ ở các cửa thành khác.
Mưa rơi rất lớn, Vương Trung kia đứng trên cổng thành dõi mắt nhìn Cố Trường Quân đi xa, như cười như không nói với thuộc hạ bên cạnh: “Người vàng ngọc sống trong nhung lụa ở kinh thành, đã bao giờ nhìn thấy cảnh khi đói kém mọi người đều vì miếng ăn mà điên cuồng đến mức nào đâu.”
Tên thuộc hạ kia cũng cười khổ: “Đại nhân, nghe nói chiến công của An Bình hầu kia rất hiển hách, chắc hẳn là cũng nếm trải nhiều khổ cực rồi.”
Vương Trung cười nhạt: “Quan lớn hơn một bậc đã có thể đè chết người rồi, ai bảo hắn bây giờ lại đi quản thúc chuyện của phủ chúng ta, ngày mai các ngươi đều canh giữ tại vị trí không được làm gì cả, ngược lại ta muốn nhìn thử xem hắn dùng thủ đoạn gì để tổ chức cho đám lưu dân vào thành.”
“Nhưng mà, nếu như phòng vệ không hết mình, vậy thì chúng ta cũng không…”
“Trời sập vẫn còn có núi cao chống đỡ, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, đâu có liên quan gì đến chúng ta?”
Sau khi Cố Trường Quân đi xem xét mấy cửa thành còn lại xong thì cũng đã qua giờ dần, vó ngựa của hắn không ngừng lao về phía phủ doãn.
Sắc trời âm u, lại đang mưa, lúc này Lục Chiêm vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng của thị thiếp, nghe nói Cố Trường Quân đến thì vừa mặc quần áo vừa chửi mẹ nó: “Từ khi tên họ Cố này đến Giang Ninh, lão tử đã mấy ngày không được ngủ ngon rồi! Ôn thần này, mắng cũng không được mà quản cũng chẳng xong, giao cho hắn việc nặng thì sợ hắn không vui, việc nhẹ thì lại sợ hắn cảm thấy ta coi thường hắn. Mẹ nó! Ngược lại là ta xui xẻo nên mới gặp một đại tôn phật như vậy!”
Thị thiếp dùng mọi cách để an ủi: “Lão gia, hoàng thượng vì để cho hắn thành thân danh chính ngôn thuận nên mới phong thê tử của hắn thành quận chúa, tuy nói là giáng chức nhưng lại không đoạt tước vị, có thể thấy sớm muộn gì cũng phải quay về, ngài nên dỗ dành thật tốt mới phải, cứ coi như là đang chơi diễn kịch với hắn đi, ngài đừng để trong lòng.”
Lục Chiêm thở hồng hộc đi đến chính điện, Cố Trường Quân chắp hai tay: “Lục đại nhân, số lưu dân đã lên đến gần ba ngàn người rồi, ngày mai sẽ thu xếp tại chỗ ở ngoài thành, mỗi ngày cần đưa bữa cơm từ trong thành ra, ông cứ phân phối theo số lượng hiện có đi.”
Lục Chiêm thất kinh: “Vậy… Phủ Giang Ninh chúng ta chỉ sợ sẽ không chống nổi nhiều lưu dân như vậy, đừng nói đến không đủ lương thực, ngay đến cả nhân công cũng không đủ, lại nói…”
Cố Trường Quân đứng lên: “Lục đại nhân vất vả rồi.” Hắn không nói hai lời đã khoác áo choàng lên rồi đi ra ngoài.
Lục Chiêm đuổi theo hai bước: “Cố… Cố hầu gia! Ngài xem chuyện này cũng không…”
Cố Trường Quân đã ra khỏi phòng khách đi ra ngoài. Lục Chiêm tức giận đến giậm chân: “Ở đâu ra cái kiểu đến đây để nghị sự với ta rồi lại ra lệnh cho ta như vậy hả?”
Tiếng vó ngựa vang xa, trên con đường vắng lặng lại trở nên vô cùng lảnh lót. Mưa đã tạnh được một lúc, trong không khí cũng ẩm ướt, cả bên trong và ngoài áo choàng đều là hơi nước. Hắn trực tiếp đi đến Lưu Tuyết các, Bắc Minh nghênh đón, nhỏ giọng nói: “Phu nhân đã đến rồi.”
Lại bổ sung thêm: “Chờ ngài cả một đêm rồi.”
Cố Trường Quân gật đầu: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Hắn vừa cởi bỏ áo choàng đã ướt vừa đi vào trong.
Chu Oanh vốn đang nằm trên thư án, nghe thấy tiếng động thì nhìn ra phía cửa.
Những sợi tóc trên trán Cố Trường Quân nhỏ nước xuống, giày cũng đã ướt sũng nước, Chu Oanh đi đến đón lấy áo choàng của hắn, cau mày nói: “Hầu gia vẫn luôn ở ngoài trời sao?”
Cố Trường Quân cười một tiếng, ngón trỏ nâng cằm nàng lên: “Nàng ở đây làm gì? Nhớ nhung ta rồi hả?”
Chu Oanh mím môi: “Ta không yên tâm, trễ vậy rồi mà chàng còn đi ra ngoài.”
Nơi đây dù sao cũng là địa phận của người khác, thế lực của Cố Trường Quân cũng không ở đây, làm sao lại có thể không lo lắng cho hắn cơ chứ?
Ánh đèn mờ tối che giấu lỗ tai đang ửng đỏ lên của nàng, Cố Trường Quân cởi dây lưng, đi tới sau tấm bình phong, trên đất có một thùng nước, tắm qua một lần.
Chu Oanh giúp hắn mang đến một bộ đồ mới, chờ hắn ở bên ngoài, thấy hắn khoác một cái khăn dài đi ra, cơ bắp trên ngực rắn rỏi, cánh tay cường tráng, to khỏe, eo nhỏ, cơ bụng hiện lên rất mạnh mẽ, Chu Oanh liếc mắt một cái liền quay đầu ngay sang chỗ khác, không dám nhìn nữa.
Cố Trường Quân nhận lấy quần áo trong tay nàng rồi ném qua một bên, ánh mắt trầm thấp đi về phía nàng. Chu Oanh lùi về phía sau theo bản năng, hắn từng bước áp sát, Chu Oanh chỉ đành phải miễn cưỡng cười gượng nói: “Đã chuẩn bị trà sâm cho chàng rồi…A!”
Một tiếng hét chói tai này như lưỡi câu nhỏ câu lấy trái tim người ta.
Bên ngoài có ánh ban mai chiếu rọi qua cửa sổ bằng giấy, đổ bóng tạo nên những ô sáng trong phòng.
Mà trong bóng tối, nàng đang bị hắn ôm lấy, ngồi dựa lên cái bàn nhỏ cạnh tường, tay hắn hất tung cái váy rộng lớn của nàng… Chu Oanh nghiêng đầu, khó khăn đè nén để không phát ra âm thanh trong yết hầu. Bên cạnh cửa sổ sáng rực, chỗ của nàng thì lại là bóng tối, giống như là hai thế giới tách biệt.
Trong bóng tối hắn bế nàng lên người mình, đứng đó mà hành động.
Làm chuyện tình thú bí mật như vậy khiến hắn có chút nghiện.
Những nhiệt tình bao năm tháng trước kia không có được cũng đều dành hết cho nàng.
Chu Oanh cắn môi, nhìn bát canh nhân sâm ấm nóng trên bếp đất nung ở đằng kia, chẳng biết là đã được hầm trong bao lâu rồi.
Ngày hôm sau, dưới tường thành ở cửa nam, lưu dân đập cửa thành lớn tiếng kêu cứu, thuộc hại đi đến hỏi: “Vương thống lĩnh, có nên để nạn dân vào trong thành hay không?”
Vương Trung nhìn sắc trời một hồi: “Chờ một chút nữa đi, còn phải chờ chỉ thị của An Bình hầu Cố hầu gia của chúng ta nữa.”
Mấy tên thuộc hạ vây quanh hắn ta ai ai cũng buông lời giễu cợt. Bên ngoài thành là những tiếng ồn ào tan nát cõi lòng, bên trong thành lại là mấy tên máu lạnh vô tâm.
Khi Cố Trường Quân đi đến thì Vương Trung đã hạ lệnh muốn bắn tên rồi. Cửa thành đã sắp không giữ được nữa, các tướng sĩ thì có chút nhếch nhác.
Cố Trường Quân đi lên thành quan sát tình hình một hồi, khoanh tay đứng đó nhưng không lên tiếng.
Vương Trung nhìn hắn không nhanh không chậm thì thúc giục: “Hầu gia, ngài nói sắp xếp lưu dân ở ngoài thành, nhưng ngài nhìn xem, những người này có giống như chịu nghe lời không? Còn đang muốn xông vào kia kìa!”
Cố Trường Quân không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn dưới thành. Vương Trung còn muốn nói tiếp thì chợt nghe có người nói lớn tiếng: “Vương, Vương thống lĩnh, người mau nhìn kìa!”
Đập vào mắt là rất nhiều kỵ binh ở phía trước đang lao đến. Có người nói: “Chẳng lẽ là viện binh của triều đình đã đến? Quá tốt rồi!”
Vương Trung nheo mắt lại, khoảng cách quá xa, hoàn toàn không nhìn rõ được, chờ khi kỵ binh đến gần thì Vương Trung đã biến sắc: “Đó không phải là… Đó không phải là quân kỳ của Tây Bắc sao?”
Ngàn quân vạn mã ở phía trước đã khiến cho những lưu dân đang khóc nháo không ngừng kia cũng phải kinh sợ. Có một giọng nói lanh lảnh nói vọng lên tường thành: “Trên thành nghe đây! Bọn ta phụng mệnh đến bố trí lưu dân, Vương thống lĩnh thủ thành ở cửa nam có ở đây không? Xin yên tâm, bọn ta nhất định sẽ đảm bảo bên ngoài thành không rối loạn nữa.”
Vương Trung chần chừ tiến lên: “Dám hỏi vị tướng quân này là?”
Phía dưới vang lên một tiếng cười rồi nói: “Ngu Thừa Vũ ở Yến Châu phụng mệnh đến chi viện.” Nói là phụng mệnh, nhưng thật ra là tự động xin ý chỉ.
Lại nói tiếp: “Hầu gia chớ trách, trên đường khó đi nên có chút chậm trễ.”
Vương Trung tái xanh cả mặt, xoay người nhìn Cố Trường Quân: “Vậy là hầu gia đã sớm đi mượn viện quân rồi sao?”
Cố Trường Quân như cười như không, chẳng trả lời, xoay người đi xuống cổng thành, nói với cận vệ đi theo: “Đi đi, đến cổng thành bắc nhìn xem.”
Vương Trung quay đầu lại, cắn răng nhìn phía dưới thành, Ngu Thừa Vũ đã để cho người tháo dỡ lương khô mang theo xuống, vạch ra một vùng đất trống, kêu lưu dân xếp hàng nhận lấy.
Lều vải được dựng lên rất nhanh, tình hình loạn lạc bên ngoài đã được kiểm soát. Chốc lát sau lại có tin truyền đến, nói lương thực viện trợ trong hai ngày đã được An Huy ở Vân Nam đang vận chuyển trên đường rồi, đợi Tứ Thành xác minh thân phận rồi mới cho đi.
Tên thuộc hạ nói chuyện với Vương Trung hôm đó ảo não đi lên: “Vương thống lĩnh, vậy… Ngu Thừa Vũ kia là người quen cũ của Cố Trường Quân, bây giờ dẹp được loạn, không phải công lao sẽ là của hắn sao?”
Vương Trung hung hăng nhổ một cái: “Sùy! Những người làm quan trong kinh thành đều lõi đời cả, bản thân không phải mất công lao, ngược lại là làm quen được với không ít người hữu dụng. Hóa ra đại thần của hoàng thượng lại để cho hắn điều khiển sao? Vân Nam mới đánh giặc xong, vẫn còn lương thực dự trữ hả? Đây là lấy mạng của dân chúng ở Vân Nam để cho hắn dành lấy chiến công!”
Cố Trường Quân đã hai ngày liền không trở về phủ, Chu Oanh bảo người chú ý tin tức ở bên ngoài, biết lưu dân không tràn vào thành, không tạo nên tai họa lớn thì nàng thoáng chút yên tâm. Chỉ là trời cứ mưa mãi không ngừng, hắn canh giữ bên ngoài thành, nếu bị phong hàn thì làm sao đây.
Canh hai hôm sau Cố Trường Quân mới trở về, tắm ở Lưu Tuyết hiên, lần mò đi trong bóng tối tiến vào, Chu Oanh vẫn chưa ngủ, đang thức đêm để thêu, Cố Trường Quân lấy thứ trong tay nàng bỏ xuống, đè nàng lên mép giường, lăn qua lộn lại một phen rồi mới dừng lại.
Chu Oanh cũng không có cách nào với hắn, đầu gối cọ vào mép giường trầy da mà cũng không tiện lên tiếng, ngọ nguậy kêu chuẩn bị nước và điểm tâm để hắn ăn thêm cho ấm bụng.
Hắn rất đói, ở bên ngoài cả ngày trời, cũng chẳng có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nào.
Nhưng hắn vẫn ăn rất từ tốn.
Cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, điều kiện khổ có khổ cực hơn nữa thì những gì thế gia dạy dỗ ra cũng đã in sâu vào trong máu xương hắn rồi.
Chu Oanh ngồi đối diện chống cằm nhìn hắn, Cố Trường Quân uống một ngụm canh hoa lê trắng, rũ mắt nói: “Nàng có biết là nhìn ta như vậy thì sẽ rất nguy hiểm không?”
Chu Oanh quẫn bách mặt đỏ bừng lên, tại sao nam nhân sau khi thành hôn lại biến thành bộ dạng như vậy cơ chứ.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Cố Trường Quân nói tiếp: “Ta phải đi Ninh Châu trị thủy. Đó là thượng nguồn, bắt đầu đầu từ đó nên mấy huyện trấn ở hạ lưu mới tử thương vô số như vậy. Nếu không chặn lại ngọn nguồn tai họa thì sẽ là trở ngại lớn.”
Chu Oanh ngẩn ngơ: “Mưa vẫn đang rơi, lũ lụt ở đó còn chưa rút, làm sao mà chàng lên đường được? Phải đi mất bao lâu?”
Cố Trường Quân lãnh đạm nói: “Nhanh thì hơn hai mươi ngày, chậm thì khoảng một, hai tháng.”
Chu Oanh nghĩ đến sau khi thành hôn, thời gian hai người sống chung còn chưa đếm hết năm đầu ngón tay, lại nghĩ đến hắn phải đi đến một nơi nguy hiểm như vậy thì trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Đứng dậy đi vào gian phòng trong.
Cố Trường Quân đuổi theo, ôm nàng từ phía sau: “Oanh Oanh, ta sẽ về sớm thôi.”
Chu Oanh không phải người có tính cách gây sự vô lý nhưng vừa nghĩ đến phải xa nhau thì tâm trạng nàng rất không tốt.
“Chàng cần gì phải cưới ta về sớm như vậy? Nếu như ở Tô Châu thì còn có ngoại tổ mẫu có thể ở bên cạnh ta…” Giọng nói nghẹn ngào, mang theo một vài tiếng khóc.
Cố Trường Quân sợ nhất là nghe những lời như thế này, ôm thật chặt nàng từ phía sau: “Oanh Oanh, chờ lần này ta trở về rồi sẽ ngày ngày ở bên cạnh nàng.”
Chu Oanh biết chuyện này không thể nào xảy ra, hắn là người làm việc lớn, có bao nhiêu người còn dựa vào hắn mà sống, dựa vào hắn để mưu cầu tương lai, sao có thể vì tư tình nhi nữ mà chỉ ở trong nhà được?
Nàng cũng chỉ vì đau lòng, luyến tiếc mà thôi.
Nàng luôn sợ hãi vì một người.
Cố Trường Quân nói: “Ngu Thừa Vũ ở ngoài thành, có chuyện gì thì hắn ta có thể che chở cho nàng. Ta cũng đã có kinh nghiệm trị thủy rồi, trước kia lũ lụt ở Dự Châu, chính ta là người đã chỉ huy để ngăn lại, cho nên lúc này ta phải đi. thu xếp ổn thỏa cho nàng thì ta mới không còn vướng bận, nhị ca còn chưa đến đất Thục đã bị ta gọi trở lại, hắn ta ở ngoại viện, trông nom những chuyện trong phủ. Còn nữa, ta đã mời lang trung tốt nhất ở Giang Ninh đến để chăm sóc sức khỏe cho nàng, cứ cách ba ngày sẽ đến bắt mạch cho nàng một lần, nàng chú ý điều dưỡng, không được coi thường.”
Chu Oanh xoay người tựa vào ngực hắn: “Ta có thể đi cùng chàng không? Ta sẽ không gây thêm phiền phức cho chàng đâu, ở yên một chỗ chờ chàng, biết mỗi ngày chàng đi những đâu, có an toàn hay không, chỉ vậy thôi, có được không? Mọi người cũng cần người nấu cơm mà, ta sẽ nấu ăn, ta có thể chăm sóc cho chàng.”
Cố Trường Quân nâng mặt nàng lên, hôn hai cái: “Nàng ngoan ngoãn đi, đừng làm loạn.”
Chu Oanh lắc đầu: “Không phải ta đang làm loạn, ta… ta, ta không nỡ xa chàng.”