Chương 1
Năm nay, mùa đông ở Cẩm Thành tới sớm. Trên hành lang hai dãy nhà ở hai bên của Cẩm Hoa Đường tích tụ một lớp tuyết mỏng. Đường lát đá xanh phủ đầy sương, Cố Trường Quân chậm rãi đi ở phía trên, gã sai vặt bên cạnh không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Hầu gia chậm thôi, cẩn thận đường trơn.”
Cố Trường Quân không nói, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của hắn căng cứng, vóc người cao lớn làm nổi bật mày rậm mắt sâu môi mỏng và đường nét bén nhọn, cả người thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị khó gần.
Cố Trường Quân dừng bước ở bên ngoài nhà chính, tôi tớ quét dọn trong viện khom người bái lạy, sớm đã có nha hoàn đắc lực ở bên cạnh lão phu nhân vén rèm đi ra từ bên trong, vái rồi cười nói: “Hầu gia đã tới rồi, lão phu nhân đang chờ đấy ạ!”
Cố Trường Quân gật đầu, bước đi trên thềm đá.
Trong phòng đốt địa long*, hơi nóng phả vào mặt, sương mỏng đọng trên áo khoác thoáng chốc hóa thành hơi nước. Cố Trường Quân đứng ở trước cái rèm thứ hai, dang cánh tay đợi gã sai vặt cởi áo khoác cáo đen ra cho mình, sửa lại tay áo rồi mới đi vào vái lạy: “Hài nhi thỉnh an mẫu thân.”
*Một vị thuốc Đông y từ giun đất.
Chu Oanh ở bên ngoài nghe thấy tiếng nói trầm thấp này thì mím môi một cái không được tự nhiên. Cánh tay bưng thuốc hơi cứng lại, chần chờ khoảnh khắc, cụp mắt đi vào rồi cong đầu gối, thấp giọng gọi hắn: “Tam thúc.”
Cố Trường Quân không quay đầu lại, thậm chí không nâng mắt lên nhìn nàng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế bên giường lão phu nhân, mặt không đổi sắc nghe Hoa ma ma bẩm báo bệnh tình của lão phu nhân.
Chu Oanh rũ lông mi, mím môi không lên tiếng nữa. Đặt bát thuốc cầm trong tay lên trên bàn rồi nhận lấy chiếc chén sứ trắng nhỏ mạ vàng trong tay thị tỳ Xuân Hi, dùng thìa bạc chia từng chút nước thuốc nóng ra.
Cố Trường Quân nhìn phương thuốc mà lão phu nhân uống thì gật đầu nói: “Phương thuốc của Lâm thái y thỏa đáng, hậu phác chữa chứng thấp trệ trung tiêu, thương truật*…”
*hậu phác: thuốc Đông y, thuộc họ mộc lan; thương truật: cây lâu năm hoa trắng hoặc hồng nhạt, rễ dùng làm thuốc; trung tiêu: Đông y gọi đoạn giữa dạ dày, chức năng chủ yếu là tiêu hoá.
Nói đến chữ “đáng”, có người ở phía sau lỡ làm đổ cái chén. Cố Trường Quân ngừng lời, chân mày hơi chau lại khó mà nhận ra.
Chu Oanh luống cuống nhìn chén thuốc bị đổ trong tay, thìa bạc rơi trên mặt đất, xoay tít trên thảm ở bên chân.
Nàng đã làm chuyện phân chia thuốc này quanh năm suốt tháng, trước kia cũng phụng dưỡng cha mẹ nuôi như vậy, bây giờ lại hầu hạ ở trước mặt lão phu nhân, xưa nay nàng làm việc cẩn thận tỉ mỉ, thế mà hôm nay đúng lúc tam thúc ở chỗ này, nàng lại bất cẩn như thế. Chu Oanh ảo não trong lòng một hồi.
Xuân Hi vội đón lấy chén trong tay Chu Oanh, thấy váy của nàng bị nước thuốc làm bẩn thì nhỏ giọng khuyên nàng: “Cô nương mau đi thay xiêm y, tránh để bị lạnh.”
Lão phu nhân xua tay với nàng, cười ôn hòa: “Đứa nhỏ ngốc, không sao đâu, cứ để hạ nhân dọn dẹp, con mau đi đi.”
Ánh mắt Chu Oanh rơi ở phía trên bóng lưng màu mực mãi không quay đầu lại kia, đầu ngón tay trong tay áo nắm thật chặt, quỳ gối hành lễ rồi lui ra ngoài.
Sáu năm rồi, nàng vẫn sợ hắn.
Bao nhiêu lần thấy hắn xách kiếm, máu me đầy mặt quay đầu lại trong giấc mộng. Trong con mắt sâu xa không có chút ấm áp nào, lãnh đạm tựa như băng cứng quanh năm không tan.
Chu Oanh đi nhanh ra khỏi viện của Cẩm Hoa Đường, tuyết nhỏ bay đầy trời. Tì nữ thiếp thân Lạc Vân của nàng đuổi theo, khoác lên vai nàng một chiếc áo khoác lông thỏ viền gấm. Chu Oanh nhìn chằm chằm tay áo bị nước thuốc làm bẩn rồi cúi đầu nói: “Lạc Vân, lát nữa nói với Xuân Hi tỷ tỷ một tiếng, bảo ta sẽ sang muộn một lát.” Khó khăn lắm tam thúc mới tới nội viện một lần thì lại thấy nàng lỗ mãng như vậy, Chu Oanh không dám gặp nữa.
Lạc Vân buông tiếng thở dài: “Cô nương vẫn không yên tâm sao? Ngài ở phủ An Bình Hầu nhiều năm như vậy, ai không coi ngài là chủ tử thực sự chứ? Tuy không cùng huyết thống nhưng danh phận vẫn tồn tại, đại lão gia trình trước mặt tổ tông rồi. Chuyện trước đây, ngài hãy quên đi thôi. Trước đó hầu gia không vui nhưng không phải sau này đã chấp nhận rồi ư? Dù cho đại lão gia đã mất nhưng hầu gia cũng chưa từng khắt khe với cô nương. Ngày tháng của cô nương vẫn như trước đây là được.”
Chu Oanh hiểu rõ trong lòng, không khắt khe cũng không thể chứng tỏ là hắn đối tốt với mình, chỉ là hắn lười để ý chuyện của nàng mà thôi. Quan hệ của dưỡng phụ và tam thúc không tốt. Lúc nàng được nhận nuôi đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi, có một số việc, nàng vẫn nhớ. Bởi vì không thích dưỡng phụ nên dẫn đến chuyện tam thúc cũng rất lạnh nhạt với nàng. Mấy năm nay ăn nhờ ở đậu như đi trên băng mỏng, người bên ngoài nhìn tình cảnh của nàng, đội cái danh đại tiểu thư của phủ An Bình Hầu. Chỉ có nàng tự mình biết ở trong thâm tâm rằng cách biệt huyết thống thì chính là cách biệt giữa sông lớn mà không vượt qua nổi.
Lạc Vân nhẹ nhàng kéo tay nàng, trấn an: “Cô nương tội gì cẩn thận từng li từng tí như vậy, vả lại cô nương cũng lớn rồi…”
Sớm muộn cũng phải hứa hôn gả đi, có thể ở hầu phủ lần lữa mấy năm được?
Trong phòng của Cẩm Hoa Đường, Cố lão phu nhân dựa trên gối, cho thị tỳ lui hết cả, chỉ chừa lại Hoa ma ma hầu hạ ở phía trước.
Cố Trường Quân nhận lấy trà súc miệng trong tay Hoa ma ma, tự dâng đến trước mặt lão phu nhân.
Gần đây Cố Trường Quân trăm công nghìn việc, rất lâu chưa từng trở về nội trạch, hai mẹ con nhiều ngày không gặp, ánh mắt lão phu nhân ngừng trên mặt hắn, trầm mặc một lúc lâu mới buông tiếng thở dài: “Tam lang gầy đi rồi. ”
Cố Trường Quân cong khóe môi xem như là cười một cái, trầm giọng nói: “Con trai không thể thường xuyên ở bên phụng dưỡng, là con trai bất hiếu.”
Lão phu nhân nào nhẫn tâm trách hắn, khoát tay nói: “Con là con trai trong nhà, lại là bề tôi gần gũi của thiên tử, chuyện bên ngoài không thể thiếu con được. Chỗ ta không quan trọng, có nhị tẩu của con và Oanh nha đầu, lại có người hầu hạ của cả phòng này, nào còn cần con tốn thời gian làm những việc vặt này chứ?”
Dừng một chút, bà nghĩ tới một chuyện: “Mấy ngày trước, vợ của chiêm sự phủ* Địch đại nhân đã tới một chuyến đấy.”
*Chức quan cung cấp mọi việc cho thái tử.
Tay Cố Trường Quân đang cầm chén trà hơi dừng lại một chút, hắn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Nghe lão phu nhân nói tiếp: “Thăm bệnh chỉ là phụ, tới hỏi thăm chuyện của Oanh nha đầu mới là chính.”
Cố Trường Quân không nói, trầm mặc nghe lão phu nhân nói hết, “Mặc dù đứa bé này không phải do đại ca con sinh ra nhưng dù sao cũng mang cái danh của đại phòng, bây giờ anh trai và chị dâu con đều đi cả rồi, chuyện của nó chỉ có ta và người làm tam thúc như con quyết định thay nó.”
Lão phu nhân hướng về phía Cố Trường Quân: “Người này cũng phải hỏi ý của con, Địch thái thái tới thay mặt nhà họ Diệp, nói là lúc trước ở xuân yến Diệp phu nhân gặp Oanh nha lần đầu tiên thì vô cùng yêu thích. Nếu ta nhớ không lầm thì Diệp cửu công tử kia là học trò của đại ca con nhỉ?”
Chân mày Cố Trường Quân khẽ nhíu lại.
Lão phu nhân than thở: “Đại ca con vô hậu, dưới gối chỉ có một đứa con gái nuôi như vậy. Người chết như đèn tắt, chuyện năm đó bất kể là lỗi của ai thì liệu có thể nể mặt ta mà bỏ đi được không, tam lang?”
Cố Trường Quân cụp mắt, vén áo đứng lên: “Mẫu thân bệnh nặng mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, con trai còn có việc, sẽ trở lại phụng dưỡng sau.”
Viền mắt lão phu nhân hơi ướt, trong lòng chua xót vô cùng. Nhưng không ai hiểu rõ tính tình của đứa con trai của mình này hơn bà, biết là khuyên không được, khúc mắc quá sâu, phải khuyên như thế nào chứ?
Cố Trường Quân đi ra khỏi nhà trên mà không quay đầu lại, tuyết rơi lớn, hoa tuyết nhỏ vụn rải rác khắp bầu trời, gió bắc nức nở bên tai. Mặt đường ngưng kết thành sương vừa lạnh vừa cứng hệt như khuôn mặt lãnh đạm của hắn.
Gã sai vặt Bắc Minh đi theo hắn ngầm lắc đầu. Đại gia đã mất hơn ba năm, trong lòng hầu gia vẫn chưa buông được. Suy cho cùng thì đại gia có lỗi với hầu gia, trong lòng hầu gia không vui thì cũng là có thể hiểu được đúng không?
Cô nương Chu Oanh đó cũng đã sắp phải bàn đến chuyện cưới gả rồi mà hầu gia vẫn lẻ loi một mình. Lão phu nhân tính toán vì phòng trưởng đến nước này, ngay cả đứa con gái nuôi, học trò của đại gia cũng nhớ đến mà lại chỉ chưa từng quan tâm đến hầu gia nửa câu. Trái tim của lão phu nhân đúng là vẫn còn nghiêng về đại gia.
Trong thư phòng, Cố Trường Quân và quan phụ tá nói chuyện một hồi. Tiễn đám người đó đi, hắn lững thững đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ khắc hoa sơn màu đỏ như ý, nhìn chằm chằm về phía cây ngô đồng không có sức sống ở trong viện, chuyện cũ giống như bầu trời đầy tuyết này, cứ từng hạt từng hạt lạnh lẽo thấm vào trong lòng.
Không biết đứng bao lâu, Cố Trường Quân mới xoay tay đóng cửa sổ lại rồi ngồi ở sau án thư bằng gỗ lim dát sợi vàng, tiếng hắn trầm thấp truyền ra bên ngoài.
“Đi mời Chu cô nương đến đây.”
Chương 2
Lúc hoàng hôn, tuyết đã ngừng. Tiểu nha hoàn cầm chổi quét dọn sân. Dưới cửa sổ lăng hoa ở gian nhà phía tây, Chu Oanh nằm trên nệm gấm màu xanh biếc với hoa văn chữ Phúc của chiếc giường lò, đang tô các kiểu hoa.
Sống nhờ ở hầu phủ mấy năm nay, nữ công của Chu Oanh càng ngày càng tốt, sau khi dưỡng mẫu qua đời, quần áo và tất của dưỡng phụ Cố Trường Sâm hầu như đều là nàng dẫn dắt bọn nha hoàn làm. Sau đó dưỡng phụ cũng đi, nàng đã toàn tâm hầu hạ lão phu nhân.
Lúc Lạc Vân đi vào, một bức tranh chim nhạn xuyên mây đã được tô xong rồi. Lạc Vân nâng giá cắm nến trong tay, lải nhải khuyên nàng: “Cô nương cứ chịu đựng như thế thì mắt sẽ hỏng mất. Chuyện may vá có người chuyên làm xiêm y cho các chủ tử trong phủ rồi, nào cần cô nương phải tự mình ra tay chứ?”
Chu Oanh nhẹ nhàng cười, ôn hòa đặt vật trong tay xuống, đứng dậy xoa cổ tay ê ẩm rồi xoay người lại nhìn sắc trời: “Đã trễ thế này rồi cơ à? Ta hoàn toàn không phát giác ra đấy.”
Lạc Vân lắc đầu: “Trong lòng cô nương chỉ nghĩ đến lão thái thái, hầu gia, nhị phu nhân và tiểu thiếu gia, nào còn nhớ đến bản thân? Nhìn cái áo trên người này đi, mỏng đến mức bị gió lùa, còn ngồi ở trước cửa sổ hơn một canh giờ, nếu sau đó bị phong hàn thì phải làm sao?”
Nói rồi vành mắt không khỏi đỏ lên, “Cô nương tội gì giày vò mình như vậy? Ân tình của hầu phủ có lớn hơn đi chăng nữa thì những việc mà cô nương làm mấy năm nay cũng đã đền đáp ít nhiều rồi.”
Chu Oanh hé miệng cười, năm đó nàng được phủ An Bình Hầu nhận nuôi, bên cạnh chỉ dẫn theo một nha hoàn này, tình cảm của hai người không tầm thường nên Lạc Vân tất nhiên thiên vị nàng hơn. Hầu phủ cho nàng ân cứu mạng và công ơn nuôi dưỡng, làm vài bộ xiêm y, sắc vài chén thuốc sao có thể đền đáp được?
Nhưng nàng là một người vô cùng ôn hòa, lúc này chỉ cười và ôm vai Lạc Vân nói: “Vân cô nương, ngài dạy rất đúng, sau này tiểu nhân không dám nữa.”
Lạc Vân lau mắt, bị nàng chọc cho nở nụ cười: “Cô nương thật là, để người khác nói cái gì cho phải đây?”
Hai người đang nói thì một nha hoàn từ bên ngoài đi tới: “Bắc Minh bên cạnh hầu gia tới bảo hầu gia có chuyện tìm cô nương nói chuyện.”
Tim Chu Oanh chùng xuống, liếc nhìn Lạc Vân, gần như cho là mình nghe lầm. Mấy năm nay, số lần tam thúc nói chuyện với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng. Chu Oanh chợt nghĩ đến chuyện hôm nay mình lỡ tay làm đổ chén thuốc ở trong phòng lão phu nhân. Chẳng lẽ, tam thúc cảm thấy nàng hầu hạ lão phu nhân không đủ tỉ mỉ, muốn gọi qua châm biếm vài câu?
Sắc mặt Chu Oanh trắng bệch, nghĩ đến việc mình phải gặp mặt Cố Trường Quân là không khỏi khẩn trương. Ngồi ngây người trước bàn trang điểm nhìn bản thân trong gương, trong đầu bất an cuồn cuộn.
Nàng rất sợ người của Cố gia cảm thấy nàng không tốt. Có lẽ là lòng tự trọng quá mạnh mẽ nên nàng không thể nghe được những lời như “Cố gia nuôi báo cô nàng”. Trước kia nàng theo trưởng bối dự tiệc rượu, thường nghe người ta châm chọc xuất thân của nàng. Năm ấy dưỡng mẫu có thai, dưỡng phụ phò tá từng kiến nghị đưa nàng ra miếu ngoài thành. Không có ai biết, mấy năm này nàng âm thầm dùng bao nhiêu sức lực để hợp lý hóa vị trí của mình tại Cố gia.
**
Chu Oanh thở dài một cái, nắm thật chặt áo choàng ở vai, đứng ở trước Bách Ảnh Đường, nàng cất tiếng: “Tam thúc!”
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cành khô bị gió thổi động nơi đỉnh đầu. Bắc Minh thò đầu ra từ bên trong, vội lộ ra nụ cười: “Cô nương đến không đúng lúc rồi, tiểu nhân đang muốn báo cho cô nương biết đây, vừa rồi hầu gia có việc gấp nên ra ngoài rồi ạ. Tiểu nhân chậm một bước, phiền cô nương mất công đi một chuyến, thực là có lỗi.”
Chu Oanh nghe thấy lời này thì trong lòng thả lỏng một cách khó hiểu. Nghĩ đến khuôn mặt không nói cười tùy tiện kia của tam thúc, nàng quả thực rất căng thẳng.
“Không sao.” Chu Oanh mỉm cười: “Ta đã đem vài đôi giày làm cho tam thúc tới rồi, Bắc Minh tiểu ca nhận thay tam thúc nhé?”
Bắc Minh cung kính nhận bọc quần áo trong tay Lạc Vân, nghĩ một đằng nói một nẻo mà cười nói: “Cô nương có lòng, lát nữa hầu gia nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.”
Chu Oanh mím môi rồi dẫn Lạc Vân đi.
Nàng sẽ không tự vạch trần, mấy năm nay nàng làm giày, thêu xiêm y đưa tới Bách Ảnh Đường này như đá ném vào biển rộng, chưa từng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, hình như Cố Trường Quân chưa từng dùng đến.
Ngày tiếp theo, Chu Oanh vẫn đến Cẩm Hoa Đường chăm bệnh. Thực ra căn bệnh này của Cố lão phu nhân đã nhiều năm rồi. Chồng bà chết trẻ ở trên chiến trường, bỏ lại bà một mẹ đơn độc nuôi ba đứa con. Cố Trường Sâm Cố Trường Quân đều là đích tử, Cố nhị gia Cố Trường Lâm và con gái út Cố Miểu là do vợ bé sinh. Sau khi Cố lão hầu gia mất, thiếp thị đó liền nhảy vào giếng đi theo. Cố lão phu nhân thiện, không khắt khe với con cái của bà ấy. Không ngờ ở hiền mà chẳng gặp lành, ba năm trước đây, Cố Trường Sâm cũng mất vì chuyện bất trắc. Trung niên để tang chồng, tuổi già mất con, Cố lão phu nhân chịu đả kích quá lớn, từ sau chuyện Cố Trường Sâm, bà triền miên trên giường bệnh, ngày càng sa sút.
Cũng may là ở nhà hầu phú quý này, dù thuốc khan hiếm đến mấy cũng dùng được, thầy thuốc xuất sắc nào cũng mời được nên bệnh tình của lão phu nhân đã ổn định lại, mặc dù không có tinh thần nhưng vẫn bình an đến ngày hôm nay.
Chu Oanh hầu hạ lão phu nhân dùng thuốc súc miệng, lại ngồi mép giường xoa bóp vai cho lão phu nhân. Bình thường lúc này, nhị thẩm Trần thị nên đến rồi, Chu Oanh có thể tranh thủ đi ăn cơm sáng. Chu Oanh liếc nhìn đồng hồ nước, bên ngoài truyền đến vài tiếng nói đùa.
Đại nha hoàn của Cẩm Hoa Đường là Xuân Hi vội vàng đi ra ngoài đón, lão phu nhân ngồi mép giường không nâng mắt lên mà trấn định nói: “Là thái thái của Địch gia.”
Chu Oanh lường trước có lẽ những người lớn có chuyện phải nên muốn lui xuống. Cố lão phu nhân khoát tay áo với nàng, thấp giọng nói: “Con lớn rồi, cũng phải học phép đối nhân xử thế, không cần lui, cứ ở bên cạnh ta.”
Chẳng biết tại sao, Chu Oanh luôn cảm thấy lời này của lão phu nhân có ý sâu xa.
Trần thị dìu Địch thái thái vào, vài vú già ăn mặc đẹp đi theo phía sau. Mỗi người hành lễ theo bối phận, Địch thái thái ngồi ở trên giường lò.
Chu Oanh nhận thấy một ánh mặt cực kỳ nhiệt liệt ở trên người mình. Nàng đang bị người khác lấy ánh mắt dò xét để quan sát từ trên xuống dưới. Chu Oanh tỏ vẻ xấu hổ cúi đầu đứng ở một bên, trong lòng bất ổn, cảm thấy gần đây chuyện nào cũng đều có chút khác thường.
Tiếng Địch thái thái cất cao: “Vị này chính là Oanh cô nương đúng không? Chậc chậc, không hổ là cháu gái của Cố lão thái quân, ngoại hình thực là thanh tú!”
Cố lão phu nhân không khiêm tốn, trái lại cười khanh khách nói: “Oanh nha đầu đi qua cho thím Địch của con nhìn cẩn thận một phen.”
Đồng thời cười nói: “Nha đầu này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấy năm nay nếu không phải nó hầu hạ cẩn thận bên cạnh thì chỉ sợ ta không qua được cửa ải khó khăn này.”
Địch thái thái nói: “Nhìn ngài kìa, sao lại nói lời nhụt chí như thế? Ngài cát nhân thiên tướng, là người có phúc nhất đấy.” Tay bà ấy đã nắm lấy cổ tay Chu Oanh, quay mặt lại cẩn thận nhìn nàng, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng hạ xuống, khen: “Sớm nghe nói đại tiểu thư Cố gia là một mỹ nhân, so với quý phi nương nương trong cung cũng không kém. Trước kia từng thấy loáng thoáng một lần trong yến hội, mấy năm này không ra ngoài, bây giờ được gặp quả nhiên là xinh đẹp.”
Cha mẹ nuôi lần lượt đã khuất núi, Chu Oanh giữ ba năm tang kỳ nên không ra ngoài. Nàng có mấy người bạn thân, thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng và nói chuyện với nàng. Đầu hạ năm nay, nàng mới lại theo Trần thị đi tham dự tiệc rượu.
Địch thái thái nói rồi bèn cởi chiếc vòng tay làm bằng Kê Huyết thạch ra khỏi cổ tay, Chu Oanh đỏ mặt lên, muốn khước từ thì Cố lão phu nhân lại cười nói: “Thím Địch yếu mến con thì cứ nhận đi.”
Chu Oanh chỉ đành phúc thân cảm tạ. Chiếc vòng tay đó còn mang theo mùi hương và nhiệt độ cơ thể trên người Địch thái thái, đeo vào cổ tay mảnh mai của nàng. Cố lão phu nhân mới nói: “Oanh nha đầu đi đi, từ tinh mơ đã bận rộn ở chỗ ta rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi. ”
Chu Oanh khom người lui xuống. Mành phía sau vừa hạ xuống đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói đè thấp của Địch thái thái: “Ta thấy nha đầu kia quả thực xuất chúng… Nếu như lão thái quân và hầu gia đồng ý với ý của Diệp gia thì cuối năm vừa qua sẽ bắt đầu bàn bạc…”
Chu Oanh trở lại Thanh La Uyển, trong đầu thật lâu không thể bình tĩnh.
Nàng không phải người ngu, tất nhiên nghe hiểu được ý của Địch thái thái.
Địch thái thái tới để làm mai cho nàng, nói là công tử Diệp gia…
Chu Oanh không nói được trong lòng mình có cảm nhận gì. Một mặt có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không ngờ bây giờ đến lượt mình làm mai. Mặt khác lại vô cùng bất an, nếu nàng xuất giá, thể nào Cố gia cũng phải bỏ tiền bỏ sức ra tính toán cho nàng, rốt cuộc đến bao giờ thì phần ân tình này mới trả được hết? Mà Cố Trường Quân sẽ tìm cho nàng người chồng thế nào? Tương lai nàng sẽ sống cuộc sống thế nào?
**
Cố Trường Quân thỉnh an xong thì đi ra khỏi Cẩm Hoa Đường, nhíu chặt chân mày không giãn ra.
Trong thư phòng, vài phụ tá đắc lực ngồi quanh bên cạnh bàn. Trước mặt Cố Trường Quân bày một bức vẽ chưa xong, trên bàn vẽ có một chiếc bút chấm đầy mực bị ném, mực nước nhỏ từng giọt xuống bàn vẽ bằng gỗ lim dát sợi vàng nhưng không ai để ý tới.
“… Mặc dù nhà họ Diệp kém nhưng vẫn có gốc rễ. Bây giờ Ninh vương đang muốn thu phục những thế lực kia, nếu hầu gia mở điểm này trước thì Ninh vương hành sự càng dễ dàng hơn.”
“Ta cho rằng không phải vậy…. Bây giờ nhà họ Diệp không lớn bằng lúc trước, tự xưng là thế gia đại tộc, luôn không coi hầu gia ra gì, bây giờ gia thế suy tàn, đã mất vinh quan trước kia từ lâu mà vẫn còn vọng tưởng trèo lên hầu gia với mối hôn sự này. Nếu như đồng ý thì ai nấy đều sẽ cho rằng hầu gia dễ quen thân, chẳng phải người người đều muốn trèo cao ư?”
“Việc này là bên ngoài, người ta sẽ chỉ nói Diệp gia nhớ đến tình xưa. Dù sao Diệp cửu gia và đại gia có quan hệ thầy trò, hắn lấy thân phận con vợ cả cầu hôn con gái nuôi của đại gia, nếu hôn sự thành thì đó chính là một đoạn giai thoại. Còn về lập trường của hầu gia thì kẻ nào sẽ để ý chứ?”
Nghe chín người mười ý nói lên quan điểm, từ đầu đến cuối Cố Trường Quân vẫn không hé răng.
Chậu than lửa cháy rất mạnh, trong lòng Cố Trường Quân hơi rối rắm, không khỏi thấy khô nóng bèn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài một trận tuyết lớn đang bay xuống không tiếng động, trong viện trắng như bạc, ngay cả dấu chân lưu lại trên đường của bọn họ lúc đi vào vừa nãy đều bị che kín. Trận tuyết này của năm nay rơi đã quá lâu rồi.
Những phụ tá này lại bắt đầu tranh luận, Cố Trường Quân phất phất tay đuổi hết người đi.
Không muốn mối hôn sự này hoàn thành, không phải là cảm thấy Diệp công tử không xứng với Chu Oanh. Chỉ là ở giữa có quá nhiều quan hệ lợi hại. Người như hắn làm chuyện gì đều phải cân nhắc được mất, từ trước đến nay hắn không chịu làm chuyện mua bán lỗ vốn.
Xoay người lại đã cầm bút, thấy trên bàn có giọt mực đen, hắn mở miệng muốn gọi Bắc Minh vào dọn lại nghe được một tiếng nói mềm mại ở bên ngoài, “Bắc Minh ca, tam thúc về chưa?”
Cố Trường Quân ngây ra theo bản năng.
Sau đó mới nhớ ra mình là tam thúc của ai.
Hắn hầu như không mấy khi nghe thấy tiếng của cô nương này, gặp mặt chỉ cúi đầu gọi hắn một tiếng. Thì ra tiếng nói của nàng là như vậy.
Mềm mại, ngọt ngào dịu dàng giống như tuyết đoàn tử (món ăn làm từ đậu phụ, bột gạo nếp, bột hạnh nhân giống quả cầu tuyết) ăn trong tiệc đêm nay.
Chương 3
Lần trước Cố Trường Quân phái người tìm nàng tới lại không có cơ hội gặp gỡ. Vì vậy nghe nói hôm nay hắn về sớm, Chu Oanh liền chủ động đến thỉnh an.
Tuyết rơi không nhỏ, đi dọc đường, trên mũ trùm đã kết sương, giày thêu trên chân đã sũng nước tuyết, lạnh đến mức sắp không còn cảm giác. Dù có bất cứ chuyện gì mà gặp Cố Trường Quân, nàng sẽ luôn rối ren và phạm sai lầm, trước khi đi ngay cả guốc gỗ cũng quên đeo, lúc này chỉ đành kiên trì mang cái xúc cảm lạnh như băng đó.
Để tỏ sự tôn kính, nàng vừa vào sân đã tháo mũ trùm, trong tay đang cầm một chiếc hộp đựng thức ăn xinh xắn, ôm chặt vào trong ngực rất sợ nước canh bên trong lạnh đi.
Sau một chốc, Bắc Minh mới cười mời nàng vào.
Vén chiếc mành kẹp bông màu xanh thẫm, trong phòng ngoài lớn như vậy đặt lác đác mấy cái ghế. Lần trước Chu Oanh tới đây là năm, sáu năm trước, dưỡng phụ dẫn nàng đến mượn một bảng chữ mẫu của danh sĩ tiền triều của tam thúc cho nàng dùng để học vỡ lòng.
Thư phòng vẫn mang dáng vẻ của quá khứ, Cố Trường Quân mấy chục năm như một ngày ở đó đọc sách, nghị sự, ở đó nghỉ ngơi.
Mặt nam là cái giá để đồ cổ trải cả mặt tường, bên trong không ít bảo vật quý giá, dưới cửa sổ là một cái giường lò lớn, là chỗ mà bình thường Cố Trường Quân hay đánh cờ. Gian bắc chính là thư phòng, dựa vào tường bày một chiếc bàn vẽ, ở giữa là bàn đọc sách, lúc này Cố Trường Quân đang an vị ở phía sau bàn đọc sách, mặc áo choàng màu chàm hoa văn hình mây, tóc buộc cẩn thận tỉ mỉ, dùng một cây trâm ngọc hình ngọn sóng cực tốt cố định lại.
Chu Oanh không dám nhìn lâu, trong tay xách hộp đựng thức ăn phúc thân lạy bái, nghe được Cố Trường Quân ngồi ở trên trầm mặc một lúc lâu mới “ừ” một tiếng tỏ ý hắn đang nghe. Chu Oanh thấy hình như hắn không định nói, bèn nâng một chén nước từ trong hộp đựng thức ăn ra, thấp giọng nói: “Tam thúc đọc sách khuya, ban đêm gió lạnh, Oanh Nhi đã chuẩn bị trà làm ấm người, mời tam thúc nếm thử.”
Cố Trường Quân bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Đầu nàng cúi xuống cực thấp, áo khoác trên người đã được cởi ra, mặc bộ áo váy rộng thùng thình màu nhạt không cũ cũng chẳng mới, dưới váy ướt một mảnh, chắc là vừa rồi đạp tuyết ở bên ngoài. Dưới ánh sáng mông lung mờ tối, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy nàng khom người cầm chén, nhìn thấy chẳng khác gì thị tỳ.
Cố Trường Quân mấp máy môi, nói: “Để đó đi.”
Nhận thấy được trong giọng nói hắn có vài phần không kiên nhẫn gợn sóng, nội tâm nàng mờ mịt, không biết sao mình lại làm hắn bực mình.
Chu Oanh ổn định tâm trạng, tiến lên đặt chén ở trên thư án, lúng túng vâng dạ một chốc, nghĩ xem có phải hỏi hắn lần trước tìm nàng có chuyện gì không. Còn chưa mở miệng đã thấy hắn cầm quyển sách vừa mới bỏ lại kia lên tay, thờ ơ nói: “Có việc gì thế?”
Xem ra hắn đã không còn nhớ chuyện ngày đó gọi người truyền nàng qua nói chuyện nữa rồi. Cũng phải, hắn bận rộn như vậy, ở bên ngoài toàn làm việc lớn, chắc chút chuyện cỏn con bé bằng hạt đậu ở nội trạch này hắn sớm đã quên rồi.
Chu Oanh cuống quýt cụp mắt cười: “Không có việc gì ạ, ta không quấy nhiễu tam thúc nữa.”
Nàng vội lui xuống, đi tới sân phơi, khóe mắt thoáng nhìn thấy trên chiếc ghế đẩu trong góc phòng kế bên đặt vài bộ xiêm y gấp chỉnh tề và hai đôi giày màu đen.
Là đồ mà lần trước nàng đưa tới. Vẫn để ở đằng kia như trước, quả thực hắn chưa từng dùng.
Chu Oanh cười tự giễu một cái, đi nhanh ra khỏi gian nhà.
Cố Trường Quân bỏ sách xuống, ánh mắt rơi vào chén nước trên góc bàn. Hơi nóng lượn lờ, váy nàng đều đã thấm ướt nước tuyết mà nước này lại vẫn ấm áp.
Tiện tay đẩy nắp chén ra, nước bên trong trong vắt lọt vào tầm mắt. Sợi sâm được cắt rất nhỏ cùng với hoa bách hợp lộ ra mùi vị của nước gừng mới.
Cố Trường Quân bỗng nhiên nghĩ đến nếu như lúc này trước mặt lại có mấy miếng tuyết đoàn tử, cộng thêm nước canh ấm áp tỳ vị này thì chắc chắn là tuyệt vời.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa từng chạm vào nước canh này.
**
Chu Oanh bị bệnh.
Tối hôm qua khi trở về chân đã không còn cảm giác, lúc đó vẫn chưa để ý, rạng sáng muốn dậy như thường lệ thì thấy trời đất quay cuồng, đau đầu như thể có người đang đập trong đầu.
Xin nghỉ ở chỗ lão phu nhân rằng sợ lây bệnh cho người khác. Xuân Hi qua đây dò xét một hồi, Trần thị cũng sai người tặng chén thuốc tới.
Chu Oanh hiếm khi không cần dậy sớm, gắng ngủ mấy giờ, đợi khi tỉnh lại không ngờ đã chạng vạng tối. Nàng vén màn lên, chỉ thấy Lạc Vân ở bên ngoài giường lò, vẻ mặt hơi cô đơn.
Chu Oanh cố đứng dậy, gọi Lạc Vân qua hỏi.
Lạc Vân không giấu được nàng, chỉ đành nói: “… Vừa này nô tỳ nghe Xuân Quyên bên cạnh nhị thái thái nói, hôn sự của cô nương… đi tong rồi.”
Chu Oanh ngây ra, nghe Lạc Vân nói: “Nàng ta nói là tam thúc chưa gặp nhà họ Diệp đã không đồng ý, lão thái thái không dám bằng lòng nên đã đuổi Địch thái thái đi.”
Chu Oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đẩy Lạc Vân một cái: “Về sau không cho phép hỏi thăm chuyện như vậy nữa. Để người khác biết còn tưởng rằng ta rất muốn rời nhà, khiến người ta nhìn vào chê cười.”
Vành mắt Lạc Vân ửng đỏ: “Ở trước mặt người khác, tất nhiên nô tỳ sẽ không nói. Nô tỳ và cô nương sống nương tựa lẫn nhau, có cái gì không thể nói với cô nương chứ? Nô tỳ lo lắng cô nương không còn nhỏ nữa, người khác ở tuổi này của tiểu thư đã sớm đính hôn, chỉ chờ thêu áo cưới xuất giá thôi. Chuyện này của cô nương bởi vì túc trực bên linh cữu mà dây dưa đến bây giờ, nay vẫn còn chưa đính hôn. Nhà hầu gia gả con gái chỉ việc đi sáu lễ đã mất một hai năm, dù cho cô nương chờ được thì người như Diệp công tử có mấy người chứ? Lúc này bỏ qua, tương lai gặp, ai biết sẽ như nào?”
Diệp cửu công tử là học trò của Cố Trường Sâm, mấy năm trước thường tới lui hầu phủ, lúc đi vào bái kiến lão phu nhân, bởi vì khi đó Chu Oanh còn nhỏ nên không tránh quá khắt khe, hai người từng gặp mặt, thậm chí Chu Oanh còn biết một ít về chuyện của hắn ta.
Nhà họ Diệp rất giàu có quyền thế, lúc trẻ ông cố của Diệp cửu công tử đã từng làm hàng dệt Tô Châu, do đó gia tài phong phú, theo việc thế hệ con cháu thi đỗ làm quan, nên thanh uy ngày càng lớn, dần dần đứng vững gót chân ở kinh thành. Nhiều đời dốc sức kinh doanh mới bồi dưỡng được một nhân vật xuất chúng như Diệp cửu công tử. Diệp cửu công tử tên Diệp Thăng, là con út đại phòng nhà họ Diệp, môi hồng răng trắng sạch sẽ cao lớn, Cố lão phu nhân rất ưa thích hắn ta. Địch thái thái tới cửa làm mai, lúc đó Cố lão phu nhân cũng hơi động lòng, hai đứa bé đều là mình nhìn từ bé đến lớn, cũng đều là đời sau mà Cố Trường Sâm để ý. Nếu có thể kết làm liền cành thì ắt ông ở trên trời có linh cũng sẽ hết sức vui mừng.
Nhưng Cố Trường Quân không bằng lòng.
Chu Oanh âm thầm thở dài. Đời này nàng làm cô nương Cố gia thì không thể không suy nghĩ vì lợi ích của Cố gia. Mặc dù nàng không hiểu chuyện trên triều đình nhưng nàng đã nhìn thấy nhiều tranh chấp giữa dưỡng phụ và tam thúc trong mấy năm nay, bởi vì chính kiến không hợp mà ngay cả anh em ruột cũng không thể hoà giải, càng đừng nói đến nhà họ Diệp còn là người ngoài.
Chu Oanh vừa bị bệnh, đảo mắt đã non nửa tháng, tổ mẫu Quách lão thái quân của Quách Chỉ Vi – bạn tâm giao của nàng – đến sinh nhật. Bởi vì gần phủ An Bình Hầu, quan hệ hai nhà thân cận nhất nên ngay hôm đó, Trần thị dắt Chu Oanh và con út Cố Lân đến đó. Qua cửa thuỳ hoa đã được Quách Chỉ Vi và chị dâu nàng ấy là Quách nhị nãi nãi đón vào phòng chính, bên trong đã có không ít tân khách đến, nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Nghe nói nữ quyến của phủ An Bình Hầu đi tới thì trong phòng rõ ràng yên tĩnh lại. Thị tỳ vén màn lên, một làn gió thơm nồng nặc từ trong tràn ra.
Hành lễ theo thân phận xong xuôi thì mấy cô bé tràn lên vây quanh Chu Oanh, muốn đến hậu viện ngắm mai vàng với nàng.
Chu Oanh nhìn Trần thị, được nàng ấy cho phép mới mỉm cười đồng ý. Quách Chỉ Vi nắm tay nàng đi ở phía trước, bốn phía lại không có trưởng bối nên các cô gái trở nên hoạt bát hẳn, Quách Chỉ Vi cười nói: “Hôm nay đều đã tới chỗ của ta thì ta ắt không thể thiếu lễ của chủ nhà, nhân lúc tiệc rượu vẫn chưa mở, mời mọi người đến Bách Hương Các uống trà.”
Vài cô nương bèn đi về phía sau vườn, Bách Hương Các xây gần nước, mặt nam là nước, mặt bắc chính là vườn mai, vườn mai này của Quách gia khá lớn, nổi danh khắp kinh thành, Bách Hương Các cũng vì hương mai mà có tên ấy.
Quách Chỉ Vi mời mấy tiểu thư ngồi ở phòng khách nhỏ rồi dắt tay Chu Oanh nói với mọi người: “Oanh tỷ hiểu cách pha trà nhất, ta mời nàng ấy giúp ta, các cô nương đợi chút.”
Mang theo Chu Oanh đẩy cửa tiến vào, sau một tấm bình phong lớn có vài cái giá sách đứng thẳng thông đến nóc nhà, bày đầy quyển sách đủ màu. Bách Hương Các này vốn là chỗ để Quách Chỉ Vi cùng đám tỷ muội trong nhà đọc sách vỡ lòng, Chu Oanh cũng biết hơn nửa số đồ tốt mà nàng ấy cất giữ được đều giấu ở số sách trong các.
Quách Chỉ Vi chỉ phía sau giá sách với nàng: “Oanh tỷ.”
Chu Oanh nhìn theo hướng ngón tay nàng, sau tia sáng mờ tối của thư các, một người chậm rãi đi tới.
Chu Oanh biến sắc.
Người nọ đã chắp tay khom người xuống làm lễ cực nhanh: “Cố cô nương!”
Chu Oanh khí huyết cuồn cuộn, trợn mắt nhìn Quách Chỉ Vi: “Chỉ Vi muội có ý gì?”
Quách Chỉ Vi liên tục thở dài với nàng: “Oanh tỷ, ta cũng hết cách rồi, tam ca của ta cứ van xin ta bằng mọi cách, nói nếu tỷ không gặp Diệp cửu gia thì hắn… hắn sẽ nhẫn nhịn đến nghẹn chết…”
Chu Oanh xoay người cất bước định đi ra ngoài.
Diệp Thăng vội la lên: “Cố cô nương! Xin nàng dừng bước.”
Nhảy lên mấy bước ngăn cản lối đi của Chu Oanh.
Sắc mặt Quách Chỉ Vi trắng bệch, không ngừng cầu xin: “Nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi! Oanh tỷ, tỷ đừng trách ta, ta cũng thấy Diệp cửu gia thực sự quá đáng thương…”
Mắt Chu Oanh mở to, sắc mặt lạnh như sương như tuyết. “Diệp cửu gia đáng thương, ta không đáng thương, danh tiết của ta không đáng thương ư?”
Lele68
❤❤❤