Chương 17: Phập phồng
Vào buổi tối, cánh cửa phòng tập múa của Tòa nhà nghệ thuật vẫn khép hờ, thắt lưng của Kiều Niên treo ngược trên thanh gỗ dài, phần bụng cong tựa mái vòm và cánh tay dài chống đất tạo thành một vòng cung nhẹ nhàng và duyên dáng được vẽ nên bằng một nét bút cứng cáp. Nhìn từ xa, cơ thể gần như gấp lại giống hệt một tấm chăn mềm và nhẹ. Ngọn đèn sợi đốt treo lơ lửng trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, mặt cậu hướng lên trên, tập luyện lâu quên bẵng cả thời gian, đôi mắt tê dại có thể nhìn thẳng vào quầng sáng chói lóa.
Cánh cửa mở ra, một bóng người cao gầy đến gần Kiều Niên, đứng trước mặt cậu, chặn ánh sáng trắng lại, như một đám mây mù che khuất ánh mặt trời đang thiêu đốt. Bên ngoài, thực sự co tia chớp xẹt qua, Kiều Niên đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt.
“Đàn em, cậu tập lưng xong chưa?”
Kiều Niên thu cánh tay về, xuống khỏi cột, co người vặn lại eo, ngoái đầu nhìn anh ta, “Vâng, xin lỗi, tôi tưởng không có ai trong phòng tập múa này. Tôi sẽ đi ngay đây.”
“Tôi không đến để chiếm phòng tập múa. Tôi đến tìm cậu. Cậu là Kiều Niên đúng không. Thầy Thẩm khoe với tôi là cậu có kỹ năng cơ bản vững chắc nhất, và rất chịu khó. Giờ được thấy quả đúng là không nói ngoa.”
“Cám ơn đàn anh đã khen, xin hỏi đàn anh tên là gì?”
Sau khi vặn lại eo, Kiều Niên thẳng lưng, đứng dậy, ngồi trên thảm và cởi giày, cầm áo khoác đắp lên vai, chuẩn bị rời đi.
“Tôi tên là Diệp Âu, bạn của Du Hi.”
Một mối quan hệ đơn giản, rõ ràng.
Kiều Niên hỏi thẳng: “Vậy đàn anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Diệp Âu cũng thẳng thắn nói: “Cậu biết mà, đại hội võ lâm mà khoa múa tổ chức mỗi năm một lần yêu cầu từ hai người trở lên. Tôi tìm đến muốn nhờ cậu làm bạn diễn trong vở múa, vì tôi muốn giành giải nhất.”
Bày tỏ tham vọng đơn giản, không thêm thắt lý do gì ở cuối câu. Trước mặt một người lạ, Diệp Âu không ngần ngại thể hiện khát khao của mình .
“Mới vào học được mấy ngày, cuộc thi diễn ra vào cuối tháng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, làm sao anh bảo đảm được là chúng ta có thể giành được giải nhất?”
“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà.” Diệp Âu rất sảng khoái, “Tôi tin tưởng cậu. Tôi cũng tin tưởng chính mình.”
“Hết rồi à, không nói thêm ít nữa?”
“Tôi rất tin ở cậu.” Anh ta lặp lại một lần nữa.
“Anh đã quyết tâm đến thế lại còn là bạn của Du Hi, vậy thì tôi sẽ giúp anh.” Kiều Niên nhận lời thản nhiên như nhổ một cọng cỏ.
Cậu có nghe danh anh chàng Diệp Âu này, là cán bộ hội sinh viên trong khoa, cũng thực sự đã giành nhiều giải thưởng và danh hiệu lớn nhỏ. Về cơ bản, Kiều Niên tương đối an phận, có cơ hội là đi, dù sao thì cậu cũng rất thích sân khấu.
Kiều Niên đang xỏ giày, “Sao anh nhận được ra tôi?”
“Sợi dây màu đỏ.” Diệp Âu nói, liếc nhìn mắt cá chân cậu.
Một đôi chân thẳng tắp và cân đối thấp thoáng bên trong chiếc quần múa, người ngoài nhìn vào chỉ thấy những đường nét phóng khoáng, hình dáng gọn ghẽ, không thấy rõ chi tiết. Chỉ riêng sợi dây màu đỏ, rực rỡ bắt mắt, giống như lời tán tỉnh lúc nào cũng treo trên mắt cá chân. Việc kéo đứt sợi dây đỏ cũng giống như xé rách lớp niêm phong mới có thể ăn được kẹo mềm dính răng ở bên trong. Một màu đỏ mỏng manh nổi bật giữa màu trắng lạnh lẽo, gieo rắc tình yêu thuần khiết vào những điều cấm kỵ, giống như dấu thủ cung sa khiến người ta khát khao mơ mộng.
“Tôi thấy sợi dây này rất gợi cảm. À không, phải nói là, nhìn tổng thể cậu rất gợi cảm, nhất là khi cậu biểu diễn trên sân khấu, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.”
Kiều Niên giả vờ không hiểu, và mỉm cười: “Hả? Dùng từ gợi cảm để miêu tả con trai thì kỳ quá.”
“Đúng, nhưng tôi đánh giá cao và chú ý đến vẻ đẹp và những đường nét độc đáo của con trai hơn là con gái.”
Ý tứ khó hiểu ẩn chứa phía sau câu nói ấy, anh ta buông lời trêu ghẹo một cách trắng trợn. Kiều Niên mặc kệ anh ta, sau khi chỉnh trang xong, cậu bước ra khỏi cửa phòng tập múa ở tầng một.
Chín giờ rưỡi, đèn trên tất cả các tầng của tòa nhà nghệ thuật tự động tắt. Cây đàn piano lớn trong đại sảnh vẫn chưa đóng nắp, Kiều Niên bước tới nắp đàn piano nhô cao xuống , đặt tấm vải nhung lông cừu màu tím lên, bọc lại ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon với nó.
Vừa xoay người, cậu đã chuyển đề tài, “Nói chuyện chính đi. Múa thể loại gì, bố trí như thế nào…”
“Ừ, được.”
Nhắc đến khiêu vũ, Kiều Niên hứng khởi hẳn, nụ cười tươi rói, nhân lúc câu chuyện đang nóng hổi, Diệp Âu chia sẻ với cậu một vài giai thoại trong kỳ thi nghệ thuật năm ngoái, và khơi gợi một vài chủ đề. Sau khi xem đoạn video gốc, hình ảnh vở múa lên hiện rõ mồn một trong tâm trí Kiều Niên, cậu ghi nhớ các động tác và liên kết chi tiết. Trông cậu tràn đầy năng lượng.
Tòa nhà số sáu gần với tòa nhà nghệ thuật nhất, cô độc, nổi bật trong gió. Đi một lúc đã gần đến nơi.
Diệp Âu duỗi một tay vòng qua lưng Kiều Niên, chưa chạm vào quần áo chỉ chậm rãi di chuyển lên trên, phá tan từng lớp không khí, hành động có dự tính sẵn. Cuối cùng bàn tay đặt trên vai cậu một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ là phải ở đó. Khoảng mười giây sau, Kiều Niên sững sờ, chỉ kịp nhận ra rằng mình đang bị người ta ôm trong lúc trò chuyện. Cậu lễ phép cười nói: “Đàn anh ạ, chúng ta quen nhau chưa được nửa tiếng nhỉ? Nếu không thân quen, xin anh đừng tự tiện chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ cho rằng anh quấy rối tình dục.”
“Xin lỗi vì sự đường đột. Tính tôi khá là hòa đồng.” Diệp Âu biết điều bỏ tay ra.
Diệp Âu cảm thấy Kiều Niên khác xa những gì anh ta tưởng tượng. Khá là kiêu ngạo. Nói chung các chàng trai không ngại những va chạm nhỏ ở vai và lưng, nhưng Kiều Niên lại nhạy cảm một cách bất ngờ và rất thẳng thắn, cố tình giữ khoảng cách.
“Có lẽ tôi không giống đàn anh, tôi thấy hơi khó chịu. Bởi vì tôi chỉ thích vẻ đẹp của con gái, không thấm nổi con trai.”
Câu trả lời của Kiều Niên không mặn mà cũng không thờ ơ, thể hiện cho anh ta rõ xu hướng của bản thân.
Diệp Âu cười, “Ồ, vậy à.”
Hai người ở chung một ký túc xá, lúc này đã đi đến tầng trệt. Bên bãi cỏ, đèn đường tụ lại thành một chùm sáng đơn độc, nhìn từng đôi dạo bước ngang qua. Kiều Niên nói xong, bước vào ngưỡng cửa, Diệp Âu theo sau.
Sau đó, Kiều Niên ngước mắt lên thì tình cờ bắt gặp Nguyên Thỉnh Trình. Như thể từ trên trời rơi xuống. Bất thình lình trong đêm làm người ta sợ chết khiếp.
Cậu lấy một chai nước khoáng lạnh từ máy bán hàng tự động trong khu ký túc, mở nắp nhanh gọn, nhẹ nhàng như vặn đầu kẻ thù.
Cậu ngẩng đầu uống nước, nâng cằm lên, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm Kiều Niên và Diệp Âu, đổ đầy nước vào bụng xong, cậu làm ra vẻ tự nhiên, chống lên tay vịn cầu thang, chặn trước bậc thang. Dáng vẻ như dân anh chị một mình chấp năm, quyết không khoan nhượng.
Nếu Nguyên Thỉnh Trình không mở miệng nói những điều ngu ngốc thì sẽ có một hào quang hung hãn tràn ngập xung quanh cậu, không ai dám xâm phạm.
Kiều Niên chẳng buồn cũng chẳng vui, hờ hững lên tiếng, “Sao cậu lại ở đây?”
“Cậu ta là ai thế?” Diệp Âu ngắt lời, anh ta thấy cổ tay người kia cũng có một sợi dây đỏ.
Nối vị trí đứng của ba người họ lại thì ta được một hình tam giác cân, áp dụng định lý máu chó bùng nổ trong phim truyền hình, hãy tính diện tích nỗi ám ảnh trong lòng Nguyên Thỉnh Trình.
“Kiều Niên, là bạn nối khố của tôi.” Nguyên Thỉnh Trình như thể đang tuyên bố chủ quyền, cậu liếc xéo Diệp Âu, tiến sát lại gần Kiều Niên, khoác vai cậu, định dùng chiều cao của mình để ra oai, bắt Kiều Niên ngoan ngoãn nghe lời, muốn nói chuyện riêng với cậu.
Nhưng một khi nhìn vào đôi mắt nai con ngây thơ và trong sáng của Kiều Niên, vẻ mặt lạnh lùng của cậu vỡ tan trong một giây, không thể không trở nên xấu tính, giở trò trẻ con, cậu cười mỉa: “Hèn gì kì nghỉ đông kêu bận suốt, không có nhà. Còn chẳng buồn đếm xỉa đến tôi. Thì ra là có bạn trai mới.”
Kiều Niên vừa mới nói dối Diệp Âu về xu hướng tình dục của mình thì giờ đây đã bị bậc thầy đâm bị thóc chọc bị gạo vạch trần chỉ bằng một câu nói.
Lần này đúng là cậu bị độp vào mặt ngay tức thì.
Diệp Âu đứng bên cạnh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Kiều Niên tức thì nổi giận, hai má đỏ bừng bừng, vẻ mặt tan nát, ánh mắt đầy sát khí, nắm đấm đã cứng lại.
Tên đần độn Nguyên Thỉnh Trình!
“Không như cậu nghĩ đâu!”
Nhìn cách Kiều Niên nghiến răng, Nguyên Thỉnh Trình chắc mẩm rằng mình đã đoán đúng những suy nghĩ của cậu ấy.
Hết rồi, cậu ấy thực sự không còn thích mình nữa. Lại còn tìm được đối tượng mới nữa.
Cậu cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, ánh mắt cậu dịu lại, đôi lông mi đen dày mềm mại như một chú cún con ướt nhẹp.
“Cậu đừng hiểu lầm, tạm thời chúng tôi vẫn chưa đi tới mối quan hệ đó.” Diệp Âu cười giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói chuẩn mực, kỹ năng ăn nói hoàn hảo.
Tạm thời?
Nghĩa là bây giờ chưa phải, sau này mới phải.
Nguyên Thỉnh Trình như thể vừa được hồi sức cấp cứu, đột nhiên một tia sáng lóe lên từ đôi mắt lơ đãng. Giống như một con cá sắp chết quẫy mình trên thớt, hét lên rằng tôi không sao, rồi sau đó lại sùi bọt mép và đuối hẳn.
“Vậy thì anh cố lên nhá.” Nguyên Thỉnh Trình rộng lượng chúc phúc cho anh ta, và dí chai nước khoáng còn uống thừa lên khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Niên để hạ nhiệt cho cậu, “Cầm lấy đi! Đừng để bị sốt.”
Trước khi mọi người kịp phản ứng thì cậu đã buông tay, Kiều Niên nhanh chóng chộp lấy chai nước khoáng sắp rơi xuống đất.
Nguyên Thỉnh Trình hậm hực bỏ đi. Sự tồn tại của cậu chỉ kéo dài trong vài phút, mà lại khiến cho tâm trạng bình tĩnh mới hồi phục được trong vài tuần gần đây của Kiều Niên trở nên tối sầm, đầy gió tanh mưa máu.
Kiều Niên vô thức mở nắp chai, uống vài hớp nước, nước lạnh xoa dịu cảm xúc, cậu bước lên bậc thang trước, đứng ở chỗ cao, quay đầu nhìn Diệp Âu, ôn tồn nói: ” Tôi ở tầng hai, về trước đây, tạm biệt. ”
“Chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại.”
Diệp Âu vẫn đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn cậu.
Kiều Niên mở cửa bước vào phòng ngủ.
Lão Nhị thò đầu ra khỏi màn, “Kiều Niên, về rồi à. Vừa rồi có người tìm cậu đấy, mà cậu không có trong phòng. Nhưng tôi không nói khi nào cậu về vì trông cậu ta có vẻ khó gần, tôi sợ cậu ta đánh cậu. ”
“Ồ, cám ơn. Cậu ấy là trúc mã chơi với tôi từ nhỏ. Tôi gặp cậu ấy dưới tầng rồi. Cậu ấy không dám đánh tôi đâu.”
Kiều Niên cởi áo khoác, một chiếc bánh Orion lăn ra khỏi mũ. Cậu cầm lên, phản ứng đầu tiên là cho rằng chắc chắn Nguyên Thỉnh Trình đói meo rồi, trong máy bán hàng tự động ngoại trừ đồ uống và bánh quy ra thì chỉ có cái này là ăn đủ no, đói lòng thì sung chát cậu ta cũng ăn.
Mà không biết cậu ấy đã nhét cái bánh Orion này vào mũ của mình từ lúc nào. Nguyên Thỉnh Trình làm ảo thuật à? Cạn lời quá. Kiều Niên vừa cười vừa giận.
“Gặp cậu ta dưới tầng rồi à? Cậu ta đến tìm cậu từ sớm cơ. Chẳng lẽ là đợi cậu suốt từ lúc ấy?”
“Chờ đã, sao bọn tôi không biết rằng trúc mã của cậu học chung trường đại học với cậu thế?” Một cậu bạn game thủ ghé miệng hỏi.
“Hồi trước cãi nhau, rồi lên đến đại học, cả năm không liên lạc gì.” Kiều Niên vừa nói vừa bước đến bồn rửa mặt.
Cậu ấy đợi mình suốt?
Kiều Niên vỗ nước lên mặt và lẩm bẩm.
Không có ai trả lời.
Chớp mắt, hai ngày sau, đã sắp cuối tháng, ngày thi cũng tới gần.
Trong những ngày này, hễ có thời gian rảnh rỗi là Kiều Niên tập múa cùng Diệp Âu. Quá trình diễn ra khá vui vẻ. Họ hiếm khi nói chuyện riêng tư, không vượt qua ranh giới. Chủ để giao tiếp chỉ xoay quanh các tiết mục.
Ngoài hơi mệt thì vẫn hoàn thành tốt.
Sau khi kết thúc tiết cảm âm chiều thứ sáu, Du Hi mời Kiều Niên đến một nhà hàng Trung Quốc mới mở trên tầng hai. Cậu ta thì thầm: “Nghe đồn muôi của dì ở đó không lắc đâu. Người nào đẹp sẽ được múc cho nhiều thịt hơn, đi thôi, thời điểm chứng minh sắc đẹp của chúng mình đã đến!”
Kiều Niên tỏ vẻ khinh thường, cậu nói đùa: “Cậu định cưa cả cô phục vụ trong nhà ăn à?”
Du Hi bĩu môi, khách khí nói: “Cút đi, cậu suy nghĩ lệch lạc quá! Tôi chỉ thích trai đẹp, vả lại tôi đã có bạn trai rồi nhá.”
Lấy đồ ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau.
“Anh Diệp Âu thế nào? Tôi gửi sang cho cậu đấy. Đừng cảm ơn tôi.” Du Hi chớp chớp đôi mắt to tròn đòi công lao.
“Wow, bất ngờ quá cậu chu đáo quá.” Kiều Niên đút một miếng gà rán vào miệng cậu ta như thể dỗ dành đứa trẻ. “Tôi nghĩ anh ta nhảy rất đẹp.”
“Sao nữa?”
“Hết rồi.”
“Thế thôi à?”
“Ờ.”
“Này, hơn hẳn cái gã trai thẳng chết tiệt của cậu nhiều! Chẳng lẽ cậu vẫn còn thích trúc mã của mình đấy à?”
Kiều Niên im lặng.
Du Hi bỏ qua chủ đề, động viên cậu: “À, chủ nhật thi cố gắng nhé. Tôi sẽ đến xem.”
“Được thôi.”
Một lúc sau, Du Hi ngẩng lên và lắc tay Kiều Niên, “Tiểu Niên! Uầy, có trai đẹp trước quán mì chú Ba phía sau cậu kìa, nhìn mà xem!”
Du Hi có sở trường trong việc phát hiện những anh chàng đẹp trai xung quanh mình. Cậu ta nói rằng đây là tài năng thiên bẩm. Chính vì vậy nên, anh chàng cũng là tên bạn gay thân thiết của nhiều cô gái.
“Trông thế nào.”
Du Hi hào hứng nói: “Chắc chắn là kiểu mà cậu thích! Cảm giác khoai to không lo chết đói”.
“Hả?” Vẻ mặt của Kiều Niên khổ sở không nói nên lời, suýt thì tắc thở.
“Chắc chắn là không phải. Tôi nói thích như thế bao giờ!”
“Ơ? Không phải các bé thụ đều thích như thế à?”
Không nhìn thì phí, Kiều Niên đường hoàng quay đầu lại liếc nhìn.
Chỉ tích tắc, cậu quay ngoắt lại ngay lập tức. Hốt hoảng thu lại ánh nhìn dửng dưng vừa rồi.
Vẻ mặt Kiều Niên thoáng bối rối, cậu lấy tay che nửa dưới khuôn mặt mình, không nói được lời nào.
Du Hi mỉm cười, “A, tôi thấy rồi nhé, cậu ta xấu hổ cơ đấy! Vừa rồi hai người nhìn nhau, cậu ta ngượng ngùng quay đi, rõ mồn một! Tiểu Niên, có lẽ cậu ta đang nhìn trộm cậu, hay là nhân cơ hội xông lên đi! Mặc kệ cậu ta là thẳng hay cong, cứ cưa đổ trước rồi tính sau!”
Vai của Du Hi bắt đầu rung rung, sức mạnh ông tơ bà nguyệt bùng nổ, cậu ta không nhịn được muốn nối dây, bắc cầu kết mối duyên lành. Kiều Niên vội vàng ngăn lại, khen ngợi: “Cục cưng, mắt nhìn của cậu thật phi thường.”
“Tôi đoán đúng rồi chứ gì, tôi biết chắc chắn cậu sẽ thích loại này mà!”
“Ừm… Cậu ấy là trúc mã của tôi.”
Chương 18: Nguyệt thực
Trương Châu vênh váo trở về ký túc xá, ném sách xuống, lấy trong túi quần ra hai vé, hỏi các bạn cùng phòng: “Bạn gái nào trong phòng muốn đi xem thi nhảy với mình nhỉ?”
Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, không ai để ý tới.
Một người quay lại, càu nhàu: “Cầm cái gì trong tay đấy? Mà mẹ kiếp, bạn gái ở đâu ra?”
Trương Châu ngồi trên ghế và duỗi eo, “Buổi chiều, tôi đi học hộ cho một đứa khoa nghệ thuật hai tiết. Tôi trả lời câu hỏi được cộng điểm cho cậu ta. Người ta cảm ơn rối rít nhân tiện cho tôi hai vé, bảo tôi tối mai đưa bạn gái đi xem. Có ai muốn đi xem với đại gia không? ”
“Khỏi, tôi đang hẹn hò trên mạng.”
“Làm dự án lập nghiệp sáng tạo cho sinh viên, mẹ nó chứ, muốn vỡ cả đầu ra, ai rảnh chơi bời với cậu.”
“Ờ… Tối mai ký túc xá của trường có cuộc họp báo cáo tổng kết. Tôi phải tham gia. Xin lỗi nhé Tiểu Trương. Lần sau nhất định sẽ đi.”
Mấy người bạn cùng phòng đều từ chối, Trương Châu ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ thầm, còn ai có thể có được vinh hạnh đi rửa mắt này nữa?
Wechat đổ chuông. Là Nguyên Thỉnh Trình gọi.
“Ra ngoài chơi đi, đang đợi cậu ở sân bóng rổ.”
“Đến ngay.”
“Ờ.”
Đầu bên kia dập máy nhanh chóng.
Nguyên Thỉnh Trình lẻ loi một mình, ánh mắt trống rỗng, ôm quả bóng rổ ngồi trên bậc thềm đợi bạn.
Cậu luôn cảm thấy rằng bắt đầu từ một thời điểm nào đó, dường như cậu đang đợi một điều gì đó trong vô định. Đợi cơ hội tỏ tình, đợi cuộc gặp gỡ tình cờ. Không phải sao?
Cậu nhìn rất nhiều người đi dạo trong sân vận động, vừa nói vừa cười, rất vui. Có lẽ niềm hạnh phúc của họ là thứ ảo tưởng mà cậu cho là thật. Nhưng cậu không thấy vui là sự thật. Cảm giác chua xót và lạnh lẽo này không thể diễn tả bằng “buồn rầu”, mà chỉ là thêm chữ “không” trước chữ vui.
Những âm thanh “không vui” giống như tiếng rên rỉ của người không mắc bệnh, với tần suất rất thấp. Chỉ cần người bị thương đến đúng hẹn, là có thể dễ dàng xóa đi chữ “không” phía trước.
“Nguyên Cẩu, tôi đến đây.” Trương Châu mang theo mấy người bạn đến chơi cùng.
Nguyên Thỉnh Trình đáp lại bằng một tiếng uể oải, cậu lấy lại tỉnh táo, ném qủa bóng rổ cho cậu ta.
Thể dục thể thao mang lại cảm giác thoả mãn. Trên sân bóng, cậu giống như một con báo hoang dã không bị trói buộc, như một ngọn lửa đầy năng lượng, nhanh thoăn thoắt, có thể nắm bắt mọi chuyển động cũng như ánh mắt tinh vi của đối thủ, rồi phản ứng lại nhanh chóng và dứt khoát.
Nhưng trước mặt Kiều Niên, cậu cảm thấy mình rất vụng về. Ví dụ như Kiều Niên đang tỏa sáng ở phía xa, cậu bị mê hoặc, nhắm chuẩn một con đường, nóng lòng muốn chạy ngay tới, muốn ôm cậu ấy thật chặt, vô tình hai người lại va vào nhau ngã xuống đất. Tệ hại vô cùng.
Sau vài hiệp, trời tối dần. Khó nhìn rõ được nam nữ trong sân vận động, chỉ biết rằng ngày càng có nhiều người đang tập thể dục và chạy, hai cánh tay phần phật gió.
Những người khác vừa mới bắt đầu sung sức thì bên đây đã gục ngã. Cơn gió chiều xuân thổi qua, đẩy trái bóng rổ lăn đi, đẩy trăng và mây trên trời lại gần nhau, mây mù che khuất ánh trăng. Lưng ướt đẫm rối bời, lòng bàn chân lạnh giá, mấy chàng trai cao lớn ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, bổ sung nước. Nguyên Thỉnh Trình đứng thẳng, khẽ thở dốc, vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu thản nhiên vén vạt áo len lên lau mồ hôi trên mặt, cơ bụng ướt đẫm mồ hôi co rút lại theo tiếng thở hổn hển. Buông tay ra, vạt áo phủ xuống eo trần, vài giây sau lồng ngực lại tràn ngập gió, cậu cầm trái bóng rổ, bước ngược gió, lên tiếng hỏi: “Các cậu không chơi nữa à?”
Mấy cậu con trai đứng dậy, xua tay tay ra hiệu rằng để lần sau chơi tiếp.
Sau khi những người khác rời đi, Trương Châu vỗ vai Nguyên Thỉnh Trình, “Tối mai sẽ có cuộc thi múa. Có xem không? Tôi có vé đây, thưởng cho cậu cơ hội cùng đi ngắm các chị em xinh đẹp nhé? Tôi biết một em gái ba lô hồng trong câu lạc bộ hoạt hình với tôi cũng ở lớp múa. Không biết liệu có tham gia không, tôi muốn gặp cô ấy.”
“Cuộc thi múa?” Nguyên Thỉnh Trình nheo mắt lại, hỏi: “Thế có trai đẹp không?
“Thằng quái nào ăn no rửng mỡ đi quan tâm xem trai đẹp hay không?” Trương Châu khinh khỉnh nói.
“Tôi đi.”
“Nguyên Cẩu của chúng ta đúng là dứt khoát!” Trương Châu cười hỏi: “Này, cậu với Hạ Y thế nào?
“Không có gì, không trò chuyện nữa.”
“Cậu phải chủ động lên chứ.”
“Tôi không có cảm giác thích cô ấy.” Nguyên Thỉnh Trình hỏi ngược lại: “Còn nữa, tại sao cậu không chủ động với em gái ba lô hồng kia đi?
Trương Châu hắng giọng, “Thì tôi không có cơ hội, có là tôi theo đuổi ngay.”
Suy nghĩ vẩn vơ của Nguyên Thỉnh Trình trôi lãng đãng, cậu lấy lại bình tĩnh và nghiêm mặt hỏi: “Cậu nói cho tôi biết theo đuổi người ta thế nào đi?”
“Cái đệch? Động cơ điện nhỏ bé lâu năm không bảo dưỡng của cậu sắp khởi động đấy à?” Trương Châu sửng sốt.
Không ngờ là Nguyên Thỉnh Trình đã suy nghĩ thông suốt, sống lâu gặp nhiều chuyện lạ thật. Cậu ta có cảm giác vui sướng như người làm bố phát hiện ra con trai mình đã trưởng thành.
“Cậu từng có bạn gái, nói thử nghe coi.”
“Chuyện này, còn phải phụ thuộc vào cái duyên nữa. Người anh em ạ, để thầy nói cho mà nghe bí quyết nhé. Theo đuổi không bắt được đâu, mà phải thu hút đấy. Nói nghe thô thiển thì nếu hoa nở rộ bướm sẽ tự tìm tới.” Hiếm khi Trương Châu nghiêm túc, chỉ thiếu chòm râu dài trắng muốt gắn dưới cằm là đủ.
Một nồi súp gà cho tâm hồn lõng bõng nước, không hề có thịt.
“Thấu đáo ra phết nhỉ.”
“Học được chưa?”
“Nói cũng như không.”
Trương Châu lắc đầu, “Trẻ con khó bảo, đi ăn xiên nướng đi, học bổng đã về tài khoản chưa?”
Nguyên Thỉnh Trình gật đầu, hiểu ý, “Đi thôi. Tôi khao.”
Trương Châu thay đổi sắc mặt, cười hí hửng: “Ôi chao, có tiền là được, dây vào tình cảm làm cái gì? Anh giai ơi, đừng cưa mấy đứa vớ vẩn nữa, cưa em đây này, em dễ đổ lắm!”
Nguyên Thỉnh Trình phải đích thân phản bác: “Người ta không phải đứa vớ vẩn!”
“Á đù, lọt được vào mắt xanh của Thỉnh Trình nhà mình, chắc chắn phải là tiên nữ giáng trần!”
“Không phải tiên nữ.”
Cậu ấy không phải con gái. Nguyên Thỉnh Trình thầm nghĩ.
Trương Châu đứng trong gió, không nói nên lời, đành phải nở nụ cười ngượng nghịu mà không mất đi vẻ lịch sự.
Tối chủ nhật. Hậu trường nhà hát.
Kiều Niên đang tự trang điểm cho mình, lên sân khấu không thể trang điểm quá nhạt, nếu không ánh sáng chói lóa ở hiện trường sẽ làm cho các đường nét trên khuôn mặt trở nên trắng bệch, biểu cảm sẽ không được nổi bật. Sau khi hoàn thiện, các đường nét trên khuôn mặt của cậu trở nên sống động và tinh tế hơn.
Diệp Âu lặng lẽ ngồi một bên nhìn cậu trang điểm, mỉm cười nói: “Trông giống hệt như một thiên thần nhỏ. Trước khi lên sân khấu, cậu nên cười với tôi nhiều hơn để nhập vai sớm”
Ngay cả khi trang điểm xinh xắn dễ thương, vẻ mặt của Kiều Niên vẫn lạnh lùng, “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, không sao cả, tôi nhập vai nhanh lắm.”
Cậu lấy trong cặp ra dải ren màu trắng, đang buộc nó quanh cổ thì Diệp Âu nói, để tôi giúp cậu.
Kiều Niên đưa nó cho anh ta, Diệp Âu đứng dậy đi vòng ra sau cậu, cầm lấy sợi dây, nhẹ nhàng buộc lại cho cậu, cẩn thận như đặt một trái anh đào đỏ lên trên chiếc bánh kem.
“Là đạo cụ cậu mua à, thắt lên trông rất tuyệt.”
“Ồ, viền đăng ten rách từ rèm cửa nhà tôi.”
“Thôi được.”
Nhân viên quản lý trước cổng Nhà hát lớn đang kiểm tra cuống vé, người ta lần lượt vào địa điểm, phần lớn sinh viên các trường nghệ thuật tại chỗ, đặc biệt là khoa ca múa nhạc, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt của Nguyên Thỉnh Trình giống như súng laze đang bắn bíp bíp trên sân khấu, không thấy bóng dáng cậu muốn thấy, cậu hận không thể nhìn thấu hậu trường.
Cậu muốn đến gần Kiều Niên hơn, nhưng cậu không dám.
Tình cảm lên lên xuống xuống, Kiều Niên đã đích thân nói rằng không còn thích cậu nữa. Khiến cậu đánh mất hết can đảm.
Bây giờ âm thầm đến đây nhìn cậu ấy, giữa biển người mênh mông, liệu Kiều Niên có nhận ra cậu không. Cậu nghĩ thầm.
Cuộc thi bắt đầu, sau vài màn biểu diễn, người không có tế bào nghệ thuật như Nguyên Thỉnh Trình dựa vào ghế ngủ thiếp đi, bên tai tràn ngập tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông, hết lần này đến lần khác, thần kinh trung ương như bị đòn roi tra tấn, cứ một lúc giật mình tỉnh, rồi lúc sau lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Trương Châu bất lực, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Té ra thằng cu này không có hứng thú với gái đẹp à? Như thế này mà cũng có thể ngủ được.”
Người dẫn chương trình bước đến trung tâm sân khấu với vẻ mặt nghiêm nghị, một giây sau nở một nụ cười tuyệt đẹp, cất giọng nói ngọt ngào nói lảm nhảm gì đó, cuối cùng thông báo: “Tiếp theo, xin mời Kiều Niên và Diệp Âu mang đến cho chúng ta bản chuyển thể của tác phẩm “Angelino”, một câu chuyện về một nghệ sĩ trẻ và thần Cupid. Xin mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay.”
Trương Châu đang định đánh thức Nguyên Thỉnh Trình dậy thưởng thức màn trình diễn của người bạn nối khố thì Nguyên Thỉnh Trình đã duỗi thẳng chân, mở mắt, ngồi bật dậy khỏi cơn mơ, còn nhanh hơn màn đổi mặt trong tuồng Tứ Xuyên. Trương Châu phải thốt lên thằng này khá.
Khán giả đang nhiệt liệt reo hò tán thưởng, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, Nguyên Thỉnh Trình hoảng hốt trong giây lát, những giọng nói sang sảng trở nên sắc bén, chói tai. Nhà hát đông nên nóng và bí, làm cậu hơi chóng mặt, thấy khó thở.
Cậu cảm thấy rằng dưới sự chào đón nồng nhiệt như vậy, dường như trúc mã thân yêu của cậu đã bị tất cả mọi người nhìn thấy.
Nhưng cậu ấy là của tôi. Mọi người không được nhìn cậu ấy.
Cậu hoảng sợ. Nỗi hoang mang không thể giải thích được.
Nhà hát chìm trong ánh sáng mờ tối, bức màn mở ra. Một chùm ánh sáng nhỏ rọi xuống thành một vòng tròn, hai người họ cùng nhau xuất hiện cúi chào ban giám khảo. Đám sinh viên cùng lớp hào hứng hét tên Kiều Niên và Diệp Âu.
Kiều Niên đóng vai thần Cupid. Cậu mang một đôi cánh nhỏ trên lưng, những lọn tóc nhỏ xoăn xoăn, quần múa mỏng manh, chiếc áo sơ mi rộng rãi làm nổi bật bờ vai thẳng tắp. Khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh, nhìn tổng thể giống như khóm hoa linh lan đáng yêu lay động gọi may mắn đến. Diệp Âu mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh đen kết hợp với quần jean, trông như một thanh niên bình dị dưới ánh nắng rực rỡ.
Kiều Niên nhìn thoáng qua thì thấy Nguyên Thỉnh Trình, bốn mắt lướt qua nha giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ. Sau đó, cả hai đều cố tình nhìn đi chỗ khác
“Người đẹp Kiều Niên! Vợ ơi!”
Một cô gái chụm tay làm loa và hét lên.
Trò đùa của đám bạn cùng lớp đã phá tan vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Niên, cậu phì cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đuôi mắt cong cong, nhe răng cười với cô ấy.
“Vợ ơi! Anh cũng muốn vợ cười với anh như thế!”
Lại một cô gái khác tham gia vào hội chòng ghẹo.
“Mấy con bé này làm sao vậy? Sao lại gọi cậu ấy là vợ?” Nguyên Thỉnh Trình cau mày. Giọng điệu của cậu như thể đặt ra một câu hỏi mang tính học thuật rất nghiêm túc.
“Bình tĩnh nào anh giai, đây cũng là cách các cô gái trẻ bây giờ khen ngợi những anh chàng đẹp trai đấy. Chắc thế.”
Nguyên Thỉnh Trình vẫn còn hơi tức giận.
Trương Châu thúc giục: “Hay cậu cũng gọi vợ đi, kiếm lại.”
“Cho dù là vợ tôi thật thì tôi cũng sẽ không hét lên trước mặt mọi người.” Nguyên Thỉnh Trình nói một cách nghiêm túc.
“Cậu nghiêm túc thật.” Trương Châu khen ngợi.
Nhạc đệm vang lên và màn múa bắt đầu. Hai vũ công lập tức tiến vào trạng thái, điều chỉnh lại biểu cảm, một loạt những động tác liền mạch lạc, uyển chuyển.
Nguyên Thỉnh Trình đeo hẳn kính vào rồi yên lặng thưởng thức.
Trương Châu chất vấn: “Cậu bị cận nữa cơ à? Bao nhiêu độ? Thường ngày tôi chưa thấy cậu đeo kính bao giờ.”
“0,5 độ, lúc nào không quan trọng thì không đeo.”
Trương Châu nhún vai, “Vô lý nhỉ, chỉ để xem Tiểu Hoa Tiên múa thôi à.”
Nguyên Thỉnh Trình suỵt một tiếng, “Đừng nói chuyện nữa.”
Trong màn múa, hai người có vài động tác thân mật dính sát vào nhau, Nguyên Thỉnh Trình không chịu được nên liếc mắt nhìn chỗ khác, thường xuyên né tránh. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Niên múa cặp với ai cậu cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, trong mắt cậu, Kiều Niên giống như một bông hồng được ném vào giữa vườn hoa, người ta trầm trồ khen đẹp, cậu lại chỉ nhìn thấy gai.
Sau khi kết thúc, Kiều Niên trở lại trạng thái bình thường. Nguyên Thỉnh Trình bí mật giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, do tay quá run nên bức ảnh hơi mờ, cậu đã cắt riêng Kiều Niên ra, xóa phần của Diệp Âu và ném vào thùng rác. Sau đó thoải mái nhấn lưu.
Trương Châu nhìn lướt qua bức ảnh mà đến mẹ ruột cũng không nhận ra, “Máy ảnh của cậu cận 6 độ à?”
“Lần đầu tiên tôi chụp lén, hơi hồi hộp.” Nguyên Thỉnh Trình thẳng thắn nói.
“Ôi, đẹp đôi quá.” Một cô gái thì thầm cảm thán.
Múa đôi là sự hài hòa thành một thể thống nhất, cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti, nhưng lần này, cậu cũng cảm thấy rằng họ rất đẹp đôi.
Rồi cậu nghe thấy những người ngồi hàng ghế sau cũng nói như vậy. Ban đầu giọng nói rất nhỏ, như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Sau đó, cậu nghe thấy mọi người xì xào phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, xầm xì, rầm rộ cả lên, gần nghìn người trong không gian chật hẹp chen chúc, bàn tán xôn xao khen họ không ngớt. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng cùng những lời khen đẹp đôi. Cậu không thể xua đuổi cơn bão, mà còn bị cuốn vào trong.
Một khi tất cả mọi người đều nghĩ giống như mình thì sẽ trở nên rất an toàn, và kết quả của việc đi theo xu hướng là có thể không bị cô lập. Không bị phân biệt đối xử. Cũng không cần quan tâm đến cảm giác của bản thân, nó an toàn như việc con trai thích con gái.
Đúng không. Con mắt của khán giả sáng suốt mà.
Dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Có người thêm dầu vào lửa, liền trêu chọc nói: “Hôn nhau đi!”
Sau đó là vô số tràng cười thâm thúy, cậu còn tưởng nhầm mình đang ngồi trong rạp chiếu phim tình cảm hài. Ai đó đã hé lộ tình tiết hôn nhau của cặp đôi chính trong những giây tiếp theo.
Tiếng hô này khiến Nguyên Thỉnh Trình nhớ đến con gà thịt trong làng lao vào bụi cây bay tứ tung, lúc đó cậu muốn bắt nó, nhưng giờ thì cậu chỉ muốn giết nó.
Lại có ai đó đề nghị vớ vẩn tương tự.
“Mẹ kiếp, kích thích quá trời. Hai đứa con trai mà.” Trương Châu nhìn chằm chằm vào sân khấu và huých cánh tay của Nguyên Thỉnh Trình, thấy người bên kia không đáp lại, cậu ta quay đầu thấy vẻ mặt Nguyên Thỉnh Trình đờ đẫn, khóe mắt đỏ bừng.
“Thỉnh Trình… Cậu, làm sao vậy?”
“Không, buồn ngủ quá, vừa mới dậy chưa tỉnh.” Nguyên Thỉnh Trình cố tình ngáp một cái, dụi mắt, học đòi nhìn lên trần nhà một góc 45 độ.
Trước đám đông vui đùa, nụ cười của Diệp Âu hết sức nuông chiều, hoặc có lẽ anh ta bẩm sinh đã như vậy.
Kiều Niên mỉm cười lịch sự, kiểm soát biểu cảm của mình. Không ngờ Diệp Âu dịu dàng kéo cậu lại, che khuất người cậu, hơi nghiêng đầu, trong chốc lát, Kiều Niên vô thức nhắm mắt lại, nghe thấy mọi người đều đang cười. Diệp Âu giả vờ hôn cậu, môi anh ta chỉ còn cách cậu vài cm.
Kiều Niên như trải qua một khoảng nguyệt thực ngắn ngủi. Trên sân khấu, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi. Chìm sâu vào bóng tối, cậu khao khát được nhìn thấy ánh trăng một lần nữa.
Sau khi mở mắt ra, một chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba trống không.