Từ lúc yêu nhau đến giờ, Trình Lộc đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Phùng gọi cô là “bà xã”, nhung sau đó anh vẫn luôn gọi cô là “Tiểu Lộc”, chưa từng nghe thấy anh gọi cô là bà xã.
Lần này, Trình Lộc đã nếm trải được.
Bây giờ từ ngón chân đến chân tóc trên đầu đều tê rần, đại não bị kích thích tuyệt đối.
Tuy đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng thật sự không thể kích thích bằng lúc nghe Lâm Phùng gọi cô là bà xã thật.
Trình Lộc đứng ngay tại chỗ chẳng nhúc nhích, gương mặt đỏ bừng lên, cánh môi cô khẽ giật giật, nhưng chẳng nói được một câu. Gọi cô là bà xã ngay trước mặt người khác như thế, thật sự là càng kích thích hơn!
Thẩm Linh chẳng để ý gì, hành động này quá mức bình thường.
Từ Thiến Thiến cũng giật mình như Trình Lộc, mặt mũi cũng đỏ lên, nhưng đỏ vì tức.
Cô ta đã quá quen với Lâm Phùng, từ nhỏ đến lớn anh là một người cao ngạo, ngay cả lúc nói chuyện với cô ta cũng lạnh nhạt, cô ta nào từng thấy dáng vẻ dịu dàng như thế của Lâm Phùng.
Lại nhớ đến hình ảnh Lâm Phùng lột tôm cho Trình Lộc trước đó, Từ Thiến Thiến cảm thấy mình không tiếp thu nổi.
Người như Lâm Phùng, dựa vào đâu mà lột tôm cho Trình Lộc?
Chỉ một cô gái như thế, có điểm nào hơn được cô ta?
Từ Thiến Thiến cắn răng, cô ta nhìn Trình Lộc bằng ánh mắt oán hận. Nhưng sự giáo dưỡng tốt đẹp vẫn khiến cô ta tự kiềm chế mình, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Cô Thẩm, đừng làm khó Lâm Phùng, em ra ngoài tìm khách sạn ở là được rồi.” Cô ta hơi ngừng một chút rồi nhìn Lâm Phùng đang đứng bên cạnh Trình Lộc với ánh mắt dịu dàng: “Lâm Phùng, lúc này bên ngoài không có xe, cậu đưa tôi đến khách sạn đi.”
Dưới ánh đèn Từ Thiến Thiến có vẻ rất dịu dàng, toàn thân cô ta như có một tầng ánh sáng mạ vào, vóc người cao gầy nóng bỏng. Dù là nhìn từ nơi nào cũng thấy đây là một người có sức hấp dẫn người khác.
Nhìn như thế cũng thấy rất xứng với Lâm Phùng.
Dù là ai nhìn thấy cũng cảm thấy Từ Thiến Thiến và Lâm Phùng rất xứng.
Thật sự từ lúc Từ Thiến Thiến xuất hiện trước mặt Thẩm Linh, trong nháy mắt đó bà ta cũng có suy nghĩ như vậy, khi đó Thẩm Linh nghĩ, nếu Từ Thiến Thiến có thể về sớm một chút, liệu có phải Lâm Phùng sẽ cùng cô ta….
Nhưng Thẩm Linh phản ứng lại rất nhanh, Từ Thiến Thiến và Lâm Phùng chỉ có quan hệ bạn học mà thôi.
Bây giờ Lâm Phùng đã có Trình Lộc rồi.
Trình Lộc nghe được yêu cầu của Từ Thiến Thiến thì khẽ mỉm cười, bây giờ ít người, cô không còn sự căng thẳng khi gặp mặt người lớn trước đó nữa, ngay cả giọng nói cũng cao hơn chút: “Sao có thể oan ức cho cô Từ được, cô cứ việc ở lại, tôi và Lâm Phùng không làm phiền, chúng tôi về nhà trước.”
Mắt mày Từ Thiến Thiến lưu luyến trên người Lâm Phùng, nhưng ánh mắt Lâm Phùng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trình Lộc , chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, cô ta đành phải thôi.
“……. Cảm ơn cô Trình.”
Trình Lộc khẽ mỉm cười: “Là bà Lâm.”
Từ Thiến Thiến: “….”
Tuy đêm đã khuya, nhưng Lâm Phùng vẫn cùng Trình Lộc về khu chung cư phỉ thúy.
Vừa về tới nhà, Trình Lộc còn chưa kịp tháo túi xách trên người xuống đã bị Lâm Phùng đè vào bên tường.
Trong đôi mắt đen của anh tuôn ra rất nhiều ý nghĩ, dường như anh đang không vui.
Trình Lộc cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cô đã làm gì khiến anh không vui? Rõ ràng lúc ở nhà Thẩm Linh anh vẫn còn rất tốt mà.
Trình Lộc cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Lâm Phùng phả vào mặt mình, cô mím chặt môi, tay cũng chậm rãi vòng qua eo anh.
Nhìn thì thấy rất gầy, thế nhưng trong lớp quần áo này lại là mấy múi cơ bụng.
Dù sao thì người đàn ông như Lâm Phùng, lúc anh ra ngoài dù thế nào cũng phải tự bảo vệ tốt bản thân.
Trình Lộc ngẩng đầu nhìn anh, hai người kề sát vào nhau, ngay cả hô hấp của đối phương cũng đang quanh quẩn bên tai. Cô nói chuyện cũng nhỏ đi một chút, tựa như đang khẽ nỉ non.
Cô hỏi: “Sao thế? Không vui à?”
Đôi con ngươi của Lâm Phùng như tối lại hơn.
Anh cảm nhận lấy nhiệt độ bên hông mình, hô hấp cũng nặng xuống.
Yết hầu anh hơi trượt lên xuống, ánh mắt khó chịu dần nhạt đi, thay vào đó là sự oan ức ngập tràn.
Dưới rèm mi dài ấy, sự oan ức tựa như sóng trào.
Trình Lộc càng bối rối hơn, cuối cùng là ai chọc ông xã của cô không vui?
Lâm Phùng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trình Lộc, càng thấy tủi thân hơn.
Tiểu Lộc này, sao cô không nghĩ ra cơ chứ!
Anh cắn răng, cúi đầu hôn lên môi cô, vẫn thấy chưa đủ mà còn cắn nhẹ cánh môi dưới của cô. Cảm giác không đau, không chỉ không đau, thậm chí còn hơi ngứa.
Trình Lộc thoáng sửng sốt, cô liếm vào chỗ Lâm Phùng vừa cắn qua, thật sự có hơi ngứa.
Trình Lộc ôm chặt Lâm Phùng hơn, cô kiên trì hỏi: “Sao vậy? Có phải giận rồi không?”
Quả nhiên, cô thật sự không biết tại sao anh lại tức giận.
Cũng không phải là tức giận, mà là oan ức.
Giáo sư Lâm đang tủi thân quyết định không nói cho Trình Lộc biết tại sao, cô cứ tự đoán đi.
Lâm Phùng: “Anh không tức giận vì em gọi tên anh đâu.”
Trình Lộc: “?”
Trình Lộc híp mắt lại, dường như đã nghĩ ra được là chuyện gì, đang lúc cô định nói thì Lâm Phùng bỗng buông cô ra.
Cô thấy Lâm Phùng quay về phòng thay quần áo, sau đó tự vào phòng tắm tắm rửa.
Tiếng nước truyền ra, Trình Lộc ló đầu vào xem thử.
Ai da, cũng thật trùng hợp, cửa phòng tắm không có đóng.
Theo như tính cách của Lâm Phùng thì không thể là anh quên được, vì thế lý do chỉ có một, đó là Lâm Phùng cố ý không đóng.
Tại sao anh đi tắm lại không đóng cửa? Đáp án quá rõ ràng.
Trình Lộc bất đắc dĩ mỉm cười, cô thay đồ ngủ rồi đẩy cửa đi vào.
Hơi nước nóng bốc lên đầy phòng phòng tắm, nhìn có hơi mờ mịt.
Lâm Phùng ngồi trong bồn tắm, nước chảy xuống ào ào.
Anh len lén nhìn Trình Lộc đi vào, trong đôi con ngươi xẹt qua ý cười.
Để duy trì sự rụt rè trước sau như một của mình, giáo sư Lâm lên tiếng: “Anh đang tắm rửa, em vào làm gì?”
Trình Lộc cười hì hì, cô vừa đến gần bồn tắm vừa cởi đồ của mình ra, sau đó bước vào bồn tắm, trực tiếp ngồi lên đùi Lâm Phùng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng, ý cười lan tràn, trên gương mặt cũng có vệt ửng đỏ.
Qua hai giây, cô tiếp tục đưa tay ôm cổ Lâm Phùng, kề sát vào tai anh nói: “Ông xã, đừng giận được không?”
Cả người Lâm Phùng như cứng lại.
Trình Lộc càng chắc chắn hơn, Lâm Phùng tức giận là vì hôm nay anh gọi cô là vợ, nhưng cô lại vẫn gọi anh là Lâm Phùng như cũ.
Cô cũng muốn gọi lắm, nhưng cô không vứt mặt mũi được.
Thật sự mỗi ngày cô muốn gọi ông xã một trăm lần, một ngàn lần, chỉ cần lúc có anh cô sẽ luôn gọi.
Lâm Phùng hoàn hồn lại, giọng điệu lãnh đạm vang lên bên tai cô: “Không tức giận, chỉ tủi thân thôi.”
“Ông xã.” Trình Lộc nhìn vào mắt anh gọi một tiếng.
“Ừ?”
Trình Lộc cười lên: “Ông xã.”
“Ừ?”
“Không có gì, chỉ muốn gọi anh như thế thôi. Sau này khi em còn thở đều muốn gọi anh như thế, luôn muốn ở cạnh anh.”
Khóe môi Lâm Phùng khẽ cong lên.
Anh cũng muốn quãng đời còn lại của mình đều dành hết cho Trình Lộc, dù tương lai thế nào, anh cũng chỉ muốn ở cạnh Trình Lộc.
Bầu không khí trong phòng tắm cực kỳ mập mờ, hơi thở nóng bỏng của hai người quấn lấy nhau.
Không lâu sau, nước trong bồn tắm tràn đầy mặt sàn.
——-
Cả nhà Từ Thiến Thiến đến nước Mỹ định cư đã gần mười năm, nhưng những năm này cô ta luôn giữ liên lạc với Thẩm Linh.
Thật ra trước kia cô ta cũng có số điện thoại của Lâm Phùng, nhưng mỗi lần Lâm Phùng nhận, vừa nghe là phụ nữ thì lập tức cúp máy.
Từ Thiến Thiến cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được chốn về cho mình.
Lần này cô ta trở về là muốn nối lại tình cảm thanh mai trúc mã với Lâm Phùng, nhưng lại nhận được tin Lâm Phùng kết hôn.
Nhưng cô gái kia chẳng sánh nổi cô ta dù ở điểm nào, sao có thể xứng với Lâm Phùng?
Từ Thiến Thiến có chút không cam lòng, cô ta liên tục nói bóng gió với Thẩm Linh mới biết được cô gái kia chỉ là một cảnh sát, chẳng hề có thân thế hiển hách, thậm chí còn là bạn gái cũ cửa Hứa Qua.
Loại người này, cuối cùng Lâm Phùng đã nhìn đến kiểu gì?
Chỉ có thể nói, ánh mắt Lâm Phùng quá kém, chỉ vớ được chì trong quặng kim cương.
Nếu Lâm Phùng có thể ở cùng cô ta lâu ngày, chắc chắn sẽ không còn thích Trình Lộc nữa.
Cô ta mang theo tâm tư đó mà gọi cho Lâm Phùng, nhưng vẫn như thường lệ, Lâm Phùng vẫn chẳng hề nhận điện thoại của cô ta, cô ta chỉ có thể gửi một tin nhắn cho anh: [Lâm Phùng, tôi Từ Thiến Thiến đây, chúng ta có thể gặp riêng nhau một chút không?]
Lại qua hơn nửa ngày Lâm Phùng mới trả lời lại: [Không thể.”]
Từ Thiến Thiến hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng bất biến đáp lại vạn biến.
Nhưng cơ hội tốt lại đến rất nhanh, Thẩm Linh bị bệnh.
Thẩm Linh đã lớn tuổi, vốn chỉ cảm vặt một chút, lại nào ngờ sau khi vào bệnh viện đã trực tiếp hôn mê.
Từ Thiến Thiến lại liên lạc với Lâm Phùng, lần này Lâm Phùng đến rất nhanh.
Từ Thiến Thiến vừa thấy anh đã muốn lên nói cho anh biết tình huống của Thẩm Linh, nhưng mắt thấy Lâm Phùng chỉ quét mắt nhìn cô ta rồi bước thẳng đến chỗ bác sĩ.
Kế hoạch nói chuyện với Lâm Phùng của cô ta bị chết yểu.
Đến khi Lâm Phùng quay lại, anh cũng chẳng nhìn Từ Thiến Thiến một cái.
Điều này khiến Từ Thiến Thiến đau đầu, Lâm Phùng này thật khó chơi!
Cũng may Thẩm Linh rất nhanh đã tỉnh lại, Từ Thiến Thiến và Lâm Phùng ở bên cạnh chăm sóc bà ta cả một đêm.
Sắp đến nửa đêm Trình Lộc mới lững thững đến muộn.
Cô vừa bước vào phòng bệnh đã kéo lấy Lâm Phùng hỏi ngay: “Sao rồi? Mẹ thế nào? Bác sĩ nói sao?”
Lâm Phùng thấy dáng vẻ sốt ruột của cô thì xoa xoa đầu cô, tóc cô rất mềm mại, mái tóc ngắn trước kia cũng đã biến thành tóc dài, nhìn hệt như một dải lụa đen.
Anh dịu dàng nói: “Không có chuyện gì, đừng lo.”
Từ Thiến Thiến siết chặt nắm tay, cô ta chợt đứng dậy rồi hất cằm nhìn Trình Lộc: “Sao không có gì được? Cô Thẩm đã hôn mê suốt sáu tiếng đồng hồ, bây giờ mới tinh lại. Bác sĩ đã nói rồi, bây giờ cần phải tịnh dưỡng, còn phải chuẩn bị tiến hành bước kiểm tra kế tiếp. Tôi không biết mấy người làm con trai con dâu thế nào, đã qua sáu tiếng rồi mới chường mặt đến đây.”
Từ Thiến Thiến nói nguyên một dây, chẳng khác nào pháo nổ.
Trình Lộc bước một bước đến trước mặt Từ Thiến Thiến, vẻ dịu dàng giữa hai đầu mày đã dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ thiếu kiên nhẫn.
Nhưng cô nhìn thấy Thẩm Linh đang nằm trên giường bệnh, cô cố gắng kiềm lại tức giận trong lòng.
Thẩm Linh cũng mỉm cười yếu ớt: “Thiển Thiển, không sao, Tiểu Lộc cũng không cố ý, em đừng nói nữa.”
Lâm Phùng bước đến nắm tay Trình Lộc.
Lâm Phùng kéo cô lui về sau mấy bước che cô lại, anh từ trên cao nhìn xuống Từ Thiến Thiến, trong đôi con ngươi kia là ý lạnh tựa cuộn trào, nhìn đến mức Từ Thiến Thiến run lên một cái.
Từ Thiến Thiến rùng mình, cô ta nói tiếp: “Lâm Phùng, tôi biết tôi can thiệp vào chuyện vợ chồng của cậu là sai, nhưng tôi không nhịn được nên mới nói. Cậu xem cậu cưng chìu cô ta thành dáng vẻ gì rồi? Hôm nay cô ta có thể mặc kệ cô Thẩm, ngày mai cô ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu!”
Nói xong, Từ Thiến Thiến cảm thấy sau lưng mình lạnh toát.
Lại nhìn vào mắt Lâm Phùng, cả người như rơi vào hầm băng.
Trình Lộc cắn chặt răng, cô không nhiều lời là vì sợ làm ảnh hưởng đến Thẩm Linh, cô sợ bây giờ Thẩm Linh không chịu được kích thích.
Ánh mắt Lâm Phùng càng lạnh nhạt hơn, hệt như được mạ vào một lớp băng lạnh, khiến người ta nhìn vào mà cứng người.
Lâm Phùng nắm tay Trình Lộc chặt hơn một chút, anh lạnh giọng nói: “Biết không nên nói còn nói, có phải cô chưa từng học mẫu giáo không? Lớp mẫu giáo đã biết muốn nói gì đó phải giơ tay xin, huống chi là chuyện của vợ chồng tôi, cô, có tư cách nói à?”