- Home
- Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương
- Phiên ngoại 2: Bà xã, muộn rồi
Mặc dù Lâm Bích không thích Trình Lộc, nhưng Lâm Phùng thích, bà ta cũng chẳng dám
chọc vào, chỉ im lặng không nói câu gì.
Hứa Qua còn đứng lúng túng giữa chú thím, nhưng Trương Xảo Yên bên cạnh lại không lúng túng như thế, cô ta đứng dậy từ bên cạnh Hứa Qua, mỉm cười gọi Trình Lộc một tiếng: “Đây là lần đầu tiên giới thiệu chính thức, đúng không thím nhỏ.”
Trình Lộc chạm vào mũi mình một cái, cô vẫn chưa quá quen khi bị người khác gọi là thím.
Hứa Qua đành cam chịu số phận gọi một tiếng: “…. Thím nhỏ.”
Trình Lộc: “….. Ừ.”
Trên mặt Lâm Phùng hiện rõ ý cười, anh kéo tay Trình Lộc bước vào bên trong, giới thiệu hết từng người ở đây vơi Trình Lộc.
Một người đàn ông vẻ mặt khá nham hiểm là anh cả, người có hơi thở tinh anh đầy người là chị hai, còn Lâm Bích cô từng gặp trước đây là chị ba, sau họ là vợ, chồng và con cái.
Trình Lộc đều chào hỏi từng người.
Đến khi giới thiệu người cuối cùng, Lâm Phùng bỗng dừng lại.
Ngồi ở vị trí sau cùng là một cô gái mặc váy đen, mái tóc đen được uốn sóng to, cánh môi đỏ rực, cô ta đang khẽ mỉm cười nhìn Lâm Phùng.
Trình Lộc cẩn thận kéo góc áo Lâm Phùng, cô thấp giọng nói: “Anh giới thiệu đi, người này là ai, sao nhìn có hơi cứng nhắc kỳ quái thế.”
Lâm Phùng đứng thẳng người dậy, anh nói rõ từng chữ một: “Đây là vợ của anh cả đúng không?”
Nhất thời người có vẻ mặt nham hiểm biến sắc, vẻ mặt kia một lời khó tả hết, anh ta mất tự nhiên nhìn về phía Lâm Phùng.
Không chỉ mỗi anh cả, mà tất cả mọi người ở tại chỗ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Phùng.
Chỉ có Trình Lộc là vô cùng thản nhiên gọi một tiếng với cô gái váy đen: “Chào chị dâu.”
Tuy rằng người chị dâu này còn khá trẻ.
Lúc này nụ cười của cô gái váy đen kia cứng đờ lại, trong nháy mắt như sụp đổ. Thẩm Linh lúng túng cười hai tiếng, đứng ra hòa giải, bà ta oán trách Lâm Phùng: “Bình thường con thông minh thế nào, sao ngay cả Thiến Thiến cũng không nhận ra thế?”
Thiến Thiến?
Lâm Phùng cẩn thận suy nghĩ lại, anh không nhớ ra được cho nên chỉ có thể nói: “Quên rồi.”
Sắc mặt của Thiến Thiến càng khó coi hơn, gương mặt cô ta trét một lớp phấn dày, lúc này nhìn lại càng thấy tái nhợt hơn.
Không chờ Thẩm Linh mở miệng, Thiến Thiến đã nhấc váy đứng lên, cô ta bước tới bên cạnh Lâm Phùng, cười duyên nói: “Cô Thẩm đừng nóng vội, Lâm Phùng đang đùa giỡn với em đấy mà, trước kia quan hệ của tụi em tốt như thế, sao có thể nói quên là quên được.” Cô ta giương khuôn mặt nhỏ lên nhìn Lâm Phùng, cảnh môi đỏ rực khẽ nhếch thành nụ cười: “Đúng không Lâm Phùng.”
Trong mắt Trình Lộc lập tức xẹt qua tia cảnh giác.
Cô đã hiểu, giọng nói của người phụ nữ gọi cho Lâm Phùng khi đó dường như rất giống với giọng của cô Thiến Thiến này.
Hoặc là nói, thật sự là cô ta.
Lâm Phùng thoáng liếc mắt nhìn Lâm Phùng đứng bên cạnh mình, vẻ mặt anh cũng dần sáng tỏ, anh như chợt tỉnh ngộ, sau đó gật đầu nói: “Nhớ ra rồi, cô trang điểm làm tôi nhận không ra, xin lỗi.”
Trình Lộc nhịn cười.
Trong nhà chỉ có Hứa Tú là to gan nhất, cũng là người thẳng thắn nhất, cô nàng không nhịn được mà xì cười thành tiếng.
Hứa Tú đã từng gặp Từ Thiển Thiển khi còn nhỏ, cô nàng không nhớ rõ mặt mũi của cô ta. Nhưng Lâm Phùng nói thế, chắc hẳn cô ta chẳng xinh đẹp gì.
Sắc mặt Thiến Thiến thay đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Trình Lộc.
Màu mắt đen láy khiến khí tràng của Từ Thiến Thiến cao chót vót, Trình Lộc đứng trước mặt cô ta chỉ như một viên cẩm thạch nhỏ bé, không chút uy hiếp nào.
Nhưng Hứa Tú và Hứa Qua đều biết, Trình Lộc không phải người dễ trêu.
Từ Thiến Thiến đi lướt qua Lâm Phùng đến trước mặt Trình Lộc, cô ta cao ngạo hất cằm lên: “Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Từ Thiến Thiến, là học trò của cô Thẩm, cũng là bạn thanh mai trúc mã với Lâm Phùng.”
Trình Lộc nghe rõ ý thị uy trong giọng cô ta.
Cô lén trừng mắt với Lâm Phùng một cái, đã kết hôn rồi còn có một thanh mai nhảy ra.
Nhưng thanh mai của Lâm Phùng cũng đáng thương thật, lại bị Lâm Phùng nhận thành vợ của anh cả mình, thật sự có hơi buồn cười.
Trình Lộc mỉm cười ôn hòa, gật đầu nói: “Xin chào, tôi là Trình Lộc, vợ của Lâm Phùng.”
Từ Thiến Thiến bị ánh mắt của Trình Lộc làm hết hồn.
Rõ ràng nhìn qua cô nhỏ nhắn hiền lành, nhưng ánh mắt này…. Hoàn toàn không dễ chọc như vẻ ngoài của cô.
Ban đầu vừa nhìn còn tưởng quả hồng mềm dễ bóp, không ngờ lại là một kẻ khó nhai.
Cũng đúng, nếu là hồng mềm dễ bóp thật, vậy sao có thể nắm giữ được Lâm Phùng chứ.
Có lẽ Thẩm Linh ngửi ra được mùi thuốc súng giữa hai người, bà ta vội chạy ra hòa giải lần nữa, để hai người cùng ngồi xuống bàn.
Bây giờ chỉ còn dư lại vị trí sát bên Thiến Thiến, cô ta bèn bước lên giành nói trước Trình Lộc: “Aiz, Lâm Phùng, đến chỗ tôi đi, đã mấy năm rồi chúng ta không gặp mặt nhỉ?”
Vừa nói, Từ Thiến Thiến vừa muốn kéo cánh tay Lâm Phùng.
Lâm Phùng nhích lại gần Trình Lộc hơn, Từ Thiến Thiến vồ hụt, lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, thậm chí bên trong còn lẫn ý cảnh cáo.
Trình Lộc cong khóe môi, cô bước tới thuận thế kéo tay Thiến Thiến, dịu dàng nói: “Anh ấy không thích ngồi cùng cô, vậy thế này đi, tôi ngồi cùng cô được không?”
Từ Thiến Thiến hơi híp mắt lại.
Trình Lộc này vẫn khó ăn như thế, Lâm Phùng không thích ở gần người khác, đây là chuyện mọi người điều biết. Nhưng Trình Lộc này vừa bước ra, lập tức khiến người ta cảm thấy cô ta và Lâm Phùng thật sự không quen không biết.
Hơn nữa, trong tình cảnh thế này, Trình Lộc làm vậy nhìn rất giống như đang giải vây cho cô ta, nếu cô ta không nhận, khó tránh khỏi bị người nghĩ cô ta hẹp hòi, cũng mất mặt.
Từ Thiến Thiến mím môi, cuối cùng mỉm cười: “Cô Trình đây có thể ngồi với tôi đúng là cầu còn không được.”
Lâm Phùng không có ý kiến gì, anh chỉ nhìn Từ Thiến Thiến bằng ánh mắt cảnh giác, sau đó cùng Trình Lộc bước sang ngồi.
Vừa mới ngồi xuống, Từ Thiến Thiến đã đi lấy nước trái cây cho Trình Lộc, hiển nhiên tự coi mình thành người trong nhà này.
Lâm Phùng nói nhỏ bên tai Trình Lộc: “Em tức rồi à?”
Trình Lộc nhéo nhẹ mu bàn tay của anh: “Không có, dáng vẻ này của anh thật sự khiến người ta tức không nổi.”
Đầu tiên nói người ta là vợ của anh cả, sau lại nói người ta trang điểm nên không nhận ra. Mấy lời này thật sự chọc cho Trình Lộc nhịn cười không nổi, nào còn nhớ đến chuyện tức giận nữa.
Không lâu sau Từ Thiến Thiến đã trở lại, cô ta cầm một ly nước ép xoài đặt trước mặt Trình Lộc.
Trình Lộc chẳng nhiều lời, cô nhấp một ngụm nhỏ.
Trên bàn cơm bắt đầu náo nhiệt lên, mấy người anh cả nói đến những thành quả trong công việc năm nay của họ. Cuối cùng đồng loạt đặt ánh mắt lên người Lâm Phùng, mở miệng kêu khổ: “Ôi, nếu lão tứ cậu có thể đầu tư vào công ty của anh, đảm bảo sang năm cậu sẽ kiếm lời gấp đôi.”
Lâm Phùng không hề bị lay động, anh lột một con tôm cho Trình Lộc.
Lâm Bích lập tức mỉa mai anh cả: “Ơ, anh cả anh giỏi thế à, còn tăng gấp đôi cơ đấy. Tôi thấy công ty của anh sắp không trụ nổi nữa rồi, nghe nói khoản tiền lãi vay lần trước vẫn chưa trả hết nữa.”
“Ai không biết Lâm Bích cô thèm muốn cổ phần trong tay lão tứ chứ.”
“Chị hai, thành thật mà nói, trong chúng ta có ai không thèm muốn cổ phần của nó?”
Một bữa cơm đoàn viên vui vẻ lại bắt đầu rùm beng.
Trình Lộc cảm thấy lỗ tai mình hơi đau, cô nhìn Lâm Phùng, vẻ mặt của anh vẫn chẳng khác gì bình thường, vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho cô, hệt như đã sớm tập thành thói quen.
Lâm Phùng cảm nhận được ánh mắt của Trình Lộc, anh dừng lại, hỏi: “Sao thế? Cảm thấy ồn quá à? Không thì chúng ta về trước.”
Trình Lộc cắn con tôm: “Bỏ đi, lần đầu đến, vẫn nên ở thêm lát nữa.”
“Không sao, em không cần….”
Lâm Phùng còn chưa nói hết đã nghe Từ Thiến Thiên bên kia chõ mỏ vào giữa hai người: “Lâm Phùng, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, cậu còn nhớ lúc trước khi chúng ta cùng học piano với cô Thẩm không, tôi luôn đàn sai, cậu lại rất kiên nhẫn dạy tôi.”
Dường như Lâm Phùng cũng nhớ đến chuyện lúc trước, anh gật đầu, nhưng cũng chẳng phí lời.
Trình Lộc thấy thế bèn hỏi: “Anh còn nhớ chuyện này à?”
Lâm Phùng nghe Trình Lộc hỏi mới trả lời: “Tất nhiên còn nhớ, anh chưa từng thấy người nào đần như thế, chỉ bài nhạc đơn giản vậy mà mất một tháng trời mới học được.”
Từ Thiến Thiến được khen là học trò giỏi nhất trong số học trò của Thẩm Linh lại rơi vào tuyệt vọng.
Hơn nữa, bài nhạc lúc đó không hề đơn giản, cô ta mày mò một tháng đã giỏi lắm rồi.
Trình Lộc đắc ý nhướng mày, cô thật sự thích dáng vẻ than phiền người khác một cách tự nhiên của Lâm Phùng, thật sự có chút.. Kích thích, cũng có hơi vui vẻ.
Mấy người Thẩm Linh đang chú ý bọn Lâm Bích, cũng chẳng để ý đến bên Trình Lộc. Vẫn là Trương Xảo Yên hiểu lòng người, chỉ một hồi đã nhìn ra được ý tứ bên trong.
Trương Xảo Yên ngồi bên cạnh Hứa Qua, cô ta mỉm cười thân thiết với Trình Lộc: “Thím nhỏ, cháu không ngờ thím và chú nhỏ lại kết hôn sớm hơn cả cháu với Hứa Qua, trước đó còn muốn mời thím đến làm phù dâu, bây giờ sợ rằng cháu phải làm cho thím rồi.”
Trình Lộc cũng thân thiện trả lời: “Được, nếu tôi và Lâm Phùng kết hôn, nhất định sẽ mời cháu đến làm phù dâu.”
“Cháu đã chuẩn bị xong quà cho hai người, đến lúc đó sẽ tặng cho hai người.”
Hai người vừa nói chuyện, Từ Thiến Thiến lập tức bị đẩy ra ngoài.
Trương Xảo Yên nói một hồi mới làm bộ chú ý tới Từ Thiến Thiên, cô ta kinh ngạc hỏi: “A, cô Từ, vừa nãy nói chút chuyện trong nhà, thật sự đã quên mất cô.”
Cách Trương Xảo Yên nói chuyện đã chứng tỏ rõ lập trường của mình, cô ta đứng bên phía Trình Lộc.
Điều này khiến Từ Thiến Thiến rất khó chịu, mọi người đều xuất thân từ danh môn, sao Trương Xảo Yên này lại đứng về phía con ả kia chứ?
Bữa cơm đoàn viên này, tất cả mọi người ăn chẳng vui vẻ là mấy, nếu nói có người vui vẻ, thì đó chính là Hứa Tú.
Cô nàng đã quá quen với những trận cãi vã của người lớn, cô nàng cũng lớn dạ nên chẳng quản chuyện gì xảy ra, ăn mới là quan trọng nhất.
Bữa cơm đoàn viên kết thúc, mọi người đều ai trở về nhà nấy.
Bên Thẩm Linh khá bận nên Trình Lộc cũng bước qua giúp bà ta dọn dẹp, nào ngờ thấy Từ Thiến Thiến đã đang giúp đỡ Thẩm Linh.
Thẩm Linh cũng thừa dịp này nói với Lâm Phùng: “Lâm Phùng, trước giờ Thiến Thiến vẫn luôn ở nước ngoài, khó lắm mới về được một chuyến. Không thì đêm nay con ở lại chỗ mẹ đi, hai đứa trò chuyện với nhau?”
Lâm Phùng đang ngồi trên sofa đọc sách lãnh đạm ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Thẩm Linh: “Cô ta muốn ở lại chỗ của mẹ?”
“Đúng vậy, người nhà của Thiến Thiến đều ở nước ngoài hết, lần này con bé về thăm nhà chúng ta, hai đứa cũng đã rất lâu không gặp….”
Cánh môi mỏng của Lâm Phùng nhếch thành một đường cong nhẹ, anh đặt sách lên bàn, bước đến bên cạnh Trình Lộc dịu dàng hỏi cô: “Bà xã, muộn rồi, chúng ta về nhà được chưa?”