Văn Án
“Não bổ” : tưởng tượng, ảo tưởng
Trước giờ Giáo sư Lâm của đại học Lâm Sơn vẫn luôn tự kiềm chế mình, xưa nay luôn bày ra dáng vẻ mình sẽ cống hiến cả đời cho học thuật.
Trên buổi tọa đàm, đám học sinh hỏi đủ vấn đề lắt léo.
Học sinh 1: “Giáo sư Lâm, thầy đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa yêu đương, có phải thầy có tật xấu thầm kín nào không?”
Giáo sư Lâm nhíu mày: “Tôi yêu…..”
Học sinh 1 ứa nước mắt trào nước mũi tiếp lời: “Oa oa oa! Có phải ngài yêu học thuật không! Phẩm chất này của thầy thật khiến người ta cảm động mà! Em nhất định sẽ nghe theo lời giáo sư dạy, học tập thật giỏi!”
Giáo sư Lâm chậm rãi nói: “Người yêu của tôi đang ngủ ngay đằng sau.”
Ở cuối phòng học có một cô gái đang gục đầu xuống bàn ngủ.
—–
Một ngày nào đó sau khi kết hôn, cả hai có một trận cãi vã rất lớn, Trình Lộc điên tiết đẩy cửa đi mất.
Giáo sư Lâm ở nhà như ngồi trên đống lửa, chỉ một xíu sau đã nhận thua, thế nhưng không gọi được cho Trình Lộc, ra ngoài tìm cũng không thấy người.
Nhất thời trong đầu giáo sư Lâm hiện lên một trăm tin tức về việc phụ nữ mất tích, anh bèn báo cảnh sát.
Điện thoại được kết nối.
“Đồng chí cảnh sát, vợ tôi mất tích rồi, sáng nay chúng tôi cãi nhau cô ấy đã bỏ ra ngoài, bây giờ không có tin tức gì, cô ấy tên Trình Lộc….”
Ở bên kia đầu dây, đồng chí cảnh sát căng cổ họng lên gào một tiếng: “Chị Lộc! Chồng chị báo án chị mất tích!”
…….
“Cậu có nhầm không?” Giọng của Trình Lộc truyền đến từ bên đầu dây.
Ở xung quanh có một đám người nghe trộm.
Giáo sư Lâm: “…..”
Đồng chí cảnh sát truyền lời thay: “Chị Lộc nói, chị ấy rất tức giận, nếu anh không chủ động nhận sai thì chị ấy sẽ không về.”
Sau đó hai người làm hòa, giáo sư Lâm viết bảng kiểm điểm một ngàn chữ, chữ viết ngay ngắn, từng từ thể hiện rõ sự chân thành của anh.
Gỡ mìn:
Độ ngọt MAX
Cao Nho
Truyện dễ thương xỉu, edit mượt <3