- Home
- Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương
- Chương 53: Năm nay có thể trải qua cùng anh
Trái tim Lâm Phùng đập thình thịch một cái.
Anh lập tức xoay người lại, chỉ thấy Trình Lộc đang cầm trong tay một vali đồ, đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa. Ánh đèn nghiêng nghiêng phủ xuống người cô, từng bông hoa tuyết bay sượt qua người cô.
Lâm Phùng há miệng, thấp giọng gọi một tiếng: “Tiểu Lộc.”
Trình Lộc cười lên, ánh đèn sáng trưng khiến Lâm Phùng nhìn thấy rõ quầng thâm khiến người đau lòng dưới đáy mắt Trình Lộc.
Trình Lộc bỏ vali đồ lại tại chỗ, cô chạy đến chỗ Lâm Phùng. Lâm Phùng cũng bước hai bước đến chỗ cô, Trình Lộc nhào tới ôm anh một cái, vòng tay qua eo Lâm Phùng, ôm anh thật chặt.
Lúc này Lâm Phùng mới cảm nhận được Trình Lộc thực sự, bạn gái của anh đã thật sự trở về.
Trình Lộc nỉ non: “Cũng may về kịp, trong nhà vẫn chưa ăn cơm chứ?”
“Vẫn chưa, còn đang đợi em đấy.” Lâm Phùng cũng ôm lấy cô, cô mặc một chiếc áo lông, cả người ấm áp.
Đám trẻ đang nô đùa đằng xa cũng phát hiện ra Trình Lộc, từng đứa một chạy tới, miệng liên tục gọi “chị Tiểu Lộc”, chỉ chốc lát sau đã đẩy Lâm Phùng sang một bên.
Sự chú ý của Trình Lộc dồn hết vào đám trẻ, Lâm Phùng cảm thấy thật mệt mỏi, chẳng trách anh lại không thích trẻ con.
Mãi đến khi Tần Văn Hương gọi điện đến bảo ăn cơm thì mọi người mới cùng nhau về nhà, đám nhỏ đã chơi đùa đến đói bụng từ lâu, rất nhanh đã chạy mất bóng. Trình Lộc đi chậm một bước, cô sóng vai đi với Lâm Phùng.
Đi hai bước, đến chỗ rẽ vào viện mồ côi, xung quanh chẳng còn tiếng người cũng chẳng thấy bóng ai. Dưới màn đêm đen, chỉ có từng tia sáng nhỏ rọi đến.
Lâm Phùng bỗng dừng bước lại, Trình Lộc nhận ra Lâm Phùng dừng bước cho nên cô cũng dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn sang, hỏi anh: “Sao thế?”
Lúc cô nói chuyện, trong không khí vì hơi nóng mà kết thành một tầng sương trắng, Lâm Phùng có hơi căng thẳng siết chặt tay.
Lâm Phùng chợt đến gần Trình Lộc hơn, anh đưa tay ôm eo cô kéo cô vào trong ngực mình. Anh khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Vừa nãy còn chưa ôm đủ.”
Trình Lộc nở nụ cười, cô vừa muốn động thủ theo bản năng thì nghe được lời này của Lâm Phùng, cô mạnh mẽ dừng lại, cũng vòng tay ôm lại anh, tựa vào ngực anh.
Cô cảm nhận được tiếng tim Lâm Phùng đập thình thịch trong lồng ngực anh, mỗi một tiếng như nện vào ngực cô, tiếng tim đập cứ càng lúc càng nhanh hơn. Trình Lộc cười thành tiếng: “Ba tháng, em nhớ anh.”
Ánh mắt Lâm Phùng khẽ động, anh rất ít khi nghe được Trình Lộc nói câu này với anh, vừa nghe được trái tim như đập nhanh hơn rất nhiều, lực tay cũng lớn hơn một chút. Anh kề môi sát mặt Trình Lộc, hôn nhẹ cô một cái, nói: “Anh cũng nhớ em.”
Nhớ đến mức thần hồn điên đảo, đêm không ngủ được.
Hai người duy trì tư thế như thế rất lâu, mãi đến khi Tần Văn Hương ra ngoài gọi người hai người mới hoảng hốt buông nhau ra. Vào viện mồ côi Nhạc Thành, dưới ánh đèn sáng rực, Trình Lộc mới phát hiện vệt đỏ trên mặt Lâm Phùng vẫn chưa tan đi.
Vừa nhìn như thế, thật sự khiến người ta có cảm thấy đấy là một sự hấp dẫn trí mạng.
Tần Văn Hương vừa thấy Trình Lộc đã rất bất ngờ, bà cười hiền hòa: “Vừa nãy nghe Tiểu Minh nói con về rồi, ta còn nói nó ăn nói ngớ ngẩn, hóa ra là về thật.”
Trình Lộc không chút khách khí ngồi xuống, cô cầm một khúc xương sườn trên bàn lên gặm: “Viện trưởng, dọn cơm ạ, tối hôm qua đến giờ con vẫn chưa ăn gì hết, đói chết mất.”
Tần Văn Hương liếc nhìn Lâm Phùng rồi đánh vào tay Trình Lộc một cái, trách cứ cô: “Để ý chút đi, cậu Lâm đang ở đây đấy.”
Trình Lộc cắn xương sườn nhìn sang, Lâm Phùng đang nhìn cô với vẻ hứng thú, cô không để ý cho lắm, tiếp tục gặm xương sườn.
Bữa cơm giao thừa này là bữa cơm… Vui vẻ nhất mà Lâm Phùng từng được ăn. Đám trẻ giành lộn với nhau vô cùng náo nhiệt, trong tivi còn đang phát chương trình cuối năm, mấy đứa trẻ ăn cơm xong còn học diễn theo tiểu phẩm bên trong.
Sau khi Trình Lộc ăn cơm xong, cô đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa.
Tần Văn Hương muốn Trình Lộc và Lâm Phùng có thời gian ở chung với nhau, vốn định tự mình dọn dẹp. Nhưng khi thấy Lâm Phùng thu dọn bát đũa giúp Trình Lộc rồi bước vào nhà bếp bà đã dừng lại, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục xem chương trình cuối năm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Một năm mới, dường như rất tốt đẹp.
Trong bếp, Trình Lộc cầm bát đũa rửa qua nước sạch một lần, Lâm Phùng cũng xắn ống tay áo lên giúp cô rửa đĩa, tiếng nước và tiếng bát đũa va vào nhau nghe rất vui tay.
Trình Lộc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, cô không nhịn được khẽ cong môi lên, hỏi anh: “Trước đây chưa từng rửa bát đúng không?”
“Ừm.” Lâm Phùng trả lời thật, nhưng động tác trong tay vẫn không chậm lại.
Trình Lộc hừ một tiếng: “Sau khi ở cùng em, cực khổ cho anh rồi.”
“Không khổ.” Lâm Phùng rửa xong một cái đĩa rồi dùng khăn giấy lau tay, anh đi ra sau lưng Trình Lộc vòng tay ôm cô vào lòng. Cơ thể cô nho nhỏ, anh có thể hoàn toàn ôm hết cô vào lòng, anh kề sát bên tai cô nói: “Vừa nghĩ đến là em, cái gì cũng thành ngọt.”
Trình Lộc hơi nghiêng mặt nhìn anh, hai người kề sát vào nhau, cô cười cong mắt trêu ghẹo: “Mới bao lâu không gặp, sao miệng giáo sư Lâm lại ngọt như lau mật thế?”
“Lời thật lòng mà thôi.” Lâm Phùng lại biến thành dáng vẻ chính trực.
Lâm Phùng cười cười, anh kéo tay Trình Lộc ra ngoài, vừa mới rửa chén xong nên lòng bàn tay rất ấm áp, nắm chặt trong tay càng thoải mái hơn, tay cô mềm nhũn.
Tần Văn Hương thấy hai người nắm tay ra ngoài thì không khỏi hỏi: “Hai đứa đi đâu thế?”
Lâm Phùng trả lời: “Đi ra ngoài một chút.”
“Khuya rồi đấy, nhớ cẩn thận chút.”
Trình Lộc gật đầu: “Vâng, sẽ về ngay thôi.”
Trong hẻm nhỏ ngoài viện mồ côi Nhạc Thanh, xung quanh đều đã tắt đèn, Lâm Phùng kéo Trình Lộc vào bên trong, không chút e lệ nào.
Trình Lộc không nhịn được cười nói với Lâm Phùng: “Không phải trước đây anh rất mất tự nhiên à, sao bây giờ lại thế này rồi hả?”
Lâm Phùng bị Trình Lộc cười trêu như thế khiến vệt đỏ trên mặt càng đậm hơn.
Anh cũng không muốn mất tự nhiên như vậy, nhưng mỗi khi đến gần Trình Lộc anh đều không nhịn được.
Trong lúc nhất thời Lâm Phùng có hơi thất thần, Trình Lộc đến gần, cô hôn lên mặt anh một cái rồi lập tức rời đi.
Anh cúi đầu nhìn cô, ý cười lan tràn trong đáy mắt.
Trong lòng anh như có một con nai con không ngừng chạy quanh, Lâm Phùng rất chắc chắn, anh yêu Trình Lộc, rất yêu, rất yêu.
“Tiểu Lộc, hai ngày nữa chúng ta về gặp mẹ anh đi.”
Trình Lộc dựa lưng vào vách tường, cô cũng không ngại bẩn.
Sau khi nghe Lâm Phùng nói thế cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.
Trình Lộc vòng tay ra sau lưng chạm vào vách tường lồi lõm, cô quay mặt đi, ậm ờ nói: “Ừm….. Lần sau lại nói đi.”
Sao Lâm Phùng có thể không nhìn ra được tâm tư của Trình Lộc chứ, bình thường thấy cô tùy tiện, nhưng khi gặp phải chuyện phiền não sẽ trở nên do dự.
Anh nắm chặt tay Trình Lộc: “Mẹ của anh vẫn luôn muốn gặp em, còn hy vọng anh có thể sớm ngày cưới em về nhà.”
“Chúng ta chỉ mới vừa yêu đương thôi, sao anh lại kéo đến chuyện kết hôn rồi hả?”
Lâm Phùng mặt dày nói: “Em chỉ mới ở cùng anh ba tháng, nhưng anh đã ở cùng em gần mười tháng.”
Trình Lộc ngẩng ra một hồi mới chợt nhớ đến chuyện cười này, cô không khỏi cười tươi hơn. Cô nhéo nhẹ vào lòng bàn tay Lâm Phùng, hoàn toàn không nhịn nổi ý cười: “Anh còn không ngại nhắc tới, đúng là không ngại mất mặt.”
“Không mất mặt.” Lâm Phùng nhàn nhạt trả lời, nhưng anh đã quên, ban đầu là ai đã tự giam mình trong nhà cả ngày không dám gặp người, cũng không dám nhắn tin cho Trình Lộc.
Lâm Phùng lại nói tiếp: “Em yên tâm, mẹ của anh không giống với Lâm Bích, bà ấy rất hiền từ, chắc chắn bà ấy sẽ thích em.”
Trình Lộc khẽ thở ra một hơi: “Em không có căng thẳng, chỉ một chút tình cảnh ấy mà em có thể sợ à?”
Cô run run chân, tỏ ý mình hoàn toàn không sợ.
Lâm Phùng mỉm cười: “Được, cứ quyết định vậy đi, vài hôm nữa sẽ đi gặp bà ấy.”
Trình Lộc: “….”
Cô phản ứng lại, thế mà cô lại bị Lâm Phùng lừa vào tròng, đây là người đàn ông lớn tuổi tâm cơ!
Bên ngoài lạnh, tuyết cũng đang còn rơi, Trình Lộc và Lâm Phùng không ở lại thêm nữa mà trở về nhà ngay.
Tần Văn Hương đang ngồi trên ghế cắt hoa giấy để trang trí lên song cửa sổ, bà thấy hai người về còn nói thêm: “Cậu Lâm này, những thứ này là cậu cắt à? Cắt đẹp thật đấy.”
Lâm Phùng mỉm cười: “Quá khen.”
Trình Lộc dùng cùi chỏ đụng vào Lâm Phùng một cái, Lâm Phùng ăn đau, sức của cô lớn thật.
Cô cười cong cong mắt: “Cắt thật đẹp.”
Tần Văn Hương thả kéo xuống, nói với Lâm Phùng: “Hôm nay đã trễ thế rồi, cậu Lâm ở lại nơi này đi, Tiểu Lộc cũng vậy.”
“Được.” Lâm Phùng đồng ý.
Trình Lộc cũng gật đầu, sau khi gật đầu xong cô mới nhớ dường như trong viện mồ côi không có phòng thừa.
Tần Văn Hương nhìn ra được suy nghĩ của Trình Lộc, bà giải thích: “Con và cậu Lâm ở chung với nhau đi, ta đã chuẩn bị chăn xong rồi.”
“Không phải, ý của viện trưởng người……”
Tần Văn Hương chỉ cười không nói, Lâm Phùng cũng cười nhạt một tiếng, còn quay sang tỏ rõ ý cảm ơn với Tần Văn Hương: “Cảm ơn viện trưởng.”
Trình Lộc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối.
Cô và Lâm Phùng đã sớm ở chung với nhau, cũng chẳng có gì kiêng dè cả. Huống chi Lâm Phùng là quân tử, cho dù ngủ cùng một giường cũng sẽ không làm ra chuyện không nên làm.
Vừa nhìn vào phòng, quả nhiên có hai mền được đặt sẵn.
Lâm Phùng liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Bên ngoài vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, âm thanh của bọn nhỏ cũng dần tắt đi, trong viện mồ côi rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.
Tần Văn Hương dọn dẹp đồ xong mới quay về phòng của bà.
Trình Lộc ở trong phòng, Lâm Phùng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra thì thấy Trình Lộc vẫn đang thu dọn đổ đạc, cô lấy quần áo trong vali ra treo vào tủ quần áo, liếc nhìn Lâm Phùng rồi lại xoay đầu đi.
“Em đi tắm ra sẽ ngủ ngay, anh đi ngủ trước đi.”
Lâm Phùng đi tới bên giường, chiếc giường khá thấp khiến Lâm Phùng hơi không quen, anh nằm lên giường, đáp lại Trình Lộc một tiếng.
Trình Lộc cầm quần áo đi tắm rửa, rất nhanh sau đã bước ra.
Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, có thể thấy được da thịt trên người cô trắng nõn. Lâm Phùng híp mắt nhìn xuống, chờ đến khi Trình Lộc lại gần anh mới nhìn rõ trên vai cô bị thương.
Trình Lộc chậm rãi leo lên giường, khắp giường là mùi thơm nhẹ của sữa tắm, hơn nữa Lâm Phùng còn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, bầu không khí vô cùng mập mờ.
Trình Lộc quay đầu lại trừng Lâm Phùng một cái: “Đừng nhìn nữa, còn nhìn em sẽ đánh anh.”
Lâm Phùng không chỉ còn nhìn, thậm chí anh còn dùng tay chạm vào vai Trình Lộc một cái.
Vai cô sưng đỏ lên, nhìn có chút đáng sợ.
Trình Lộc bị đụng đến vết thương nên hơi nhíu mày, cô không hề la đau, chỉ hất tay Lâm Phùng ra: “Đừng nhìn, mấy ngày nữa là hết thôi.”
“Có đau không?”
Trình Lộc dùng chăn che vết thương lại, cô giả bộ cười một tiếng: “Đau, rất đau.”
Lâm Phùng ôm cô vào trong ngực, thở dài: “Ngày mai đưa em đến bệnh viện xem thử.”
“Có gì ghê gớm đâu, chút chuyện nhỏ này chỉ hai ngày nữa là khỏi.”
Ánh mắt Lâm Phùng rất sâu, anh không nói chuyện mà chỉ nhìn sau lưng Trình Lộc. Đây là lần đâu tiên anh nhìn gần như thế, trên lưng cô vẫn còn vết sẹo do từng chịu thương từ súng đạn, thậm chí còn vài vết sẹo dữ tợn cho dao chém.
Vừa nhìn đã thấy những vết thương ấy lộ rõ vẻ đáng sợ, đây không phải thứ cô gái bình thường nên có.
Trình Lộc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phùng, cô khẽ giật giật: “Xấu lắm, đừng xem.”
“Không xấu, chỉ đau lòng thôi.” Lâm Phùng nói: “Sao lại bị thế?”
Trong mắt Trình Lộc dâng lên một màn hơi nước, dừng như đang hồi tưởng lại những vết thương trên người mình đã xuất hiện thế nào. Đầu tiên cô nói vết thương do súng đạn, đây là vết thương để lại lúc cứu con tin ở ngân hàng Phổ Thiện, cũng là vết sẹo mới nhất.
“Còn mấy vết thương do dao chém kia, là lúc em vừa vào cục cảnh sát, đó là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ, thiếu chút nữa đã chết rồi. Cả người đầy thương tích, anh không biết lần đó nguy hiểm cỡ nào đâu.”
Trình Lộc nhẹ nhàng kể lại những chuyện từng xảy ra, dù đã từng như thế, nhưng mỗi lần có nhiệm vụ cô đều xông lên tuyến đầu.
Đã rất lâu rồi Trình Lộc không muốn mang chuyện trước đây ra kể, nhưng đêm nay vừa nói với Lâm Phùng lại thấy có thêm chút thú vị, cô rất muốn chia sẽ với Lâm Phùng những chuyện trước kia.
Lâm Phùng cũng không nói chuyện, anh im lặng nghe cô nói.
Tuy đã tắt đèn, nhưng Trình Lộc có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của anh bên tai mình, còn có hơi ngứa.
Lúc cô nói đến chuyện huấn luyện ở tỉnh thì đã gần mười hai giờ đêm, một năm mới sắp đến. Lâm Phùng cắt ngang lời nói của Trình Lộc, tay ôm bên hông cô lại chặt hơn một chút.
Trình Lộc chớp mắt nghi ngờ, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, anh chỉ hơi căng thẳng thôi.”
“Căng thẳng cái gì, em còn chưa nói xong nữa….”
Trình Lộc còn chưa nói hết đã nghe được tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại Lâm Phùng vang lên, tiếng nhạc êm ái vang vọng khắp phòng. Bỗng nhiên hơi thở Lâm Phùng áp sát tới, cánh môi anh chạm vào môi Trình Lộc.
Cuối cùng Trình Lộc cũng biết tại sao Lâm Phùng căng thẳng.
Một người bình thường chỉ cần ôm một cái đã căng thẳng cứng người, đừng nói đến chuyện hôn môi như bây giờ, sao anh có thể không căng thẳng được chứ.
Trình Lộc sửng sốt, đầu tiên cô muốn đẩy Lâm Phùng ra theo bản năng. Sau đó dần yên tĩnh lại, tay nắm chặt chăn.
Lâm Phùng hôn rất nhẹ, anh thâm nhập từng chút từng chút một, chốc lát lại trằn trọc nghiêng người, như thể muốn rót từng luồng nhu tình vào tận xương tủy Trình Lộc.
Hô hấp của Trình Lộc nặng hơn, cô buông chăn ra, đưa tay ôm Lâm Phùng.
Hai người ôm nhau, mặc dù giữa đêm giá rét, nhưng nhiệt độ từ cơ thể đối phương đã đủ sưởi ấm lẫn nhau.
Hồi lâu sau Lâm Phùng mới chịu thả ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt rọi vào, Trình Lộc có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh như một trời sao lấp lánh.
Lâm Phùng thỏa mãn cười một cái, anh nói bên tai Trình Lộc: “Tiểu Lộc, chúc mừng năm mới.”
Trình Lộc cũng cười cong cong mắt, đáp lại anh: “Chúc mừng năm mới.”
Rất vui vì năm nay có thể trải qua cùng anh.