Chương 71 :
Nguyễn Thư Nhã cứ đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn Nguyễn Hân một lúc, trong mắt cô dì Trần chỉ là một giúp việc đi hầu người khác, cô không thể nào hạ mình xin lỗi bà ta được.
Thái độ của Nguyễn Hân rất quyết liệt, nếu hôm nay Nguyễn Thư Nhã không xin lỗi dì Trần thì cũng đừng hỏng rời đi. Bên ngoài đều là bảo vệ nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thư Hân biết trong căn phòng này chỉ có Nguyễn Đức Nghiệp mới giúp được mình, cô quay lại ấm ức kể khổ với ông.
Cô còn kéo thêm cả Lý Anh Hoa vào nữa.
Nguyễn Đức Nghiệp biết nếu mình còn mềm lòng với họ nữa thì sẽ khiến con gái mất mặt, tình cảm hai bố con sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa nên không nói gì hết mà nghe theo ý Nguyễn Hân.
Nguyễn Thư Nhã cuối cùng cũng phải không cam tâm mà xin lỗi dì Trần, lúc cô quay người rời đi còn trừng mắt lên lườm Nguyễn Hân.
Hai mẹ con coi như bị “hộ tống” về phòng, đợi bảo vệ đi rồi, Lý Anh Hoa mới hốt hoảng mắng nhiếc Nguyễn Thư Nhã.
“Con xem con bày kế gì thế này, mẹ đã bảo con rồi, mẹ và Nguyễn Đức Nghiệp có hợp đồng trước hôn nhân đó, chọc giận ông ta không có lợi cho chúng ta đâu. Ông bố vô dụng của con không thể để hai mẹ con ta sống sung sướng, con vừa sinh ra đã số khổ rồi, có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào Nguyễn Đức Nghiệp cả. Con nói xem sao con lại không biết thỏa mãn vậy, cứ phải so bì gì với Nguyễn Hân cơ chứ. Người ta sinh ra đã là cành vàng lá ngọc rồi. Khó khăn lắm mẹ mới vào được nhà họ Nguyễn, còn chưa đến một năm đã bị người ta đuổi cổ đi. Con hại mẹ thảm thương quá.
Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ động đến Nguyễn Hân cả, nếu không phải tại Lan Lan cứ mấy ngày lại đi chọc tức cô ta, đã vậy còn để Nguyễn Đức Nghiệp phát hiện thì bây giờ cũng đâu phải ly hôn.
Nguyễn Thư Nhã buồn phiền đáp: “Sao lại là con hại mẹ được? con cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ thôi mà! Mẹ tưởng hôm qua nếu Nguyễn Đức Nghiệp không nghe thấy hai mẹ con mình nói chuyện thì mẹ cũng có thể yên vị bà Nguyễn sao? Nguyễn Hân luôn coi mẹ con ta là cái đinh trong mắt, cho dù chúng ta không động vào cô ta thì cô ta vẫn sẽ đuổi mẹ ra khỏi vị trí bà Nguyễn thôi, ai bảo mẹ cướp vị trí của cô ta cơ chứ.”
Lý Anh Hoa: “Nhưng trước đó mẹ vẫn làm bà Nguyễn yên ổn đó thôi? Chú Nguyễn con cũng chưa bao giờ đòi ly hôn.”
Nguyễn Thư Nhã thấy mẹ mình cứ đổ hết lỗi lên đầu mình thì phẫn nộ đáp: “Ý mẹ là chuyện này trách con chứ gì? Vậy trước đó con đi tìm Nguyễn Hân bóc trần quan hệ của mẹ và Nguyễn Đức Nghiệp, khiến hai bố con họ rạn nứt tình cảm, Nguyễn Đức Nghiệp thì ly hôn với Ninh Chi Thanh, mẹ ngồi lên vị trí bà Nguyễn, sao lúc đó mẹ không trách con?”
Lý Anh Hoa hừm một tiếng, bà không cãi lại được Nguyễn Thư Nhã, nhưng trong lòng vẫn oán trách cô.
Nguyễn Thư Nhã bực bội lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, cô bắt chéo chân ngồi trên sofa, khói bay nghi ngút.
Cô biết mẹ cô bản chất là một người ích kỷ, là người phụ nữ có thể bỏ chồng bỏ con chạy lên thành phố lớn để theo đuổi phú quý. Giờ xảy ra chuyện lại trách cô làm liên lụy đến bà, đương nhiên là lại trách cô không biết thảo mãn, thế nhưng bản thân bà ta có lúc nào biết thỏa mãn chưa?
“Sao con lại hút thuốc rồi, muốn hút thì ra ngoài hút.”
Nguyễn Thư Nhã tay kẹp điếu thuốc liếc xuống bụng Lý Anh Hoa, trên môi nở ra nụ cười trào phúng: “Có mỗi điếu thuốc thôi mà? Có gì mà căng thẳng thế? Nguyễn Đức Nghiệp đã không quan tâm đến đứa bé này rồi, cũng không chịu làm hòa vì nó nữa, lẽ nào mẹ còn định sinh nó ra à?”
Lý Anh Hoa ngây ra nhìn Nguyễn Thư Nhã.
Nguyễn Thư Nhã hít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Mẹ đã ngần kia tuổi rồi, Nguyễn Đức Nghiệp lại muốn ly hôn với mẹ, đứa trẻ này cho dù có sinh ra thì cũng là sinh cho nhà họ Nguyễn. Nguyễn Đức Nghiệp có hàng tá thủ đoạn để mẹ không gặp được đứa bé này.”
Lý Anh Hoa nói: “Nguyễn Đức Nghiệp nói rồi, mẹ có thể nuôi đứa bé này.”
Cô búng đầu thuốc rồi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, hừ lạnh một tiếng.
“Mẹ lấy cái gì để nuôi nó, mẹ biết nuôi trẻ con sao? Mẽ đã từng nuôi trẻ con à?”
Lý anh Hoa bị cô nói cũng phát điên lên rồi. Hai mẹ con ngồi ở trong phòng lôi nợ cũ ra cãi nhau.
Đợi họ cãi nhau xong, bên Phó Tư nghiên cũng đã trễ mất giờ làm. Tài xế đang ở dưới đợi, Nguyễn Hân đưa anh xuống lầu. Trong lòng cô biết rõ hôm nay bố cô đột nhiên đòi ly hôn với Lý Anh Hoa chắc chắn là do anh tối qua đã nói gì đó với bố.
Người đàn ông này lúc nào cũng âm thầm làm rất nhiều việc cho cô.
Bảo cô sao không động lòng cho được!
Tài xế kéo cửa xe ra cho Phó Tư Nghiên, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn vẫn đang cặm cụi bước đi, đôi tay vẫn đang lấy cánh tay mình thì xoa đầu cô, nói mang theo ý cười.
“Nguyễn Nguyễn, anh đi làm đây.”
Nguyễn Hân hồi thần lại, cô buông cánh tay anh ra rồi gật đầu, cũng không biết nói gì hơn vì trái tim vẫn đang treo ngược cành cây; “Vâng, anh đi đi.”
Phó Tư Nghiên hỏi: “Em có muốn đi cùng anh không?”
Dáng vẻ bây giờ của cô y hệt như cô vợ nhỏ không nỡ để chồng ra ngoài vậy.
Đương nhiên, cô vốn dĩ đã là cô vợ nhỏ của anh.
Nguyễn Hân thấy anh hỏi như vậy thì cong mắt đáp: “Anh có muốn em đi cùng anh không?”
Bây giờ cô đã quá quen với các chiêu trò của anh rồi, khi anh ấy muốn làm một việc gì đó thì sẽ hỏi người kia có muốn hay không trước.
Nguyễn Hân thấy người đàn ông này đúng là ham hư vinh. Rõ ràng là rất cuốn người nhưng cứ phải giả bộ ra mình rất bình tĩnh, khiến cô trở thành đồ cuốn người.
Cô khẽ nghiêng đầu rồi nhướn mày lên, trong mắt ánh lên sự tinh nghịch.
Phó Tư Nghiên cười nói: “Anh muốn thì em sẽ đi sao?”
Nguyễn Hân lắc đầu từ chối dứt khoát: “Không đi.” Anh ấy làm việc bận như vậy, mình cũng phải nhân viên ở Thịnh Nguyên, nếu lúc nào cũng chạy đến đó thì không hay lắm. Hơn nữa bố cô vẫn đang đợi cô tới chăm sóc nữa.”
Phó Tư Nghiên: “…”
Phó Tư Nghiên cũng biết chắc cô sẽ không đi, anh chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi.
Trước khi lên xe anh lại ôm lấy cô dặn dò: “Ra ngoài nhớ phải để bảo vệ đi theo em.
Nguyễn Thư Nhã như thế kia khiến anh không yên tâm.
Nguyễn Hân gật đầu rồi ngẩng đầu lên, cô tựa cằm vào ngực anh
nói: “Em biết rồi, Phó lắm mồm ạ, anh đã nhắc mấy lần rồi đó.
Phó Tư Nghiên bó mũi cô rồi dọa nạt: “Về sẽ xử lý em sau.”
Nguyễn Hân cười khúc khích ra vẻ ta đây không thèm sợ.
Lúc Nguyễn Hân trở về phòng bệnh, Nguyễn Đức Nghiệp đã truyền xong rồi, ông đang ngồi trên giường bệnh xem tivi, dì Trần thấy cô đến thì tìm lý do rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Nguyễn Hân nhìn nếp nhăn trên trán Nguyễn Đức Nghiệp mà không khỏi xót xa, đột nhiên lại không biết nên nói gì.
Nguyễn Đức Nghiệp đặt điều khiển trên tay xuống rồi gọi cô lại.
Nguyễn Hân đi đến bên ông gọi một tiếng: “Bố”
Nguyễn Đức Nghiệp đột nhiên mỉm cười, khoe với cô y như cái hồi còn nhỏ, lúc ông đưa cô đi tham gia ngày họp phụ huynh, chơi trò chơi đạt được giải nhất vậy: “Biểu hiện của bố hôm nay có tốt không.”
Nguyễn Hân đỏ hoe đôi mắt khẽ đáp; “Tốt, bố đã biểu hiện tốt lắm.”
Nguyễn Đức Nghiệp đưa cho cô một tờ giấy ăn, ông cầm tay cô lên khẽ vỗ nhẹ, giọng điệu có chút ăn năn: “Bố biết mình không nên lừa con, cũng không nên chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã mắng con tùy tiện.”
“Bố đừng nói nữa.” Nguyễn Hân ngắt lời ông.
Nguyễn Đức Nghiệp: “Con tha thứ cho bố một lần được không.”
Nguyễn Hân xụt xịt mũi, cô ngẩng đầu nhìn ông: “Xem biểu hiện của bố sau này đã, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đừng tưởng con không hiểu tính ba, đợi Lý Anh Hoa vác bụng to đến gặp bố thì bố lại mềm lòng cho xem. Bố giả bộ lạnh lùng với bà ta trước mặt con cũng vô dụng thôi. Nhà họ Nguyễn không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi được. Đừng trách con không nhắc nhở bố, bố mà âm thầm đưa tiền cho Lý Anh Hoa, kiểu gì Lý Lan Lan cũng sẽ gửi nhật ký chuyển tiền khoe mẽ với con cho xem.”
Nguyễn Hân bị Nguyễn Đức Nghiệp lừa quen rồi, cô đã không còn tin vào những lời hứa của ông nữa rồi.
Nguyễn Đức Nghiệp đáp lại: “Bố biết rồi, bố nghe theo con hết.”
Nguyễn Đức Nghiệp nói vậy trong lòng cũng có chút muộn phiền. Nếu như Lý Anh Hoa chưa mang thai thì đợi sau khi họ ly hôn, chỉ cần bồi thường cho bà ta chút tiền là cắt đứt luôn được rồi. Nhưng giờ trong bụng bà ta lại có một đứa bé, đứa bé này mà được sinh ra, cho dù là để nhà họ Nguyễn nuôi hay để Lý Anh Hoa nuôi thì cũng đều không thể nào cắt đứt hoàn toàn được.
Nguyễn Hân biết bố nghĩ gì, nhưng cô không muốn thảo luận chuyện này với ông lúc này.
Nhìn dáng vẻ Lý anh Hoa có lẽ sau khi ly hôn cũng chưa chắc đã sinh đứa bé ra, cho dù có sinh thì chắc mẩm cũng sẽ đem bán cho nhà họ Nguyễn thôi. Hợp đồng người đại diện của Nguyễn Hân vẫn đang ở Đạt Hằng, cô cũng biết mấy năm nay Nguyễn Thư Nhã cậy thế là con gái dượng của bố cô nên đã phô trương danh thế, vi phạm không ít hợp đồng,, đầu là do Đạt Hằng ở sau phủi mông cho cô ta.
Nếu Lý Anh Hoa dám lôi đứa con trong bụng ra để há miệng chờ ăn thì ăn bao nhiêu cô cũng sẽ để đứa con gái còn lại của bà ta nhả ra bấy nhiêu.
Nguyễn Đức Nghiệp nằm viện đã non nửa tháng rồi. Mặc dù bệnh sỏi là nói dối, nhưng ông đau dạ dày thật. Trước đây bác sĩ Trần cũng khuyên ông nên nghỉ ngơi điều trị bệnh đau dạ dày rồi, nhưng ông bận không có thời gian, lần này vừa hay nhân lúc ông đang giả bệnh thì chữa luôn bệnh dạ dày cho ông.
Nguyễn Hân không có công việc nên ngày nào cũng ở bệnh viện với ông, Nguyễn Đức Nghiệp đã lâu rồi không được sống gần với con gái như vậy. Nếu giờ ra viện thì chắc chắn Nguyễn Hân sẽ đii Phó Tư Nghiên, cho nên ông vẫn luôn ở lỳ bệnh viện không chịu về.
Cứ hai ba ngày hết đau dạ dày lại đau gan.
Phó Tư Nghiên dọa ông chữa mãi mà không khỏi thì phải cắt sỏi đi mới được.
Ngày ra viện, Phó Tư Nghiên đích thân lái xe tới đón bố chồng về nhà, Nguyễn Đức Nghiệp vốn vẫn muốn nằm viện đến tận năm sau, nhưng bị Phó Tư Nghiên nửa ép buộc phải ra viện, ông hầm mặt ngồi ở ghế sau, cực kỳ không vui.
Nguyễn Hân nhìn qua gương thấy bô như vậy thì quay người hỏi: “Bố sao vậy ạ, ra viện mà không vui sao.”
Sự chăm sóc của Nguyễn Hân mười mấy ngày nay khiến ông như đang nằm mơ, thái độ của con gái sẽ quyết định địa vị của ông trước mặt con rể. Ông liếc qua Phó Tư Nghiên nói: “Ban nãy con nghe thấy Tư Nghiên gọi ta là gì không?”
Nguyễn Hân nhìn Phó Tư Nghiên: “Anh gọi bố là gì vậy?”
Phó Tư Nghiên: “Bố vợ.”
Nguyễn Đức Nghiệp hừ một tiếng: “Lại còn bố vợ, đã thời đại nào rồi mà còn gọi bố vợ cơ chứ.”
Nguyễn Đức Nghiệp đã từng nghe Nguyễn Hân than trách Phó Tư Nghiên là người khô khan cứng nhắc, ông cũng không tìm ra nổi một khuyết điểm nào trên người cậu con rể này nữa rồi.
Phó Tư Nghiên đáp: “Con cũng gọi mẹ vợ nữa.”
Phó Tư Nghiên cũng không phải chưa bao giờ gọi Nguyễn Đức Nghiệp là bố, nhưng hôm đưa Nguyễn Hân về nhà mới biết cô ấy đang giận Nguyễn Đức Nghiệp, cho nên anh lại gọi là bố vợ để thể hiện sự xa cách khách sáo.
Mặc dù Phó Tư Nghiên không nói rõ tại sao lại gọi mình là bố vợ, nhưng chỉ một câu vậy thôi cũng khiến Nguyễn Đức Nghiệp hiểu rõ, khuôn mặt ông lập tức căng cứng lại.
Chương 72 :
Nguyễn Đức Nghiệp đen mặt suốt cả đường đi.
Xe đi thẳng vào trong khuôn viên nhà họ Nguyễn. Đợi xe dừng lại, Nguyễn Hân quay sang nhìn Phó Tư Nghiên, hai người trao đổi ánh mắt, hiểu được ý của nhau.
Nguyễn Hân cởi đai an toàn ra rồi bước ra ghế sau đỡ Nguyễn Đức Nghiệp, cô đỡ lấy cánh tay phải của ông, Phó Tư Nghiên cũng chạy lên theo giúp cô.
Nguyễn Đức Nghiệp từ chối cánh tay của anh, ông hậm hực nói: “Không cần giám đốc Phó phải quan tâm.”
Ông vẫn canh cánh trong lòng việc Phó Tư Nghiên gọi ông là bố vợ, gọi Ninh Chi Thanh là mẹ vợ.
Phó Tư Nghiên cũng không tức giận, anh lễ phép đáp lại: “Bố, bố cứ gọi tên con là được rồi.”
Nguyễn Đức Nghiệp nghe anh gọi là bố thì ngây ra, ông dừng chân lại quay sang nhìn anh.
Phó Tư Nghiên lại nói: “Bố, bên ngoài này gió to, chúng ta vào trong đã.”
Nguyễn Đức Nghiệp kiềm chế không bật cười, ông ưỡn ngực bước nhanh vào nhà.
Một tiếng ba này của Phó Tư Nghiên cứ như phát cho Nguyễn Đức Nghiệp một tấm bằng người cha đủ tư cách vậy. Nguyễn Đức Nghiệp rất vui, buổi trưa ăn cơm còn phải kéo Phó Tư Nghiên ra uống rượu.
“Tư Nghiên à, đã bao lâu rồi hai chúng ta chưa ngồi uống rượu cùng nhau vậy, mau lại đây, để bố xem tửu lượng có con có khá hơn không nào.”
Nguyễn Đức Nghiệp vẫy tay bảo người đi lấy mấy bình rượu mà ông cất bao lâu nay, nhưng rượu còn chưa lấy ra đã bị Nguyễn Hân ngăn lại rồi.
“Bố, bệnh dạ dày của bố cấm uống rượu mà.”
Giọng điệu của Nguyễn Hân rất là nhẹ nhàng.
Nguyễn Đức Nghiệp không để ý đến cô: “Không sao, bố uống ít thôi. Hôm nay ra viện, coi như là chúc mừng đi.”
Ông tìm được một lý do rất hợp lý để uống rượu.
Nguyễn Hân nói: “Bố còn biết là hôm nay bố vừa mới ra viện à, chắc bố quên tại sao mình phải nhập viện rồi hả mà còn uống rượu, bố không cần dạ dày? Không cần túi mật nữa rồi àà”
Phó Tư Nghiên yên lặng ngồi ở một bên, không dám đâm đầu vào mũi sũng Nguyễn Hân.
Nguyễn Đức Nghiệp bị con gái mắng thì cười hiền một tiếng, cúi đầu uống cháo dưỡng sinh của mình.
Ăn cơm xong, Nguyễn Đức Nghiệp gọi Phó Tư Nghiên vào thư phòng nói chuyện, tập đoàn Thịnh Nguyên và tập đoàn Đạt Hằng vẫn cso hợp tác với nhau, Nguyễn Đức Nghiệp không ở công ty nhưng trái tim vẫn luôn hướng về phía công ty.
Nguyễn Hân cũng không làm phiền họ, lúc cô kết hôn với Phó Tư Nghiên cũng không nghĩ đến việc sẽ bên anh cả đời nên có rất nhiều đồ chưa mang theo. Lần này quay về cô định thu dọn hết tất cả những đồ kỷ niệm ý nghĩa mang đi luôn.
Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là cuốn album ảnh từ nhỏ của mình. Hồi còn nhỏ một nhà ba người nhà cô hay ra ngoài nên chụp rất nhiều ảnh, trong phòng cô có đến mười mấy quyển album liền. Nhưng cô tìm mãi mà chẳng thấy quyển nào đâu, nghĩ có lẽ do bố cầm đi rồi nên cô đến thư phòng tìm ông.
Nguyễn Đức Nghiệp có chuyện cần bàn với Phó Tư Nghiên thật, nhưng trước khi vào chuyện chính, ông vẫn táy máy mò ra một chai rượu ở dưới tủ bàn làm việc rồi nói với Phó Tư Nghiên: “Hai bố con mình vừa uống vừa nói.”
Trong ngăn tủ bàn làm việc đều là rượu, nhìn động tác nhanh nhjy thế này chắc chắn là do trước kia từng uống trộm rất nhiều lần rồi.
Phó Tư Nghiên: “Hân Hân không cho uống ạ.”
Nguyễn Đức Nghiệp khen ngợi: “Nghe lời vợ là đàn ông tốt.”
Sau đó ông lại nói: “Uống chút thôi, lát nữa vào nhà tắm súc miệng là xong, Hân Hân không biết được đâu.”
Nguyễn Đức Nghiệp thích uống rượu từ hồi còn trẻ, nhưng sau đó lại bị đau dạ dày, Ninh Chi Thanh liền giám sát không cho ông uống nữa. Một hai ngày còn nhịn được, nhưng lâu rồi dễ thèm, càng không cho uống lại càng muốn uống, nên ông đã có thói quen giấu rượu ở thư phònt.
Ninh Chi Thanh sẽ không vào làm phiền ông lúc ông đang làm việc, nên uống rượu ở đây rất an toàn.
Phó Tư Nghiên nói: “hôm nay bố vừa ra viện, không nên uống rượu đâu ạ. Để hôm khác đi ạ, con sẽ uống cùng bố tới bến luôn.”
Nguyễn Tư Nghiên mở nắp chai ra, điệu bộ lợn chết không sợ nồi nước sôi: “Hân Hân không biết ta giả bộ bị sỏi đâu, có phải con không biết đâu, bệnh dạ dày tái phát ấy mà, mười mấy năm rồi, cũng miễn dịch với rượu nhẹ lâu rồi nên không sao đâu, uống đi.”
Cạch một tiếng, cánh cửa thư phòng được mở ra.
Nguyễn Hân đứng ngoài cửa nhàn nhạt nhìn hai người bên trong.
Nguyễn Đức Nghiệp run tay, rượu vang lập tức đổ đầy mặt bàn.
Nguyễn Hân mỉm cười khoác tay: “Giám đốc Nguyễn với giám đốc Phó có nhã hứng ghê đó, vừa uống rượu vừa bàn chuyện sao?”
Phó Tư Nghiên nghe giọng cô như vậy là biết không ổn, anh đứng dậy đi về phía cô.
Nguyễn Hân tức giận trừng mắt nhìn anh, cô đang dùng ánh mắt để nói cho anh biết tối về sẽ xử lý anh sau.
Phó Tư Nghiên cũng không biết Nguyễn Hân có nghe thấy câu Nguyễn Đức Nghiệp vừa nói không. Nếu cô nghe thấy thì anh sẽ có tội danh bao che bố vợ giả vờ bị bệnh, còn nếu không nghe thấy thì chuyện này đúng là oan quá mà.
Nguyễn Đức Nghiệp chột dạ đem rượu ra đắng sau giấu.
Nguyễn Hân nhìn ông lạnh lùng nói: “Bố cầm ra đi.”
Nguyễn Đức Nghiệp biết mình yếu lý nên rất thành khẩn xin lỗi: “Bố biết sai rồi mà.”
“Nhưng bố có sửa đâu.” Nguyễn Hân đáp lại ngay.
Nguyễn Đức Nghiệp: “…”
“Rượu ngon vậy sao?”
Nguyễn Đức Nghiệp cúi gằm mặt không lên tiếng.
Nguyễn Hân lại hỏi: “Rủ con rể uống trộm rượu cùng có vui không ạ?”
Nguyễn Đức Nghiệp lại càng cúi đầu thấp hơn.
Nguyễn Hân: “Đồng chí Nguyễn, bố có thể làm gương cho con rể bố, đừng làm những chuyện như này nữa được không. Anh ấy mà học theo bố thì sau này con biết làm thế nào được cơ chứ… Ngày nào cũng ở nhà chơi trò mèo rình chuột với anh ấy sao?”
Phó Tư Nghiên: “…” Anh là chuột?
“Được rồi.” Nguyễn Đức Nghiệp trả lời dứt khoát, ông hứa: “Sau này ta chắc chắn sẽ nghe lời con gái, làm một tấm gương tốt cho con rể.”
Thấy Nguyễn Hân không nhắc đến việc ông giả vờ bị sỏi, Nguyễn Đức Nghiệp thở phào một hơi.
Nguyễn Hân gọi dì Trần và trợ lý Hoàng đến, cô cũng không giữ mặt mũi cho một tổng giám đốc như ông mà bắt ông phải kiểm điểm lại bản thân trước mặt nhân viên. Sau này khi chưa có sự cho phép của cô thì không được tự ý uống rượu, còn bảo dì Hoàng và trợ lý Hoàng giám sát ông cả ở nhà lẫn ở công ty.
Lúc rời khỏi nhà họ Nguyễn, Nguyễn Hân thuận tay đem hết rượu mà bố mình cất giữ trong nhà đi.
Thật ra Nguyễn Hân đã nghe được câu Nguyễn Đức Nghiệp nói ông giả bệnh, cô cũng đoán ra được bố làm vậy là vì muốn được cô chăm sóc, cho nên cô không trách ông ấy.
Nhưng Phó Tư Nghiên thì không giống thế, anh biết bố giả vờ bị sỏi mà lại không nói cho cô biết, còn đưa cô đi tư vấn về bệnh này như đúng rồi vậy.
Con người này đúng là làm người khác tức điên lên mà.
Trên đường Phó Tư Nghiên mải lái xe nên Nguyễn Hân không nói chuyện với anh, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không ngờ vừa nhắm lại đã ngủ quên luôn rồi.
Xe dừng lại ở bãi đỗ, Phó Tư Nghiên thấy Nguyễn Hân vẫn chưa dậy, anh cởi dây an toàn giúp cô rồi bế cô xuống.
Nguyễn Hân đang ngủ mơ màng thì ngửi thấy mùi trên người anh, cô nghiêng đầu dụi vào lồng ngực anh.
Phó Tư Nghiên ôm cô bước đến thang máy, sau lưng bỗng có tiếng gọi: “Anh”
Bãi đỗ xe trống không nên âm thanh vang ra rất to, Nguyễn Hân nghe thấy âm thanh quen thuộc thì mơ màng mở mắt ra hỏi: “Tiểu Dư sao?”
Phó Tư Nghiên ừ một tiếng rồi ôm cô quay người.
Nguyễn Hân đập nhẹ vào ngực anh bảo anh thả mình ra.
Phó Tư Dư chạy đến vui vẻ nói: “Chào anh chị, mới đây em cũng chuyển đến đây sống nè, em ở ngay dưới nhà anh chị, sau này chị dâu có thể tới chơi với em.”
Phó Tư Dư vốn dĩ cũng không thân với người anh này, thậm chí là còn có chút kính sợ. Nhưng giờ cô thân với Nguyễn Hân rồi nên cũng thấy thân thiết với anh hơn.
“Vậy thì tốt quá, vừa hay chị cũng đang thất nghiệp, mà em cũng thế.”
Hai cô nàng nhanh chóng đã những nhận thức chung.
Thẩm Hạo Phó cầm mấy túi đồ hôm nay đi mua cùng Phó Tư Dư từ trong cốp xe ra, anh bước đến chào hỏi Phó Tư Nghiên: “Giám đốc Nguyễn dạo này vẫn khỏe chứ?”
Phó Tư Nghiên: “hôm nay mới ra viện.”
Thẩm Hạo Phó gật đầu, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Cửa thang máy mở ra, Phó Tư Nghiên dắt tay Nguyễn Hân đi vào trong.
Phó Tư Dư đi ngay theo sau, ba người vào trong rồi Thẩm Hạo Phó mới sách theo mười mấy cái túi chuẩn bị bước vào, nhưng vì có quá nhiều đồ nên vừa bước vào đã có mấy cái túi đè lên người Phó Tư Nghiên. Phó Tư Dư đẩy vai anh nói: “Anh ra đợi lượt sau đi, chật quá.”
Phó Tư Dư vô tình đẩy Thẩm Hạo Phó ra khỏi thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại cô nhìn thấy gương mặt đen thui lại của Thẩm Hạo Nhiên.
Phó Tư Dư ra ngoài trước Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân. Về đến nhà, Phó Tư Nghiên mở cửa để Nguyễn Hân vào trước.
Nguyễn Hân vừa vào nhà đã quay người giữ chặt lấy cửa, chặn đứng Phó Tư Nghiên ở bên ngoài. Cô hất cằm, hung dữ trừng mắt nhìn anh.
Phó Tư Nghiên khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Hân hừ lạnh một tiếng: “Anh đoán xem?”
Phó Tư Nghiên suy nghĩ hồi lâu, anh không chắc Nguyễn Hân có nghe thấy câu nói của Nguyễn Đức Nghiệp không nên dò hỏi: “Anh có định uống rượu cùng bố đâu, cho dù em không đến thì anh cũng có thể khuyên bố không uống rượu mà.”
Giỏi lắm.
Vẫn còn giấu, không chịu nói thật với cô.
Nguyễn Hân: “Anh ở ngoài đó mà suy nghĩ lại đi.”
Bụp một tiếng, Nguyễn Hân đóng cửa lại.
Phó Tư Nghiên: “…”
Giờ thì anh đã xác định Nguyễn Hân giận anh không phải bởi vì cô tưởng anh uống rượu cùng bố, mà chắc chắn là do cô đã nghe thấy câu nói kia.
Phó Tư Nghiên đứng ở hành lang, anh mò lấy chiếc chìa khóa trong túi ra: “Hân Hân, anh biết em đang giận cái gì, để anh vào trong dỗ em trước đã được không?”
Nguyễn hân đứng ở cửa hỏi: “Anh nói xem anh sai ở đâu nào?”
Phó Tư Nghiên: “Anh vào trong rồi nói với em.”
Nguyễn Hân nhìn qua điện thoại thấy anh cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì hét lên: “Không được.”
Cô dựa người chặn cánh cửa: “Anh nhận sai đi đã.”
Phó Tư Nghiên: “…”
“Anh đã hứa với bố là sẽ không nói chuyện ông ấy giả vờ bị sỏi cho em biết.” Quan trọng là lúc đó hai bố con vẫn còn khúc mắc với nhau, anh sợ cô biết mình bị bố lừa thì sẽ rất đau lòng.
Nguyễn Hân: “Cho nên anh lừa em?”
Phó Tư Nghiên: “Anh chưa nói với em thôi chứ có phải không nói với em đâu, Nguyễn Nguyễn, anh đã nói là anh sẽ không lừa em mà.”
Nguyễn Hân hừ một tiếng.
Ngụy biện, đều là ngụy biện cả.
Phó Tư Nghiên: “Anh vào trong được không?”
Nguyễn Hân: “Không được.”
Phó Tư Nghiên: “Nguyễn hân, ngoài này lạnh lắm, em cho anh vào đi.”
“Giả bộ đáng thương cũng vô dụng thôi, đừng tưởng em không biết, dương khí của anh tràn trề lắm, không sợ lạnh đâu.”
Nguyễn Hân nói xong, Phó Tư Nghiên yên lặng mất mấy giây.
Nguyễn Hân cầm điện thoại lên xem anh đứng ngoài làm gì. Dưới ống kính, Phó Tư Dư đang đứng ở cửa cầu thang, trong tay cầm một chiếc hộp xinh xẻo nhẹ nhàng nói: “Anh, em đem bánh đến cho chị, anh như này là…” bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà sao?