Chương 69
Phó Tư Nghiên nói xong, anh ngồi yên lặng, chắp tay trên đầu gối, lông mi hơi rũ xuống, chờ Nguyễn Đức Nghiệp trả lời.
Nguyễn Đức Nghiệp tức giận đến mức suýt nữa nhảy xuống khỏi giường.
Điều này nghĩa là nếu như Lý Anh Hoa còn tiếp tục ở lại nhà họ Nguyễn, Phó Tư Nghiên sẽ công khai đứng về phía đối lập và đấu tranh cho quyền quyết định của Đạt Hành. Cuối cùng, hoặc là ông ta bị Phó Tư Nghiên chèn ép rời khỏi Đạt Hành, hoặc là Nguyễn Hân chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Đạt Hành, và ông ta sẽ không còn quan hệ gì với tập đoàn Đạt Hành nữa.
Đây gọi là người một nhà dễ thương lượng sao?
Thương lượng cái gì?
Thực sự chẳng đáng để thương lượng.
Thái độ này của Phó Tư Nghiên trông có vẻ là lễ phép với bố vợ, nhưng thực chất là kiêu căng ngạo mạn.
Nguyễn Đức Nghiệp tung hoành trong thương trường đã nhiều năm nay, chưa từng gặp bất kì sóng gió nào, nếu như chỉ là một trận đấu đơn thuần giữa tập đoàn Đạt Hành với tập đoàn Thịnh Nguyên, thì ông cũng chẳng có gì cần kiêng nể. Thế nhưng Phó Tư Nghiên đã động đúng đến điểm yếu của mình, hơn nữa lúc đó ly hôn, tài sản cũng được chia lại từ đầu. Hai bên để tránh việc sau này có con, đem cổ phần của Đạt Hành đi chia cho những đứa trẻ khác, ông ta và mẹ của Nguyễn Hân đã chuyển nhượng một phần cổ phần tương ứng của họ cho Nguyễn Hân, số cổ phần còn lại đã được thỏa thuận từ lâu, chỉ có Nguyễn Hân có quyền thừa kế, không được truyền bán lại cho người khác.
Cổ phần trong tay Nguyễn Hân bây giờ về cơ bản là công bằng với ông, nếu như mẹ cô đưa cổ phần của bà cho cô, thì số cổ phần của cô có được chắc chắn là nhiều hơn người bố kia. Không cần đến sự giúp đỡ của Phó Tư Nghiên, chỉ cần cô muốn, thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể lấy được Đạt Hành từ tay ông.
Ông ta đã ngần này tuổi, chiến đấu hơn một nửa cuộc đời, tài sản kiếm được ban đầu đều để dành cho Nguyễn Hân, nếu như Nguyễn Hân có năng lực điều hành ổn định được Đạt Hành, thì ông cũng rất vui vẻ thoải mái. Nhưng Phó Tư Nghiên không chỉ dùng Đạt Hành uy hiếp ông, anh ta còn dùng Nguyễn Hân để uy hiếp ông nữa, buộc ông phải đưa ra sự lựa chọn.
Đợi được hơn mười phút, Phó Tư Nghiên lười biếng ngồi dựa vào ghế, chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghiệp.
“Lúc trước cậu trước mặt tôi nói muốn cưới con gái tôi, không phải là dùng cái thái độ này.”
Nguyễn Đức Nghiệp vẫn nhớ ngày phó Tư Nghiên đến đề nghị kết hôn, không ngừng cúi đầu rót rượu cho ông, uống một ngụm hết sức lịch sự, nho nhã lễ độ.
Phó Tư Nghiên mỉm cười. “Dù cha vợ có nói gì đi nữa, tôi vẫn luôn tôn trọng ông như cha của Hân Hân, giống như tôi tôn trọng cha ruột của mình.”
Trái tim của Nguyễn Đức Nghiệp trở nên lạnh lẽo, cả Nam Thành đều biết rằng điều đầu tiên Phó Tư Nghiên làm khi trở thành người lãnh đạo Thịnh Nguyên là đuổi người cha kém cỏi của mình ra khỏi hội đồng quản trị. Nghe nói lúc đầu Phó Vĩnh Phong cũng đến Thịnh Nguyên làm luạn mấy lần, lần nào cũng bị bảo an đuổi đi, thật sự nhìn không ra anh ta có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với người cha đó.
Nhắc đến Phó Vĩnh Phong, Nguyễn Đức Nghiệp dường như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của bản thân nếu như còn tiếp tục ở bên Lý Anh Hoa, tương lai đến nhà họ Phó thăm con gái, liền bị bảo an đuổi đi.
Phó Tư Nghiên đã nói được thì nhất định sẽ làm được.
Ông ta đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, vì thế sau khi gặp được Lý Anh Hoa, ông mới thực sự muốn là được cùng bà sống vui vẻ qua ngày, cái hư vinh trong con người Lý Anh Hoa, những khuyết điểm nhỏ, ông đều có thể bỏ qua. Ông đã từng này tuổi rồi, chỉ nhớ nhà và những điều hạnh phúc, không còn muốn tung hoành nữa.
Đứa con trong bụng Lý Anh Hoa, bất luận là gái hay trai, ông đã có sự xắp sếp từ sớm, cái thỏa thuận trước đây của ông với mẹ Nguyễn Hân, không được chia cổ phần cho đứa bé này. Nhưng ngay cả khi không có cổ phiếu của Đạt Hành, là một đứa trẻ của nhà họ Nguyễn, cả đời này vẫn có thể vô lo vô nghĩ, không cần lo cơm áo gạo tiền. Nhưng tất cả đều là trước khi ông phát hiện ra rằng Lý Anh Hoa đang ở sau lưng ông ngấm ngầm khiêu khích mối quan hệ giữa ông với Nguyễn Hân, tính toán cổ phần của Đạt Hành.
Tình cảm cha con hơn hai mươi năm nay của ông và Nguyễn Hân, tự nhiên không bằng với một đứa bé vừa mới mang thai còn chưa thành hình.
Sắc mặt Nguyễn Đức Nghiệp nặng nề. “Tôi sẽ ly hôn với Lý Anh Hoa, nếu cô ấy đồng ý sinh đứa con trong bụng, tôi cũng sẽ không đem cổ phần cho đứa bé này. Cậu không phải lo lắng về việc Đạt Hành sẽ giao cho cậu trong tương lai và số tiền quản lý mà công ty của cậu kiếm được sẽ chia con của Lý Anh Hoa. Tôi đưa ra quyết định này, là vì con gái tôi, không phải là tôi sợ cậu, nếu như cậu coi người bố vợ này như vô dụng rồi, mà bắt nạt con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu.”
Tại khu VIP của khoa sản, Lý Anh Hoa không biết rằng Nguyễn Đức Nghiệp đã quyết định ly hôn với bà.
Bà lo lắng bất an ngồi ở đầu giường, hối hận với bản thân vì hôm nay đã nóng nảy nói những lời đó với Nguyễn Đức Nghiệp. Bà có được những vinh hoa như hôm nay, đều là dựa vào Nguyễn Đức Nghiệp, lỡ như Nguyễn Đức Nghiệp tức giận mà ly hôn với bà thì sao. Bà và Nguyễn Đức Nghiệp đã ký một thỏa thuận trước khi kết hôn, bà không có quyền lực hay thế lực gì thì làm sao có thể tranh đoạt tài sản với Nguyễn Đức Nghiệp,
Bà nhìn lên Nguyễn Thư Nhã, người đang đứng cạnh ban công gọi điện thoại, thúc giục: “Lan Lan, tại sao con cứ gọi điện thoại mãi vậy, đã xong chưa, tròng lòng mẹ cứ cảm thấy không được ổn lắm, hay là chúng ta lên trên lầu thăm chú Nguyễn đi con.”
Nguyễn Thư Nhã bước ra từ ban công, tay cầm điện thoại, môi tái nhợt đi, vẻ mặt u ám, sốt ruột nói với mẹ: “Mẹ, có gì không ổn cơ chứ, trong bụng mẹ đang mang là đứa con kế nghiệp nhà họ Nguyễn đấy, Nguyễn Đức Nghiệp có tức cũng không dám làm gì mẹ đâu.”
Lý Anh Hoa xoa xoa bụng, nói: “Nhưng chú Nguyễn con và mẹ đã kí một thỏa thuận trước khi kết hôn, mẹ mỗi tháng chỉ có thể tiêu tiền của ông ấy, không được động vào cổ phần của Đạt Hành, , ông ấy nói Đạt Hành là phải để cho Nguyễn Hân.”
Nguyễn Thư Nhã cười chế nhạo một tiếng: “Người thừa kế của nhà này không phải là con trai, cô con gái như Nguyễn Hân, cũng đã gả đi rồi, có thể thừa kế Đạt Hành gì nữa chứ, Nguyễn Đức Nghiệp nói muốn để công ty cho cô ta chẳng qua là vì ông ta không có con trai, nếu như trong bụng mẹ là một cậu nhóc, Nguyễn Đức Nghiệp chả nhẽ lại không dành cái sự nghiệp đấy cho con trai mình, đem đi tặng cho một người ngoài?”
Lý Anh Hoa nghe cô nói xong mấy lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Thế cũng đúng, nếu như là một đứa con trai, thì sẽ là độc đinh nhà họ Nguyễn, sản nghiệp của gia đình chắc chắn sẽ để lại cho con trai.”
Nguyễn Thư Nhã ngồi trên ghế sofa, lấy trong túi ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi châm lửa.
Lý Anh Hoa cau mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc. “Tại sao con lại hút thuốc rồi? Mau dập đi, như thế không tốt cho em trai con đâu.”
Nguyễn Thư Nhã liếc nhìn bụng bà một cái và hít thêm một hơi nữa. “Ngày mai mẹ đến gặp Nguyễn Đức Nghiệp, hỏi ông ta về cổ phần của Đạt Hành.”
Lý Anh Hoa: “Hôm nay không phải đã nói rồi sao, chú Nguyễn con không cho.”
“Thế thì mẹ cứ nói với ông ấy, nếu như không đem cổ phần cho mẹ thì mẹ sẽ bỏ đứa bé này.”
Lý Anh Hoa mím môi nói: “Chuyện này để sau rồi nói đi, bây giờ ông ấy đang rất tức giận.”
Nguyễn Thư Nhã đột ngột dập tắt điếu thuốc, cao giọng nói: “Lẽ nào mẹ muốn đợi đến lúc mẹ sinh đứa bé này ra mới nhắc đến chuyện đấy với ông ta, hôm nay mẹ cũng đã lộ bộ mặt trước ông ta rồi, mẹ nghĩ ông ta sẽ cho mẹ thoải mái mà làm bà Nguyễn hay sao?”
Lý Anh Hoa sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. “Là ý gì, ý con là chú Nguyễn con sẽ ly hôn với mẹ?” Lý Anh Hoa lắc lắc đầu, tự an ủi bản thân mình: “Không đâu, mẹ hiểu con người ông ấy, ông ấy sẽ không bỏ mặc không quản đến đứa bé này đâu.”
Nguyễn Thư Nhã đứng dậy, đi đến trước mặt bà. “Đương nhiên là ông ấy sẽ không bỏ mặc đứa bé này, nhưng hôm nay ông ấy đã nghe thấy chúng ta nói mấy lời đó, ông ấy sẽ không tin chúng ta nữa đâu. Cứ coi như là bây giờ ông ấy đang giả vờ không thèm tính toán với chúng ta, cũng chỉ là vì để mẹ sinh đứa bé này ra, đợi mẹ sinh ra đứa bé này, lỡ như ông ta muốn ly hôn với mẹ, đứa bé nhất định sẽ do nhà họ Nguyễn nuôi dưỡng, mẹ kí xong thảo thuận ly hôn, đến lúc đó thì chẳng còn gì để mà chia nữa.”
Lý Anh Hoa hoảng hốt: “Vậy thì phải làm thế nào?”
Nguyễn Thư Nhã: “Nhân lúc đứa bé này còn chưa được sinh ra, nắm tất cả những gì nên là của mình trong tay.”
“Nhưng mà…”
“Mẹ, không thể do dự được nữa đâu, đàn ông đều không thể dựa vào, chỉ có cái gì trong tầm tay thì mới là của mẹ thôi. Cứ coi như mẹ không vì mẹ đi, mẹ cũng phải vì con mà cân nhắc chứ, vừa nãy người đại diện vừa gọi điện cho con, nói rằng công ty sẽ hoãn lại tất cả những hoạt động của con, điều này chắc chắn là do Nguyễn Hân làm, cô ta là muốn đóng băng hoạt động của con.”
Con và quản lý của Đạt Hành vẫn còn năm năm nữa mới hết kì, nếu như con bị đóng băng hoạt động, năm năm sau mới trở lại thì cuộc đời này của con xem như bị hủy hoại rồi, Nguyễn Hân cô ta thật độc ác, con nhất định phải giải ước với Đạt Hành, nếu không chắc chắn sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô ta.
Lý Anh Hoa kéo lấy tay cô, nói: “Được rồi, con đừng lo lắng, ngày mai mẹ sẽ đến gặp chú Nguyễn con, bảo ông ấy nói người bên dưới nối lại mọi hoạt động cho con.”
Lý Anh Hoa cảm thấy tình cảm của mình và Nguyễn Đức Nghiệp đã nhiều năm như vậy, Nguyễn Thư Nhã cũng có thể coi như là con gái của ông, Nguyễn Đức Nghiệp sẽ không tàn nhẫn như vậy.
Ngày hôm sau, Nguyễn Hân tỉnh dậy lúc 5h30, mặc quần áo rồi mở cửa, Phó Tư Nghiên và Nguyễn Đức Nghiệp cũng tỉnh dậy rồi.
Nguyễn Thư Hân đi qua hỏi Nguyễn Đức Nghiệp: “Hôm qua có cảm thấy khó chịu trong người không, dạ dày và sỏi mật có lại tái phát nữa không?”
Nguyễn Đức Nghiệp liếc nhìn Phó Tư Nghiên, người mà biết rằng là ông đang giả bệnh, nói với lương tâm cắn rứt: “Không khó chịu, tốt hơn nhiều rồi.”
Nguyễn Hân thấy ánh mắt của ông mật mờ, cho rằng bệnh sỏi túi mật của ông lại phát tác rồi, nhưng sợ nên không dám cắt đi túi mật, cố ý nói dối cô.
Hôm qua, cô ấy cũng bực bội, không cần suy nghĩ mà đồng ý về việc đề nghị cắt bỏ túi mật của bác sĩ, nhưng bố cô ấy lại quá phiến diện về việc này, và sẽ không tốt cho cơ thể nếu như thực hiện ca mổ mà không có sự chuẩn bị trước.
Nguyễn Đức Nghiệp: “Hân Hân, hôm qua ta và Phó Tư Nghiên đã nghiên cứu qua rồi, phương thức bảo vệ túi mật là cách đáng tin cậy nhất.”
Nguyễn Đức Nghiệp kéo Phó Tư Nghiên cùng xuống nước.
Đối với việc này, Nguyễn Hân cảm thấy Phó Tư Nghiên đáng tin hơn cô nhiều.
“Thật sao?” Nguyễn Hân nhìn Phó Tư Nghiên. “Em không hiểu lắm về y thuật, ý của anh có giống với bố không?”
Phó Tư Nghiên vẫn không nói gì, Nguyễn Đức Nghiệp nói tiếp: “Đương nhiên rồi, ý kiến của hai cha con ta giống nhau.”
Âm thanh vừa dứt, Phó Tư Nghiên liền nói: “Không có, anh và bố tối qua không nghiên cứu gì cả.”
Nguyễn Đức Nghiệp︰“……”
Người con rể này đúng là không tốt đẹp gì.
Nguyễn Đức Nghiệp giận dữ nhìn Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên: “Xin lỗi bố vợ, con không thể nói dối Hân Hân được.”
Ánh mắt Nguyễn Hân sâu thẳm nhìn Nguyễn Đức Nghiệp.
Nguyễn Đức Nghiệp bị Phó Tư Nghiên vạch mặt, vô cùng tức giận, càng không có mặt mũi nào nữa, cả đời này cũng chưa từng mất mặt như thế.
Nguyễn Hân vừa tức giận vừa buồn cười. “Người ta chăm sóc bố cả đêm, bố còn bắt người ta nói dối với bố, còn lườm người ta nữa, tại sao bố là trưởng bối lại đi bắt nạt người ta vậy?’
Nguyễn Đức Nghiệp︰“……”
Chẳng biết Phó Tư Nghiên đã cho con gái mình uống thuốc mê gì nữa, bộ dạng của cậu ta giống như đang bị bắt nạt?
NguyễnĐức Nghiệp laijnh giọng nói. “Ta bắt nạt nó, đó là do con chưa nhìn thấy cậu ta tai sao…”
“Anh ấy là sao cơ?”
Uy hiếp ta.
“Haizz.”
Nguyễn Hân: “Bố còn haizz.”
Nguyễn Đức Nghiệp không dám nói gì, nhắm mắt lại và giả vờ buồn ngủ, Nguyễn Hân quay sang hỏi Phó Tư Nghiên: “Mấy giờ anh đi làm?”
Phó Tư Nghiên nhìn đồng hồ. “8h30 đi.”
Thế là vẫn còn hai ba tiếng đồng hồ, thời gian không gấp, Nguyễn Hân gửi cho dì Trần một tin nhắn, bảo dì lúc qua đây mang đồ ăn sáng thì mang qua phần ăn của ba người.
Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Hân cùng Phó Tư Nghiên đi tìm bác sĩ Trần, bàn bạc phương thức chữa bệnh, Nguyễn Đức Nghiệp hoàn toàn không bị sỏi túi mật, tự nhiên chữa thế nào cũng được.
Lần này bác sĩ Trần không làm gì sai, nói với Nguyễn Hân là trước tiên cứ thử phương pháp bảo quản túi mật một thời gian.
Lúc trở về từ văn phòng của bác sĩ Trần, bước đến hành lang, liền nghe thấy một tiếng động lớn.
Nguyễn Hân nheo nheo mắt, bước chân nhanh hơn, nhìn thấy hai mẹ con Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã đang bị dì Trần chặn ở trước cửa phòng bệnh, cãi nhau muốn vào trong.
Chương 70 :
Trong phòng bệnh của Lý Đức Nghiệp giờ cũng chỉ còn dì Trần, Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân đều không ở đó, Lý Anh Hoa đương nhiên cũng chẳng cần coi một giúp việc ra gì cả. Cậy thế là bà chủ, tay sờ lên cái bụng còn chưa nhô ra, khí thế bức người nhìn dì trần: “Nhà họ Nguyễn bao giờ đã đến lượt giúp việc lên tiếng rồi vậy, tôi là bà Nguyễn, tôi đến thăm chồng là điều hết sức bình thường, bà có tư cách gì mà ngăn cản tôi?”
Dì Nguyễn vẫn giữ cửa không chịu lùi bước, hết sức bình tĩnh đáp: “Tôi được giám đốc Nguyễn thuê tới nhà họ Nguyễn, lúc tôi tới, ở đây vẫn chưa có phu nhân cô. Không phải tôi ngăn cản cô đâu, giám đốc Nguyễn không muốn gặp cô đó, mời cô rời đi cho.”
Lý Anh Hoa bị thái độ thản nhiên của dì Nguyễn chọc giận, mấy cô bác sĩ đứng bên cạnh thấy động tĩnh thì bước tới khuyên nhủ.
“Bà Nguyễn, đây là bệnh viện nên không được ồn ào náo loạn, bện tình của ông Nguyễn cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hay là bà cứ về trước, đợi chúng tôi vào trong nói chuyện với ông Nguyễn xem bao giờ ông ấy muốn gặp bà, cho bà vào. Phòng bệnh của bà ở tầng dưới đúng không, để tôi bảo y tá đưa bà xuống nhé?”
Một trong số các bác sĩ đưa mắt ra hiệu với y tá, hai cô y tá lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay Lý Anh Hoa, Nguyễn Thư Nhã đứng bên cạnh lên giọng hỏi: “Mấy người định làm gì hả, mẹ tôi đang mang thai đó, trong bụng là con trai của giám đốc Nguyễn tập đoàn Đạt Hằng đó, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả?”
Nguyễn Thư Nhã đỡ lấy lưng Lý Anh Hoa hỏi: “Mẹ, mẹ không sao chứ, có thấy chỗ nào không ổn không?”
Lý Anh Hoa cũng phối hợp ôm lấy ngực: “Ngột ngạt, không thở được, mau đỡ mẹ vào trong ngồi.
Mấy cô y tá nhìn nhau, đều không dám động vào bà ta. Mặc dù không biết nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện gì mà giám đốc Nguyễn lại không thèm nhìn mặt vợ mình, nhưng thấy thái độ của bà Nguyễn như này cũng có thể thấy là do lỗi của bà ta.
“Không được, hai người không vào được đâu, giám đốc Nguyễn đã bị hai người chọc tức đến đổ bệnh rồi, giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh kìa, hai người còn muốn gì hả?”
Dì Trần ngăn cản Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã lại, Nguyễn Thư Nhã đẩy dì ra khiến dì chập choạng về sau mấy bước, eo đập vào tay nắm cửa rồi ngã soài xuống.
Dì Trần nhăn mày xoa xoa eo, Nguyễn Thư Nhã chỉ lạnh lùng quét mắt qua nhìn rồi đỡ Lý Anh Hoa đi vào trong.
Mới đi được vài bước, một chiếc bình sứ đã bay đến bên chân cô rồi vỡ tan tàn.
Nguyễn Đức Nghiệp vẫn đang truyền nước bên tay phải, ông ngồi dậy dực vào đầu giường, sắc mặt trắng xanh, lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài.”
Sắc mặt Lý Anh Hoa khẽ thay đổi, cánh tay Nguyễn Thư Nhã đặt ở eo bà khẽ đụng, Lý Anh Hoa nghĩ đến đứa con trong bụng mình thì càng có dũng khí hơn, bà nhếch miệng hỏi: “Đức Nghiệp, em và Lan Lan đến thăm anh mà, sức khỏe anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Nguyễn Đức Nghiệp trầm mặt lại, môi căng thành một đường thẳng.
Nguyễn Hân đi đến cửa thì thấy mấy cô y tá đang đỡ dì nguyễn lên, cô tiến lên đỡ lưng cho dì Trần: “Dì Trần, dì không sao chứ?”
Dì Trần lắc đầu xua tay: “Không sao.”
Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã nghe thấy tiếng Nguyễn Hân thì quay người nhìn ra cửa, hai người nhìn thấy Phó Tư Nghiên cũng ở đó thì đều ngây ra, trong lòng thấp thỏm.
Lúc Lý Anh Hoa còn chưa bước chân vào nhà họ Nguyễn, bà đã tìm hiểu về các gia đình quyền thế nhất ở Nam Thành với mong muốn mình có thể hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Khi biết đến cái tên Phó Tư Nghiên, ấn tượng của bà chỉ có thủ đoạn độc ác, cực kỳ vô tình.
Sau đó Phó Tư Nghiên thành con rể nhà họ Nguyễn, mỗi lần đưa Nguyễn Hân về nhà cũng chỉ lạnh nhạt xa cách với bà, đặc biệt là những khi Nguyễn Đức Nghiệp không có nhà, khí chất lãnh đạm và thân phận của Phó Tư Nhiên càng khiến Lý Anh Hoa thấy lo sợ hơn.
Dáng người cao lớn thẳng tắp của Phó Tư Nghiên đứng sau Nguyễn Hân, anh chỉ đứng đó không nói lời nào cũng có thể khiến Lý Anh Hoa thấy căng thẳng rồi.
Mấy cô y tá vẫn đứng bên cạnh chưa rời đi, Nguyễn Hân mặt không cảm xúc quay lại nói với họ: “Làm phiền mọi người rồi, ở đây không có chuyện gì nữa đâu, mọi người mau đi làm việc đi.”
Các bác sĩ y tá biết cô đang đuổi khéo người đi, không muốn họ thấy chuyện xấu nhà mình nên cũng quay người đi.
Cửa vừa đóng lại, Nguyễn Hân nhìn Nguyễn Thư Nhã lạnh lùng hỏi: “Xin lỗi dì đi.”
Nguyễn Thư Nhã giả bộ nghe không hiểu: “Chị nói gì thế?” Cô mỉm cười: “Tại sao em phải xin lỗi bà ta.”
“Ban nãy cô đẩy dì Nguyễn ngã.”
Nguyễn Thư Nhã lại không cho là như thế: “Đó là do bà ta đứng chặn ở trước cửa đấy chứ, em chỉ chạm nhẹ vào bà ta một cái thôi, ai ngờ bà ta không đứng vững.’
“Đúng vậy, Hân Hân, bà ta ngã là do bà ta đứng không vững thôi.” Lý Anh Hoa một tay ôm bụng, tự mình kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh giường: “Ta muốn vào xem sức khỏe bố con thế nào, thế mà một bà giúp việc như bà ta lại dám ngăn cản không cho ta vào, bao nhiêu bác sĩ y tá còn đang đứng đó nhìn, mặt mũi nhà họ Nguyễn biết để đi đâu chứ?”
Lý Anh Hoa đổi trắng thay đen, đem trách nhiệm do mình ồn ào nên y tá mới tới đổ lên người dì Trần.
Di Trần tức giận nói: “Mấy người có nói lý không thế hả, giám đốc Nguyễn đã nói không muốn gặp mấy người rồi mà mấy người còn cố tình lao vào.”
“Đức Nghiệp chỉ giận dỗi nói vậy mà thôi. Đúng vậy, tối qua chúng tôi cãi nhau, nhưng mà vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cho dù chúng tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến lượt một người ngoài như bà nhúng tay vào.”
Nói xong bà lại quay người đỡ lấy cánh tay Nguyễn Đức Nghiệp nói: “Đức Nghiệp, tối qua là do em kích động quá, bác sĩ cũng bảo phụ nữ đang mang thai cảm xúc thường bất ổn mà. Tối qua em nói vậy cũng là do bất bình thay cho đứa bé trong bụng em thôi, em như nào cũng có sao đâu, nhưng không thể để đứa bé chịu thiệt được. Đứa bé này cũng giống như Nguyễn Hân đều là cốt nhục của anh mà, tại sao những thứ Nguyễn Hân có mà nó lại không thể có chứ?”
Cánh tay Nguyễn Đức Nghiệp bị bà giữ lấy không thể rút ra, ông chỉ đành trừng mắt lên nhìn bà: “Bà im mồm lại đi.”
Hôm qua còn nói là nếu không chuyển nhượng cổ phần cho bà ta thì sẽ đi bỏ đứa bé. Một người mẹ tham lam như vậy sao có thể cảm thấy bất bình cho con mình cơ chứ, rõ ràng chỉ là đang cố thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi.
Nguyễn Hân không để ý đến tranh chấp của Lý Anh Hoa và Nguyễn Đức Nghiệp, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn chằm chằm Nguyễn Thư Nhã.
Nguyễn Thư Nhã bị nhìn thì rất bất tự nhiên, cô quay người chuẩn bị hùa theo mẹ mình. Ai ngờ mới nhấc chân lên, Nguyễn Hân đã bước đến đá vào chân cô một phát. Nguyễn Thư Nhã đi đôi giày cao gót bảy tám phân, bị đá bất ngờ như vậy cũng không kịp đề phòng, trực tiếp ngã sấp xuống nền đất.
Bát sứ ban nãy bị Nguyễn Đức Nghiệp ném vẫn nằm trên đất chưa được dọn dẹp, Nguyễn Thư Nhã vừa chống tay xuống đã quyệt thành một vết xước, máu lập tức chảy ra.
Nguyễn Thư Nhã đau hét lên, cô bò dậy lấy túi của mình đập liên tục vào người Nguyễn Hân.
“Dừng lại.”
Nguyễn Đức Nghiệp bật dậy từ giường bệnh, kim tiêm đang cắm trên tay cũng bị giựt ra. Ông bước chân không xuống định lao đến chỗ Nguyễn Hân, Phó Tư Nghiên ở bên cạnh đã nhanh tay ôm lấy cô che chắn rồi dùng một tay đỡ lấy chiếc túi Nguyễn Thư Nhã đập tới hất đi.
Nguyễn Thư Nhã thấy đau thì vô thức thả tay ra, khập khiễng mấy bước phải dựa vào tường mới đứng vững được.
Nguyễn Đức Nghiệp thấy Nguyễn Hân không có việc gì mới thở phào một hơi, ông quay người chỉ vào Lý Anh Hoa mắng: “Bà nuôi con kiểu gì thế hả, không ngờ lại dám ra tay với Nguyễn Hân, đúng là gan to bằng giời rồi mà.”
Lý Anh Hoa chưa bao giờ bị Nguyễn Đức Nghiệp mắng nghiêm khắc như vậy, bà ngây ra rồi vội giải thích: “Do Hân Hân ra tay với Lan Lan trước mà.”
Nguyễn Đức Nghiệp không quan tâm ai là người ra tay trước, người làm cha thì đâu thể không thiên vị con gái mình được, Nguyễn Hân Nhã không được đánh con gái ông.
Ông lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Hoàng: “Đem mấy người lên đây.”
Lý Anh Hoa rất hốt hoảng. Bà vốn định dùng đứa bé trong bụng ra để dỗ dành Nguyễn Đức Nguyễn, không ngờ chỉ vì Nguyễn Hân đánh Nguyễn Thư Nhã khiến con bé đánh lại mà ông lại gọi cả bảo vệ lên. Bình thường ông là người rất dễ nói chuyện, hôm qua cãi nhau như vậy mà ông còn chưa gọi bảo vệ nữa là.
“Đức Nghiệp, ông bớt nóng đi. Hai chị em cãi nhau chút ấy mà, không có chuyện gì lớn đâu, để em bảo Lan Lan xin lỗi Hân Hân nhé. Chúng ta là người một nhà, có gì thì cùng nhau bàn bạc chứ.”
“Lan Lan, mau, xin lỗi Hân Hân đi.”
Nguyễn Hân để ý thấy bình truyền của Nguyễn Đức Nghiệp vẫn chưa hết thì bước đến cầm tay ông lên nhìn. Bởi vì kim tiêm bị giằng ra nên trên tay ông vẫn còn vết máu, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng Nguyễn Hân thấy ông đi chân không trên nền đất thì cũng rất đau lòng. Cô đỡ ông ngồi lên giường rồi ấn chuông gọi y tá đến.
Nguyễn Thư Nhã nắm lấy bàn tay đang chảy máu của mình, đau đến tê dại. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hân đang nằm gọn trong lòng Phó Tư Nghiên, còn trên tấm gương phản chiếu là bộ dáng bê tha của cô, nhất thời không khỏi cảm thấy đố kỵ.
Lý Anh Hoa sợ Nguyễn Đức Nghiệp thật sự gọi bảo vệ đến đuổi hai mẹ con đi, bà vỗ lên cánh tay Nguyễn Thư Hân nói: “Mau lên, chú Nguyễn đang ốm đó, con đừng chọc tức chú nữa.”
Nguyễn Thư Nhã phản ứng lại rằng Nguyễn Đức Nghiệp và Phó Tư Nghiên đều đang ở đây, cô cãi nhau với Nguyễn Hân chắc chắn sẽ chẳng được lợi ích gì. Cố hồi phục lại lý trí, cô giơ lòng bàn tay bị thương của mình lên rồi gõ vào đầu, dịu dàng nói: “Xin lỗi em, ban nãy chị đau đến ngớ ngẩn rồi nên mới ra tay đánh em, chị không nên làm như vậy chút nào hết.”
Nguyễn Hân nghe cô ta gọi em gái thì buồn nôn không chịu được, cô đáp lại: “Không cần xin lỗi tôi, cô đi xin lỗi dì Trần đi.”
Sắc mặt Nguyễn Thư Nhã cực kỳ khó coi, cô quay đầu nhìn Nguyễn Đức Nghiệp: “Chú Nguyễn, cô giúp viẹc đó cố tình ngăn mẹ cháu vào đây, cháu lo bà ta đụng phải em trai trong bụng mẹ cháu nên mới chạm vào bà ta chút thôi mà. Chú từng nói là cháu có thể coi nhà họ Nguyễn như nhà của mình, cháu gọi chú là chú, nhưng thật ra trong lòng đã coi chú là bố mình lâu rồi. Chú bảo cháu xin lỗi Hân Hân cũng được, bởi vì cô ấy là con gái ruột của chú. Nhưng sao chú có thể bảo cháu cúi đầu trước một người giúp việc cơ chứ?”
Nguyễn Đức Nghiệp lạnh lùng đáp: “Con đừng cứ mở miệng ra là gọi người ta là giúp việc, tuổi còn nhỏ vậy mà đã khinh nghèo trèo cao rồi. Chị Trần đã làm ở nhà chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, cô ấy là trưởng bối, đến Hân Hân cũng phải gọi là dì. Giúp việc thì sao hả, đó cũng là nghề của cô ấy, cô ấy tjw dựa vào sức mình kiếm tiền nuôi gia đình, con thì cao quý hơn cô ấy ở chỗ nào hả?”
Nguyễn Thư Nhã vâng một tiếng, câu nói này khiến cô cực kỳ không vui, nhưng cũng không dám cãi lại Nguyễn Đức Nghiệp.
Dì Nguyễn nghe thấy Nguyễn Đức Nghiệp nói vậy thì đỏ hoe đôi mắt, trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, không biết là y tá hay là bảo vệ được trợ lý Hoàng đưa lên nữa.
Lý Anh Hoa đột nhiên Aiya một tiếng, bà ôm lấy bụng: “Đức Nghiệp, em đau bụng quá.”
Nguyễn Đức Nghiệp cau mày, ông biết bà giả bộ. Nhưng tình cảm nhiều năm nay đâu phải nói hết là hết được đâu.
Ông cực kỳ thất vọng với Lý Anh Hoa, nhưng ông lại càng thương bà hơn. Ông định lên tiếng nhưng Phó Tư Nghiên lại liếc sang nhìn ông một cái.
Nguyễn Đức Nghiệp nhớ đến lời hứa của mình với con rể, ông đắn đo vài giây rồi gỡ bàn tay Lý Anh Hoa đang đặt trên cánh tay mình.
“Đau bụng thì đi kiểm tra xem, hôm nay sức khỏe anh không tốt, để anh bảo trợ lý Hoàng đưa em đi. Cậu ấy sẽ báo cáo lại với tôi tình hình của đứa bé, bà cứ yên lòng dưỡng thai đi, tôi sẽ bảo luật sư đưa đơn ly hôn cho bà. Theo hợp đồng trước hôn nhân, tôi sẽ bồi thường đủ cho bà, bà còn có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra, tôi sẽ đồng ý. Coi như đó là duyên phận của hai vợ chồng.”
Nguyễn Hân ngây ra, cô không ngờ bố mình sẽ đòi ly hôn với Lý Anh Hoa.
Lý Anh Hoa thấy Nguyễn Đức Nghiệp muốn ly hôn với mình thì mặt biến sắc: “Đức Nghiệp, anh vẫn giận em vì chuyện hôm qua sao? Chuyện hôm qua là do lỗi của em, em không nên vọng tưởng đứa con trong bụng mình có thể tranh chấp với Nguyễn Hân. Nhưng lúc đó em hồ đồ thật rồi, anh tha thứ cho em lần này được không.”
Nguyễn Đức Nghiệp: “Lý Anh Hoa, chuyện hôm qua là do bà nhất thười hồ đồ hay là suy nghĩ thật trong lòng bà, tôi biết rất rõ. Tôi đã từng nói với bà rồi, Đạt Hằng là của Hân Hân, cho dù tôi và bà đã kết hôn thì bà cũng không thể có được cổ phần của Đạt Hằng đâu. Chính bà nói sẽ không đòi hỏi gì ở Đạt Hằng, giờ đây lại lôi đứa bé trong bụng ra để đòi cổ phần. Vợ chồng với nhau, phải có điều cơ bản nhất là sự chân thành.”
Lý Anh Hoa: “Em nói em có thể không cần cổ phần của Đạt Hằng, nhưng đứa bé trong bụng em là con anh, lẽ nào anh không nên đối xử với nó như với Hân Hân sao?”
“Được rồi, đừng lôi đứa bé ra làm cái cớ nữa.” Nguyễn Đức Nghiệp khoát tay: “Chẳng phải bà đau bụng sao, tôi đưa bà đi kiểm tra.”
Lý Anh Hoa thấy ông muốn tự mình đưa bà đi kiểm tra thì như bắt được một tia hy vọng, Nguyễn Đức Nghiệp vẫn muốn đứa con trong bụng bà. Nếu vậy thì ông không thể bỏ bà được.
“Đức Nghiệp, em không ly hôn đâu. Nếu chúng ta ly hôn, con chúng ta sẽ không có một gia đình hoàn thiện, như vậy không tốt cho sự trưởng thành của con. Em biết anh rất thất vọng vì em, nhưng em xin anh, coi như là vì con, anh cho em một cơ hội nữa, em sẽ sửa mà.”
Nguyễn Đức Nghiệp: “Nếu như không ly hôn, đứa bé sẽ bị người mẹ như bà lợi dụng để tranh chấp tài sản, không tốt cho sự trưởng thành của nó. Bà yên tâm, sau khi ly hôn, con của nhà họ Nguyễn vẫn sẽ được tất cả mọi người trong Nam Thành ngưỡng mộ, sẽ không có ai bắt nạt nó, càng không thể có ai dám bắt nạt nó.”
Nguyễn Đức Nghiệp nhìn Nguyễn Hân, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc sang Nguyễn Thư Nhã, nhớ đến ban nãy Nguyễn Thư Nhã dám động tay với Nguyễn Hân, ông lại thấy mất kiên nhẫn với Lý Anh Hoa.
“Bà ra ngoài đi.”
Lý Anh Hoa thấy Nguyễn Đức Nghiệp cứ nhất mực đòi ly hôn với mình thì rất tức giận. Bình thường có nói gì ông ấy cũng nghe, thế mà chỉ cần nhắc đến con gái ông ấy là như thay đổi hoàn toàn vậy. Bà nói: “Ông nhất định phải ly hôn với tôi bằng được đúng không?”
Nguyễn Đức Nghiệp thở dài: “Chúng ta không hợp ở bên nhau nữa đâu.”
“Được, vậy nếu như ông nói muốn bồi thường cho tôi, vậy thì chúng ta cũng không cần đợi luật sư đâu, bây giờ chúng ta có thể thương lượng luôn.”
“Bà nói đi.”
Lý Anh Hoa: “Trong bụng tôi là cốt nhục nhà học Nguyễn, có khả năng còn là một cậu con trai, là độc đinh duy nhất của nhà họ Nguyễn. Tôi sinh nó ra, quyền nuôi nó sẽ thuộc về nhà họ Nguyễn, tôi cũng không cần gì nhiều, chỉ cần ông chuyển nhượng 1/3 cổ phần của Đạt Hằng cho tôi, ngoài ra đưa thêm cho tôi 1 tỷ tiền nuôi dưỡng nữa.”
Lý Anh Hoa nói rất khí thế, những thứ này bè đều tìm hiểu qua rồi. Khi xưa Ninh Chi Thanh ly hôn với Nguyễn Đức Nghiệp đã lấy được những một nửa tài sản, còn bà mới chỉ đòi có 1/3 cổ phần mà thôi.
Nguyễn Đức Nghiệp vốn còn niệm chút tình vợ chồng với Lý Anh Hoa, nhưng nghe bà nói xong những lời này thì trong lòng cực kỳ phức tạp, một lời không thể nói rõ.
Đây đúng là bán con mà.
Một tỷ chẳng là gì so với nhà họ Nguyễn hết, hai vợ chồng với nhau, bà ấy còn mang thai con của mình nữa, ông có thể cho, nhưng không ngờ bà ấy vẫn dòm ngó tới số cổ phần trong tay ông.
“Vậy thì cứ làm theo hợp đồng trước hôn nhân đi, nên đưa bao nhiêu chỉ đưa bấy nhiêu thôi.”
Hợp đồng hôn nhân lúc đó cũng là điều kiện để Ninh Chi Hạ ly hôn với ông. Theo hợp đồng, Lý Anh Hoa và Nguyễn Đức Nghiệp kết hôn chưa đến một năm, tài sản bồi thường còn lâu mới đáp ứng đủ lòng tham của bà ta.
Lý Anh Hoa phẫn nộ đáp: “Nguyễn Đức Nghiệp, sao ông lại độc ác như vậy, dựa vào cái gì mà Ninh Chi Thanh ly hôn với ông được những một nửa tài sản, tôi chỉ cần có 1/3 cổ phần của ông cũng không được hả?”
Khóe miệng của Nguyễn Hân giật giật, đang định đứng dậy thì Phó Tư Nghiên ở bên cạnh giữ cô lại rồi lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng nhúng tay vào.
Những chuyện này phải để Nguyễn Đức Nghiệp tự xử lý.
Ly hôn chia tài sản là chuyện có thể thể hiện ra giới hạn của một con người nhất. Tiền bạc có thể khiến con người ta lộ ra bản năng giấu kỹ.
Với tính cách của Nguyễn Đức Nghiệp, nếu như không để ông ta thất vọng hoàn toàn với Lý Anh Hoa thì trong tương lai chỉ cần bà ta lợi dụng đứa bé quay lại tìm ông thì ông vẫn sẽ nể mặt bà là mẹ đứa bé mà giứp đỡ.
Trước mặt con gái và con rể mà lại nói chuyện ly hôn, lại còn nhắc đến việc phân chia tài sản với vợ cũ, sắc mặt Nguyễn Đức Nghiệp cự kỳ khó coi.
“Chi Thanh ly hôn với tôi được bao nhiêu tài sản thì đó cũng là chuyện của tôi và cô ấy, không liên quan gì đến bà. Tôi và bà đã có hợp đồng trước hôn nhân rồi, giấy trắng mực đen rành rành, nên đưa cho bà bao nhiêu tôi đều đưa đủ. Bà còn đang có thai, tôi sẽ cho bà thêm một căn biệt thự nữa, mọi chuyện trong lúc bà dưỡng thai tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Nghĩ đến việc Ninh Chi Thanh lấy đi những một nửa tài sản mà mình chỉ được có chút ít như vậy, Lý Anh Hoa cực kỳ bất mãn: “Nguyễn Đức Nghiệp, em nói cho anh biết, anh đừng tưởng em dễ bắt nạt. Em muốn 1/3 số cổ phần của Đạt Hằng trong tay anh, em cho anh nửa ngày để suy nghĩ. Nếu trước trưa nay mà anh không chuyển sang cho em thì em sẽ đi bỏ đứa bé.”
“Không cần suy nghĩ nữa đâu, nếu em cố chấp không muốn đứa bé này thì giờ bỏ nó đi cũng được.”
Lý Anh Hoa không dám tin nhìn Nguyễn Đức Nghiệp: “Anh nói gì cơ, đây là con anh đó, sao anh lại độc ác vậy chứ!”
Nguyễn Đức Nghiệp: “…” Chẳng phải chính bà ta bảo ông là muốn bỏ đứa bé sao, sao lại thành ông ta độc ác thế này.
“Mặc dù ta là bố đứa bé này, nhưng nỗi đau sinh con đẻ cái thì vẫn là em chịu, tôi không thể thay em mang thai 9 tháng 10 ngày, vậy thì cũng không thể ép buộc em sinh đứa bé này ra. Nếu em không muốn sinh thì bỏ đi cũng được.”
Sắc mặt Lý Anh Hoa trở nên trắng bạch, Nguyễn Thư Nhã cũng không ngờ ông ta lại không quan tâm đến đứa con trong bụng Lý Anh Hoa đến vậy.
Chẳng phải ông ta không có con trai sao?
Chẳng phải người có tiền đều mong có một cậu con trai kế thừa gia sản sao?
Lý Anh Hoa còn định nói gì đó thì trợ lý Hoàng đã đưa người vào đưa hai mẹ con họ đi.
Lúc này Nguyễn Thư Nhã mới nhớ đến việc mình bị Nguyễn Hân tuyết tàng (ký hợp đồng với nghệ sĩ rồi không xếp bất cứ hoạt động nào cho họ) nên quay lại xin Nguyễn Đức Nghiệp giúp đỡ.
“Chú Nguyễn, người đại diện mà cháu ký ở dưới trướng công ty chú đó, tối qua họ gọi cho cháu bảo sẽ tạm thời dừng mọi hoạt động của cháu tại.”
Những chuyện nhỏ như thế này bình thường Nguyễn Đức Nghiệp cũng không xử lý, huống chi hôm nay tâm trạng đang rất bực bội, ông khua tay: “Đi nói với trợ lý Hoàng ấy.”
Ý là để thư ký Hoàng xử lý chuyện này. Ông cũng không biết tại sao công ty lại phải tuyết tàng Nguyễn Thư Nhã, trong giới giải trí có nhiều người đắc tội người ta nên bị tuyết tàng, đặc biệt là mấy cô xinh đẹp.
Mới nói xong ông đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Hân, lúc này mới nhớ ra chính Nguyễn Hân là người đưa ra lệnh tuyết tàng nên lại nói: “Chuyện này trợ lý Hoàng cũng không có quyền quyết định, nếu như đã bị tạm dừng hoạt động rồi thì cứ ở nhà mà suy nghĩ đi.”
“…”
Nguyễn Thư Hân trong lòng lạnh lẽo, cô bị bảo vệ đẩy ra đến cửa thì đột nhiên lại được gọi quay lại.
Nguyễn Thư Nhã tưởng rằng ban nãy Nguyễn Đức Nghiệp chỉ đang cố tình dọa hai mẹ con cô mà thôi, không thể nào có chuyện ông ta không muốn đứa bé được.
Nếu ông ta muốn đứa bé trong bụng mẹ cô thì không thể nào tuyệt tình với cô như vậy được.
Cô mỉm cười nhìn Nguyễn Đức nghiệp nói: “Chú Nguyễn, chú có gì muốn dặn dò ạ.”
Nguyễn Đức Nghiệp nhắm mắt nằm trên giường không thèm để ý đến cô, Nguyễn Hân nhìn cô lạnh lùng nói: “Cô còn chưa xin lỗi dì Trần nữa.”