Chương 67:
Bác sĩ Trần nói rõ tình hình của Nguyễn Đức Nghiệp cho Nguyễn Hân nghe rồi sau đó đã đi ra ngoài, Nguyễn Hân mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.
Cảnh đêm lờ mờ bên ngoài cửa sổ, mặt trăng bị mây che mất, bầu trời tối đen.
“Hân Hân, chắc con chưa ăn bữa tối phải không, dì xuống dưới mua cơm cho con và Nguyễn đổng.”
Nguyễn Hân ừ một tiếng, quay đầu nói: “Cơm của ba cháu thanh đạm tí, mua cháo là được rồi.”
Sau khi dì Trần đi, trợ lý Huỳnh cũng tự giác ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con, hai người im lặng ngồi đối diện nhau được một hồi, Nguyễn Đức Nghiệp nhìn chằm vào mặt căng thẳng của Nguyễn Hân, ngượng ngùng hỏi, “Thật sao……Đúng là phải mổ sao? Hân Hân, ba cảm thấy chuyện này vẫn phải suy nghĩ cẩn trọng, dù gì túi mật này là một bộ phận của cơ thể người, nếu như đã cắt bỏ rồi, sau này cũng không thể sinh ra lại được nữa.”
Nguyễn Hân nhắm một mắt lại, điềm tĩnh nói: “Bác sĩ kiến nghị cắt bỏ.”
“Bác sĩ đó cũng có lúc chẩn đoán sai, còn nữa, hiện nay rất nhiều bác sĩ cũng đã nhìn quen sự sống chết của bệnh nhân, cắt túi mật đối với bọn họ mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ba mà nói cả cuộc đời này sẽ không còn túi mật nữa, ba thấy hay là trị liệu bằng cách bảo thủ, nếu không thì tìm trung y……”
“Được rồi.” Nguyễn Hân trực tiếp cắt ngang lời ông, “Ba cũng biết, có một số chuyện, một khi đã làm, thì không thể quay lại nữa phải không?”
Nguyễn Đức Nghiệp rủ mắt xuống, bị con gái giáo huấn đến không dám nói chuyện.
Đúng lúc điện thoại Nguyễn Hân reo lên, là cuộc gọi đến của Hạ Y Đồng, cô lấy điện thoại lên đi ra ngoài hành lang nghe máy.
“Alo, Hân Hân, bạn đến bệnh viện chưa? Chú Nguyễn sao rồi?”
Nguyễn Hân: “Cấp hỏa công tâm, bệnh đau bao tử cũ, lại kiểm tra ra túi mật kết thạch, phải chịu chút tội làm cuộc phẫu thuật nhỏ.”
Hạ Y Đồng: “Đang khỏe mạnh mà tại sao lại cấp hỏa công tâm chứ.”
Nguyễn Hân bỏ một tay vào trong túi, cười khusch khích một tiếng, nói: “Nghe nói ông đã biết được chuyện mẹ con Lý Anh Hòa và Nguyễn Thư Nhã cố tình đến Lệ Vy kiếm chuyện với tôi, chạy đi tìm Lý Anh Hòa tính sổ, kết quả đã bị người ta dùng đứa trẻ trong bụng uy hiếp, người ta còn chưa làm gì, bản thân ông lại tức đến nhập viện.”
“Chết tiệt, hai mẹ con này cũng quá không cần mặt mũi rồi, đứa trẻ trong bụng còn chưa được sinh ra đã bị bọn họ lấy làm cớ để tranh giành gia sản, vậy còn ba bạn thì sao, ba bạn nghĩ sao? Hai mẹ con này đều đã gạch mặt để lộ bản tính tham lam rồi, không lẽ ba của bạn còn chưa nhìn rõ Lý Anh Hòa chỉ là tham tiền của ông thôi sao?”
“Không biết, hiện nay ông bệnh rồi, tôi vẫn chưa hỏi ông tính như thế nào, chắc đợi bệnh của ông đỡ rồi mới nói tiếp.”
Chắc trong lòng cũng rất khó chịu, vì để ở cùng với Lý Anh Hòa, ly dị với người vợ trước đã cùng ông trải qua hai mươi mấy năm, mẹ ruột tức giận, dọn về nhà cũ sống một mình, con gái và ông cách lòng, những người thân nhất đã cách ông càng ngày càng xa, tính ra bên cạnh ông chỉ còn lại một mình Lý Anh Hòa, Lý Anh Hòa lại mang thai con của ông, ông nhất định sẽ kì vọng đứa trẻ mang dòng máu đó của ông được ra đời.
Nhưng Lý Anh Hòa lại bắt lấy điểm yếu đó của ông, lợi dụng đứa trẻ đó uy hiếp ông.
Hạ Y Đồng rất muốn vỗ tay la tốt, nói ba Nguyễn đáng đời, khuyên Nguyễn Hân đừng lo cho ông nữa, nhưng hễ nghĩ đến dù gì ông cũng là ba của Nguyễn Hân, bây giờ người vẫn còn nằm trên giường bệnh, chỉ có một đứa con gái là Nguyễn Hân, Nguyễn Hân không lo cho ông cũng không còn ai lo cho ông nữa.
Gió đêm hơi lạnh, kết thúc cuộc gọi với Hạ Y Đồng đã lâu rồi, Nguyễn Hân đứng ở hành lang chưa vào trong.
Từ khi Nguyễn Đức Nghiệp nhập viện thì mẹ con Lý Anh Hòa chưa từng xuất hiện, dì Trần nói Lý Anh Hòa cũng bị hoảng hốt, Nguyễn Thư Nhã cùng bà ở lầu dưới làm kiểm tra khoa phụ sản.
Vừa nghe đã biết mượn cớ, Nguyễn Hân quá hiểu hai mẹ con này đã suy nghĩ gì, Nguyễn Đức Nghiệp đang trong cơn giận, lại là bị hai người họ làm tức đến nhập viện, bây giờ qua đây không kiếm được lợi ích gì, dứt khoát mượn đứa trẻ trong bụng để làm cớ tránh, đợi Nguyễn Đức Nghiệp hả cơn giận rồi mới lại vỗ người.
Vừa mang thai đứa trẻ này đã tùy tiện làm càn không sợ hãi như vậy, nếu như lần này không cho bọn họ một chút giáo huấn, sau này đứa trae ra đời rồi, chắc chắn sẽ tồi tệ hơn.
Lông mi Nguyễn Hân rủ xuống, trong điện thoại người liên lạc tìm thấy tên của Giang Vân Thăng là phó tổng tài của tập đoàn Đạt Hoành, gọi qua đó.
“Alo, anh Giang.”
“Mời anh giúp việc chút việc.”
“Từ bây giờ bắt đầu, tạm ngừng tất cả các hoạt động thông cáo của Nguyễn Thư Nhã, thương lượng với đối tác về những hợp đồng đã kí đổi nghệ sĩ khác qua, đối phương không đồng ý thì xử lý theo cách hủy hợp đồng, chúng ta bồi thường tiền làm trái hợp đồng, tôi muốn đóng băng cô ấy, còn phải cho tất cả mọi người trong ngành biết được, người cô ấy đắc tội là ai.” Cho dù là cô ấy hủy hợp đồng với Đạt Hoành, cũng không ai dám hợp tác với cô ấy.
Lúc Phó Tư Nghiên lên đến, Nguyễn Hân vừa đúng lúc gọi xong cho Giang Vân Thăng và cất điện thoại vào túi, nhìn thấy anh, cô nhấc chân lên và đi về phía anh.
Trong tay Phó Tư Nghiên cầm theo hai hộp cơm, một tay ôm lấy cô, vỗ vào vai cô và hỏi: “Ba vợ như thế nào?”
Nguyễn Hân nói: “Ở trong đó ớ, không có chuyện gì lớn, chỉ là có thể phải cắt bỏ túi mật, ông ấy nhát gan, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, không dám cắt gì mấy.”
Nguyễn Hân dắt Phó Tư Nghiên vào trong, Nguyễn Đức Nghiệp nhìn thấy anh bước vào, chống tay lên giường muốn ngồi dậy.
Phó Tư Nghiên để cơm lên bàn, đi qua đó dìu ông ngồi dậy.
“Ba vợ, con có đem cháo cho ba, ba có đói không, con đút ba ăn một chút.”
Dì Trần xuống dưới mua cơm đến giờ vẫn chưa trở lên, bình thuốc được treo trên tay phải của Nguyễn Đức Nghiệp, không tiện ăn đồ, Phó Tư Nghiên lấy cái bàn nhỏ đặt trên giường, đổ cháo ra cái chén nhỏ đặt lên bàn.
Nguyễn Hân gấp rút nói: “Để con đến đút.”
Cô đi qua đó, Phó Tư Nghiên lại dùng cánh tay chặn cô lại, đưa cho cô một hộp cơm.
“Em hãy cứ tự đút no bản thân trước đi.”
“Không sao, anh bây giờ vẫn chưa quá đói, chăm sóc cho ba ăn xong thì anh mới ăn, vả lại em còn chưa ăn, em ăn trước đi, đã làm việc hết nguyên ngày rồi.”
Phó Tư Nghiên đứng bên phải cái giường, Nguyễn Hân thấy anh không cho, chuẩn bị vòng bên còn lại đút Nguyễn Đức Nghiệp ăn cơm.
Người vừa đi đến cuối giường đã bị Phó Tư Nghiên vịn lại vai.
Anh cúi xuống noi vào tai của Nguyễn Hân, nhẹ giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, anh không cho phép em đút người đàn ông nào ngoài anh.”
“……”
Người đàn ông này, sao cái này mà cũng ghen được là sao.
Nguyễn Hân nhìn anh một cái, nói: “Anh đừng đùa, đợi một chút là cháo của ba cũng nguội luôn rồi.”
Vợ chồng hai người lặng lẽ nói chuyện trước mặt Nguyễn Đức Nghiệp, đều đang đau lòng đối phương chưa ăn cơm tối.
Nguyễn Đức Nghiệp đưa tay trái lên, run rẩy cầm muỗng lên quậy cháo, thổi rồi đưa vào miệng ăn, hướng về phía hai vợ chồng còn đang tranh chấp nói: “Được rồi, hai đứa bọn con đều đi ăn cơm đi, ba có thể tự mình ăn.”
Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên vẫn đang chung đầu lặng lẽ nói chuyện, tiếng của Nguyễn Đức Nghiệp lại nhỏ, có hơi mà không có sức, cũng không ai chú ý đến lời ông nói nữa.
Cuối cùng Nguyễn Đức Nghiệp thân tàn chí kiên đã tự mình động tay ăn được nửa chén cháo là đã ăn không nổi rồi, nằm trên giường nghe Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên nói chuyện.
Hai người ngồi bàn cách giường Nguyễn Đức Nghiệp không xa để ăn cơm, bàn bạc cách tối nay chăm sóc Nguyễn Đức Nghiệp, Nguyễn Đức Nghiệp nhiều lần muốn xem miệng vào cũng không được, trong lòng vẫn có chút sợ Nguyễn Hân cố ý nhắc đến Lý Anh Hòa để nói móc ông ngay lúc này.
Đỡ ở chỗ Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên chỉ là bàn bạc làm sao chăm sóc ông, không hề nhắc đến Lý Anh Hòa.
Lúc dì Trần mang cơm lên, Nguyễn Đức Nghiệp đã nhắm mắt lại ngủ, Nguyễn Hân cho dì về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai lại qua đây, tối nay cô và Phó Tư Nghiên trực ở đây.
Nguyễn Hân tiễn dì Trần ra ngoài, dì Trần vừa đi về vừa lẩm bẩm nói vẫn là con gái ruột tốt, cho dù thường ngày có xảy ra mâu thuẫn gì, đến lúc cần thiết cũng sẽ không bỏ mặc ba mẹ không lo, ai giống mẹ con ác độc kia, chỉ biết ngoài miệng lấy lòng người, Nguyễn tổng cũng bị bọn họ làm tức đến nhập viện, bọn họ trốn đến cả cái bóng người cũng không thấy.
Ba người quay lưng với phòng bệnh, không ai chú ý đến ngón tay của Nguyễn Đức Nghiệp đang nằm trên giường bệnh nhúc nhích.
Sau khi tiễn dì Trần về, Phó Tư Nghiên nắm tay nguyễn Hân, hoi: “Em có mệt không?”
Nguyễn Hân ừ một tiếng, Phó Tư Nghiên ôm cô cho cô dựa vào lòng của mình, đầu của Nguyễn Hân áp vào ngực của anh, ngửi mùi cơ thể của anh, cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Phó Tư Nghiên dơ tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, đột nhiên nghe thấy Nguyễn hân mở miệng nói, “Tư Nghiên, là anh nhờ Giang Vân Thăng ở trước mặt ba em nhắc đến việc em bị Lý Văn Khang khai trừ phải không?”
Phó Tư Nghiên đơ một hồi, nói: “Là anh chào hỏi Giang Vân Thăng, xin lỗi, không ngờ đến là ba vợ sẽ vì việc này mà tức đến nhập viện.”
Nguyễn Hân ngước đầu nhìn anh, Phó Tư Nghiên bậm môi, lông mi hơi rủ xuống, một thái độ nhận lỗi, giống như là đang đợi cô trút giận vào anh.
Nguyễn Hân nhìn anh một lúc, đột nhiên cười lên, “Nói xin lỗi làm gì?”
“Em không giận sao?”
Không có ai bằng anh có thể hiểu được tính quan trọng của người ba này trong lòng Nguyễn Hân, tuy rằng anh vốn không có ý định làm hại Nguyễn Đức Nghiệp, nhưng Nguyễn Đức Nghiệp lại vì chuyện này mà tức đến nhập viện, Phó Tư Nghiên lo lắng Nguyễn hân sẽ vì chuyện này mà giận anh.
Nguyễn Hân: “Anh nhờ Giang Vân Thăng nói với ba em việc đó, cũng vì muốn trút giận cho em, làm ông tức đến nhập viện là Lý Anh Hòa không phải anh, tại sao em phải giận anh chứ? Em là một người không hiểu chuyện như vậy sao?”
Phó Tư Nghiên thở phào nhẹ nhõm, đỡ mặt cô nói: “Nguyễn Nguyễn của anh, là người hiểu chuyện nhất.”
Anh cúi người muốn hôn xuống, Nguyễn Hân đẩy vai anh ra, nhắc nhở anh đây là hành lang bệnh viện.
“Đi vào trong.”
“Ba em ở trong.”
“Đi buồng trong.”
Phòng bệnh VIP có phòng cho người chăm sóc người bệnh, Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân nhẹ tay nhẹ chân mà đi về phòng bệnh, thấy Nguyễn Đức Nghiệp vẫn đang ngủ, nên trực tiếp đi qua phòng kia.
Bước vào cửa phòng Phó Tư Nghiên từ phía sau cởi áo khoác của Nguyễn Hân ra, ngón tay đặt ở dấu hôn trên cổ cô nhẹ nhàng cọ xát, cong người mà hôn lên.
Nguyễn Hân bị anh hôn đến đôi chân mềm nhũn, Phó Tư Nghiên ôm cô dậy, đặt cô lên giường.
Nghĩ đến việc Nguyễn Đức Nghiệp và các bác sĩ y tá có thể tùy lúc bước vào trong khi chỉ có một bức tường ngăn cách, Nguyễn Hân ấn lại cái tay không yên phận đó, “Tư Nghiên, chỗ này không được, ở đây là bệnh viện.”
“Em vừa nãy không phải là đã đồng ý rồi sao?” Phó Tư Nghiên tiếp tục hôn tai cô.
Nguyễn Hân đỏ mặt nói: “Em tưởng anh chỉ muốn vào đây hôn, ai biết anh……” Ai biết được anh ở bệnh viện cũng muốn làm việc này.
“Anh sao thế?” Phó Tư Nghiên quay đầu cô thẳng lại, hôn môi cô, tay còn lại đưa xuống dưới vén áo cô ra sờ eo của cô.
Môi của Nguyễn Hân không chịu khống chế mà phát ra tiếng, chợt nhớ lại lập tức nhịn cắn lại cái lưỡi, quay mặt lại tránh, hơi thở không đều nói: “Không được, thật sự không được, ba em ở ngoài, đợi về nhà rồi mới làm, em hôm nay có chút mệt.”
Phó Tư Nghiên ngước đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn mặt cô, xoa đầu cô, nói: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài canh ba vợ ngủ.”
Bệnh đau bao tử và túi mật kết thạch của Nguyễn Đức Nghiệp có thể bộc phát bất cứ lúc nào, bên cạnh phải có người chăm sóc, Nguyễn hân vốn định cho Phó Tư Nghiên vô trong nghỉ ngơi, bản thân ngủ trên ghế sofa chăm sóc ba.
“Vậy sao được, đó là ba của em, vả lại ngày mai anh còn phải đi làm nữa.”
Phó Tư Nghiên: “Vậy được, chúng ta tiếp tục.”
Nghe được lời uy hiếp này, Nguyễn Hân lập tức sợ ngay, chịu thua nói: “Được thôi, hôm nay là anh, ngày mai đổi em.”
Phó Tư Nghiên đứng dậy, đồng ý một cách qua loa, “Chuyện ngày mai ngày mai nói tiếp.”
Nguyễn Hân vẫn còn muốn nói cái gì đó, Phó Tư Nghiên lại cúi người hôn lên mặt cô một cái, “Ghi nhớ, chuyện em còn thiếu anh phải về nhà bù lại cho anh.”
Nguyễn Hân vừa ngại ngùng vừa tức giận, quơ đại một cái gối ném vào người anh, “Lưu manh, anh ra ngoài nhanh đi.”
Tác giả có lời muốn nói: Ba Nguyễn: Nếu như tôi có tội, xin hãy rút ống thở của tôi ra, mà không phải để tôi cô đơn một mình ở phòng kế bên của con gái và chàng rể.
Chương 68:
Nguyễn Hân đi vào nhà tắm để tắm, Phó Tư Nghiên ngồi trong phòng canh cô ngủ rồi mới quay người bước ra.
Bình thuốc của Nguyễn Đức Nghiệp đúng lúc nhổ hết, Phó Tư Nghiên ấn chuông kêu y tá đến thay anh rút kim, lại lấy một cái giữ tay ấm ra giữ ấm tay cho Nguyễn Đức Nghiệp, suốt quá trình đều chăm sóc tận tụy tử tế, thân là con rể, tìm không ra có chỗ nào không tốt.
Nguyễn Đức Nghiệp ngồi dựa ở đầu giường, hoi: “Hân Hân ngủ rồi sao?”
Phó Tư Nghiên gật đầu, nhìn sắc mặt này của ba Nguyễn hồi phục được không ít, đi thẳng vào vấn đề nói: “Ba vợ, mạo muội hỏi ba một câu, bệnh tình của ba chắc cũng không thể tính là quá nghiêm trọng?”
Quả nhiên đủ mạo muội rồi.
Ba Nguyễn ho nhỏ tiếng, sắc mặt khó xử nhìn Phó Tư Nghiên, ánh mắt lướt qua chột dạ, “Tư Nghiên à, ba đích thực là vì bệnh nhập viện, không phải cố ý muốn gạt các con.”
Lúc đó ông thật sự bị Lý Anh Hòa làm tức đến ngất đi, cộng thêm bệnh đau bao tử bộc phát một cách lợi hại, bị đưa vào bệnh viện, sau khi kiểm tra vẫn là bệnh cũ, vô mấy bình thuốc rồi lấy thuốc đau bao tử là xuất viện được, dì Trần mới thấy Nguyễn Đức Nghiệp bị bệnh đã khẩn trương gọi điện thoại cho Nguyễn Hân, Nguyễn Đức Nghiệp biết con gái đang bước qua, được thương đến sợ.
Nhưng nghĩ đến con gái luôn chiến tranh lạnh với ông, lần này ông giúp Lý Anh Hòa tìm trợ lý, ngầm nhận thân phận của Lý Anh Hòa là vợ của đổng sự trưởng đến công ty, con gái chịu thiệt thòi cũng không nói một chữ với ông, cả gọi điện qua trút giận cũng không có, nhất định là đã thất vọng đối với ông không muốn để ý người cha ruột như ông nữa, nếu đã biết sức khỏe của ông không có vấn đề gì lớn, chắc có lẽ sẽ không ở lại cùng ông.
Vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với con gái, ông có mưu đồ riêng, cố ý kêu bác sĩ Trần nói bệnh tình của ông trầm trọng hơn, cũng không thể nói những loại bệnh không trị được, sau này nhất định sẽ bị vạch trần, nên chọn cái bệnh túi mật kết thạch, không thể tính là bệnh lớn gì, nhưng cũng phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.
Bác sĩ Trần là bạn cũ của ông, cũng biết được quan hệ của ông với con gái, mà ai ngờ tên nhóc này bày ra trò này, cố ý nói với Hân Hân túi mật này giữ không được nữa phải cắt, Hân Hân cũng không hề do dự, lại tin lời cậu ấy thật, để cậu ấy đi chuẩn bị phẫu thuật cắt túi mật.
Ông còn đang nghĩ cách làm sao để giải cứu lời nói dối này, làm sao để Hân Hân tin tưởng cách bản thân không cắt túi mật trị liệu.
Không ngờ Phó Tư Nghiên nhìn sơ qua đã biết bệnh này của ông là giả bộ ra, còn vạch trần ông.
Nguyễn Đức Nghiệp cảm thấy cái gương mặt già này bị xấu hổ rồi, còn phải mặt dầy xin anh đừng nói chuyện này cho Nguyễn Hân biết.
“Tư Nghiên, ba chính là muốn Hân Hân ở bên ba nhiều chút, ba hi vọng con có thể hểu được tấm lòng của một người làm ba, tình cảm hai cha con chúng tôi đã quá mỏng rồi không thể chịu thêm đả kích nữa, con tuyệt đối đừng nói chuyện này nói cho Hân Hân biết, nếu nó biết ba cố tình gạt nó, chắc chắn sữ giận đến không muốn ngó ngàng ba nữa, Tư Nghiên, con rể tốt, đợi sau này con làm cha rồi, con sẽ hiểu được tâm trạng của ba thôi.”
Phó Tư Nghiên ngồi yên đó, không tiếp lời.
Phó Đức Nghiệp nghĩ đến Phó Tư Nghiên đã từng nói, anh muốn trở thành người đàn ông mà Hân Hân tin tưởng nhất, vừa nãy cả việc Hân Hân muốn đút cơm cho ông ăn mà cũng không cho, rất rõ ràng là có sự chiếm hữu rất lớn, cả người ba này mà anh cũng ghen.
Cái này mà như lúc trước khi quan hệ của ông và Hân Hân vẫn còn tôt, ông chắc chắn sẽ tỏ vẻ ba vợ đàng hoàng mà giáo huấn đứa con rể này, ghen tuông mà ghen đến trên đầu của ba vợ rồi, ông còn chưa ghét anh đã cướp mất con gái của mình nữa.
Hiện tại ông phạm sai lầm, bị Phó Tư Nghiên nắm lấy điểm yếu, muốn tỏ vẻ gì cũng không tỏ nỗi nữa, còn sợ Phó Tư Nghiên cố ý chơi xấu, vì muốn độc chiếm Hân Hân, mà chia rẽ quan hệ cha con giữa ông và Hân Hân.
“Từ khi ba cầm tay Hân Hân giao vào tay của con, có thể đi cùng nó đến hết cuộc đời này chính là con rồi, các con mới là người cùng nhau chung sống khoảng đời còn lại, người làm cha như ba chỉ mong các con lâu lâu có thể về thăm ba một lần, thì đã đủ rồi.”
Thái độ thành khẩn, Phó Tư Nghiên cuối cùng cũng đã bắt đầu bày tỏ thái độ.
“Ba vợ yên tâm, con sẽ không nói chuyện này với Hân Hân đâu, nhưng có một việc, con hi vọng ba vợ sẽ hiểu.”
Nguyễn Đức Nghiệp nhẹ nhõm cả người, hỏi: “Chuyện gì?”
Phó Tư Nghiên: “Không có việc gì có thể vẹn cả đôi đường, theo như con thấy, vẹn cả đôi đường thật sự là hai bên đều đang nhịn, Lý Anh Hòa là vợ của ba, Hân Hân là con gái của ba, ba hi vọng Lý Anh Hòa và Hân Hân có thể chung sống hòa thuận, như vậy gia đình của ba sẽ viên mãn hay sao, ba không cần xin lỗi bất kì ai, trong mối quan hệ này, Lý Anh Hòa tình nguyện chăm sóc ba, chắc bà ấy có nói qua với ba, bởi vì ba, bà ấy đồng ý xem Hân Hân như con của mình, chỉ cần quan hệ cha con hai người tốt như thuở ban đầu, bà ấy chịu thiệt một chút cũng không sao, người gây sự luôn luôn là Hân Hân, em ấy không đồng ý tiếp nhận Lý Anh Hòa, cho nên ba cảm thấy em ấy là bị ba cưng chiều đến hư, kiêu ngạo ngang bướng, ba từ trước đến giờ vẫn không cảm thấy mình cưới Lý Anh Hòa là đã làm sai chỗ nào sao.”
Nguyễn Đức Nghiệp giải thích nói: “Ba và má của Hân Hân đã sớm không còn tình cảm rồi, chỉ vì công ty và Hân Hân nên mới chưa chấm dứt cuộc hôn nhân này, khi ba và Lý Anh Hòa ở cùng, đã cùng với má của Hân Hân chia ra rồi.”
Phó Tư Nghiên: “Ba vợ đương nhiên có quyền lựa chọn ở cùng ai, không có ai có thể ngăn cản ba vợ đi tìm hạnh phúc, nhưng Hân Hân cũng có quyền lựa chọn không chúc mừng hai người, tại sao ba vợ lại nhất định muốn Hân Hân nhượng bộ, đối với Lý Anh Hòa phỉa nở nụ cười chào đón chứ, Lý Anh Hòa có thể giả bộ đối tốt với Hân Hân, đó là bởi vì bà ấy muốn gả vào nhà này, làm bà Nguyễn, Hân Hân vốn dĩ là đại tiểu thư của Nguyễn gia, là vợ của Phó Tư Nghiên tôi, Em ấy tại sao phải nhịn? Em ấy đối với ba, yêu thương mười phần, chỉ biểu đạt có ba phần, Lý Anh Hòa đối với ba có mấy phần yêu, trải qua chuyện lần này, ba vợ cũng sẽ thấy rõ rồi.”
Nhắc đến việc này, mặt Phó Tư Nghiên khó coi.
Mép môi của Phó Tư Nghiên có chút châm chọc, “Ba của con ở ngoài có rất nhiều phụ nữ, bởi vì ba của con thích người phụ nữ nghe lời, những người phụ nữ này trước mặt ông ấy đều hòa khí, nhường nhịn lẫn nhau, nhưng sau lưng lại ghen tuông lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, có nhiều lúc ba của con hiểu rõ mùng một, những người phụ nữ này chỉ cần không làm những việc gây đến lợi ích của ba, thì ông ấy đều là một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí rất tận hưởng quá trình này, con không hiểu ba vợ nhiều, không biết ba vợ có phải loại người này hay không, chỉ cần vợ và con gái giả bộ làm hòa trước mặt ba vợ, liền hiểu nhưng giả bộ mơ hồ, không tính toán đến quan hệ thật sự của vợ và con gái.”
Nguyễn Đức Nghiệp trầm tư, lời này của Phó Tư Nghiên rõ ràng chính là nói xem ông như là loại người Phó Vĩnh Phong.
“Ba đương nhiên quan tâm đến việc Hân Hân có bị chịu uất ức không.”
Phó Tư Nghiên: “Vậy ba vợ có biết lúc Lý Anh Hòa chưa gả vào Nguyễn gia thì Nguyễn Thư Nhã thường gửi tin nhắn làm phiền Hân Hân, gọi em Hân Hân không? Lúc đó, Hân Hân còn chưa phát hiện chuyện tình cảm của ba và má bị rạn nứt, mỗi lần ba đi tìm Lý Anh Hòa, Nguyễn Thư Nhã đều sẽ chụp hình hai người lại, gửi cho Hân Hân.”
Nguyễn Đức Nghiệp ngơ ra, “Con nói gì?”
“Hai người luôn ở trước mặt Hân Hân diễn đôi vợ chồng ân ái, thật ra Hân Hân đã sớm biết chuyện của ba và Lý Anh Hòa, theo sự thấu hiểu của con đối với em ấy, có lẽ em ấy đã ám thị qua với ba, ba có vô số cơ hội để nói với em ấy, nhưng bản thân ba đối diện với con gái, hết lần này đến lần khác chọn cách che dấu lừa gạt, đến khi em ấy đối với ba hoàn toàn mất niềm tin vào người ba này.”
Đối với Nguyễn Đức Nghiệp mà nói, ông và mẹ của Nguyễn là hôn nhân thương mại, tình cảm nhạt rồi, tự nhiên sẽ cách xa thôi, trước khi hai người chưa gặp được người mình thích, vì công ty và con gái có thể duy trì quan hệ hôn nhân, sau đó ông gặp được Lý Anh Hòa, lúc chưa khẳng định sẽ cưới Lý Anh Hòa, suy nghĩ về nhiều phương diện, cũng không để lộ mối quan hệ giữa ông và Lý Anh Hòa, trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực đó giữa ông và mẹ của Nguyễn Hân, ông không cảm thấy bản thân đến với Lý Anh Hòa là bất chính, cho nên ông luôn tìm mọi cách để Nguyễn Hân tiếp nhận việc này.
Nhưng ông chưa nghĩ qua, trước khi ông chưa quyết định cưới Lý Anh Hòa , thì con gái của Lý Anh Hòa đã đi khiêu khích Hân Hân rồi.
Ông nhớ lại những ngày trước đây khi Hân Hân khiêu khích quan hệ giữa ông và Lý Anh Hòa, Nguyễn Hân thường hay gọi điện thoại hỏi ông ở đâu, lúc đó ông đang ở cùng với Lý Anh Hòa, không dám nói thật với Nguyễn Hân, ông mới nói mình đang họp ở công ty, mỗi lần Nguyễn Hân nghe được ông đang họp, là âm thầm cúp điện thoại, không tiếp tục truy hỏi.
“Ba là ba ruột của em ấy, là người đàn ông bên cạnh em từ nhỏ đến lớn, từng lời từng hành động của ba, đối với em ấy đều có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì ba lừa gạt mà không hề do dự, dẫn đến em ấy đối với đàn ông có sự phòng bị rất cao.”
Ngày kết hôn của Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân thì anh phát hiện cô cố tránh thân mật với mình, lúc đó anh tưởng cô chỉ là không thân thiết với mình, ngầm nhận có sự tồn tại của đường phân cách, chuẩn bị cho cô thời gian thích ứng vài ngày, anh không định có cuộc hôn nhân hữu danh vô thực với cô, sau này theo cô về Nguyễn gia, anh mới phát hiện vấn đề xảy ra ở chỗ ba Nguyễn đây, cô không tin vào hôn nhân, không tin vào tình yêu, lại càng không tin cái miệng của đàn ông.
Nguyễn Hân không phải không có cảm giác đối với anh, nhưng mỗi lần anh chỉ cần lại gần một chút, trong tiềm thức của cô sẽ tự động từ chối anh.
Vì thế anh cũng giả bộ không lạnh cũng không nóng đối với cô, từng chút một mở ra tâm kết để cô tiếp nhận mình.
Nguyễn Đức Nghiệp áy náy nói: “ba không biết đã xảy ra chuyện này, thậm chí việc Lý Anh Hòa và Lý Lan Lan đi Lệ Vy ba hôm nay mới biết, ba rất tự trách……”
“Ba vợ không cần sám hối với con.” Phó Tư Nghiên cắt ngang ông, “Tiếp theo ba vợ có ý định gì về quan hệ gia đình?”
Nhắc đến việc này, bệnh đau bao tử cũ của Nguyễn Đức Nghiệp lại muốn tái phát, Lý Anh Hòa trước mặt một bộ dạng sau lưng một bộ dạng, cố ý chia rẽ quan hệ ba con của ông và Hân Hân, lập kế giành gia sản của Nguyễn gia, sau khi bị ông phát hiện, lại càng hung hăng hơn trực tiếp dùng đứa trẻ trong bụng để uy hiếp ông, bộ dạng đòi ông lấy cổ phần có chút nào là còn tình nghĩa vợ chồng đâu, còn Lý Lan Lan kia cũng không phải thứ tốt lành gì, suốt ngày xúi mẹ cô ấy kiếm chuyện, nhưng trong bụng Lý Anh Hòa đang mang là con của ông, nếu li hôn rồi, đứa trẻ nên làm sao.
Phó Tư Nghiên nhìn bộ dạng ông là biết ông đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: “Ba vợ chưa suy nghĩ xong, con nói rõ thái độ của con cho ba vợ biết trước, con không cho người nào ở trước mặt Hân Hân làm phiền em ấy, nếu như Lý Anh Hòa tiếp tục ở lại Nguyễn gia, con và Hân Hân sẽ không bước vào nhà Nguyễn dù nửa bước, bây giờ tài sản mà ba có được, chúng con có thể cái gì cũng không lấy, con không muốn Hân Hân và mẹ con Lý Anh Hòa còn bất cứ mối quan hệ gì nữa, nơi có Hân Hân, thì không thể có Lý Anh Hòa, cho nên sau này, con sẽ dùng cổ phần mà Hân Hân và mẹ vợ có được, giúp Hân Hân lấy được Đạt Hoành, hoặc là ba vợ trực tiếp mua lại cổ phần của chúng con, người một nhà, dễ thương lượng.”