Chương 51:
Nguyễn Hân quyết tâm phải lấy lại điện thoại, nhưng lại bị người đàn ông này từ chối trả lại điện thoại khiến cô rất tức giận, cho nên cô định đánh một ván tốc chiến tốc thắng, không thể để mặc anh muốn làm gì là làm.
Trong hai ván đấu vừa rồi, cô ngấm ngầm còn mở nước cho anh, thật ra ngay cả một nửa thực lực cô còn chưa thèm phát huy.
Đợi lát nữa, cô sẽ cho anh biết thế nào là mùi vị của nghiền ép không còn gì.
Nguyễn Hân siết chặt con quân trắng, lộ ra nụ cười tự tin, “Anh đi trước.”
Quý ông Phó Tư Nghiên làm một động tác ra hiệu, “Em trước …”
Để anh đi trước đã là lòng tốt cuối cùng của cô đối với anh, nhưng anh đã không cần điều đó nên cô cũng không cần phải lịch sự với anh.
Cô lấy một con quân trắng đặt ngẫu nhiên vào vị trí chính giữa, lúc đầu cả hai vẫn ổn, tuy nhiên một lúc sau, quân trắng của Nguyễn Hân cứ bị quân đen ăn, nụ cười trên mặt cô dần cứng ngắc.
Cô ngước mắt lên, Phó Tư Nghiên cầm một quân cờ trong tầm tay, như thể anh đã đoán ra bước kế tiếp phải đi như thế nào, lặng lẽ nhìn cô.
Bước này dù đi đâu cô cũng thua.
Bị lừa.
Trình độ của anh ở vòng này khác hoàn toàn so với hai vòng trước, thảo nào cô lấy làm lạ với chỉ số thông minh của Phó Tư Nghiên thì dù anh có chơi cũng không thể tệ đến vậy, hóa ra là giả vờ.
Kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, nếu như trong giới giải trí hỗn tạp nhất định có thể lấy giải nam diễn viên xuất sắc nhất, Hàn Nhậm Bân cũng chưa chắc có thể so với anh.
Nhìn dáng vẻ không kìm được tức giận của cô sau khi tỉnh ngộ ra vấn đề, Phó Tư Nghiên cười nhẹ nói: “Em thua rồi, phải hôn anh đúng không?”
Anh hơi ngả người ra sau, dựa vào ghế sô pha, đôi mắt sâu thẳm chờ cô hôn.
Nguyễn Hân nhìn chằm chằm đôi môi của anh, sắc mặt đỏ bừng, “Nợ trước trả sau, tiếp ván nữa.”
“Còn tiếp?” Phó Tư Nghiên uể oải gõ ngón tay vào ghế sofa một cái, nhắc nhở: “Tiền đặt cược một là một ván một cái hôn, em có chắc còn tiếp tục?”
Nếu không thắng thì cũng không lấy lại được điện thoại cho nên tất nhiên là phải tiếp tục, dù sao thua cũng đã phải hôn một cái, hai ba cái cũng không sao cả, khi nãy là do cô bất cẩn, ván sau chắc chắn sẽ không thua nữa.
“Nào, tiếp tục.”
“Nếu em thua cũng đừng nói anh cố ý dụ dỗ em.”
Vốn dĩ là anh lừa cô, bất quá bây giờ phát hiện đã muộn, vạch trần anh ngược lại ra vẻ mình rất không có đầu óc để bị lừa.
Nguyễn Hân nâng khóe mắt lên, cười gượng gạo, “Đương nhiên là sẽ không.”
Phó Tư Nghiên khẽ cười một tiếng, không nói gì, xếp quân trắng và đen tiếp tục chơi cờ.
Kết quả là rõ ràng, Nguyễn Hân ván nào cô cũng thua, tuy nhiên cô từ nhỏ đã tính tình quật cường, nếu không thắng một ván cô không chấp nhận.
Phó Tư Nghiên: “Em lại thua.”
Nguyễn Hân vẫn đang suy nghĩ về việc Phó Tư Nghiên trong ván cờ vừa rồi đã đào bốn cái hố cho chính mình, gật đầu nói: “Lại tiếp tục ván nữa.”
Phó Tư Nghiên đưa tay đè tay cô xuống, “Em đã thua năm ván rồi, trước là trả nợ đi đã rồi tiếp tục.”
Còn có thể nợ mà.
Năm ván chính là năm cái hôn đấy.
Nguyễn Hân nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, chân thành hỏi: “Anh có thể để nợ trước không ??”
Phó Tư Nghiên cười lắc đầu, “Em không phải đang muốn gian lận không?”
Thực không dám giấu giếm, đúng là cô đang có ý đó.
“Có được không hả?” Cô nhìn anh tha thiết hỏi.
Cô thật sự không biết nên chủ động hôn anh như thế nào.
Phó Tư Nghiên thờ ơ nói: “Chúng ta đã đặt cược trước đó rồi, em nghĩ tôi sẽ đổi ý sao?”
“…”
Bị Phó Tư Nghiên như vậy uy hiếp, Nguyễn Hân lập tức đứng dậy đi vòng qua bàn đi tới, cúi người nắm lấy cổ áo của anh, “Tới đi.”
Cô phồng môi lên, khi chóp mũi cô chạm vào chóp mũi anh, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, cô lập tức sững sờ, những ngón tay ôm lấy cổ anh buông lỏng một chút, cô đang định quay lại thì bị Phó Tư Nghiên một tay ôm chặt eo cô, đem cô ôm vào trong ngực.
Nguyễn Hân hai tay ôm ngực muốn thoát ra, nhưng lại bị tay ôm thật chặt ở eo, không thể động đậy.
“Em là muốn đổi ý sao?”
Nguyễn Hân cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang đè lên eo mình, ngược lại là muốn đổi ý nhưng cô có thể làm gì được khi sức lực hai người khác xa quá lớn.
Cô có thể đổi ý nhưng sợ anh sẽ bắt chước học cô thói đổi ý.
Vậy thì khi đó cái mất còn nhiều hơn cái được.
Cô cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: ” Trong cuộc sống, làm người phải nói thành thật, đương nhiên phải thực hiện những gì đã hứa, nhưng chúng ta dường như không quy định phải hôn miệng.”
Cô chợt nhớ ra Phó Tư Nghiên khi nãy chỉ là nói hôn anh, còn về việc hôn nơi nào anh không có nói đến, chính là cô muốn hôn nơi nào liền hôn a.
“Ừ.” Phó Tư Nghiên cười nói, “Em định hôn đâu?
Phó Tư Nghiên đột nhiên buông lỏng tay ôm eo cô, đặt hai tay lên vịn hai bên ghế sô pha, một bộ dạng kiểu như ‘em muốn làm gì thì làm’. Nhìn thấy anh như vậy, Nguyễn Hân cảm thấy mình có được một chút quyền chủ động, trong lòng cũng thấy bớt lúng túng.
Cô ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nhìn thấy áo khoác của anh treo trên mắc áo, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh, vỗ vỗ vai anh, “Ngồi ở đây, chờ em một chút.”
Nguyễn Hân đứng dậy khỏi anh, đi đến chỗ mắc áo, đem cởi cà vạt ra khỏi áo.
Phó Tư Nghiên dựa lưng vào ghế sô pha, giữ nguyên tư thế như trước, không nhúc nhích.
Nguyễn Hân đứng trước mặt anh, nâng chiếc cà vạt trong tay lên, hỏi: “Em có thể che mắt được không?”
Phó Tư Nghiên khẽ nhướng mắt, nhàn nhạt nói: “Tùy em.”
Nguyễn Hân đưa chiếc cà vạt lên mắt anh buộc nó lại thành một vòng chắc chắn.
Dưới ánh đèn, người đàn ông có đôi mắt đào hoa bị chiếc cà vạt chặn lại trông càng nghiêm nghị hơn, dáng vẻ góc cạnh và kiên quyết càng lộ ra vẻ quý phái.
Nguyễn Hân nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi hoàn hồn, đưa tay vào túi quần của Phó Tư Nghiên sờ một cái.
Phó Tư Nghiên không nhìn thấy, giác quan của anh như được phóng đại, bàn tay mềm mại chạm vào đùi anh, yết hầu của anh lên xuống, anh sững sờ nói: “Em đang tìm cái gì?”
“Đã tìm được.”
Nguyễn Hân trước đó đã từng nghe anh nói qua trên người luôn mang theo son môi, nhưng cô không ngờ rằng trong túi anh vậy mà còn có nhiều hơn cô tưởng tượng, không phải chỉ là một thỏi thôi đâu.
Cô ngẫu nhiên chọn một thỏi để thoa lên miệng, cúi đầu hôn lên chóp mũi anh.
Son môi màu hồng chạm vào chóp mũi của anh, Nguyễn Hân cảm thấy vui vẻ vì trêu đùa được anh hơn là cảm thấy ngượng ngùng. Phó Tư Nghiên không thể nhìn thấy điều đó vì thế lá gan cô cũng lớn hơn. Cô lấy thêm hai thỏi son với các màu khác nhau, đem dấu môi son in trên cằm rồi còn có má trái và phải của anh.
Phó Tư Nghiên cũng không nói gì, để mặc cô quấy phá.
Nhưng còn một cái cuối cùng.
Nguyễn Hân cúi người định hôn lên trán anh, chóp mũi lưu lại mùi quen thuộc trên người anh, trong tầm mắt cô thấy yết hầu anh cử động lên xuống, ma xui quỷ khiến thế nào, môi cô lại đột nhiên rơi xuống yết hầu trên cổ anh, nhẹ nhẹ cắn một cái.
Phó Tư Nghiên hô hấp cứng lại, dùng một tay kéo cà vạt buộc trên mắt ra, kéo cổ tay cô rồi lật người, đè cô xuống ghế sô pha.
“Phó Tư Nghiên …” Nguyễn Hân lẩm bẩm gọi tên anh, lông mi run lên, khuôn mặt đầy vẻ vô tội, khi Phó Tư Nghiên cúi đầu, cô đưa tay lên chặn lại môi anh.
“Năm cái hôn em nợ anh, cũng đã trả lại đủ, nói được làm được.”
Vì vậy, anh cũng không thể đụng cô.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nguyễn Hân sắc mặt bình tĩnh lại, ngực kịch liệt nhảy lên, sợ rằng anh sẽ không quan tâm cùng cô phát sinh quan hệ.
“Tiểu hồ ly, em cố ý làm như vậy.” Phó Tư Nghiên bất lực mỉm cười hôn lên mặt nàng.
Nguyễn Hân nhẹ giọng nói: “Chính là anh cố ý giả vờ không đánh cờ được trước, cho nên nếu anh có nhu cầu, mời tự mình giải quyết.”
Thực ra nụ hôn vừa nãy không phải cô cố ý để trả thù Phó Tư Nghiên vì đã lừa cô chuyện chơi cờ, thật ra chính là do cô không cưỡng lại được sự cám dỗ liền không tự chủ hôn lên.
Phó Tư Nghiên nhướng mày, áp sát vào mặt của nàng, biết rõ nhưng vẫn hỏi, “Anh tự mình giải quyết là như thế nào? Là dùng cái này sao?”
Giọng nói anh mập mờ, anh nắm lấy tay cô nhéo một cái, trái tim của Nguyễn Hân thắt lại, tưởng rằng anh sắp động thủ thật, hoảng sợ nói: “Thì là tự mình giải quyết.”
Phó Tư Nghiên nắm chặt tay cô, bỏ vào túi anh.
Nguyễn Hân không nghĩ rằng sẽ chạm vào anh, cô nắm chặt ngón tay muốn rút về, nhưng Phó Tư Nghiên nói: “Buông ngón tay ra, sờ một cái.”
Nguyễn Hân mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn anh.
Tên lưu manh này, thực sự là có ý tưởng này.
“Em không sờ, chính anh tự đi mà sờ.”
Phó Tư Nghiên : “Em sờ mới càng có ý nghĩa”
“…”
Cái này mà cũng có ý nghĩa kỉ niệm gì?
“Phó Tư Nghiên , chớ đừng lưu manh.”
Phó Tư Nghiên cười hắc hắc, buông tay cô ra, Nguyễn Hân vội vàng rút tay cô lại, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng chuông, Nguyễn Hân vội vàng nói: “Phó Tư Nghiên , điện thoại của anh reo kìa.”
Phó Tư Nghiên ừ một tiếng, vươn tay về phía ngăn kéo phía sau, Nguyễn Hân cứ nghĩ rằng anh sẽ phải đi lấy điện thoại, cúi đầu sửa sang lại quần áo nhăn nhúm của mình.
“Sinh nhật vui vẻ, Nguyễn Nguyễn của anh.”
Phó Tư Nghiên đột nhiên đi ra ôm một bó hoa, Nguyễn Hân khẽ giật mình, “Đã qua mười hai giờ rồi sao?”
“Vừa rồi là đồng hồ báo thức mười hai giờ.” Khóe môi anh khẽ cong lên, “Anh không muốn em phải suy đoán rằng sinh nhật em liệu anh có nhớ hay không, cho nên anh chính là muốn trước mặt em để cho em thấy, anh nhớ.”
Nguyễn Hân sửng sốt một chút.
Làm sao anh biết mình sẽ suy nghĩ chuyện này?
Chẳng lẽ là Đồng Đồng nói gì với anh?
“Là Đồng Đồng cùng anh nói gì sao?”
Phó Tư Nghiên mỉm cười, “Có vẻ như em thực sự là nghĩ như vậy.”
Nguyễn Hân : “…”
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho cô.
Đó là quà sinh nhật cho cô.
Nguyễn Hân mở hộp, mắt cô sáng lên.
Đó là một sợi dây chuyền hồng ngọc mà cô đã thích hơn hai năm, vốn là cô đang định tham gia đấu giá, vừa vặn cô lại nghe thấy ba cô và Lý Anh Hoa cũng có hứng thú về chuyện mua chiếc dây chuyền này, tuy nhiên cuối cùng cuộc đấu giá sau đó cũng không diễn ra, chỉ nghe nói sợi dây chuyền được mua bởi một doanh nhân, người bán không muốn tiết lộ tên của anh ta, lúc đó cô có chút tiếc nuối, không nghĩ tới bây giờ nó lại nằm trong tay Phó Tư Nghiên .
“Tại sao anh lại có sợi dây chuyền này? Là mua được trong hội đấu giá hai năm trước sao?”
Phó Tư Nghiên lấy sợi dây chuyền ra, giúp cô mang lên.
Nguyễn Hân mỉm cười chạm vào mặt dây chuyền đá quý, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hơn hai năm trước, cô và Phó Tư Nghiên không hề quen biết nhau, Phó Tư Nghiên không thể tự mua dây chuyền cho tự anh mang, vậy vốn ban đàu anh mua sợ sợi đây chuyền này là để tặng ai?
Bạn gái cũ?
Không biết có phải là chuẩn bị định tặng bạn gái cũ, nhưng vì sau đó lấy cô không tặng được, liềm đem ra tặng cô.
Niềm vui sướng khi nhận được sợi dây chuyền đột nhiên liền biến mất.
Cô buồn bực nói: “Hai năm trước vì sao anh lại đi mua một sợi dây chuyền cho con gái đeo?”
Phó Tư Nghiên nói, “Bởi vì em thích nó.”
Vì cô thích nó?
Nguyễn Hân bật cười: “Phó Tư Nghiên , cho dù muốn dỗ em thì anh cũng phải bịa ra một lý do nào có lí hơn chứ. Lúc đó chúng ta không biết nhau, anh liền có khả năng biết trước vợ tương lai của anh sẽ là em sao?”
Trong tâm trí Phó Tư Nghiên hiện lên một màn trong đầu là một cô gái diễm lệ trong bộ váy dạ hội màu đỏ dài thướt tha, xinh đẹp động lòng người.”
“Kể cả khi vốn dĩ cái này là anh mua tặng bạn gái cũ, em cũng không để ý. Dù sao mọi người cũng là người trưởng thành, qua mấy lần yêu cũng không sao.”
Phó Tư Nghiên nhìn trong miệng cô nói cô không để ý, anh liền tháo sợi dây chuyền xuống, nắm tay cô, khóe môi cong lên “Không phải anh có bạn gái cũ, anh không hề dỗ em, hai năm trước, anh đã biết em.”
“…”
Chương 52:
Hơn hai năm trước anh biết cô?
Nguyễn Hân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh, xác nhận rằng cô không hề quen biết anh trước ngày coi mắt, nhưng nhìn dáng vẻ Phó Tư Nghiên lại trông không giống như là anh đang nói dối.
Phó Tư Nghiên lại giúp cô đeo sợi dây chuyền vào, viên hồng ngọc long lanh như giọt suối rũ xuống giữa xương quai xanh thanh tú của cô, sáng lấp lánh. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, hàng mi dài của Phó Tư Nghiên rũ xuống, một tay chạm tới cổ cô, khẽ vuốt ve xương quai xanh của cô, “Viên ngọc trong lòng bàn tay của nhà họ Nguyễn, vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 nổi tiếng cả Nam Thành, ngày đó nhà họ Phó cũng nhận được lời mời.”
Tập đoàn Đạt Hành những năm gần đây phát triển nhanh chóng, là con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, lúc Nguyễn Hân 18 tuổi, nhà họ Nguyễn vì cô mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cực kì hoành tráng, mời hầu hết những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Nam Thành đến chúc mừng sinh nhật cô.
Những gia tộc như gia đình họ Phó đương nhiên cũng sẽ nhận được lời mời, bất quá khi đó những chuyện này Nguyễn Hân cũng chưa từng để tâm đến. Cô chỉ là xuất hiện một chút vào đầu bữa tiệc, rồi liền cùng bạn bè nói chuyện, cũng không có chú ý tới có ai tham gia bữa tiệc
Ngược lại thì cô lại chính là người thừa kế của Tập đoàn Đạt Hành, vì ngoại hình nổi bật cùng gia cảnh hiển hách, nên có rất nhiều công tử nhà giàu chú ý đến cô, một số người còn bày tỏ ý định kết hôn với Nguyễn Hân ngay lúc đó, nhưng bị từ chối thẳng thừng với lý do cô vẫn còn trẻ, sau đó thì tiếng tăm của cô cũng lan rộng ở vòng thượng lưu Nam Thành.
Nghe những gì Phó Tư Nghiên nói, Nguyễn Hân cuối cùng cũng hiểu được thì ra Phó Tư Nghiên đã nhìn thấy cô lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của cô, cô chớp mắt vài cái, nhìn anh nói: “Có phải hay không lúc đó anh bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của em?”
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Tư Nghiên mang theo ánh cười, anh không lên tiếng.
Nguyễn Hân đắc ý, nhướng mày, “Không được, lúc đó em mới trưởng thành a, bất quá sau đó nghe nhà dì nói có mấy người muốn cầu hôn em liền bị cự tuyệt, sẽ không có anh trong đó đấy chứ?”
Phó Tư Nghiên nói: “Tất nhiên là không. Nhà họ Nguyễn chỉ có một cô con gái, mới vừa tròn mười tám tuổi, còn đang đi học, lại còn lớn lên duyên dáng yêu kiều như vậy, có thể nói là cô công chúa trên tay ba vợ, ai cũng không xứng, cho nên ngày đó bất kể là ai hướng ba vợ cầu hôn, cũng đều sẽ không thành công, mà anh thì đâu có ngốc như vậy!”
Nói bóng gió thì chính là những người muốn cưới cô trong bữa tiệc sinh nhật đó đều thật là ngu ngốc.
Cũng không biết có phải là cô suy nghĩ nhiều, Nguyễn Hân cảm thấy anh như đang cố ý châm chọc những người đó.
Phó Tư Nghiên bóp bóp mũi cô nói, “Ở trước mặt anh lại dám kể có người cầu hôn em, lá gan không nhỏ nhỉ?”
Mọi chuyện đều đã xảy ra như vậy lâu, những người đó cô cũng còn không biết là ai, loại giấm vậy mà cũng ăn được. Nguyễn Hân mỉm cười sờ chiếc dây chuyền trước cổ cô, nói: “Vậy là lúc anh mua mặt dây chuyền này vốn dĩ chính là cho em.”
Phó Tư Nghiên khẽ gật đầu.
Sự thật mà Phó Tư Nghiên thổ lộ khiến Nguyễn Hân rất vui, cô vốn nghĩ rằng là cô bị ông nội Phó nhìn trúng chọn làm cháu dâu, còn về Phó Tư Nghiên thì kết hôn với cô cũng chỉ vì lợi ích của cuộc hôn nhân, thêm vào đó do anh bận rộn với công việc nên không có thời gian để tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nên khi cùng cô kết hôn, qua khoảng thời gian sống chung lâu ngày chung đụng nhiều nên dẫn đến động tâm tư với cô, chứ chưa bao giờ cô dám nghĩ là Phó Tư Nghiên vì cô mà đã mua mặt dây chuyền này từ hai năm trước.
Điều này có nghĩa là anh cưới cô không phải vì lệnh của ông nội, mà là anh vốn dĩ đối với cô có tâm tư.
Khóe miệng không kìm nén được, quấn quít hỏi: “Anh sẽ không … anh sẽ không phải là thầm mến em từ năm mười tám tuổi đấy chứ?”
Phó Tư Nghiên hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ hỏi câu hỏi này, biểu tình ngẩn ra.
Nguyễn Hân nhìn một cái thấy vẻ mặt này của anh cũng biết mình tự mình đa tình, tầm mắt thoáng thấy anh mở miệng chuẩn bị nói, liền đưa tay lên che miệng, “Được rồi, anh không cần trả lời câu hỏi này, em chỉ nói đùa thôi.”
Cô buông tay ra, cầm lấy bó hoa to anh vừa tặng cho mình rồi nói: “Em đi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Phó Tư Nghiên cười khẽ, “Tất nhiên phải nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn có phải đi ra ngoài.”
Nguyễn Hân hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh phải đi công tác à?”
Trong lòng Nguyễn Hân bỗng nhiên hụt hẫng, nụ cười trong mắt cũng dần biến mất, như vậy là tặng quà cho cô sớm như vậy, chẳng phải ban ngày liền không có thời gian bên cạnh cô sao.
Cũng không sao, dù gì bình thường anh luôn rất bận rộn trong công việc, hơn nữa còn đặt đồng hồ báo thức để chúc mừng sinh nhật cô, cũng coi như là vất vả rồi, cô có thể thông cảm cho anh.
Trong nháy mắt, Nguyễn Hân đã tìm ra lý do để tha thứ cho anh vì đã không cùng cô trải qua sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn.
Phó Tư Nghiên nắm lấy tay cô, gãi gãi ngón tay trong lòng bàn tay, “Không phải là đi công tác, là phải cùng vợ đi đón ngày sinh nhật.”
Cùng vợ đi đón ngày sinh nhật?
Khóe môi Nguyễn Hân nhếch lên ngay lập tức, anh nói có chuyện cần đi ra ngoài chính là cùng cô đi đón ngày sinh nhật!
“Là muốn cùng đi ra ngoài chơi sao?”
Phó Tư Nghiên nói: “Có thể.”
Có thể là cái gì ý, nghĩa là anh chưa thực hiện xong kế hoạch sao?
Buổi sáng lúc tỉnh tại, Nguyễn Hân mới biết ‘có thể’ trong miệng Phó Tư Nghiên là có ý gì.
Nguyễn Hân : “Em muốn đến công viên giải trí. Anh có chắc chắn muốn đi cùng em không? Em muốn chơi ngựa đu quay.
Phó Tư Nghiên : “Tất nhiên, em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn.” Anh đứng dậy khỏi ghế sofa và đưa tay về phía cô, “Đi thôi.”
Nguyễn Hân lên xe của Phó Tư Nghiên , khoảng hai mươi phút sau xe chạy thẳng vào công viên giải trí, Nguyễn Hân nhìn ra ngoài qua cửa sổ, toàn bộ khu vui chơi vắng tanh, trừ nhân viên làm việc ra, thì một vị khách cũng không có.
Đã được bao trọn rồi.
Cô chỉ vừa nói muốn đến khu vui chơi vào hai mươi phút trước, vậy mà anh liền bao trọn cả cái khu vui chơi này nhanh vậy sao?
“Cái khu vui chơi này sẽ không phải là thuộc về nhà của chúng ta đấy chứ?”
Nguyễn Hân thường đi ngang qua khu vui chơi này, rất đông khách du lịch, mỗi lần đến đều phải xếp hàng rất lâu, bình thời thời gian này chính là thời điểm rất náo nhiệt, rất khó để dọn dẹp địa điểm nhanh chóng, coi như là khu vui chơi của chính nhà mình cũng rất là khó.
Phó Tư Nghiên nhàn nhạt nói: “Không, công viên giải trí này thuộc về một người bạn của anh, một tuần trước liền cùng cậu ấy liên lạc bao trọn chỗ này, em thích thì anh có thể mua lại.”
Anh nói xong liền cầm điện thoại di động lên muốn gọi bàn bạc mua khu vui chơi, Nguyễn Hân thấy vậy liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh ngăn lại, “Không cần mua, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”
Cô thắc mắc tại sao lại được bao trọn nhanh như vậy, hóa ra là đã bàn bạc từ một tuần trước.
Nhưng làm sao anh biết rằng cô sẽ muốn đến khu vui chơi vào hôm nay.
Không đợi cô suy nghĩ thêm, Phó Tư Nghiên cúi người cởi dây an toàn cho cô, “Xuống xe đi.”
Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên cùng nhau bước xuống xe, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da dẫn hai nhân viên khu vui chơi đến chào họ.
“Anh Phó, cô Phó, chào buổi sáng. Chào mừng hai người đến với khu vui chơi của chúng tôi. Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô Phó, nhân viên của chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một số tiết mục cho cô Phó.”
Nguyễn Hân cười nói: “Cảm ơn anh, tiết mục gì vậy.”
Người quản lý dẫn đầu giới thiệu: “Có hát, múa, đàn nhị, đàn guitar.”
“…”
Bây giờ nhân viên khu vui chơi thôi mà cũng đa tài vậy sao?
“Phía trước, anh Phó, và cô Phó, có muốn đến xem một chút không.”
Nguyễn Hân theo hướng ngón tay nhìn thấy một sân khấu đã được dựng sẵn.
Công viên giải trí hẳn không có cái này a, có phải là Phó Tư Nghiên đã sắp xếp nó?
Cô quay đầu liếc Phó Tư Nghiên, quản lí thấy Nguyễn Hân không có hứng thú với các màn trình diễn tài nghệ, quản lý muốn giới thiệu thứ khác, Phó Tư Nghiên liền nói với anh ta:”Anh không cần phải đi theo chúng tôi.”
Người quản lý nghe vậy liền chúc hai người chơi vui vẻ, rồi mang nhân viên ra ngoài làm việc.
Phó Tư Nghiên dắt Nguyễn Hân đi ngồi ngựa đu quay vài vòng, sau đó chơi trò chơi xe đụng, hai người chơi không có náo nhiệt, liền kêu thêm mấy người nhân viên vào cùng chơi.
Chiếc xe do Phó Tư Nghiên chọn đã bị hỏng sau khi lái được nửa phút trên sân, thì dừng bất động, Nguyễn Hân nhân cơ hội đi vòng ra sau mông chiếc xe của anh, tông thẳng vào anh tới mép sân, nhìn Phó Tư Nghiên co rúm tay chân trong xe, cô thương xót bỏ qua cho anh.
Ở công viên chơi hơn một giờ rồi dùng bữa cơm đơn giản vào buổi trưa, Nguyễn Hân liền thúc giục Phó Tư Nghiên đi cưỡi ngựa ở trường đua ngựa, bởi vì vào buổi sáng cô liên tục đề cập mấy địa điểm vui chơi, tất cả đều đã được Phó Tư Nghiên đặt trước, bây giờ Nguyễn Hân mới ý thức được, không phải là Phó Tư Nghiên đoán được cô muốn đi khu vui chơi, mà anh đây là đã đem tất cả các chỗ có thể chơi đều đặt trước hết.
Vì vậy, cô liền gian xảo nghĩ ra một chỗ để chắc chắn rằng anh không nghĩ đến.
Trường đua ngựa.
Vì những người bình thường sẽ không muốn đến trường đua để tổ chức sinh nhật của họ.
Kết quả chỉ có cô là không nghĩ đến, Phó Tư Nghiên không hề lo lắng chút nào, vậy mà anh thật sự cũng đã bao trọn trước cả trường đua ngựa
Nguyễn Hân thay quần áo cưỡi ngựa chạy hai vòng với Phó Tư Nghiên, mũi đỏ bừng vì gió thổi, mệt đến mức không muốn di chuyển, cầm điện thoại đăng tấm hình cô vừa chụp vào vòng bạn bè.
Vài phút sau khi tấm hình được đăng, một loạt người đến chúc mừng sinh nhật cô, cô trả lời từng người một, rồi bấm vào trang trò chuyện để trả lời những người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật.
Phó Tư Nghiên điện thoại di động vang lên, cầm lấy di động một bên gọi điện thoại, không biết có phải cùng người bên kia điện thoại đang nói về mình hay không vì Nguyễn Hân thấy anh quay đầu lại nhìn cô một cái.
Cô mỉm cười vẫy vẫy tay. Phó Tư Nghiên nắm chặt điện thoại, bước tới nói, “Nhậm Bân và Cảnh Diệu hai người đang ở quán rượu Anh Quan, biết hôm nay là sinh nhật em, liền muốn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em, em có muốn đi hay không?” .
Nguyễn Hân cười nói, ” Vậy có phải hay không ý là muốn em dẫn Đồng Đồng theo?
Vốn dĩ cô đã đồng ý với Phó Tư Nghiên rằng sẽ đi ăn vặt gần Đại học Thành Phụ vào buổi tối, Phó Tư Nghiên cũng không đề cập đến việc Hàn Nhậm Bân và Tần Cảnh Diệu đang tổ chức sinh nhật cho mình tại quán rượu Anh Quan, cho thấy đây là ý định nhất thời của Hàn Nhậm Bân và Tần Cảnh Diệu. Mà nếu có Hàn Nhậm Bân, cô trực giác cảm thấy rằng Hàn Nhậm Bân đây là muốn cô rủ theo Hạ Y Đồng đi chơi cùng họ.
Phó Tư Nghiên vẫn chưa cúp điện thoại của cô, anh đặt tay lên vai cô, “Em có thể không cần để ý tới cậu ta.”
Hàn Nhậm Bân trên điện thoại di động nghe thấy lời nói của Phó Tư Nghiên, vội la lên: “Anh Nghiên, khi anh muốn theo đuổi chị dâu em đã bỏ bao nhiêu công sức giúp anh a? Anh không thể qua cầu rút ván, nếu tối nay em không thấy được Đồng Đồng, em sẽ nói cho chị dâu biết, việc chị dâu muốn nhờ em chụp ảnh tạp chí là do anh không để cho em đồng ý.
Nguyễn Hân cùng Phó Tư Nghiên ở gần, cô mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của Hàn Nhậm Bân, nhưng không thể nghe thấy rõ là nói gì, cô cười nói với Phó Tư Nghiên , “Anh hỏi anh ấy có muốn hay không em dẫn Đồng Đồng theo?”
Hàn Nhậm Bân vốn dĩ muốn dè dặt hơn trước Nguyễn Hân , nghe câu hỏi của cô, liền anh thẳng thắn nói: “Nằm mơ cũng muốn.”
Thấy anh ấy thẳng thắn như vậy, Nguyễn Hân nói với Phó Tư Nghiên , “Buổi tối chúng ta cùng đi qua bọn họ đi.”
Phó Tư Nghiên nói, “Em có chắc không? Bọn họ rất ồn ào.”
Nguyễn Hân chớp mắt, “Không sao đâu.” Họ là vợ chồng. Hôm nay lại là sinh nhật của cô nên việc ồn ào là chuyện bình thường. Cô tin rằng bạn bè của Phó Tư Nghiên sẽ biết chừng mực.
Phó Tư Nghiên khóe môi cong nhẹ, “Được rồi, chúng ta cùng nhau đi.”