Chương 47 :
“Tiến… tiến thêm một bước nữa?”
Nguyễn Hân ngây ra, không theo kịp tư duy của anh.
Họ đã là vợ chồng rồi, còn muốn tiến thêm một bước nữa thì thành như nào cơ chứ?
“Không được.” Cô căng thẳng đến nỗi suýt nữa thì cắn vào lưỡi, hai tay chặn trước ngực: “Em còn chưa chuẩn bị nữa.”
Đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn lại hai tiếng thở, ánh trăng bị chặn bên ngoài cửa sổ, ánh đèn ấm áp đầu giường rọi chiếu lên bức tường trắng. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt anh ánh lên một tia hứng thú.
Cơ thể cô được anh ôm vào lòng, khẽ cụp lông mi xuống, biểu cảm cực kỳ căng thẳng.
Phó Tư Nghiên ôm lấy eo cô bật cười, anh nhẹ nhàng nói: “Chuyện này cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, có gì phải chuẩn bị cơ chứ. Quan hệ của chúng ta cũng phải thay đổi theo cảm xúc chứ.”
Anh cúi đầu chạm nhẹ vào mũi cô, đan tay vào bàn tay của cô. Cảm nhận được cơ thể cô khẽ run, anh khẽ cười rồi ghé sát vào tai cô nói: “Nguyễn Nguyễn, tình cảm của người trưởng thành chẳng có gì phải ngại nói ra cả, thích một người không phải là một chuyện đáng xấu hổ.”
Giọng anh cực kỳ nghiêm túc, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cô cực kỳ ngứa ngáy. Cô cắn môi, cố giữ lý trí của mình không bị anh tẩy não. Cô ngước mắt lên nhìn anh bực bội: “Anh đừng nói nữa, anh nói nhiều vậy cũng chỉ vì muốn lừa em lên giường mà thôi? Em còn lâu mới nghe nhé.”
Phó Tư Nghiên cũng không tức giận, đáy mắt anh cong lên, ah vươn tay ra sờ vào tai cô: “Anh lừa em lên giường bao giờ hả?”
“Bây giờ.”
Phó Tư Nghiên nói: “Anh chỉ muốn bàn với em về việc tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta thôi mà.”
“Hừm, tiến thêm một bước thì chẳng phải là có ý đó sao?”
Phó Tư Nghiên nhếch mày: “Hóa ra em hiểu như vậy sao?”
“Lẽ nào không phải chắc?”
“Xin lỗi nhé, không phải thật.” Anh mỉm cười gõ lên trán cô: “Đầu e, nghĩ đi đâu vậy, anh đang rất nghiêm túc nói với em về quan hệ của hai chúng ta đó, quan hệ nam nữ bình thường, con trai theo đuổi con gái, con gái cũng thích con trai nên hai người xác định mối quan hệ, saiu đó lại cùng nhau tiến vào giai đoạn hôn nhân. Nhưng chúng ta không như vậy, chúng ta đã kết hôn rồi, trước đó anh đang theo đuổi em, em cũng thích anh nữa nên theo tiến triển bình thường thì chúng ta nên tiến thêm một bước nữa, xác nhận mối quan hệ.”
Hân Hân nghe vậy mới biết mình hiểu lầm anh rồi, mặt cô lại nóng bừng lên.
Cái con người này thật đúng là, không có ý đó thì thôi, sao lại phải xin lỗi mình chứ, cứ làm như mình cần lắm vậy.
“Xác nhận mối quan hệ yêu đương xong thì có gì khác bây giờ không?”
Phó Tư Nghiên giải thích: “Nếu như tạm thời không tính chuyện chúng ta là vợ chồng, thì hiện giờ chúng ta đang trong giai đoạn ái muội, anh thích em, em cũng thích anh, chẳng qua là lớp giấy bóng ở giữa chưa được gỡ ra mà thôi. Nếu xác nhận mối quan hệ yêu đương cũng có nghĩa là anh đã tháo gỡ lớp giấy đó ra rồi, chúng ta sẽ hẹn hò với nhau như những cặp đôi khác, cùng nhau ăn cơm, cùng nắm tay đi dạo, cùng ôm hôn. Anh thuộc về em rồi nên cần giữ mình hơn không được mập mờ với các cô gái khác. Cũng như thế, em cũng không được đồng ý yêu cầu theo đuổi của người đàn ông khác. Còn về chuyện ban nãy em nghĩ thì vẫn như trước kia thôi, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.”
“Hình như cũng đâu khác gì với cuộc sống của chúng ta hiện tại.”
Phó Tư Nghiên như cười như không nhìn cô: “Em muốn thay đổi cái gì nào, giống như ban nãy em nói sao?”
Nguyễn Hân xấu hổ nói: “Anh đừng nói linh tinh, em đâu có nghĩ linh tinh đâu, tại anh suốt ngày cứ động tay động chân bắt nạt em đó chứ.”
Phó Tư Nghiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trìu mến. Nguyễn hân bị anh nhìn thâm tình như vậy, trái tim cứ nhảy lên bùm bụp.
“Mau đi ngủ đi.”
Cô quay người đối diện lưng về phía anh, Phó Tư Nghiên ôm cô từ phía sau: “Nguyễn Nguyễn, em còn chưa trả lời anh mà.”
Nguyễn Hân dùng khuỷu tay đập vào ngực anh: “Phó Tư nghiên, em buồn ngủ rồi.”
Phó Tư nghiên: “Em không từ chối là anh coi như em đồng ý đấy nhé.”
Nguyễn Hân nhắm mắt lại không nói gì, coi như là đã ngầm đồng ý.
Phó Tư Nghiên đột nhiên lật người đè lên người cô, Nguyễn Hân bị dọa sợ vội mở mắt đẩy ah ra: “Phó Tư Nghiên, anh định làm gì hả?”
Phó Tư nghiên mỉm cười, ánh mắt rực rạo nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Nguyễn Nguyễn, người yêu có thể hôn nhau mà.”
Nói xong, còn chưa đợi Nguyễn Hân kịp phản ứng lại anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nghiền ngẫm hương vị thơm mát ấy.
Tay Nguyễn Hân đặt trên lưng anh, cả người siết chặt lại. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô, âm thanh có chút khản đặc: “Thả lỏng ra nào.”
Trong lúc ý loạn tình mê, trong phòng ngủ yên tĩnhnvang lên tiếng răng lưỡi cuốn vào nhau, Nguyễn Hân nghe mà nóng bừng cả mặt, Phó Tư Nghiên cởi dây áo ở eo cô ra, bàn tay kmắtowf lên vùng bụng cô. Nguyễn Hân không tự chủ được khẽ nhướn eo lên, Phó Tư Nghiên hít một hơi thật sâu, yết hầu anh lên xuống, bàn tay men theo eo cô nhẹ vuốt lên trên.
Nguyễn Hân cảm thấy sự thay đổi của cơ thể anh thì lập tức tỉnh táo lại, cô chặn đôi tay đang làm càn của anh lại, khuôn mặt đỏ bừng nhắc nhở: “Phó Tư Nghiên.”
Phó Tư Nghiên dừng lại, cố áp chế cảm xúc kéo lại quần áo cho cô. Anh hôn lên trán cô: “Xin lỗi, nhất thời không khống chế đưuocj, ngủ ngon.”
Anh quay lại nằm về vị trí bên cạnh cô rồi nhắm mắt lại, tư thế ngủ hết sức ngay ngắn.
Nguyễn Hân bị anh trêu đùa trong lòng rất khó chịu, thấy anh đi ngủ thì ngây ra, nghi ngờ ban nãy mình chỉ đang nằm mơ mà thôi.
“Phó Tư Nghiên.”
Cô nhẹ giọng khẽ gọi anh, anh mở mắt cười nói: “Em vẫn muốn tiếp tục sao?”
Nguyễn Hân: “…”
“Lưu manh, sau này đừng có tùy tiện hôn em.”
Cô quay người lại trùm kín chăn lên đầu.
Cô nghĩ mình bị Phó Tư Nghiên lừa rồi, xác nhận quan hệ yêu đương xong cũng không khiến cuộc sống của cô thay đổi gì nhiều, nhưng hình như lại khiến Phó Tư Nghiên dễ dàng bắt nạt cô hơn, vì những hành vi này là điều hết sức bình thường của những đôi tình nhân.
Nguyễn Hân sờ sờ môi mình, càng khẳng định là mình bị lừa rồi.
Đồ lưu manh này, không ngờ lại dám giả bộ đáng thương, uổng công cô còn áy náy vì làm anh bị sốt.
Cô không hề phòng bị anh, thế mà lại bị anh tính kế.
Đồ tâm cơ.
Nguyễn Hân nghiến răng, cô nhớ kỹ rồi.
Hôm sau là thứ 7 nên không cần đi làm, Nguyễn Hân không đặt báo thức để có thể ngủ nướng, nhưng không ngờ mới sáng sớm mà chuông điện thoại đã réo lên không ngừng.
Cô nhắm mắt mặc kệ điện thoại cứ réo rồi lại tắt, tắt rồi lại réo.
Nguyễn Hân bực bội đang định với lấy chiếc điện thoại thì một bàn đã vòng qua vai cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu gối.
Nguyễn Hân an lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cô lèm bèm: “Ai vậy.”
Phó Tư Nghiên nhìn màn hình hiển thị đáp: “Bố vợ gọi, có nghe không.”
Nguyễn Hân ừm một tiếng nói: “Nghe đi.”
“Alo, bố ạ. Là con đây, Hân Hân đang ngủ rồi ạ.”
“Ồ, giám đốc Phó sao.” Ngữ khí của Nguyễn Đức Nghiệp lạnh hẳn xuống: “Con bận rộn như thế mà cũng ngủ đến giờ này sao.”
Phó Tư Nghiên thấy Nguyễn Đức Nghiệp nói cái giọng đó, như còn muốn ám chỉ điều gì nữa thì hỏi: “Bố gọi Hân Hân có việc gì không ạ?”
Nguyễn Đức Nghiệp nói: ”Hân Hân là con gái ta, không có việc gì thì ta không được quan tâm con gái ta à? Ta hỏi con, con có biết chuyện hôm nọ Hân Hân đi viện không?”
Hôm nọ anh bị ốm, Nguyễn Hân đưa anh đến viện, buổi chiều còn chạy đi với cô bạn thân của cô ấy nữa mà.
Phó Tư Nghiên nhàn nhạt đáp lại: “Con biết.”
Nguyễn Đức Nghiệp: “Vậy con có biết là Hân Hân có thai rồi không hả?”
Phó Tư Nghiên: “…” Chuyện này thì anh không biết thật.
Ầm một tiếng.
Nguyễn Đức Nghiệp đập tay lên bàn tức giận mắng: “Phó Tư Nghiên, khi xưa con đã hứa với ta thế nào hả, con nói sẽ đối xử tốt với Hân Hân, sẽ yêu thương bảo vệ con bé cả đời nên ta mới yên tâm giao cô bảo bối của ra cho con, thế mà con lại để con bé đi khám thai một mình, đừng lấy bận ra làm cái cớ, lúc con làm nó có thai sao không kêu bận đi.”
Phó Tư Nghiên bị Nguyễn Đức Nghiệp mắng cho te tua thì đỡ trán hỏi lại: “Bố, bố nghe ai nói Hân Hân có thai vậy ạ?”
Nguyễn Đức Nghiệp: “Bố nhìn thấy Hân Hân ở khoa phụ sản bệnh viện rồi, con rể tốt của ta ơi, chẳng lẽ con không biết mình được làm ba rồi sao?”
Phó Tư Nghiên: “…”
Nguyễn Đức Nghiệp lại nổi cáu ở đầu bên kia, ông trách Phó Tư Nghiên không chịu để ý đến Nguyễn Hân. Phó Tư Nghiên cầm điện thoại quay lười vỗ vỗ lưng của Nguyễn Hân nhẹ hỏi: “Em nói chuyện với bố đi này.”
Nguyễn Hân dụi mắt mơ hồ đáp lại: “Nói gì ạ?”
Phó Tư Nghiên như cười như không nhìn cô: “Bố bảo em mang thai, còn bảo em đi kiểm tra một mình, sao anh không biết em mang thai rồi vậy?”
Nguyễn Hân: “…”
Em cũng đâu biết.
Đôi lời tác giả: Phó Tư Nghiên: Căng thẳng đấy.