Chương 45:
Món canh mà Nguyễn Hân gọi thêm ở nhà hàng đã đến, Hạ Y Đồng đang ngồi trước bàn uống canh, Nguyễn Hân muốn gọi điện hỏi tài xế có đưa Phó Tư Nghiên về nhà hay không, điện thoại vừa đúng lúc reo lên, là của tài xế gọi tới.
Giọng nói của tài xế có chút hoảng hốt, “Bà chủ, tôi vừa vào bệnh viện đón Phó tổng, nhưng Phó tổng không muốn về nhà, bảo tôi lái xe đến công ty.”
“Cái gì, sao lại quay lại công ty rồi?”Nguyễn Hân hơi chau mày, “Lúc anh đón anh ấy tinh thần anh ấy thế nào?
Tài xế nói: “Tôi thấy tâm trạng Phó tổng không được tốt lắm, sắc mặt tiều tụy, lúc bước xuống xe đi đường đã loạng choạng rồi, suýt chút nữa tông vào cổng công ty ,còn ôm ngực nữa”.
Giọng điệu của tài xế thực sự nghiêm trọng, Nguyễn Hân tim cũng treo lên, tưởng rằng Phó Tư Nghiên bệnh càng nặng hơn, hỏi: “Ôm ngực làm gì?”
“Tôi không biết, có lẽ là đau lòng.”
“…”
Bị sốt liên quan gì đến đau lòng?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ, tài xế đã thở ngắn than dài ở đằng kia, “Bà chủ, lời người khác Phó tổng không chịu nghe, chỉ chịu nghe lời cô . Có câu tục ngữ này rất hay, thân thể là tiền vốn của cách mạng, chuyện này … . ”
“Tôi biết.” Nguyễn Hân ngắt lời anh, “Anh ấy đang ở đâu? Anh đem điện thoại đưa tôi để tôi gọi cho anh ấy 1 chút.”
“Tôi không có ở cùng Phó tổng, tôi đã xuống lầu rồi.”
“Được rồi,tôi biết rồi.”
Nguyễn Hân cúp điện thoại của tài xế, tìm được số điện thoại của Phó Y Nghiên trong ghi chép, trong điện thoại một giọng nữ lạnh lùng vang lên nhắc nhở, “Số bạn gọi đã tắt.”
Điện thoại của Phó Tư Nghiên đã tắt.
Không liên lạc được với Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân lại tìm thấy số điện thoại di động của Vạn Kỳ.
Hạ Y Đồng quay đầu lại nói với cô, “Tớ cảm thấy cậu vẫn là đừng gọi nữa, gọi được cũng vô ích, Phó Tư Nghiên khẳng định sẽ không nghe lời cậu về nhà.”
“tại sao?”
“Đây không phải rất rõ ràng sao? Cậu để anh ấy ở bệnh viện một mình, anh ấy tức giận rồi.”
Nguyễn Hân trong tiềm thức phủ nhận, “Sẽ không phải đâu nhỉ?”
Hạ Y Đồng đưa tay vuốt ve qua lại bụng dưới của cô, cười nói: “Không cần biết anh ấy có tức giận hay không, anh ấy bây giờ bị bệnh chưa trở về nhà cậu lo lắng là thật sự, còn tớ, sẽ không làm kẻ ác độc ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng các câu, cậu vẫn nên đi chăm sóc anh ấy đi, có tớ bên này cậu yên tâm đi, có Bảo Bảo ở với tớ này. ”
Nguyễn Hân trong lòng nhớ nhung tới Phó Tư Nghiên, gật đầu: “Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, tớ đi thăm Phó Tư Nghiên trước, ngày mai lại đến thăm cậu.”
Nguyễn Hân không lãng phí thời gian để tài xế đón, bắt taxi thẳng đến tập đoàn Thịnh Nguyên, cô buổi sang vừa đến, Vạn Kỳ đích thân đến đón, cùng Phó Tư Nghiên ra khỏi công ty, vả lại lúc này người trong công ty đều đoán cô là chủ tịch phu nhân. Lễ tân nhận ra cô, không dám ngăn cản hỏi cô có hẹn trước, còn chủ động chào hỏi trước giúp cô đón thang máy.
Nguyễn Hân mỉm cười hứơng cô ấy cảm ơn, trên mặt Minh Diễm hiện lên một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, đuôi mắt hơi nhếch lên, khí chất trên người toát ra khiến người rất thoải mái, làm cho cô gái lễ tân mở thang máy cho cô được sủng ái mà lo sợ, đưa mắt nhìn theo sau khi cô lên thang máy, lúc quay về nhịn không được nhiều chuyện nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Cô nói cô ấy là chủ tịch phu nhân của chúng ta sao? Trông vừa trẻ vừa đẹp, tính tình cũng tốt, lúc nãy còn nói cảm ơn với tôi nữa kìa.”
“Tôi không biết a, bất quá buổi sáng cô ấy cùng với Phó tổng đi xuống, Phó tổng rất hiếm khi đi gần một người phụ nữ như vậy, vậy chắc là đúng đi.”
“Vậy cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đạt Hoành ư? Khí chất thiên kim tiểu thư nhà quyền quý quả nhiên thật tốt. người nổi tiếng trên TV so ra vẫn có chút kém hơn tí đi .”
“Chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Khí chất của người ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường giàu có, người nổi tiếng đương nhiên sao sánh bằng.”
“Cô ấy thực sự rất xinh đẹp a, trước đây chỉ nghe nói Phó tổng không thích cô ấy, từ trước đến nay chưa bao giờ đưa cô ấy đến công ty, hiện tại xem có chỗ nào là không thích cô ấy a, rõ ràng là vợ yêu quá xinh đẹp, muốn giấu ở nhà nhìn 1 mình.”
Nguyễn Hân không hề biết rằng các nhân viên của Thịnh Nguyên lại có cảm nhận về mình tốt như vậy , cô ấy đã đến ngoài cửa văn phòng Phó Tư Nghiên, giơ tay gõ cửa.
Tiếng tay vang lên, Vạn Kỳ từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy cô, như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, anh quay người lại nói với Phó Tư Nghiên, “Phó tổng, bà chủ đến rồi.”
Anh bước sang bên cạnh 2 bước, nhường chỗ cho Nguyễn Hân.
Phó Tư Nghiên ngồi khoanh chân trên ghế sofa, một tay ấn lên thái dương, tay kia cầm văn kiện.
Nguyễn Hân bước vào, đứng bên cạnh anh, chọc chọc vai anh, “Phó Tư Nghiên, anh sao lại quay về công ty? Công việc không phải cùng với trợ lý Phương sắp xếp tốt rồi sao?”
Phó Tư Nghiên không nói, đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi xuống, tiếp tục làm việc.
Ánh mắt không thèm nhìn cô, bầu không khí giống như trở về lúc hai người vừa mới kết hôn.
Thực sự tức giận rồi.
Nguyễn Hân đã nhìn ra rồi.
Tình huống hôm nay lúc đó ở bệnh viện, đứng trên quan điểm của cô, Hạ Y Đồng vừa kiểm tra mình có thai, tâm trạng mẫn cảm, cô chọn đi chăm sóc Hạ Y Đồng không có sai, nhưng đứng trên quan điểm của anh ấy, cô đưa anh đến bệnh viện giữa chừng bỏ đi, anh cũng không biết việc Hạ Y Đồng mang thai, tức giận cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng hiện tại cũng không thể giải thích với anh ấy rằng Hạ Y Đồng mang thai nên bản thân mới bỏ đi.
Nguyễn Hân đi đến phía sau anh, lén lút dùng đện thoại gửi tin nhắn cho Vạn Kỳ.
[Công việc anh ấy đang làm có quan trọng không? Tôi có thể làm phiền anh ấy không? ]
Vạn Kỳ nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn.
[Công việc bình thường, có thể hoãn lại xử lý sau. ]
Nguyễn Hân nhìn câu trả lời của Vạn Kỳ, trong lòng đã có dự tính, có thể hoãn lại xử lý sau, vậy có nghĩa là có thể tùy tiện làm phiền.
Nguyễn Hân bỏ điện thoại vào túi, tìm súng đo nhiệt độ trên trán Phó Tư Nghiên 1 chút.
38 độ, cơn sốt đã giảm một chút.
Nguyễn Hân thấy Phó Tư Nghiên cúi đầu không để ý đến mình, cũng không tức giận, tự mình kéo ghế qua, ngồi phía đối diện, nằm bò trên bàn, nửa khuôn mặt vùi vào trong cánh tay, lộ ra một đôi mắt hạnh sáng lóng lánh, nhìn thẳng vào mặt của anh, vẻ mặt có chút lo lắng.
Phó Tư Nghiên rũ mắt xuống, khóe mắt không kìm lại được quét mắt về phía cô, cô chỉ quan sát ánh mắt liền giơ khóe mắt cười với anh.
Làn da mỏng manh, môi đỏ và răng trắng.
Khóe môi Phó Tư Nghiên khẽ động, Nguyễn Hân, nghĩ rằng anh sắp cười, đang định nói chuyện, Phó Tư Nghiêm khẽ nâng cằm, ánh mắt thờ ơ rời khỏi cô, khóe miệng khẽ rũ xuống, gương mặt lạnh lùng.
Tại sao sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, vừa rồi rõ ràng muốn cười rồi..
“Phó Tư Nghiên, anh có chỗ nào thấy khó chịu không? Đau đầu không?”
Phó Tư Nghiên lạnh lùng nói: “Có liên quan gì đến em?”
Nghe này, những lời giận dữ này.
“Tất nhiên là có quan hệ a.”
Phó Tư Nghiên: “Nói đi, có quan hệ gì?”
Nguyễn Hân bị đôi mắt thâm thúy của anh nhìn tới có chút nóng mặt, ánh mắt lay động, “Vì em nên anh mới bị sốt.”
Đôi mắt Phó Tư Nghiên ngưng đọng.
“Cho dù không phải vì em, anh bị bệnh, em chăm sóc anh cũng là đương nhiên đi.”
Nguyễn Hân lại nói thêm 1 câu, sắc mặt của Phó Tư Nghiên dịu đi rất nhều.
Nguyễn Hân liếc mắt nhìn, dò xét nói:”Phó Tư Nghiên ,em đói rồi, em muốn về nhà.”
Phó Tư Nghiên với một đôi mắt đầy linh động nhìn Nguyễn Hân, mâu quang lóe lên sự xảo quyệt, anh biết cô cố tình giả vờ đáng thương, muốn dỗ anh về nhà, vẫn là không đành lòng đứng dậy.
Nguyễn Hân vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sẽ bị anh phớt lờ, hoặc đuổi cô về nhà một mình, không ngờ là anh dễ nói chuyện như vậy, cười tít mắt đi theo bên cạnh ôm phía sau của anh.
Phó Tư Nghiên tuy là cùng cô về nhà, nhưng suốt cả chặng đường khuôn mặt vẫn cứ thờ ơ .
Lúc về đến nhà, cơm tối vẫn chưa ăn, Phó Tư Nghiên trực tiếp đi lên lầu, Nguyễn Hân chạy bước nhỏ theo sau anh,nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào sô pha trong phòng ngủ, lấy tấm chăn đắp cho anh ,không làm phiền anh nữa.
Cô đến phòng bếp tìm dì Hoàng, dì Hoàng kéo lấy cánh tay cô hỏi: “Tư Nghiên làm sao vậy? Tôi thấy hình như cậu ta không được vui.”
Nguyễn Hân nói : “Không phải, anh ấy phát sốt rồi, buổi chiều con có cùng anh ấy đi bệnh viện, có lẽ cơ thể có chút không thoải mái, đúng rồi dì Hoàng, sáng nay dì có hầm canh gà, là gà nuôi nhà phải không?”
“Phải ,là gà nuôi nhà.”
“Gà nuôi nhà và gà bán ngoài siêu thị có gì khác sao?”
Gà bán ngoài siêu thị đều là cho ăn thức ăn gia súc, dinh dưỡng làm sao so được với gà nuôi nhà , gà quê con nuôi đều cho ăn lương thực, hàng ngày chạy tán loạn ngoài sân, thịt tươi ngon, trong siêu thị cũng có bán gà nuôi nhà nhưng mà ít, so với gà bình thường thì mắc hơn chút.”
Nguyễn Hân nghe bà nói nhiều vậy, là biết gà nuôi nhà dinh dưỡng chắc chắn sẽ cao hơn.
“Được, vậy mấy ngày nay dì đi mua vài con giống vậy, mỗi sáng phiền dì nấu một nồi canh”
Dì Hoàng mặt mày tươi cười nói : “Được, con dâu tôi kỳ này có đem đến mấy con vẫn chưa có ăn hết, ngày mai tôi sẽ nấu một nồi.”
Nguyễn Hân nói với dì Hoàng xong thì đi ra dựa sô pha lướt điện thoại, gửi tin nhắn cho Hạ Y Đồng.
[ 8 giờ sáng mai, tớ đem canh gà qua nhà cậu . ]
Hạ Y Đồng: [Không cần phiền phức vậy, tớ có thể đặt qua mạng]
Nguyễn Hân : [Cái này là do dì Hoàng nấu , khả năng nấu nướng cực tốt, để bảo bảo nếm thử.]
Hạ Y Đồng : [Yêu cậu, yêu cậu.]
Phó Tư Nghiên giảm sốt rất nhanh, ngủ một giấc, ngày thứ hai đã hoàn toàn hồi phục.
Anh ta năm giờ đã dậy rồi, đến phòng gym tập nửa tiếng.
Ăn sáng xong, dì Hoàng thu dọn chén đũa, thấy Phó Tư Nghiên cầm áo khoác chuẩn bị đi đến công ty, bèn hỏi : “Như vậy liền đi ?”
Phó Tư Nghiên uh một tiếng, thong thả mặc áo khoác.
Tối qua dì Hoàng đã nhìn ra có vẻ như hai vợ chồng Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân vừa cãi vã ,nên nói : “Canh gà tôi nấu trong phòng bếp vẫn chưa nấu xong, hay là ngài ngồi đợi tí canh gà nấu xong thì uống hai ngụm rồi hẵng đi , Hân Hân hôm qua vừa về đến nhà liền đặc biệt đến phòng bếp dặn dò tôi, kêu tôi mua thêm vài con gà, mấy ngày gần đây đều đem đi nấu canh cho ngài, nói là ngài bị bệnh, công việc lại quá bận rộn, bổ sung thêm dinh dưỡng, thật là một nàng dâu đầy tận tâm anh . ”
Ý câu sau là do dì Hoàng tự mình suy đoán.
Phó Tư Nghiên mâu quang khẽ động, không nói một lời vòng về ngồi trên sô pha, chậm chạp lấy một cuốn tạp chí kinh tế tài chính.
Hôm nay Hân Hân vì đưa canh cho Hạ Y Đồng, đặc biệt dậy sớm một tiếng, sau khi tắm rửa ào ào thì xuống lầu, đụng phải Phó Tư Nghiên đang ngồi trên sô pha, nên chào hỏi .
“Chào buổi sáng , cơ thể có thấy khỏe hơn chút nào không ?”
Phó Tư Nghiên đặt tạp chí xuống nói: “Đã hết sốt rồi, em có muốn đo không.”
Anh đứng dậy, đi về phía Nguyễn Hân.
Nguyễn Hân ngây người ra, Phó Tư Nghiên đây là hết giận rồi?
Cô mỉm cười, “Súng nhiệt độ ở trên lầu, đợi em đi lấy đo lại.” Cô quay người bước vào bếp, “Dì Hoàng, canh gà nấu xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy dì nhanh chóng giúp con bỏ vào bình giữ nhiệt đi .”
Nguyễn Hân đứng đợi dì Hoàng đựng canh gà vào , quay người lại liếc mắt nhìn Phó Tư Nghiên trong phòng khách.
Khoé môi Phó Tư Nghiên khẽ cong, lên lầu lấy súng nhiệt kế.
Nguyễn Hân đứng trong phòng khách đem canh gà để vào bình giữ nhiệt xong xuôi, đợi Phó Tư Nghiên xuống lầu, lấy súng đo nhiệt độ trong tay anh qua đo trán.
36,8 độ.
Đã hoàn toàn hết sốt rồi.
Nguyễn Hân cong khoé mắt, cười nói: “Hạ sốt thì em yên tâm rồi.”
Dì Hoàng bưng bữa sáng ra, “Hân Hân, ăn sáng đi. Ăn sáng xong cùng đi làm với Tư Nghiên.”
“Con còn có chút chuyện, con không ăn đâu.”
Nguyễn Hân vội vã khó hiểu thay giày, và mang súp gà ra khỏi cửa.
Dì Hoàng sắc mặt cứng đờ nhìn Phó Tư Nghiên.
Món canh gà này không phải là hầm cho Tư Nghiên sao?
Phó Tư Nghiên không nói, đặt nhiệt kế lên bàn rồi đi ra ngoài.
Chương 46 :
Nguyễn Hân đem canh gà đến bệnh viện cho Hạ Y Đồng xong thì đi làm, thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm rồi. Lúc Nguyễn Hân thu dọn đồ cứ cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng nhưng lại nghĩ mãi chẳng ra.
Vừa đến 5 giờ, Nguyễn Hân cầm túi lên về nhà, Vương Lê chạy lên đuổi theo cô nói: “Chị Hân Hân, hôm nay bạn trai em tan làm sớm nên tới đón em, em bảo anh ấy mua hai cái bánh kem nhỏ, lát nữa chị cầm một cái về ăn đi.”
Nguyễn Hân nghe cô ấy nhắc đến bạn trai mới nhận ra điều không đúng là gì, hình như cả ngày hôm nay cô không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào của Phó Tư Nghiên hết.
Cô cầm điện thoại lên ấn vào wechat, tin nhắn cuối cùng của hai người là vào tối hôm qua, đúng là cả ngày hôm nay Phó Tư nghiên chưa gửi một tin nhắn nào cho cô hết.
Từ ngày Phó Tư Nghiên nói sẽ theo đuổi cô, hầu như ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, cho dù có đi công tác thì cũng vậy.
Lẽ não là vẫn đang giận sao?
Không phải chứ, sáng nay tâm trạng anh ấy còn rất tốt mà, còn chủ động để mình đo nhiệt độ cho anh ấy nữa.
Chắc là bận quá.
“Chị Hân Hân?”
Nguyễn Hân nghe thấy Vương Lê gọi mình thì mới quay sang nhìn cô: “Sao vậy?”
Vương Lê cười nhắc lại: ”Bạn trai em mua hai cái bánh kem nhỏ, lát nữa chị cầm một cái về ăn đi.”
“Không cần đâu, hai em ăn đi.”
“Aiya, chị Hân Hân, chị ăn đi mà, em cố tình mua cho chị đó.”
Nguyễn Hân cười nhạt: “Bởi vì em cố tình mua cho chị nên chị mới không lấy đó, chẳng phải chị đã nói rồi sao? Đừng cố gắng lấy lòng chị, tập trung vào công việc đi kia kìa.”
“Vâng chị Hân Hân, em sẽ cố gắng mà.”
Cái mùa này trời tối nhanh, thành phố lên đèn rực rỡ, gió lạnh tràn ngập khắp mọi nơi, Nguyễn Hân hòa vào dòng người bước về nhà.
“Dì Hoàng.”
Nguyễn Hân vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, cô đặt túi xuống sofa rồi cất tiếng chào.
Dì Hoàng đang nấu cơm, nghe thấy tiếng thì dừng công việc đang làm lại, đi bổ một đĩa hoa quả đem ra. Nguyễn Hân dùng dĩa cắm hoa quả đưa lên miệng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn hỏi xem bao giờ Phó Tư Nghiên về hay không.
Nhưng anh ấy còn không gửi tin nhắn cho cô, chắc chắn là rất bận. Vậy thôi, mình không nên làm phiền anh ấy, đợi anh ấy hết bận thì sẽ gửi tin nhắn cho mình thôi.
Dì Hoàng đứng ở bên cạnh muốn nói gì đó lại thôi.
Nguyễn Hân nhận ra được ánh mắt của dì, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Dì Hoàng, có chuyện gì vậy?”
Dì Hoàng ngại ngùng nói: ‘Hân Hân, hôm nay con có gọi điện hay nhắn tin cho Tư Nghiên không?”
“Không ạ.” Sợ dì thấy tình cảm hai vợ chồng không tốt, Nguyễn Hân cười nói: “Ban ngày công việc bận rộn nên cháu không muốn làm phiền anh ấy, buổi tối anh ấy còn phải tăng ca đến tối muộn nên cháu cũng không dám nhắn tin cho anh ấy, để anh ấy chuyên tâm làm việc còn về sớm.”
Lý do này không thể tìm ra được chút sơ hở nào. Trước mặt dì Hoàng cô luôn có dáng vẻ yêu thương Phó Tư Nghiên hết mực.
Dì Hoàng cúi đầu khẽ nói: “Sáng nay dì có lỡ lời, lúc Tư Nghiên đi thái độ không tốt lắm.”
Hóa ra là vậy, bảo sao mà dì Hoàng cứ thấp thỏm không yên.
Nguyễn Hân mỉm cười, đứng dậy kéo dì Hoàng ngồi xuống cạnh mình an ủi: “Không sao đâu, dì là người nhìn Tư Nghiên lớn lên mà, anh ấy kính trọng dì lắm. Dì cũng chỉ lỡ miệng mà thôi, anh ấy không trách dì đâu, dì đừng lo lắng. Nhưng dì đã nói gì khiến anh ấy không vui vậy?”
Dì Hoàng thở một hơi: “Tại cái miệng này của dì, tối qua cháu bảo dì hầm nhiều canh gà chút, dì cứ tưởng là hầm cho Tư Nghiên uống. Sáng nay lúc cậu ấy chuẩn bị đi làm, dì lỡ miệng nói ra, bảo cậu ấy đừng đi vội mà hãy ngồi ở phòng khách đợi. Không ngờ cháu lại đem canh hầm đi, chuyện này cũng trách dì không biết rõ sự tình.”
Nguyễn Hân: “…”
Cô cứ nghĩ mình nên hòa giải mâu thuẫn cho dì Hoàng và Phó Tư Nghiên, không ngờ cuối cùng ngọn lửa này lại cháy lên đến người cô luôn rồi.
Chẳng trách rõ ràng sáng nay Phó Tư Nghiên tâm trạng tốt thế mà cả ngày chẳng thèm tìm mình.
Hóa ra là do đây.
Dì Hoàng cứ luôn miệng xin lỗi trách mình lắm lời, Nguyễn hân xua tay nói: “Không sao đâu, dì cũng chỉ hiểu lầm mà thôi, Tư Nghiên không trách dì đâu, dì đi nấu cơm đi.” Chắc chắn anh ấy sẽ tính món nợ này lên đầu cô.
Nguyễn Hân đỡ trán, tâm trạng cực bối rối.
Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách cô, cô cũng có nói với dì Hoàng là hầm canh cho Phó Tư Nghiên đâu cơ chứ, dì ấy tự hiểu lầm cơ mà, Phó Tư Nghiên không nhỏ mọn vậy chứ?
Nguyễn Hân cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
“Sáng nay em đem canh gà đi cho Hạ Y Đồng, mấy ngày hôm nay sức khỏe cô ấy không tốt nên cần bồi bổ.”
Không được không được, nói vậy cứ như thể Phó Tư Nghiên đang tranh uống canh gà với Hạ Y Đồng vậy.
Cô xóa nội dung tin nhắn đi, lại ngồi nhập lại.
“Anh vẫn đang bận à?”
Ừm, như này là được, không nhắc đến chuyện canh gà nữa, đợi sau này khi nào chuyện Hạ Y Đồng mang thai công khai thì cô giải thích sau.
Tin nhắn gửi đi nhưng phải rất lâu sau, Nguyễn Hân ăn tối xong rồi thì Phó Tư Nghiên mới trả lời lại.
Phó Tư Nghiên: “Bận.”
Chỉ vậy thôi sao?
Một chữ.
Hay lắm, chỉ vì một bát canh gà.
Anh chồng cứng nhắc đánh chết cũng không chịu cạy miệng của cô khi xưa lại quay lại rồi.
Cô lại đánh thêm hai hàng chữ nữa, hỏi xem khi nào thì Phó Tư Nghiên bận xong để về nhà.
Tin nhắn vừa gửi đi, cô nhớ ra mình vẫn chưa đồng ý ở bên Phó Tư Nghiên. Rõ là anh ấy đang theo đuổi mình mà giờ cứ như mình đang theo đuổi anh ấy vậy. Đều do mình tính khí tốt quá nên chiều hư anh ấy đây mà.
Cô vội vàng thu hồi tin nhắn lại rồi ném điện thoại sang một bên đi tắm.
Chắc do sáng nay dậy sớm nên tắm xong ra ngồi trên giường cô đã thấy rất buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, bên tai vang lên tiếng sột soạt, rồi chăn của cô bị vén lên, một luồng khí lạnh ập vào. Cô co người lại ôm lấy vai mình, eo đột nhiên bị ai đó kéo lại, đẩy cô vào một lồng ngực ấm áp.
Cô hé mở mắt, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của Phó Tư Nghiên, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ nên khẽ lẩm bẩm: “Có phải em bảo hầm canh cho anh đâu cơ chứ, sao lại giận em, đồ nhỏ mọn.”
Cô nói xong thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cảm nhận được lưng mình đang dựa sát vào một lồng ngực vững chắc, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Phó Tư Nghiên về rồi, ban nãy cô đã nói linh tinh gì vậy.
Phó Tư Nghiên đỡ nửa người lên, nghiêm túc nhìn gương mặt cô.
Nguyễn Hân vội nhắm mắt lại gỉa bộ mình vẫn đang ngủ rồi nói mớ.
Mặc dù nhắm mắt không thấy gì hết, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của Phó Tư Nghiên, muốn tránh cũng không tránh đi được.
Cô còn đang gối đầu lên cánh tay của anh nữa, Nguyễn Hân lo lắng tìm cách nên xoay người như thế nào để né tránh vòng tay của anh.
Cô chép miệng, giả vờ khó chịu rồi vươn tay với chăn kéo sang bên phải.
Vừa kéo đến tay anh, sắp thoát ra được rồi thì đột nhiên anh lại ôm mặt cô lại, một tay khác quay người cô lại ôm thẳng vào lòng mình.
Nguyễn Hân nhăn mày, khẽ hừ một tiếng bất mãn nhưng vẫn kiên quyết “không tỉnh dậy”.
Ánh nhìn trên mặt hình như lại gần hơn chút nữa, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô mãi chẳng chịu rời đi.
Nguyễn Hân không thể hiểu nổi Phó Tư Nghiên đang muốn làm gì, cô đã ngủ rồi mà, anh không nên nhân lúc cô ngủ để làm gì mới đúng chứ?
Dưới ánh sáng mập mờ, đôi mi nhắm chặt của cô khẽ run nhẹ, Phó Tư Nghiên mỉm cười ngắm nhìn diễn xuất dở tệ của cô nhưng cũng không vạch trần cô. Anh ôm lấy eo cô, khẽ hôn lên mắt cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đến rồi lại đi.
Tim Nguyễn Hân khẽ nảy lên.
Phó Tư Nghiên đang hôn cô.
Cô không thể giả vờ nữa, bèn mở to đôi mắt ra, hai tay đặt lên vai Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên thấy cô “tỉnh” cũng không lo lắng vì bị phát hiện đang hôn trộm chút nào hết. Anh còn quang minh chính đại kéo chăn xuống, nắm lấy cằm cô thấp giọng hỏi: “Em tỉnh rồi sao?”
Nguyễn Hân cảnh giác lùi về phía sau: “Phó Tư Nghiên, anh nằm sang chỗ em rồi, mời anh quay về cho.”
Ngón tay Phó Tư Nghiên vuốt ve trên mặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm tựa như vùng biển đen không nhìn thấy ánh mặt trời: “Em ghét anh vậy sao?”
Nguyễn Hân ngây người ra.
Anh bóp khuôn mặt trắng nộn của cô, buồn bã nói: “Anh bị sốt, em đến công ty thăm anh, đưa anh đi viện, anh vui lắm, cứ tưởng trong lòng em cũng có chút vị trí cho anh. Nhưng anh vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy em đâu nữa rồi.”
Lúc này Nguyễn Hân mới thấy đáy mắt Phó Tư Nghiên phiếm hồng, anh uống rượu sao?
“Phó Tư Nghiên, anh uống rượu đấy à?”
Phó Tư Nghiên không trả lời cô mà nói tiếp: “Em chỉ đang đồng cảm với anh hay đang quan tâm anh vậy?”
Nguyễn Hân không ngờ người đàn ông như Phó Tư Nghiên cũng sẽ dùng đến hai chữ đồng cảm, cô mềm lòng khẽ giải thích: “Không phải đâu, Phó Tư Nghiên, hôm qua em không cố tình bỏ anh lại bệnh viện đâu. Lúc đó em gặp Hạ Y Đồng ở bệnh viện, sức khỏe của cô ấy không tốt, cần có người chăm sóc.”
Phó Tư Nghiên đột nhiên ghé sát môi vào cần cổ cô, giọng anh khàn khàn: “Nguyễn Nguyễn, ở trong lòng anh, em quan trọng hơn bất cứ ai hết.”
Nguyễn Hân giật giật đôi mắt.
Phó Tư Nghiên đang tỏ tình với mình.
Anh đang so đo vị trí của anh trong lòng mình, trách mình đối xử với Hạ Y Đồng tốt hơn cả với anh ấy.
Một Phó Tư Nghiên mạnh mẽ tự tin trên thương trường nay trước mặt cô lại tư ti đến thế.
Tâm trạng Nguyễn Hân cực ky phức tạp, Phó Tư Nghiên lại hỏi dồn: “Em chỉ đồng cảm với anh thôi sao?”
Anh nắm lấy cằm cô, không để cô né tránh ánh mắt của mình.
“Anh nói gì đó, anh suất sắc như vậy, đứng ở vị trí mà cả đời ngưởi khác cũng không vươn tới được, tại sao em phải đồng cảm với anh chứ?”
Nguyễn Hân định dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lại sự tự tin cho anh, đương nhiên những gì cô nói cũng đều là sự thật.
“Không phải đồng cảm thì là gì chứ?”
Nguyễn Hân ho một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Nguyễn Nguyễn, lẽ nào là thích sao?”
Nguyễn Hân đỏ mặt: “Anh uống rượu đấy à, sao hôm nay lại nói nhiều vậy, đợi ngày mai anh tỉnh táo rồi lại nói.”
Phó Tư Nghiên cong miệng lên, bộ dáng đáng thương vừa nãy biến mất không còn chút dấu vết.
“Nguyễn Nguyễn, anh thấy mối quan hệ của chúng ta nên tiến thêm một bước nữa.”
Thịt heo chua cayy
Nhiều lúc thấy nữ chính vô tâm lắm luôn á :(((