Chương 35 :
Đuôi mắt của Phó Tư Nghiên lại khẽ cong lên một chút, niềm vui trong ánh mắt càng đậm hơn, thấy khóe miệng hắn nhếch lên, mặt Nguyễn Hân đột nhiên nóng ran, nghi ngờ phải chăng mình đã nói sai, không cẩn thận đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Nghĩ một hồi, hình như cũng không nói gì cả, hai người họ trước đây mỗi người nằm một bên giường. Khi ngủ cô cũng xem như khá là ngoan, chắc sẽ không đến mức lăn đến chỗ của hắn.
Cô nhắc nhở: “Tôi chỉ đồng ý là sẽ xem xét thôi.”
Phó Tư Nghiên ‘ừ’ một tiếng, cười nói: “Tôi biết.”
Nhưng vẫn cười tươi như vậy, có vẻ như cô đã đồng ý một nửa.
Cô liếc nhìn cốc sữa đã đặt trên bàn trà bên cạnh rất lâu, thấy đã nguội rồi liền đi tới cầm cốc nói với Phó Tư Nghiên: “Anh ngủ trước đi, tôi xuống dưới lấy cho anh cốc sữa nóng.”
Phó Tư Nghiên: “Không cần, em đã mệt cả ngày rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Hân nói: “Hôm nay Vạn Kỳ đã gửi bảng lịch trình của anh, tôi thấy ngày mai anh phải dậy sớm ra sân bay, anh hay mất ngủ, sữa có thể giúp anh ngủ ngon hơn.”
Phó Tư Nghiên khẽ cười, nói: “Ngủ không ngon là bởi trong lòng có chuyện phải nghĩ đến, có một cách còn giúp ngủ ngon hơn sữa.”
Chuyện mà hắn đang nghĩ đến lúc này đó chính là có thể theo đuổi cô ấy rồi.
Nguyễn Hân có vẻ cũng hiểu được ẩn ý của hắn, cúi đầu nói: “Hay cứ uống sữa giúp ngủ ngon đi.”
Cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng, khi chạy đến cửa thang máy, quay đầu nhìn lại cánh cửa khi mình chạy ra đã tiện tay đóng lại, sờ sờ khuôn mặt đang nóng ran của mình, thấy hơi xấu hổ rồi xuống lầu.
Người làm ban nãy đem sữa lên cho cô vẫn ở trong bếp chưa rời đi, Nguyễn Hân nhờ cô ấy hâm lại sữa rồi để mình mang lên phòng.
Phó Tư Nghiên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, cầm lấy cốc sữa, cúi đầu uống một hơi là hết, nói: “Sao ngọt thế?”
Nguyễn Hân nghĩ lại cảnh tượng người làm hâm lại sữa, rất thành thực trả lời hắn: “Ngọt lăm sao? Hình như tôi cũng không nhìn thấy đầu bếp cho thêm đường, tôi xuống dưới nhắc bọn họ, sau này làm đồ ăn thì cẩn thận hơn nữa, không được cho thêm quá nhiều đường.”
Vì ông nội bị bệnh tai biến nên không thể ăn đường, vì thế toàn bộ đầu bếp nhà họ Phó đã thay hết một lượt, bây giờ đều là những người chuyên làm món ăn thanh đạm. Bình thường đun sữa cũng rất ít khi cho đường. Hai người họ khi về nhà lớn ăn cơm cùng ông nội cũng như vậy, chỉ sợ là khi nấu ăn, đầu bếp quen tay cho thêm đường vào thức ăn của ông nội mà ông thì đã kiêng đường lâu lắm rồi, nên kể cả khi ăn thấy vị ngọt ông cũng không nói, có khi còn ăn thêm vài miếng.
Nguyễn Hân có chút lo lắng về việc bình thường người làm vì chiều ông nội nên khi đun sữa cho ông sẽ giấu giếm cho thêm đường, cuối cùng thành ra không để ý quen tay cho thêm đường vào sữa của bọn họ. Chuyện này không thể xem nhẹ, sắc mặt cô nghiêm lại, chuẩn bị xuống nhà nói chuyện với người làm ban nãy.
Phó Tư Nghiên nói: “Không phải đường do đầu bếp thêm vào.”
“Đường không phải do đầu bếp cho vào?” Nguyễn Hân nhìn hắn khó hiểu, sữa là do đầu bếp làm, không phải do cô ấy thêm vào thì là ai.
Phó Tư Nghiên “ừ” một tiếng, nói một cách nghiêm túc: “Bởi vì đường trong sữa là “đường vợ”.
Nguyễn Hân khựng lại, khuôn mặt cũng ửng đỏ theo, trừng mắt nhìn hắn: “Đường vợ cái gì chứ? Mấy ngày này anh ngủ không ngon nên sinh ảo giác phải không, anh mau đi ngủ đi.”
Nguyễn Hân túm lấy cái gối trên giường ném vào người hắn, thấy dáng vẻ cười cũng như không của hắn, cô liền tránh né ánh nhìn, hắng giọng một tiếng, tỏ vẻ dọa dẫm: “Bây giờ anh vẫn chưa đạt chuẩn đâu, nếu còn gọi vợ bừa bãi, tôi sẽ trừ điểm của anh.”
“Bao nhiêu điểm thì đạt chuẩn?”
“Một trăm.”
“Thế giờ tôi được bao nhiêu?”
“Âm mười.”
Phó Tư Nghiên khẽ nhếch môi: “Tại sao lại là số âm?”
Nguyễn Hân nhìn dáng vẻ buồn bực của hắn, trong lòng cười thầm: “Vì anh gọi bừa tôi là vợ, trừ điểm.”
Hiếm hoi Phó Tư Nghiễn mới so đo tính toán với cô, tiếp tục hỏi: “Không phải lần sau mới trừ điểm sao?”
Nguyễn Hân khí thế: “Tôi đổi ý rồi, lần này trừ điểm luôn, không được sao?”
Phó Tư Nghiên: “…”
“Tôi phải làm gì mới được cộng điểm?”
“Xem tâm trạng tôi đã, nếu tôi vui thì anh làm gì cũng được cộng điểm, còn nếu không vui thì anh làm gì cũng trừ điểm. Bây giờ tôi muốn anh đi ngủ ngay, nếu anh còn không ngủ, tôi sẽ trừ điểm.”
Phó Tư Nghiên cười ấm áp: “Được thôi, nghe lời vợ, đi ngủ.”
Hắn nằm lên giường, kéo chăn che kín người.
“Vừa nãy nói không được tùy tiện gọi vợ, trừ điểm.”
Phó Tư Nghiên nhắm mắt nhưng vẫn lớn tiếng đáp lại: “Trừ đi, nghe vợ hết.”
“…”
Khóe miệng Nguyễn Hân dao động, thấy hắn nhắm mắt rồi, không tiếp tục chủ đề này với hắn nữa, lấy quần áo ngủ đi vào nhà tắm.
Phó Tư Nghiên thực sự rất mệt, khi Nguyễn Hân tắm xong bước ra thì hắn đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm gọn sang phía bên phải.
Vì lời tỏ tình quá đỗi đường đột của Phó Tư Nghiễn nên đầu óc cô bây giờ rất tình táo, cô nhẹ nhàng xoay người nhìn Phó Tư Nghiễn.
Chăn hắn đắp lên người phẳng phiu, tướng ngủ rất đẹp.
Trông dáng vẻ này chắc sẽ không đạp lung tung.
Nguyễn Hân nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung một lúc, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã hơn mười giờ, lật chăn bước xuống giường, điện thoại nhận được mấy tin nhắn wechat của Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên: “Tôi xuất phát rồi.”
“Chuẩn bị lên máy bay.”
“Đến rồi.”
Nguyễn Hân cầm điện thoại vuốt màn hình gõ chữ: “Vâng. Chú ý an toàn.”
Khi soạn xong tin đang chuẩn bị gửi đi, cô ngừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi xóa mấy chữ ‘Chú ý an toàn’ đi.
Nguyễn Hân: “Vâng”.
Trả lời tin nhắn xong cô liền ném điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm, hôm nay cô chỉ xin nghỉ nửa ngày, chiều cô đã hẹn với Hàn Nhiệm Bân ký hợp đồng.
Chuyện của Nguyễn Thư Nhã cuối cùng vẫn là Từ Lam ra mặt giải quyết. Vốn dĩ Nguyễn Thư Nhã không thuộc công ty có máu mặt, trước đây công ty quản lý đối đãi đặc biệt cũng là do kiêng dè thân phận của cô. Sau khi thân thế của cô bại lộ, đãi ngộ trong công ty cũng giảm đi rất nhiều, Từ Lam đích thân đi tìm người phụ trách công ty quản lý của cô, cũng chẳng cần thủ tục lằng nhằng gì bên kia nhanh chóng đồng ý với Từ Lam chấm dứt hợp đồng.
Suy cho cùng, cùng trực thuộc một công ty, Từ Lam có địa vị rất cao trong giới, thể diện vẫn cần phải giữ. Có điều trong thời gian này Nguyễn Hân luôn giúp đỡ chăm sóc lão gia, rất nhiều việc đã bị dồn lại một đống, bây giờ lão gia cũng xuất viện rồi, cô mới có thể yên tâm xử lý công việc.
Ký hợp đồng với Hàn Nhiệm Bân rất thoải mái, đối phương không cần cô phải đến mà tự mình lái xe đến nhà họ Phó, mang theo một thùng đồ đến thăm lão gia. Có điều tinh thần ông nội không được tốt, khi cậu ta đến ông vẫn còn đang ngủ nên không gặp được.
Nguyễn Hân đưa hợp đồng, cậu cũng không xem, cứ thế đặt bút ký tên luôn.
Nguyễn Hân hỏi: “Cậu không xem nội dung hợp đồng mà cứ thế ký, không sợ tôi lừa cậu sao?”
“Với quan hệ của tôi và anh Nghiên, chị dâu có thể lừa tôi sao?”
Nguyễn Hân cười, nghĩ ra Hạ Y Đồng rất thích cậu ta, hỏi: “Tôi có một người bạn rất thích cậu, cậu có thể ký tên giúp tôi được không?”
“Chị dâu khách sáo quá, đương nhiên là được rồi.”
Thái độ của cậu ta lúc này so với lúc từ chối chụp ảnh bìa trước đây quả thực là một trời một vực, Nguyễn Hân còn nghi ngờ không biết có phải cậu ta đã biến thành người khác không.
Hàn Nhiệm Bân ngồi trên sô pha, nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô, liền ngồi ngay ngắn hơn một chút: “Ký tên thì phải ký vào đâu?”
“Ký vào ảnh của cô ấy đi, cậu chờ chút, tôi cho người đi in mấy bức ảnh của cô ấy.”
Ở nhà lớn cô không có tấm ảnh nào của Hạ Y Đồng, nhưng trong điện thoại có lưu ảnh của cô ấy, cô chọn vài tấm hình mà mình cho là đẹp, gọi quản gia đến, nhờ ông ấy đi in ảnh.
Trong nhà có máy in, ảnh nhanh chóng được in ra, Nguyễn Hân đưa ảnh cho Hàn Nhiệm Bân ký, nói: “Fan nữ theo đuổi thần tượng thích ký tên như thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu biết.”
Hàn Nhiệm Bân nhìn Hạ Y Đồng trong bức ảnh, đơ ra một lúc, sự ngạc nhiên trong ánh mắt cũng nhanh chóng thu lại, “ừ” một tiếng, nói: “Tôi biết.”
Cậu để hình lên bàn rồi lấy bút ký tên.
Trước đây Nguyễn Hân đã nói chuyện với cậu vài lần, nên cũng không xem là người lạ, thuận miệng nói: “Ghi cả tên của cô ấy lên nữa, như thế mới nhìn ra là ký tên tặng cho cô ấy. Cô ấy tên là Hạ Y Đồng.”
Cái tay ký tên của Hàn Nhiệm Bân không ngừng lại, Nguyễn Hân nhòm lên xem, thấy cậu đang viết một tràng trên tấm ảnh.
Hàn Nhiệm Bân – gửi tặng Cô gái bé nhỏ Hạ Y Đồng đáng yêu, tốt bụng, hoạt bát, xinh đẹp.
Chữ được viết ngay ngắn chứ không phải kiểu ký ngoáy chớp nhoáng đến người thường cũng không nhận ra được mà cậu hay ký trong những trường hợp khác.
Hàn Nhiệm Bân ký liên tiếp vài bức, mỗi bức hình là một lời khen ngợi khác nhau.
Tôi cứ tưởng người hâm mộ bây giờ theo đuổi thần tượng thì hay khen thần tượng, còn bọn cậu làm thần tượng, nói chuyện cũng ngọt ngào như vậy sao?
Hàn Nhiệm Bân đóng nắp bút: “Người ta thật tâm thật lòng thích tôi, tôi cũng nên đáp lại, để cô ấy biết, tình cảm của chúng tôi là từ hai phía.”
Nguyễn Hân không hiểu lắm chuyện của giới người hâm mộ, thu lại tấm ảnh mà cậu đã ký, cười nói: “Chắc hẳn không phải tất cả người hâm mộ đều được đãi ngộ như này, có thể nhận được kiểu ký tên như này có được tính là đãi ngộ VIP không?”
Hàn Nhiệm Bân: “Tôi chỉ ký đúng một lần như này thôi đấy.”
Nguyễn Hân: “Thế hả? Vậy tôi sẽ nói như thế với Đồng Đồng, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Cô lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh gửi sang cho Hạ Y Đồng.
Gần đây Hạ Y Đồng có nhận một bộ phim mới, mặc dù đất diễn không nhiều nhưng cũng xem như là diễn viên có tên được gọi, không thấy trả lời cô, có lẽ là đang bận.
Khi Hạ Y Đồng thấy ảnh, gọi video call cho Nguyễn Hân thì cũng đã chín rưỡi tối rồi, cô tham gia đóng một bộ phim cổ trang, tạo hình tóc trên đầu còn chưa gỡ xuống, điện thoại vừa được nhận, cô liền hỏi dồn dập: “Tấm ảnh đó là thế nào vậy?”
Nguyễn Hân: “Là Hàn Nhiệm Bân viết đấy.”
Hạ Y Đồng: “Đương nhiên tớ biết là anh ấy viết, tớ nhận ra nét chữ của anh ấy, ý của tớ là những lời trên đó, có phải là do cậu bảo anh ấy viết không?”
“Không phải”. Nguyễn Hân nhớ lại lời mà Hàn Nhiệm Bân nói lúc chiều, nói: “Tớ cũng không hiểu lắm mấy người theo đuổi thần tượng như cậu thích kiểu ký tên như thế nào nên để cậu ta tự viết, những lời khen ngợi cậu đều là do cậu ta tự viết đấy. Chắc là khi nhìn thấy cậu trong ảnh thì thấy cậu xinh đẹp. Hơn nữa cậu ta còn nói, người ta thực sự thích tôi thì tôi cũng phải đáp lại, để cô ấy biết rằng tình cảm của chúng tôi là đến từ hai phía.”
Đôi mắt Hạ Y Đồng đột nhiên rơi ra vài giọt lệ, Nguyễn Hân giật cả mình.
“Đồng Đồng, cậu sao vậy, sao đột nhiên lại khóc.”
Hạ Y Đồng gạt nước mắt nói: “Không có gì, chỉ là kích động quá, hóa ra anh ấy đối xử tốt với fan như vậy.”
Nguyễn Hân: “Không phải, cậu ta nói chỉ ký đúng một lần này thôi, những người khác đều không được.”
Hạ Y Đồng ôm lấy điện thoại, quỳ xuống đất không nói gì nữa.
Nguyễn Hân thấy tâm trạng cô không ổn, hỏi: “Cậu đâu rồi, có ai bắt nạt cậu sao?”
“Không có, chỉ là tớ vui quá, tớ thích anh ấy mấy năm rồi.”
“Hay là hôm khác tớ hẹn cậu với cậu ta cùng đi ăn?”
Hạ Y Đồng lắc đầu từ chối: “Không cần.”
Bên đó có người gọi Hạ Y Đồng, có vẻ như là phải tiếp tục quay phim, Hạ Y Đồng vội vội vàng vàng nói với cô một câu rồi cúp máy.
Nguyễn Hân vẫn cảm thấy phản ứng của Hạ Y Đồng khác với bình thường, đang nghĩ thì điện thoại reo lên.
Phó Tư Nghiên: “Vừa nãy phục vụ khách sạn mang sữa đến cho tôi, không ngọt.”
Chương 36:
Nói sữa do khách sạn mang đến không ngọt là đang nói không ngọt bằng sữa của cô ấy chuẩn bị sao?
Người này có chắc là Phó Tư Nghiên không đấy?
Người đàn ông này chắc dạo này ăn mật ong ở đâu rồi thì phải.
Nguyễn Hân nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt liền cong lên, đưa điện thoại ra phía sau, ngước đầu, nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng người làm không tùy tiện bước vào phòng, đôi môi mới nở nụ cười.
“Vậy anh bảo cô ấy đổi một cốc khác, cho thêm đường vào”
Phó Tư Nghiên: “Không phải cô ấy mà là anh ấy.”
“…”
Nguyễn Hân: “Chỉ là một đại từ thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy.”
Phó Tư Nghiên: “Phải nghiêm túc, sợ em sẽ ghen.”
Nguyễn Hân: “Tôi không thèm ghen đâu”.
Nguyễn Hân kéo chăn, vùi mình vào trong đó, nghĩ đến việc đột nhiên Phó Tư Nghiên lại nói ra những lời này, cô vừa bực vừa buồn cười, lẽ nào trong lòng hắn cô là một người phụ nữ thích ghen tuông như thế sao, hay là làm thể chỉ để khiến cho mình vui.
Điện thoại bị vứt sang một bên lúc này lại rung lên một hồi, chắc lại là tin nhắn của Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân với tay ra định sờ vào điện thoại thì đột nhiên lại rụt tay lại.
“Thôi, mặc kệ, không xem nữa.”
Cái tên Phó Tư Nghiên này thông minh thật, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, rõ ràng, rành mạch cẩn thận, mình không thể để hắn lợi dụng được, ấy thế mà một phút bốc đồng lại đồng ý với hắn rồi.
Cô nằm trên giường, nhắm mắt, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, cô đã nằm mơ, mơ mình mang thai, bác sĩ nói là một cặp song sinh, Phó Tư Nghiên ôn nhu hôn lên bụng cô, nhà họ Phó vui mừng khôn xiết, chúc mừng ông nội đã có hai chắt.
Phó Tư Nghiên nhất mực nghe lời, chiều chuộng cô, nhưng đến lúc sinh con, cô hơi khó sinh, bác sĩ nói có thể gặp vấn đề, hỏi Phó Tư Nghiên là giữ con hay giữ mẹ, Phó Tư Nghiên mặt không cảm xúc đứng trước giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh nói với bác sĩ là giữ đứa trẻ.
Nguyễn Hân toàn thân nhức mỏi, nằm trên giường, nghe thấy lời nói lạnh lùng của hắn, cảm thấy đau thấu xương tủy, trái tim tan nát chất vấn hắn: “Vì sao?”
Mặc dù cô rất yêu con mình, nếu bác sĩ có hỏi cô giữ mẹ hay giữ con, cô cũng sẽ lựa chọn cứu con mình, nhưng chẳng phải hắn nói người mà hắn yêu nhất là mình sao? Tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy?
Điện thoại của Phó Tư Nghiên reo lên, hắn đưa điện thoại lên nhìn dòng chữ đang hiển thị, đôi mày giãn ra nhiều, cúp máy, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại, gửi tin nhắn cho người ban nãy vừa gọi điện tời.
Trong chốc lát, Nguyễn Hân đã hiểu ra tất cả, trong lúc cô đang mang thai con của hắn, hắn đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Hắn gửi tin nhắn xong thì ngẩng đầu, nói với cô: “Tôi và cô chỉ là hôn nhân thương mại, tôi có người con gái mình thích rồi, cô ấy có xuất thân không tốt, ông không cho tôi lấy cô ấy, tôi chỉ có thể lấy cô, nuôi cô ấy ở ngoài. Cô yên tâm, mặc dù chúng ta không có tình cảm nhưng con là của tôi, tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo.”
Bác sĩ đứng cách đó không xa, thúc giục: “Tổng giám đốc Phó, nếu không mổ gấp đưa đứa bé ra ngoài, đứa bé sẽ bị ngạt đấy.”
Điện thoại của Phó Tư Nghiên lại rung lên, hắn cầm điện thoại quay đi, để lại bóng lưng lạnh lùng cho cô.
“Mổ đi.”
Sau đó, hắn bước ra khỏi phòng sinh, thời khắc cửa phòng đóng lại, cô nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ, trong tay cô ấy còn ôm một đứa bé, đưa vào vòng tay của Phó Tư Nghiễn.
Đó là một gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ là người vợ hắn lấy về vì lợi ích, hắn không yêu cô, cô chỉ là công cụ sinh con cho hắn, sau này con của cô sẽ không có mẹ, hàng ngày phải nhìn thấy bố mà mẹ kế yêu thương ân ái, cũng là một đứa trẻ đáng thương không ai yêu.
Dụng cụ lạnh lẽo đặt lên bụng cô, cô đau khổ khóc.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, nhìn lên trần nhà, rồi bất giác sờ tay lên bụng mình.
Còn phẳng.
Mình nằm mơ rồi.
Trái tim cô nhẹ nhõm hơn, có một loại cảm giác như được hổi sinh, chân cô vẫn còn đang mềm nhũn.
Cô mệt mỏi vô lực sờ vào điện thoại, màn hình hiển thị vài tin nhắn của Phó Tư Nghiễn gửi đến, cô mở ra, chỉ nhìn thấy tin nhắn gần nhất là “chào buổi sáng”, còn những tin trên đó còn chưa kịp xem đã bị thu hồi lại.
Đồ đểu, tra nam.
Chẳng có thằng đàn ông nào tử tế cả.
Nguyễn Hân nhận ra giấc mơ đêm qua của cô có lẽ chịu ảnh hưởng từ bố cô mới liên tưởng đến việc bố cô có nhân tình ở ngoài với Phó Tư Nghiên, nhưng giấc mơ này cũng kịp thời giúp cô thức tỉnh, không được để những lời hoa mỹ của đàn ông lừa gạt.
Hạ Y Đồng: “Vậy cho nên, chỉ vì một giấc mơ không có thực mà cậu gạt bỏ tất cả điểm tốt của Phó Tư Nghiên?”
Sau khi tan làm, Nguyễn hân đem tấm hình mà hôm qua Hàn Nhiệm Bân ký tên cho cô mang đến nhà Hạ Y Đồng. Hạ Y Đồng quay phim cả đêm qua, hôm nay không có cảnh của cô, cô liền ngủ một mạch đến gần tối, gọi lẩu và trà sữa về nhà.
Hai người ngồi đối diện với nhau quanh chiếc nồi lẩu uyên ương đang đặt trên bàn ăn, luồng khói nghi ngút bốc ra từ nồi lẩu, Nguyễn Hân chầm chậm đáp: “Cũng không phải là tớ gạt bỏ anh ta, chỉ là không có cảm giác an toàn, không dám mạo hiểm.”
Hạ Y Đồng hiểu ý của cô, cô sợ Phó Tư Nghiên sẽ giống như bố của cô.
“Khi tớ còn nhỏ, bố mẹ tớ cũng yêu thương nhau thật lòng”.
Hạ Y Đồng thở dài, “Hân Hân, cậu có biết một tháng trước khi nhắc đến Phó Tư Nghiên cậu có thái độ gì không?”
“Thái độ gì?”
Hạ Y Đồng: “Cực kỳ khinh thường.”
“Cực kỳ khinh thường?” Nguyễn Hân nghĩ lại, nói: “Không phải chứ, tớ vẫn luôn cảm thấy anh ta rất xuất sắc.”
Hạ Y Đồng xua tay lắc đầu, gắp một miếng thịt bò trong nồi lẩu vào bát, nói: “Cực kỳ kinh thường mà tớ nói ở đây, ý không phải là cậu bảo anh ấy không xuất sắc, mà là bản thân cậu thấy giữa cậu và anh ấy không có quan hệ gì, anh ấy là anh ấy, cậu là cậu. cùng lắm là bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn. Nhưng hiện giờ cậu đã nghĩ đến chuyện cậu và anh ấy sống chung, ngộ nhỡ sau này, anh ấy sẽ giống như bố cậu nuôi tình nhân ở ngoài. Theo như tớ hiểu cậu thì thực ra trái tim cậu đã chấp nhận anh ấy rồi.”
Nguyễn Hân cúi đầu ngậm ống hút uống một ngụm trà sữa, không nói gì.
Hạ Y Đồng nói tiếp: “Cậu vẫn còn trẻ, không thể vì chuyện của bố mẹ cậu mà nhìn đời u ám như thế được. Hiện giờ, Phó Tư Nghiên cũng nói là muốn theo đuổi cậu, cậu cũng không bài xích anh ấy, chi bằng hãy gác lại chuyện của bố cậu, thuận theo tự nhiên, thử với anh ấy xem. Hơn nữa anh ấy đẹp trai như vậy, bao năm nay bận rộn công việc, cũng không nghe được là anh ấy có bạn gái cũ hay gì. Tớ nghi ngờ lần đầu tiên của anh ấy vẫn còn cơ. Kiểu đàn ông này bề ngoài là tổng tài bá đạo, nhưng thật ra rất coi trọng tình cảm, cho dù cậu ngủ với anh ấy, cậu cũng không thiệt.”
“Hạ Y Đồng.” Nguyễn Hân trừng mắt nhìn cô, “Xin cậu đấy, có thể nói chuyện đường hoàng hơn một tí được không?”
Vẻ mặt Hạ Y Đồng nghiêm túc, nói: “Bây giờ tớ nói chuyện nghiêm túc với cậu, nếu tớ là cậu, tớ sẽ lựa chọn thử yêu đương với anh ấy, tranh thủ lúc đang còn trẻ, yêu đương nồng nhiệt một phen. Kể cả sau này cậu có thể vì chuyện này mà xuất hiện vấn đề tình cảm, nhưng khi cậu ở bên anh ấy lại rất hòa hợp. Con người cậu, trái tim cậu đều đã trao hết cho người cậu yêu, chứ không phải là người đàn ông sau này thay lòng đổi dạ.”
Nguyễn Hân nghe thấy lời cô ấy nói, có chút rung động, vốn cứ tưởng Hạ Y Đồng lại muốn nói với mình mấy lời đùa cợt nhưng không ngờ chính mình lại bị những lời cô ấy nói làm cho dao động.
Hạ Y Đồng buông đũa xuống, đặt tay lên cằm rồi đánh giá khuôn mặt cô.
Nguyễn Hân hỏi: “Cậu nhìn tớ làm gì?”
Hạ Y Đồng: “Trước đây tớ cũng đã từng khuyên câu không nên giữ mãi không quên chuyện của ba mẹ cậu, cậu cần phải vượt qua chuyện này, nhưng cậu chưa từng nghe tớ. Có điều bây giờ có vẻ như cậu đã bỏ vào tai rồi, tớ nghĩ, chính là Phó Tư Nghiên đã khiến cậu có sự thay đổi này.”
“Có lẽ vậy.” Từ sau khi cô phát hiện tình cảm giữa bố mẹ mình bị sứt mẻ, cô có thái độ rất bài xích đối với việc người khác giới bày tỏ tình cảm có ý theo đuổi mình, nhưng với Phó Tư Nghiễn, cô lại không có thái độ như vậy.
“Sau khi bố mẹ câu ly hôn, cậu có nói chuyện với bác gái không?”
Nguyễn Hân nghe thấy Hạ Y Đồng nhắc đến mẹ mình, ngón tay hơi run run, cúi đầu trùng mắt xuống, nói: “Không, bà ấy cũng sắp có gia đình riêng của mình rồi, tớ không muốn làm phiền bà ấy.”
Hai năm trước, bố mẹ cô chính thức ly thân, bố cô luôn sống chung với Lý Anh Hoa, còn mẹ cô lấy lý do phải gánh vác chuyện làm ăn của gia tộc mà ra nước ngoài, nhưng bọn họ vẫn chưa ly hôn. Vài tháng trước, bà ấy chủ động nói với Nguyễn Hân rằng có người đàn ông đang theo đuổi bà, nhưng bà không yên tâm để Nguyễn Hân chung sống với Lý Anh Hoa, bà muốn đợi sau khi Nguyễn Hân kết hôn mới ly hôn với Nguyễn Đức Nghiệp.
Cô đã từng nhìn trộm người đàn ông theo đuổi mẹ mình, là ông chủ của một công ty liên doanh, đối xử với mẹ cô rất tốt. Khi ăn cơm với mẹ cô, luôn luôn chọn những món mà bà ấy thích ăn rồi gắp vào bát cho bà.
Giây phút đó, đột nhiên cô thấy nhẹ nhõm về việc ly hôn của bố mẹ mình.
Hạ Y Đồng nói: “Tớ nghĩ cậu có thể nói chuyện với bác gái, có thể cậu thấy hôn nhân của bà ấy là một sự thất bại nhưng có thể đối với bà ấy lại không có gì phải luyến tiếc.”
Nguyễn Hân không nói gì, cầm ống hút ngoáy ngoáy trân châu ở dưới đáy cốc, Hạ Y Đồng cũng không khuyên thêm nữa, cô không phải là Nguyễn Hân, cho nên cô có thể dùng lý trí mà phân tích chuyện này. Cô hiểu sự tiếc nuối của Nguyễn Hân đối với gia đình nhưng cô cũng chẳng có cách nào đồng cảm được với Nguyễn Hân.
Trước đó, vì bệnh tình của ông nội mà Phó Tư Nghiên đã gác lại rất nhiều công việc, nên bây giờ hắn bận tối mắt tối mũi, phải gần một tháng chưa về nhà nhưng vẫn dành ít thời gian nhắn tin cho Nguyễn Hân, đa số giống như đá ném xuống biển, Nguyễn Hân thỉnh thoảng mới trả lời lại một vài tin nhắn của hắn một cách ngắn gọn.
Hắn lo Nguyễn Hân ở trong nước gặp phải chuyện gì đó khiến tâm trạng cô không vui, nên nhờ Hạ Y Đồng giúp đỡ chăm sóc cô, Hạ Y Đồng đáp lại rằng cô sẽ chăm sóc cho Nguyễn Hân, nhưng không viết nửa chữ nào đề cập đến tâm trạng của cô ấy cả.
Thậm chí người làm trong nhà không thể nhìn ra được tâm trạng Nguyễn Hân đang vui hay không vui, vì chuyện gì mà không vui.
Thế nhưng trong khoảng thời gian hắn nhắn tin mà cô không trả lời, cô đã đăng lại vài dòng trạng thái.
Có ánh sáng ban mai, mây vào xế chiều, nhà nhà sáng đèn trong đêm, xem ra tâm trạng của cô cũng không tệ.
Hắn đã bị Nguyễn Hân lạnh nhạt hơn nửa tháng, tin tức mà Vạn Kỳ thu thập được từ nội bộ tạp chí Lệ Vi cũng là gần đây công việc của Nguyễn Hân rất thuận lợi bởi đã mời được Hàn Nhiệm Bân chụp hình tạp chí, còn mấy lần mời đồng nghiệp trong công ty uống cà phê.
Tâm trạng tốt, nhiệt tình với đồng nghiệp trong công ty, chỉ duy nhất một điều là không thích trả lời tin nhắn của hắn.
Vạn Kỳ nhắc khéo: “Tổng giám đốc Phó, ngài có bao giờ nghĩ, có khi nào phu nhân không phải là tâm trạng không tốt mà chỉ đơn giản là không muốn trả lời tin nhắn của ngài không?”
Phó Tư Nghiên lập tức đanh mặt lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Vạn Kỳ.
Vạn Kỳ nói thêm: “Cũng có thể là đang dùng cách này để thể hiện sự bất mãn với ngài.”
Thần sắc của Phó Tư Nghiên không thay đổi, chờ cậu ta nói tiếp.
Vạn Kỳ bị hắn nhìn liền thấy lạnh sống lưng, trong đầu nhanh chóng ứng biến,
“Khi ngài mới đến, thái độ của phu nhân với ngài rất tốt, trong thời gian đó ngài cũng chưa từng về nhà, lịch trình mỗi ngày tôi đều gửi cho phu nhân xem. Ngài chưa từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữa khác, về mặt lý thuyết thì ngài không có lý do gì khiến cho phu nhân bực mình, nhưng về mặt cảm xúc mà nói, đã lâu rồi ngàu chưa về nhà, phải chăng phu nhân nhớ ngài rồi, trong lòng trách ngài chỉ biết đến công việc mà lạnh nhạt với cô ấy.”
Vạn Kỳ nói xong, len lén nhìn sắc mặt của ông chủ, hồi hộp chờ đợi.
Ngay sau đó, Phó Tư Nghiên bình tĩnh hỏi: “Lịch trình ngày mai của tôi sẽ đi đâu?”
Vạn Kỳ vừa mới báo cáo xong lịch trình ngày mai cho hắn, đó là ngày mai phải đi thị sát công ty con, nhân tiện tham gia một buổi tiệc tài chính, với trí nhớ của ông chủ chắc chắn không thể nào quên nhanh như vậy được.
Nhưng đột nhiên bây giờ lại hỏi lại, thế thì lịch trình ngày mai tốt nhất là nên thay đổi, “Tổng giám đốc, ngày mai tạm thời ngài không có lịch trình gì.”
“Đặt vé máy bay.” Phó Tư Nghiên nói, “Cậu ở lại đây.”
“Vâng thưa tổng giám đốc.”