Chương 31 :
Không khí trong phòng bệnh trở lên tế nhị hẳn lại.
Địa vị nhà họ Phó tại Nam Thành rất nổi bật,nhị thẩm của Phó Tư Nghiên từ ngày được gả cho nhà họ Phó đi đến đâu cũng giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy,hai người con dâu của cô cũng rất kính trọng cô,tuy biết rằng Nguyễn Hân là con gái độc nhất của Nguyễn gia,nhưng nhìn cô còn trẻ tuổi,mỗi lần về Phó gia đều trốn bên cạnh Phó Tư Nghiên,biểu hiện giống như tính nết rất nhẹ nhàng ôn hòa,cũng không thể hận nàng dâu này trở thành việc gì lớn.
Đây là đột nhiên bị cô ấy chơi xỏ chế giễu,nhất thời nghẹn lại,không biết có thể làm cách nào để có thể giáo huấn Nguyễn Hân.
Nói quá đi,đối phương dù gì cũng là người kế thừa tập đoàn Đạt Hằng,lão gia lại rất thích cô ta, nói nhẹ đi thì trong lòng có chút không thoải mái.
Cô chau mày lại,vươn tay đập mạnh Phó Vĩnh Phong,kéo anh ta đứng ra nói chuyện,không thể nào để cho họ là trưởng bối mà bị một tiểu bối khinh thường đến vậy.
Phó Vĩnh Phong ánh mắt không vui liếc qua nhìn Nguyễn Hân,đang định quay lại bên trưởng bối để trách móc mấy câu,Phó Tư Nghiên mắt long lên nhìn về phía anh ta,khẽ chau lại,sắc mặt lạnh lùng,thần sắc giống như có khí hàn lạnh thấu tâm can.
Phó Vĩnh Phong nhớ lại mấy ngày trước về việc khi đang trong cuộc họp Phó Tư Nghiên bất ngờ nổi điên giao lại cuộc họp cho trợ lý chủ trì,khi đến lượt mình nói thì nghẹn lại.
Quản gia Thái đẩy một xe thức ăn vào cho lão gia ăn cơm,Phó Vĩnh Phong nói:“ở đây đã có Tư Nghiên chăm sóc lão gia,công ty tôi vẫn còn chút việc,vậy tôi về trước”
Lão gia dựa vào đầu giường cúi đầu ăn cơm,mí mắt nhìn xuống,ánh mắt điềm tĩnh không để lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận.
Phó Tư Nghiên sắc mặt căng thẳng,lạnh lùng đáp một câu.
Người của nhị phòng đến bệnh viện vốn dĩ là để cho có mặt trước mặt lão gia,để họ ở đây lúc nào cũng nhắc đến hai câu ám chỉ việc lão gia chia tài sản gia đình,ảnh hưởng đến tâm trạng của lão gia,không bằng không đến.
Người của nhị phòng lúc đến thì náo náo nhiệt nhiệt,lại phải lặng lẽ rời đi,trả lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh như lúc đầu.
Lão gia ăn sáng xong lại tiếp tục ngủ,Vạn Kỳ đi đến nhà của Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên ,lấy máy tính làm việc của Phó Tư Nghiên mang đến bệnh viện,tiếng gõ bàn phím ảnh hưởng tới giấc ngủ của lão gia,Phó Tư Nghiên bê máy tính mang sang phòng sách bên cạnh phòng bệnh.
Nguyễn Hân đi cùng tới phòng sách,nhìn anh ngồi trước bàn,mở máy tính,những ngón tay mảnh mai đang gõ bàn phím.
Nguyễn Hân không có việc gì làm,trong phòng sách có sofa để cho cô nghỉ ngơi mà hiện giờ cô cũng không muốn ngồi nữa,cô đứng phía sau anh nhìn anh mỗi ngày làm những công việc gì.
Phó Tư Nghiên mở máy tính bên trong đều là dữ liệu nội bộ,cách hàng như các dãy núi,Nguyễn Hân nhìn cũng không hiểu,cũng không nhìn vào màn hình được bao lâu,bất giác dịch chuyển đến trước mặt anh.
Mắt anh hơi cụp xuống,tập trung tinh thần,ánh sáng của màn hình máy tính rọi vào góc cạnh của khuôn mặt anh,vùng trán cũng vậy như thể sinh ra là điềm tĩnh là tự tin.
Giữa cằm anh ấy có một nọng cằm nông,Nguyễn Hân từn nghe Hạ Y Đồng nói ,nó được gọi là nọng mỹ nhân.
Nghe nói người nào sở hữu nọng mỹ nhân,có thể ….vượng thê.
Nguyễn Hân nhìn chằm chằm vào cằm của anh,rất muốn sờ thử vào nọng cằm đó xem sẽ có cảm giác như thế nào.
Phó Tư Nghiên quan sát cô thấy cô đứng bên cạnh rồi cứ nhìn mình ,trả lời xong một bức thư điện tử,từ máy tính anh ngẩng đầu lên,hỏi “sao cứ đứng ở đây mãi thế,ở bên kia có sofa.”
Nguyễn Hân lén nhìn anh bị anh bắt gặp,vừa muốn giấu đi vừa nói: “bây giờ em chưa muốn ngồi,muốn đứng thêm chút nữa.”
Phó Tư Nghiên nhìn vẻ mặt đầy kiêu căng của Nguyễn Hân ,cười nhẹ một tiếng, “Phó phu nhân hôm nay thật lợi hại,đối phó mấy người bọn họ,rất chuyên nghiệp.”
Nguyễn Hân ngẩn người một chút,phản ứng kịp thời anh ta nghĩ cô đứng phía sau anh không đi là để đợi lời khen ngợi từ anh ta sao,cảm giác khó xử và nhìn đi chỗ khác.
“Em đâu có cần anh khen em.”
Cô quay người đi đi ra hướng bên ngoài,ánh mắt Phó Tư Nghiên nhìn theo cô,đôi tai trắng đỏ rực lên,đuôi mắt khẽ nhếch lên.
Cô cảm thấy đã mặc hơi nhiều áo,trong phòng bệnh bật máy sưởi có chút bí,cô muốn ra ngoài cho thoáng,vừa hay Từ Lam gọi điện cho cô,cô cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
Cuối năm là lúc xét duyệt hiệu quả thành tích,Nguyễn Hân mời Hàn Nhậm Bân quay cho cô sự kiện đặc biệt vẫn chưa được giải quyết,Từ Lam thấy cô xin nghỉ liền một tuần cũng không trả lời tin nhắn của cô ,trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Sau khi được biết Nguyễn Hân hiện tại đang ở bệnh viện,vốn dĩ giọng nói rất lạnh lùng giờ thì ôn hòa đi bao nhiêu,cũng không hỏi thêm tại sao cô tại xin nghỉ phép lâu vậy,muốn cô thả lỏng tâm trạng,sức khỏe thân thể quan trọng hơn.
Nguyễn Hân nghe cô nói vậy liền biết là cô đã hiểu nhầm,vẫn chưa kịp giải thích là không phải bản thân có thai,chỉ là ở bệnh viện chăm sóc ông nội chồng bị ốm,đầu dây bên kia Từ Lam phấn khích tắt luôn điện thoại.
Nguyễn Hân cũng không gọi lại giải thích,lần trước đứng trước mặt Từ Lam nói cô chưa có thai mà Từ Lam vẫn không tin,gọi điện thoại nói lại càng không rõ ràng,vấn đề có thai này ,chỉ có thể để cho thời gian chứng minh.
Lão gia đợt này sinh bệnh phải nằm viện tầm nửa tháng trở ra,tuần đầu tiên Nguyễn Hân ban ngày thì ở suốt bệnh viện chăm sóc nói chuyện giải sầu với lão gia,mười mấy ngày sau khi tan sở cô cũng đến luôn bệnh viện,lão gia nói với cô không ít về những chuyện hồi nhỏ của Phó Tư Nghiên,còn cho cô xem những bức ảnh hồi nhỏ của Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên phần lớn thời gian cũng ở bệnh viện,chỉ có số ít những việc cần anh chủ trì thì anh mới rời khỏi bệnh viện.
Ngày lão gia xuất viện,căn nhà cổ của Phó gia bày mấy bàn tiệc,người của tam phòng nhà họ Phó toàn bộ đều có mặt đông đủ,ngay cả mấy người anh em cùng cha khác mẹ với Phó Tư Nghiên cũng kéo nhau đến,còn mời theo những bạn bè họ hàng gần với Phó gia.
Cơ thể lão gia không được khỏe nên cũng không dự định ngồi ăn cơm cùng với họ,trước bữa tối gọi tất cả mọi người vào trong nhà,sớm đều đã biết lão gia cho gọi mọi người vào thì tất cả đều đã đoán được phần nào,lao gia đây là muốn tiếp tục phân tài sản gia đình rồi.
Nhìn thấy luật sư của lão gia cũng có mặt ,cũng không ngoài ý muốn.
Vì tránh sau này xuất hiện sự tranh chấp,trước mặt mọi người lão gia để luật sư tuyên đọc tình hình phân chia tài sản. Vẫn là giống hai lần phân chia trước,đại bộ phận cổ phần của Thắng Nguyên được chuyển giao cho hai vợ chồng Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân,nhị phòng tam phòng và Phó Vĩnh Phong được phân chia một số căn lầu khách sạn và tiền.
Đối với kết quả này,tam phòng Phó gia không có ý kiến gì,tam phòng chỉ có một nam một nữ,hai đứa con này vẫn chưa kết hôn sinh con cái,nhân khẩu không đông đúc bằng nhị phòng,nhị phòng luôn khoe khoang cháu chắt của họ đông,vốn nghĩ rằng chia tài sản tính theo đầu người,tam phòng chắc chắn sẽ không được chia nhiều như nhị phòng,kết quả là lão gia chia tài sản chỉ chia đến bậc cháu,mấy đứa chắt trai và chắt gái dù là một ít cũng không có phần.
Nhị phòng đối với việc này có phần chỉ trích.
Nhị thẩm Phó Tư Nghiên Đàm Bình Diện nịnh hót: “ cha ,cha cũng thiên vị vừa thôi chứ,sao Tư Nghiên nhà anh cả lại được chia phần nhiều hơn cả hai anh em Tư Bình Tư Lễ cộng lại,vẫn còn Hồng Văn nữa,nó là đứa chắt duy nhất của cha,tuy nó còn nhỏ tuổi ,nhưng cũng không thể một chút cũng không cho nó chứ.”
Lão gia ngồi trên ghế sofa,chiếc nạng trong tay gõ xuống nền nhà mấy tiếng,cau mày,không hài lòng nói:“tài sản tao vất vả làm ra,muốn chia cho ai thì chia cho người đó,ai cảm thấy được chia ít quá ,thì một câu thôi đừng lấy.”
Điệu cười khoa trương trên khóe môi Đàm Bình Hòe cứng lại.
Lão gia cả một đời quyết đoán,những năm về trước ba anh em Phó gia rất hận ông,cũng là mấy ngày gần đây thấy lão gia đổ bệnh hồ đồ mới có can đảm hành xử lỗ mãng trước mặt lão gia,lần này được thấy lão gia nổi giận,một cái hai cái đầu cúi xuống không dám nói gì nữa.
Lão gia bưng cốc nước lên uống ngụm trà,tiếp tục nói với mọi người: “đừng có nghĩ ta không biết chủ ý của mấy người tương lai lấy cổ phần của Thắng Nguyên liên kết lại để uy hiếp cháu trai của mấy người à? Ta chỉ sinh ra ba thằng con trai,tài sản chia cho ba nhà các người giá trị cũng đều ngang nhau,nhà lão đại chỉ có Tư Nghiên là con trai,toàn bộ tài sản lớn nhỏ đều do nó kế thừa,nhị phòng tam phòng các người đều sinh hai đứa,tài sản đều phải chia thành hai phần cho hai đứa kế thừa,không công bằng ở chỗ nào? ”
Trong phòng thần sắc mỗi người mỗi khác,nhất là hai đứa em cùng cha khác mẹ với Phó Tư Nghiên sắc mặt càng thêm khó coi,lão gia nói phòng trưởng chỉ có một đứa con trai ,điều đó chứng minh không thừa nhận họ là người của Phó gia.
Phó Vĩnh Phong quay về phía trước mặt lão gia bước lên một bước, “cha,cha quên rồi sao,Tư Nghiên vẫn còn hai người huynh đệ. ”
Lão gia cầm lấy cái nạng ở chân chân gõ mấy tiếng, “con nghĩ ta hồ đồ rồi sao?hai người đó là tự ngươi ở bên ngoài gây sự mà thành,ngươi nhận rồi,nhưng ta chưa từng nói sẽ chấp nhận,ngươi muốn nuôi chúng nó thì dùng tiền của ngươi,đừng có mơ đòi chia đồ của Tư Nghiên.”
Phó Vĩnh Xương nói : “cha ,con riêng của anh cả cha không nhận,không chia tài sản là điều dễ hiểu,nhưng Hồng Văn là đích chắt bát kinh của người,người thân gần gũi nhất của nó là ông nội người đây.”
Nhắc đến Phó Hồng Văn ,sắc mặt lão gia trở lên ôn hòa, “Hồng Văn là chắt của ta,nhưng tương lai ta vẫn còn có những chắt khác nữa,nếu như phải chia tài sản cho Hồng Văn,vậy thì cũng để lại một ít tài sản cho Thông Thông và Linh Linh.”
Thông Thông và Linh Linh là ai?
Cả phòng mọi người đều tỏ ra nghi hoặc,gia đình họ từ lúc nào lại có thêm Thông Thông và Linh Linh.
Nguyễn Hân nghe đến cái tên Thông Thông và Linh Linh thì giật cả mình,trong ý thức liền đi về phía bên cạnh lão gia bước đến một bước.
Phó Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn cô,ghé vào tai cô,khẽ hỏi, “sao thế?”
Nguyễn Hân lắc đầu nói: “không có gì.“
“cha,Thông Thông và Linh Linh là ai?”nghe thì không giống như con cháu Phó gia lưu lạc bên ngoài,hơn nữa lão gia cũng không nhận con cháu riêng a.
Nguyễn Hân mặt trở lên căng thẳng nhìn về phía lão gia,cầu nguyện lão gia nhất định không được nói ra Thông Thông và Linh Linh là ai,không thì trước mặt bao nhiêu người vậy sẽ xấu hổ chết mất.
Lão gia nhắm mắt lại,xua xua tay nói: “được rồi,mọi người đều đi ra hết đi.”
Lão gia trông có vẻ mệt mỏi,trực tiếp đuổi hết người đi,nhị phòng đối với lần phân chia tài sản này không mấy hài lòng,nhưng dù sao uy nghiêm của lão gia cũng ở đó cả,hơn nữa trong tay lão gia còn có tài sản vẫn chưa chia,cũng không dám gây chuyện.
Mọi người đều rời khỏi, Nguyễn Hân thở ra một hơi ,và cùng Phó Tư Nghiên người bên phải người bên trái dìu lão gia trở lại giường nghỉ ngơi,lão gia đứng trước giường,Phó Tư Nghiêm giúp ông cởi bỏ áo khoác ngoài,lấy cốc nước để bên cạnh đầu giường đưa cho Nguyễn Hân, “rót cho ông nội cốc nước.”
Nguyễn Hân đỡ lấy cốc nước ,quay người đi rót nước cho lão gia,người mới đi đến cạnh cửa,thì nghe thấy Phó Tư Nghiên hỏi lão gia, “nội à,Thông Thông và Linh Linh là ai vậy?”
Nguyễn Hân chân vừa bước đi,quay người vẫn chưa kịp ngăn lão gia lại,lão gia mặt phấn khích nói với Phó Tư Nghiên : “là con trai và con gái của cháu đó .”
Nguyễn Hân : “……”
Phó Tư Nghiên khẽ cười một tiếng, “sao cháu lại không biết?”
Lão gia nói: “ồ,quên mất nói với cháu,cái tên này là do Hân Hân đặt đó,nó nói tương lai hai đứa sinh con trai gọi tên là Thông Thông,sinh con gái gọi là Linh Linh.”
Ánh mắt Phó Tư Nghiên nhìn lên người cô,nháy mắt với cô,khóe môi nở nụ cười thích thú, “thì ra em đã nghĩ xong tên cho con trai con gái của chúng ta rồi.”
“……”
Chỗ nào có lỗ,cô muốn chui liền vào đó.
Nghĩ đến chắt trai của mình là Thông Thông và chắt gái là Linh Linh,lão gia cảm thấy rất mãn nguyện nằm xuống giường,Phó Tư Nghiên giúp lão gia đắp chăn,đi đến trước cửa dắt Nguyễn Hân vẻ mặt đầy sự xấu hổ đi thẳng vào phòng bên cạnh.
Nguyễn Hân muốn rút ra cũng không rút được anh nắm chặt tay cô ,không rút ra được.
“Phó Tư Nghiên,dưới lầu vẫn còn rất nhiều khách,anh phải đi xuống dưới tiếp đãi khách đó.”
Phó Tư Nghiên quay người ,đẩy cô vào tấm cửa,mỉm cười nói: “không vội,anh vẫn chưa rõ chuyện Thông Thông và Linh Linh là như thế nào .”
Nguyễn Hân xấu hổ gân khóe miệng lên,giải thích nói: “thì là lúc ông nội nằm viện đó,cả nhà nhị thúc đưa Hồng Văn đến bệnh viện,em nói đầu óc của Hồng Văn không mấy linh hoạt,lão gia cảm thấy rất khó chấp nhận,nói trong số các cháu ,chỉ có anh là giống ông,chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa thấy anh sinh chắt cho ông,em vì để an ủi ông nội,liền nói là sau này sẽ sinh cho ông một chắt trai và một chắt gái,chắt trai gọi là Thông Thong,chắt gái gọi là Linh Linh.”
Lúc đó tinh thần của lão gia như là bị hôn mê,cô cũng chỉ là tùy miệng nên nói vậy,Thông Thông tức là thông minh,Linh Linh tức là linh hoạt,vốn tưởng rằng lão gia sau khi ngủ dậy chắc chắn sẽ quên đi,ai đâu biết lão gia lại nhớ đến vậy,lại còn ghi nhớ trong lòng,đều đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn nhớ.
Hơn nữa vừa nãy kém chút nữa là nói trước mặt bao nhiêu người của Phó gia
Bây giờ cô đang hối hận.
Say này cho cũng không dám ăn nói lung tung nữa.
“ Lúc đó là em muốn trêu cho lão gia vui vẻ,không cần coi là thật.”
Vừa nói dứt lời ,Phó Tư Nghiên lấy tay giữ chặt eo cô,ôm cô vào lòng.
“Phó Tư Nghiên,làm gì vậy?”
Hai tay Nguyễn Hân giơ lên khó khăn,đẩy ra khỏi vai của Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên cúi đầu ,trầm giọng nói: “Anh có thể coi đó là thật không?”
Chương 32 :
Nguyễn Hân hoảng hốt trợn to mắt, cơ thể sát vào người anh, cánh tay của anh luồng qua eo của cô, cặp mắt đào hoa sâu sắc của người đàn ông yên tĩnh mà nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng lại nghiêm túc.
Trong tức khắc, Nguyễn Hân nghĩ ra một ý tưởng mơ hồ, mờ mờ ảo ảo.
Cô thấp thoáng cảm thấy mối quan hệ của cô và Phó Tư Nghiên xảy ra thay đổi.
Cây đèn treo trong phòng chưa mở, chỉ có vòng sáng của cây đèn trên trần nhà còn sáng, có màu vàng ấm, màu hơi mập mờ.
Không khí tĩnh lặng giữa hai người, ý nghĩa thật sự chính là, phải cùng anh sinh hai đứa con, con trai tên Thông Thông, con gái tên Linh Linh?
Dưới ánh đèn, vành tai của cô từ từ đỏ ửng lên.
Ngón tay nóng hổi sờ lên tai cô, nhẹ nhàng chạm vào một cái, đỡ nửa bên mặt của cô, lông mi của Phó Tư Nghiên rủ xuống, một gương mặt tuấn tú mang theo chút thám thính mà sáp lại gần cô.
Hơi thở trầm ngâm của người đàn ông thở lên mặt cô, ánh mắt nhảy nhẹ, lông mi dài đã gấp rút chớp một cái, tim đập mạnh, trong mắt cô có phần hoảng loạn, nghiêng đầu tránh bờ môi áp xuống của anh.
Bờ môi ấm áp lướt qua mặt cô, như chồn chồn bị ước nước chạm lên cổ cô.
Cô rút cổ lại, bậm môi, từ chối và nói: “Chắc không thể được.”
Sắc mặt Phó Tư Nghiên đơ nhẹ, yên tĩnh nhìn cô mấy giây, buông cô ra, lùi về sau một bước, cùng cô kéo khoảng cách ra, không kinh ngạc gì mà ừ một tiếng, nói với cô: “Xuống lầu đi.”
Anh chuyển biến quá nhanh làm cô có chút phản ứng không kịp.
Nguyễn Hân ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt nồng nàn của anh trĩu xuống, trong ánh mắt sâu sắc đó xen lẫn nỗi buồn, trong lòng tự nhiên lại căng thẳng, chắc anh vì bị mình từ chối nên đã bị thương tâm rồi.
Người đàn ông như anh, có lẽ từ trước đến nay chưa bị từ chốI qua, càng giỏi giang như vậy, càng chịu không nổi đả kích của việc bị từ chối.
Hình như lời nói lúc nãy của cô đích thực có chút quá trực tiếp rồI, cô vốn vĩ muốn từ chối uyển chuyển hơn, ví dụ như cô hiện nay vẫn chưa có dự định sinh con, kết quả khi nói ra lại là bốn chữ chắc không thể được cứng nhắc này.
Hay là……giải thích một chút?
Ở bên ngoài có người giúp việc đến gọi Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân xuống, Phó Tư Nghiên đưa tay mở cửa, đi ở trước mặt.
Nguyễn Hân đi theo sau anh, nhìn bóng lưng vắng lạng của anh, không nhịn được mà gọi anh một tiếng: “Phó Tư Nghiên.”
Phó Tư Nghiên dừng bước chân lại, nhìn cô bằng ánh mắt yếu ớt, cặp mắt u bồn kia, nhìn đến Nguyễn Hân lại một lần nữa mềm lòng.
Cô đã cắn môi, nói: “Anh không buồn chứ?” Bởi vì bị cô từ chối.
Phó Tư Nghiên bình tĩnh mà nói: “Buồn cái gì?”
Nguyễn Hân: “……”
Được thôi, là cô đã tự suy nghĩ nhiều.
Anh chắc là cũng tùy miệng hỏi, dù gì cả cái Phó gia này cũng chỉ có một mình lão gia thương anh, anh từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh lão gia, rất hiếu thảo đối với lão gia, hiện nay nguyện vọng lớn nhất của lão gia chính là có thể nhìn thấy anh có con, vì để lão gia vui, trong lòng anh nhất định đang rất sốt ruột muốn có đứa con.
Nhưng lão gia lại không nhận đứa con riêng, anh muốn có con thì chỉ có thể đến tìm cô thôi.
Nhưng mà cô không hề muốn con của bản thân giống mình, ra đờI trong một gia đình ba mẹ không có tình cảm, thậm chí có thể nói cô cực kì ghét chuyện này xảy ra.
Cô lắc đầu, nói: “Không có gì, khách đều đang đợi anh, chúng ta xuống đó đi.”
Phó Tư Nghiên nhìn cô, đưa cánh tay lên,xương ngón tay dài đặt ở vị trí dưới ngực, tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, Nguyễn Hân chỉnh lại biểu cảm, chân mắt cong lên, mép môi nở nụ cười rực rỡ, đi lên phía trước quàng vào cánh tay của anh, hơi ngước càm lên, nhìn anh một cách tình cảm.
Anh ngước xuông, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên mép môi của cô.
“Anh hai.”
Một người con gái có độ tuổi không kém gì Nguyễn Hân từ cầu thang đi lên, nhìn thấy Phó Tư Nghiên đang chạm vào mép môi của Nguyễn Hân, giống như mới hôn xong làm màu son bị lem, như đang lau màu son vậy, nhanh chóng quay lưng lại, giả bộ chưa thấy gì chuẩn bị xuống lầu.
Phó Tư Nghiên nhìn bóng lưng có chút hoảng hốt của cô ấy, nhẹ giọng gọi, “Tư Dư.”
Phó Tư Dư là con gái của chú tư của Phó Tư Nghiên, tổng ba phòng cộng lại của Phó gia chỉ có một đứa con gái này, Phó Tư Nghiên đối với người em gái họ này không thể nói là thương yêu gì nhiều, nhưng so với thái độ đối với mấy người em trai họ thì rõ ràng là ôn hòa rất nhiều.
Có lẽ bởi vì là con gái, Phó gia không trông chờ cô giành cái gì của Phó Tư Nghiên, cũng từng truyền qua tư tưởng giành gia sản với Phó Tư Nghiên, từ nhỉ đã chiều theo tính của cô ấy, muốn làm gì thì làm, là một đại tiểu thư không lo không nghĩ, đối với sự ưu việt của Phó Tư Nghiên và người anh họ lớn của anh em anh rất là tôn sùng, nhưng mà tính của anh họ lớn lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận, cho nên Phó Tư Dư cũng không dám nhõng nhẻo với anh ấy như những người anh em khác.
Cô ấy quay đầu, nhìn cánh tay quàng vào nhau của Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân, nói: “Dưới lầu có mấy người chú bác đều đang tìm anh, em lên đây để xem anh có ở đây không.”
Phó Tư Nghiên nói” “Lập tức xuống luền.”
Phó Tư Dư gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Nguyễn Hân.
Nếu như không có chị dâu họ này, cô đúng là không thể tưởng tượng ra bộ dạng dịu dàng của anh họ.
Nguyễn Hân gật đầu và mỉm cười với cô ấy, Phó Tư Dư cũng cười, nói: “Em xuống trước đây.”
Cô ấy đi trên giày cao gót, lạch cạch lạch cạch xuống lầu, nghe có vẻ rất vui mừng.
Nguyễn Hân quàng cánh tay Phó Tư Nghiên đi xuống, hiện nay Thịnh Nguyên là do Phó Tư Nguyên làm chủ, bạn bè thân thích của Phó gia đã sớm ngầm định Phó Tư Nghiên là trụ cột của Phó gia, anh vừa xuống đến, những vị chú bác trưởng bối họ hàng kia tất cả đều kêu anh qua đó.
Phó Tư Nghiên dẫn theo Nguyễn Hân chào hỏi từng người một, tùy ý chào hỏi mấy câu, nói mấy câu quan tâm lão gia, Nguyễn Hân đi bên cạnh anh, cũng chẳng có nói được bao nhiêu.
Ăn xong bữa cơm, khách lần lượt ra về.
Em ruột của Phó lão gia muốn đi thăm lão gia, người em ruột này của Phó lão gia hai năm trước cũng bị nghẽn mạch máu não, sức khỏe không tốt, chỉ là không nghiêm trọng như lão gia, Phó Tư Nghiên cùng ông đi thăm lão gia, cho Nguyễn Hân về phòng nghỉ ngơi trước.
Nguyễn Hân ngồi trong phòng buồn chán, đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn của Phó Tư Dư.
[Chị dâu nhỏ, có cần xuống đây một chút không, mọi người đều ở đây.
Cô ấy nói mọi người là chỉ người của nhị phòng và tam phòng, đại phòng ngoại trừ những đứa con riêng của Phó Vĩnh Phong, thì chỉ còn lại hai cha con Phó Vĩnh Phong và Phó Tư Nghiên, những người tình kia của Phó Vĩnh Phong đều được nuôi ở ngoài, bình thường cũng rất ít ở nhà, hôm nay cũng là ăn xong bữa cơm thì gấp rút đi ngay.
Thật sự Nguyễn Hân không hiểu nổi những người trong Phó gia, lúc giành gia sản giành quyền lực thì giành rất gay gắt, bình thường họp mặt gia đình lại có thể cùng nhau ngồi lại tâm bình khí hòa mà nói chuyện.
Nhưng mà xét đến cùng thì cũng là người một nhà, Phó Tư Dư kêu cô qua, cô cũng không thể biểu hiện trưởng phòng bọn họ không được hòa đồng.
Cô trả lời tin nhắn cho Phó Tư Dư.
Nguyễn Hân: “Được.”
Phó Tư Dư: “Ở lầu một nhà mình, em đến đó rước chị, hoặc là tìm người giúp việc dẫn chị đến?”
Nguyễn Hân: “Không cần, chị có thể tự mình tìm đường.”
Tuy rằng sân Phó gia rất lớn, nhưng biệt thự của tam phòng ở không xa, Nguyễn Hân từ giường bước xuống khoác một cái áo khoác vào, cầm lấy điện thoại đi về hướng biệt thự của nhà Phó Tư Dư ở.
Ánh sáng trong sân sáng rực, những người giúp việc còn đang bận việc dọn dẹp thức ăn thừa của bữa yến tiệc, Nguyễn Hân đi hết mười phút mới đến được trước căn biệt thự nhỏ của người tam phòng ở.
Trong phòng khách, người của nhị phòng và tam phòng đều đang ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Hân đang muốn bước vào, nghe thấy Đàm Bình Hòe không vui mà nói: “Tâm này của lão gia đúng là thiên vị đến hết chỗ nói, đều là cháu của ông, dựa vào đâu mà lấy cổ phần cho hết Phó Tư Nghiên, anh em ba người Tư Bình Tư Lễ Tư Chí chỉ có thể đến chi nhánh công ty.”
Thím tư của Phó Tư Nghiên Thượng Tinh bưng trà rồi bậm môi: “Cậu ấy là do lão gia tự tay nuôi lớn, lão gia đương nhiên sẽ thiên vị cậu ấy, đều là người một nhà, chúng ta chịu thiệt một chút đi.”
Phó Tư Dư nằm trên sofa nhìn không quen má ruột của mình và thím ba đã được lợi còn chê không đủ, ngồi dậy mà nói: “Ông nội thiên vị chỗ nào rồi, cổ phần anh hai được chia nhiều, nhưng cửa tiệm nhà lầu và tiền của chúng ta cũng đã được chia cho không ít, vả lại, mấy năm nay anh hai đã ở công ty lo mọi chuyện từ trong đến ngoài, ông nội từ công ty lui về, Phó gia chúng ta ngoại trừ anh hai, còn ai có thể gánh vác được Đại Lương kia, năng lực anh hai lớn, cứ để anh hai quản lý công ty, chúng ta ngồi yên nhận hoa hồng không tốt sao?”
Đàm Bình Hòe nói: “Cái con nhỏ này, nói gì thế, anh ba anh tư của con còn anh của con lại còn ba của con và chú ba của con, có ai không được, nhất định phải là anh hai con mới được sao?”
Phó Tư Chí ngồi kế bên cô gõ lên đầu cô một cái, cười mắng: “Con nhỏ thối tha này, bảo vệ anh hai em như vậy, anh đúng là đã uổng công thương em.”
Phó Tư Dư ở nhà này ngoại trừ sợ Phó Tư Nghiên ra, thì ai cô ấy cũng không sợ, hít thở một cái nói: “lần trước anh ba đã thụt két mười mấy tỷ tiền công của chi nhánh công ty đi cá cược, phải bồi thường cả một số tiền lớn, cuối cùng cũng phải đến trước mặt anh hai cầu xin mới bù lại được khoảng trống đó hay sao? Anh tư càng hoang đường hơn, có quan hệ mập mờ với ngôi sao, kết quả bị người ta tính kế xếm chút hại cả tập đoàn lên trang tìm kiếm nóng hổi, anh của con từ nhỏ đi học chưa từng bị văng ra khỏi top ba từ dưới đếm lên, nếu Thịnh Nguyên rơi vào tay ba người anh này, đủ để bọn họ phá hại mấy ngày.”
Mọi người trong Phó gia xưa nay đều không làm gì được đứa con gái duy nhất này của Phó gia, từ khi lão gia chia xong gia sản thì tâm trạng của Phó Vĩnh Xương luôn rất tệ, nghe con gái hạ thấp hai đứa con trai của mình, chau mày nói: “Đó là tại ông nội của con không cho anh ba và anh tư của con quyền lực thực tế, nếu không thì làm sao mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng phải cầu xin anh hai con chứ, con nghĩ anh hai con không hoang đường sao? Cuộc họp ban đổng sự lần trước, nó đã lâm thời chạy trước, để một người trợ lý chủ trì cuộc họp ban đổng sự, nghe nói là trước khi cuộc họp bắt đầu Nguyễn Hân đã gửi tin nhắn cho nó, nó cảm thấy sức khỏe Nguyễn Hân không ổn, đã bỏ lại công ty không quản mà chạy về nhà, vì một người phụ nữ mà không có chừng mực như vậy, chính là kẻ điên khùng mà.”
Nguyễn Hân nghe được chú ba của Phó Tư Nghiên nói những lời oán trách đó, chân mày hơi chau lại.
Điên khùng?
Nói Phó Tư Nghiên điên khùng à?
“Cái này chỉ có thể nói rõ là anh hai con yêu vợ, vợ bị bệnh rồi về nhà xem thử không phải đúng hay sao? Tại sao lại điên chứ? Bản thân mấy người không làm được thì nói người khác điên, tại sao bản thân mấy người ở bên ngoài tìm nhân tình liên lụy đến danh tiếng công ty thì là đàn ông đều như vậy, anh hai con quan tâm vợ không mở một cuộc họp đổng sự lại là không có chừng mực chứ.”
Sống trong cái nhà này từ nhỏ, cô cũng biết quan điểm của bản thân và người trong nhà không giống nhau, may mắn là bản thân không bị những lời nói lệch lạc này dạy hư, bản thân vẫn là một cô gái chính trực ngay thẳng.
Cô từ ghế sofa ngồi dậy, trên mặt hiện rõ sự bất lực.
“Con có hẹn với chị dâu lớn ra chơi, thất kinh rồi.”
Cô mang đôi dép đi ra ngoài, vừa đúng lúc thấy Nguyễn Hân đứng ở hành lang ngoài cửa.
Nguyễn Hân đưa ngón trỏ lên môi, biểu thị cho cô ấy biết đừng nói cho người khác biết mình ở ngoài.
Phó Tư Dư quay đầu nhìn người của nhị phòng và tam phòng vẫn đang ở đó vì chuyện chia cổ phần của anh hai cô mà nói những lời tức giận, trên mặt có chút khó xử, không biết chị dâu đã nghe được bao nhiêu.
Phó Tư Dư ra đây cùng Nguyễn Hân đi dạo trong vườn hoa, thật sự cô ấy và Nguyễn Hân không quen biết gì mấy, ngoại trừ lần kết hôn của Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân, trong cuộc gặp mặt gia đình cô cũng chưa từng về qua, đây là lần thứ hai cô ấy gặp Nguyễn Hân.
Nhưng mà tuổi của Nguyễn Hân bằng bằng cô ấy, tiếp xúc với người cùng tuổi cũng khá dễ dàng.
“Chị dâu, những lời ba mẹ chú ba thím ba của em nói chị đừng để trong lòng, bọn họ chính là lấy tiền anh hai kiếm được, rảnh đến không gì làm, nên ganh tị với anh hai, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn phải nhờ đến anh hai giải quyết.”
Nguyễn Hân thấy cô gái này cũng khá hiểu chuyện, cô mỉm cườu, “Chị nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng”, có chuyện thì Phó Tư Nghiên, không chuyện thì hợp lại tính kế Phó Tư Nghiên, ai mà quen được những thói quen xấu này chứ, bữa nào sẽ nói với Phó Tư Nghiên, quả quyết cho chú ba và chú tư của anh từ Thịnh Nguyên đá ra.
Phó Tư Dư đơ được một hồi, phản ứng lại cảm thấy mình không có nghe sai, một cặp mắt đào hoa có chút giống với Phó Tư Nghiên vểnh lên, “Thảo nào một tảng băng lạnh như anh hai em lại bị chị làm tan chảy.”
Nguyễn Hân cười mỉm, không tiết lộ với cô ấy là cô và Phó Tư Nghiên giả bộ tình tứ ở trước mặt Phó gia.
Nguyễn Hân và Phó Tư Dư ở bên ngoài đi được một hồi, Phó Tư Nghiên gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
Cô bấm điện thoại trả lời
[Đang cùng Tư Dư ở ngoài nói chuyện, đợi một lát sẽ về.]
Phó Tư Dư thấy Phó Tư Nghiên bắt đầu tìm cô, buổi tối đêm khuya rồi, không làm phiền vợ chồng người ta chung sống với nhau, chủ động đòi về.
Nguyễn Hân từ bên ngoài về, lúc đi ngang qua phòng khách, người giúp việc bưng hai ly sữa bò cho cô, buổi tối uống sữa bò dễ mập, cô không uống, đem một ly lên cho Phó Tư Nghiên.
Đẩy cửa phòng ra, trong phòng im phăng phắc.
Phó Tư Nghiên mệt mỏi ngồi dựa trên ghế sofa, hai tay khoanh lại đặt lên đùi, đầu hơi dựa về sau, nhắm mắt lại, thần sắc mệt mỏi.
Nguyễn Hân tự nhiên nín thở, nhẹ tay nhẹ chân mà bước vào, muốn kêu anh lên giường ngủ, lại sợ sau khi anh tỉnh không thể sẽ không tiếp được nữa, nghĩ một hồi, vẫn là nên để anh ngủ ở đó một lát rồi mới kêu anh lên giường ngủ vậy.
Cô quay người lấy tấm chăn lông của bản thân hay đạp chân ở chiếc sofa còn lại đắp lên người anh, lúc khom người đắp cho anh thì khoảng cách tầm nhìn với mặt anh rất gần.
Nhìn vào bộ dạng lúc ngủ của anh so với ban ngày thì mất đi mấy điểm sắc sảo, cô nhịn không được mà quan sát mặt anh một cách tường tận, lông mày rậm rạp, sóng mũi cao, mép môi vểnh xen chút lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cô đưa tay làm hình mặt cười trên miệng anh.
Ánh mắt cô đưa xuống cái cằm của anh.
Trong lòng ngứa ngáy muốn chọt hai cái.
Cô ngước mắt nhìn cặp mắt đã nhắm của anh, ngủ sâu như thế, cô nhẹ nhàng sờ một cái, chắc cũng không có quan hệ gì.
Trong đầu cô thì nghĩ vậy, ngón trỏ cô đã không chịu sự điều khiển mà đưa qua kia.
Đầu ngón tay vừa chạm vào phần mềm mềm đó, pha lẫn chút hơi ấm, anh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Lông mi Nguyễn Hân rung một cái, trì trệ một hồi, mới nhớ ra là tay của mình còn chọt trên càm của anh, ngại ngùng mà kéo môi, lúc đang muốn rút tay về, cổ anh hơi cúi xuống, đôi môi ngậm lại đầu ngón tay của cô.