Chương 29:
Từ khi bị bệnh trí nhớ của ông nội đã không còn được tốt, cứ nói đi nói lại nhiều lần, có những lúc đang nói chuyện được một nửa xong lại quên mất mình đã nói gì, lại nói lại từ đầu.
Từ cổ chí kim, người già luôn thích con cháu đầy nhà, đông con hưng vượng, nhất là càng hi vọng được nhìn thấy người cháu mình yêu thương nhất lấy vợ sinh con, như vậy mới mãn nguyện.
Mặc dù Phó lão gia có nhiều cháu trai cháu gái nhưng người duy nhất được ông tận tâm nuôi dưỡng giáo dục chỉ có một mình Phó Tư Nghiên, cộng thêm mẹ Phó Tư Nghiên mất sớm, bố thì phong lưu đa tình, nhân tình con riêng một đống nên Phó lão gia thực sự lo lắng sau khi mình qua đời trên thế gian này sẽ chẳng còn ai thật sự quan tâm đến Phó Tư Nghiên nữa. Cho nên điều ông mong mỏi nhất lúc này là muốn trông thấy con của Phó Tư Nghiễn đến với thế giới này.
“Tiểu Hoàng nói với ông, con rất thích Nghiên Nghiên, đối xử với nó rất tốt.”
Nguyễn Hân nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo của ông, đối diện với đôi mắt vừa đục ngầu vừa hài lòng, sống mũi cay cay không nói được lời nào, quay đầu nhìn Phó Tư Nghiên đang kéo chiếc ghế lại, đảo mắt liền nói: “Ông à, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt, vợ chồng chúng con rất thân mật.”
Phó Tư Nghiên quay lưng vào cô, nghe thấy câu này khuôn mặt đang căng thẳng vì bệnh tình của Phó lão gia liền giãn ra nhiều rồi.
Phó lão gia: “Vậy thì tốt, điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng, bao dung cho nhau.”
Phó Tư Nghiên kéo ghế về phía sau Nguyễn Hân, cô ngồi lên, Phó lão gia xúc động nói: “Nghiên Nghiên của ông từ nhỏ đã rất giống ông.”
Nguyễn Hân thêm vào: “Cho nên ông mới yêu thương anh ấy nhất phải không?”
Lão gia thở dài một tiếng, khoát tay, nói: “Nó giống ông, từ nhỏ đã trầm tính, không thích cười, không được người khác yêu quý, ông nghĩ, nếu ông không yêu thương nó sẽ chẳng có ai thương nó mất.”
Nguyễn Hân: “…”
Chẳng tránh Phó Tư Nghiên còn trẻ mà đã trầm tính, cứng đầu, hóa ra là được thừa hưởng từ ông, có điều bây giờ ông còn đáng yêu hơn hắn, ít ra ông còn biết rõ thời trẻ ông không được người khác yêu quý.
Nguyễn Hân ngồi nói chuyện với ông một lúc, Phó Tư Nghiên ngồi yên bên cạnh nghe, đôi lúc ông nhắc đến chuyện hắn nhưng lại không nhớ ra được, hắn mới phụ họa thêm vài câu.
Lão gia đột nhiên lại nhớ lại chuyện sinh chắt, liền giục Nguyễn hân và Phó Tư Nghiên đi về: “Hai con về trước đi, để tiểu Thái ở lại chăm sóc ông là được rồi.” Tiểu Thái là quản gia chăm sóc cho ông mấy năm nay.
Quản gia Thái đứng ngoài cửa nói: “Thiếu gia và phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc lão gia chu đáo.”
Phó Tư Nghiên nói một cách lãnh đạm: “Không cần, buổi tối tôi ở lại chăm sóc cho ông.”
Thấy Phó lão gia có ý không bằng lòng, Phó Tư Nghiên chỉnh lại chăn cho ông, nói: “Ông à, đừng để tối nay con ngủ không ngon giấc.”
Ông liền lẩm bẩm: “Ông chỉ bệnh vặt thôi mà, không nghiêm trọng, đều do bọn chúng làm ẫm làm ĩ lên, đòi đưa ta đến bệnh viện bằng được, lại còn bắt ông nối ông truyền, tiêm thuốc, chẳng có chút tự do nào, ngày mai ta sẽ xuất viện.”
Phó Tư Nghiên dỗ dành: “Được, sức khỏe ông ổn rồi liền xuất viện.”
Trong đầu ông nội có chút hồ đồ, tính tình trẻ con, chỉ với hai câu đã bị Phó Tư Nghiên qua mặt.
Dỗ dành ông xong rồi, Phó Tư Nghiên dặn quản gia Thái ở lại đây trông chừng không cho bất cứ ai vào làm phiền lão gia nghỉ ngơi, hắn muốn đưa Nguyễn Hân về nhà.
Đã tối như này rồi, về thành phố cũng không tiện, Phó Tư Nghiên nói: “Tôi đưa em về nhà lớn nghỉ ngơi một đêm.”
Nguyễn Hân day day tay áo của Phó Tư Nghiên nói: “Tôi cũng ở lại.”
Cô không muốn ở lại nhà lớn của Phó gia một mình, Phó Tư Nghiên không ở đó, cô luôn cảm thấy rất ngột ngạt, hơn nữa ở lại bệnh viện có thể giúp được việc..
“Không được, ở bệnh viện không tiện.”
Phó Tư Nghiên từ chối thẳng thừng, Nguyễn Hân biết tâm trạng hắn hiện giờ chắc chắn không vui, cũng không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với hắn, cúi đầu, buồn bã nói: “Được thôi.”
Kết quả Phó Tư Nghiên không đưa cô về nhà lớn mà thuê một phòng khách sạn ở gần bệnh viện.
Phó Tư Nghiên đưa tay chạm vào tóc cô, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Nếu như bình thường hắn chạm tay vào đầu cô như vậy, chắc chắn cô sẽ xù lông cảnh cáo hắn đừng có tự tiện chạm vào tóc cô, nhưng hôm nay nghe được ông nói không có ai yêu thương hắn, bất giác cảm thấy hắn rất đáng thương, cũng không nỡ nói nặng lời với hắn.
Phó Tư Nghiên quay người đi về hướng thang máy, Nguyễn Hân thò đầu ra, nhìn bóng dáng cô độc bước trên hành lang dài của hắn, cất tiếng nói: “Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé, đừng nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều dễ mất ngủ lắm đấy.”
Phó Tư Nghiên quay đầu, đột nhiên liền quay lại, đưa tay ra ôm lấy cô.
Nguyễn Hân đứng hình một lúc, cứ nghĩ hắn vì bệnh tình của ông mà đau lòng nên cần được an ủi nên cũng đưa tay vỗ vỗ vào lưng hắn.
Cô gái trong vòng tay vừa nhẹ nhàng vừa ngon ngoãn, khiến trái tim của Phó Tư Nghiên được lấp đầy, hắn nói với giọng ấm áp: “Nguyễn Hân Hân.”
Nguyễn Hân trước giờ chưa từng nghe thấy người khác gọi mình như vậy, có cả họ tên so với hai chữ Hân Hân nghe thân mật hơn nhiều.
“Sao thế?”
Phó Tư Nghiên thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn gương mặt yêu kiều của cô, “Có phải em lo tôi không nghỉ ngơi tử tế, cơ thể không khỏe, không thể sinh con với em?”
Nguyễn Hân: “…”
“Ruỳnh”.
Phó Tư Nghiên bị Nguyễn Hân bỏ lại ở ngoài cửa.
Cô đúng là bị điên rồi mới đồng cảm với Phó Tư Nghiên.
Còn tưởng rằng hắn đang khó chịu nên muốn được an ủi, hóa ra là nhân cơ hội này để lợi dụng ôm cô.
Ngoài cửa phòng, Phó Tư Nghiên thu lại nụ cười trên khuôn mặt, quay đầu rút điện thoại từ trong túi quần ra.
Là điện thoại của bố hắn – Phó Vĩnh Phong gọi tới, người chăm sóc lão gia đã gọi điện cho Phó Vĩnh Phong báo tin ông bị bệnh nhập viện, không biết ông ta từ nơi ong bướm nào bây giờ mới mò tới, đến bệnh viện bị quản gia Thái chặn lại ở ngoài phòng bệnh không cho vào, tức giận vô cùng liền gọi điện đến chất vấn Phó Tư Nghiên.
Nói mình là con trai ruột của ông nội, là bố của Phó Tư Nghiên, nhưng hắn lại chặn ông ta ở ngoài không cho vào phải chăng là muốn làm phản.
Phó Tư Nghiên lạnh lùng đáp: “Ông đã ngủ rồi, bố muốn vào trông ông đêm nay sao? Nếu bố muốn trông đêm, con sẽ bảo quản gia Thái sắp xếp.”
Phó Vĩnh Phong nghe hắn nói phải trông đêm cho lão gia, nên mới hạ giọng đi vài phần “Mấy hôm nay sức khỏe của bố cũng không tốt, trông đêm tốt nhất vẫn để thanh niên các con làm, Tư Nghiên, hãy chăm sóc tốt cho ông con.”
Phó Tư Nghiên hắng giọng một tiếng, hắn đã quá hiểu người bố này của mình.
Nhưng so với chú hai, chú ba chẳng quan tâm đến sức khỏe của lão gia mà chỉ nhòm ngó đến gia sản, Phó Vĩnh Phong vẫn xem như có chút thật lòng hiếu thảo với ông. Chỉ là sự hiếu thảo của ông ta so với cuộc sống phong lưu khoái lạc thì hiển nhiên là chẳng đáng bao nhiêu.
Phó Tư Nghiên trở về phòng bệnh của ông nội, giường bệnh bên cạnh giường của ông đã được sắp xếp gọn gàng, hắn cởi bỏ áo khoác, nằm trên giường, thì đột nhiên ông nói một câu: “Ban nãy bố con vừa tới phải không.”
“Ông vẫn chưa ngủ ạ?”
Phó lão gia: “Ông nghe thấy tiếng của bố con rồi.”
Phó Tư Nghiên: “Hôm nay muộn rồi, ngày mai hãy để ông ấy vào thăm ông.”
Ông nhìn lên trần nhà rồi thở dài.
Phó Tư Nghiên: “Ông sao vậy?”
Phó lão gia: “Ông thấy buồn.”
Phó Tư Nghiên: “Ông buồn chuyện gì?”
Phó lão gia: “Ta lo Hân Hân sẽ chán con.”
Phó Tư Nghiên không nói gì.
Phó lão gia buồn rầu nói: “Sao con không an ủi ta.”
Phó Tư Nghiên: “Mời ông đi ngủ ạ.”
Phó lão gia bĩu môi: “Thằng nhóc này, chê ông phiền đúng không, ta nói cho con biết, khi còn trẻ ta còn ngầu hơn con đấy, ai bắt chuyện với ta ta còn không thép đáp lời.”
Sau một hồi, ông nội vẫn không thấy Phó Tư Nghiên đáp lời, lại thở dài.
“Sau đó, bà nội con đã ly hôn với ông.”
“…”
Chương 30 :
Nguyễn Hân nghỉ ở khách sạn một đêm,cũng không thể nào ngủ ngon được,ngày hôm sau mới sáng sớm đã đi tới bệnh viện thăm lão gia,lão gia vẫn chưa tỉnh,Phó Tư Nghiên đưa cô đi ra ngoài ăn sáng rồi để lái xe đưa cô đi làm.
Bệnh tình của lão gia vẫn chưa được ổn định,Nguyễn Hân đứng trước xe,nhìn Phó Tư Nghiên đứng bên cạnh đợi cô rời khỏi,rồi nói: “hôm nay tôi không đi làm đâu.”
Đôi mắt Phó Tư Nghiên có chút chuyển động,Nguyễn Hân không đợi anh trả lời liền đóng cửa xe lại lấy điện thoại nhắn tin báo cho Từ Lam là cô xin nghỉ phép tình hình sức khỏe của Phó lão gia nằm viện chắc chắn không phải một hay hai ngày là khỏi được,Nguyễn Hân trực tiếp báo cho Từ Lam là cô xin nghỉ phép một tuần.
Sau khi tin nhắn được chuyển đi,Từ Lam không trả lời ngay tin nhắn của cô,Nguyễn Hân ngẩng đầu lên nói với Phó Tư Nghiên “công ty của anh có việc gấp cần xử lý không?”
Ý muốn nói, nếu như công ty có việc gấp cần anh xử lý thì anh có thể yên tâm tới công ty xử lý công việc,cô có thể thay anh chăm sóc lão gia.
Hôm nay cô mặc áo khoác dài màu trắng gạo,không trang điểm ,da mịn màng và trắng đẹp,đôi mắt mơ trong sáng long lanh, thắt búi tóc trên đỉnh đầu,cả thân hình trắng trẻo mềm mại,giống như cô sinh viên đại học vẫn còn bỡ ngỡ về những chuyện của thế giới này vậy.
Phó Tư Nghiên khẽ biến đổi sắc mặt ,nói: “em có thể ứng phó được sao?”
Phó gia là tộc gia lớn,chuyện lão gia bị mắc bệnh mà bị đồn ra ngoài ,sẽ có rất nhiều bà con thân thích bạn bè tới bệnh viện thăm ông,người của nhị phòng,tam phòng nhà họ Phó đều không muốn mọi người phải lo lắng,sau khi Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên kết hôn đã sinh sống luôn tại trung tâm thành phố,chỉ thi thoảng mới về ngôi nhà cổ ăn cơm,lúc nào cũng bên cạnh Phó Tư Nghiên. Trước mặt Phó Tư Nghiên những người đó cũng không dám nói gì quá đáng,chỉ cần không có Phó Tư Nghiên bên cạnh thì một mình cô phải đối mặt với nhị phòng ,tam phòng nhà họ Phó và những bà con thân thích khác.
Cô mới gả qua đây cũng chưa được bao lâu,vừa hay sống luôn ở bên ngoài nên chưa từng phải lo lắng tới những lục đục của Phó gia,những người đó nghĩ có còn trẻ nên cũng có phần khinh thường cô.
Nguyễn Hân nghe giọng điệu anh ấy nói rất rõ ràng là sẽ cảm thấy chắc chắn cô sẽ bị những người đó ức hiếp,cô duỗi thẳng lưng eo,cằm hếch nhẹ lên ,ngữ khí khinh bỉ nói: “Anh ít coi thường người khác lại,em cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Đạt Hằng,có những đại chiến nào mà em chưa gặp qua,sao lại có thể sợ mấy con bọ chét nhảy ngang dọc trong tổ?hơn nữa,bây giờ anh làm chủ tập đoàn Thắng Nguyên,em là vợ của anh,ai dám làm gì trước mặt em? Anh yên tâm,em sẽ không làm mất mặt chưởng môn nhân nhà họ Phó đâu.”
Ban nãy thay vào đó là một cô gái có gương mặt thỏ trắng thuần khiết và lông mày nhuộm một ánh hào quang sáng rọi thể như không ai có thể khiêu khích được.
Khóe miệng của Phó Tư Nghiên khẽ nhếch lên một nụ cười,”bà xã tôi là đại tiểu thư của Đạt Hằng,là cô công chúa nhỏ bên cạnh có ngàn người yêu mến,gả cho anh rồi,là để trên lòng bàn tay chứ không phải là để đối phó với những bậc tiền bối lớn bé trong nhà.”
Bất kỳ người con gái nào bất luận là ở độ tuổi nào,đều muốn được người chiều cưng thành công chúa,Nguyễn Hân vì do cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ để lại,cộng thêm hồi trước Phó Tư Nghiên luôn trầm lặng ít nói.Vốn dĩ là lớn hơn cô mấy tuổi lại vừa trưởng thành ổn định,đối với cô đơn giản mà nói nó giống như hai người thuộc hai thế hệ khác nhau,khoảng cách rất lớn Nguyễn Hân không mấy hi vọng chờ đợi vào những điều ngọt ngào của tình yêu. Giờ đây cô dường như mất cảm giác khi nghe thấy những lời cưng chiều ngọt ngào từ miệng anh ấy nói ra, dừng lại một chút ,giống như trái tim rơi xuống hồ nước băng đột nhiên cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp chạy vào,phần nào đó thấy nó có hiện tượng được phục hồi trở lại.
Phó Tư Nghiên hôm nay sao vậy?
Trúng tà rồi
Hay là phải lập tức quay trở lại chăm sóc lão gia nên anh ấy bắt đầu diễn rồi?
“ Đi thôi.”
Thần sắc của anh ấy giống như thường ngày,hình như mấy câu vừa nãy chỉ tùy ý nói ra mà thôi chứ không hề để tâm đâu.
Nguyễn Hân ở bên cạnh anh ấy,thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh ấy,câu nói tùy ý vừa nãy lại phảng phất quanh tai.
Khi đi đến trước cửa phòng bệnh của Phó lão gia,từ bên trong phòng bệnh có tiếng nói truyền ra,là người của nhị phòng nhà họ Phó đến rồi.
Phó Tư Nghiên nhấn chân muốn đi vào,Nguyễn Hân tiến sát lại bên cạnh anh,bám lấy cánh tay anh.
Phó Tư Nghiên quay đầu lại nhìn cô,cô ngẩng đầu lên,cùng lúc hai đôi mắt nhìn nhau.
Không cần giải thích,anh hiểu.
Lão gia hi vọng có thể nhìn thấy cảnh hai người tình cảm bên nhau.
Trong phòng bệnh lão gia nằm trên giường bệnh,trên cánh tay đang truyền thuốc,tinh thần mệt mỏi,tiểu tôn nhi của nhị phòng Phó Hồng Văn đang đứng trước giường đọc thơ cho Lão gia nghe,nó là anh họ của Phó Tư Nghiên con trai của Phó Tư Bình,năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Đứa trẻ trông giống như ngọc được khắc từ bột hồng,là đứa chắt trai đầu tiên của lão gia,bình thường lão gia rất thích đứa chắt trai này,nhị phòng dạy nó trước mặt lão gia phải thông minh lên, chia nhiều tài sản chút,nhưng hiển nhiên lão gia bây giờ đặc biệt không muốn nghe đứa cháu này đọc thơ nữa.
Lão gia nhìn thấy Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân khoác tay nhau đi vào ,tinh thần tốt lên trông thấy.
“Tư Nghiên với Nguyễn Hân đến rồi.”
Người của nhị phòng nhà Phó vây kín giường bệnh của lão gia,Nguyễn Hân kéo Phó Tư Nghiên vòng qua, “ông nội,chào buổi sáng,ăn cơm chưa nội?”
Phó lão gia lạnh rên lên một tiếng,liếc mặt nhìn cậu con trai thứ 2 Phó Vĩnh Xương,nói một cách kỳ quái : “tôi cảm thấy vẫn chưa tỉnh ngủ”.
Ông bị người của nhị phòng làm cho ồn ào tỉnh dậy,người của nhị phòng hôm nay ngoài những người ở nước ngoài chưa kịp về là Phó Tư Bình và Phó Tư Lễ,thì tất cả những người khác đều ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ tới bệnh viện,để cho mấy đứa nhỏ đến thăm hỏi người,lại tiếp tục đọc thơ cho người nghe,không biết lại tưởng là đến chúc thọ cho lão gia.
Nghe thấy lão gia nói vậy,sắc mặt của mấy người lớn bên nhị phòng cũng có đôi chút không mấy dễ nhìn.
Phó Tư Nghiên cũng đảo mắt nhìn theo sang hướng nhị thúc của anh “nhị thúc,hôm qua cháu đã nói với thúc rồi,không được đến sớm quá,ông nội cũng cần phải nghỉ ngơi,cũng không nên đưa trẻ nhỏ đến đây”
Không phải chấn vấn thì là khiển trách
Bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại,sắc mặt của người nhị phòng càng khó coi.
Phó Tư Bình,Phó Tư Lễ không đến,những người đến đây ngoài Phó Vĩnh Phong là con trai ra những người khác đều là phụ nữ trẻ nhỏ,Phó Tư Nghiên cũng không tốt khi tức giận với phụ nữ và trẻ nhỏ .
Vĩnh Phong là trưởng bối,không nghĩ rằng trước mặt nhiều người như vậy Phó Tư Nghiên lại không giữ thể diện cho mình,sắc mặt trầm xuống “cháu là đàn em,lại đi nói năng như vậy với nhị thúc tôi đây ,trong mắt cháu có còn cấp bậc lễ nghĩa gì không?”
Không nói đúng sai,trực tiếp dùng thân phận trưởng bối để ép người.
Nhị thẩm của Phó Tư Nghiên nói : “Tư Nghiên,Hồng Văn là đứa chắt duy nhất của lão gia đó,bình thường lão gia rất yêu thương nó,lão gia bệnh rồi,Hồng Văn tất nhiên phải đến để tỏ lòng kính hiếu.”
Bà ta nhấn mạnh mấy từ đứa chắt duy nhất này ,ngữ khí bên trong rất là đắc ý.
Đại gia đình đều coi trọng con lớn và cháu lớn.
Tập đoàn Thắng Nguyên bây giờ do Phó Tư Nghiên dẫn dắt,trong mắt bọn họ chính là vì Phó Tư Nghiêm là trưởng tôn của lão gia,do vậy lão gia mới có cách nhìn coi trọng đến vậy.
Phó Tư Nghiên không tiếp lời nhị thẩm,Nguyễn Hân nhìn bên nhị phòng lớn lớn nhỏ nhỏ cũng phải bảy ,tám người. Ngược lại,Phó Tư Nghiên bên này phải bình tĩnh lại nhiều,hơn nữa đều là phụ nữ,Phó Tư Nghiên cũng không thể nào cãi nhau với họ.
Nguyễn Hân để cho quản gia Thái đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão gia,sau đó quay lại cười rồi nói: “ông nội mỗi ngày đều nói chuyện với cháu là muốn có đứa chắt trưởng, nhị thẩm không nói cháu cũng không nhớ ra,thì ra ông nội đã có một đứa chắt trưởng,lại đây nào,cháu chắt trưởng của ông nội,đến chỗ của bác gái nào.”
Nguyễn Hân chìa tay ra rồi nói với Phó Hồng Văn
Phó Hồng Văn đi đến đó,ngẩng đầu nhìn cô.
Nguyễn Hân ngồi xuống ,vừa nhìn vừa cười “Hồng Văn mấy tuổi rồi?”
“Năm tuổi”
Nguyễn Hân sờ đầu nó 1 chút “thật ngoan,đi học chưa? Năm mấy rồi,học tập thế nào rồi?”
Nhị thẩm tự hào nói: “Hồng Văn năm nay học lớp mẫu giáo lớn,trong lớp đều là ưu tú nhất.”
Nguyễn Hân nheo mắt “giỏi vậy sao,Hồng Văn lại đây,bác gái hỏi cháu vấn đề này,cháu đi mua đồ xếp hàng,phía trước có ba bạn nhỏ,phía sau có bốn bạn nhỏ,tổng cộng có mấy bạn nhỏ ?”
Phó Hồng Văn không do dự trả lời “bày người”
Nhị thẩm và mẹ của Phó Hồng Văn nghĩ rằng Nguyễn Hân vẫn còn trẻ tuổi,nhìn thấy trẻ nhỏ thì vẫn thấy có chút kỳ lạ,tùy miệng đưa ra câu hỏi, cũng không chú ý đến cái bẫy trong câu hỏi,cứ nghĩa rằng con nhà mình chỉ cần ra đề một cộng một bằng hai đều cảm thấy rất là giỏi,nghe Phó Hồng Văn trả lời xong thì trên mặt nở nụ cười đầy tự hào.
Trước mặt có ba bạn nhỏ, phía sau có bốn bạn nhỏ,cộng thêm cháu nữa tổng cộng phải có tám người mới đúng” Nguyễn Hân sửa lỗi không đúng cho Hồng Văn,xoa xoa lên đầu thằng bé nói : đi ra ngoài chơi nhé.
Các cháu nhỏ ở trong phòng bệnh rất ồn,sau khi mấy đứa nhỏ đi ra ngoài,Nguyễn Hân ngẩng đầu nói với nhị thẩm:”nhị thẩm,chả trách ông nội ngày nào cũng nói chuyện muốn có thêm chắt,đầu óc của Hồng Văn không được linh hoạt cho lắm”
Nét mặt của nhị thẩm gượng gạo sắp đỡ không nổi”Hồng Văn tuổi vẫn còn nhỏ”.
Nguyễn Hân nói:”năm tuổi không nhỏ nữa rồi,hôm qua cháu nghe ông nội nói,chồng của cháu khi năm tuổi đã đi đến công ty cùng với ông nội rồi,các thẩm nhất định phải bồi dưỡng nó cho tốt,nó bây giờ là đứa chắt duy nhất của ông nội đó ạ”
Sắc mặt người nhị phòng tối sầm lại,từng tự hào vì ba từ ‘đứa chắt lớn’ này giờ đây nghe thấy nó bên tai giống như đang mắng người .