Đêm thứ 9: Cảnh sát xinh đẹp nằm vùng và cậu chủ nhỏ xã hội đen 19
Nhưng nữ cảnh sát còn chưa dứt lời, bên eo đã bị họng súng đen nhánh lạnh lẽo cứng rắn chọc vào, xúc cảm lành lạnh khiến cô sợ tới mức cứng đờ vòng eo nhỏ nhắn không dám di chuyển, đồng thời cũng vội vàng im miệng không dám hùng hùng hổ hổ nữa.
Từ trước đến nay đều là cô cầm súng chỉ vào người khác, rất ít khi trải qua hoàn cảnh bị tên trộm cầm súng đe dọa như thế này, nhưng hiện tại việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ngậm dòng bạc lệ nhịn xuống.
Cô lắp bắp muốn thương lượng với tên trộm đang cầm súng, giọng nói vốn hằm hằm giận dữ tại giờ phút này hòa hoãn thùy mị không ít: “Tôi không mắng, chúng ta thương lượng được không… Cậu, cậu dời khẩu súng đang đặt trên lưng tôi ra được không, ngộ nhỡ có bóp cò súng thì không tốt đâu… Vốn… Đây mới chỉ là vụ trộm cướp nho nhỏ, chưa hình thành tội danh được, nếu cậu bất cẩn tay run một cái bóp cò, vậy chẳng phải cái này chính là… là cố ý đả thương người sao? Tội danh này cũng lớn… Tôi biết, vừa mới nãy cậu chỉ, chỉ là đùa giỡn với tôi một chút mà thôi… Ha ha, thả tôi ra được không… “
“Ngài cảnh sát đúng là biết nói đùa, từ xưa đến nay quan tặc là hai bên đối lập, tôi thả cô, chẳng phải cô sẽ bắt tôi về cục luôn sao? Còn cây súng này có bị bóp cò hay không, vậy còn phải nhìn biểu hiện của cô rồi!” Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, dời họng súng bên eo cô một chút, thuận thế đi đến ghế sa lông bên cạnh, ngồi xuống.
Khi đã hoàn toàn nắm trong tay toàn cục, khí thế của anh hoàn toàn được triển khai, cực kỳ phách lối chống đôi chân dài lên trên bàn gỗ thô dài trước mặt, ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, ánh mắt mang theo sự dò xét và xâm lược, trên tay nhìn như rất tùy ý vuốt vuốt khẩu súng kiểu nữ ngắn khéo léo.
Nhưng mà nữ cảnh sát thấy rõ ràng, đừng nhìn tên trộm này vuốt ve như nào, nhưng từ đầu tới cuối họng súng đen nhánh kia đều chưa từng rời khỏi thân thể cô. Hơn nữa ánh mắt của cao thấp dò xét của người đàn ông sao mà hạ lưu trắng trợn, giống như mang theo một đám lửa hừng hực, như muốn thiêu sạch sành sanh bộ đồng phục cảnh sát nữ bên ngoài cô mặc.
Cô bị nhìn chằm chằm khiến toàn thân không được tự nhiên, không tự giác lại muốn lùi về phía sau hơn mấy: “Biểu hiện gì? Cậu, cậu muốn làm gì? Đánh lén cảnh sát là… Tội lớn đấy… “
Người ông sao có thể tha để cô trốn tránh chứ, cánh tay dài duỗi ra kìm hãm bàn tay trắng của cô, dắt mỹ nhân kéo vào ngực mình, nửa ngồi lên trên đùi anh.
Nữ cảnh sát bị ép vào trong ngực, thân thể mềm mại nhu nhược như không có xương vặn vẹo giãy giụa, hết lần này tới lần khác, phần phía sau eo lại bị cánh tay cường tráng siết chặt lấy, vì vậy cái mông cũng cọ xát vào vật cương cứng dưới háng của người đàn ông, như chỉ thoáng qua mà vật cứng kia liền sưng lớn mấy phần.
Váy bó vốn ngắn nhỏ, lúc cô ngồi xuống váy lại bị kéo lên trên, cái thứ to to, cao lớn nóng hổi hệt như bàn ủi, chỉ cách một lớp quần lót vải bông mà cương cứng đâm vào nơi giữa hai chân mềm mại của cô.
Thứ cộm lên nóng rực kia càng làm cô cảm thấy hai chân không có sức, toàn thân mềm yếu, dưới thân cũng không nhịn được có một làn nước xuân mập mờ tuôn ra ồ ồ, cô xấu hổ và giận dữ càng thêm vội vàng khép lại hai chân, nhưng thân thể nhưng thân thể càng bị cọ xát mạnh hơn, cô vội vàng la lên: “A… Thả tôi ra… Nhanh… Không thể… Không thể…. “
Người đàn ông bị sự mềm mại này ma sát khiến toàn thân cứng đờ, miệng không khỏi kêu rên một tiếng nhỏ không thể nghe thấy: “Ông đây làm trộm, vốn là ghét nhất mấy tên cao cao tại thượng, nhưng mà, nữ hoa khôi cảnh sát trước sau lồi lõm ngực căng mông nở thì lại khác! Ông đây thích nhất người có bầu vú to và cặp mông phóng đãng như của cảnh sát…”
“Không phải vừa nãy cảnh sát phóng đãng muốn ông đây lôi bảo bối trong đũng quần ra hay sao? Còn nói gì mà một khắc cũng đợi không được, vừa vặn đại bảo bối trong đũng quần ông đây đang trướng đau, nên phóng xuất ra hít thở không khí, hiện tại thỏa mãn cô được không! Tiểu dâm đãng chân kẹp chặt thế làm cái gì, quá xấu hổ sao?” Khi đang nói chuyện, anh đã nhanh chóng kéo mở dây lưng khóa kéo, khiến đồ vật đáng sợ dữ tợn dưới háng tung ra ngoài.
Vật kia gân guốc tráng kiện hùng vĩ hùng dũng oai vệ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhảy ra từ bụi cỏ đen rậm rạp, hô hấp của nữ cảnh sát nghẽn lại, ánh mắt vô định, ngốc trệ vài giây rồi vội vàng nhấc mắt không dám nhìn nữa: “A, cậu làm gì? Không thể! Thật không biết xấu hổ, nhanh trả đem vật kia về đi… Cậu cũng lớn gan thật, không…”
Người đàn ông lại không quan tâm, bàn tay hơi nâng cái mông trắng của nữ cảnh sát lên.
Thuận thế càng làm hai chân tuyết trắng mở rộng ra, kẹp ở hai bên eo anh rồi ngồi xuống, tiếp theo người đàn ông nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy quần lót của nữ cảnh sát đang bao chặt lấy hai miếng bánh bao trắng.
Bọt biển SpongeBob màu vàng bịp bợm đáng yêu dí dỏm, mà làm người khác chú ý nhất chính là ở giữa hai chân bị dâm thủy thấm ẩm ướt ra vết nhỏ đậm, làm nổi bật lên nơi lõm vào của cánh hoa sung mãn, như một đóa hoa vàng nhỏ ẩm ướt dịu dàng.
Yết hầu người đàn ông chuyển động, lông mày dài tựa như mực đậm đột nhiên nhếch lên: “Không nghĩ tới ngài cảnh sát có thưởng thức đặc biệt như vậy, lại thích bọt biển SpongeBob… Nhưng sao quần lót lại ướt nhẹp rồi, ẩm ướt chảy rất nhiều nước dãi, quả nhiên là trông thấy đại bảo bối vừa to vừa dài của ông đây nên thèm thuồng đúng không, xem ra cây gậy lớn bảo bối của ông đây rất làm người ta vừa lòng, khiến vị cảnh sát phóng đãng đây buộc phải giải quyết dục vọng, tôi đành không thể chối từ!”
Khi nói chuyện, anh đẩy eo một cái, côn thịt màu đỏ tím đầy sinh lực dưới háng tự cao tự đại, thừa cơ đâm vào nơi núc ních cách lớp quần lót ẩm ướt, đầu dương vật tròn cũng chui vào một chút trong khe suối hẹp, gãi không đúng chỗ ngứa như đâm mấy cái để an ủi.
Nữ cảnh sát xinh đẹp bị giễu cợt màu sắc và hoa văn của đồ lót đâm choáng váng, xấu hổ nói không ra lời.
Mà giờ khắc này bị đồ vật tráng kiện cách đồ lót đâm đỉnh vào trong huyệt nhỏ, vải quần lót tuy mềm mại mỏng manh nhưng mà đè trên cửa huyệt lại như thô ráp, xù xì.
Hơn nữa cửa huyệt bị vật lớn đỉnh vào càng căng tròn mở rộng, lần này vải vóc thô ráp cọ xát vào vách tường hoa non nớt, cọ khiến cô không thoải mái, ở chỗ sâu trong đường hoa hẹp càng mơ hồ ngứa ngứa trống rỗng, khiến cô nghĩ không muốn cái quần lót ngăn trở, nghĩ muốn thứ thô cứng ở cửa huyệt kia đâm vào sâu bên trong…
Cô chưa phát giác ra nhíu mày cắn chặt môi dưới, đau xót làm lý trí của một cảnh sát quay lại.
Vốn định đẩy ra nhưng hai tay lại bị trói sau lưng, hiện tại cơ thể cũng khó kìm lòng nổi mà thẳng lên, muốn đồ vật thô lớn dịu dàng đừng chĩa vào cô như thế, nhưng càng chống lên như vậy, nơi non mềm phía dưới càng bóp càng sâu đồ vật nóng rực kia.
Rốt cuộc cô không nhịn được dày vò như vậy nữa, nhịn không được tràn ra một tiếng rên xuất phát từ đáy lòng ào ra bên môi, âm cuối kéo dài như tẩm mật ong ngọt ngào: “A… Ưm, muốn….”
Cái âm thanh ngọt ngào thở gấp cũng làm cho người đàn ông nghe được tan chảy từ lỗ tai đến xương cốt, anh cúi đầu xuống, vừa nhấc mắt liền thấy mỹ nhân khẽ cắn hàm răng, đầu lông mày cau lại, hai gò má nhiễu tình ái vẫn còn ửng đỏ như đóa hồng kiều diễm, thật là tuyệt diệu câu mất thần hồn…
Riêng làn bạc lệ trong hốc mắt dịu dàng như làn thu thủy trong vắt, đuôi mắt đỏ lên nhếch lên kinh tâm động phách, càng giống như móc vạch cả huyết mạch của anh, khiến anh kích động muốn ngừng mà không được. Anh khó nhọc thở ra một ngụm trọc khí, chợt thu eo lùi vật lớn đỏ tía đang chĩa vào cái quần lót vàng nhạt về.
“Cậu…” Nữ cảnh sát thấy anh cử động còn tưởng rằng anh chỉ đang đùa giỡn hù dọa cô, không khỏi thoải mái thở dài một cái, nhưng trong lòng bỗng dưng dấy lên chút thất vọng mất mát.
Nhưng vừa mới nói một chữ, đã cảm thấy quần lót dưới thân bị một ngón tay dài móc qua bên cạnh, vật lớn vểnh lên lộ cả sợi gân xanh cuối cùng không còn cách trở mà nghiêng thân đưa tới, liền đâm vào trong huyệt hoa mềm đầm đìa nước xuân của cô.
Đêm thứ 9: Cảnh sát hoa khôi nằm vùng xinh đẹp và tiểu thiếu gia xã hội đen 20
Lực đạo va chạm không nặng nhưng mà nhưng mà lỗ nhỏ vốn là ngập nước sít chặt run run, đồ vật của anh vừa thô vừa to chỉ có thể gắng gượng đi vào, vì vậy dù có chen vào nhưng cũng chỉ đưa mỗi đỉnh đầu cây nấm hồng thuận tiến vào cửa huyệt.
Nhưng mà mới vừa đi vào giống như chìm trong hoa thịt mềm nhẵn nõn nà vậy, bị quấn quýt si mê lại không thể động đậy, tuy chỉ tiến vào một bộ phận nhỏ nhưng cảm giác được sít chặt mất hồn làm cho người ta cực kỳ sung sướng.
Ở chỗ sâu trong huyệt mềm mơ hồ trào ra làn ấm áp êm ái, mang theo lực hấp dẫn vô hạn, vách tường hoa mị thịt như liều mạng nuốt vật lớn của anh vào tận sâu bên trong, quả thực là làm cho người ta không thể chờ đợi được…?
Người đàn ông không khỏi hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “A… tôi cái gì? Ngài cảnh sát không cần phải lo lắng, đại bảo bối của ông đây sẽ phục vụ kẻ dẫm đãng này thật tốt… Lại nói, đứa bé này đúng là non mềm kinh người, bên trong nhỏ bé thít chặt, suýt chút nữa làm ông đây không chen vào được… Ôi, cô cúi đầu nhìn một cái, đại bảo bối của ông đây chọc vào cô khiến nó như hoa đào nở rộ, thật là chọc vào nhìn đẹp lắm!”
Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy giữa hai chân bị chọc vào trướng lên khó chịu, cô nghe theo cúi đầu, cánh hoa giữa hai chân trắng nõn mỹ lệ hệt như người đàn ông nói, phía dưới mở rộng bừng ra, mà mị thịt ở cửa huyệt cũng chăm chú bọc lấy vật của anh để đi vào…
Cây nấm tròn căng đi lòng vòng khe khẽ như kẹt tại cửa huyệt, một nông một sâu đè nặng vào trong mị thịt trơn ướt phun đầy hoa thủy, cô không khỏi ngọ ngoạy rên rỉ, tiếng thở gấp thở hổn hển như lan: “Không… Không thể… Tôi không đồng ý, đây là cường bạo, mau thả tôi ra… Lớn quá, nóng quá, không chịu nổi… Không thể, đừng đâm vào trong nữa, mau rút ra đi, khốn nạn…”
Trong miệng nói thì là vậy nhưng dưới thân lại không đợi được nữa.
Vật lớn nóng bỏng kia khiến vách hoa non nớt chật hẹp bị bỏng mà nhẹ nhàng co rút, khiến hoa thủy ngọt ngào ở tận sâu bên trong nơi trống vắng ồ ồ chảy ra. A, tên khốn này sao lại lề mề như vậy, vì sao lại khó chịu như này!
Cô rất muốn thứ to lớn này đâm vào, đâm cô đến phát khóc. A, muốn quá…
Theo khát vọng nóng bỏng này, hoa thủy nhớp nháp càng chảy ào ra liên miên không dứt, nơi giao hợp cũng đầm đìa ướt át bị nước nhuộm đầy toàn dấu tích…
Người đàn ông bên này cũng không nhịn được, mị thịt nơi vách hoa ướt át bám đầy xuân thủy ấm áp dính dớp, dù trong mị thịt rất nhanh bị kẹp chặt bốc lên lửa nóng trùng điệp, nhưng phía dưới lại dính chặt hoa thủy ướt nhẹp. Bóp vòng eo nhỏ nhắn như liễu của mỹ nhân, lại nặng nề va chạm vào phía trước.
Cây nấm đầu lớn tròn đỏ quạch ngang ngược đâm bổ một trận, không trở ngại gì đâm vào hơn phân nửa, con đường nhỏ non nớt trong lỗ huyệt giống như cái hành lang uốn khúc, mị thịt tầng tầng lớp lớp khao khát quấn quanh lại, như vô số cái miệng nhỏ nhắn vừa liếm vừa mút…
Cơn khoái cảm chạy từ hông xông thẳng lên trên, trên trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi thấm ướt tóc trên trán: “A… cảnh sát dâm đãng thật quyến rũ, thật chặt, buông lỏng chút đi… Sợ là bẻ gãy đại bảo bối của tôi mất… Quả nhiên là nhanh muốn mạng người, non nớt hệt như xử nữ… Con đàn bà lẳng lơ này, con bướm đúng là không có chừng mực, thật khiến đàn ông hận không thể chết trên người cô! Hơi thở tràn đầy sắc dâm ô, khiến ông đây muốn làm cô khóc thét…”
Tên trộm tìm được niềm vui thú, chợt cắn răng một cái, eo nhanh chóng co lại một cái.
Lần này người đàn ông dùng hết khí lực, thúc cây nấm cứng rắn đỏ quạch đâm về phía trước, cú thúc này không đập ngay vào hoa tâm non mềm khéo léo mà liên tục lặp đi lặp lại vừa nhẹ nhàng vừa tàn nhẫn đâm vào. Dùng sức nghiền ép tâm hoa nhạy cảm ấy.
Hai tay nữ cảnh sát bị trói, thân thể vốn cũng không cân bằng, hiện tại thì bị vật lớn xuất kích mãnh liệt dưới thân, cô chỉ có thể bị động đón nhận, con đường hẹp trong tâm hoa bị va chạm nên cực kỳ chướng đau, thật sự khiến cô khó chịu…
Hơn nữa cái quy đầu đỏ tím ở cửa sinh thô tròn to lớn cứng rắn, mỗi một cái đều như nhau, chĩa bừa bãi vào nơi da thịt mềm mại trí mạng, vách hoa mềm cũng bị xung đột bốc nóng khô hanh, đau đớn nóng bừng mang theo vài tia khoái cảm khó nói lên lời…
Hai con ngươi cô mê ly khó nhịn, môi anh đào đỏ tươi ướt át nhẹ nhàng mở, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào hô lên: “A… Toàn bộ chọc vào rồi… Lớn quá, lớn quá… Đâm sâu quá… Không muốn, không muốn đụng vào nơi đấy… A, không chịu được… Không nên… Không thể… Cậu đúng là to gan lớn mật… Thả tôi ra, không được nói tôi dâm đãng, con đàn bà lẳng lơ, câm miệng…. Cái gì mà khóc thét, còn lâu tôi mới khóc! A, không nên…A…”
Khó khăn nói một câu liền bị cơn kích thích vọt lên mạnh mẽ tràn khắp tứ chi, bụng bắt đầu co rút, hai chân không tự chủ kéo căng cứng ngắc, chỉ cảm thấy nơi giữa hai chân như bị dòng điện đánh trúng mà run lẩy bẩy, không ít mật dịch thể mãnh liệt phun trào từng cỗ từng cỗ ra.
Đột nhiên bị hoa thủy đón đầu tưới cả bốn phía, làm cho người đàn ông bất ngờ không kịp đề phòng mà thân thể cứng đờ, đường hoa vốn nhỏ hẹp lại liều mạng co quắp, mị thịt trên vách hoa tầng tầng lớp lớp ngập nước nhuyễn mềm, cũng theo đó nhúc nhích nhanh chóng hút!
Mà cây gậy thịt lớn bị kẹp ở trong cũng bị xoắn đến châm chích, suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà xuất tinh, may mắn anh kịp thời hóp bụng nín hơi rút mạnh vật lớn ra, lúc này mới thủ được trận địa. Không thể vô duyên vô cớ mất mặt trước vị nữ cảnh sát bảo bối này được.
Anh cắn chặt răng, mỉa mai: “Ơ, cảnh quan lẳng lơ này đúng là có huyệt thịt ma mị dâm đãng, mới bị cây gậy của ông đây đâm cho vài cái đã lên đỉnh rồi… Đúng là khẩu thị tâm phi, mở miệng nói không muốn nhưng cái lỗ phóng đãng này lại vui mừng không kìm được mà phun dâm thủy… Cô có là cảnh sát thì sao chứ, bông hoa cao quý thế nào, lúc này không phải là ngoan ngoãn bị tên trộm là tôi đây cướp được con bướm nhỏ này sao?”
Vừa nói vừa dùng sức ở eo một cái, vật lớn kia lại tiếp tục cắm vào trong con đường hẹp, ra sức rong ruổi giã mạnh bên trong. Vừa đâm vừa cười nói: “Cảnh sát à, thích cây gậy lớn của ông đây sao? Thích ông đây cắm mạnh vào sâu trong người thế sao? Ông đây phục vụ có thoải mái không? Nhưng cô vừa nói gì cơ? Cô sẽ không khóc, vậy ông đây phải cố gắng hơn nữa rồi, không làm cô khóc ròng thì sao cô có thể hiểu được sự lợi hại của con cặc lớn của ông đây?”