Đêm thứ 9: Cảnh sát xinh đẹp nằm vùng và cậu chủ nhỏ xã hội đen 11
Cà rốt to trong đũng quần cậu chủ bây giờ thật sự càng ngày càng cường tráng rồi, con thỏ nhỏ có muốn ăn cà rốt lớn không?
Khi Thư Khuynh Mặc nghe thấy mã số cảnh sát và tên thật của mình, trong nháy mắt quả thật sợ đến mức tim cô suýt nữa ngừng đập, cũng may lập tức từ giọng nói thuần hậu khiến người ta nghe xong khó quên nhận ra người kia là ai, đây không phải là anh trai Ngưu Lang của cô đó sao? A không đúng không đúng, là cậu chủ nhỏ nhà họ Hoa cao sang quyền thế!
Lời nói ngắn gọn mạnh mẽ của cậu chủ nhỏ khiến cô chợt cảm thấy thay đổi nhanh chóng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, may mà từ nhỏ đến lớn trái tim cô đều khỏe mạnh, nếu không có lẽ sẽ sợ đến mức bệnh tim luôn rồi!
Đến bước đường cùng cực kỳ nguy hiểm lại được sống lại, còn quanh co xoay chuyển có hy vọng, không quan tâm truy xét đến việc làm sao vị này viết được thân phận của cô và kế hoạch của cảnh sát, nói ngắn gọn lại đến giúp cô là được rồi, Thư Khuynh Mặc cảm động đến mức suýt nữa rơi nước mắt, cuối cùng không phải chỉ có một mình cô đơn độc phấn đấu!
Tuy rằng không biết trong bụng cậu chủ nhỏ xã hội đen này đang có tính toán gì, nhưng đúng là anh vẫn còn nhớ đến tình nghĩa một đêm xuân nghìn vàng với cô, giống như thần thánh từ trên trời rơi xuống vậy, ánh vàng lấp lánh cứu vớt cô trong lúc nước sôi lửa bỏng…
Có điều phải đóng vai cô hầu gái gợi tình quyến rũ cậu chủ nhà giàu để leo lên cao sao?
Thư Khuynh Mặc vẫn đang vùi trong lòng anh trai, vẻ mặt cáu kỉnh, mày liễu không kiềm được nhíu chặt lại làm thành nếp nhăn mỏng trên trán, đây là thiết kế nhân vật kiểu gì vậy, nghe qua đã biết hẳn là một cô gái to gan lẳng lơ phóng đãng rồi, như vậy quá mất mặt quá xấu hổ!
Hay là không quan tâm chuyện gì nữa quay đầu bỏ chạy luôn? Nhưng mà vừa mới nghĩ đến điều này, Thư Khuynh Mặc đã tinh mắt lướt qua liếc về phía bức tranh trang trí trên mặt kính pha lê ở bức tường đối diện kia.
Mặc dù chỉ chợt lóe lên dưới góc nghiêng, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy vạt áo màu đen xuất hiện ở cuối hành lang sau lưng cô qua mặt gương pha lê phản chiếu kia, đây không phải là đám vệ sĩ áo đen vẫn luôn đi theo sau lưng ông lớn một tấc không rời kia sao, hóa ra thật sự đang đợi kẻ nằm vùng như cô tự chui đầu vào lưới!
So với việc bị ông lớn xã hội đen giết người không chớp mắt phát hiện thân phận thật nằm vùng rồi ném xuống biển rộng mênh mông chôn thây trong bụng cá, khóe miệng Thư Khuynh Mặc hơi giật giật.
Được rồi được rồi, liên quan đến tính mạng, mặt mũi này đáng giá mấy đồng tiền chứ, từ sau khi bị bỏ thuốc ép buộc cưỡng bức anh trai cũng đã mất sạch luôn rồi!
Cái gọi là có việc gấp đành phải hành động theo thời thế, chẳng qua chỉ là một cô hầu gái đến quyến rũ đàn ông leo lên cao thôi, đám ông lớn xã hội đen và đám tay chân còn đang ẩn nấp trong chỗ bí mật nào đó đòi bắt cảnh sát nằm vùng đang hoạt động như cô đây, hừ, để cảnh sát đây cho các ông thấy cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất tuyệt vời có thể so sánh với diễn viên đạt giải Oscar!
Dù sao cô cũng từng lăn lộn với một đám các cô gái ở hộp đêm để nằm vùng càn quét tệ nạn, tốt xấu gì… Dù sao cũng đã từng trần trụi trải qua một đêm mưa gió thất thường với cậu chủ nhỏ trước mặt này rồi, lẳng lơ thế nào phóng đãng thế nào, hừ hừ, ai còn trẻ mà chẳng ngốc nghếch đọc mấy quyển sách cấm chứ, thấy thế nào thì bắt chước theo là được rồi…
Nhiều hoạt động tâm lý như vậy thật ra chẳng qua cũng chỉ ba bốn giây trong thực tế, cảnh sát Thư vuốt tai thỏ lông xù trên đầu một cái sau đó nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, đôi mắt hiện ra vẻ quyến rũ như tơ đầy nước nhìn chàng trai cao lớn bị đổ rượu vang đỏ đầy người, thật cẩn thận cắn đôi môi đỏ mọng vô cùng khoa trương kêu lên sợ hãi, còn cố tình dùng giọng mũi mềm nhũn nũng nịu nói thật to: “A! Trời ơi! Là phục vụ thỏ con quá sơ suất rồi, lại làm rượu đổ lên người cậu chủ đây… Cậu chủ đừng tức giận có được không? Thỏ con không cẩn thận làm bẩn áo trắng của cậu chủ rồi, thỏ con lau cho cậu chủ nhé!”
Dáng vẻ kệch cỡm hờn dỗi giọng nói ngọt ngào mềm mại quyến rũ này, ngay cả bản thân Thư Khuynh Mặc nghe xong cũng ghê tởm đến suýt nữa không kiềm được rùng mình, cô không dám nhìn sắc mặt Hoa Tỷ Thần, nói xong lại hơi cúi người xuống ra vẻ như phải giúp người ta lau vết rượu…
Nhớ mình vừa mới xin được thiết kế nhân vật cô hầu gái này, trước khi xoay người cô còn cố tình nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống một chút, thuận lợi lộ ra nửa đường cong bả vai dịu dàng, còn có mảng lớn trơn trượt trắng như tuyết căng phồng trước ngực…
Rượu này đúng lúc rơi xuống vị trí bụng dưới ở áo sơ mi trắng của Hoa Tỷ Thần, mảng lớn dấu vết màu đỏ nhạt mùi rượu nồng đậm vô cùng nổi bật bắt mắt, cô thuận tay nhấc chiếc tạp dề viền tơ trắng như tuyết đang buộc bên hông ra, cầm một góc lau lung tung mấy cái ở chỗ eo cơ bắp rắn chắc kia.
Tiếp theo bàn tay nhỏ bé trắng nõn linh hoạt của cô hầu gái đã trượt xuống vị trí thắt lưng bên hôn người đàn ông, ngón tay quen thuộc trong thoáng chốc đã nghĩ đến đêm đó cô cũng gấp gáp muốn cởi quần anh trai như thế này, Thư Khuynh Mặc xấu hổ đến mức không dám di chuyển nữa chỉ đành vắt hờ ở lưng quần.
Chẳng qua trong miệng lại kêu to gọi nhỏ nhập vai rất sâu: “A! Làm sao bây giờ? Rượu vang đỏ này không lau sạch được rồi… Thỏ con thật đáng ăn đòn, hóa ra rượu này không chỉ làm bẩn áo sơ mi của cậu chủ, thỏ con còn làm ướt cả quần của cậu chủ rồi… Trời ạ, quần áo của cậu chủ vừa nhìn đã biết cực kỳ đắt tiền, thỏ con chỉ là nhân viên phục vụ nho nhỏ nghèo rớt mồng tơi, thỏ con không đền được thì làm sao bây giờ? Đũng quần của cậu chủ chỗ này cũng ướt mất rồi, phải làm sao đây? Bị người nhìn thấy thì khó xử biết bao chứ! Thỏ con…”
Cô đứng đây tự biên tự diễn làm nữ phục vụ lẳng lơ phóng đãng, cố tình cậu chủ nhà giàu đứng đối diện nên phối hợp lại không nói ra một lời nào.
Thư Khuynh Mặc tự cảm thấy vô cùng lúng túng ngẩng đầu liếc nhìn Hoa Tỷ Thần một cái, đã thấy anh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai con thỏ mập của cô vẫn còn đang trốn dưới lớp áo ngực viền tơ, cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng vội vàng che ngực lại, tên háo sắc này đang nhìn đi đâu vậy chứ!
Nghĩ đến đám vệ sĩ của ông lớn còn đang trốn trong góc phòng, Thư Khuynh Mặc chuẩn bị bôi xấu vị cậu chủ nhỏ nhà họ Hoa vẫn luôn “giữ mình trong sạch” này, cô cố tình kêu to thành tiếng: “Trời ơi, cậu chủ anh có xấu hổ hay không vậy… Thỏ con có ý tốt định lau rượu cho anh, sao anh lại nhìn chằm chằm vào ngực người ta như thế… Cậu chủ như vậy giống như một con sói háo sắc vậy, giống như muốn ăn sạch thỏ con, thật xấu hổ chết người! Này, anh, anh…”
Cô hầu gái đang làm bộ làm tịch bôi xấu cậu chủ, nhưng khi hứng lên lại kinh ngạc đến mức im bặt không nói gì.
Người trước mặt lại có thể dứt khoát cởi bỏ thắt lưng của anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô nhét vào bên trong, đầu ngón tay cô luồn qua mép quần lót thăm dò vào vùng đất bí ẩn nóng rực lông lá kia, còn có thứ to lớn nóng bỏng thậm chí còn đang bốc lên hơi nóng kia chủ động chọc vào ngón tay cô, oa… Nóng bỏng cứng rắn, sờ lên lại bóng loáng giống như tơ lụa, a… Làm gì vậy, làm gì vậy!
Đôi mắt hoa đào của Thư Khuynh Mặc trừng lên thật tròn, trên gương mặt nhỏ nhắn xoẹt một tiếng đỏ bừng, giống như trong nháy mắt có pháo hoa đỏ rực nổ tung vậy…
Cô vội vàng muốn rụt tay lại nhưng lại bị giữ chặt cổ tay, trong lúc né tránh lại càng sờ được nhiều hơn, mà giờ phút này người nào đó còn nói năng hùng hồn tán gẫu với cô: “Đúng vậy, nhìn thỏ con đáng yêu thế này mệt mỏi, cậu chủ lập tức sẽ biến hình thành một con sói xám thật to, thỏ con không đền được quần áo của cậu chủ cũng không sao, tự đền mình cho tôi là được rồi, đền thịt có được không? Cậu chủ thích ăn thỏ con nhất đấy! Nhất là thỏ con lẳng lơ vừa trắng vừa mềm như cô vậy, hợp khẩu vị của cậu chủ nhất đấy, sói xám to ăn xong sạch sẽ nữ phục vụ thỏ con, ăn đến mức xương cốt cũng không còn, có được không?”
Nói xong Hoa Tỷ Thần còn nắm chặt vòng eo của Thư Khuynh Mặc không buông tay, cúi đầu nhìn vẻ mặt thỏ con bối rối hoảng loạn, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhạt không rõ ý tứ: “Thỏ con làm đũng quần cậu chủ ướt hết rồi, biết rõ trong đũng quần cậu chủ có một củ cà rốt to, cố tình muốn tưới nước cho nó sao? Thỏ con đến sờ xem, củ cà rốt to trong đũng quần cậu chủ bây giờ không phải càng ngày càng cường tráng sao, thỏ con nói với cậu chủ xem, có muốn ăn cà rốt to không nào!”
Đêm thứ 9: Bé bướm của Thỏ Con muốn ăn củ cà rốt của cậu chủ, thèm chảy dãi luôn á
Củ cà rốt to, to ấy hả, lại còn là của cà rốt sau khi được tưới nước xong thì càng to càng khỏe mạnh hơn nữa chứ!
Ví von kiểu khỉ gì thế này, sau này cô còn nhìn củ cà rốt kiểu gì được đây!
Chẳng qua là cô muốn ra vẻ dễ thương một tí nên mới tự xưng là Thỏ Con, tiện thể thì trêu cậu ấm ra vẻ cao quý, tự phụ này tí thôi, ai dè cậu trai này lại có thể nương theo câu chuyện của cô, nói mà mặt không đỏ tim không đập được như vậy cơ chứ, dựa vào đấy mà liên tục nói ra mấy câu trêu đùa cợt cợt nhả mang hàm ý sâu xa khiến cho người nghe càng lúc càng thấy xấu hổ…
Quả nhiên, quả nhiên một khi đàn ông đã dâm thì phụ nữ sẽ chẳng là cái gì cả mà. Anh trai học hành giỏi giang của ngôi trường nổi tiếng trong sạch, xa cách của cô sao đang yên đang lành sao lại biến thành ra thế này rồi, không ngờ anh lại diễn hai bộ mặt tương phản nhau với cô như vậy!
Không bồi thường nổi bộ quần áo thì phải đem thân mình ra trả, chỉ cần bồi thường được là được chứ gì!
Quần áo cho dù có đắt đến mấy thì cũng đáng mấy đồng chứ, nhưng cô đường đường là một người con gái tuyệt sắc, vụ này đúng là làm ăn thua lỗ mà, bồi thường gì mà mất cả chì lẫn chài thế này!
Còn nữa, cái gì mà thứ sói xám thích ăn nhất chính là con thỏ vừa trắng trẻo mềm mại lại vừa dâm đãng như cô cơ chứ, chỉ có mấy con hồ ly mới dâm thôi nhá, Thỏ Con là loài đáng yêu sạch sẽ nhất thế gian này đấy!
Mà Thỏ Con muốn ăn củ cà rốt to của anh không là cái gì chứ hả? Thỏ Con không thích ăn cà rốt giống như trong mấy câu chuyện cổ tích đâu nhé, Thỏ Con thích ăn cỏ tươi cơ!
Có điều, nghĩ tới đám người áo đen đang rình rập tìm cái đứa nằm vùng là cô như hổ rình mồi ở ngoài hành lang thì Thư Khuynh Mặc chỉ có thể cố gắng kìm chế cảm giác muốn rụt tay lại của mình.
Người cô cứ như không xương tựa vào trong lòng người anh trai kia, vặn vẹo đong đưa, đầu thì tua nhanh xem mấy cô top đầu gái ngành trông như thế nào, tìm mọi cách để che dấu việc cô không hiểu rõ việc ra vẻ lẳng lơ quyến rũ…
Cơ mà càng nghĩ thì cảnh sát Thư càng thấy xấu hổ và giận dữ, bàn tay bé nhỏ bóp bóp củ cà rốt thô to, cứng cáp, khỏe mạnh chưa kịp ló mặt ra ngoài ánh sáng kia, nghe được tiếng hít sâu bé tí không rõ của đàn ông mới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô cố gắng nói giọng thật ỏn ẻn trong cái hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ này: “Dù sao thì cậu cũng đừng có trêu em chứ… Thỏ Con không phải chú thỏ dâm đãng đâu mà, cậu ngửi thử xem, rõ ràng là em thơm tho sạch sẽ mà… Thỏ Con sờ một tí thôi là thấy được củ cà rốt của cậu to lớn, chắc khỏe vượt trội luôn á! Hình dáng vừa to vừa thô, Thỏ Con không cầm hết được bằng một tay luôn nè, còn nóng hôi hổi nữa chứ, sắp bỏng tay rồi đó… Thỏ Con thích, thích ăn nhất là cà rốt đó! Củ cà rốt của cậu lại to hơn rồi, dài quá đi… Thô quá, Thỏ Con, Thỏ Con muốn ăn nó!”
Giọng điệu nũng nịu quyến rũ lẳng lơ của cô vừa mới vang lên lập tức có tiếng nuốt nước miếng của đàn ông và tiếng xì xào bàn tán vọng lại từ phía hành lang yên tĩnh: “Cái giọng lẳng lơ này, nghe xong của quý của bố cứng luôn, ngày….”
“Đúng là của báu hiếm có khó tìm mà, giọng của cô nàng dâm đãng này cứ như lưỡi câu câu hồn người ta đi mất ấy, nếu không phải là còn đang vướng làm nhiệm vụ thì bố đi tìm gái làm một chặp ngay! Cậu chủ đúng là có phước mà, nếu có tiền thì tao cũng mong là có nhiều gái đẹp lao vào lòng mình!”
“Bình thường cậu chủ không gần con gái thì ra là do chưa gặp được kiểu đủ lẳng lơ quyến rũ, như kia thì bảo sao ngay cả cậu chủ cũng phải xuống trần cơ chứ! Nãy tao có trông thấy mặt cô nàng, chậc chậc, xinh cực kỳ luôn, ngực to eo nhỏ, lúc cúi người thì mông căng mây mẩy! Nhìn cái cặp giò dài tăm tắp kia kìa, cái cô nàng này á, còn xinh hơn mấy ngôi sao truyền hình ấy chứ! Đẹp với dâm vãi đái luôn!”
“Lúc mới gặp tao còn tưởng là cớm chứ… Khụ! Ai dè là người đang âm mưu bò lên giường cậu chủ, đang chờ cậu chủ về! Cũng phải thôi, loại gái đẹp như này sao có thể là… Tao không phải loại thích nghe lén đâu cơ mà giọng cô nàng này cứ như mèo động dục ấy, cái thứ đồ chơi dưới đũng quần tao nghẹn sắp nổ rồi, không nhịn được nữa, tao phải đi toilet xả phát đã!”
“Cái thứ đồ chơi trong quần mày sao so được với củ cà rốt vừa to vừa thô của cậu chủ chứ! Cô nàng kia cũng biết chơi đấy, còn ả cớm kia thì đến bước cũng giống như bác gái trung niên rồi, nào có lả lơi được như kia, thảo nào có thể bò lên giường cậu chủ được! Lại còn một mực giả làm thỏ con dâm đãng nữa, bảo sao cậu chủ phải hóa sói, giờ cậu chủ chơi của cậu chủ, còn bao giờ về tao cũng phải kiếm một ả lẳng lơ chơi cosplay cậu chủ sói xám và cô hầu thỏ con mới được, củ cà rốt của tao sẽ vươn lên mạnh mẽ lắm cho mà xem, củ cà rốt của tao sẽ chơi chết chú thỏ con luôn…”
Đám già bọn họ tuy đã hạ thấp giọng xuống rồi nhưng tiếng vẫn không nhỏ tí nào, mà càng nói lại càng thô bỉ hạ lưu, hoàn toàn quên mất hai người vẫn còn ở đầu hành lang bên này…
Sắc mặt Hoa Tỷ Thần càng lúc càng khó coi, anh liên tục hắng giọng, đám người đó lập tức sợ tới độ không dám nói gì nữa.
Anh dễ dàng ôm ngang thân mình người con gái xinh đẹp đang vùi đầu vào ngực mình nhất quyết không chịu ngẩng lên đi về phía phòng riêng của mình bên kia, trước lúc mở cửa thì anh lạnh lùng để lại một câu: “Không ngờ là đàn em của anh Lý lại toàn người dư hơi rảnh rỗi thích nghe lén người khác xong bàn tán đủ điều về đàn bà thế này, nếu như thích nghe trộm bàn tán tới thế thì tôi sẽ bảo anh Lý thanh toán cho các người nửa năm tiền lương rồi cùng nhau về nhà sống quãng đời còn lại, cùng nhau bàn tán, thế có phải tốt hơn không?”
Anh nói xong cũng chẳng thèm để ý xem đám người đó sợ hãi và bất an như nào, giờ anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó đặt bé thỏ trắng trong lòng mình xuống thôi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhưng cô vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Khẽ chạm tay lên vành tai trắng nõn của cô, khóe miệng nhếch lên cười dần hạ xuống: “Cô hầu thỏ con đúng là to gan thật đấy, dám trêu cả cậu chủ sói xám cơ đấy, giờ bò lên giường thành công thì lại xấu hổ đến độ đổ bệnh hả?”
Tuy là Thư Khuynh Mặc may mắn tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ, rời đi miệng hổ nhưng mà lại nghe thấy mấy câu khó nghe, bẩn thỉu, ghê tởm của đám đàn ông nên cô vừa xấu hổ lại vừa giận dữ…
Thư Khuynh Mặc ngẩng đầu dậy, gương mặt cứ như lửa đỏ, nóng sốt, căm hận trừng mặt nhìn Hoa Tỷ Thần mỉm cười, đấm lên ngực anh: “Không phải do anh à! Cứ nhất định phải nói củ cà rốt to nên mới bị đám bọn họ trêu chọc… Nãy em sợ phát khiếp, sao anh lại biết là…”
Cô đang định nói hết những nghi vấn trong lòng ra thì trông thấy Hoa Tỷ Thần biến sắc, đảo mắt, liếc nhẹ cô, cầm lấy nắm tay đang nện vào ngực anh của cô, nhẹ nhàng nói: “Suỵt, tai vách mạch rừng, em tưởng là trong phòng không ai theo dõi sao? Đã diễn thì phải làm tới cùng chứ, em nói thêm là thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy! Có chuyện gì thì đợi lát nữa về rồi hỏi sau!”
Nói xong thì anh lại nói to lên cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Thỏ Con to gan thật đấy, còn dám bám cậu chủ sói xám nữa! Có phải là cái miệng xảo quyệt này không muốn ăn củ cà rốt của cậu đây nữa phải không?”
Cảnh sát Thư tưởng vào phòng là có thể thoát được cái trò cosplay xấu hổ này nhưng mà vừa thoát khỏi miệng hổ đã rơi vào hang sói, nhưng mà đây là do cô tự bê đá đập chân mình, tự dưng lại đi cầu cứu tên ác quỷ này nên giờ chỉ có thể chấp nhận cam chịu mà thôi! Thôi được rồi, dù sao cũng không phải ngủ với nhau thật!
Cô húng hắng một chút rồi cười thật tươi, giọng nũng nịu: “Cậu chủ, do anh cả đá, nãy bị người ta nghe thấy chúng ta tán tỉnh nhất, làm em sợ chết đi được, xấu hổ quá đi mất! Bọn họ ai cũng bảo em… dâm đãng, khó nghe chết đi được, người ta không chịu đâu! Với lại, cậu chủ này, anh có biết…”
Nghĩ mới mới kiếm được cái cớ gượng gạo để tiếp lời trên kia: “Thỏ Con thích ăn nhất là củ cà rốt to của cậu chủ đấy, cậu chủ đừng có trêu em nữa mà, người ta thấy đũng quần cậu căng lên như cái lều rồi nhé, cà rốt trong đấy chín tới rồi, đang chờ người ta ăn đây này, người ta không tin là cậu chủ không cho Thỏ Con ăn đâu!”
Nói xong thì cô kéo chăn chui vào trong, lén cởi cái váy ngắn cũn màu trắng đen của hầu gái ra, nãy cô có căng mắt nhìn về hướng anh trai chỉ nhưng không thấy camera, hừm, có thể là kiểu camera lỗ kim, dù sao thì cũng phải cẩn thận mới được…
Cô cứ tiện tay ném từng thứ một ra ngoài giường, đến cả quần lót cũng vứt ra ngoài, tuy là cô đã quyết tâm phóng túng để giữ mạng nhưng không thể để cho đống camera được lợi được, dù sao thì cũng không phải là không thể làm được trong chăn.
Cuối cùng Thư Khuynh Mặc nghiến răng quyết định, cô chui đầu ra khỏi chăn, cởi nốt cả cái quần chữ T ren màu trắng ra vì hình tượng cô hầu gái dâm đãng thích quyến rũ người khác, một cánh tay cầm mảnh vải bé tí ướt át giơ ra ngoài, xong cô nhắm nghiền hai mắt vứt nó về phía Hoa Tỷ Thần.
Tiếp đó, cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Tỷ Thần đang khoanh tay đứng cạnh giường vừa bắt được chiếc quần lót, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng rực, ướt át đảo quanh, quyến rũ vô cùng: “Thỏ Con cởi sạch rồi nè, đang chờ cậu chủ sói xám ăn sạch em đến xương cốt cũng không thừa đó! Cậu chủ, Thỏ Con đang chờ được ăn củ cà rốt to nè, anh xem đi, quần lót của em ướt sũng như kia, bé bướm của Thỏ Con vừa mới nhớ tới củ cà rốt của cậu chủ là thèm chảy dãi luôn, làm cho quần lót ướt nhẹp luôn á, cậu chủ mau lên đi, Thỏ Con ở trong chăn sẵn sàng rồi, mau tới đây!”
Thỏ Con bé nhỏ xinh xắn đáng yêu ngọt ngào chủ động mời chào, sói xám đứng bên nhìn tưởng bình tĩnh nhưng thật ra không còn chờ nổi nữa, nhìn mảnh vải ren màu trắng mắc trên ngón tay mình thì đúng là âm ẩm, dinh dính, còn có hương thơm ngào ngạt tỏa ra nữa… Ừm, thơm quá đi…
Đầu nóng lên, anh quen tay cởi bộ đồ ngay ngắn trên người mình ra, chui vào trong cái chăn ấm áp, còn chưa kịp nói tiếng nào thì tay đã nhanh chóng mò mẫm xuống đóa hoa phấn nộn, mềm mại, nước chảy liên tục rồi lập tức đỡ tay chọc củ cà rốt cứng ngắc nóng bỏng ứ máu từ lâu vào trong…