Đêm Thứ tám (11) mệnh căn của nam nhân yếu ớt hơn nữa còn bị bỏng khó lành, nàng xem vết thương này của bổn vương tệ thế nào…
Dù ăn mặc một thân nam trang nhưng thực chất bên trong vẫn chỉ là một ngọc bích khuê nữ, đột nhiên bị tập kích như thế khiến Thư Khuynh Mặc sợ không thôi. Trán toát mồ hôi chảy ròng ròng.
Là ai bắt nàng đến đây? Gần đây nàng đắc tội ai sao? Đại viện trong thâm cung sao lại có tặc trốn ở ngự hoa viên gây bất lợi cho nàng chữ? Đừng bảo là định một đao chém vào cái cổ nhỏ của nàng chấm dứt chứ…
Thư Khuynh Mặc vội vàng uốn éo thân thể, giãy dụa muốn thoát thân. Nhưng sức lực của nữ nhi quá nhỏ, dùng hết toàn lực vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của người sau lưng, còn bị người nọ ôm chặt dẫn đến ngách nhỏ sâu trong hòn non bộ…
Mắt thấy càng ngày càng cách xa đường lớn của đại hoa viên, hi vọng được cứu vớt cũng càng ngày càng nhỏ. Nội tâm của tiểu cô nương nữ giả nam trang gần như tuyệt vọng, giãy giụa càng lợi hại. Kết quả là bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực áp chế, cuối cùng toàn bộ cơ thể bị giam chặt trong lồng ngực của nam nhân
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Thư Khuynh Mặc chỉ cảm thấy thân thể sau lưng cao lớn uy mãnh cường tráng. Cánh tay dài chỉ cần tùy tiện cũng có thể khóa chặt nàng trong lồng ngực nóng rực. Tiểu cô nương hoàn toàn không thể động đậy chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy thẳng lên não, trong miệng a a kêu không ra tiếng: “A.. A… Thả…”
Quanh thân đều bị khí tức thanh thoát hoa cỏ của người nam nhân bao phủ, mùi vị này hình như đã từng ngửi qua? Chẳng lẽ là người nàng biết?
Thư Khuynh Mặc không kịp ngẫm nghĩ nữa, chợt cảm thấy người nam nhân sau lưng ôm nàng thật chặt, như muốn dính chặt vào nàng. Như có ngọn lửa nóng rực đốt cháy thân thể mềm mại yếu đuối của nàng tan thành hơi nước…
Hơi thở như lan hỗn loạn dồn dập, gần như thành không thể thở được. Ngay cả bộ ngực bị tấm vải bố thắt quanh mà hơi gồ lên một vòng cũng bị kinh sợ mà phập phồng liên tục…
Nhưng đúng lúc này, cánh tay dài của người nọ vốn đang vắt ngang ngực nàng hình như cảm nhận được cái gì.
Bàn tay màu mật ong tìm tòi chốc lát, thuận tay liền vạch mở quan bào của nàng, trượt tay vào trong vạt áo trước. Ngón tay thô to dọc theo đầu vải căng chặt tìm thấy một chỗ nút thắt.
Động tác của người nọ nhẹ nhàng quen thuộc như nước chảy mây trôi. Dễ dàng cởi bỏ tấm vải buộc ngực trước ngực Thư Khuynh Mặc. Nhanh đến nỗi mà thiếu nữ giả nam trang chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước ngực buông lỏng mát lạnh…
Nàng không nhịn được hít một hơi lạnh. A… chết tiệt, nàng bị phát hiện là thân phận nữ nhi rồi sao?
Làm sao bây giờ? Một mình nàng chịu nhục cũng không sao, nếu bị liên lụy đến cả nhà thì phải làm sao bây giờ?
Tiểu cô nương kinh hoàng luống cuống giờ phút này tâm như tro tàn. Đang định cắn lưỡi tự sát lại không ngờ nam nhân đã phát hiện có gì không đúng, ngón giữa vội vàng nhét vào trong miệng nàng, thế chỗ cho chiếc lưỡi nhỏ sắp bị cắn.
Nam nhân đúng lúc bị cắn thấy hơi đau, nhẹ nhàng hít một hơi: “Nha đầu ngốc, định cắn lưỡi hay sao? Bổn vương không nỡ… bổn vương còn chưa cưới tiểu tức phụ vào cửa mà bỗng nhiên biến thành góa phu, đáng thương rồi… Ta chỉ thấy ngực của tiểu tức phụ bị quấn chặt đáng thương quá, nên muốn giúp nàng thả lỏng một chút thôi…”
Giọng nói quen thuộc nỉ non vang lên bên tai, người này vừa mở miệng là Thư Khuynh Mặc đã biết người ôm nàng từ sau là Hoa Tỷ Thần!
Cái tên nhiếp chính vương xấu xa thế mà lại trêu đùa nàng! Khốn nạn! Nàng suýt nữa bị dọa đến choáng váng rồi!
Hô hấp nóng ấm của nam nhân còn mang theo Long Tiên hương, chậm chạp chạm vào làn da mịn màng sau gáy của thiếu nữ, nàng không khỏi cảm giác được da thịt nhạy cảm của mình nổi lên vài đầu da gà.
Sau nếm được chút vị rỉ sắt trong miệng, Thư Khuynh Mặc vốn có chút đau lòng, kết quả Hoa Tỷ Thần bại hoại kia không an phận còn đùa nghịch đầu lưỡi của nàng, bàn tay trước ngực nàng cũng bóp lung tung. Lộn xộn xoa nắn bộ ngực sưng to, còn mơ hồ nổi lên cảm giác tê dại khó nhịn…
Tiểu cô nương hồn nhiên vừa thẹn vừa vội, vốn vừa trong triều chính biết Hoa Tỷ Thần một thân một mình cải trang cứu vớt nạn dân Tây Nam trong nước sôi lửa bỏng, ấn tượng của nàng với vị nhiếp chính vương một lòng vì dân độc thân mạo hiểm bỗng chuyển biến tốt đẹp.
Thậm chí còn là tôn sùng kính yêu rồi, tại một khắc còn như ma xui quỷ khiến lóe lên suy nghĩ “gả cho hắn cũng rất tốt, làm tiểu tức phụ của Thần ca ca cũng rất tốt”…
Nhưng giờ bị đồ khốn nạn này trêu đùa, xúc động của tiểu cô nương tan thành mây khói. Toàn thân nàng mềm yếu vô lực không có sức đánh người, chỉ có thể cắn mạnh ngón tay của Hoa Tỷ Thần cho hả giận.
Quai hàm nàng phình lên, thở phì phò hừ một tiếng tức giận với người phía sau: “Ngươi có biết làm thế khiến ta rất sợ không? Xấu xa! Ta sợ đến mức suýt vọt tim ra ngoài…”
Ngay cả Thư Khuynh Mặc cũng không phát hiện, giọng nói của nàng với Hoa Tỷ Thần cũng trở nên kiều mị dịu dàng hơn, giống hệt như thân cận với người trong nhà, dựa vào ngực làm nũng: “Ngươi, ngươi đừng sờ ngực ta… Cảm giác quái, quái lạ lắm… Mấy tháng này, mỗi ngày ta đều cột cũng thấy quen rồi, không cần nới lỏng… Ôi chao, người đừng sợ soạng… Buông tay ra, A… không chịu nổi, ngưa ngứa… Ưm… kỳ quái….”
“Tốt rồi tốt rồi… Đừng tức giận, là ta không nên dọa nàng… Ta không muốn đầu vú to của tiểu tức phụ mình cứ bị thắt chặt, sợ ngực của nàng khó chịu nên muốn xoa bóp chút… Nghe lời, để thế dễ gây chèn ép huyết mạch, dễ gây bực dọc… Không phải tim nàng suýt nhảy ra ngoài sao, ta giúp nàng xoa ngực an ủi chút…” Ngón tay bị thương mà Hoa Tỷ Thần không chút phật lòng.
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Một bàn tay khác lành lặn vẫn chôn dưới vạt áo, bóp bóp bộ ngực trắng mềm mập mạp nặng trĩu của thiếu nữ, nam nhân còn tận lực đứng thẳng eo, để vật cứng dưới háng kia đang ngẩng đầu nhẹ nhàng đỉnh về trước một chút, vừa vặn đập vào vòng eo lá liễu của thiếu nữ trong ngực…
Giọng nói trầm thấp mang theo độ nóng của tình dục, như đang thì thào nho nhỏ: Đúng rồi, không phải trước đó tiểu tức phụ muốn làm cây gậy dưới háng bổn vương hỏng hay sao? Mệnh căn tử của nam nhân yếu ớt, hơn nữa còn bị bỏng khó lành, nàng xem vết thương này của bổn vương tệ thế nào… Nàng nhìn đi, chỗ này vừa sưng vừa ngẩng lên đau nhức, tiểu tức phụ mau trị cho bổn vương đi…”
Thư Khuynh Mặc vốn đang nhìn chằm chằm vào dấu răng huyết nhục đầm đìa trên ngón tay khéo léo, miệng vết thương hẵng còn chảy ra vài giọt máu tươi. Tiểu cô nương đang áy náy trong lòng lúc này mới nhạy bén phát hiện mọi chuyện không đúng.
Vị trí sau thắt lưng bị một vật to dài nóng bỏng của nam nhân vừa vặn đâm trúng, tiểu cô nương không khỏi nhớ đến quá trình điều trị cho hạ thân sưng tấy của nhiếp chính vương vào đêm hôm đó. Lập tức cảm thấy toàn thân như sáng hôm đó đau nhức không còn chút sức lực nào.
Đặc biệt là nghĩ tới phải hai ngày sau khi cáo ốm thì thân thể nàng mới có chuyển biến tốt lên. Thư Khuynh Mặc vô cùng sợ đau nhức không muốn cây gậy to này lại chọc vào giữa đôi chân nho nhỏ của nàng, vội vàng tìm lí do đưa đẩy kéo dài thêm mấy ngày.
Đôi mắt hắc diệu thạch quanh vòng vài lần, nàng không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo vòng eo như muốn nhũn ra của mình. Đôi mắt đào hoa ngập nước ủy khuất nhìn Hoa Tỷ Thần, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ tươi mềm mại, thấp giọng nũng nịu: “Mới có mấy ngày sao bệnh cũ đã tái phát rồi… Hiện tại bắt buộc phải trị sao? Còn muốn dùng cây gậy lớn đó đâm vào giữa hai chân hay sao?”
Tiểu cô nương cuối cùng cũng nghĩ ra lí do thoái thác: “Có thể… Hình như chân ta vẫn còn đau… Hôm trước ta có lén nhìn qua chỗ đó… Thấy tiểu hoa vừa sưng lại còn bị trầy da. Giờ vẫn chưa tốt đâu, ta đi đường còn không lưu loát được, sợ không thể trị giúp Thần ca ca rồi… Hay ngươi cố đợi mấy ngày, ta ước chừng… có khả năng chưa chắc đã tiêu sưng được…”
Đêm thứ tám (12)
Thư Khuynh Mặc vốn tưởng rằng nàng nói như vậy thì nhiếp chính vương sẽ bỏ qua cho nàng, ai ngờ là Hoa Tỷ Thần nghe xong thì giãn lông mày ra.
Hắn đùa nghịch vạt áo cẩm bào, xoay người ngồi lên một mặt đá lớn trông có vẻ bằng phẳng giữa những tảng đá lởm chởm của hòn non bộ.
Hoa Tỷ Thần một đời làm quan, làm gì có chuyện không nhìn ra thiếu nữ trước mặt đang nói dối, chột dạ chứ?
Chưa kể ba ngày trước hắn đích thân xức thuốc cho nàng, thuốc mỡ kia bôi lên vị trí ở giữa chân là không thể nào tốt hơn được…
Tờ mờ sáng ngày thứ hai đêm đó hắn còn cố ý thi triển khinh công đi tìm bạn thân ở ngự y, lôi người ta từ trong chăn ra rồi nghiêm mặt đòi loại thuốc nội cung dùng cho nơi riêng tư tốt nhất.
Hắn cầm linh dược mà tên kia hết nói nổi bảo bôi thuốc sau một canh giờ là khỏi, bôi thuốc mỡ lên vị trí bị sưng tấy giữa chân cho thiếu nữ đáng thương đang ngủ bất tỉnh, lại cẩn thận giúp nàng quấn lại bộ ngực rồi mặc quan bào. Cuối cùng ôm Thư Khuynh Mặc đang ngủ say sưa đặt vào xe ngựa đang đứng ngoài Hàn Lâm viện.
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Tỉ mỉ chính lí góc chăn của tiểu cô nương, lại lệnh cho ám vệ trông coi xe ngựa. Thật sự là chính vụ bận rộn cuốn lấy không thoát thân ra được, sau khi sắp xếp ổn thỏa hắn mới yên tâm trở lại vương phủ xử lí chính sự. Nhưng dù sắp xếp công việc ổn thỏa thì cũng không ngờ thân thể tiểu cô nương gầy yếu còn xin nghỉ hồi phủ mấy ngày…
Rải rác ba ngày không thấy, nhiếp chính vương lần đầu nếm thử tương tư ngỡ như đã cách chín thu. Hắn vẫy vẫy tay với tiểu cô nương, ý bảo nàng theo đến.
Nghĩ đến hai ngày nay hắn còn bí mật nghiên cứu xuân cung đồ phát hiện muôn hình vạn trạng tư thế , Hoa Tỷ Thần nhịn không được muốn diễn luyện trên người mình và tiểu cô nương một phen.
Hắn nhìn Thư Khuynh Mặc giả vờ giả vịt ngoan ngoãn, khuôn mặt tuấn lãng phong trần hơi nhíu mày lại: “Cũng là vì chữa trị cho ta khiến tiểu tức phụ thấy khó chịu, hiện tại vẫn còn thấy không thoải mái sao? Thật là khiến bổn vương đau lòng… Dù vật dưới háng của ta sưng đau khó chịu, nhưng bổn vương không thể để tiểu tức phụ giúp mình mà bắt nàng miễn cưỡng. Tuy rằng, tuy rằng trừ thuốc ở giữa chân tiểu tức phụ ra vẫn còn phương pháp khác, nhưng…”
Nói đến đây, Hoa Tỷ Thần im bặt, cúi đầu nhìn nơi đũng quần của mình nổi lên hình dáng cao cao, thở dài một hơi: “Mà thôi, chỉ là kiên trì mấy ngày thôi! Dù chậm trễ khiến cái này bị bỏng, khiến mệnh căn của ta bị thương nặng khó chữa trị, dù về sau không thể dùng được nữa cũng đành vậy…”
Hắn ra vẻ rộng rãi không sợ khiến Thư Khuynh Mặc không thoải mái trong lòng. Nàng vốn đã sinh ra kính ngưỡng với nhiếp chính vương vì chuyện dân chạy nạn, bây giờ người ta lại vị nàng mà cam nguyện chịu đau xót. Tiểu cô nương dễ mềm lòng cảm thấy không đành lòng.
Nhưng mà, Thư Khuynh Mặc nhớ mình vừa nói tiểu hoa của mình vẫn còn hơi đau không thoải mái. Hiện tại mà lật lọng thì sợ sẽ bị lộ tẩy, chờ đã, hình như vừa nãy nhiếp chính vương nói còn phương pháp khác?
Nàng nhìn theo ánh mắt của Hoa Tỷ Thần hướng về sườn núi nhỏ đang ngẩng lên kia, nhẹ giọng ngập ngừng nói: “Thần ca ca, ngươi không nên nói như vậy… Hình như mệnh căn của nam tử là thứ vô cùng quan trọng, là ta không cẩn thận làm đổ nước nóng vào của ngươi. Đương nhiên sẽ tự chịu trách nhiệm tới cùng… Vậy Thần ca ca, không phải ngươi vừa nói còn biện pháp khác hay sao? Vậy Thần ca ca mau nói cho ta đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi khó chịu được…”
Hoa Tỷ Thần dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đến trôi chảy, hắn đã sớm đào hố sâu đợi tiểu cô nương nói như vậy rồi. Dù tiểu nhà đầu này có một thân văn chương sáng dạ kiệt xuất, nhưng nếu so với tâm nhãn với hắn thì hệt như Lỗ Ban nghịch đại đao trước mặt Quan Công rồi.
Khóe miệng hắn mím chặt, như vậy mới có thể nén được nụ cười xuất phát từ đáy lòng: “Là do ta sợ nàng không muốn nên mới không nói ra, thật ra cũng không khó… Chỉ cần tiểu Mặc tình nguyện dùng miệng ngậm cái thứ bị bỏng của ta, phun ra nuốt vào vài cái, lại dùng lưỡi liếm. Nước miếng thơm ngọt ẩm ướt, đại khái ngậm không đến nửa canh giờ thì cũng có thể tiêu sưng, khá lắm là đến chín phần mười…”
Nói xong hắn liền hai ba cái cởi bỏ lưng quân, thả dương vật thô tròn, ngẩng cao đầu dưới háng ra, để thứ sưng đỏ vểnh lên cho tiểu cô nương thấy được. Sau đó nhíu mày nghiêng đầu: “Nhưng ta cũng cảm thấy như ép buộc vậy, nếu tiểu tức phụ không muốn thì cũng không sao… Dù sợ liên lụy đến nàng nên không đi tìm thái y, mệnh căn tử chỉ sưng mấy ngày thôi cũng không chết được…”
Nghe là dùng miệng ngậm, còn cả liếm liếm một chút, đúng là Thư Khuynh Mặc có hơi do dự.
A, vật kia lớn như thế, lại còn rất dài. Hình dáng còn xấu xí dữ tợn, phủ đầy mạch máu đỏ đỏ tím tím, muốn dùng miệng ngậm vào, có vẻ như không ổn cho lắm…
Nhưng sau đó lại nghe thấy nhiếp chính vương nói, đặc biệt là câu “sợ liên lụy đến nàng nên không tìm thái y”, lúc này làm trái tim tiểu cô nương bỗng mềm nhũn.
Thư Khuynh Mặc ngây thơ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nếu nhiếp chính vương muốn giấu giếm giúp nàng thì có thể nói với thái y là hắn không cẩn thận làm đổ cốc trà nóng lên chỗ kia. Thể chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận gặp thái y xem bệnh lấy thuốc? Nhưng dù nàng có lên tiếng nghi ngờ thì Hoa Tỷ Thần vẫn có thể nháy mắt tìm ra bốn năm lí do qua mắt nàng.
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Tiểu cô nương đơn thuần, khả ái, bộ dạng phục tùng rũ mắt nhìn vật đỏ tím to lớn được gọi là bị bỏng giữa háng nam nhân. Giữa ban ngày ban mặt có thể thấy rõ mồn một thứ này trướng hồng, bừng bừng như muốn nứt ra.
Vật kia sưng lên càng hùng vĩ đồ sộ hơn. Chỉ có chiều dài thôi đã ít nhất dài tám, chín tấc rồi. Bên trên quấn quanh từng sợi gân xanh. Đặc biệt là vùng quy đầu to tròn như trứng thiên nga, màu sắc cũng tím đậm chướng đỏ.
Trên lỗ nhỏ còn hơi thấm ra một chút dịch thể, nhìn sung mãn đến mức như sắp bạo thể. Hình như vết bỏng tái phát càng nghiêm trọng hơn rồi…
Tiểu cô nương dùng lưỡi liếm liễm bờ môi hơi khô, đành phải gật đầu đồng ý: “không có việc gì, ta đồng ý. Nhưng, ta sợ hàm của ta không tốt, nếu không chuẩn bị tốt khiến thương thế của ngươi càng nghiêm trọng hơn thì sao? Vậy sao bây giờ… Muốn ngậm nó vào, có cần phải đỡ xuống trước không…”
Nàng nửa quỳ giữa hai chân Hoa Tỷ Thần, dùng hai ngón tay mới có thể hơi cầm được viên tròn to lớn kia, nàng sợ tay mình quá lực, chỉ dám dùng đầu ngón tay chậm rãi vân vê: “Tay ta sờ như vậy có khiến nó nhức không, có đau không… Có cần phải thêm chút sức nữa không. như này vẫn chưa cầm được hết…”
Vật sừng sững nóng bỏng kia vốn là thứ sinh khí dồi dào, sao có thể chống được bàn tay mềm mại nhỏ bé yên lặng đụng đụng vài cái đây. Lúc này sưng cứng hơn hai vòng, ngẩng cao đầu chui vào lòng bàn tay Thư Khuynh Mặc…