Đêm thứ bảy: Tiểu tiên nữ ngây thơ đáng yêu và Mỹ Hầu Vương đầy sắc khí 1
Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn bay ra khỏi Thủy Liêm Động trực tiếp dùng Cân Đẩu Vân vào thiên đình từ Nam Thiên Môn.
Vốn là muốn bay thẳng đến vườn đào do hắn quản lý, nhưng hắn vừa dùng Cân Đẩu Vân đã bay xa vạn dặm không để ý đã bay quá, cho nên hắn cũng chỉ có thể chậm rãi từ chân trời trên không trung cưỡi mây đạp gió nhìn xuống tìm mảnh rừng đào kia…
Nhưng mà thiên đình quá rộng lại có quá nhiều mây, không cẩn thận lại bay rẽ vào một chỗ, lại đần độn u mê lạc đường rồi.
Thấy xung quanh cung vàng chuông bạc còn có lầu phủ màu tím, hành lang quanh co khúc khuỷu, chỗ nào cũng tinh xảo đặc sắc.
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Ba hiên bốn mái, tầng tầng được khắc rồng phượng bay lượn, đình vách lưu ly xung quanh sâu xa sáng ngời giống như tòa thành được đắp ngọc quý.
Thậm chí ngay cả dưới chân cũng tràn đầy hoa thơm cỏ lạ ngọc ngà châu báu, ngay cả khay lưu ly bên cạnh cũng đặt đầy đan Thái Ất, trong bình mã não trên bàn lại cắm mấy cành san hô quanh co khúc khuỷu…
Đúng là một nơi trang trí lộng lẫy, thật sự sáng loáng đến mức hắn chói mắt, có điều đây là đâu vậy?
Tôn Ngộ Không thuận tay cầm một viên kim đan Thái Ất lóa mắt lên, giống như ăn táo ném bừa lên không trung, thuận thế há miệng đớp trúng, sau đó nuốt cả viên vào miệng: “Ừm, không ngon! Thật sự không ngon!”
Hắn gãi gãi sau gáy, không hoang mang chút nào lấy bản đồ thiên đình mà Thái Bạch Kim Tinh đưa cho hắn từ trong ngực ra, ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện ra bây giờ mình đang ở trong Dao Trì của Vương Mẫu ở mười chín tầng trời, hắn tìm được vị trí vườn đào ở tám tầng trời trên bản đồ, đang định bấm tay niệm chú bay đến vườn đào, kết quả trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một tiểu tiên nữ mặc áo tím đứng ở ao sen đằng xa lọt vào tầm mắt hắn…
Thị lực của khỉ vô cùng tốt, nhìn thấy rõ ràng:
Phía chân trời mười mấy nghìn tia sáng từ trên cao chiếu xuống, bên dưới hàng nghìn sương tím mang điềm lành đang bốc lên, có một tiểu tiên nữ mặc áo tìm gương mặt cực kỳ xinh đẹp duyên dáng đang đứng đó, lại thấy nàng lông mày như lông chim trả da thịt như ngọc ngà, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn như đóa hoa còn chưa nở, trên búi tóc như mây còn cài trâm phượng màu vàng có tua rủ xuống, đôi mắt hoa đào như ẩn chứa làn nước mùa thu trong vắt, môi giống như anh đào, ngay cả bàn tay nhỏ bé đang cầm lẵng hoa bằng tre màu tím cũng thon dài như búp măng mùa xuân…
Nàng mặc váy dài rũ xuống màu mây tím, quần áo thần tiên bay bổng nhẹ nhàng, quanh người đều là sương mù áng mây rực rỡ lượn lờ không giống người thường, ánh mặt trời bay lượn càng thêm thiêng liêng, tơ lụa trên tay áo cũng bay bổng theo sương khói.
Người đẹp thần tiên bay bổng như vậy xuất trần xinh đẹp vô cùng trong trắng không dính bụi trần, cảnh đẹp người đẹp đều lộ ra vẻ tiên khí quấn quýt đẹp không sao tả xiết, khỉ không kiềm được đặt đôi tay đầy lông đè chặt trái tim nhỏ đang đập thình thịch trước ngực, a, hắn thích tiểu tiên nữ áo tím này rồi! Hắn thích nàng!
Hắn – Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lúc này đã thề, hắn phải cưới nàng làm vương hậu của khỉ, muốn tiểu tiên nữ xinh đẹp này sinh cho hắn một con khỉ nhỏ của Hoa Quả Sơn!
Khỉ đầy lông từ trước đến nay to gan nhất không câu nệ nhất, lúc này lần đầu tiên trong đời lại nhát gan do dự.
Ừ, câu đầu tiên phải nói gì mới được, trực tiếp khen nàng xinh đẹp lộng lẫy, nói muốn cưới nàng về Hoa Quả Sơn có khi nào quá đường đột quá thẳng thắn không? Hay là phải quanh co uyển chuyển một chút, nhưng mà phải quanh co như thế nào uyển chuyển như thế nào đây?
Sư phụ Bồ Đề Lão Tổ dạy hắn phép thuật rất lợi hại, duy nhất lại không dạy hắn theo đuổi cô gái mình thích như thế nào, thật là nghĩ thôi đã thấy đau đầu… Mặc kệ, cứ đi làm quen trước đã, thật sự không được thì trực tiếp cướp nàng về Hoa Quả Sơn là được!
Do dự rất lâu mới chuẩn bị xong tâm lý hành động định đi đến phía trước bày tỏ tình cảm, nhưng Tôn Ngộ Không vừa mới bước được một bước đã nhìn thấy từ không trung rất xa có sáu tiên nữ mặc tiên y quần áo khác màu bay về phía tiểu tiên nữ áo tím mới hạ xuống.
Trên tay sáu tiên nữ cũng lẵng hoa tinh xảo cùng màu với váy áo, nhìn các nàng vừa bay xuống đã đồng loạt vây quanh tiểu tiên nữ áo tím trước hắn, Mỹ Hầu Vương đại nhân cũng chỉ có thể hậm hực rụt chân lại im lặng xem xét.
Từ xa xa chỉ nghe thấy tiểu tiên nữ áo tím mở miệng anh đào lên tiếng, giọng nói mềm mại ngọt như từng được ngâm trong lọ mật: “Sao các chị chỉ cầm lẵng thôi mà chậm như vậy, để Tử Nhi đợi lâu lắm rồi… Ý chỉ của Vương Mẫu nương nương sao có thể trì hoãn được, ít ngày nữa nương nương sẽ mở Bảo Các ở Dao Trì, tiến hành tiệc bàn đào, đặc biệt ra lệnh cho mấy tiểu tiên chúng ta đến vườn đào để chuẩn bị cho bữa tiệc đấy! Chúng ta mau đi thôi, hái đào về, đừng để chậm bữa tiệc của nương nương mới được…”
Tôn Ngộ Không thầm nói hóa ra tiểu tiên nữ xinh đẹp tên là Tử Nhi, người cũng như tên, người xinh đẹp làm say lòng người, giọng nói cũng dễ nghe làm lòng người ngứa ngáy…
Tiểu tiên nữ Tử Nhi nói xong, một đám chị tiên nữ của nàng cũng gật đầu đồng ý, bấm quyết tập thể cưỡi mây nhiều màu bay lên không trung, bay về phía vườn đào ở tầng mây thứ tám.
Ừm! Vườn đào sao?
Đó chẳng phải là nơi Tề Thiên Đại Thánh hắn quản lý hay sao?
Vừa vặn, đuổi theo tiểu tiên nữ của hắn cùng đi, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng bấm quyết ẩn thân biến thành một làn gió mát đi theo đằng sau tiểu tiên nữ áo tím…
Dọc đường đi Mỹ Hầu Vương lén lút nghe trộm, chỉ nghe thấy tiểu tiên nữ vương hậu đáng yêu của hắn, nói về sự lợi hại của đào tiên cho các chị tiên nữ của nàng nghe: “Các chị, ta từng đọc được ghi chép có liên quan đến đào tiên trong thư viện thiên đình, theo trên sách nói, trong vườn đào này có ba nghìn sáu trăm cây đào, một nghìn hai trăm cây đằng trước, hoa nhỏ quả nhỏ, ba nghìn năm mới chín, người ăn vào có thể thành tiên, thân thể khỏe mạnh nhanh nhẹn. Một nghìn hai trăm cây ở giữa, hoa thành tầng quả ngọt, sáu nghìn năm mới chín, người ăn vào có thể lập tức lên trời, sống mãi không già. Một nghìn hai trăm cây đằng sau, hoa tím hạt vàng, chín nghìn năm mới chín, người ăn vào có thể sống ngang trời đất, thọ cùng mặt trăng mặt trời… Nói đến quả đào tiên, chính là nở hoa kết quả và chín mất đến nghìn năm, vĩnh viễn không có mùa hè không có mùa đông.”
Tôn Ngộ Không rất hưởng thụ nghe tiểu tiên nữ của hắn giới thiệu như đang khoe chữ, ừ, tiểu tiên nữ của hắn không chỉ địa linh sinh nhân kiệt, hơn nữa còn đọc rất nhiều sách, kiến thức uyên bác đến mức ngay cả chuyện xưa về mấy quả đào nát cũng thuộc như lòng bàn tay, thật là tài hoa hơn người, rất lợi hại rất đáng yêu…
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Đại Thánh Gia bình thường phiền nhất là giảng giải đạo lý giờ phút này nghe đến vô cùng hứng thú vui vẻ chịu đựng, thời gian nghe cũng trôi qua rất nhanh, mây lành bảy màu dưới chân bảy vị tiên nga đã không còn cách xa vườn đào nữa.
Mặc dù chưa đến, nhưng từ xa xa đã có thể nhìn thấy khí trời mù mịt khí lành mây tía trên không trung vườn đào, lâu đài xung quanh cùng với nhà cửa.
Ở giữa đúng là một cánh rừng đào cành lá rậm rạp, từng vùng cành lá xanh tươi có thể nói là sáng sủa ôn hòa, cây cối đầy quả. Cây tốt đầy hoa đào sum suê tươi tốt giống như một hộp phấn, từng hoa từng quả đè cành xanh biếc cong lên.
Tiểu tiên nữ áo tím còn ngọt ngào chỉ vào rừng đào nói với các chị: “Ta đã từng hỏi tiên nữ tiền bối từng được đi cùng Vương Mẫu nương nương đến vườn đào này, nàng ấy nói với ta, thứ như quả đào tiên này, trước khi chín, bên ngoài mặt đỏ bừng như say trông rất đẹp, còn nếu xanh, bên ngoài màu xanh lá cây, xanh như khói xanh ngưng tụ, đỏ như ánh mặt trời, nghe nói trong vườn còn có thể ngửi thấy mùi thơm của quả ở khắp nơi, người đứng trong vườn chẳng qua chỉ nhìn thấy ngửi thấy thôi, cũng đã là may mắn rất lớn rồi… Hôm nay nhận được ý chỉ của Vương Mẫu nương nương, may mắn có thể đến vườn đào trước mặt hái đào, ta nhất định phải hái những quả đào vừa to vừa chín quay về…”
Khỉ lông vẫn thích ăn trộm đào đang ẩn thân nghe vậy thầm kêu không ổn, hắn mới nhớ đến những quả đào to đã chín trong vườn đào đều đã vào lục phủ ngũ tạng của Tề Thiên Đại Thánh hắn hết rồi, làm sao còn có thể thừa lại quả đào nào vừa to vừa đỏ được nữa, đáng thương cho tiểu tiên nữ tràn đầy tự tin của hắn nhất định sẽ không hái được quả đào to, phải thất vọng rồi…
Mà lúc này bảy tiên nữ cũng đã đến cửa vườn đào, chỉ thấy thổ địa của vườn đào, lực sĩ cùng với hai ti tiên lại của thiên đình đang đứng đó canh cửa.
Tiên nữ áo đỏ đến gần, nói với một đám tiểu tiên canh cửa: “Ta nhận ý chỉ của Vương Mẫu, đến hái đào về bày tiệc.”
Thổ địa cung kính đáp lời: “Tiên nga khoan đã, năm nay khác với năm ngoái, Ngọc đế đặc biệt sai Tề Thiên Đại Thánh quản lý vườn đào này, phải báo cho Đại Thánh được biết, mới dám vào hái quả.”
Tiên nữ áo xanh lục nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy Đại Thánh nào cả, nghi ngờ nói: “Đại Thánh? Đại Thánh ở đâu?”
Đêm thứ bảy – Tiểu tiên nữ ngây thơ đáng yêu và Mỹ Hầu Vương đầy sắc khí 2
Đại Thánh đang ẩn thân đứng bên cạnh bảy tiên nữ đây!
Thổ địa nhỏ không biết sự thật đàng hoàng đáp lời: “Đại Thánh đang ở trong vườn, có lẽ vì thân thể mệt mỏi, hẳn là đang ngủ ở đình nghỉ chân.”
Tiên nữ áo vàng gật đầu mỉm cười: “Nếu đã như vậy, tìm hắn đến đây, tuyệt đối không thể để lỡ việc được.”
Lúc này thổ địa lập tức xoay người đi vào vườn, tìm đến chỗ đình hoa mà Đại Thánh vẫn thường nghỉ ngơi, nhưng hoàn toàn không thấy bóng người.
Tìm mấy vòng, xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Đại Thánh ở đâu, thổ địa sốt ruột vội vàng quay về cửa, vừa lau mồ hôi tinh mịn trên trán, vừa chắp tay nhận lỗi với các tiên nữ: “Tiểu tiên vẫn chưa tìm thấy Đại Thánh, kính xin các tiên nga tha lỗi, hôm khác hãy quay lại.”
Tiên nữ áo xanh lam tính cách không tốt, nghe vậy sắc mặt không vui: “Ta nhận ý chỉ đến đây, không tìm thấy Đại Thánh, sao dám về tay không được?”
Tiểu tiên nữ áo tím vội vàng kéo tay áo chị mình, cười nhạt với đám tiểu tiên canh cửa đang thấp thỏm: “Đại Thánh không ở đây, không bằng chúng ta cứ hái đào trước, đợi Đại Thánh quay về ta lại đi nhận lỗi có được không? Ý chỉ của Vương Mẫu không tiện trì hoãn quá lâu, mong được châm chước!”
Thổ địa chỉ lau mồ hôi, không dám nói gì.
Tiên lại bên cạnh cười làm lành dàn xếp: “Nếu tiên nga đã nhận lệnh đến đây, không nên chần chừ nữa. Đại Thánh của ta rảnh rỗi dạo chơi đã quen, chắc là ra khỏi vườn đi kết bạn rồi. Các ngươi cứ đi hái đào đi, chúng ta thay ngươi thưa lại là được.”
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Tiểu tiên nữ áo tím cực kỳ khéo léo đi theo sau một đám tiên nữ chị mình, bước chân nhẹ nhàng từng bước uyển chuyển.
Bảy người hái được hai giỏ ở những cây phía trước, lại hái được ba giỏ ở những cây ở giữa, khi hái đến những cây phía sau, chỉ thấy trên cây hoa quả thưa thớt, cũng chỉ có mấy quả xanh vẫn còn có lông.
Tiên nữ áo đỏ mặt mũi buồn rầu: “Năm nay không biết tại sao, có rất ít quả đào chín trên cây này, nếu không thì là mấy quả đào nhỏ, đựng vào giỏ này trông quá cực kỳ keo kiệt. Xách chiếc giỏ như vậy làm sao có thể quay về báo cáo với nương nương được chứ? Cũng không biết có phải năm nay những quả đào chín đều nấp sau cành lá rậm rạp hay không, các em, sao chúng ta không tản đi khắp nơi, tự mình đi tìm quả đảo to nhất chín nhất trên cây, phải tỉ mỉ đừng để bị hoa mắt, bỏ qua quả đào to đấy nhé…”
Tiểu tiên nữ áo tím ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời chị cả tiên nữ áo đỏ dặn dò. Đặc biệt chòn một hướng khác hẳn với chị nàng, đi tới.
Vừa nhìn mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại vươn bàn tay nhỏ bé đi cẩn thận lật những cành lá xanh biếc đan xen với ngọn cây rậm rạp, chậm rãi nhìn xem có thể có quả đào to đỏ trắng nào thấp thoáng trong đó không, chợt thấy từ trên đầu cành phía nam có một quả đào to nửa hồng nửa trắng rủ xuống.
Tiểu tiên nữ nhìn thấy trong lòng vui mừng nhảy nhót, đang định vươn tay ra bắt.
Ai ngờ trong giây phút ngón tay dài nhỏ như cọng hành vừa mới đụng vào quả đào, ánh sáng vàng kim trên cành chợt lóe lên, quả đào không cánh mà bay, mà có một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng.
Dọa cho tiểu tiên nữ áo tím giật mình, bàn tay trắng nõn của nàng che trái tim đang đập thình thịch trong ngực, kinh ngạc hỏi: “Ngươi… Phương nào… Là thần thánh phương nào? Là yêu tinh cây đào sao? Nhưng… Tại sao lại giống như…”
Như một con khỉ mặt lông, nhưng mắt vừa nhìn lên, đã nhìn thấy một con khỉ anh tuấn đẹp trai phóng khoáng thoải mái hiên ngang…
Tiểu tiên nữ chỉ thấy người kia dáng người cao lớn, nghiêng người dựa lên cành đào bên cạnh, cử chỉ thoải mái không câu nệ, ngang ngược không gò bó.
Trên gương mặt lông hình trái tim có một đôi mắt kỳ lạ, sáng lấp lánh giống như ngôi sao sáng quắc có thần, đầu đội tử kim quan cánh phượng ánh sáng rực rỡ, trên người mặc áo giáp màu vàng kim có khóa sáng choang, chân đeo bộ vân lý bằng tơ.
Quả nhiên là rất khí chất như trời quang trăng sáng oai hùng hiên ngang, dường như núi ngọc nguy nga thấy hắn cũng phải nghiêng ngả đổ xuống, tiểu tiên nữ áo tím nhìn mà sửng sốt…
Tôn Ngộ Không cố tình biến ra một quả đào to dụ tiểu tiên nữ của hắn đến chỗ vắng vẻ này, vốn dĩ muốn ở riêng với nàng để tự giới thiệu.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiểu tiên nữ đáng yêu bị hoảng sợ, thoát tục không dính bụi trần trong giây phút biến thành nũng nịu động lòng người, khiến Tôn Ngộ Không không kiềm được kích động trong lòng, nhất thời dâng lên ý muốn trêu chọc.
Trong lời nói nhân vật tiểu thuyết của con người đều có câu chuyện công tử phong lưu đùa giỡn tiểu thư con gái nhà lành, không bằng hắn cũng học một chút xem.
Hắn ô lên một tiếng, giả vờ nghiêm giọng quát: “Ô hay, ta là thần thánh phương nào, vậy nàng lại là nữ yêu quái phương nào… Thế mà lại đi cùng với sáu nữ quái vật đến đây, định làm gì? Dám cả gan hái trộm đào của ta! Nàng có biết ta là ai không?”
Trong lòng tiểu tiên nữ vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ cái gì gọi là hái trộm đào của ta? Đào của ta sao?
Lời vừa nói ra, hơn nữa lại còn có dáng vẻ và ăn mặc như vậy, còn có tiếng quát như chuyện đương nhiên…
Đây chẳng lẽ chính là Tề Thiên Đại Thánh trông coi vườn đào sao?
Tiểu tiên nữ thông minh nhạy bén vội vàng vén vạt váy quỳ gối hành lễ: “Nói vậy tôn hạ hẳn chính là Tề Thiên Đại Thánh quản lý vườn đào rồi. Đại Thánh bớt giận, ta và sáu chị cũng không phải là yêu quái, chúng ta là bảy tiên nữ sai bảo của Vương Mẫu nương nương, Vương Mẫu nương nương ra lệnh cho mấy chị em ta đến hái đào tiên để mở Bảo Các, làm tiệc bàn đào.”
Nghĩ đến mình bị Đại Thánh hiểu lầm là yêu quái, hơn nữa trong lời nói kia còn nhắc đến sáu nữ quái vật, chẳng lẽ chính là các chị mà Đại Thánh đã gặp trước đó?
Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, thân thể càng cúi thấp hơn nữa.
Tiểu tiên nữ dáng vẻ phục tùng rũ mắt, lời nói khẽ khàng nhỏ nhẹ: “Đã đến đây rồi, trước tiên gặp thổ địa và các loại thần của vườn này, không tìm thấy bóng dáng Đại Thánh ở đâu cả… Chúng ta sợ để chậm ý chỉ sai bảo của Vương Mãu, không đợi được Đại Thánh quay về, vậy nên mới hái đào ở đây trước, cầu xin Đại Thánh thứ tội bao dung… Đại Thánh đừng nên hiểu lầm chúng ta không phải là yêu nghiệt, tiểu tiên cả gan xin hỏi Đại Thánh, không biết mấy người chị kia của ta bây giờ thế nào rồi? Có gặp nguy hiểm không?”
Tề Thiên Đại Thánh không muốn những tiên nữ kia quấy rầy thời gian hắn và tiểu tiên nữ áo tím ở bên nhau, nên đã thực hiện thuật cố định thân thể từ lâu rồi.
Bây giờ trên mặt tiểu tiên nữ lộ ra vẻ lo lắng gấp gáp, đôi mắt hoa đào cong như vầng trăng, ánh mắt chuyển động càng làm nền cho lông mi cong dài, dưới mắt còn tạo ra bóng mờ màu xanh đen, thật sự là tiểu tiên nữ xinh đẹp, trên trời dưới đất, hắn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy.
Có điều tiệc bàn đào linh tinh kia là cái gì vậy?
Hắn đường đường là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh của Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn, sao lại chưa từng nghe đến, rõ ràng mới nghe thấy lần đầu?
[Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Tôn Ngộ Không kiềm chế nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng nhíu mày, hắn tự tay đỡ dưới khuỷu tay tiểu tiên nữ nâng nàng dậy: “Tiên nga mời đứng dậy, đừng lo lắng. Những tiên nga khác vừa mới quấy rầy giấc ngủ của ta, ta lầm tưởng các nàng là yêu quái ăn trộm đào, làm mấy phép định thân cho các nàng đứng yên một chỗ thôi. Vừa nãy nàng nói Vương Mẫu mở tiệc, xin hỏi tiên tử bữa tiệc này mời những ai?”
Tiểu tiên nữ đàng hoàng đếm từng ngón tay như bạch ngọc, nàng học vấn uyên bác có thể nói là hầu như thuộc lòng những thần tiên tham gia tiệc bàn đào: “Bên trên đều theo quy tắc cũ. Tiệc bàn đào lần này, Tây Thiên mời Tây Thiên Phật Lão, Bồ Tát, La Hán. Nam Phương đương nhiên là Nam Cực Quan Âm. Đồng Phương là Sùng Ân Thánh Đế, Thập Châu Tam Đảo Tiên Ông. Bắc Phương có Bắc Cực Huyền Linh. Ở giữa có Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, đây là ngũ lão của năm phương. Ngoại trừ các thần tiên chia đông tây nam bắc ra, còn có Ngũ Đấu Tinh Quân, Tam Thanh trên tám động, Tứ Đế, Thái Ất Thiên Tiên các loại, ở giữa có Ngọc Hoàng tám động, chín thành, Hải Nhạc Thần Tiên, U Minh Giáo Chủ của tám động dưới, Chú Thế Địa Tiên. Các tôn thần lớn nhỏ của các cung các điện, đều đồng loạt tham gia bữa tiệc…”
Tôn Ngộ Không nghe dài lòng phiền muộn, không kiềm được ngắt lời: “Được rồi, được rồi.”
Nói xong lại sợ dọa đến tiểu tiên nữ của mình, vội vàng nhếch khóe môi nặn ra nụ cười nhẹ nói: “Tiên tử, nàng nói ra rất nhiều thần tiên, ta chỉ hỏi một câu, có mời Tề Thiên Đại Thánh ta không?”
Nhìn khóe miệng Tề Thiên Đại Thánh mỉm cười cực kỳ rạng rỡ chói mắt, tiểu tiên nữ áo tím hai gò má ửng hồng hơi sững lại.
Nàng thân là tiên nga bên cạnh Vương Mẫu nương nương, đương nhiên sẽ hiểu thần tiên trông coi vườn đào cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là tiên thấp mà thôi, hoàn toàn không có tư cách được Vương Mẫu nương nương mời tiệc bàn đào.
Nhưng nhìn gương mặt lông hình trái tim anh tuấn rõ ràng của Tôn Ngộ Không, đôi mắt sáng trong sâu sắc rực rỡ phát sáng.
Tiểu tiên nữ không muốn ánh sáng trong đôi mắt này ảm đạm phai mờ đi nên nuốt lại lời định nói, nàng cắn môi lắc đầu ấp úng trả lời: “À, về phần, về phần Đại Thánh có được mời hay không, tiểu tiên cấp bậc thấp kém không biết hết mọi chuyện, có điều thật ra… Lại chưa từng… Chưa từng nghe thấy…”
Vừa nãy còn gọi tên từng vị tiên, bây giờ lại không biết hết mọi chuyện sao?
Nụ cười trên mặt Đại Thánh không giữ được nữa, bữa tiệc bàn đào rách nát này dám không mời Tề Thiên Đại Thánh hắn, đáng chết, vô duyên vô cớ làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt tiểu tiên nữ của mình.
Hắn nhíu chặt lông mày không vui lại hơi nghi ngờ một chút, ánh mắt sáng rực nhân cơ hội quét mắt nhìn tiểu tiên nữ từ trên xuống dưới, vẫn không kiềm được hỏi thành tiếng: “Ta đường đường là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh của Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn, bữa tiệc bàn đào rách nát này mời lão Tôn ta đến để thêm phần long trọng, có gì không được? Lão Tôn ta cũng không ghét bỏ bữa tiệc này không đến đâu!”
Tiểu tiên nữ bị ánh mắt Đại Thánh như sắp bốc lửa nhìn chằm chằm đến mức hơi ngượng ngùng, chỉ có thể ngại ngần mở miệng: “Đại Thánh đừng giận, đây là quy tắc của bữa tiệc trước đây, bây giờ cũng không biết sẽ thế nào. Tiểu tiên thật sự cấp bậc thấp kém, quả thật không dám một mình tự phỏng đoán lần này Vương Mẫu nương nương tính toán thế nào…”