Đêm thứ năm (7) Ngực khó chịu, vừa trướng vừa đau, huynh xoa giúp ta
Nàng chớp đôi mắt đã bị sương mù che lấp, cố gắng lắc cái đầu nặng nề hơi chóng mặt, dùng ngón tay chọc gương mắt tuấn tú của Hoa Tỷ Thần: “Này chàng trạng nguyên, sao huynh đã nằm trên mặt đất rồi mà còn lắc qua lắc lại vậy, nhìn qua đã có bóng mờ rồi, lắc đến mức ta hoa mắt rồi… Này, Hoa công tử, huynh có cảm thấy bây giờ quá nóng quá nóng không… Bây giờ ta chẳng còn chút sức lực nào cả, vậy huynh đứng dậy trước đi, đứng dậy được không…”
Hoa Tỷ Thần chỉ cảm thấy Thư Khuynh Mặc trên người mình thấp giọng lẩm bẩm thở nhẹ nhàng như hoa lan, khi nói chuyện giọng nói mềm mại yếu ớt, còn có vẻ quyến rũ giống như đang mê hoặc người khác, cảm thấy nũng nịu cực kỳ mê hoặc, hắn nghe thấy mà lỗ tai nóng bừng, thứ dưới háng lại càng sưng đỏ ứ máu, thô cứng không chịu nổi.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Hoa Tỷ Thần biết rõ đây không phải hành vi quân tử, lại càng sợ người trong lòng mình phát hiện ra mình thấp hèn thô lỗ như vậy, chẳng qua chỉ là người đẹp ngã đè lên người mình thôi, sao lại có phản ứng lớn như vậy được? Hắn cố gắng muốn nghe xem rốt cuộc Thư Khuynh Mặc đang nói cái gì, nhưng trong đầu hắn tràn ngập hương thơm ngọt ngào thơm mát từ hơi thở ấm áp trong miệng Thư Thư bao quanh mình, làm hắn cảm thấy miệng càng đắng lưỡi càng khô hơn nữa, cực kỳ xúc động.
“Ta không lắc, là cô nương hoa mắt… Nàng không có sức lực, cũng toàn thân nóng hổi sao? Còn có, nàng đừng… Đừng quấy, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn… Được không…” Hoa Tỷ Thần cảm thấy đầu hơi choáng váng, mơ hồ cảm thấy lý trí có cảm giác tan rã rời rạc, nhưng giác quan khác lại mạnh mẽ đến mức khó mà tự kiềm chế được, không làm thế nào kiềm nén được… Đặc biệt Thư Thư nàng quá ầm ĩ, toàn thân đường cong nóng bỏng lại cứ dán chặt vào mình không một khe hở, cách lớp quần áo thật mỏng giữa hai người, theo hơi thở phập phồng của nàng bộ ngực đầy đặn trên người nàng cũng cọ qua cọ lại trên cơ ngực rắn chắc của hắn… Cọ xát lơ đãng, nhưng giống như dùi gỗ đánh lửa, vừa mới bắt đầu chẳng qua chỉ quẹt lên ngọn lửa nho nhỏ, nhưng mà ngọn lửa lốm đốm một khi bùng lên, sẽ là một đống lửa lớn, đặc biệt là vị trí dưới bụng lại càng nổi lên ngọn lửa hừng hực, từ nhỏ hắn đã đọc nhiều sách, sau khi trưởng thành cũng đọc mấy quyển sách tranh tránh lửa… Nhớ đến nam nữ giao hợp quấn lấy nhau trong tranh tránh lửa, hắn không kiềm được thay thế gương mặt nam nữ trên sách thành hắn và Thư Thư… Lại nói hắn còn chưa giật khăn che mặt của Thư Thư xuống, vừa nãy hắn có thể vì muốn nhìn gương mặt bây giờ của Thư Thư mà ngay cả thuốc mê cũng không thèm tránh, thuốc mê… Thuốc mê này, là thế nào? Chẳng lẽ, cô bé ngốc này từ nhỏ đã được nuông chiều trong phủ tướng quân, không hiểu việc đời, không phải là ngớ ngẩn hồ đồ, đi ra ngoài lại mua nhầm thuốc của ai rồi, mua phải xuân dược làm cho người ta phát tình… Vừa nghĩ như vậy lập tức kinh ngạc, lý trí hơi tan rã một chút cũng quay về được mấy phần, hắn nhìn thoáng qua Thư Thư trong mắt tràn ngập sắc xuân mơ màng tung bay, toàn thân mềm nhũn không xương nằm xụi lơ trên người hắn cọ qua cọ lại, đầu cũng dán lên định cọ lên cổ hắn, trong miệng còn không ngừng rên rỉ nóng nóng, dáng vẻ tinh thần không tỉnh táo mê hoặc quyến rũ người khác này, rõ ràng là trúng xuân dược rồi… Hoa Tỷ Thần nghĩ một lát vẫn đưa tay vỗ gương mặt nhỏ nhắn mơ màng của nàng, rất chân thành hỏi: “Cô nương, bột màu trắng mà nàng vừa hất ra… Là thứ gì?” Nói xong hắn cũng thuận tay kéo khăn che mặt của tên trộm nhỏ này xuống, không bất ngờ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo quen thuộc, tươi đẹp dưới ánh nến chập chờn màu đỏ thẫm… Đây đúng là đôi mắt như hoa sơn chi hơi nước mông lung ẩn chứa gợi tình, mũi nhỏ vểnh cao đáng yêu, đôi môi hồng phấn như anh đào đầy đặn như cánh hoa dịu dàng chói lọi của hoa đào, mồ hôi mỏng thấm ướt tóc rối bên tai dán chặt lên gò má nàng, ráng mây màu đỏ ửng diễm lệ như mận đào lặng lẽ tràn đầy hai má nàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như được thoa lớp son phấn tươi đẹp nhất, đỏ đáng yêu, đỏ mê người… Trong nháy mắt khi Hoa Tỷ Thần nhìn thấy khăn che mặt rơi xuống, ban đầu trái tim đang đập nhanh thình thịch của hắn lại đột nhiên dừng lại, đập chậm hơn mấy nhịp… Người này thật sự, quả nhiên là Thư Thư của hắn, Thư Thư của hắn đã trưởng thành!
“Nóng quá, nóng… Huynh nói gì cơ, màu trắng, bột màu trắng… Thơm mát, chính là cái kia sao, ta nói với huynh, đó là thuốc mê mà ta đã tốn số tiền rất lớn mới mua được, người bán hàng nói nó tên là… Tên là Mê hồn đoạt phách, vừa nghe thấy tên này đã biết là thuốc mê cao cấp rồi có đúng không…” Thư Khuynh Mặc lau mồ hôi chảy ra trên trán, nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Tỷ Thần, giống như đang định phân biệt xem người trước mắt này là ai?
Đôi mắt đẹp dịu dàng lóng lánh ánh nước chuyển động lộ ra vẻ mờ mịt và khó hiểu, giống như đóa hoa sơn chi sau khi bị mưa gió tàn phá bừa bãi xong mảnh mai mệt mỏi tung bay trong mưa.
Lông mi nàng thật dài như lông cánh quạ nhấp nháy rung chuyển, lông mi uyển chuyển rũ xuống tạo thành bóng mờ màu xanh đen dưới mắt nàng, nàng cảm thấy trong đầu hỗn loạn, toàn thân đổ mồ hôi nóng đến mức không chịu nổi… Hoa Tỷ Thần nghe thấy cái gì “thuốc mê cao cấp” kia đã cảm thấy không ổn rồi, đợi đến khi nghe thấy cái gì “Mê hồn đoạt phách” đương nhiên đã lập tức phản ứng lại, mê hồn, đoạt phách, cái tên này rõ ràng trắng trợn như vậy, bột phấn có mùi thơm vừa nãy chín phần mười chính là xuân dược rồi không chệch đi đâu được, chỉ có cô bé ngốc nghếch này mới có thể cho là thứ thuốc mê cao cấp nào đó thôi, hắn suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng lúc này lại không cười được… Đây chính là xuân dược đấy! Nếu Thư Thư cứ lỗ mãng cầm theo xuân dược mà tưởng là thuốc mê như vậy, còn chạy vào phòng một người đàn ông trưởng thành khác, nếu lần này không phải gặp hắn, mà là người khác, không phải cô bé ngốc này càng nguy hiểm hơn sao?
Lần này Hoa Tỷ Thần thật sự tức giận rồi, không kiềm được định dùng ngón tay gõ thật mạnh lên cái đầu dưa ngốc nghếch này, nhưng mà tay đã vươn lên rồi lại không đành lòng, cuối cùng giơ lên thật cao, vẫn nhẹ nhàng hạ xuống: “Nàng cô bé này, sao có thể mua thuốc mê linh tinh trên đường phố như vậy, còn ban đêm xông vào phòng trống, chút võ công mèo cào của nàng…”
“Mọt sách xấu xa, huynh ầm ĩ quá, đừng nói nữa… Cũng không được sờ đầu ta, ngươi phiền quá…” Thư Khuynh Mặc hít được mấy hơi “thuốc mê”, lý trí đã hoàn toàn biến mất từ lâu, mồ hôi trên người cũng làm quần áo nàng mặc dính chặt lên người nàng, bộ ngực cao ngất được bọc quanh trong yếm không biết bị đè ép hay thế nào, cũng căng trướng đến đau đớn khó kiềm chế… Còn có nơi đi tiểu ở chân tâm dường như có côn trùng đang cắn vậy, ngứa ngáy tê dại, bông hoa nhỏ giữa hai chân kia dường như đang lâm râm run rẩy, còn có dòng nước ấm áp đang lần lượt dâng trào ra ngoài, nhiễm lên quần lót cũng ẩm ướt dính nhớp róc rách… Nóng quá nóng quá… Nàng dựa theo bản năng, đè chân tâm có phần trống rỗng không kiềm chế được lên trên gậy dài thô cứng nóng hổi trên người mọt sách, không biết tại sao lại muốn thứ nóng hổi thô ráp này cọ xát vào, dường như làm thế thì nơi đó có thể dễ chịu hơn một chút.
Nửa người dưới hơi dịu lại, nhưng bên trên thật sự rất nóng, nàng nghĩ đến đó ngón tay thon dài thành thạo cởi hết dây buộc của quần áo trên người, trong lúc lôi kéo ngày cả dây lưng của yếm đỏ cũng bị nàng giật đứt. Miệng nhỏ hé mở cũng không kiềm chế được tràn ra tiếng rên như chim hoàng anh hót khẽ sáng tinh mơ, âm cuối dâng cao mềm mại: “…A, nóng… Không chịu nổi, trên người dính nhớp, ta muốn tắm…”
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Vốn dĩ Hoa Tỷ Thần cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó kiềm chế, cô bé quyến rũ này vừa mới cọ xát một cái, hắn đã cảm thấy thứ cứng rắn dưới háng này giống như cọ nhầm rồi, miệng cây nấm hơi cứng đang chọc bẹn đùi Thư Thư trượt sang, giống như thoáng cái học vào giữa hai chân ẩm ướt mềm mại của Thư Thư, thân thể hắn cứng đờ, thứ lại trướng to thêm một vòng càng mạnh mẽ dồi dào hơn còn cứng rắn chọc thêm hai cái, càng phải kiềm nén đến phát đau.
Hắn còn chưa kịp nói gì, đã có bóng trắng vểnh cao ưỡn lên mềm mại lắc lư trước mắt.
Hóa ra theo động tác Thư Khuynh Mặc đứng dậy, nàng cởi vạt áo màu đen ra, yếm đỏ tươi đẹp cũng tuột xuống khỏi da thịt nõn nà tinh tế bóng loáng kia, lộ ra xương quai xanh bươm bướm tinh xảo xinh đẹp, còn có bên dưới xương quai xanh, hai luồng thịt vú mềm xốp căng trướng như tuyết cực lớn cao thẳng.
Hai bầu vú đầy đặn no đủ hồng phấn run rẩy chen chúc nhau, chặt chẽ không còn khe hở, ở giữa nặn ra một khe sâu không thấy đáy, trên vú thịt phồng lên nặng chịch, quầng vú đỏ bừng trơn bóng như ánh trăng, còn có hai điểm anh đào nhỏ tươi non ngại ngùng hồng phấn, cặp vú đầy đặn mê người mềm mại đàn hồi này giống như nếu còn đè nén thêm nữa sẽ lập tức bật lên vậy… Hơi thở của Hoa Tỷ Thần hơi chậm lại, bàn tay đang xoa đầu Thư Khuynh Mặc cũng không kiềm được khựng lại, Thư Khuynh Mặc cũng không nhịn được nữa cầm bàn tay đang vuốt tóc nàng, cầm ngược lại bàn tay này đặt lên ngực nàng, giọng nói nũng nịu ngọt ngào vang lên mềm mại: “A… Ở ngực khó chịu, rất trướng, huynh xoa giúp ta… Bóp mạnh một chút, a… Mạnh hơn chút nữa có được không…”
Đêm thứ năm 8 chỗ này ngứa sao, có cần ta giúp nàng hết ngứa khồng
Hắn trơ mắt nhìn bàn tay màu mật ong của mình trong giây lát đã bị bàn tay nhỏ bé của Thư Khuynh Mặc ép buộc kéo sang đặt lên hai luồng no đủ đang lắc lư kia, hắn trơ mắt nhìn bàn tay màu mật ong của mình phủ lên cặp vú đầy đặn như vú trâu, nâng trong tay thấy nặng trĩu mà lại mềm nhũn, cảm xúc cực kỳ dễ chụ, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay!
Vì cặp vú đầy đặn kiêu ngạo này, hắn không thể một tay nắm hết được, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ hờn dỗi của Thư Thư, hầu kết hắn chuyển động nuốt nước miếng một cái, trong lúc ngây người hắn bị quỷ thần xui khiến bóp mạnh một cái, mềm xốp đầy tay sảng khoái trơn trượt, quả thật khiến người ta muốn ngừng mà không được.
“Không được… Ta không thể…” Hoa Tỷ Thần đột nhiên lắc đầu, hắn muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại để mình buông tay ra, nhưng mà cô gái trên người hắn cũng đã ý loạn tình mê chẳng còn chút lý trí nào.
“Mọt sách xấu xa, không cho huynh rút tay lại, phải giúp ta xoa ngực, chuyện này có gì khó đâu… Thật đáng ghét… Chỉ cần bóp mấy cái… Phải mạnh một chút, ừ, cứ như vậy…” Thư Khuynh Mặc đè lại bàn tay Hoa Tỷ Thần đang định rút ra, khiến lòng bàn tay hắn nặng nề đặt lên bộ ngực căng đau của nàng, đôi mắt quyến rũ nửa khép mơ hồ nhìn thấy mọt sách lại định dạy đạo đức, đáng ghét, thật ầm ĩ thật khiến người ta vô cùng phiền phức, không muốn nghe hắn lải nhải lắm điều nữa, phải chặn cái miệng thích nói tràng giang đại hải của hắn lại… “Nàng… Này…” Hoa Tỷ Thần không kiềm được mở to mắt, nhìn đôi mắt quyến rũ như tơ của Thư Khuynh Mặc mang theo mấy phần mê người, gương mặt nhỏ bé xinh đẹp nghiêng thành không gì sánh được chậm rãi đến gần, sau đó đôi môi mềm mại như cánh hoa đè xuống đôi môi hắn đang hé ra.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Đôi môi dịu dàng mềm mại màu hồng lộ ra hơi thở ngọt ngào thơm ngát ập đến, Hoa Tỷ Thần chỉ cảm thấy thứ dưới háng kia của mình đã kiềm chế đến mức sắp nổ tung rồi, người yêu hắn nhung nhớ nhiều năm lại chủ động hôn hắn, hơn nữa hiệu quả của xuân dược này quả thật đã phát tác rồi, lửa dục bị gắng gượng đè nén trong thân thể bị nụ hôn ngọt ngào này dẫn ra, che trời lấp đất cuốn đến, che khuất toàn bộ lý trí của hắn… Khóe miệng Hoa Tỷ Thần đã có thể cảm nhận được
Đến hình dáng xinh đẹp của cánh môi hoa đào này, cảm nhận được môi anh đào dán một cái rồi định lướt qua, hắn lập tức vươn tay giữ chặt gáy Thư Khuynh Mặc, thuận lợi lè lưỡi liếm láp tô vẽ cánh môi mềm mại thơm ngát mà mình đã mong nhớ nhiều năm.
“Đừng…” Thư Khuynh Mặc chỉ theo phản xạ mà định ngăn lại đôi môi đang chuẩn bị nói mãi không ngừng, lại không ngờ đột nhiên gáy bị giữ chặt, còn có đầu lưỡi ướt át muốn luồn vào trong miệng nàng, nàng tự nhiên muốn chống cự lại, ngậm chặt quai hàm không há miệng.
Tay còn lại của Hoa Tỷ Thần vẫn đang sờ lên đôi vú ngọc cực kỳ đàn hồi trơn mềm này, Thư Khuynh Mặc không muốn há miệng, theo bản năng hắn bóp một cái thật mạnh lên chỗ thịt mềm nõn nà non mịn như tuyết kia, thuân tay cũng bấm lên quả nhỏ màu đỏ đáng yêu đang ưỡn cao, thừa dịp miệng nhỏ bật ra một tiếng rên, đầu lưỡi linh hoạt của hắn từ cánh môi hoa đào kia chui vào. Đầu lưỡi trúc trắc lướt qua hàm trên bóng loáng của nàng, liếm qua phần lợi tinh tế, đầu lưỡi đuổi theo cái lưỡi đinh hương đang định trốn tránh đẩy ra, càng ngày càng triền miên dây dưa, mờ ám nhiệt tình hôn mãi… Động tác của Hoa Tỷ Thần không thành thạo cho lắm, càng ngày càng trôi chảy hơn, đầu lưỡi lửa nóng dày rộng quấn quýt cái lưỡi nhỏ xấu hổ tránh né kia chơi đùa, đầu lưỡi mạnh mẽ dây dưa mút cắn nước ngọt rượu ngon ngọt ngào trong miệng nàng, hận không thể mút hết vào miệng mình, thật sự quấn lưỡi nàng ra tận bên ngoài quấn quýt, còn kéo theo cả sợi bạc trong suốt mỏng manh ra khỏi miệng, thậm chí còn có nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống.
Môi Hoa Tỷ Thần theo cần cổ thon dài liếm xuống dưới, bàn tay to đang cầm vú trắng nõn nà đầy đặn vểnh cao tươi non mọng nước cũng cố gắng chen chúc, hắn há miệng ngậm chặt nhụy đỏ tươi nhọn giống như hoa tuyết, yêu thương thân mất mút lên thành tiếng… “A… Nóng… Mọt sách xấu xa… Nhẹ một chút, ngươi đừng cắn ta… A… Ngực… Đừng!” Tác dụng của xuân dược trong cơ thể Thư Khuynh Mặc vì nụ hôn triền miên khó nhịn kia mà càng phát tác lợi hại hơn, nàng không còn cách nào hơi ngửa đầu về phía sau, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp như tơ hơi thở miệng tỏa mùi đàn hương hơi nhếch lên, chỉ có thể không có cách nào thở gấp hít thở.
Nàng cảm thấy toàn thân cực kỳ nóng gần như than trong lò kín không kẽ hở, nàng cảm thấy hai vú mềm căng đau trước ngực vừa nãy bị bàn tay lửa nóng mạnh mẽ vuốt ve thành đủ loại hình dáng, đầu vú đã bị liếm cắn thành sáng rực sưng đỏ từ lâu, vú thịt trắng như tuyết cũng để lại đủ những dấu tay loang lổ của hắn… Hơn nữa cây gậy dài thô ráp đang chọc vào chân tâm kia cũng càng ngày càng bỏng càng ngày càng cứng càng ngày càng thô, kích thích nàng thân thể mềm mại xương cốt nhũn ra, hoa nhỏ bên trong chân tâm cực kỳ nóng bỏng, ngứa ngáy tê dại đến cực điểm… Bây giờ nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, bàn tay nhỏ bẻ đẩy áo lót màu trắng thuần của Hoa Tỷ Thần ra, với vào trong vuốt ve theo đường vân cơ bụng của hắn, hai chân siết chặt không muốn dòng nước ấm kia cuồn cuộn chảy ra, nàng hơi thở gấp, cảm thấy quần lót trên người cũng ẩm ướt không chịu nổi, vải dệt ướt đẫm cũng bị hoa nhỏ không ngừng mấp máy làm cho dính nhớp lại với nhau, khiến nàng cực kỳ khó chịu!
Nàng cũng siết chặt cây gậy thô dài cứng rắn kia, cố gắng cọ xát, giống như có thể giải tỏa được một chút ngứa ngáy trống rỗng ở tận sâu trong hoa nhỏ: “A… Thật nóng quá… Chân tâm rất ngứa…”
Hoa Tỷ Thần cảm thấy cây gậy lớn chôn trong chân tâm Thư Khuynh Mặc kia đã bị ứ máu đến mức căng trướng khó nhịn, nghẹn đến mức tận cùng như sắp nổ tung đến nơi vậy… Tình dục dày đặc đến mức tận cùng, ngay cả tác dụng của xuân dược cũng không có cách nào khiến tâm trí Hoa Tỷ Thần mê loạn được, hắn chưa từng tỉnh táo như giờ phút này bao giờ! Hắn ngẩng đầu lên từ hai luồng vú trắng, nhìn người yêu mê hoặc xinh đẹp như vậy ngọc mềm hương dịu trong lòng mình, sắc mặt ửng hồng hai mắt mê ly, vừa nhiệt tình vừa quyến rũ thở hổn hển hương vị ngọt ngào thơm ngát… Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương còn đang di chuyển lên xuống trên cơ bụng của hắn, quyến rũ đến mức hắn muốn đắm chìm trong đó cam lòng không rút ra được, khiến cho hắn không muốn làm quân tử đoan trang gì đó nữa… Hắn vốn dĩ cực kỳ yêu Thư Thư mà hắn phải cưới hỏi đàng hoàng này, cũng biết người mà mình muốn nắm tay cả đời đến lúc bạc đầu cũng chính là Thư Thư… Lần này Thư Thư không ngoan lỗ mãng như vậy, bừa bãi xông vào phủ người khác giữa đêm còn dùng thứ thuốc không biết là gì, lần này nàng phải được dạy dỗ tử tế mới được!
Hoa Tỷ Thần biết thật ra hắn chỉ đang viện cớ, dựa vào năng lực tự kiềm chế của bản thân, nếu trước mặt không phải Thư Thư trong lòng, cho dù có xuân dược mạnh hơn nữa, những cô gái khác bảo đảm không thể động được vào một sợi tóc của hắn, hơn nữa bây giờ nếu mang theo Thư Thư đi ngâm nước lạnh, hiệu quả thuốc này cũng không khó giải, nhưng hắn không thể làm như vậy được… Tuy rằng hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu rõ từ chuyện Thư Thư ban đêm xông vào phủ nhà họ Hoa còn định ăn trộm tín vật đính ước này, có lẽ Thư Thư không bằng lòng gả làm vợ hắn, đêm nay hắn bằng lòng dùng hiệu quả của thuốc để buông thả chính mình, cũng muốn đê tiện một lần, nếu lần này chiếm được thân thể Thư Thư, nàng chắc chắn chỉ có thể gả làm vợ hắn thôi!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Hắn muốn cưới Thư Thư, nhất định phải cưới nàng làm vợ, vì vậy không tiếc đê tiện một lần cũng phải không chừa thủ đoạn nào không nàng không cưới! Nếu Thư Thư là ma chướng của hắn, hắn cũng cam lòng sa vào ma chướng này, từ nhiều năm trước khi lần đầu tiên gặp được Thư Thư đã chìm đắm rồi, cuộc đời này cũng không muốn tỉnh táo nữa!
Hắn ôm vòng eo mảnh mai của Thư Khuynh Mặc quay cuồng trên thảm, đè nàng dưới thân mình, một tay thả thứ to lớn cứng rắn góc cạnh ra ngoài, lại sờ soạng cởi luôn cả quần lót quần dài của Thư Khuynh Mặc xuống tận chân.
Hắn đỡ thứ to lớn mà linh khẩu đã hơi rỉ ra chất trong suốt đặt ở vị trí miệng cánh hoa tuyết trắng miềm mại đẹp mắt của Thư Khuynh Mặc, cây nấm hình trụ mượt mà cũng bị thứ nước trong suốt dinh dính tràn ra ào ạt này nhiễm lên đến mức nhớp nháp, đầu nấm nhẹ nhàng đẩy hai khe hở cánh hoa ướt đẫm nũng nịu đáng thương này ra, muốn vào mà chưa vào… Trong mắt Hoa Tỷ Thần ửng hồng khó mà mở miệng, giọng nói ban đầu mát lạnh cũng trở nên từ tính khàn khàn, mang theo mấy phần nguy hiểm mê hoặc khó tả: “Cô nương ngứa ở đây sao? Vậy ta giúp nàng đỡ ngứa có được không?”