Đêm thứ năm (3)
Thư Khuynh Mặc nằm rất là thoải mái thong dong, nàng cực kỳ thích loại trạng thái lười biếng dễ chịu này, thậm chí còn không thể không nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một chút rồi đi tìm dạ minh châu đó cũng không muộn, chỉ cần là ở trong cái tiểu viện một mẫu ba phân này, chẳng mất bao nhiêu thời gian để tìm một viên châu nhỏ, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nàng nghỉ chân một chút trước cái đã, rồi chốc nữa lại đi tìm sau cũng chưa muộn!
Hơn nữa nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhân tiện còn có thể suy nghĩ đến việc cái tên Hoa mọt sách sẽ đem đặt cái gọi là tín vật định thân này ở đâu! Một người nữ nhi gia như nàng sẽ đặt ngọc bội trên bàn trang điểm, còn Hoa mọt sách ngốc kia thì sao… Hắn thường thích đọc sách, rất thích ở trong thư phòng, vậy thì xem chừng dạ minh châu này rất có thể đã được để trong thư phòng này!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Khi Thư Khuynh Mặc còn đang mải mê suy đoán xem rốt cuộc dạ minh châu sẽ được đặt trên bàn hay trên kệ sách, tựa hồ sau lưng nàng đột nhiên có chút cảm giác hoảng hốt, nàng sốt ruột lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ dài gần tới thắt lưng mình, tiện tay nhấc chiếc hộp lên liền cảm thấy có một luồng sáng mờ nhạt lưu chuyển trong chỗ khe hở, nàng đưa tay mở chiếc hộp ra một nửa, ánh sáng đột nhiên bùng lên như ban ngày, khiến nàng sợ hãi tới mức vội vàng che cái hộp lại. Cái này… Không phải là dạ minh châu ư, một viên lớn và sáng như vậy, nhà nàng đưa tín vật định thân chính là đáng tin cậy đến mức không thể bỏ chạy. Thực sự là quá may mắn rồi khi có được mà không cần nỗ lực…!
Thư Khuynh Mặc kích động không thôi vừa muốn đem hộp gỗ ôm vào trong lòng rồi sau đó chuồn mất, thì lại chợt nghe thấy một thanh âm có từ tính như sấm dậy đất bằng, nàng kinh hãi ngồi bật dậy: “Đêm khuya các hạ đến thăm hàn xá, không biết là có gì muốn chỉ giáo…”
Giọng nói này trầm thấp và êm dịu cũng xem như là rất dễ nghe, nếu như Thư Khuynh Mặc so sánh theo cách khác mà nói, nàng nghĩ rằng giọng này rất giống
Rất giống loại rượu đã chôn dưới đất hơn chục năm, không cần phải uống, chỉ cần ngửi một chút dư vị của rượu nguyên chất đã hơi say say, giọng nói này chỉ nói vài câu, đã khiến nàng có cảm giác say mèm…
Thư Khuynh Mặc đã ngà ngà say, trước khi nàng kịp phản ứng, một cây nến đỏ với hai bông hoa và cành lá quấn vào nhau có sẵn trên giá nến được đốt lên, ngôi nhà đã bị bao phủ trong bóng tối lâu ngày nay đã được đón ánh sáng, ánh nến chập chờn một lúc sau đó ánh sáng lan tỏa khắp gian nhà.
Không hay rồi, bị phát hiện rồi!
Thư Khuynh Mặc hét to trong lòng, lúc ngọn nến được thắp sáng, nàng liền giấu hộp gỗ trong tay về phía sau, đồng thời đưa tay ra che đôi mắt bị ánh sáng đột ngột kích thích, trong đầu nàng hiện nên trăm nghìn ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động. Nếu bây giờ chạy trốn, người nam nhân này sẽ hét lên để gọi thị vệ trong phủ đến, một người với một người còn dễ, một đống người đến thì nàng không thể đánh bại được!
Thư Khuynh Mặc rất tự ý thức được rằng kẻ địch không động thì mình sẽ không động, vì thế nàng thả lỏng người, trở lại dáng vẻ thư thái trước đây: “Không dám chỉ giáo, tiểu nữ tử chẳng qua chỉ là một người ở dưới quê lên Thịnh Kinh, muốn đến phủ Thừa tướng to lớn này làm khách một chút, nhân tiện nhìn xem trong phủ tráng lệ nguy nga đến cỡ nào, để người nhà quê này được mở rộng tầm mắt!”
Trong khi nói chuyện, chân nàng vẫn rảnh rỗi khoát lên mép điêu lung tháp*, giữ thẳng lưng trong khi ngồi nửa người, cầm cái gối tựa sau đầu ra đằng trước và ôm lấy nó, những ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào họa tiết hình lá trúc trên gối, cái tay còn lại nhanh chóng cầm hộp sơn mài đựng mứt hoa quả lên, lặng lẽ lấy một miếng nhét từ dưới khăn che mặt lên cho vào miệng.
*điêu lung tháp: giường lồng chạm khắc, kiểu giường như cái trường kỉ nhưng to hơn.
Nếu không phải không đúng lúc, nàng rất muốn hỏi Hoa mọt sách mua mứt hoa quả này ở đâu, ăn vào, để lại một mùi thơm ở môi và răng, những thứ ăn ngon đều bị rơi vụn!
Khoan đã, thiếu niên anh tuấn phong lưu vừa ra khỏi nhà tắm chính là con mọt sách ốm yêu năm đó á? Không thể nào, nhìn khuôn mặt có hơi chút giống hồi bé, trời ơi, đúng là nam nhân đến mười tám tuổi đều thay đổi…
Người này chính là Hoa Tỷ Thần, vị hôn phu của Thư Khuynh Mặc.
Hai bên thái dương của hắn vẫn còn ướt nhẹp, trên người chỉ mới mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo bằng gấm màu trắng, dường như là vội vã ra khỏi bồn tắm vì bị quấy rầy. Hắn nghe vậy mỉm cười: “Quần áo cô nương mặc không đúng lắm, không giống muốn làm khách, ngược lại hơi giống lương thượng quân tử*!
*Lương thượng quân tử: có nghĩa là một quý ông ẩn mình trên xà nhà, đồng nghĩa với tên trộm, ẩn dụ cho kẻ trộm.
Khuôn mặt này đúng là đẹp đẽ thuần khiết, phong trần tuấn tú, cười rộ lên càng khiến lòng người xao động, suýt chút nữa bị nụ cười của hắn lấy đi hồn phách, lông mày của hắn thẳng tắm đen nháy, đôi mắt như ngôi sao đang tỏa sáng, trong đôi mắt sáng ngời đó là con ngươi lạnh lẽo và cô đơn như băng tuyết, như phản chiếu của vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời đêm trong vực sâu vắng lặng, không một chút gợn sóng nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Và khí chất thư hương* ở khắp cơ thể biến sự lạnh lùng trong mắt hắn thành một bầu không khí im lặng như tờ, quân tử đoan chính ấm áp và mát lạnh như ngọc.
*Thư hương: Nhà dòng dõi có truyền thống học tập
Lúc này, hắn một tay cầm chân đèn có cành lá đen xen, một tay để sau lưng, dáng người thon dài, khôi ngô tuấn tú, đúng là trọc thế phiên phiên giai công tử*, Thư Khuynh Mặc luôn thích kiểu nam nhân mạnh mẽ, thô lỗ, cao lớn và vạm vỡ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bị nam sắc trước mặt mê hoặc, nàng suýt chút nữa đưa tay ra để kéo chiếc áo lỏng lẻo xuống, xem bên trong có cơ bắp cuồn cuộn hay không…
*Trọc thế phiên phiên giai công tử: Trọc thế: thời đại hỗn loạn; Phiên phiên giai công tử: người đàn ông đẹp trai và có nhân cách. Từ “trọc thế” được thêm vào trước để làm cho ngưi đàn ông trở nên phi thường hơn, dường như nổi bật trong thiên hạ…
Nhưng hắn vừa nói nàng hơi giống tên trộm, lời này đúng là nghe rất chói tai, Thư Khuynh Mặc cau mày và không vui vẻ nói: “Ta không phải kẻ trộm, nói kẻ trộm rất khó nghe, đường đường là một trạng nguyên lang nói ra câu như vậy rất khó nghe… Thư… Ta là Lâm nữ hiệp thích cướp của nhà giàu chia nhà nghèo!”
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Trong lúc Thư Khuynh mặc ngây người, Hoa Tỷ Thần bình tĩnh đánh giá vị khách đêm khuya không mời mà đến này, nhìn dáng vẻ và nghe giọng nói thì là tiểu cô nương của nhà nào đó.
Nàng mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, khăn che mặt màu đen che nửa khuôn mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lông mày xinh đẹp dường như đã nhìn thấy ở đâu…
Đôi lông mày sẽ gợi cho người ta nhớ đến những bông hoa sơn chi đầu tiên, đôi lông mày lá liễu mảnh mai của nàng giống như cành cây sơn chi mảnh mai trong sân, và đôi mắt trong vắt long lanh như cánh hoa còn đọng sương tinh khiết, khiến người ta muốn che chở, yêu thương.
Hắn không nhìn kỹ vào đôi mắt khiến hắn lung lay nữa, mà liếc mắt xuống, cô nương này dường như để tiện đi lại trong đêm tối nên đã mặc một bộ y phục dạ hành, nhưng y phục hơi bó sát này đã làm tôn lên ngọn núi cao vút và vòng eo thon thả của nàng, khéo léo phác họa thân hình yểu điệu, mềm mại lả lướt, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay thân phận của nàng…
Chiếc áo màu đen bó sát nhấn vào phần thân trên khiến người ta dễ dàng nhận thấy bờ vai tròn trịa và phẳng lặng của nàng như dải lụa mượt mà, bởi vì tư thế nằm nhàn nhã, đường cong cao ngất của khuôn ngực của nàng càng thêm săn chắc và đẫy đà, vùng bụng phẳng mịn không có một chút mỡ thừa, còn có vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh như cây liễu, dường như chỉ cần véo một cái là cũng có thể gãy, còn có một đôi chân dài thon dài thẳng tắp đong đưa…
Đêm thứ năm (4)
Hoa Tỷ Thần rất có phong độ mà dời mắt sang chỗ khác: “Cô nương có chí nguyện to lớn ở bốn phương, muốn một mình giúp đỡ người trong thiên hạ, tại hạ cũng rất ngưỡng mộ việc cứu giúp dân nghèo… Nhưng mười lăm hàng tháng Hoa phủ đều sẽ phát cháo và thức ăn cho dân nghèo, cha ta còn xin thánh thượng xây dựng thủy lợi kênh rạch và mời dân chúng về làm ăn sinh sống… Tại hạ có thắc mắc, mong cô nương giải thích, bây giờ thiên hạ thái bình lại không có dân lưu lạc, không biết cô nương muốn cướp của Hoa phủ ta để đi giúp đỡ chỗ khó khăn nào?”
Lời nói dứt khoát đúng mực lại nho nhã khiến Thư Khuynh Mặc cảm thấy rất bực, mười năm không gặp, hồi nhỏ thằng nhỏ này còn ỷ vào đọc sách mà đọc mà nói không ngừng một loạt đạo lý lớn, văn nhân* đúng là nhạt nhẽo không thú vị, lúc nào cũng tranh luận thắng thua, nghe đến mức cái lỗ tai cũng mọc kén. Đúng là học võ công tốt hơn, không thuận thì động thủ xuất kiếm là được, đánh ngươi chết ta sống, đúng là vô cùng dễ chịu!
*văn nhân: người có học thức
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Bây giờ nàng cảm thấy mứt trái cây không còn ngon miệng nữa, vô thức lấy tay che tai lại không muốn nghe những lời không ngớt của tên mọt sách này.
Sau đó lại nghĩ dù có thua cũng không được thua, dù có bị hắn nói cho không có gì để nói, nhưng nàng cũng đã quen với những lời lẽ mạnh miệng.
Nàng rướn cổ lên ngẩng đầu ưỡn ngực, rất tự tin: “Cướp của cải nhà ngươi, giúp đỡ nhà nghèo của ta không được à? Ta nghèo thì không thể giúp được thiên hạ, ta nghèo thì đương nhiên chỉ có thể lo cho thân mình, ta còn không có cơm ăn… Cho nên đó là điều bình thường đúng không…”
Hoa Tỷ Thần sững sờ khi thấy động tác nhỏ của nàng là bịt tai lại rồi cứng cổ ngẩng mặt lên phản bác, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quen thuộc dường như biết nói, trong lòng lại sóng dâng trào, ngón tay cầm siết chặt giá để nến, ngay cả vảy nến nóng bỏng rơi chảy xuống tay cũng không cảm giác gì.
“Đại Thừa tướng một lòng vì dân, một tiểu dân nhỏ bé như ta đây phải chết đói, nên đến nhà Thừa tướng ăn chút đồ, cầm chút đồ dùng bằng vàng bạc đi đổi lấy tiền ăn a…” Thư Khuynh Mặc vắt óc suy nghĩ lý do, nhưng càng nói, giọng nói của nàng càng thấp, Thư Khuynh Mặc cũng cảm thấy những gì nàng nói là vô lý, người nghèo không có cơm ăn, có tay có chân không tự đi làm mà lại đi làm kẻ trộm đi trộm đồ!
Thôi quên đi, từ bé cho đến giờ nàng chưa bao giờ cãi thắng nổi tên mọt sách này…
Nàng nổi giận nói chọc tức hắn nhưng hắn vẫn rành mạch phân minh nói đạo lý, nàng không nói lại hắn, nhưng nàng có thể đánh thắng được tên mọt sách này đúng không?
Khi còn nhỏ, mỗi lần hai người cãi nhau, cuối cùng nàng tức giận đến mức tự mình ra tay dạy dỗ tên mọt sách một trận, lúc ra tay đánh còn phải tiết chế đúng mực, sợ ra tay quá nặng làm tên mọt sách yếu ớt nhiều bệnh này bị thương nặng, cứ như vậy cuối cùng nàng cũng không thành công, Thái phó cũng nhiều lần nói nàng cứng đầu và muốn phạt cô chép sách, tên mọt sách oan gia này đúng là phiền muốn chết!
Nhưng bây giờ ở trên địa bàn của người ta cũng không tiện ra tay chỉnh đốn hắn, Thư Khuynh Mặc nàng không thể trêu vào cũng không thể trốn thoát sao?
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, dù sao thì cũng đã lấy được dạ minh châu, nàng lặng lẽ cầm hộp gỗ sau lưng lên và muốn chạy đi: “Chuyến đi lần này của ta đây cũng có quy tắc, nếu bị chủ nhân phát hiện, thì không cướp của nhà họ nữa là được, thanh niên đói một bữa cũng không sao cả, ta nghĩ mọt sách… Huynh đài là người có đạo đức tốt, chắc chắn sẽ không gọi người đến bắt ta một tên trộm nhỏ nhoi đáng thương không có cơm ăn này đâu, cảm ơn huynh đài bao dung, tại hạ xin cáo từ!”
Nói quá trôi chảy, suýt chút nữa Thư Khuynh Mặc thốt ra câu “con mọt sách”, nàng nói lời cáo từ xong liền nhảy từ trên nhuyễn tháp* xuống, đầu ngón chân chạm nhẹ vào bàn đạp gỗ màu vàng dưới nhuyễn tháp liền trở mình bỏ chạy theo hướng cửa sổ lúc đi vào, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy lười biếng không cởi giày, nếu không thì phải đi chân trần chạy trốn, như vậy chẳng phải sẽ rất xấu hổ!?
*nhuyễn tháp: kiểu giường như kiểu ghế trường kỉ, nhưng to hơn.
Từ “mọt sách” kia được nói ra nhưng nhanh chóng bị nuốt lại, dù vậy Hoa Tỷ Thần vẫn đã đoán ra được bảy phần, hiện tại nhìn thấy thân ảnh của người kia chuyển động, muốn đi ra hướng cửa sổ chạy trốn, hắn liền phản xạ có điều kiện mà thoắt mình một cái, vươn đôi tay dài ra, bàn tay không cầm đế để nến nữa mà nắm lấy phần vải phía sau lưng y phục của đối phương: “Phủ Thừa tướng này cô nương muốn đến thì đến, nhưng muốn đi thì không dễ dàng như vậy… Tại hạ có thể có đạo đức tốt nghe theo lời cô nương không gọi hạ nhân đến bắt cô nương, nhưng không nói mình sẽ không ra tay!”
Ngón tay của Thư Khuynh Mặc gần như đã chạm vào song cửa sổ, nhưng phát hiện ra cái bóng lủng lẳng trên tường của người nam nhân đang tiến lại gần và phóng to, thân hình Hoa Tỷ Thần như chớp một cái liền bước đến phía sau mình, ngay cả phần vải phía sau y phục dạ hành cũng bị hắn nắm chặt, Thư Khuynh Mặc cố gắng giãy giụa một chút, nhưng phát hiện ra là tốn công vô ích, căn bản là không thoát được, nàng suýt nữa thì chửi mẹ nó ở trong lòng: “Ngươi có công phu! Ngươi thế mà lại biết công phu! Làm sao ngươi học được công phu vậy…”
Con mọt sách này không phải chỉ thích đọc sách sao, sao lại học công phu lúc nào vậy, có thể đoán được là có khinh công ngang bằng với nàng, hừ, không tin hắn cũng giỏi đánh đấm, tốt xấu gì thì nàng cũng xuất thân Giang Môn, từ nhỏ đã học công phu mà không thể đánh lại công phu mèo ba chân học nửa chừng của hắn ư!
Cúi người xuống, trong nháy mắt chân dài liền đá về phía sau, Hoa Tỷ Thần dùng tay cầm một chiếc đế để để nến có sừng đỡ lấy bàn chân đá về phía hắn, Thư Khuynh Mặc không tập kích thành công. Bàn tay to cầm phần áo phía sau lưng của nàng vẫn không di chuyển, bây giờ Hoa Tỷ Thần đã đoán được tám chín phần người này là ai, hắn nhìn thấy hộp gỗ trong tay nàng thần sắc liền hơi biến đổi, hắn nói: “Tại sao ta không thể biết công phu, có người nói công tử của phủ Thừa tướng không biết võ công sao? Còn cô nương tự xưng nữ hiệp, dù có trộm cũng tuân thủ chữ tín, nói không trộm nữa, vậy sao vẫn tiện tay dắt trộm dê lấy bảo bối của ta!”
Thư Khuynh Mặc vội vàng nhét chiếc hộp gỗ chứa dạ minh châu vào trong vạt áo, sau đó vòng người qua dưới cánh tay của Hoa Tỷ Thần, xoay người trở lại, sau khi hai người mặt đối mặt với nhau liền ra chiêu phiêu vân mặc tuyết* đánh về phía cánh tay đang giữ áo nàng lại, và giả vờ không biết gì: “Bảo bối gì, ta không biết… Ngươi không nên tùy tiện đổ oan cho người khác, ta không lấy gì của người cả!”
*phiêu vân mặc tuyết: mây trôi qua tuyết
Đùa gì vậy, đó là dạ minh châu của nhà nàng, từ lúc nào trở thành bảo bối của hắn Hoa mọt sách vậy, nàng chỉ là lấy lại đồ trả lại cho nguyên chủ mà thôi, nhưng không ngờ tên mọt sách này lại có thiên phú học võ như vậy, thâm tàng bất lộ*, vậy mà có thể bất phân thắng bại với nàng…
*thâm tàng bất lộ: giấu tài, không để lộ tài năng.
Hoa Tỷ Thần cầm đế để nến lắc lư trái phải, nhưng tay cầm áo nàng vẫn chưa chịu buông ra: “Cô nương đúng là không thành thật, ngươi trả bảo bối của ta lại cho ta, ta sẽ thả ngươi đi…”
Thư Khuynh Mặc cảm giác mình như một con chuột bạch nhỏ bị một con mèo xảo trá ngậm trong miệng, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, trước khi bị ăn thịt còn bị lão miêu đùa bỡn, đúng là phiền phức. Cái gì mà nói thả nàng đi, nói như kiểu nàng yếu ớt như con gà không thể đánh lại một tên mọt sách học võ nửa chừng, sao có khả năng!
Hơn nữa, không có lý do gì để con vịt bay đi khi vừa tới miệng, nếu nàng trả lại dạ minh châu thì không phải là nàng phải thành thân với tên mọt sách này sao, Thư Khuynh Mặc nói cực kỳ ngang, liều chết không thừa nhận: “Vật gì vậy, ta không lấy, không lấy, không hề lấy gì cả!”
Mặc dù nàng tấn công rất dữ dội, nhưng Hoa Tỷ Thần chỉ phòng thủ chứ không tấn công, thoạt nhìn có vẻ như hai người ngang tài ngang sức nhưng thật ra là Thư Khuynh Mặc lại ở thế hạ phong, nàng càng trở nên nóng nảy, các đòn tấn công trở nên dữ dội hơn, tay phải trực tiếp đánh vào ngực Hoa Tỷ Thần, tay còn lại hướng về phía tay đang nắm lấy áo của mình, đồng thời dưới chân cũng không ngừng tấn công, thậm chí chuẩn bị dùng tới chiêu bẩn thỉu nhất là đánh đũng quần, dùng cả tay và chân như thế này xem tên mọt sách xấu xa này trốn thế nào được!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Thư Khuynh Mặc dương dương đắc ý, nhưng không ngờ rằng Hoa Tỷ Thần sẽ không trốn tránh mà ngoan cố chống lại một chưởng của cô, đồng thời tay đang cầm đế cắm nến liền ném đế cắm nến lên không trung, Thư Khuynh Mặc không khỏi đưa mắt nhìn theo đế cắm nến, nhìn nó đi một đường vòng cung sau đó đáp thẳng xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun ở bên cạnh chiếc nhuyễn tháp, không hề có một chút sai lệch nào.
Sau khi Thư Khuynh Mặc rời lực chú ý, Hoa Tỷ Thần liền dùng bàn tay to nắm lấy hai bàn tay nhỏ mà cô vừa đánh tới với tốc độ cực nhanh, chân Thư Khuynh Mặc còn chưa đá vào vị trí chính xác, chân dài của hắn đã thuận thế quấn lấy và dễ dàng hóa giải.
Hai cổ tay của Thư Khuynh Mặc bị Hoa Tỷ Thần cầm siết chặt đến mức nàng không thể giãy giụa, lúc này nàng mới bất giác nhận ra khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần hơn rất nhiều so với trước đó, sau khi Hoa Tỷ Thần nắm lấy nàng, lòng bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ tay nàng, chúng cứng rắn như đá, khiến nàng không thể động đậy, cứ như vậy vô hình nàng giống như con chim nhỏ nép vào trong vòng tay Hoa Tỷ Thần, còn Hoa Tỷ Thần cũng giống như đang ôm cô bằng một tay, như kiếu bất luận sống chết thế nào cũng không buông ra.
Thư Khuynh Mặc tức đến muốn hộc máu, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh của Hoa Tỷ Thần, cảm giác ngửa cổ hơi đau, sao bây giờ hắn cao lớn được như này nhỉ, trước đây gương mặt đã tuấn tú nay lại càng khiến người ta phát hờn khi nhìn vào, muốn đấm cho hắn đen cả mắt rồi mặt mũi bầm dập, xem hắn còn đẹp được nữa không…