Đêm thứ năm (19) Trạng nguyên lang của chúng ta vậy mà lại làm hái hoa tặc
Thư Khuynh Mặc vừa mở mắt ra đã thấy mép cửa sổ bị đẩy sang một bên, một bóng người đen kịch lao vào với tốc độ sét đánh, một tay đỡ lấy chiếc chén mà Thư Khuynh Mặc ném.
Nhìn qua bốn bức bình phong Mai Lan Trúc Cúc chạm trổ sơn mài thếp vàng, có thể thấy rõ một bóng đen cao lớn, thẳng tắp, khăn che mặt hình tam giác che kín khuôn mặt.
Không hay rồi, có trộm! Chắc không phải là hái hoa tặc chứ!
“A… người đâu…” Thư Khuynh Mặc sợ đến mức định hét lên, kết quả còn chưa kịp nói đã bị một người áo đen vội vàng đi từ phía sau bức bình phong đến, dùng tay bịt miệng nàng lại.
Thư Khuynh Mặc không quan đến mình đang trần truồng, tay trái xuất ra một chưởng, kết quả bị cánh tay dài của người đó đỡ được, sau đó vặn ngược lại và bị trói chặt trong vòng tay mạnh mẽ, người đó kéo khăn che mặt xuống, giọng nói từ tính trầm thấp: “Đừng hét, là ta…”
Chiếc khăn che mặt được gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lộ ra, mắt hạnh của Thư Khuynh Mặc trừng lớn, hàng mi dàng chớp mấy cái.
Là Hoa Tỷ Thần! Hắn, sao hắn lại đến đây!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Đúng là không thể ở sau lưng nhắc đến người khác, vừa rồi nàng mới chỉ thầm nghĩ đến con mọt sách xấu xa, kết quả là hắn thực sự xuất hiện.
Hoa Tỷ Thần vốn là đêm khuya đến thăm người trong lòng, tối hôm qua đã lặng lẽ tìm đến khuê phòng của nàng, nhưng qua cửa sổ phòng ngủ khép hờ nhìn thấy nàng đang ngủ say nên không tiện làm phiền, tối nay cố ý đến sớm hơn một khắc đồng hồ, nhưng không ngờ thấy mỹ nhân vừa bước vào trong bồn tắm.
Hắn nấp sau ở giữa những tán cây um tùm thì thấy hai nha hoàn bên người của nàng canh gác bên ngoài phòng, thấy vậy mới thi triển khinh công đi vào một căn phòng có đèn đuốc sáng trưng, treo nửa người trên xà nhà chạm khắc bên ngoài phòng.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, ban đầu anh muốn xem bên người nàng có nha hoàn hay không, nhưng không ngờ sau khi nhìn qua lỗ nhỏ thì lại thấy bức bình phong mỏng manh, trên bức bình phong bằng gỗ chạm khắc có treo một vài chiếc váy trơn, phần trên của váy là một màu đỏ rực, thêu một nửa cổ uyên ương, còn có một chiếc áo màu đỏ tươi rói được theo thẳng tắp, hôm qua Hoa Tỷ Thần đã được mạnh tay xé nát thứ có kiểu dáng như vậy, nên đương nhiên là biết đó chính là cái yếm của Thư Khuynh Mặc…
Ngoài ra, trên bức bình phong còn có bóng một thiếu nữ đang tắm, có thể mơ hồ thấy cánh tay như ngó sen đang vẩy nước, và theo đó cũng có tiếng nước vang lên từ đằng sau bức bình phòng, Hoa Tỷ Thần nhất thời suy nghĩ viển vông, ban đầu muốn lịch sự né tránh và đợi nàng tắm xong, kết quả là khi xoay người trên xà nhà đã vô tình tạo ra một tiếng động nhỏ, bị tai thính của Thư Khuynh Mặc nghe được, vì đề phòng người trong lòng gọi thị vệ trong phủ đến bắt hắn, Hoa Tỷ Thần liền mở cửa sổ ra và đi vào bịt cái miệng nhỏ nhắn đang muốn hét lên của Thư Khuynh Mặc.
Chẳng bao lâu sau, hắn không hề cảm thấy hối hận vì hành vi tiểu nhân giữa đêm khuya xâm nhập vào phòng mỹ nhân đang tắm…
Nhìn Thư Khuynh Mặc nằm trong bồn tắm lớn dưới làn hơi nước lượn lờ, hắn chỉ hận mình vào hơi muộn.
Mái tóc tựa như thác nước, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xinh đẹp hơn, trong làn hơi nước bốc khói, đôi mắt xinh đẹp càng trở nên long lanh hơn, đôi mắt to tròn ướt át trong veo đến cực điểm, khiến trái tim người xem phải tan chảy, làn da trắng và mịn màng của nàng giống như cùi vải thiều Lĩnh Nam vừa được bóc vỏ, đẹp đến nỗi người ta muốn cắn hết miếng này đến miếng khác…
Có mấy sợi tóc đen ướt dính lên bờ vai, sợi tóc dài giống như rong biển chậm rãi chìm vào trong nước, da thịt trần trụi trắng nõn mềm mại giống như ngọc trắng mỡ cừu, cho dù là chén sứ trắng hảo hạng hắn vừa cầm, cũng không trắng mịn bằng làn da tuyết ngọc này của nàng, nó càng tôn lên cái cổ xinh đẹp thanh mảnh của mỹ nhân, bả vai co rụt lại uyển chuyển như cánh bướm, xuống một chút nữa là…
Chính là bộ ngực trắng như tuyết căng phồng thấp thoáng trong cánh hoa hồng nổi trên mặt nước, từ góc nhìn từ trên cao nhìn xuống của Hoa Tỷ Thần có thể nhìn thấy hai quả cầu tuyết mượt mà cao lớn và đồ sộ, dù không có dùng lực ép chúng vào với nhau nhưng vẫn có thể thấy khe rãnh sâu không thấy đáy…
Bởi vì bây giờ cánh tay hắn đang ôm vai Thư Khuynh Mặc, vị trí khuỷu tay có vẻ đặt sai chỗ, hắn di chuyển cánh tay, dường như có thể cảm nhận được khuỷu tay của hắn chạm vào bông hoa đào đỏ trên đỉnh ngọn núi tuyết, khuôn mặt hắn đỏ lên vì bị kích thích, lực trên đôi tay cũng thả lỏng hơn.
Ánh mắt không được tự nhiên liếc nhìn chậu hoa mẫu đơn sắp nở ở góc phòng, ở đó có năm bông hoa đang chớm nở, hai bông trong số đó đang nở rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta kinh ngạc, nhưng dù bông hoa có xinh đẹp đến đâu thì cũng không sánh được với người trước mặt…
Thư Khuynh Mặc gần như không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nhìn Hoa Tỷ Thần một tay che miệng nàng, một tay ôm chặt vai nàng, tiếp giáp với cơ thể mang nhiệt độ nóng bỏng của người nam nhân khiến nàng vô cùng mất tự nhiên, cũng phát hiện hình như quả nhỏ trên ngực chạm vào cánh tay của Hoa Tỷ Thầm, quả nhỏ mẫn cảm bắt đầu sưng to lên, thân thể mềm mại ngâm trong nước ấm cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, đột nhiên dâng lên một cảm giác ngứa ngáy.
Khuôn mặt nóng bừng lên, nàng cảm giác cả khuôn mặt như bị nhuộm bởi rặng mây đỏ, cả người thấp thỏm trong nước, tránh được lòng bàn tay to lớn che miệng mình của Hoa Tỷ Thần, lùi người về phía sau dựa lưng vào thành bồn, cùng lúc đó cánh tay vội vàng ôm lấy hai bầu ngực trắng nõn, cảm thấy bực bội vì cánh hoa hồng chỉ rải rác dường như không đủ, không biết có thể che được mình hay không…
Chờ đã, tại sao Hoa Tỷ Thần lại nửa đêm mặc đồ đen xông vào khuê phòng của nàng? Đây là khuê phòng của Thư tiểu thư của phủ Tướng quân mà!
Đăng Đồ Tử, mặc đồ đen lén lút đến tìm Thư Thư của hắn? Không phải hắn luôn miệng nói chỉ thích nữ trộm mà hắn nhất kiến chung tình kia thôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây, loại đàn ông xấu xa chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người khác, hạ lưu xấu xa…
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Sắc mặt nàng hơi tái đi, ánh mắt nhìn Hoa Tỷ Thần cũng mang theo vài tia tức giận, lúc nàng nói cũng không phát hiện ra trong lời nói của mình có mùi chua nồng nặc, lời nói chứa đầy thù địch: “Trạng nguyên lang của chúng ta sao lại làm quân tử leo xà nhà vậy, ơ không đúng, ta đọc ít sách, hình như dùng quân tử leo xà nhà không chính xác lắm, Hoa công tử rõ ràng là hái hoa tặc một trăm phần trăm, các hạ đến phủ Tướng quân, không phải là vì muốn gặp Thư Thư nhà ngươi chứ… Từ xưa đến nay phủ tướng quân của nhà chúng ta không tiếp khách vào đêm khuya, nếu các hạ không mau chóng rời đi, ta sẽ gọi người đến, thanh kiếm của thị vệ trong phủ Tướng quân từ trước đến nay đều dính máu, binh khí không có mắt vô tình làm công tử của thừa tướng bị thương thì không hay, bây giờ ta không tiện tiếp đãi khách, Hoa thiếu gia đi thong thả, thứ lỗi không tiễn xa được!”
Hoa Tỷ Thần nghe ra được sự ghen tuông trong lời nói của Thư Khuynh Mặc, cũng không dám ngắm hoa nữa, hắn cúi người ghé vào thành bồn tắm, tay chống cằm bình tĩnh nhìn khuôn mặt tức giận của Thư Khuynh Mặc, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, dáng vẻ khá là ngây thơ, rất muốn chọc tay vào một cái, chỉ sợ giai nhân này càng thêm nổi nóng trước hành động càn rỡ này, nên đành phải bỏ qua.
Khóe miệng hắn cong lên, thừa nhận câu hỏi của Thư Khuynh Mặc: “Nàng nói đúng, ta đến là để tìm Thư Thư của ta…”
Nhìn lửa giận trong mắt Thư Khuynh Mặc ngày càng dâng cao, nắm tay phải chuẩn bị đánh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, ngay cả hai con thỏ mập mạp trước ngực của nàng cũng bị lây nhiễm sự tức giận của nàng, run lên bần bật, dường như muốn thoát khỏi sự che lấp của những cánh hoa hồng trên mặt nước, Hoa Tỷ Thần cảm thấy cổ họng khô khốc, hắng giọng giải thích: “Ta muốn đến tìm Thư Thư của ta, hỏi Thư Thư của ta, vì sao lại muốn gạt ta, tại sao lại giả làm một tên trộm, trộm đi thứ quan trọng nhất của ta…”
Thư Khuynh Mặc hơi nhíu lại đôi mày thanh tú, nhìn chằm chằm Hoa Tỷ Thần với ánh mắt nghi ngờ, hai mắt trợn ngược lên: “Thứ gì vậy? Ta không có mang dạ minh châu kia đi, ngươi đừng có muốn đổ oan ta trộm gì đó của ngươi, ta chưa lấy cái gì cả… Nếu nói, ta mượn cái áo rách của ngươi, nó sao có thể là thứ quan trọng nhất của ngươi…”
Hoa Tỷ Thần ngắt lời nàng, hắn nhìn chằm chằm. Con ngươi Thư Khuynh Mặc đảo quanh mọi phía, bàn tay che chắn ngực, gằn từng tiếng nói: “Đêm hôm đó huynh đã khiến ta phải lòng, sao hiện tại lại giả vờ không nhớ gì. . .”
Đêm thứ năm(20) Như vậy có được gọi là phu thê tắm uyên ương
Thư Khuynh Mặc ngẩn người ra, cảm giác vui sướng không ngừng ập đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, nàng mím môi lại, cố tỏ ra bình tĩnh: “Trái tim của huynh ở trong lồng ngực của huynh, làm sao ta có thể trộm mất. . .Nói linh tinh gì thế không biết nữa, nếu không có tim thì huynh đã chết từ lâu rồi. . .”
Nàng rất nhanh liền phát hiện ra có lỗ hổng trong lời nói, nàng cắn nhẹ môi dưới, khiến cho đôi môi anh đào trong càng kiều diễm và ướt át, tuy nhiên ánh mắt vẫn tràn đầy tức giận, nói: “Hừ, từ từ. . .Huynh biết có một nữ trộm đến khuê phòng tìm quyển sách kia. . .Nói cách khác, huynh đã sớm biết ta là nữ trộm kia. . .Huynh chính là không nói cho ta biết huynh đã biết rõ thân phận của ta, liên tiếp trêu đùa ta như một đứa trẻ. . .”
Hoa Tỷ Thần vội vàng xua tay phủ nhận, lúc này mà thừa nhận sự thật, khẳng định nàng sẽ nóng giận nổi trận lôi đình, nếu nàng biết chuyện hắn đã biết sự thật từ lâu, nhất định nàng sẽ gọi một đám hạ nhân đến đánh cho hắn nhừ tử. . .
Xem tình cảnh trước mắt, có lẽ chỉ có thể giấu diếm một phần, chờ sau khi thành thân rồi nhận tội cũng chưa muộn! Thật đáng thương, hắn luôn tự xưng bản thân là người được mọi người tôn kính, nhưng hiện tại vì để được kết hôn với nàng mà phải dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn hãm hại cùng lừa gạt. . .
Hắn vốn chỉ muốn giải thích với Thư Khuynh Mặc rằng từ trước đến giờ hắn vẫn luôn thương nhớ nàng, và một lòng nhất kiến chung tình với nữ trộm kia, nghĩ muốn bày tỏ tình cảm với Thư Khuynh Mặc một cách thâm tình. . .
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Nhưng hiện tại. . .Nó có vẻ không khả quan, hắn dường như đang đào một cái hố sâu để hãm hại người khác, nhưng cuối cùng lại phải tự mình cam tâm tình nguyện nhảy vào. Hừm, trong lòng Hoa Tỷ Thần thở dài một tiếng, rõ ràng nàng là một thê tử nhỏ bé được chiều chuộng nhưng xem ra con đường theo đuổi vợ của hắn còn dài cùng gian nan. . .
Tuy nhiên danh xưng Trạng nguyên không phải dễ dàng mà có được, Hoa Tỷ Thần ngụy trang một cách rất tự nhiên: “Ta không có đùa giỡn nàng, ngày hôm đó, những gì ta nói trong phế phủ đều là thật lòng, không có nửa điểm giả dối. . .”
Trong lòng còn bổ sung thêm một câu: “Tuy rằng ta đã biết thân phận thật của nàng, nhưng trăm ngàn lần không có ý định trêu đùa, ta thật sự rất thích nàng. . .
Hắn hiểu rất rõ dối trá phải có thật giả: “Buổi sáng hôm đó lúc nàng rời đi, ta sợ một nữ nhân như nàng sẽ gặp nguy hiểm, liền. . .Xông qua huyệt đạo đi theo nàng, chỉ nghĩ muốn bảo vệ nàng cho đến khi nàng về nhà, thuận tiện. . .Thuận tiện nhớ kỹ nơi ở để ngày sau có thể đến nhà nàng để dâng lễ vật cầu thân. . .Kết quả, một trăm triệu lần cũng chưa từng đoán được nàng lại quay về phủ tướng quân. . .Nghĩ lại thấy tướng mạo cùng giọng nói có chút quen thuộc, trong lòng ta đã khẳng định nàng chính là Thư Khuynh Mặc đến bảy, tám phần, sau đó ta về phủ của mình vẽ một bức họa về nàng, sau đó nhà cữu gia cùng biểu muội phân biệt. . .”
Hoa Tỷ Thần tránh nặng tìm nhẹ, ngữ khí giống như những oán phụ bi thương bị phu quân vứt bỏ, nói chuyện biết thêm bớt những tình tiết khiến người khác không khỏi cảm động.
Thậm chí khóe mắt còn ánh lên vài giọt lệ, trong ánh nến, những giọt nước mắt như những viên trân châu sáng chói: “Thư Khuynh Mặc, nàng còn bảo ta trêu đùa nàng, rõ ràng là nàng lừa gạt ta, ta mới. . .Nàng cải trang thành nữ kẻ trộm mặc quần áo tối màu lẻn vào phòng ta, là vì mục đích gì? Ta hiểu được nàng đến vì cái gì, nàng không muốn thành thân với ta nên mới đến trộm viên dạ minh châu đi. . .Ngay cả nàng cũng muốn trộm đi sự trong sạch của ta, sau đó còn lấy đi cả trái tim ta. . .Nếu ta không biết chân tướng mọi việc thì có khác gì con rối trong mắt người khác, ta không phải sợ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng mà Thư Khuynh Mặc nàng cũng thật nhẫn tâm, bạc tình bạc nghĩa, phụ lòng người khác. . .”
Nhẫn tâm, “Phụ lòng người khác”, Thư Khuynh Mặc nghe song liền cứng họng, không biết phải chối cãi thế nào, rõ ràng vừa nãy nàng là người chiếm thế thượng phong, nhưng sao hiện tại lại bị những lời ba hoa nói thành kẻ bạc tình bạc nghĩa, kẻ phản bội?
Nàng nhìn biểu cảm đau khổ của Hoa Tỷ Thần, thần thái đáng thương giống như bị tình cảm làm cho tổn thương, làm như nàng thật sự là một kẻ cầm thú, nàng không khỏi ngượng ngùng liếm môi, khó khăn giải thích: “Ta. . .Ta không phải. . .Chẳng phải cuối cùng ta cũng thú tội với huynh đi. . .Hơn nữa ta cũng, cũng không có mang dạ minh châu đi. . .Huynh không nghe ta, cả cuộc đời này phải sống cô độc thì cũng đâu thể trách ta. . .”
Nghe vậy, ánh mắt Hoa Tỷ Thần đột nhiên sáng bừng lên, khuôn mặt trở nên vui vẻ, lúc này nàng mới phát hiện những lời mình nói có ý tứ gì, nàng vội vàng sửa miệng, lắp bắp không muốn thừa nhận: “Huynh đừng hiểu nhầm, ta cũng đâu có đồng ý gả cho huynh. . .”
Thư Khuynh Mặc đang nói chợt thấy có điểm không đúng lắm, ngoài cửa lại truyền đến một âm thanh nghiêm túc: “Thỉnh an phu nhân. . .”
Còn có giọng của mẫu thân nhẹ nhàng đáp lại: “Thư Khuynh Mặc đâu, ta có việc đến tìm nó.”
“Dạ bẩm phu nhân, tiểu thư đang tắm rửa.”
. . .
“Thôi xong! Đồ mọt sách ngu ngốc, mau chóng đứng lên, mẫu thân ta đến, nhanh nhảy ra từ cửa sổ. . .” Thư khuynh Mặc kinh sợ khi nghe thấy mẫu thân đang nói chuyện với một người hầu, vội vàng đứng dậy kéo cánh tay Hoa Tỷ Thần, nhỏ giọng nhắc nhở, lại thấy trên mặt hắn không có chút biểu cảm lo lắng nào.
Nàng ra sức kéo hai tay hắn, nhưng cả thân thể hắn lại bất động, nàng vội la lên: “Nhanh, không còn kịp nữa rồi, nếu bị phát hiện thì thanh danh của huynh cũng không còn. . .”
Hoa Tỷ Thần sớm đã nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài cửa chính nhưng cố ý không nói, hắn lắc đầu: “Nàng không muốn gả cho ta, thanh danh cũng đâu có ăn uống được, không nhất thiết cần. . .Tốt nhất cứ để mẫu thân nàng phát hiện tại ở đây, như vậy nàng và ta có thể được thành hôn. . .”
Mắt thấy mẫu thân đã bước gần đến cửa, Thư Khuynh Mặc gấp gáp, nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể giúp hắn ẩn lấp, miệng lại không ngừng quát khẽ: “Đại thiếu gia à đại thiếu gia, huynh mau trốn đi, ta nguyện ý gả cho huynh được chưa? Trong tương lai ta sẽ là nương tử của huynh, ta xin huynh mau trốn đi,nhanh. . .Ta xem xem có chỗ nào có thể cho huynh trốc, không bằng huynh trốn trong cái. . .”
Nàng còn chưa nói xong đã thấy Hoa Tỷ Thần chống hai tay lên nhảy vào bồn tắm ở trước mặt nàng. Nước nóng trong bồn đã dâng lên hơn phân nửa, nước nóng không ngừng va vào thành bồn rồi tràn ra ngoài.
Động tác nhanh chóng mà thuần thục của Hoa Tỷ Thần khiến Thư Khuynh Mặc há mồm trợn mắt, Thư Khuynh Mặc cảm nhận được phần đùi lõa thể của mình chạm vào một lớp vải mỏng, cơ thể nóng rực bên trong không ngừng truyền vào người nàng khiến nàng sợ hãi, giật mình như bị sét đánh, lập tức lùi thân thể lại, hai chân gắt gao co lại, che đi bộ ngực.
Động tác ở chân còn chưa kịp làm, cái eo nhỏ đã bị bàn tay nóng như lửa của Hoa Tỷ Thần sờ lấy, sau đó tiến dần lên phía ngực, đôi bàn chân thon dài dưới nước cũng bị tách ra đặt lên thắt lưng của hắn, Thư Khuynh Mặc cảm thấy vật cứng rắn của hắn đang đặt dưới mông nàng, cả người cảm thấy không thoải mái.
Nếu không phải. . .Nàng gấp gáp nhìn về phía cửa, nếu không phải mẫu thân đứng ở cửa định bước vào, thì suýt chút nữa nàng đã hét chói tai rồi.
Thư khuynh Mặc cảm thấy vô cùng khó thở, nàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình véo mạnh vào người Hoa Tỷ Thần, gằn giọng giáo huấn tên lưu manh ở dưới nước: “Im, Huynh. . .Huynh sao có thể làm như vậy. . .”
Hoa Tỷ Thần bắt lấy cánh tay nàng, khóe miệng nhếch lên đau đớn, nhưng vẫn hướng về phía Thư Khuynh Mặc mà cười đắc ý, sau khi chiếm được tiện nghi liền bắt đầu khoe mẽ: “Đây không phải là vợ chồng tắm uyên ương sao, tuy nhiên cái bồn tắm này quá nhỏ, chân của ta đều co lại.
Cảm giác thật sự có chút miễn cưỡng. . .Hai người thật sự có chút chật, chỉ có thể dính sát lấy nhau trong cái bồn tắm nhỏ, chỉ có cách này thì mẫu thân nhất định sẽ không phát hiện ra. Về sau khi hai người thành hôn, nhất định trong phủ phải có một cái bồn tắm nước nóng lớn hơn mới được. . .May mắn phu quân là người đa tài đa nghệ, còn có thể nín thở trong nước lâu như vậy, nếu không nhất định đã bị phát hiện. . .”
Thư Khuynh Mặc còn chưa kịp nói hắn là đồ mặt dày, mẫu thân đã đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng cất tiếng gọi: “Khuynh Mặc, con đang ở đâu?”
“Dạ. . .Mẫu thân, con đang ở đây, đã trễ thế này rồi sao mẫu thân còn chưa đi nghỉ?” Thư Khuynh Mặc vội vàng đáp lời.
Nhân tiện ấn mạnh đầu Hoa Tỷ Thần xuống nước, trên mặt nước còn có thể nhìn thấy cái bóng đen ở phía dưới, nàng vội vàng dùng những cánh hoa phủ lên trên mặt nước. Nàng cố gắng che lấp Hoa Tỷ Thần, lại không nghĩ đến điều đó khiến cơ thể dưới nước của mình không ngừng nhích tới nhích lui, cơ thể dường như không an phận.