Đêm thứ năm 1
Thịnh Kinh gần đây sắp có một chuyện vui.
Nghe nói ái nữ Thư Khuynh Mặc của Kiêu Kỵ đại Tướng quân đã chỉ phúc vi thân* với công tử Hoa Tỷ Thần của nhà Thừa tướng, năm đó Thư tướng quân và Hoa Thừa tướng đã trao đổi tín vật đính hôn với nhau, bây giờ con cái hai nhà đã lớn, một bên thì sắp hai mươi tuổi, một bên thì đã qua lễ cập kê một năm, nên chỉ còn đợi chọn ngày lành tháng tốt để đến đưa sính lễ, năm sau chờ tiểu thư Thư gia cập kê xong liền mời Khâm Thiên Giám giúp chọn ngày lành tháng tốt.
*Chỉ phúc vi thân: có nghĩa là một loại hôn nhân sắp đặt. Hai bên từ lúc còn trong bụng mẹ đã được cha mẹ hai bên hẹn nếu là một nam một nữ thì sẽ cho chúng kết hôn với nhau.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Người người trên các con đường ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao chuyện hôn nhân của hai đại thế gia, một bên là văn một bên là võ, có thể nói là một đoạn giai thoại, hơn nữa đôi này nam thì là công tử tuấn tú văn nhã, nữ thì là tiểu thư khuê các xinh đẹp dịu dàng, đúng là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, giai ngẫu thiên thành cẩm tú lương duyên.
Nhưng bản thân Thư Khuynh Mặc khi nghe thấy lời đồn tiểu thư Thư gia xinh đẹp dịu dàng lại không hề cảm thấy mình dịu dàng chút nào, thậm chí còn không cảm thấy hôn sự này là cẩm tú lương duyên…
Nàng là con gái của tướng quân, từ nhỏ nàng đã không thích vũ văn lộng mặc*, chỉ thích vũ đao lộng thương**…
*Vũ đao lộng mặc: là thành ngữ TQ, có nghĩa là cố ý chơi với chữ viết.
**Vũ đao lộng thương: chơi dao và kiếm
Mặc dù phụ thân đại nhân không thích con gái nhà mình suốt ngày tay chân đấm đá, luôn bảo nàng ở trong khuê phòng thêu hoa lá cây cỏ luyện đàn và vân vân, nhưng nàng vẫn lén học võ công của tổ tiên Thư gia. Mặc dù phụ thân cười nhạo nói nàng đây chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay công phu mèo ba chân, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình ít nhiều cũng là nữ hiệp biết chút võ công, nàng không có một chút hứng thú nào với vị thiếu gia mọt sách tay trói gà không chặt kia!
Nàng đã quen với việc mong chờ những kiểu đại hiệp giang hồ có râu quai nón, hào sảng và không bị gò bó được mô tả trong thoại bản/tiểu thuyết. Đối với việc lựa chọn phu quân tương lai, Thư Khuynh Mặc cảm thấy rằng mình vẫn thích một người nam nhân mét chín cao to lực lưỡng mạnh mẽ như trâu và có râu quai nón, có thể uống bát rượu lớn, ăn cả một miếng thịt to, cơ thể cường tráng giống như phụ thân, có nhiều khí phách nam nhi!
Sao bây giờ lại nhảy ra một cái chỉ phúc vi hôn*, nàng cũng có ấn tượng với tiểu công tử Hoa Tỷ Thần nhà Thừa tướng, khi còn bé hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau làm tiểu thư đồng phụng bồi hoàng tử công chúa đọc sách trong hoàng cung, nàng nhớ tiểu tử này suốt ngày ốm yếu, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt chỉ biết cầm sách đọc chi hồ giả dã**, đúng là một người mọt sách chỉ biết đi theo Thái phó hỏi cái này cái kia, nàng đường đường là nữ hiệp một giới sao có thể gả cho hắn chứ!
*Chỉ phúc vi hôn: Đính hôn từ trong bụng mẹ.
**Chi hồ giả dã: Là thành ngữ TQ. Có nghĩa là những người nói trào phúng thích nói theo nghĩa đen
Nhưng phụ thân đã trao đổi tín vật và định ra hôn sự, đúng là phiền não đến cùng cực, còn không hỏi xem nàng có đồng ý hay không, Thư Khuynh Mặc nhìn vào trong chiếc hộp gấm trên bàn trang điểm của nàng và cảm thấy bực mình, ngọc bội được chạm khắc rồng đen bên trong chính là tín vật đính hôn, khi còn nhỏ nàng vẫn rất thích nghịch ngọc bội tinh xảo quý giá này, nhưng bây giờ nhìn thì lại thấy quá chói mắt, càng nhìn viên đá vỡ đen đen này càng cảm thấy xấu vô cùng, thực sự muốn ném tín vật đính hôn này đi…
Chờ đã, nếu ném tín vật…
Nếu không có tín vật, hôn sự này sẽ không thành phải không…
Thư Khuynh Mặc nổi lên ý xấu, không cần ném ngọc bội này đi, chỉ cần lén giấu nó đi và giả vờ không tìm thấy, nếu không có tín vật đính hôn, thì chuyện hôn sự này sẽ không được tính! Mặc dù phía nàng không có tín vật, nhưng tên Hoa mọt sách kia cũng có dạ minh châu gia truyền nhà nàng, vẫn không được…
Trừ khi hắn cũng không tìm được dạ minh châu, nhưng thứ quý giá như vậy chắc chắn sẽ được cất cẩn thận, nếu có kẻ trộm đi trộm dạ minh châu đó của hắn thì tốt quá, Thư Khuynh Mặc nghĩ nghĩ, cảm giác như giác ngộ ra được một điều thiêng liêng gì đó, tên trộm, không phải ở đây có sẵn một tên trộm sao, khinh công tốt, giỏi võ, luôn muốn cướp của nhà giàu chia nhà nghèo, nữ hiệp thỉnh thoảng trở thành một tên trộm nhỏ cũng không sao cả…
Nói làm là làm, Thư Khuynh Mặc bày mưu tính kế mấy ngày, lặng lẽ đi ra ngoài mua y phục dạ hành với danh nghĩa là đi mua của hồi môn, mua chuộc hạ nhân của Hoa phủ hỏi về cách bố trí phòng ốc ở hậu viện của Hoa phủ, còn mua một loại thuốc mê có tên gọi kỳ lạ là “Mê hồn đoạt phách” từ một tên lang băm bán hàng rong trên phố, tên thuốc này nghe rất cao siêu, nếu ném ra chắc chắn sẽ làm cho người ta hôn mê bất tỉnh…
Chuẩn bị xong mọi thứ, đã đến lúc hành động để trộm dạ minh châu!
Màn đêm thăm thẳm, chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm yếu ớt treo lơ lửng trên bầu trời, còn bị che khuất bởi những đám mây màu đen thỉnh thoảng bay qua bầu trời, cùng lắm chỉ có thể soi sáng được những cái bóng thưa thớt của cái cây, nhìn là biết là thời điểm tốt nhất để những tên trộm ra ngoài ăn trộm.
Muốn đi ăn trộm, à không, cướp của người giàu chia người nghèo, nữ hiệp Thư Khuynh Mặc khoác lên mình bộ y phục dạ hành đã chuẩn bị từ trước, Thư Khuynh Mặc nhìn mình ở trong gương, mặc bộ quần áo này vào nhìn qua rất có dáng dấp của một kẻ trộm, nhưng… Nàng nhìn vào gương, nhíu lại đôi lông mày thanh tú, người ở trong gương có một bộ ngực đẫy đà cao vút, cái eo mềm mại uyển chuyển như cây liễu, còn có một cái mông căng tròn, này… hình như có vẻ hơi quá chật và ôm sát cơ thể, nhưng y phục dạ hành bó vào người một chút thì mới dễ hành động, như vậy thì mới có thể linh hoạt phát huy tài năng được!
Thư Khuynh Mặc sử dụng khinh công gia truyền, một cái bóng lắc lư và nhảy ra khỏi khuê phòng của nàng, mặc cả bộ quần áo màu đen khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn, dáng người mảnh mai lả lướt ẩn hiện trong màn đêm tối đen.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Chỉ mất thời gian hai chén trà*, nàng đã đến được phủ Thừa tướng, nàng thoắt một cái nhẹ nhàng nhảy lên cây liễu to rậm rạp bên ngoài bức tường của phủ Thừa tướng, từ xa có thể nhìn thấy bố cục của đình viện, còn có thể loáng thoáng thấy người hầu cầm đèn lồng đi tuần tra, năm bước một người bảy bước lại có một người, có nhiều người hầu nô tỳ như vậy chứng tỏ là kẻ tri thức lười nhác, nhiều lễ nghi phiền phức nhưng vẫn rất hiểu hưởng thụ. Như nhà bọn họ, luôn tôn sùng tính tự lập chịu thương chịu khó cần cù, dù thời tiết nóng hay lạnh cũng vẫn chăm chỉ rèn luyện thân thể, nhiều việc phải tự mình làm, đâu có nhiều người hầu phục vụ như vậy!
*Thời gian hai chén trà: khoảng 20 phút
Nàng đường đường là tiểu thư nhà Tướng quân, vậy mà cũng chỉ có hai tỳ nữ mà thôi!
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi tin rằng những độc giả cũ nhìn sơ qua là biết truyện này được chỉnh sửa từ truyện “quyến rũ là công lý”, truyện này được chỉnh sửa khá nhiều, sẽ thêm nhiều tình tiết mới, hy vọng mọi người ủng hộ tôi nhiều hơn! Yêu yêu!
Đêm thứ năm (2)
Thư Khuynh Mặc quan sát một lúc để xác định quy luật đi lại của binh lính tuần tra, sau đó lấy bản đồ đình viện của phủ Thừa tướng ra, tìm thấy Nghiễn Mặc Cư mà Hoa Tỷ Thần ở ở góc đông bắc sân sau, cái gọi là biết mình biết địch trăm trận trăm thắng, dù sao thì nàng cũng là con gái của đại tướng quân, cũng học được một chút sách lược chiến đấu, mặc dù không thể ra chiến trường chỉ huy hàng vạn quân mã, nhưng muốn vào phủ Thừa tướng nhỏ bé này mà trộm đồ thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà…
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Nàng biết tầm quan trọng của việc khảo sát địa hình, sau khi xác định được địa hình và quân số, nàng di chuyển cơ thể, một cái bóng đen leo lên tường và đi vào, sau đó đi qua một số trạm kiểm soát do binh lính của phủ Thừa tướng trấn giữ, có mấy lần còn lặng lẽ theo đuôi binh lính tuần tra, sau đó nhảy qua khi họ không để ý.
Bọn thị vệ chỉ cảm thấy có một trận gió nhàn nhạt thổi ngang qua góc áo, trong đó có một binh lính có cái mũi nhạy cảm hơn, cảm thấy chóp mũi quanh quẩn một mùi thơm ngát, hắn hít mũi ngửi một cái, nói với hai người bên cạnh với vẻ mặt say mê: “Ngươi
Không ngửi thấy một mùi hương rất rất thơm…, nó rất giống với mùi trên thân thể mà nữ nhân xinh đẹp kia mang trên người, mùi hương đặc biệt dễ chịu, có lẽ mỹ nhân tuyệt sắc cũng có mùi hương thế này… Ta nói cho ngươi biết, lần trước ta đi Hoa Lầu có may mắn được gặp một nương tử hoa khôi nổi tiếng tên là Hàm Hương cô nương, ta có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người của nàng ấy từ đằng xa, nhưng so với mùi hương trong không khí bây giờ, Hàm Hương cô nương có kỳ hương nổi tiếng Thịnh Kinh kia cũng không bằng…”
Đồng bạn liếc mắt một cách buồn cười nói về vị trí đũng quần của người thị vệ: “Tiểu tử chết tiệt này của ngươi là muốn nữ nhân trong Hoa Lầu chứ gì, còn cái gì mà mùi hương trên thân thể của mỹ nhân tuyệt sắc là thế nào? Làm sao có thể thần kỳ như ngươi nói, chẳng qua nó chính là hương vị phấn son bình thường… Nói về điều này, tất cả phu nhân và tiểu thư đều sống ở Tây Uyển bên kia. Chúng ta đang tuần tra và canh gác trên con đường lạnh giá ở Đông Uyển. Chỉ có công tử gia sống ở đây. Ngay cả khi công tử gia nạp thiếp, ở bên ngoài viện này thì chúng ta có thể ngửi được cái mùi hương gì…”
Vừa nói xong, hắn cũng ngửi theo cử động của mũi: “Tuy nhiên, ta dường như cũng có thể ngửi được một chút hương thơm lưu luyến. Quả thực là có mùi thơm xộc vào mũi. Ta đoán đó là mùi của kỳ hoa dị thảo mà công tử gia đang chăm sóc trong vườn hoa. Ngẫu nhiên có vài đợt hương kỳ hoa thổi ra xa cả mười dặm cũng không hiếm lạ, thật sự là thấm vào lòng người…”
Trong lúc thị vệ đang nói chuyện, tiểu tặc Thư Khuynh Mặc đột nhập vào đã lặng lẽ tiến đến mục tiêu trong viện của Hoa Tỷ Thần, nhìn một mảnh đen kịt trong tiểu lầu, nàng tự hỏi có phải tên mọt sách ngốc nghếch này cũng đã ngủ quá sớm không, nàng ước tính số tiền lớn trên thắt lưng mà nàng đã dùng mua “Mê Hồn Đoạt Phách” dường như là không có đất dụng võ, vốn dĩ muốn mê hoặc ngược lại tên Hoa mọt sách này rồi đi kiếm dạ minh châu, nhưng giờ xem ra đã tiết kiệm được thời gian rồi.
Nàng nín thở và kiễng chân lên, cẩn thận đi qua mảng lớn trúc xanh được trồng ở góc đình viện của Hoa Tỷ Thần, xung quanh lại là các loại hoa và cây cỏ trong vườn hoa. Thư Khuynh Mặc lắng nghe tiếng lá trúc bay vù vù trong gió. Nhìn thấy những cỏ cây hoa lá sinh trưởng tốt này, lòng nàng càng thêm quyết tâm muốn từ hôn.
Sao tên mọt sách thối ngốc nghếch này càng ngày càng giống một tiểu thư vậy. Trước đây chỉ biết đọc sách cũng không quá đáng, bây giờ lớn lên vẫn còn nghịch hoa cỏ với cây cỏ trong sân nhà, cái này như câu nói gì mà nam tử hán đại trượng phu nên cùng phụ thân múa đao diễn thương mà học một ít công phu quyền cước, đồng thời chinh chiến sa trường bảo vệ triều đình mới phải.
Thư Khuynh Mặc chỉ duỗi tay ra, lặng yên không một tiếng động mà đẩy một cánh cửa sổ có gờ của gian phòng ra, liếc nhìn trộm vào bên trong. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua đây, nàng nhanh chóng quan sát đồ đạc chung chung trong phòng, sau đó mới mau đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bệ cửa sổ, diều hâu xoay người một cái và liền linh hoạt trèo vào từ cửa sổ chạm khắc hoa nửa mở.
Nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy một cái bình hoa suýt chút nữa bị nàng hất đổ, Thư Khuynh Mặc chưa hết kinh hoàng nhanh chóng vỗ ngực một cái cho đỡ sợ, sau khi đứng lên, nàng đeo khăn che mặt sắp rơi lại lên tai xong, lúc này mới lẳng lặng nhìn đồ bày biện xung quanh căn phòng. Theo như nàng thấy, căn phòng thật rất lớn và chứa đầy sách. Nó hẳn phải là thư phòng của Hoa mọt sách ngốc.
Thư Khuynh Mặc sờ sờ cái mũi nhỏ của mình dưới khăn che mặt, chẳng qua đây chỉ là một cái thư phòng mà thôi, mà nhìn bề ngoài cũng được trang trí rất trang nhã và có phẩm vị, tên Hoa mọt sách này cũng cực biết hưởng thụ đấy…
Những chiếc kệ gỗ Hoàng Hoa Lê dựa cạnh bức tường hai bên thư phòng đầy sách cổ, giấy tơ lụa, và những tấm thẻ tre, được phân loại xếp theo thứ tự trên kệ. Mặt sàn cũng được trải kín thảm da hươu mềm mại, khi chân dẫm lên căn bản sẽ không có một âm thanh nào phát ra, và cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của da hươu dù qua đế giày. Trước mặt Thư Khuynh Mặc có kê một cái bàn to bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa lá trúc, và trên bàn có bày trí một cái tiểu đỉnh màu xanh biếc chạm rỗng con nghê bằng đồng. Nó hẳn phải là một thứ dùng để đốt hương liệu giúp xoa dịu tâm trí và an thần khi viết lách, chỉ là bây giờ bên trong nó trống rỗng không có gì.
Trong góc bàn có bày đủ loại bút mực, giấy, bảng chữ mẫu của danh gia, hàng chục nghiên mực Đấu Thái có hoa văn quý giá, và đặc biệt là ống đựng bút bằng ngọc thạch chạm trổ hoa và cây cỏ. Những chiếc bút cắm vào trong ống như cây nhỏ, có kích thước khác nhau và phẩm chất không đồng đều. Một bên có bày trí một cái túi đựng bằng vàng chạm khắc hoa rỗng, bên trong đựng đầy tranh cuộn và bản thư pháp đẹp. Trên vách tường bên cạnh giá sách treo bức tranh lớn Mặc Long Thải Phượng rực rỡ màu mực, nhưng lại có khí thế uy nghiêm khó tả, phía sau là chiếc ghế gập lớn bằng gỗ lim có chỗ đệm lưng tựa một con mãng xà vàng bằng mực phủ lên.
Nàng quay người lại nhìn về phía cửa sổ, nơi đặt một đôi bàn kiểu nước sơn mài phong cách nước ngoài nhỏ bằng lá trúc. Lúc đầu khi nàng bước vào, suýt chút nữa đã làm đổ chiếc bình sứ Bích Ngọc Thất Bảo có hoa văn Như Ý bên trái, bên phải có một chiếc bình cổ cao đẹp như Tứ Hỉ Mỹ Nhân trên mây, bên trong cắm những bông hoa tươi theo mùa. Nàng lại quay đầu nhìn tấm màn sa thanh nhã màu xanh ngọc ở bên phải, bên cạnh tấm màn sa có một dãy bốn chiếc ghế, tất cả đều được bày biện với đệm ghế bằng gấm theo tám sắc thái khác nhau từ đậm đến nhạt phối với mực mây. Đệm tựa được bày ra đều là những bức thêu tinh xảo của Tô Châu.
Bây giờ Thư Khuynh Mặc cũng không vội đi tìm dạ minh châu, nàng rất là tò mò muốn vén tầng tầng của bức màn che lên, nàng thực sự tự hỏi trong căn phòng của tên mọt sách ngốc nữ tính này rốt cuộc trông như thế nào. Phòng của tên mọt sách này gần như tinh tế và hoành tráng hơn so với khuê phòng của nàng, chậc chậc chậc…
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Phía sau tấm rèm vải gấm là một chiếc giường bằng gỗ Hoàng Hoa Lê được chạm rỗng khắc hoa lung linh tinh xảo. Toàn thân giường được làm bằng gỗ mun đen chạm khắc hoa văn Như Ý Tường Vân. Phía trên phủ một tấm đệm ngồi lớn bằng gấm trúc sẫm màu. Trên chiếc giường êm ái kê gối mềm với hoa văn ánh trăng bằng gấm thổ cẩm Vân Nam, chỗ tựa lưng màu xanh lá có dệt hoa văn cây tử đằng xanh ngọc bích và lá tre tố cẩm màu xanh biếc, bên cạnh giường còn có một chiếc bàn nhỏ Như Ý Tường Vân bằng gỗ mun, trên đó để một hộp sơn mài chạm hình chim nhỏ ngậm ngọc hoa lồng hoa và một đôi long phượng. Có sẵn đầy đủ điểm tâm mứt hoa quả và dụng cụ uống trà bên trong.
Thư Khuynh Mặc vừa nhìn một chút đã cảm thấy chiếc giường êm ái này đặc biệt vừa ý mình, tên Hoa gia mọt sách ngốc nghếch này tuy không có một chút khí khái của nam tử hán nào, thế nhưng gu thẩm mỹ của hắn lại rất tao nhã, nếu được nằm xuống cái giường êm ái này mà thư giãn gân cốt một lần thì không biết hưởng thụ sẽ mãn nguyện và thoải mái dễ chịu bao nhiêu…
Thư Khuynh Mặc thực sự đúng là vô cùng không khách khí, hoàn toàn không nghĩ đây là chỗ của người khác, chân nàng chưa cởi giày gác lên thứ thêu hoa văn thổ cẩm màu xanh sẫm, cứ như vậy mà nằm vào chiếc giường êm ái, chân bó gác lên hoa văn chạm trổ bên giường, đầu dựa vào chỗ tựa lưng, tay còn ôm gối lá trúc vào ngực mình, không chút nào coi mình như người ngoài mà thò tay lên chiếc bàn nhỏ lấy mứt trái cây tung lên không trung, sau đó mở miệng hứng lấy, nếu không phải hiện tại đang mặc bộ cẩm y dạ hành màu đen, trông nàng thật đúng là giống chủ nhân danh chính ngôn thuận của phòng này.