Đêm thứ 4 (5) Đêm nặng nề, giấc mộng lưu luyến
“À… Thầy Hoa, em… em cảm… cảm thấy thành tích môn toán của mình quá tệ…” Thư Khuynh Mặc lặng lẽ đi theo sau Hoa Tỷ Thần vào trong văn phòng, đứng ở bên cạnh bàn làm việc của anh.
Cô ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Hiện giờ cô không đeo kính áp tròng, làm lộ ra đôi mắt phượng ướt sũng nước, trên hàng mi dài cong còn dính vài giọt nước mắt bé xinh, giống như là cô vừa mới khóc vậy. Khi hai mắt ngấn lệ, mờ mờ thì cô càng thêm phần quyến rũ, “Em biết hôm nay mình làm đề thi rất tệ, em chưa từng… thi… tệ hại như vậy… cho nên mới muốn tới đây tìm…”
Hoa Tỷ Thần thấy mắt cô đỏ bừng, thấy cô bé lạnh lùng, xa cách trước đây đột nhiên tỏ dáng vẻ yếu ớt đáng thương như vậy thì khiến anh cảm thấy thương tiếc hơn gấp nhiều lần. Trái tim Hoa Tỷ Thần mềm nhũn, anh kéo một chiếc ghế ra, bảo Thư Khuynh Mặc ngồi xuống, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, “Để tôi tìm bài thi của em, xem em làm sai những chỗ nào, chỉ là cho dù thành tích thi thử lần này có tệ hại đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì cả…”
“Vâng… Chỉ là em cảm thấy sai hơi nhiều… Khi lên lớp em cảm thấy có nhiều kiến thức mình không hiểu rõ, ưm… vậy nên bài thi cũng làm lung tung luôn…” Thấy Hoa Tỷ Thần dịu dàng khích lệ, Thư Khuynh Mặc lớn giọng hơn vài phần. Cô giả vờ như mình đang đau khổ, nghẹn ngào, cố gắng nhớ lại điệu bộ thở gấp của mấy bé gái ở trong các bộ phim hoạt hình người lớn, nhưng cũng không dám học theo quá giống, chỉ ưm ưm vài lần.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Khi những âm thanh kia rơi vào trong tai Hoa Tỷ Thần, anh càng cảm thấy nó quyến rũ, ngọt ngào, dịu dàng hơn nhiều lần. Đặc biệt là khi cô “ưm” còn vô tình kéo dài âm cuối khiến nó càng thêm phần du dương, hấp dẫn hơn, giống như là một thiếu nữ trên giường không thể chịu nổi sự kích thích mà rên nhẹ vậy…
Anh cố gắng không cho mình suy nghĩ lung tung, sau khi ho nhẹ một tiếng mới lấy ra bài thi của Thư Khuynh Mặc từ trong chồng bài thi đã chấm xong!
Anh nhìn điểm số khá đáng xấu hổ, nói: “Thành tích lần này của em quả thực là không được tốt, thậm chí còn không đạt cả điểm trung bình… Cho dù dạng đề bài như lần này không thông dụng nhưng nếu như kiến thức cơ sở của em vững chắc, vận dụng thuần thục các công thức thì sẽ đạt được thành tích cao!”
Anh khẽ lắc đầu vài cái, vứt hết những suy nghĩ kỳ quái, bẩn thỉu ở trong đầu ra ngoài, cố gắng bộc lộ ra thái độ của một người thầy nên cô, “Em xem, thật ra câu hỏi này rất đơn giản, mạch suy nghĩ của em khi giải bài này hoàn toàn chính xác rồi, nhưng trong lời giải lại có sai sót, phải là như này…”
Hoa Tỷ Thần kiên nhẫn giảng giải cho nữ học sinh từ tương lai tới đây tìm mình, thật ra anh đã giảng giải những vấn đề này trên lớp vô số lần rồi, theo lý thuyết thì càng nói tới những vấn đề này thì anh sẽ càng cảm thấy buồn bực, nhưng hiện giờ anh lại không hề tức giận chút nào, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
Chính Hoa Tỷ Thần cũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân anh lại nuốt câu “Thật ra ngày mai lên lớp tôi sẽ giảng cho mọi người về bài thi lần này” vào trong bụng, rõ ràng hiện giờ đã tan học rồi, anh hoàn toàn có thể nói qua loa vài câu để đuổi cô ấy đi, nhưng anh vẫn nhẫn lại giảng giải từng câu hỏi cho Thư Khuynh Mặc một.
Thời gian chậm rãi trôi qua, các lỗi sai cũng dần dần được sửa lại, Hoa Tỷ Thần vừa giảng giải vừa ghi chú các công thức nên dùng ở bên lề bài thi, THư Khuynh Mặc ngồi bên cạnh anh thì nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng hỏi lại vài chỗ không hiểu…
Sau khi giảng giải hết cả bài thi, Hoa Tỷ Thần ngạc nhiên khi nhận ra cô học sinh này rất thông minh, sáng dạ, giảng một chút đã hiểu rõ. Thấy vậy nên anh đã mở rộng vấn đề ra, khi gặp một câu trả lời sai thì đưa ra các ví dụ liên quan khác, nhờ vậy mà trong khoảng thời gian này, hai bên vô cùng hòa hợp với nhau.
Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, “rầm” một tiếng, thổi bay cánh cửa.
Hoa Tỷ Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Đã muộn như vậy rồi hà, bạn học Thư, đã không còn sớm nữa rồi, em mau về nhà đi, đừng để gia đình phải lo lắng, trong buổi lên lớp ngày mai tôi sẽ giảng giải lại những câu hỏi sai thêm một lần.”
“Trời ơi, sao lại muốn như vậy rồi… Vâng, thầy cũng mau trở về nhà đi, cảm ơn thầy đã dùng thời gian riêng của mình để giảng giải cho em hiểu, em cảm thấy mình tiếp thu được rất nhiều điều, cảm ơn thầy Hoa…” Sau khi cảm ơn Hoa Tỷ Thần xong, Thư Khuynh Mặc đi tới trước cửa thì đột nhiên quay đầu lại, gọi Hoa Tỷ Thần, cô nở nụ cười dè dặt, “Thầy Hoa, sau này em có thể tới văn phòng tìm thầy để xin học bổ túc không?”
Chính cô đã cố tình làm sai rất nhiều câu hỏi đơn giản chứ, thầy dạy bổ túc cho học sinh cái gì chứ, chính là bồi dưỡng tình cảm mà thôi! Hôm nay chỉ mới là bắt đầu, điều quan trọng nhất chính là sau này được học bổ túc trong thời gian dài.
Còn nữa, cô cố tình đi tới tận cửa mới quay đầu lại cũng là vì cái ngoái đầu này rất có tác dụng! Đặc biệt là với những người đẹp lạnh lùng trước giờ chưa từng nở nụ cười, chỉ cần mỉm cười một tiếng là lực sát thương sẽ tăng gấp bội!
Khi thấy thiếu nữ xinh đẹp kia ngoái đầu nở nụ cười, Hoa Tỷ Thần không thể khống chế được trái tim mình, khẽ run lên, sau khi ngẩn người vài giây anh mới mỉm cười, gật đầu đáp, “Đương nhiên là được rồi, có vấn đề gì không hiểu thì em có thể tới đây hỏi, thầy sẽ giảng giải cho em bất cứ lúc nào…”
“Cảm ơn thầy Hoa, hẹn gặp lại thầy!” Sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn, Thư Khuynh Mặc chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, kết quả là vừa đặt tay lên trên tay nắm thì cô đột ngột ngừng lại.
“Sao vậy…” Hoa Tỷ Thần thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời khỏi thấy Thư Khuynh Mặc đặt tay lên trên nắm cửa nhưng lại đứng yên thì cảm thấy vô cùng kỳ lại, anh nghi ngờ hỏi, “Thư Khuynh Mặc, em không đẩy được cửa hay là sao?”
Lời còn chưa dứt thì Thư Khuynh Mặc đã xoay người lại, chạy tới ôm chặt tới vòng eo thon thả của Hoa Tỷ Thần.
Cái ôm tràn ngập tình cảm này khiến Hoa Tỷ Thần giật bắn người, anh không biết đặt tay ở đâu nữa.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Núi đôi cao vút, đầy đặn, mềm mại của thiếu nữ áp thẳng lên bộ ngực của anh, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt trần kia chôn lên trên cổ anh, thậm chí anh còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên thân thể cô tỏa ra, cảm nhận được thân thể cô đang khẽ run run. Tay chân anh luống cuống, muốn đẩy thiếu nữ trong ngực ra, “Bạn học Thư, em… thả ra trước đã…”
“Thầy Hoa… Bên ngoài có… có tiếng bước chân… còn có… thầy nghe thử xem… càng ngày… càng gần…”
Thư Khuynh Mặc thấy Hoa Tỷ Thần định đẩy mình ra thì càng ôm chặt hơn.
Đầu cô chôn trong lồng ngực Hoa Tỷ Thần, giọng nói run run, đứt quãng, giống như là đang vô cùng sợ hãi vậy, “Em từng nghe bạn học khác kể trong trường học có ma quỷ lộng hành, muộn như vậy rồi liệu có phải là… là quỷ hồn… đang đi du đãng khắp nơi không… Em sợ…”
Thật ra Thư Khuynh Mặc không hề sợ ma quỷ, cô nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần bên ngoài thì nảy ra ý định giả vờ sợ hãi, từ đó mượn cơ hội này để ôm chặt lấy mặt trời nhỏ mà thôi.
Cô cảm thấy vô cùng hài lòng, dùng gương mặt bé nhỏ của mình cạ lên cơ ngực rắn chắc của Hoa Tỷ Thần, rắn chắc quá, thoải mái quá, xem ra mặt trời nhỏ không chỉ có một gương mặt đẹp mà dáng người cũng rất được. Wow, được thỏa ước mơ ôm nam thần khiến cô vui vẻ đến toàn thân run rẩy.
Đêm thứ tư (6) Dự thính một buổi học bổ túc liên quan tới kiến thức sinh lý
Hoa Tỷ Thần cố gắng phớt lờ thân thể mềm mại đang ôm mình, phớt lờ cặp núi đôi mềm mại đang áp lên lồng ngực, anh tập trung lắng nghe, dường như đúng là có tiếng bước chân…
Hình như không chỉ có một người vậy, dường như là hai người, tiếng bước chân càng ngày càng gần…
“Thầy Hoa, chúng ta mau trốn đi…”
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Thiếu nữ nhón chân lên nói thầm bên tai Hoa Tỷ Thần, hơi thở ấm áp, thơm ngọt của thiếu nữ thổi vào trong tai anh, “Em nhớ ra rồi, quỷ không có chân, chúng ta trốn đi xem có phải là có… trộm hay không… Trong đây, chúng ta có thể trốn ở trong đây…”
Thư Khuynh Mặc ngửa cổ lên, quan sát xem có chỗ nào xung quanh có thể ẩn nấp được thì thấy dưới bàn làm việc của Hoa Tỷ Thần hoàn toàn trống, cô đẩy ghế làm việc ra, cưỡng ép kéo eo của Hoa Tỷ Thần, chui vào bên trong.
“Hả…. Chúng ta….” Hoa Tỷ Thần bị thiếu nữ ôm khiến mặt anh đỏ tới tận mang tai, đang định nói gì đó thì thiếu nữ kia đã định ôm eo mình, ép mình trốn ở dưới bàn làm việc, mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Mà lúc này tiếng bước chân đã tới ngoài cửa, thật ra Hoa Tỷ Thần đã nhớ tới việc trước khi đi thầy Lý từng bảo anh ta muốn dùng văn phòng, nhưng nếu như bây giờ không trốn, thầy Lý tiến vào sẽ nhìn thấy một nữ học sinh đang ôm chặt eo mình… thầy Lý vốn là kẻ tọc mạch, anh và cô trương không có bất kỳ chuyện gì mà đã bị anh ta nói là bọn họ đang hẹn hò, nếu như để anh ta tận mắt chứng kiến trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, hơn nữa còn ôm ấp nhau vậy thì chẳng phải là chuyện này sẽ bị đồn thổi ra toàn trường, ai ai cũng biết sao?
Rơi vào bước đường cùng, anh đành phải phối hợp với Thư Khuynh Mặc, ngồi xổm xuống trốn ở dưới bàn làm việc. Chờ khi Hoa Tỷ Thần chui vào trong mới phát hiện ra không gian dưới bàn làm việc không hề lớn như khi đứng từ ngoài nhìn vào, đặc biệt là với người cao như anh, chỉ tay chân đã chiếm quá nửa không gian.
Về phần Thư Khuynh Mặc, thiếu nữ đang sợ hãi kia thấy anh đã trốn vào, vội vã đặt tay lên trên vai anh, mạnh mẽ chui vào bên trong, sau đó còn kéo ghế làm việc vào, để nó che kín hai người đang trốn ở bên trong.
“Chuyện gì xảy ra vậy, sao cửa lại bị khóa nhỉ, chẳng phải trước đó mình đã dặn thầy Hoa rồi sao, chẳng lẽ anh ấy quên? May mà mình mang chìa khóa theo…” Tiếng của thầy Lý truyền vào bên trong.
“Xin lỗi thầy Hoa, do em nghi thần nghi quỷ, làm liên lụy thầy phải trốn ở chỗ chật hẹp như này. Hóa ra không phải là quỷ, cũng không phải là trộm là là thầy Lý lớp bên cạnh, vậy giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi nhỉ!” Thư Khuynh Mặc tỏ vẻ ngây thơ, đơn thuần, kề sát tai Hoa Tỷ Thần, nói.
Đương nhiên là đề nghị này bị Hoa Tỷ Thần từ chối, anh dùng khẩu hình để đáp, “Bây giờ ra ngoài không được tiện lắm, chờ thầy Lý rời khỏi thì chúng ta đi ra!”
Thư Khuynh Mặc rất thỏa mãn khi được tiếp xúc thân mật với mặt trời nhỏ như thế này, đề nghị đi ra ngoài chỉ là thuận miệng nói mà thôi, quỷ cũng biết hai người trai đơn gái chiếc lén lút trốn dưới mặt bàn chắc chắn là có chuyện mờ ám…
Khi thì thầm bên tai Hoa Tỷ Thần, cô đề nghị hai người đi ra ngoài nhưng thật ra thân thể cô lại dán chặt vào người Hoa Tỷ Thần, không hề động đậy.
Trong lòng cô thầm mong thầy Lý lấy đồ thật lâu vào, như vậy cô mới cô thể tiếp xúc thân mật với thầy mặt trời nhỏ ở dưới mặt bàn lâu thêm, mới có thể bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Cô không biết là thầy Lý biết hỗ trợ hơn cả những gì cô tưởng tượng…
“Tan lớp lâu như vậy rồi chắc chắn thầy Hoa đã sớm về rồi, cục cưng, chúng ta còn có việc phải làm đó, chẳng phải thầy đã đáp ứng sau khi tan học sẽ dạy bù cho em ở trong văn phòng hay sao?” Sau khi cửa mở ra, có một giọng nữ ỏn à ỏn ẻn vang lên, “Thầy Lý, thầy, em học môn sinh lý rất kém, không hiểu vì sao động dâm phía dưới của người ta cảm thấy rất ngứa, thầy có thể kiểm tra giúp em, dạy bổ túc môn sinh lý cho người ta có được không?”
Thầy Lý đóng cửa lại, nở nụ cười đê tiện,”Cục cưng nhỏ muốn biết kiến thức sinh lý nào vậy? Thầy có thể dạy cho em hết! Em là con gái chắc hẳn không biết cấu tạo thân thể của đàn ông, thầy sẽ để em mở mang tầm mắt… Nào, đưa tay vào trong quần thầy, đây là dương vật của đàn ông, trưởng thành sẽ lớn lên….”
Ở dưới bàn làm việc chật hẹp, thầy Hoa và bạn học Thư đang trốn bên trong đang cảm thấy khiếp sợ trước buổi “Học bổ túc kiến thức sinh lý” đang diễn ra trong văn phòng, lúc này đi ra cũng không ổn, không ra cũng không xong. Trong lúc này, họ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì cả.
Sau đó một người lúng túng nhìn sang trái, một người lúng túng nhìn sang phải, hoàn toàn không biết nên nói gì thì thích hợp, chỉ đành lặng lẽ dự thính tiết học bổ túc sinh lý này.
“Nào, em chủ động kéo váy lên đi, để thầy kiểm tra cho em. Cục cưng dâm đãng vậy gì, dám mặc quần lót chữ T quyến rũ nữa, chẳng trách động dâm này lại cảm thấy ngứa ngáy… Nói đi, có phải là em mặc váy đồng phục, đi khắp nơi để đám nam sinh non nớt kia nhìn không…. Xem ra không đét cái mông dâm đãng thì em sẽ không chịu nói thật rồi?” Nói xong có tiếng đét mông vang lên.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Nữ sinh kia tủi giả vờ kêu lên, miệng không ngừng nói “Người ta…” “Á… Người ta không thích đám học sinh cấp ba ngây thơ kia đâu… Cục cưng chỉ thích kiểu đàn ôn trưởng thành, chín chắn như thầy mà thôi…. Người ta cố tình tới toilet thay lại sau khi tan học đó, cố tình mặc để thầy Lý nhìn đó, sao thầy có thể… có thể đổ oan cho người ta, còn đánh mông của người ta chứ. Chẳng bằng giờ người ta đi luôn, người ta không muốn học tiết sinh lý này nữa đâu!”
“Thầy đã trách oan cục cưng rồi, buổi học bổ túc này không thể bỏ dở giữa chừng được… Chẳng phải em vừa mới nói động dâm ngứa ngáy sao? Thầy có cách, dùng thằng em của thầy đâm giúp em vài cái là được…. Nhưng sau khi thằng em của thầy bị em sờ soạng, giờ đã cương lên rất lớn rồi, cần em phải an ủi một lúc… Trước tiên em dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của anh liếm nó đi, khi nào thầy vui vẻ sẽ dùng nó chọc em vài cái, vậy là hết ngứa…”
“Á… Ưm… Lớn quá, người ta không thể ngậm hết được….” Từ trong miệng cô gái kia phát ra tiếng liếm mút vô cùng khoa trương, tiếng chụt chép không ngừng vang lên, cô ta nói không rõ, “Dương vật của thầy… ngon quá đi, chật cứng cả miệng học trò mất rồi….”
“Cô học sinh dâm đãng của thầy, ai cho em ngừng hả…. Dùng miệng em hút cho thầy ra đi… Ưm…. Dùng đầu lưỡi liếm đi nào, liếm từ trên xuống dưới… Đúng như vậy, cố gắng bú đi, liếm đi nào…. Ưm… Nuốt hết vào đi….”
“Ưm ưm… thầy, dương vật thầy lớn nhất…. Chọc tới tận yết hầu của em rồi này…. Người ta muốn… Người ta không chịu được nữa rồi….”
“Á…. Ưm…. Đúng vậy, thầy phải khen ngợi em vì đã làm thầy thoải mái, miệng em vừa ẩm ướt vừa ấm nóng… Á…. Con điếm dâm đang này, em dám cắn hả…