Đêm thứ tư (3)
“Đúng rồi, mấy người có thích nghe mấy tin này không? Tớ có người thân làm giáo viên ở trường mình, người đó lén nói cho tớ biết cô giáo xinh đẹp lớp bên cạnh đang theo đuổi thầy Hoa, chuyện này khiến tớ vừa vui mừng vừa đau khổ. Tớ vui là vì hiện giờ nam thần vẫn còn độc thân, đau khổ là vì không biết liệu cô giáo xinh đẹp kia có thể cưa đổ được thầy Hoa hay không? Đừng mà!”
Thư Khuynh Mặc ngồi trên bồn cầu phòng toilet bên cạnh không thèm để tâm tới mấy lời bình luận ác ý của đám nữ sinh bên ngoài về mình, cô đang vui vẻ đọc quyển truyện tranh ở trên tay. Lỗ tai cô đột nhiên run lên, bị những tin đồn về thầy Hoa hấp dẫn!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Cô biết rõ các nữ sinh trong lớp đều đang nói xấu về mình, nhưng cô không hề bị dao động chút nào trước những chuyện này. Cô cho rằng khi ở trong thế giới truyện tranh mình là một bé loli xinh đẹp bao dung độ lượng, chẳng phải tất cả các bé loli trong nhị thứ nguyên đều rất hiền lành, thoải mái, không thèm để tâm tới cái nhìn của người khác về mình hay sao?
Cho dù có vài lời nói quả thực rất chói tai, nhưng cô có thể thay đổi mạch suy nghĩ mà, thực tế là họ đang khích lệ bản thân mình, suy cho cùng thì do mình quá ưu tú, khó tránh khỏi việc sẽ khiến một vài người đỏ mắt ghen ghét!
Vả lại các bạn học cũng chỉ lén lút sau lưng thôi, lúc nào trở về phòng học thì họ sẽ quay ngoắt 180 độ, trở nên hòa đồng đáng yêu luôn mà. Bọn họ là người khéo đưa đẩy, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, đâu ai có thể phát hiện ra họ sẽ nói những lời khó nghe ở sau lưng người khác đâu!
Thư Khuynh Mặc rất thích tình trạng quan hệ bên ngoài bình lặng như mặt gương nhưng bên trong thì lại mãnh liệt như bão tố này. Có một nữ sinh trong đám người ở bên ngoài nói cô là hồ ly tinh, cô nhớ rất rõ giọng nói chanh chua này, trước đây bạn học nữ này từng chủ động bắt chuyện với cô, mong được trở thành bạn tốt của cô, chỉ là cô cảm thấy cô gái này không hề hiểu về nhị thứ nguyên, hơn nữa bề ngoài đầy vẻ toan tính, khôn khéo, lõi đời, vậy nên cô mới lạnh lùng lắc đầu từ chối!
Sở thích không giống nhau thì sao có thể làm bạn tốt được cơ chứ! Hơn nữa cô ta còn khôn khéo lõi đời như vậy, sao có thể bước vào vòng quan hệ của bé loli nhị thứ nguyên thuần khuyết như cô được!
Cô không ghét việc mình bị bọn họ nói xấu sau lưng, nhưng có một điểm mấu chốt chính là sao bọn họ có thể ngấp nghé thầy mặt trời nhỏ của cô được, sao cô có thể để mặt trời nhỏ ấm áp như muốn tỏa sáng bị bọn họ cướp đi được!
Cô đã sống vô số năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp được một chàng trai phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất của cô ở ngoài thế giới hiện thực, một chàng trai như bước ra từ trong thế giới truyện tranh như vậy hiển nhiên sẽ khiến những người khác để ý!
Trong tin tức tình báo đồn thổi của bạn học kia gồm những tin chính sau: Thứ nhất, mặt trời nhỏ không có bạn gái. Rất tốt! Cô không thích làm tiểu tam phá hỏng tình cảm của người khác. Thứ hai, cô có một tình địch ngoài sáng và vô số tình địch trong bóng tối, đám người si mê mặt trời nhỏ quá đông đúc, không nằm trong phạm vi suy nghĩ, về phần cô giáo xinh đẹp ở lớp bên cạnh thì cô đã từng gặp rồi, mặt không đẹp bằng cô, ngực không lớn bằng cô, eo không thon bằng cô, chân không dài bằng cô, mông cũng không mẩy bằng cô mà, sao cô ấy có thể nhận được biệt hiệu cô giáo xinh đẹp, còn muốn cướp mặt trời nhỏ của cô được!
Nhưng dù sao thì cô ta cũng là tình địch trước mắt, không thể cứ để cho mọi chuyện phát triển được. Thư Khuynh Mặc hạ quyết tâm bé loli xinh đẹp nhị thứ nguyên như cô cần phải chủ động xuất kích, nhỡ đâu mặt trời nhỏ không chịu được sức quyến rũ của cô giáo xinh đẹp kia thì sao, vậy chẳng phải là cô sẽ hối hận xanh ruột hả?
Nếu như vẻ đẹp của cô khiến tất cả các nữ sinh đều phải ghen tị thì cô tin chỉ cần bản thân mình biểu hiện đôi chút là được rồi! Chỉ cần bộc lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần, lạnh lùng lẫn bộ ngực cao vút, vóc người nóng bỏng của mình ra là được rồi.
Thư Khuynh Mặc nhìn bộ ngực căng tròn của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy hai cục thịt lớn đáng ghét này thật đáng yêu. Đàn ông mà, ai chẳng thích mấy thiếu nữ xinh đẹp mặt học sinh ngực phụ huynh! Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô cười mỉm, đúng vậy, cô rất thích hợp.
Cô hạ quyết tâm trước khi trở về phải đọc quyển truyện tranh người lớn học sinh quyến rũ thầy từng đọc trước đây thêm một lần, nghệ thuật vốn được khởi nguồn từ trong cuộc sống, nhưng cao hơn hẳn cuộc sống thường ngày mà. Cô xinh đẹp, quyến rũ không hề thua kém với nữ chính ở trong bộ truyện tranh người lớn, mặt trời nhỏ lại chẳng khác nào nam chính bước ra từ trong truyện tranh, vừa nghe là đã biết hai người rất hợp với nhau!
Hôm nay thầy Hoa đột nhiên đánh úp, cho lớp một bài kiểm tra trắc nghiệm. Anh không thèm quan tâm tới tiếng xì xào ầm ĩ, tiếng kêu than ngập trời, tiếng khóc la thảm thiết của đám học sinh khi nhận được tờ đề thi thử toán độ khó siêu cao.
Thư Khuynh Mặc nhìn mặt trời nhỏ đang ngồi trên bục giảng quan sát tình hình trong lớp, trong lòng mừng thầm, cơ hội đã tới rồi! Mặt cô tỉnh bơ, cởi cúc áo thứ ba trên ngực ra, vẫn tỏ vẻ mặt vô cùng tập trung làm bài thi nhưng cơ thể thì cố gắng nghiêng về phía Hoa Tỷ Thần. Cô nhất định phải để mặt trời nhỏ biết thân thể của cô rất quyến rũ, đẹp hơn cô giáo xinh đẹp đang không ngừng theo đuổi anh nhiều!
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Quả nhiên Hoa Tỷ Thần nhanh chóng chú ý tới Thư Khuynh Mặc như hạc giữa bầy gà.
Thư Khuynh Mặc không cúi gằm hoặc nằm nhoài trên mặt bàn để làm bài thi như những bạn học khác, cho dù lúc viết đáp án thì cô vẫn giữ vững tư thế ngồi ngay ngắn, đoan chính như bình thường, lưng ưỡn lên thẳng tắp, một tay cầm bút, một tay giữ giấy. Quả thật ông trời đã quá ưu ái cho những người xinh đẹp rồi, Thư Khuynh Mặc chỉ cần ngồi ngay ngắn, cộng thêm ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ vào đã khiến cảnh vật như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến mọi người phải chú ý tới.
Nhưng khi đứng ở trên cao nhìn xuống như anh thì con mắt chỉ cần liếc thoáng qua là có thể dễ dàng nhìn thấy phần da thịt trắng ngần ở trước ngực của cô thông qua phần cổ áo mở rộng, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy áo nội y ngực viền ren trắng như tuyết, bao trùm kín phần núi non trập trùng chọc thẳng vào mây xanh, chỉ để lại một thung lũng sâu thẳm, mê người, chẳng nhẽ nữ sinh hiện giờ đều phát triển sớm như vậy sao?
Rãnh ngực nửa ẩn nửa hiện kia khiến cho người nhìn cảm thấy như không nhìn thấy đáy, không biết là nếu chọc một ngón tay vào bên trong thì liệu có thể bị kẹp chặt, không thể rút ra được hay không? Vừa nghĩ như vậy, thằng em của Hoa Tỷ Thần đã dựng đứng cả lên.
Hoa Tỷ Thần chưa từng nghĩ rằng mình là loại đàn ông háo sắc như vậy, chỉ cần nhìn thấy ngực của một thiếu nữ đã xuất hiện phản ứng không nên có!
Anh lẳng lặng dùng chiếc bàn trước người che kín thằng em đang dựng đứng của mình, không dám ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi bàn đầu nữa. Anh còn thấy giận chính bản thân mình, chỉ là nhìn thấy đôi chút cảnh xuân bị lộ ra ngoài thôi mà đã dựng đứng lên rồi, cậu em này quá kém cỏi rồi!
Đêm thứ tư (4)
Khóe mắt Thư Khuynh Mặc phát hiện ra mặt trời nhỏ không còn nhìn mình nữa, cô lập tức lén lút đưa mắt nhìn trộm gương mặt điển trai của Hoa Tỷ Thần từ góc bên. Khi thấy gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng lên vì thẹn thùng, đỏ tới tận mang tai thì trái tim bé loli nhị thứ nguyên của cô đập thình thịch. Nếu như không phải là đang ở trong lớp thì Thư Khuynh Mặc đã ôm ngực nhíu mày mất rồi. Lúc mặt trời nhỏ thẹn thùng đáng yêu quá đi mất, cô muốn lao tới cắn một cái quá!
Trong thời gian còn lại của tiết học, Hoa Tỷ Thần không hề nhìn về phía cô thêm một lần nào nữa, sau khi hết tiết thì bảo đại biểu học tập thu bài thi lại, đưa đến văn phòng. Còn anh thì nhanh chân rời khỏi phòng học. Trong suốt quá trình này anh đều nhìn thẳng về phía trước, không liếc về phía Thư Khuynh Mặc một lần nào cả.
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Thư Khuynh Mặc liếc mắt nhìn dõi theo bóng lưng thẳng tắp của mặt trời nhỏ, mặt không đổi sắc cài lại cúc áo sơ mi. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, không chút dao động, nhưng thật ra trong lòng thì đang mừng thầm, cười như cờ mở rồi.
Dù sao thì có nhiều khi không nhìn chính là biểu hiện của chột dạ, có tật giật mình.
Nếu không phải là đã nảy sinh những ý nghĩ xấu xa thì sao Hoa Tỷ Thần lại trốn như trốn ta, dù là tan lớp cũng không dám nhìn cô thêm một giây nào nữa chứ! Anh không dám nhìn cô nhưng cô lại khăng khăng muốn xuất hiện ở trước mặt anh!
Trong văn phòng làm việc của giáo viên, thầy Lý là giáo viên toán của lớp B đang chuẩn bị tài liệu giảng dạy để lên lớp, trước khi đi thì thấy Hoa Tỷ Thần đẩy cửa đi vào, thuận miệng chào một tiếng, “Thầy Hoa tan lớp rồi à, bao giờ thì anh về nhà vậy?”
Hoa Tỷ Thần trả lời, “Hôm nay tôi vừa mới cho học sinh làm một đề thi trắc nghiệm Olympic, phải tranh thủ khoảng thời gian tiết cuối cùng này chấm xong bài thi này, vậy nên cũng phải chờ tới lúc tan trường mới có thể về nhà!”
“À… thầy Hoa này, không phải là thầy đang chờ cô Trương tan lớp sau đó hai người đi hẹn hò đó chứ hả? Cô Trương năm lần bảy lượt lấy lý do tới văn phòng chúng ta, cô ấy dạy ngữ văn thì có chủ đề chung gì với mấy người dạy toán chúng ta cơ chứ, rõ ràng là muốn theo đuổi thầy. Không phải là cô ấy đã cưa đổ thầy rồi đó chứ? Thầy đừng nên giấu diếm tôi đó nhé!” Thầy Lý tọc mạch nháy nháy mắt với Hoa Tỷ Thần.
Nói xong, thầy Lý đưa tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại dặn Hoa Tỷ Thần một câu, “Tôi phải lên lớp rồi, khi nào anh rời khỏi văn phòng thì đừng đóng cửa nhé, khép cửa lại là được rồi… Sau khi tan học tôi định tới văn phòng, ừm thì… tôi muốn chuẩn bị cho tiết học ngày mai ấy mà.”
“Thầy Lý đừng nói linh tinh, tôi và cô Trương hoàn toàn trong sạch, sao tôi có thể hẹn hò với cô ấy sau khi tan lớp được cơ chứ!” Vừa nhắc tới cô Trương là Hoa Tỷ Thần đã vội vàng khua tay giải thích luôn, anh cũng không thích cô Trương suốt ngày làm điệu làm bộ kia, chỉ có điều vì ngại mối quan hệ đồng nghiệp nên anh không tiện nói thẳng ra mà thôi. Anh không muốn nói về cô Trương này thêm nữa, đồng ý với thầy Lý, “Nếu như anh muốn dùng văn phòng thì chút nữa lúc tôi rời khỏi sẽ không khóa cửa.”
Phòng làm việc này vốn thuộc sở hữu chung của cả hai người bọn họ, sau khi tan lớp thầy Lý muốn tới đây để chuẩn bị bài giảng cho ngày mai cũng là chuyện đương nhiên.
Hoa Tỷ Thần phe xong tờ bài thi cuối cùng, cảm thấy hơi mệt, đưa tay lên nhay huyệt Thái Dương đang đau ê ẩm.
Anh ngồi ở trên ghế làm việc, thở dài một tiếng, những câu hỏi này rõ ràng là rất đơn giản, sao mấy đứa nhỏ này lại làm chán như vậy chứ!
Anh thích nghiên cứu những kiến thức toán học phức tạp và thú vị, thế nhưng cũng như việc dạy học và nghiên cứu không hề giống nhau vậy, rõ ràng trong sách toàn là những khái niệm dễ hiểu nhất thế nhưng các học sinh vẫn cảm thấy nó tối nghĩa, khó hiểu, anh chỉ có cách giải giải thật chậm, giảng đi giảng lại, giảng bài tới độ răng anh sắp mòn luôn rồi, việc dạy học trồng người đúng là khó khăn mà.
Hoa Tỷ Thần cảm thán vài câu, chỉ có điều khi ngắm nhìn những gương mặt trẻ tuổi tràn trề sức sống đó, anh như được quay về thời học sinh. Sau khi thu dọn sơ qua tài liệu ngày mai cần sử dụng, đánh dấu những câu hỏi mà đa số mọi người đều làm sai xong, anh ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hình như không còn sớm nữa rồi!
Ừm, cũng may giờ không phải là giờ tan tầm cao điểm, Hoa Tỷ Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ, đang định mở cửa ra để đi về thì bất ngờ phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang cúi đầu đứng cạnh cửa, là Thư Khuynh Mặc.
“Em Thư, em đứng ở đây làm gì vậy hả? Em có chuyện gì muốn hỏi thầy hả?” Hoa Tỷ Thần cảm thấy khó hiểu, hỏi.
Thư Khuynh Mặc là một nữ học sinh lạnh lùng, xinh đẹp.
Hình như cô ấy không thích nói chuyện, thỉnh thoảng hay đọc sách tới ngẩn người.
Thành tích nửa vời, không phải là học sinh giỏi đứng đầu lớp nhưng cũng không phải học sinh kém kéo thành tích của lớp xuống.
Nếu so sánh với những môn học chính khác thì thành tích toán khá là kém.
Cô thích xoay bút khi gặp phải câu hỏi nào khó, khi ngẩn người, còn lúc đang căng thẳng thì sẽ không thể khống chế được bản thân mà túm góc áo…
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Theo lý thuyết thì một học sinh ít nói, thành tích bình thường như vậy sẽ rất mờ nhạt, nhưng cô ấy lại nổi bật hơn bất kỳ ai khác, dù sao người đẹp luôn luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Ngay khi nhìn thấy Thư Khuynh Mặc, trong đầu Hoa Tỷ Thần hiện lên những ấn tượng ban đầu về cô. Anh thầm giật mình, thật ra ngoài việc khá nhạy cảm với những kiến thức toán học ra thì anh cũng có một vài điểm yếu, ngay cả học sinh trong lớp anh cũng không nhớ được mấy cái tên, nhưng sao anh lại hiểu rõ Thư Khuynh Mặc như vậy chứ?
“Em… Em…” Thư Khuynh Mặc cúi đầu, hai tay vô ý thức tóm lấy góc áo..
Cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ đứt quãng. Cho dù đó chỉ là âm tiết đứt quãng nhưng giọng cô ngọt ngào vô cùng, giống như được ngâm trong lọ mật ong vài ngày mới lấy ra vậy, vừa ngọt lại vừa êm ái, nghe đáng yêu vô cùng.
“Có chuyện gì thì vào trong văn phòng rồi nói!” Hoa Tỷ Thần nghe được giọng nói của Thư Khuynh Mặc thì chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy toàn thân khô nóng, dẫn cô vào trong văn phòng. Thư Khuynh Mặc cúi thấp đầu, ấp a ấp úng, dường như là có lời gì khó nói.